Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 + 8

Chap 7

Jessica hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cánh cửa phòng làm việc của cha mình.

-Vào đi.

-Appa – Cô nhẹ nhàng gọi.

-Có chuyện gì ? – Ông nở một nụ cười hiền từ khi nhìn thấy đứa con gái cưng của mình.

-Con muốn… mở công ty – Jessica rụt rè lên tiếng.

-Chẳng phải appa đã nói rồi sao ? Con chỉ cần yên phận của mình là được.

-Nhưng… con đã ăn không ngồi rồi suốt mấy tháng rồi.

-Nghe appa nhé, đến khi appa làm hết nhiệm kì thì con muốn làm gì cũng được.

-Nhưng…

-Không bàn cãi nửa, con thật cứng đầu đấy, chuyện của vệ sĩ Kim ta đã bỏ qua cho con, không phải cái gì con muốn thì đều phải làm cho bằng được đâu – Gương mặt của một người cha hiền lành khi nãy đã trở nên thật nghiêm nghị.

Jessica không đáp lại, hơn hết là cô không biết phải trả lời thế nào.

Gân cổ lên mà cãi lại chăng ?

Không !

Cô chỉ cúi đầu đưa mắt nhìn xuống mặt đất. Bình thương cha cô rất cưng chiều cô nhưng cái gì ông đã bảo không thì là không. Chính ông đã khuyên cô nên học một ngành kinh doanh nào đó chứ không phải đi theo con đường chính trị đầy cam go như mình.

Cô thì chẳng cần tiền mà chỉ muốn làm việc thôi, thà nhức đầu bởi các bản kế hoạch khô khan còn hơn là rãnh rỗi khiến cô cứ suy nghĩ mãi về những chuyện đã qua.

..

Jessica cúi nhẹ đầu rồi xoay gót bước ra khỏi căn phòng.

Tiếng cánh cửa đóng sập lại vang lên khô khốc.

Thương trường là chiến trường.

Cho đến khi còn mang danh là con gái Tổng thống thì xung quanh con chỉ toàn những cái bẫy nguy hiểm.

Mong con hãy hiểu cho appa.

--

-Thế nào ? – Tiffany vội vàng chạy đến xúm xích hỏi khi vừa nhìn thấy Jessica.

-Như cũ – Cô đáp lại bằng một giọng chán chường, ngẩn đầu nhìn theo hướng khác, cô bắt gặp ánh mắt của Yuri đang nhìn mình, vẫn luôn ấm áp đầy quan tâm nhưng sao cô lại thấy không thoải mái đến thế. Đôi mắt đó dường như làm cô mất hết can đảm khi đứng trước chủ nhân của nó.

Cả bốn cùng rảo bước, vẫn là thế, hai trước và hai sau.

Cánh cửa phòng khép lại sau khi Jessica và Tiffany bước vào…

Cùng lúc đó…

Brr…Brr

Yuri vơ lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra xem.

Caller : Park Gyuri.

Trơ trẽn thật nhỉ ? Đến khi nào cô ta mới chịu buông tha cho Yuri. Từ đêm hôm ấy, ngày nào cô ta cũng gọi mặc dù chẳng bao giờ được đáp trả. Kể ra mới thấy Park Gyuri này vẫn còn được cái tính kiên trì.

-Sao không nghe ? – Taeyeon hỏi nhưng lại không nhận được câu trả lời, thấy thế cô giật lấy chiếc điện thoại trên tay Yuri – Park Gyuri à ? Cái cô này ăn gì mà bám dai thế ? Để tớ - Cô vô tư nhận cuộc gọi mặc cho sự ngăn cản của Yuri.

-Oh hello.

“Yuri ! tôi cần gặp Yuri” – Gyuri trả lời bằng một cách gấp gáp khi nhận ra đó không phải là giọng nói của người mà cô muốn gặp.

-Không có Yuri, chỉ có Taeyeon thôi. Được không ?

“Làm ơn, tôi không đùa”

-Thì tôi cũng có đùa đâu chứ - Taeyeon kéo dài cuộc gọi bằng giọng trêu chọc khiến Yuri có chút khó chịu, trên gương mặt của cô dường như đã gần hiện lên dòng chữ “Trả điện thoại cho tớ” luôn rồi. Taeyeon thấy thế cũng tạm hiểu, có vẻ giao trả lại thứ mình đang cầm cho khổ chủ là một việc hoàn toàn nên làm của một người thông minh.

-Yuri muốn nói chuyện với cô này.

--

Ai bảo là Yuri muốn nói chuyện với Gyuri nhỉ ?

Thì thôi, cũng đã đến lúc cần sự dứt khoát với sợi chỉ rối này rồi.

Nhưng Taeyeon thì đâu có chịu giải quyết trong im ắng, để Yuri lại giấu cô nửa à ?

Chững chạc, trưởng thành nhưng cũng có lúc thật dorky, đó chính là Kim Taeyeon.

Dù sao bây giờ ngoài chờ đợi thì cả hai cũng đang không có gì để làm.

Cho nên… trước khi giao nộp “tang vật” cô đã bật chế độ loa ngoài.

--

Đón lấy chiếc điện thoại, Yuri chẳng quan tâm quăng cho nó một cái nhìn, đôi mắt cô giờ đây đang bận vào một vật thể biết cười tỏ vẻ xin lỗi ở trước mặt mình.

Yuri nhón chân định bước đến một khoảng đủ xa mà ở đó Taeyeon sẽ không thể nghe lỏm được gì.

-Đêm ấy, có phải cô đã cho… – Yuri vừa mở miệng thì Gyuri đã nhận ra ngay, vội ngắt lời cô.

“Phải, đêm ấy, em đã bỏ thuốc kích thích vào ly rượu của Yul, em chỉ muốn Yul làm chuyện đó với em, Yul phải là của em. Em biết mình sai rồi.” – Giọng nói của Gyuri như vỡ òa qua chiếc loa.

Còn Taeyeon chỉ biết há hốc ra sau khi nghe được những thứ mình không nên biết đến thì hơn.

Cánh cửa phòng bật mở ngay sau đó, tạo nên một tiếng vang khi đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Tiffany vội chỉnh đốn lại tư thế lén lút của mình.

Là thế này nhé.

Tự dưng Tiffany cảm thấy cổ mình họng khô khốc, cô khát nước. Định bảo Taeyeon mang lên giúp nhưng khi vừa mở hé cửa ra lại nghe cả hai đang nói về cái cô Park Gyuri nào đó. Vì tính tò mò bẩm sinh, cô quyết định nghe trộm. Còn Jessica, khi thấy hành động lạ của bạn mình, cô cũng tiến đến gần.

Và vô tình mọi việc được phơi bày.

Jessica bước thật nhanh đến bên cạnh Yuri, giật lấy chiếc điện thoại. Giọng cô trở nên thật nhẹ nhàng nhưng sắc lẻm.

-Đến nhà Kwon Yuri ngay.

“Cô là ai ? Sao tôi phải nghe lời cô ? Yuri đâu ?”

-Cô có quyền không đến nếu muốn ngày mai nhận xác Kwon Yuri – Nói xong, cô tắt máy quay lại nhìn một loạt rồi xoay gót bước đi.

Bộ não thông minh của Taeyeon nhanh chóng xếp lại chuỗi sự việc điên khùng xảy ra gần đây.

Chất kích thích…

Máu trên giường Yuri… không mặc quần áo…

Cô gái tóc vàng… Lúc trước Jessica cũng tóc vàng…

Tiffany từng nói Yuri làm gì đó có lỗi với Jessica…

Là sao… ?

-Yuri, cô gái tóc vàng sáng hôm đó cậu hỏi tớ là… - Taeyeon nói khẽ vào tai Yuri, gần như không thể tiếp tục hoàn thành câu hỏi, cô hất mặt về phía Jessica.

Yuri chỉ không trả lời, chỉ buồn bã gật đầu.

==

Đứng trước ngôi nhà này, Jessica lại có cảm giác sợ hãi, bàn tay cô run rẩy. Cố gắng tự trấn an bản thân, cô hít một hơi thật sâu rồi tiến vào.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh.

Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày hôm ấy.

Chỉ khác là hiện tại, cô đang có một vị khách đáng kính, người đã gián tiếp đẩy cuộc đời cô vào hố sâu tăm tối.

-Yul ! em nhớ Yul lắm – Gyuri hớn hở chạy từ ngoài vào khi vừa nhìn thấy Yuri. Với tay định ôm chầm lấy cô gái da ngăm nhưng nhanh chóng bị Jessica gạt sang một bên.

-Taeyeon, giữ tay cô ta lại – Cô ra lệnh.

-Buông tôi ra, các người làm gì vậy ? – Gyuri cố la hét vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi đôi tay đầy sức mạnh của Taeyeon – Yul, nói với họ buông em ra đi.

-Sica, cậu phải cho cô ta một bài học mới được – Tiffany nhanh nhảu.

-Trước giờ tôi chưa ra tay với con gái nhưng nếu tiểu thư có yêu cầu, tôi cũng sẽ không nhân nhượng – Taeyeon nói trong khi cố kiềm hãm cơn vùng vẫy của Gyuri.

-Buông tôi ra, các người nói gì thế ? Yul, giúp em đi chứ - Càng cố vùng vẫy cô càng bị kìm kẹp một cách mạnh bạo hơn. Tuy thế, đôi mắt Gyuri vẫn hướng về một người chỉ biết đứng bất động.

Yuri nhìn Gyuri một cách thương xót. Dẫu đã phạm một lỗi tày trời nhưng đến cuối cùng cô ta cũng chỉ là một tiểu thư quen được cưng chiều, muốn cái gì là phải có được cái ấy.

Bắt được ánh nhìn của đó của Yuri, Jessica chợt cảm thấy nhói lòng. Đối với ai, Yuri cũng tốt thế này sao ? Cô muốn tự mình lao vào tát thật mạnh lên đôi má “thiên thần” kia nhưng lại không đủ can đảm khi lại phải đối mặt với đôi mắt ấy ngay sau đó. Chỉ là một đôi mắt đen bình thường như hàng tỉ người châu Á khác, nhưng sao đối với cô, nó quá mạnh mẽ và uy quyền.

Từng giây từng phút trong căn phòng trôi qua thật nặng nề. Một giọt nước mắt bất chợt rơi trên gương mặt “nữ thần” giả tạo kia. Thật may mắn khi nó có thể đánh lừa được những người nhẹ dạ.

Jessica vẫn nhìn đăm đăm vào Gyuri bỏ ngoài tai những lời đốc thúc của hai nhân vật không liên quan. Cô ta, Gyuri đang tỏ vẻ van xin. Nói cho cùng cũng vì Taeyeon siết mạnh đến mức máu không thể lưu thông, bàn tay xinh đẹp đó dần trở nên tím tái. Một phần Gyuri cũng thật sự cảm thấy đau.

Nước mắt cô càng ngày càng rơi nhiều hơn khiến Jessica cảm thấy một chút đồng cảm với nó.

Sao giống cô đến thế.

Cô đã từng khóc lóc van xin Yuri thế này rồi kia mà.

Cảm giác khi phải xin xỏ nhưng thứ nhận lại chỉ là sự lạnh lùng của người đối diện.

Khó chịu lắm.

-Về thôi – Nói xong, Jessica quay lưng bỏ về thật.

-Này này, Sica. Về thật à ? – Tiffany cố gọi với theo – Chúng ta cũng về thôi - Cô thở hắt ra trước những hành động không thể hiểu nổi của bạn mình.

Yuri là người cuối cùng bước ra khỏi căn nhà, để chắc chắn một điều rằng Gyuri sẽ không làm gì ảnh hưởng đến thứ quý giá nhất mà cha mẹ cô để lại. Cô không quên để lại cho Gyuri một lời nhắn gửi.

-Tôi không muốn nhìn thấy cô một lần nào nửa. Vui lòng nhấn nút thoát khỏi cuộc đời tôi.

...Gyuri chỉ biết nhìn theo tiếc nuối.

Lúc nào cũng thế, Jessica luôn luôn là một cô công chúa hiền lành. Càng cố khiến bản thân thật nhẫn tâm thì lại càng mềm yếu. Xã hội này quả một món nợ rắc rối đối với cô. Nó đen tối và u ám lắm, không hợp với con người mỏng manh như cô đâu.

==

Fany’s Home

-Đấy, bạn tôi chẳng phải người xấu đâu – Taeyeon cười tươi khi mở cửa xe.

-Lấy gì để khiến tôi tin tưởng hoàn toàn được ? – Tiffany hỏi nghi hoặc.

-Tôi sống cùng cậu ấy từ nhỏ, tôi hiểu rõ lắm.

-Cô sống cùng cô ấy chứ có phải tôi đâu mà tôi biết.

-Nói túm lại Kwon Yuri là người tốt, Kim Taeyeon là người vừa tốt vừa dễ thương.

-Haha, vệ sĩ của tôi mà đi làm nghệ sĩ hài thì chắc thành công vang dội lắm.

-Cô nghĩ sao về chuyện tình cảm giữa hai cô gái ? – Taeyeon thay đổi sắc mặt trở nên thật nghiêm túc, đôi má của cô đã chuyển sang màu của quả cà chua từ lúc nào rồi.

-Tôi … bình thường thôi.

-Bình thường sao ? – Taeyeon hơi ngẫn người ra một tí khi nghe được câu trả lời.

-Tôi và Jessica sống ở Mỹ nên về cái đó… tư tưởng của chúng tôi thoáng lắm.

-Thế à ? – Taeyeon hỏi nhưng cô hoàn toàn không cần câu trả lời. Chỉ là một câu hỏi cho có lệ thôi. Cô bắt đầu mỉm cười, cười mà chẳng biết vì lí do gì, gương mặt cô bổng trở nên hết sức ngố.

-Tôi đã biết cô và Yuri giống nhau điểm nào rồi – Nói xong, Tiffany mỉm cười tinh nghịch rồi bước thẳng vào phòng vô tình để lại một con người càng lúc càng lấn sâu vào cái thế giới của những kẻ ngờ nghệch.

==

Sica’s home

Jessica nằm dài trên chiếc giường thân quen. Cô cảm thấy thật có lỗi khi đã không chịu lắng nghe lời giải thích của một ai kia. Hành hạ khiến Yuri ngã bệnh, đổ máu nhưng người ta vẫn không thôi quan tâm đến cô. Chẳng phải cô đã quá trẻ con rồi hay sao.

Nhưng Yuri cũng không phải là người hoàn toàn vô tội.

Chợt cô nhớ về người bà hiền từ của mình, cái vòng tay nhẹ nhàng nhưng vững chắc của bà. Như một điều bắt buộc, công chúa kiêu kì luôn trở thành một con mèo con ngoan ngoãn trong vòng tay ấy.

Cũng đã lâu rồi không về thăm bà nhỉ ?

--

Hai chiếc xe bắt đầu khởi hành, các cô tiểu thư và hai người vệ sĩ hiển nhiên ngồi trên chiếc xe dẫn đầu. Ở đằng sau là một toán vệ sĩ do đích thân ngài Tổng thống tiến cử đi theo chân họ về quê bà của Jessica.

Vùng thôn núi Kangwondo bình yên.

End chap 7

Chap 8

Hai chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường làng vắng vẻ. Những người nông dân trên cánh động ruộng ven đường dừng công việc của mình lại, mắt họ cứ dính chặt vào chiếc xe sang trọng.

Jessica ngồi vắt chéo chân tay chống cằm nhìn ra khung cửa. Dáng vẻ trầm tư. Thì cô đang nghĩ về việc phải đối diện với Yuri thế nào ? Từ hôm ấy đến bây giờ, cô chẳng biết phải ứng xử sao cho đúng. Cảm giác hiện tại của cô khó tả lắm, nó chẳng giống với bao cảm xúc trước kia. Cô cũng chẳng dám nhìn lấy Yuri một lần. Lạ thật. Sau bao nhiêu chuyện thì cô cũng chỉ là một nạn nhân thôi mà.

Còn Tiffany ở bên cạnh chỉ biết nhăn nhó nhìn theo, đôi khi cô tự hỏi mình có phải là osin của Jessica không mà ngay cả đến chuyện đi du lịch cũng bị bắt ép.

Đúng là cái số làm bạn tốt nó thật là khổ mà.

--

Bác tài xế bắt đầu điểu chỉnh tốc độ chậm lại khi tiến vào con đường nhỏ, phía trong cùng là một nhà không to lắm, có lẽ nó chỉ vừa đủ cho một gia đình nhỏ. Ở phía cửa, có một cụ bà đang đứng đó chờ đợi, đôi mắt nheo lại như cố nhìn rõ vật thể đang tiến gần đến phía cổng trước sân.

Chiếc xe dừng hẳn, vệ sĩ ở phía sau nhanh chóng tiến đến mở cửa. Jessica vừa đặt đôi chân ngọc ngà của mình xuống nền đất ẩm ướt đã nghe thấy tiếng làu bàu quen thuộc.

-Cái thằng con trai đáng kính với đứa con dâu nề nếp của ta lại không về nửa à ? Đã vậy còn kéo theo cả đám vệ sĩ như đi đánh trận, ở đây không có khủng bố đâu.

-Bà lại nửa rồi, appa và umma bận thật mà – Jessica nhẹ nhàng cất giọng cố che đi sự không bình thường trên gương mặt.

-Ai đây ? – Bà hỏi khi nhìn thấy Yuri bước xuống.

-Là vệ sĩ của Jessica ạ - Tiffany từ phía sau cất tiếng trả lời thay, cô chỉ tay về phía Taeyeon đang khệ nệ khuân mớ hành lí khủng bố của mình – Còn đây là vệ sĩ của cháu.

-Rõ khổ ? Hai đứa cháu cần gì mà vệ sĩ. Có cho ta còn không thèm lấy nửa là.

-Bọn cháu đi xa về mệt lắm, bà định cho bọn cháu đứng đây suốt luôn sao ? – Tiffany chun mũi lại tỏ vẻ giận dỗi một cách dễ thương mà bọn con nít vẫn hay dùng để mè nheo cha mẹ chúng.

Bà chỉ cười không nói gì thêm. Tuổi của bà quá dư để hiểu đứa trẻ trong thân xác người lớn này mà. Không làm theo thì thế nào chốc nửa lại chẳng nghe một âm thanh với tần suất lớn đến động cả màng nhĩ, mà bà thì già cả rồi.

Chỉ có điều, bà cảm thấy đứa cháu gái cưng của mình hôm nay rất là lạ, không chạy đến ôm chầm lấy bà mà mè nheo mách lẻo đủ điều về hai đấng sinh thành như mọi khi. Gương mặt có chút hốc hác so với lần cuối cùng về thăm bà cách đây không lâu. Đôi mắt thì cứ len lén nhìn về một phía nào đó. Thỉnh thoảng lại hất mặt lên hướng mắt đến một vùng trời ở xa xa.

Jessica thân với bà nhất, cô cũng do một tay bà ẵm bồng săn sóc từ lúc còn bé, sau đó lại sang Mĩ một thời gian dài nhưng tình bà cháu vẫn không hề phai nhạt đi chút nào. Khi cô vừa bị ép đưa sang đấy, bà cảm thấy rất buồn và hụt hẫng, rồi nhanh chóng, bà bỏ lại vợ chồng đứa con trai lúc nào cũng hối hả cùng với thủ đô Seoul nhộn nhịp trở về với vùng thôn núi bình yên mà ngày nào bà vẫn sống một cuộc sống thanh đạm cùng người đàn ông đang nằm yên dưới ngôi mộ cỏ mọc xanh mướt kia.

Bà định khi nào Jessica trở lại bà sẽ cùng về sống chung cũng để tiện việc chăm lo cho đứa cháu gái vụn về này, nhưng càng ở bà lại càng có tình cảm với nơi đây, vả lại xa rời Seoul đã bao lâu rồi, biết bao thay đổi, có về cũng chẳng thể thích ứng được. Hơn nửa, sự thanh tịnh của nơi này khiến lòng bà thật thanh thản. Nhất là vào những năm tháng cuối cùng của một sự sống, họ lại càng cảm thấy rất cần sự yên lặng.

--

Trời tối thật nhanh.

Căn nhà khá nhỏ, chỉ vỏn vẹn ba phòng ngủ. Như thường lệ, bà vẫn sẽ ngủ ở căn phòng hướng về phía đông vì bà vốn thích nhìn mặt trời mọc buổi sáng.

Jessica và Tiffany một phòng, thật lạ khi hai cô công chúa quen chăn to giường rộng lại chịu ở cùng nhau. Cũng đơn giản thôi, vì vẫn còn lạ chỗ nên không có Jessica bên cạnh thì Tiffany không thể nào chợp mắt được. Cô tuy to miệng lớn tiếng nhưng lại rất dễ sợ hãi, và Jessica lúc nào cũng là người thân thiết nhất luôn ở bên cạnh cô. Đó là lí do vì sao cô chẳng bao giờ cảm thấy khó chịu trước thái độ mưa nắng thất thường của Jessica. Tình bạn nhỏ bé của họ chứa đựng cả một tấm lòng bao dung và lúc nào cũng vậy, họ luôn tự nguyện che chở chăm sóc cho người còn lại, dẫu cho bản thân mình cũng chỉ là một cô gái yếu đuối.

Thật đẹp phải không ?

..

Trong căn nhà chỉ còn lại một phòng duy nhất sẽ tạm cho Taeyeon và Yuri dùng chung. Đám vệ sĩ quèn thì đành phải chịu cực khổ vài đêm ngủ ngồi trong xe hơi.

--

Vừa nhìn theo Taeyeon cất hành lí vào phòng, Tiffany sực nhớ ra một điều cô đã định làm khi lần trước về đây nhưng chẳng có cơ hội. Vội chạy đến kéo tay Taeyeon ra ngoài sân nhà, cô mỉm cười khoe đôi mắt đẹp tuyệt vời của mình.

-Bắt đom đóm cho tôi nhé.

-Đom đóm ?... Nhưng lúc này đâu phải là mùa sinh sản của chúng thì lấy đâu ra mà bắt – Taeyeon lên tiếng phản đối khiến gương mặt Tiffany trở nên yểu xìu như chú cún con, môi hơi trề ra tỏ vẻ thất vọng.

-Nhưng tôi muốn…

-Không có đâu giờ mà đi lùng sục chỉ phí sức thôi.

-Đi đi mà, biết đâu được - Tiffany lay lay cánh tay của Taeyeon.

-…

-Đi màhhhhhhhhhh – Cô cố phô bày aegyo và mắt cười bẩm sinh của mình khiến cho một ai đó cảm thấy không thể nào từ chối được.

-Thôi được rồi, nhưng chỉ đi một chút thôi nhé – Nói xong cô lấy điện thoại ra nhanh tay gửi một tin nhắn đến ai đó.

To. Yuri : Tớ đi đây một tí. Không cần chờ.

To. Taeyeon : Đi đâu ?

To. Yuri : Công việc. Thế nhé.

Yuri mỉm cười nhìn vào chiếc điện thoại.

Vâng. Nhóc lùn dorky ngày nào giờ đã biết đến hai chữ “công việc” rồi đấy. Cô thì thừa biết, cái vùng quê vắng vẻ này thì lấy đâu ra công việc lắm thế, đến cả nghỉ ngơi một tí cũng không được. Chắc chắn cô tiểu thư với đôi mắt biết cười kia lại bày ra cái trò nào đó rồi rủ rê bạn cô tham gia đấy thôi.

Taengoo vẫn mãi là Taengoo.

Thế cũng tốt.

--

Cả hai cô gái cùng rảo bước trên con đường ven bờ ruộng. Tiffany cứ dáo dác nhìn xung quanh, cô đang tìm kiếm một tia ánh sáng nhỏ nhoi nhưng lấp lánh lạ kì, chí ít là trong đôi mắt ngây ngô này của cô thì nó vẫn thật đẹp. Taeyeon nhìn thấy chỉ biết lắc đầu cho tay vào túi áo. Về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì chính xác là cô đã bó tay rồi đấy. Cả hai cứ đi, đi mãi cho đến lúc nơi họ đứng cách khá xa ngôi nhà nhỏ kia.

-Chúng ta đi xa quá rồi, về thôi – Taeyeon lên tiếng nhắc nhở, Tiffany vẫn không quay đầu lại mà vẫn đi tiếp. Ở đâu đó, cô nghe được một âm thanh nhỏ, có lẽ nó xuất phát từ đôi môi của cô gái đứng phía trước kia.

-Shhh…

-Không về tôi về đấy.

-Kia kia, đằng kia kìa – Tiffany nhày dựng lên, chỉ chỉ chọt chọt vào khoảng không tâm tối trước mắt, thấy thế Taeyeon cũng nhìn theo, nhưng…

-Có thấy gì đâu ? – Những thứ đập vào mắt cô bây giờ chỉ là một màu đen của ban tối.

-Đùa đấy – Tiffany ngửa cổ ra mà cười sặc sụa vì sự ngờ nghệch trên gương mặt của Taeyeon - Ở lại một chút đi, biết đâu chốc nữa chúng sẽ bay lại.

-…

--

Jessica tựa mình lên chiếc ghế dài ở trước sân, mắt nhìn vào khoảng không tối tăm phía trước. Tối hệt như tâm trí cô lúc bây giờ vậy.

Yuri lặng lẽ đứng nép mình sau cánh cửa, đôi mắt cô hướng đến đôi vai gầy nhom nhưng lúc nào cũng có cảm giác như ở trên đấy phải gánh chịu một thứ gì đó rất nặng nề. Cô muốn bảo vệ và trở thành điểm tựa vững chắc cho đôi vai ấy dựa lên, dù chỉ trong giây phút thôi. Lấy hết can đảm, cô hít một hơi đầy phổi rồi bước chân tiến đến phía trước.

-Tiểu thư sao lại ngồi đây mãi thế ? – Giọng nói trầm ấm của Yuri vang lên như đánh thức Jessica khỏi cơn mộng lúc đang tỉnh. Cô thoáng giật mình nhưng nhanh chóng đáp trả mà không hề quay đầu lại vì cô hoàn toàn có thể nhận ra được đó là giọng nói của ai.

-Tôi đợi Fany – Tiếng nói trong vắt như một thiên thần vang lên đầy lạnh lẽo và vô cảm, đó là thứ vô hình nhưng đôi lúc lại có thể bào mòn lòng nhiệt tình một cách nhanh chóng.

-Tiểu thư có thể gọi cho cố ấy mà.

-Tôi không muốn.

-Thế thì…tôi có thể ngồi đợi chung chứ ?

Và đâu đó, Yuri thấy được cái gật đầu khẽ từ người đối diện. Jessica ngồi xích sang một bên nhường hẳn ¾ diện tích chiếc ghế cho Yuri, đôi môi cô khẽ tạo thành một nụ cười khi ngồi xuống. Yuri có thể gọi cho Taeyeon, nhưng cô lại không quyết định làm thế, bổng nhiên cô lại thích cảm giác chỉ hai người như thế này.

Nhưng

1 giây

10 giây

1 phút

10 phút

Cả hai ngồi cạnh bên nhau nhưng lại giống như cách nhau cả một vòng trái đất xa xôi. Gương mặt Jessica vẫn nhìn về phía trước, nhưng đôi mắt cô trông giống như không thể mở lên nổi nửa rồi.

Cô sắp ngủ gục.

-Có lẽ tiểu thư nên vào ngủ. Tôi sẽ nhắn cho Taeyeon về ngay – Yuri lên tiếng đề nghị khiến Jessica khẽ giật giật mình bởi tiếng nói ấy.

-Đừng, Fany chắc lại tìm đom đóm. Mà tôi lại chẳng thể làm nổi cả cái việc nhỏ nhoi ấy – Jessica thoáng buồn khi nhắc đến việc ấy, điều đó khiến sự tò mò trong Yuri trổi dậy.

-Cô ấy thích đom đóm đến thế sao ?

-Chỉ là… cậu ấy lúc nào cũng bị ám ảnh về con đom đóm ấy – Giọng nói cô bổng trở nên thật nặng nề. Một câu chuyện gì đó về con đom đóm bé tí ấy sao lại có sức ảnh hưởng đến thế ?

-Tôi có thể biết chứ ? - Yuri hỏi, cuối cùng thì cô và Jessica cũng có thể trò chuyện cùng nhau về một việc nào đó dù không khí lúc bây giờ cũng chẳng mấy dễ chịu, nhưng cũng không đến mức ngạt thở như lúc trước.

-Là umma của cậu ấy…

Flash back

-Con gái có thích đom đóm không ? – Người mẹ trẻ ân cần hỏi đứa con gái của mình.

-Thích ạ, đom đóm biết phát sáng, chúng đẹp lắm – Đứa con gái vỗ vỗ đôi tay bé tẹo khi nghĩ đến loại sinh vật đẹp lung linh ấy.

-Con có biết không ? Nếu như con có một con đom đóm trong tay, thì con sẽ có một điều ước.

-Thật không ạ ? Con có thể ước cho tất cả mọi người chứ ?

-Thật nhưng con chỉ được ước cho một người thôi, con gái yêu của umma.

End flash back

-Cậu ấy vẫn muốn một điều ước cho umma của mình cho dù bà ấy đã không còn sống trên cõi đời này nửa – Vừa dứt lời, Jessica bổng giật mình, sao cô lại kể cho Yuri nghe những chuyện này chứ. Từ lúc nào mà cả hai đã cắt bỏ khoảng cách giữa họ như thế. Cô vội chỉnh lại tư thế của mình, sự lạnh lùng lại quay trở về hiện diện trên gương mặt ấy.

Thời gian lại trôi qua. Từng phút, không biết Jessica đã gục đến bao nhiêu lần nhưng cô vẫn kiên quyết ngồi đấy. Và rồi, đến lúc gần như không thể chịu đựng nổi được nửa, cô gục hẳn nhưng Yuri đã nhanh chóng dùng vai của mình để đỡ lấy cái cổ quý giá của cô.

--

-Tôi nghĩ là sẽ không có con đom đóm nào đâu nên chúng ta về thôi – Taeyeon liếc nhìn vào chiếc điện thoại, cô lẩm nhẩm – Nhanh thế đã đi gần một giờ rồi.

-Không. Cô muốn thì về đi – Tiffany vẫn kiên quyết đứng đấy, mắt cô vẫn dáo dác nhìn quanh.

-Cô không về làm sao tôi về được.

-…

Cả hai cùng đứng bên một cánh đồng ruộng vừa mới được cấy lúa. Taeyeon nhìn Tiffany còn cô cứ bận nhìn về một nơi nào đấy. Mùa này thì làm gì có đom đóm mà bắt cơ chứ. Có chút bực dọc trong người nhưng cô lại không dám phản đối, dù sao đi nửa Tiffany vẫn là thân chủ của cô mà.

Và rồi…

-Kia, đằng kia đấy – Tiffany reo lên vui sướng, tay chỉ về khoảng không phía trước.

-Tôi không thích đùa đâu – Taeyeon trả lời có chút bực dọc nhưng cô vẫn hướng mắt lên theo phía cánh tay ấy. Và quả thật là có một con đom đóm đang bay chập chờn. Mọi cảm giác khó chịu khi nãy đều bay đi đâu mất, cô nhanh chóng nhấc chân chạy theo nó.

Vì được huấn luyện một cách kĩ càng nên việc đuổi bắt đối với Taeyeon không hề khó nhưng lại khó là ở chỗ sinh vật ấy biết bay còn cô thì không. Sau một đoạn kẻ bay người bắt, con đóm đóm ấy đột ngột rẽ sang trái, theo phản xạ, cô nhanh chóng bật nhảy lên, tay với đến phía trước. Và…

ÙM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: