Chap 9
A/N: Wow, xin lỗi mọi người. Mình đã tính sẽ update sớm hơn nhưng vì thi nên mình không có thời gian viết + post fic Xin tha lỗi cho mình. Hết tuần này, mình sẽ post 2-3 chap/ tuần để tạ lỗi Và đây là chap mới~ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình~
Chapter 9
Normal POV
“OK mọi người, tất cả vào vị trí nào!”
Tiếng Taeyeon vang vọng khắp phòng thay đồ. Các cô gái sau khi đã trang điểm xong liền tập trung lại thành một vòng tròn xung quanh Taeyeon.
Hôm nay họ có một buổi diễn tại Music Core, nơi mà Yuri và Tiffany hiện đang làm MC. Đây là một niềm vui lớn đối với các thành viên khi buổi diễn live đầu tiên trong năm mới 2012 này nằm trong một chương trình do hai thành viên dẫn chương trình và sắp đến sẽ là SM town concert.
Hiện tại mọi người đang trong giờ giải lao nên Tiffany từ phòng thay đồ của MC đã chạy sang cùng chung vui với các thành viên của mình. Tiffany và Yuri cũng vừa quay xong màn giới thiệu cho tiết mục của nhóm ca khúc chủ đề cho album thứ ba “The Boys” và “Mr. Taxi” trong repackaged album mới ra mắt. Trong một khoảng thời gian nhanh đến chóng mặt, Tiffany đã thay bộ trang phục diễn và trang điểm lộng lẫy để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo.
“Được rồi mọi người. Chúng ta đã có một kì nghỉ dài và đây cũng là lần hát live đầu tiên trong năm mới này. Vì vậy mọi người hãy dốc hết sức mình cho buổi diễn này. Hãy xem đây là một buổi tập trước thềm SM Town Concert nhé.”
Taeyeon dõng dạc nói và nhận được những cái gật đầu đồng tình từ các thành viên của cô. Cô nhìn mọi người với những nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt.Tuy mệt mỏi nhưng nghĩ đến concert lớn của công ty tổ chức tại New York sắp tới làm cho mọi người đều cảm thấy rất vui. Từ những buổi live quảng bá cho album comeback của nhóm năm ngoái tại Mĩ thì đây có lẽ là lần đầu tiên mà cả nhóm lại đặt chân lên “The Apple” trong năm 2012 đầy hứa hẹn này.
Bỗng cô cảm thấy thiếu vắng ai đó, cô nhìn lại các thành viên mình rồi quay sang hỏi Tiffany.
“Fany à, Yuri đâu rồi? Cậu ấy không qua đây với bọn mình à?”
Nghe đến tên Yuri, Jessica liền quay lại nhìn hai cô bạn của mình, mong chờ một câu trả lời từ Tiffany. Ngay từ lúc Tiffany qua phòng cô, cô đã lo lắng, bồn chồn chờ đợi hình bóng quen thuộc ấy xuất hiện nhưng sắp đến giờ diễn mà người đó vẫn chưa đến khiến cô ngày càng lo lắng hơn.
“Cậu ấy vẫn đang trong phòng thay đồ. Chắc cậu ấy đang nằm nghỉ ở bên đó. Từ l1uc ra khỏi nhà, cậu ấy than nhức đầu với chóng mặt.”
Tiffany trả lời, giọng của cô mang đầy nỗi lo âu.
“Vậy à? Chắc cậu ấy vẫn còn bị cảm giống Yoona rồi.” Một tiến hắt xì vang lên trong góc phòng. Không cần nhìn thì Taeyeon cũng biết được đó là Yoona. “Cậu ấy sẽ không sao chứ?” Taeyeon nhìn Tiffany hỏi.
“Cậu ấy bảo là không sao, chỉ thấy hơi mệt thôi. Chừng nào lên biểu diễn thì gọi cậu ấy dậy.”
“Um…” Taeyeon khẽ gật đầu. Cô đang rất lo cho Yuri và Yoona.
Ngày hôm qua, Yuri và Yoona bị cảm nặng sau khi bị nhốt trong núi băng của Jessica với những mảnh áo mong manh trên người. Thế mà hai người họ vừa bị hành xác xong thì lại bị lôi vào lịch làm việc bận rộn hàng ngày. Cô cảm thấy mình cũng có lỗi khi đã bày ra cách tập luyện này và để hai thành viên của mình mắc bệnh trong lúc cả nhóm đang phải chạy đua với lịch trình diễn dày đặc. Ngoài động viên và chăm sóc sức khỏe cho họ thì cô chẳng thể làm được gì thêm nữa.
Taeyeon khẽ thở dài.
“SNSD chuẩn bị. Kế tiếp là đến lượt các em đấy.” Giọng của PD vang lên từ ngoài phòng thay đồ.
Các cô gái sửa sang lại trang phục, đầu tóc của mình rồi nhanh chân bước ra ngoài sân khấu.
“Quên mất. Để mình đi…”
“Để mình gọi Yuri cho. Cậu đi chung với mọi người ra ngoài trước đi.”
Ngay khi Taeyeon định đi gọi Yuri thì Jessica cắt ngang lời cô rồi đẩy cô đi theo những người kia. Tuy trong lòng đang rất lo lắng nhưng Taeyeon vẫn cảm thấy an tâm phần nào. Cô khẽ gật đầu rồi bước về phía cánh gà.
Jessica nhẹ nhàng đi đến phòng thay đồ riêng của Yulti. Vì là phòng dành riêng cho hai MC nên căn phòng được trang trí rất bắt mắt, lộng lẫy mặc dù nó nhỏ hơn phòng thay đồ dành cho khác mời rất nhiều. Chiếc gương trang điểm được điểm lên những ngôi sao lấp lánh, trên bàn trang điểm là chiếc micro khắc tên Yuri và Tiffany độc nhất vô nhị đang nằm cạnh nhau. Đối diện bàn trang điệm là một chiếc ghế sofa màu hồng nhung. Không cần đoán, Jessica cũng biết đây là yêu cầu của cô công chúa nghiệm màu hồng Tiffany rồi.
Nhưng cô không đến để nhìn chiếc ghế kia mà cô đến để gặp cái con người đang nằm say giấc trên nó. Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng tiến lại bên cạnh. Cô ngồi chống đầu gối xuống đất, nhìn cô gái với nước da ngăm đen đang yên giấc trên ghế. Bất giác, cô mỉm cười, hai má ửng hồng, hơ thở đứt quãng.
“Mình chưa bao giờ nghĩ rằng ngay cả lúc ngủ, trông cậu ấy thật đẹp, tựa như thiên thần vậy.”
Cô lấy tay áp vào bên má cô gái, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận làn da mềm mại và ấm áp ấy. Cô muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi. Cảm giác hiện tại, đối với cô, nó thật dễ chịu. Nó thật thân quen nhưng cũng rất mới lạ. Phải, cô thừa nhận rằng cô đã nghiện nó mất rồi. Hơi ấm ngọt ngào, quan tâm của Yuri đã làm cô say mà lạc vào mê trận của bản thân cô.
“Hmm…. Sica…?”
Một giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai vang lên khiến Jessica giật mình. Cô vội rút tay lại, quay mặt đi, cố giấu khuôn mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ của mình.
“Chúng ta chuẩn bị ra sân khấu sao?”
Yuri dụi mắt một cách mệt mỏi. Cô nhìn thấy Jessica gật đầu rồi chậm rãi ngồi dậy, sửa soạn lại mái tóc, trang phục của mình. Xong việc, cô quay lại mỉm cười với Jessica như không có chuyện gì xảy ra.
“Cảm ơn cậu đã đến gọi mình. Giờ chúng ta đi thôi kẻo mọi người đợi lâu.”
Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắc của Jessica, Yuri nhẹ nhàng kéo cô ra ngoài để đến sân khấu. Jessica chỉ im lặng đi theo, mắt chăm chú nhìn vào hai bàn tay đan lẫn vào nhau.
“Tại sao lại như vậy chứ? Đây đâu phải là lần đầu tiên mình nắm tay cậu ấy? Tại sao cảm giác kì lạ này cứ đến với mình mỗi khi mình cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy vậy? Kwon Yuri… cậu đã làm gì tớ thế này? Tại sao trái tim tớ lại đập mạnh mỗi khi tớ nhìn thấy cậu vậy?”
“Ah Yuri, Sica! Hai cậu đây rồi!” Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng cắt ngắn chạy đến chỗ họ. “Hai cậu nhanh lên đi. Chúng ta phải ra sân khấu ngay bây giờ đấy!”
“Tụi tớ biết rồi Sunny.” Yuri chỉnh lại micro trên tai của mình rồi gật đầu ra hiệu cho Sunny. “Chúng ta đi thôi, Sica.”
“Um.” Jessica mỉm cười rồi cùng Yuri và Sunny lên sân khấu.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Woah~ Cuối cùng cũng xong rồi~” Yoona thả mình xuống chiếc ghế sofa êm ái trong phòng thay đồ sau khi cả nhóm đã kết thúc màn biểu diễn của mình.
“Hôm nay mọi người đã làm rất tốt. Bây giờ chúng ta chờ Yuri và Tiffany làm xong việc ở đây rồi cả nhóm cùng đi ăn lẩu nhé?” Taeyeon mỉm cười.
“Yay~ Lẩu lẩu!” Hai shikshin cùng ôm nhau nhảy nhót xung quanh phòng như hai đứa trẻ, miệng không ngừng kêu tên những món lẩu.
“Yah! Hai tên shikshin kia, ngồi yên dùm cái đi!” Sunny la to về phía hai con người đang ôm nhau nhảy tưng tưng ở đằng sau mình trong khi cô đang thay thường phục.
“Hehe~ Sunny à, tớ rất thích kiểu tóc mới của cậu trong concept lần này đấy~” Sooyoung nhìn cô bạn lùn mà nở một nụ cười gian tà.
“Tại sao? Bộ trông tớ “đẹp trai” lắm à?” Sunny quay lại mỉm cười với Sooyoung.
“Um, trông cậu còn đẹp hơn mấy cây dừa ở đảo Hawaii ấy chứ!” Dứt câu nói, Sooyoung lăn ra cười, những người khác cũng lấy tay che miệng cười khúc khích, duy chỉ có 1 người đang nổi cơn thịnh nộ. Cô đứng dậy, giậm chân mạnh xuống đất.
“Yah, Choi Sooyoung! Cậu dám đem tớ ra so sánh với mấy cây dừa hả??”
“Haha, tại tóc của cậu bị tĩnh điện, dựng đứng thẳng lên trông chẳng khác gì mấy cây dừa cả. Cứ chỉa ra tua tủa ấy.”
“Yah! Làm như tớ muốn lắm vậy! Số tớ xui lắm hay sao mà dạo gần đây cứ hễ đeo hoặc chạm vào bất cứ đồ điện tử nào là tóc tớ dựng lên hết ấy!”
Sunny vừa nói vừa lấy tay vuốt tóc như lo sợ là tóc cô sẽ lại dựng lên như lúc ở trên sân khấu.
“Tớ thấy hơi lạ đấy.” Taeyeon sau khi thoát khỏi trận cười tưởng chừng như không bao giờ dứt cuối cùng cũng lên tiếng. “Lúc mới comeback, tóc của Sunny ngắn hơn bây giờ rất nhiều mà đụng vào mấy cái micro hay cái TV nhà mình đâu có bị làm sao đâu. Từ tháng trước thì mới bắt đầu bị như thế thôi. Đã thế mỗi lần nói chuyện điên thoại ở gần cậu ấy là sóng điện thoại lập tức bị nhiễu ngay.”
Cô quay lại nhìn Sunny, xem xét cô gái từ trên xuống dưới.
“Yah, cậu nhìn gì tớ mà kinh thế?” Sunny lùi về sau một bước.
“Sunny-ah, cậu có phải là Engery Pill thiệt không vậy? Cậu giống như một cái máy phát điện di động quá. Chắc tớ khỏi lo việc điện thoại thường xuyên hết pin nữa rồi.”
“YAH!!!”
Taeyeon high five với Sooyoung rồi cùng ôm bụng cười.
“Làm tốt lắm, bạn lùn.” Sooyoung nói trong tiếng cười của mình.
“Aishhhh. Mệt mấy cậu quá! Tớ ra ngoài hóng mát đây. Ở đây thêm phút nào nữa chắc tớ biến thành cái giẻ lau nàh luôn quá.”
Sunny giận dỗi bỏ ra ngoài, mặc kệ những con người đang cười nghiêng ngả trong phòng. Đi dọc hành lang, cô nhìn thấy các nhân viên đang tất bật dọn dẹp sân khấu. Cô nghĩ là chương trình đã kết thúc nhưng không hề thấy bóng dáng của Tiffany và Yuri đâu cả.
“Chắc họ vào phòng thay đồ rồi.”
Cô khẽ thở dài rồi đi ra ngoài tòa nhà.
Tuyết đã ngừng rơi, màu xanh lá đã dần dần xuất hiện trở lại thay cho màu trắng tinh khiết, báo hiệu mùa xuân đang đến với Seoul. Hít thật sâu, luồng không khí mát mẻ nạp đầy trong buồng phổi, mang đến cho Sunny một cảm gáic thật sảng khoái sau khi thoát khỏi ánh đèn sân khấu nóng rực.
“Woah~ Thế này mới là cuộc sống chứ!” Vươn vai thật cao, cô hét lên trong vui sướng.
Nhưng rồi bầu không khí trùng xuống. Cô cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Một cái gì đó… nguy hiểm đang ở xung quanh cô.
Từ đằng xa, hai người đàn ông đeo mắt kính đen, mặc áo khoác trùm nón qua đầu đi về phía cô.
“Xin lỗi cô nhưng cô phải đi theo chúng tôi.” Một trong hai người đó nói khi đứng trước mặt Sunny.
“Các người là ai? Tại sao tôi lại phải đi với các người?” Cô hơi lo sợ nhưng vẫn điềm tĩnh nói nhưgn trong lòng cô đang rất muốn một ai đó đến cứu cô.
“Cô cứ đi theo chúng tôi rồi cô sẽ biết.”
“Tôi không cần biết. Tôi không biết mấy người vì vậy tôi sẽ không đi đâu cả. Tính bắt cóc tôi hả?” Sunny khẽ lùi lại, toan bỏ chạy vào trong nhưng một bàn tay rắn chắc như sắt nắm lấy cổ tay cô rồi lôi đi.
“Yah! Bỏ tôi ra! Tôi hét lên bây giờ!”
“Cô cứ hét thoải mái vì sẽ không có ai nghe thấy cô đâu. Bọn tôi đã giăng kết giới ở khu vực này rồi. Người thường sẽ không để vào đây đâu.”
“Cái gì mà kết giới với người thường hả?!? Tôi chẳng hiểu mấy người đang nói cái gì cả! Buông tôi ra!” Sunny cố gắng thoát khỏi hai người đàn ông kia nhưng họ quá mạnh và to lớn so với sức lực yếu ớt, nhỏ bé của cô.
“Nếu như cô chịu hợp tác với bọn tôi thì cô sẽ không phải chịu đau đâu.” Bàn tay ấy siết chặt lấy cổ tay cô khiến cô rên lên đau đớn.
“Tôi không ngốc đến nỗi mà đi hợp tác với kẻ bắt cóc tôi! Mau buông tôi ra.” Sunny đánh vào cánh tay kia trong vô vọng.
“Yah cái con nhóc này. Có im đi không thì bảo? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả?” Tên đi bên cạnh bực dọc nói.
“Tôi sẽ không ngừng la cho đến khi nào mấy người thả tôi ra. Dám làm gì tôi hả?”
“Á à, gan lắm. Được, đã thế thì ta sẽ không khách sáo đâu.”
Tên đó giơ tay lên, toan tặng cho Sunny một cái tát nhưng ngay khi hắn vừa giơ tay lên cao thì một quả cầu lửa lao vào người hắn, đánh bật hắn bay ra xa vài chục mét. Tên đang giữ lấy Sunny bất ngờ trước đòn tấn công liền quay về hướng xuất phát của quả cầu lửa. Ngay sau đó, một quả cầu lửa thứ hai bay thẳng vào người hắn, buộc hắn phải thả tay Sunny ra và bay đến bên cạnh đồng bọn của hắn.
“Dám đụng vào bạn ta hả? Mấy người các ngươi to gan thật đấy!” Một giọng nói giận dữ vang lên.
Sunny vội quay lại nhìn và trông thấy dáng người quen thuộc. Không ngần ngại, cô vội chạy đến, ôm chầm lấy con người ấy.
“Yuri à. May quá. Cậu đã đến!”
“Không sao đâu Sunny. Có mình ở đây rồi.” Yuri vuốt nhẹ lên lưng cô, vỗ về an ủi.
“Khoan đã…” Chợt nậhn ra điều khác lạ, Sunny vội đẩy Yuri ra, nhìn vào đôi mắt đen láy ấy. “Quả cầu lửa vừa rồi… là cậu làm ra sao?... Khoan đã… kết giới… người thường… quả cầu lửa… Yuri, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cậu lại làm được điều đó? Tại sao họ lại muốn bắt cóc mình? Đây có phải là một giấc mơ không?”
“Shhhh, Sunny-ah. Bình tĩnh đã nào. Mình sẽ giải thích với cậu sau. Giờ mình phải giải quyết những tên kia trước đã. Cậu đứng ở đây đi.” Yuri vỗ nhẹ lên vai cô, mỉm cười an ủi.
Sau đó, Yuri nhẹ nhàng đẩy Sunny ra đằng sau mình, trừng mắt nhìn về phía hai con người đang lồm cồm ngồi dậy.
“Chơi đánh lén như thế là không được rồi, Công Nương Yuri à.” Một tên nói, mỉm cười gian tà.
“Công nương Yuri? Làm sao các người biết tên của ta? Còn gọi ta là Công nương nữa?” Yuri nhếch một bên mày khó hiểu.
“Có vẻ như Công Nương đã mất trí nhớ sau khi đầu thai lại rồi. Đức Vua Satan của chúng ta sẽ rất buồn đây.” Tên còn lại chặc lưỡi.
“Đừng có đùa với ta. Ta không phải là Công Nương của Satan! Ta là pháp sư và cũng là người sẽ kết liễu đời của hắn.”
“Kiếp này thì đúng là như thế. Nhưng thân phận thật thì không, thưa công nương. Người chưa bao giờ thắc mắc về thân phận thật của mình sao? Về giấc mơ đó sao?”
Yuri im lặng. Hắn đã nói đúng. Từ ngày cô biết mình là pháp sư, không đêm nào là cô không nằm mơ thấy giấc mơ đó. Giấc mơ kinh hoàng về một người con gái với khuôn mặt giống cô trong bộ trang phục đen thấm đầy máu tươi, trong tay là một thanh gươm đen nhuộm máu và xung quanh là ngọn lửa đen của địa ngục. Nằm la liệt ở xung quanh cô gái ấy là những cái xác chết không hồn, không nguyên vẹn. Mái tóc đã che hết khuôn mặt nên cô không thể nhìn thấy những xác chết đó là ai. Điều đã khiến cô sợ hãi nhất torng giấc mơ đó, chính là nụ cười thỏa mãn, đáng sợ của cô gái. Cô gái ấy với đôi mắt đỏ như máu vô cùng thích thú với tội ác của mình vừa gây ra. Giết người để thỏa mãn thú vui của mình. Giấc mơ ấy cứ ám ảnh lấy Yuri vào mỗi tối khiến cô không thể yên giấc. Đã mười mấy năm trôi qua, giấc mơ ấy vẫn không có dấu hiệu kết thúc mà nó xuất hiện lâu hơn, rõ ràng hơn trước.
“… Ta không biết mấy người đang nói gì cả?” Yuri thận trọng nói.
“Chậc chậc. Có vẻ như chúng ta sẽ phải thực hiện kế hoạch đó sớm hơn dự tính rồi.” Hai tên nhìn nhau gật đầu.
Bỗng nhiên, làn da của chúng dần chuyển sang màu xám đen, răng nanh mọc dài ra, đuôi yêu tinh ngoe nguẩy ở sau lưng và hai chiếc sừng dài nhọn hoắt xuất hiện trên đầu.
“Thì ra là một lũ yêu tinh. Không ngờ trong đám đệ tử bóng tối cũng có yêu tinh nữa. mình cứ tưởng chỉ có lũ pháp sư bóng tối thôi chứ?” Yuri lầm bầm, cô tiến về phía trước rồi quay lại nhìn về hướng Sunny.
Giơ tay lên, cô vẽ một ngôi sao tám cánh bằng lửa trên mặt đất xung quanh chỗ Sunny đứng. Vẽ xong, cô nói với Sunny.
“Dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng không được bước ra khỏi kết giới này nghe chưa?”
“Nhưng Yuri-ah…”
Sunny không thể kết thúc câu nói của mình khi hai tên yêu tinh đã lao vào tấn công Yuri. Nhanh như cắt, Yuri né được đòn tấn công của chúng. Hai bàn tay cô co lại thành nắm đấm, lửa phực cháy bao quanh lấy nó. Lấy chân phải làm trụ, cô vung chân đạp thẳng vào bụng tên yêu tinh thứ nhất khiến hắn ngã ra đằng sau. Theo đà, cô vung tay đấm vào mặt tên yêu tinh thứ hai và có cùng kết cục như tên kia.
Trước khi hai tên yêu tinh có thể ngồi dậy thì chúng đã bị hất tung một lần nữa, nhưng lần này là một ngọn lửa có để tự duy chuyển như tên lửa định vị. Ngọn lửa duy chuyển nhanh nhẹn, uyển chuyển như khiêu vũ cứ thế tấn công chúng làm cho quần áo chúng bị cháy gần hết, lớp da đen của chúng bị bỏng nặng. Một cái búng tay vang lên, ngọn lửa lập tức tách thành hai và trói chặt lấy hai tên yêu tinh như những sợi dây thừng đang cháy khiến chúng la lên trong đau đớn.
“Tưởng gì, hóa ra ngươi chỉ là những tên yêu tinh cấp thấp thôi sao. Yếu kém thế mà dám đi bắt cóc bạn của ta à?” Yuri cười khẩy.
“Xin tha cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không tái phạm nữa đâu.” Hai tên yêu tinh van nài xin tha thứ.
“Làm sao ta có thể tin ngươi chứ?” Yuri nhướng một bên mày.
“Xin công nương hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi xin lấy danh dự ra đảm bảo.”
Suy nghĩ một hồi, Yuri khẽ thở dài. Cô búng ngón tay để ngọn lửa biến mất, tha chết cho hai tên yêu tinh.
“May cho các ngươi là ta không thích giết người tùy tiện, dù cho đó có là kẻ thù đi chăng nữa. Hai ngươi mau biến đi trước khi ta đổi ý. Và lần sau đừng có mà lại gần thì ta sẽ không nương tay đâu.”
“Dạ, đội ơn công nương.” Hai tên yêu tinh cúi xuống lạy.
Yuri quay người đi về phía Sunny, mỉm cười. Cô gái nhỏn kia ban đầurất gnạc nhiên và có vẻ như vẫn còn shocked trước những gì diễn ra trước mắt mình nhưng rồi biểu cảm trên gương mặt ấy liền thay đổi. Nó trở thành sự sợ hãi, lo lắng đến tột cùng.
“YURI-AH!” Sunny hét lên.
Theo phản xạ, Yuri lập tức quay người lại đằng sau. Những chiếc móng vuốt sắt nhọn đập vào mắt cô. Quá bất ngờ, cô đứng bất động.
Nhưng rồi tiếng xẹt như dòng điện chạy trong mạch điện tử vang lên. Những tia lửa điện vụt qua bên cạnh Yuri, trúng vào hai tên yêu tinh khiến chúng bay ra xa, co giật. Ngay sau đó, một tia sét từ đằng sau Yuri lao đến, đánh thẳng vào hai tên yêu tinh khiến chúng la lên trong đau đớn và bị thiêu sống cho đến khi chỉ còn là đám tro tàn.
Hoàn hồn, Yuri vội quay lưng lại và chạy đến ôm lấy cô gái đang run lên. Sunny níu chặt lấy Yuri, hơi thở gấp gáp, nước mắt chảy dài trên đôi má xanh xao vì lạnh.
“Y-Yuri… Chuyện vừa rồi…. tớ…. tớ đã…”
“Shhh, ổn cả rồi, Sunny. Không sao đâu. Mọi chuyện đã ổn rồi. Để tớ đưa cậu về nhà rồi tớ sẽ giải thích với cậu sau.” Ôm cô gái nhỏ trong lòng, Yuri nhẹ nhàng vỗ về cho đến khi Sunny hết khóc và thiếp đi trong vòng tay cô.
Tại SNSD’s dorm
“Những chuyện này… là thật sao?” Sunny nói khẽ trong nỗi kinh ngạc.
Hiện tại đang là giữa đêm trong dorm của các cô gái. Ngoại trừ Seohyun, Sooyoung và Hyoyeon đang yên giấc thì những cô gái còn lại đang tập trung tại phòng khách để giải thích mọi chuyện cho Sunny.
“Vậy ra… các cậu cũng giống như Yuri?... Là pháp sư sao?”
“Phải. Và theo những gì mà Yuri thuật lại thì cậu cũng giống bọn tớ, là một pháp sư tuy chưa có bằng chứng gì.” Taeyeon điềm tĩnh nói.
“Sunny-ah, cậu có vết bớt nào trên người không? Có hình thù kì lạ ấy?” Tiffany hỏi.
“K-Không…. À mà có… Nó cũng mới xuất hiện gần đây thôi…” Sunny nói khẽ.
“Cậu có thể cho tụi tớ xem không?” Taeyeon xích lại gần Sunny hơn.
Tuy hơi do dự nhưng Sunny vẫn cho mọi người xem vết bớt của mình; vết bớt hình mặt hổ nằm đằng sau gáy.
“Vậy là đúng rồi. Cậu chính là pháp sư.” Taeyeon gật gù bảo.
“Vậy sao?... Nhưng mà…” Sunny ngập ngừng.
“Xem ra thần hộ mệnh của cậu ấy vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy rồi.” Tiffany khẽ thở dài.
“Có lẽ là vậy. Chúng ta cũng không nghe bất kì thông tin gì từ các vị thần khác nữa.” Taeyeon nhún vai.
“Xin lỗi nhưng có lẽ ta đã bỏ quên các con rồi.”
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên khiến cho sáu cô gái giật mình. Đằng sau Jessica xuất hiện một chú chó sói lớn với bộ lông trắng như tuyết và đôi mắt xanh biếc trong veo.
“Duran?? Sao ngài lại xuất hiện ở đây? Lỡ như những người kia…” Jessica thốt lên kinh ngạc.
“Đừng lo, Jessica. Ta đã giăng kết giới ở căn phòng này rồi. Ba cô gái kia sẽ không biết gì đâu. Ta đến đây cũng vì thành viên mới của chúng ta đây.” Duran điềm đạm nói rồi tiến lại gần bên Jessica.
“Những người đi đâu rồi, ngài Duran?” Taeyeon khẽ hỏi.
“Họ đang lo một số chuyện nên chỉ có ta ở đây. Con đừng lo, mọi chuyện vẫn còn đang torng tầm kiểm soát, trừ việc kết giới xung quanh thành phố này của chúng ta đang suy yếu.”
“Điều đó giải thích cho việc xuất hiện của đệ tử bóng tối.” Yuri nói.
“Đúng vậy. Có vẻ như sức mạnh bóng tối của bọn chúng đang tăng lên mỗi ngày. Xem ra Satan đang có kế hoạch gì đó cho sự trở lại của hắn.”
“Vậy chúng ta phải gấp rút tìm ba người còn lại trước khi quá muộn.” Yoona nói.
“Cứ từ từ đã, Yoona. Rồi họ sẽ xuất hiện sớm thôi. Bây giờ có chuyện quan trọng hơn ta cần phải giải quyết.” Duran nói rồi từ từ tiến lại gần Sunny khiến cô lùi lại.
Nhìn thấy phản ứng của Sunny, Jessica trấn tĩnh cô gái lại.
“Đừng lo, Sunny. Duran sẽ không bao giờ làm hại cậu đâu.”
Duran đứng cách Sunny chừng một mét rồi bình tĩnh nói.
“Saykia, ông hãy ra mặt đi.”
Vừa dứt lời, một ánh sáng vàng lóe lên đằng sau gáy Sunny. Ngay lập tức, một chú hổ vàng sọc cam, móng vuốt sắt nhọn, to lớn oai dũng xuất hiện đằng sau Sunny. Đôi mắt đen gọng kìm dán chặt vào Duran.
“Xem ra cách của ông có vẻ hiệu quả nhỉ? Nuốt hết các giấc mơ, kí ức của cô bé rồi sau đó sẽ trả lại cho cô bé khi cô bé tìm được năng lực của mình. Một cách rất tiết kiệm thời gian.”
“Ta không thích cách làm của ông và Nate, Duran à. Ông biết tính ta mà. Ta không thích phải chờ đợi hay tốn thời gian vào việc giải thích dài dòng như ông.” Saykia nói, giọng trầm ngạo mạn và mạnh mẽ.
“Tùy ông thôi. Tôi không có ý kiến. Tôi cũng báo cho ông tin vui là ông sẽ không phải mất thời gian huấn luyện cô bé vì các pháp sư khác sẽ làm việc đó thay ông. Ông chỉ việc bảo vệ cô bé mà thôi.”
“Ta biết rồi. Ông không cần phải giải thích cho ta đâu.”
‘Vậy giờ ông hãy trả lại kí ức cho cô bé đi.”
Saykia khẽ gật đầu. Cơ thể của chú hổ dần biến thành những đốm sáng vàng, bay xung quanh Sunny trước khi nhập vào người cô. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận một dòng năng lượng và cảm xúc mới mẻ đang chảy bên trong cô.
Các cô gái còn lại im lặng chờ đợi. Vài phút sau, Sunny mở mắt ra, nhìn mọi người mỉm cười.
“Giờ thì tớ đã hiểu rồi. Có lẽ lần này, tớ nhận phải trọng trách khá nặng nề. Đành nhờ các cậu chỉ dẫn thêm vậy.”
Các cô gái thở phà nhẹ nhõm. Tayeon vỗ vai Sunny mỉm cười.
“Đừng lo, chúng tớ sẽ giúp cậu mà. Chào mừng cậu đã đến với thế giới của bọn tớ.”
Ngay sau đó, các cô gái vui vẻ ôm nhau cười đùa.
Duran khẽ thở dài rồi từ từ rút lui nhưng rồi ông dừng lại khi cảm nhận một bàn tay đang vuốt ve trên bộ lông của mình.
“Duran, ngài phải đi sao?” Giọng nói thiên thần của Jessica khẽ vang lên.
Duran quay lại nhìn Jessica trìu mến.
“Um, xin lỗi con nhưng ta vẫn còn một số chuyện cần phải giải quyết với mọi người trước khi bọn ta chính thức ở bên cạnh các con.”
“Con hiểu… Nhưng ngài không định giải thích với con sao?” Giọng của Jessica từ từ trùng xuống.
“Giải thích chuyện gì?”
“… Vì sao ngài lại nói con là người đặc biệt… trong giấc mơ?”
Duran im lặng, khẽ liếc sang cô gái ngăm đen đang cười vui vẻ với mọi người. Ông khẽ thở dài rồi quay sang Jessica.
“Ta sẽ giải thích cho con, nhưng không phải là lúc này. Vì ta chưa chưa chắc chắn.”
“Chưa chắc chắn về điều gì?” Jessica tròn mắt
“Về rất nhiều thứ. Ta hứa ta sẽ giải thích với con sau. Giờ ta phải đi rồi. Ta sẽ nói chuyện với con sau. Tạm biệt.”
Dứt lời, Duran biến thành những đốm sáng trắng rồi hòa vào cơ thể của Jessica. Cô gái khẽ thở dài, quay sang nhìn các cô gái kia.
“Chẵng nhẽ… chuyện này lại liên quan đến Yuri sao? Sao Duran lại nhìn về hướng cậu ấy chứ?”
Định mệnh đã định đoạt…
Chúng ta không để đến bên nhau…
Vì thế xin cậu đừng khóc vì tớ…
Nếu cậu thật sự yêu tớ như tớ yêu cậu…
Cậu hãy mỉm cười và tiếp tục sống cho cả phần của tớ nữa…
Đừng để hy sinh của tớ trở thành vô nghĩa…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro