Chap 16
Chapter 16
Tại lâu đài Bóng Tối, 2 ngày sau
Bầu trời đen mịt mù với những đám mây đen chốc chốc lại gầm rú bởi những tia sét giận dữ bao phủ toàn bộ lâu đài. Những hồn ma canh cửa bay vập vờn xung quanh tòa lâu đài. Mùi xác chết nồng nặc bao phủ lấy bầu không khí khi binh đoàn zombie đi tuần tra.
Bao nhiêu đó cũng không đủ để so sánh với tiếng la hét thảm thiết bên trong. Nhóm quân của Taecyeon vừa trở về, mang theo thân thể người của Satan và họ đang chuẩn bị nghi thức gọi hồn để Satan có thể hồi sinh lại trong cơ thể mới.
Và đương nhiên chủ nhân của tiếng hét chính là người vừa bị bắt về kia.
“Yah! Thả ta ra! Mấy người làm cái gì vậy?!?!”
Minho la hét, giãy giụa cố gắng thoát ra nhưng đám ma sói đang giữ lấy anh khỏe mạnh và to lớn hơn anh rất nhiều. Chúng trói anh trên một bục đá được khắc những họa tiết kì dị, sắc xảo đến từng chi tiết. Hai tay chân anh bị trói chặt vào bục đá, giãy giụa cách mấy cũng không thể thoát ra được.
“Tôi đang ở đâu thế này!?! Thả tôi ra!!!”
“Ồn ào quá đấy, Minho à. Tôi nhớ là cậu thường rất ít nói cơ mà?”
Minho im bặt khi giọng nói ấy vang lên. Anh quay sang hướng phát ra tiếng nói. Mừng rỡ, nhẹ nhõm là những gì anh cảm nhận khi nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang bước đi chậm rãi đến chỗ anh.
“Taecyeon hyung, Yuri noona! Hai người mau đến cứu em đi.”
Trong khi Minho đang vui mừng khi gặp lại hai người quen thì Yuri gần như kh6ong có phản ứng nào, mặt lạnh như tiền và chỉ nhìn anh với ánh mắt vô hồn không chút cảm xúc. Còn Taecyeon thì cười khẩy, khẽ lắc đầu.
“Cậu vừa nói ai đến cứu cậu đấy? Chắc chắn không phải là bọn này rồi.” Taecyeon hỏi.
Minho ngớ ra, hai mắt trợn tròn, miệng lắp bắp không nói nên lời.
“Hyung… Chẳng nhẽ… hai người… đứng sau việc này sao?”
“Phải. Giờ thì ngoan ngoãn mà nằm đây đi. Tất cả sẽ qua nhanh thôi.” Taecyeon cười rồi phẩy tay ra lệnh cho một nhóm phù thủy bóng tối bước vào.
Chúng xoay quanh bục đá, đứng thành một vòng tròn. Ánh sáng nhỏ nhoi trong phòng từ những cây nến ngay lập tức bị dập tắt. Bọn phù thủy bóng tối niệm thần chú. Những họa tiết trên bục đá tỏa sáng màu tím, kèm theo đó là tiếng la hét thảm thiết, đau đớn của Minho. Yuri khẽ nhăn mặt khi nghe tiếng hét ấy trong khi Taecyeon thì lại thích thú vô cùng. Khó chịu và đôi chút tức giận trước phản ứng của Taecyeon, Yuri thúc vào vai hắn rồi khẽ nói.
“Taecyeon, anh có chắc rằng đây đúng là cách để Đức Vua hồi sinh không đấy?”
“Đương nhiên là đúng rồi, thưa Công Nương.” Taecyeon mỉm cười đáp.
“Sẽ mất bao lâu cho đến khi Đức Vua tỉnh lại?”
“Khoảng 24 giờ, có thể sớm hơn hoặc trễ hơn. Tôi không biết chắc chắn.” Hắn nhún vai.
“Um… Ta ra ngoài đây. Trong này ồn ào quá. Dặn người nếu Đức Vua trờ về thì gọi cho ta.” Yuri quay đi về phía cửa ra ngoài.
Taecyeon nhếch mép cười, phẩy tay ra lệnh cho người đứng canh rồi đi theo Yuri. Cánh cửa từ từ khép lại, tiếng la hét cũng nhỏ dần rồi biến mất, trả lại bầu kh6ong khí tĩnh lặng, u ám ngày nào của tòa lâu đài.
Từ tốn bước đi dọc hành lang, Yuri cảm thấy có ai đang đi theo mình. Cô đột ngột dừng lại rồi qua người ra đằng sau. Đúng như cô nghĩ, Taecyeon đi theo cô với nụ cười không thể gian hơn trên khuôn mặt.
“Anh đi theo ta là có ý đồ gì vậy?” Yuri nhăn mặt.
“Tôi đi theo bảo vệ người không được sao, Công Nương?” Taecyeon đưa tay lên, định vuốt má cô nhưng liền bị cô gạt ra.
“Ta không nghĩ rằng anh lại tốt với ta đến như thế. Dù gì ta cũng là bề trên của anh. Đừng có mà phạm thượng.” Yuri gằng giọng.
“Vì người là bề trên nên tôi mới phải đi theo bảo vệ chứ. Nếu người có hề gì thì Đức Vua sẽ giết tôi mất.” Taecyeon mỉm cười.
Nụ cười gian ấy khiến Yuri khó chịu, sởn gai ốc.
“Anh không tin ta phải không? Hãy nói thật đi.”
“Công Nương quả là người sáng suốt, thông minh. Đúng là vậy. Tuy người hiện đang mang mộ nửa linh hồn của Đức Vua và sức mạnh của Công Nương Riyu trong người nhưng người vẫn còn sức mạnh của một pháp sư và vẫn có một trái tim nhân hậu của Yuri. Tôi biết ngay từ đầu người đi theo tôi không phải vì định mệnh ép buộc…” Taecyeon tiến lại gần hơn khiến Yuri phải cảnh giác. “mà là vì những cô gái kia, đặc biệt là… ai đó phải không?”
Yuri giật mình khi bí mật lớn nhất của cô bị phơi bày. Cô không ngờ rằng Taecyeon lại biết được điều đó, thứ mà chỉ có cô và Phoenix biết được.
“Người tưởng rằng tôi không biết sao? Tôi biết nhưng tôi không phản đối vì dù sao thì người cũng không thể quay lại đó nên tôi chẳng lo người phản bội lại chúng tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi phải biết ơn trái tim nhân hậu nhưng yếu ớt kia đấy.” Taecyeon phì cười. “Nhưng để chắc chắn hơn, tôi sẽ đến thăm những người bạn của người một chuyến vậy.”
“Anh tính làm gì họ hả?” Yuri nghiến răng đe dọa.
“Tôi chỉ đến thăm họ thôi. Nhân tiện thăm dò sức mạnh của họ luôn. Tôi sẽ không giết họ vội đâu. Dù sao thì Đức Vua cũng đã có lệnh, trừ ngài và công nương ra thì không ai được phép giết họ nếu chưa có lệnh” Taecyeon nhún vai.
Nghe đến đây, Yuri khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn không yên.
“Anh đừng có mà làm hại họ. Anh biết ta thừa sức để giết anh đấy.”
“Tôi biết. Tôi không phải là một kẻ ngu ngốc, dại dột tự đi tìm cái chết của mình.” Taecyeon cười.
“Được. Anh muốn làm gì thì làm nhưng ta vẫn sẽ theo dõi mọi hoạt động của anh. Đừng đi quá xa, nếu không ta sẽ đích thân đến đó lấy đầu anh về. Ta không quan tâm anh là tay sai đắc lực của Đức Vua hay là gì đi chăng nữa, cãi lệnh ta là chỉ có chết.”
“Tuân lệnh, thưa Công Nương.” Taecyeon cười thầm, nghiêng người cúi chào cung kính.
“Anh muốn mang theo bao nhiêu quân cũng được. Nhưng ta cảnh báo trước, họ bây giờ khác xa đêm hôm ấy rồi. Đừng có đánh giá thấp họ quá, kẻo phải hối hận đấy.” Yuri mỉm cười.
Taecyeon nghe thấy, vội ngẩng đầu lên nhìn mà không khỏi thắc mắc, nghi ngờ.
“Làm sao người dám khẳng định như thế chứ?”
“Đơn giản là vì ta luôn đi trước anh một bước, Taecyeon à.” Yuri mỉm cười đầy ẩn ý rồi đi trở về phòng, để lại Taecyeon đang đứng ngẩng người trong cơn nóng giận.
Hắn nắm chặc lấy hai bàn tay, nghiến răng chịu đựng.
“Hừ, cô được lắm, Yuri. Nếu cô không phải là công nương thì bây giờ cô đã chết dưới tay ta rồi. Đã thế thì tôi sẽ cho đám bạn của cô chịu trận thay cô vậy.”
Hắn cười lớn rồi quay đi, biến mất sau màn đêm u ám của dãy hành lang mập mờ dưới ánh nến.
Ở đâu đó ngoại ô Seoul, 2 ngày sau khi trở về Seoul
Bên ngoài một căn biệt thự trắng, dòng suối chảy róc rách. Mặt nước lấp lánh ánh nắng vàng của buổi sớm mai. Căn biệt thự nằm trên một ngọn đồi xanh với dòng suối chảy bên cạnh cùng với một khu rừng nhỏ đối diện. Cảnh quang thiên nhiên tuyệt đẹp ấy có thể giúp bất cứ tâm hồn nào trở nên nhẹ nhõm, thoải mái và tươi mát.
Cảm nhận được không khí thoáng mát ấy, ba cô gái cùng đi dạo quanh dòng suối mát rượi. Thả hồn mình vào thiên nhiên, ba cô gái cùng xua tan những nỗi phiền muộn mà họ chịu đựng bấy lâu nay.
“Ở đây thật là thoải mái quá. Em thích nơi này, khác xa với Seoul đông đúc, náo nhiệt của chúng ta.” Seohyun mỉm cười.
“Đúng vậy. Unnie cũng rất thích nơi này. Tự nhiên unnie thấy nhẹ lòng khi nhìn thấy cảnh quang nơi đây.” Taeyeon đi bên cạnh trả lời.
“Hai người nói cứ như mấy ahjumma lâu ngày gặp nhau rồi rủ nhau đi uống trà ngắm cảnh ấy.” Jessica khúc khích cười.
“Yah! Ai là ahjumma hả?”
“Tớ nói cậu đấy, ahjumma Taeyeon. Nếu thêm cái nụ cười của cậu nữa thì quá giống rồi.” Jessica thè lưởi trêu.
“Quái lạ thật. Ice princess của chúng ta đâu mất rồi? Sao chỉ có một con rắn thè lưỡi ở đây thôi vậy?”
“Yah, tên Mario lùn kia, cậu nói ai là rắn đấy?”
“Yah, tớ không có lùn nhé! Tớ vẫn uống sữa đều đặn mỗi ngày đấy!”
“Cho em can đi. Hai unnie cứ như trẻ con ấy.”
Từ sau sự kiện trên chuyến máy bay đó, tập đoàn SM Entertainment chính thức tạm ngừng hoạt động để đảm bảo sự an toàn cho các ca sĩ và nhân viên của họ. Câu chuyện của 8 cô gái tuy khó tin nhưng chủ tịch Lee không hề tỏ ra ngạc nhiên. Ngược lại, ông còn tạo mọi điều kiện để các cô gái có thể tập luyện và thi hành nhiệm vụ, thậm chí ông còn cho họ mượn một căn biệt thự lớn với đầy đủ tiện nghi và khu luyện tập trên núi ở ngoại ô Seoul, cách xa những ánh mắt tò mò của thiên hạ để họ có thể tập trung vào nhiệm vụ chính.
Các cô gái vô cùng ngạc nhiên về chuyện này. Họ nghĩ là ông sẽ không tin họ rồi bảo họ có vấn đề về thần kinh hay gì đó nhưng không. Họ không biết rằng ông biết về truyền thuyết Satan và tất cả mọi thứ về sứ mệnh mà họ đang gánh vác. Vì thế ông đã giúp họ hết khả năng mình và họ rất biết ơn về điều này.
“Mà phải công nhận rằng cậu mạnh mẽ thật đấy Sica.” Taeyeon khẽ nói.
Bỗng chốc nụ cười trên môi Sica biến mất. Thay vào đó là ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm vào khoảng không.
“Tớ không mạnh mẽ như cậu nói đâu… Chẳng qua là… tớ vẫn còn hy vọng để có thể đứng lên. Tớ vẫn còn hy vọng vào tình cảm của tớ với cậu ấy.”
Taeyeon im lặng nhìn cô bạn của mình. Hoàn cảnh của cô cũng không khác mấy. Tuy Tiffany đã quên đi mối tình đơn phương với Jessica và quan tâm đến cô nhiều hơn nhưng cô vẫn cảm thấy Tiffany vẫn chưa có tình cảm gì đặc biệt dành cho mình. Đơn thuần cô gái chỉ xem cô như một người bạn thân và điều này khiến cô đau lòng không thể tả. Nhưng cô vẫn còn hy vọng, niềm tin vào tình cảm chân thành của mình. Rồi một ngày nào đó, cô sẽ giúp Tiffany hiểu được lòng mình.
“Um, tớ hiểu mà.” Taeyeon khẽ mỉm cười rồi chỉ vào sợi dây trên cổ Jessica. “Cậu thật sự thay đổi sau khi nhận được vật ấy đấy.”
Jessica nhẹ nhàng lấy sợi dây chuyền ra săm soi mặt dây chuyền trái tim thật kĩ rồi lại mỉm cười.
“Phải, nhờ có nó mà tớ lấy lại được niềm tin của mình. Tớ không còn cảm thấy cô đơn nữa vì khi nào tớ còn đeo sợi dây chuyền này thì khi đó Yuri vẫn ở bên cạnh tớ.”
“Sến quá đi. Cậu lây bệnh sến của tên seobang cậu rồi đấy.”
“Yah! Kệ tớ nhá, tên lùn kia. Muốn biến thành tượng băng không hả?”
“Thôi cho tớ xin hai chữ bình yên.” Taeyeon vội chắp tay cầu hòa. “Đúng là tên ngốc đó, sao mà ngốc thế không biết. Dám làm tụi mình khóc hết nước mắt, đau lên chết xuống vì cậu ta mà cậu ta chỉ để lại sợi dây chuyền cho cậu và vài dòng ngắn ngủi cho bọn tớ bảo là đừng có can thiệp vào quyết định của cậu ta huh? Chỉ vì tớ biết hết sự thật về cậu ta chứ nếu không tớ cũng muốn lao vào xé xác cậu ta như mấy người khác rồi ấy chứ.”
Jessica khẽ mỉm cười sau câu nói của cô leader rồi từ tốn bước đi. Hai cô gái còn lại nhìn nhau khó hiểu rồi cũng đi theo Jessica.
“Tớ biết Yuri làm điều đó là vì chúng ta. Cậu ấy lúc nào cũng tự chuốc lấy rắc rối cho chính mình chứ không để người khác nhận lấy thay cậu. Lòng tốt không đáy của cậu ấy là thứ làm nên con người cậu ấy. Và tớ yêu tên ngốc này cũng vì điều đó.” Jessica mỉm cười. “Tớ sẽ làm hết sức để giúp cậu ấy. Cậu ấy đã cho tớ rất nhiều thứ, bây giờ là lúc tớ đáp lại cậu ấy bằng tấm chân thành của tớ. Tớ phải trở nên mạnh mẽ hơn vì chúng ta, vì Yuri.”
Jessica nắm chặt lấy bàn tay mình để thể hiện sự quyết tâm.
Taeyeon nở một nụ cười tươi khi nhìn thấy sự lạc quan và quyết tâm của cô công chúa mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cô như được tiếp thêm sức mạnh cho chính mình. Cầm lấy tay Jessica để hướng sự chú ý của cô gái về mình, cô khẽ mỉm cười rồi khoác vai cô gái.
“Không chỉ có cậu đâu, tớ cũng sẽ trở nên mạnh mẽ vì tất cả mọi người.”
“Cả 9 người chúng ta chứ?” Seohyun nhanh nhảu nhảy vào, đặt tay lên hai người chị của mình mỉm cười.
Cả ba cô gái nhìn nhau cười lớn. Đã lâu rồi, các cô gái mới có thể cười thoải mái đến như thế. Tuy chỉ là những lời động viên đơn giản, không thể giải quyết được tình hình hiện nay nhưng nó như tiếp thêm sức mạnh cho họ, giúp họ có thể đứng lên và đối mặt với những khó khăn sắp tới. Phải, bây giờ là So Nyun Shi Dae, tương lai là So Nyun Shi Dae, mãi mãi là So Nyun Shi Dae. Không có điều gì có thể chia cắt họ, không có gì có thể khiến họ chùn bước. Một người ngã xuống thì tám người còn lại sẽ làm chỗ dựa cùng đỡ người đó đứng lên. Không ai bỏ rơi ai, đó mới là gia đình Soshi. Và định mệnh không là một trở ngại lớn đối với họ. Còn niềm tin vào nhau thì họ vẫn còn hy vọng và sức mạnh. Chỉ đơn giản như vậy thôi cũng đủ khiến ai nhìn thấy cũng phải khâm phục sự lạc quan của các cô gái Quốc Dân này.
Nhưng những phút giây yên bình ấy không lưu lại được bao lâu thì…
“Taeyeon unnie! Sica uniie! Hyunie! Có chuyện không hay rồi!” Từ đằng xa, Yoona hớt hải chạy đến.
Cả ba cô gái quay lại, nhìn Yoona với nỗi lo lắng không tả xiết.
“Chuyện gì vậy, Yoona?” Taeyeon hỏi ngay khi Yoona chạy đến chỗ cô.
“Tự nhiên có một lũ phù thủy với zombie đến tấn công bọn em lúc đang tập luyện ở ngoài sân tập. Bốn unnie kia đang cầm cự nhưng chúng đông lắm. Tụi em cần Hyunie lo bọn zombie.”
“Giữa ban ngày ban mặt như thế này á? Sao chúng lại dám nhỉ?” Taeyeon nhăn mặt suy nghĩ.
“Còn đứng đó mà suy nghĩ nữa, chúng ta ra giúp bọn họ đi.” Jessica kéo tay Taeyeon trong khi Yoona nắm tay Seohyun rồi kéo đi về phía sân tập.
Nhưng chỉ được vài bước, Jessica và Taeyeon liền bị đánh bật ra đằng sau. Trong khi Yoona và Seohyun vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một bóng đen xuất hiện ngay trước mặt họ với nụ cười không thể gian hơn.
“Xin chào, các cô gái còn nhớ tôi không?” Taecyeon mỉm cười, nhìn Yoona và Seohyun.
“Taecyeon!” Cả bốn cô gái cùng hét lên.
“Oh, vẫn còn nhớ tôi sao. Thật là vinh hạnh quá đi.”
“Anh…” Yoona tức giận, vo tròn nắm đấm của mình, toan tấn công nhưng Taeyeon liền ra lệnh cho cô ngừng lại.
“Đừng Yoona. Em với Seohyun đi giúp những người kia đi. Để hắn cho chị và Sica lo.” Taeyeon lồm cồm bò dậy.
“Nhưng mà…” Yoona ngần ngại, máu trong người cô đang sôi lên khi nhìn thấy bản mặt gian tà của kẻ đứng trước.
“Đi đi. Nhanh đi!” Taeyeon gằng giọng.
Dù đang rất giận như Yoona cũng phải nghe lời Taeyeon. Cô nắm tay kéo Seohyun đi. Bây giờ chỉ còn lại Taeyeon, Jessica và kẻ thù của họ.
“Anh đến đây làm gì hả, Taecyeon?” Taeyeon nhìn người đối diện mà không thể kìm được cơn phẩn nộ đang bốc hỏa trong người mình.
“Tôi đến thăm mấy cô gái xinh đẹp của tôi không được à?” Taecyeon nhún vai như không có chuyện gì to tát xảy ra cả.
“Ai là mấy cô gái xinh đẹp của anh hả?” Jessica nói, bỗng dưng bầu không khí trở nên lạnh lẽo mặc dù mặt trời vẫn chiếu sáng và mùa đông đã qua khá lâu rồi. “Nếu muốn sống thì anh hãy mau biến ra khỏi đây đi. Trước khi tôi giết anh.”
“Ố ồ, ice prince đã trở lại rồi sao? Ghê quá ghê quá.” Taecyeon cười lớn khiến hai cô gái ngày càng tức điên lên.
“Đồ khốn.” Taeyeon rít qua khẽ răng.
Cô nắm chặt bàn tay mình rồi tung mạnh về phía trước. Một cú đấm vô hình nhưng mạnh mẽ từ gió lao thẳng đến Taecyeon một cách bất ngờ khiến hắn không kịp phản ứng và bị văng xa vài mét.
“Chẳng phải Sica đã cảnh báo anh là hãy ra khỏi đây trước khi chúng tôi giết anh sao?” Taeyeon gằng giọng từng chữ đe dọa.
Taecyeon lồm cồm bò dậy, từ tốn phủi bụi khỏi bộ quần áo của hắn. Sửa lại quần áo, hắn bẻ cổ bẻ tay để làm ấm cơ thể.
“Các cô liệu có thể giết người sao? Tôi không nhớ rằng SNSD là những kẻ sát nhân đấy.” Taecyeon cười khinh.
“Chúng tôi sẽ giết anh nếu như anh dám đụng vào bất cứ thành viên nào ở đây và ngay bây giờ.”
“yên tâm đi. Tôi chỉ đến đây để chơi với mấy cô chứ hoàn toàn không có ý định giết các cô đâu. Còn quá sớm để cuộc chơi tàn mà. Vả lại…” Taecyeon xụ mặt xuống. “Công Nương có ra lệnh cho tôi là không được phép đụng vào các cô nếu như tôi còn muốn sống.”
“Yuri-ah…” Taeyeon và Jessica gọi khẽ, nụ cười nhẹ nhõm, vui mừng hiện rõ trên đôi môi họ.
“Các cô hiểu rồi đấy. Tôi và đám quân cấp thấp kia sẽ không làm gì các cô đâu. Cùng lắm là để lại vài vết xước thôi.”
“Tuy nhiên… anh vẫn không được chào đón ở đây.” Taeyeon biến một cụm gió lốc nhỏ trong lòng bàn tay, nhìn Taecyeon với ánh mắt hằn nỗi tức giận và đe dọa. “Anh mau biến ra khỏi đây đi.”
“Được thôi. Nếu như các cô tiễn tôi đi.” Taecyeon phì cười.
“Rất sẵn lòng.”
Vừa dứt lời, Taeyeon liền chạy thật nhanh đến Taecyeon với cơn lốc trong tay cô. Đoán trước được tình hình, Taecyeon lùi một bước. Hắn tập trung năng lượng đen vào lòng bàn tay rồi đấm thẳng vào Taeyeon ngay khi cô chỉ cách hắn vài bước chân.
Nhưng đột nhiên, nắm đấm của hắn lạc vào trong khôg khí trong khi nó lẽ ra phải đụng vào khuôn mặt baby của Taeyeon khiến hắn mất đà mà lao về phía trước. Ngay l1uc đó, bỗng Taeyeon xuất hiện ở đằng sau hắn và tung nắm đấm đang giữ cơn lốc thổi cuồn cuộn vào lưng hắn. Cơn lốc lớn dần lên hất hắn bay về phía trước như một con diều được gió nâng lên. Hắn bay đi không bao xa thì đụng mạnh vào bức tường băng do Jessica vừa mới tạo khiến nó vỡ toan ra từng mạnh và hắn hạ cánh xuống mặt đất không mấy là nhẹ nhàng.
“Gah… chết tiệt…” Taecyeon lầm bầm, ngồi gượng dậy, đau ê ẩm cả người. “Được lắm. Đã thế thì ta cũng chẳng khách sáo nữa đâu.”
Hắn gồng mình lên, một luồng ám khí nổi lên xung quanh hắn. Cơ bắp hắn co thắt lại, nổi lên cuồn cuộn. Mặt đất dưới chân hắn nứt ra, lún xuống. Sức mạnh của hắn đang ngày càng tăng lên buộc Taeyeon và Jessica phải lùi lại phòng thủ.
“Ta không ngờ tốc độ của cô lại được cải thiện đến như thế, Taeyeon. Và cả năng lực của cô cũng vậy Jessica. Vì thế ta sẽ năng mức độ khó của bài kiểm tra lên. Để xem các cô có chết dưới tay ta không nhé.” Taecyeon mỉm cười.
Nhanh như cắt, hắn rời khỏi chỗ đứng của mình, chạy đến Taeyeon mà ngắm thẳng vào mặt cô mà đánh. Taeyeon may mắn bắt kịp được tốc độ di chuyển của hắn và né được đòn tấn công nhưng cô không thể phản công khi những cú đấm nặng như thép cứ liên tục hướng về cô như đạn tiểu liên khiến cô phải gồng mình chống trả.
Nhìn thấy Taeyeon đang ở thế bị động, Jessica rất muốn nhảy vào giúp đỡ nhưng tốc độ không phải là sở trường của cô. Nó vốn là sở trường của Taeyeon và Sunny trong chiến đấu còn cô thì thiên về hỗ trợ và đánh lan nhiều hơn. Cũng vì thế mà cô giỏi khống chế tốc độ hơn là bắt kịp nó. Cô không bao giờ tham gia các bài tập tốc độ của Taeyeon và Sunny nhưng cô được họ dạy cho cách phản xạ nhanh và thích ứng nhanh với tình huống, một thứ vô cùng có ích cho năng lực của cô.
Như hiện tại, bộ não cô đang hoạt động hết công sức để tính toán xem cô phải làm gì tiếp theo.
Vài giây trôi qua, Taeyeon vẫn đang cố gắng né những đòn đánh nhanh như vũ bão của Taecyeon nhưng việc này khiến cô tốn rất nhiều sức lực buộc cô phải tìm cách thoát khỏi tình thế hiện tại nếu như cô không muốn bị đuối sức trước khi trận đấu kết thúc. Khi hắn tung một cú đánh móc phải từ bên dưới, mạn sườn phải của hắn để lộ sơ hở. Cô phát hiện và không bỏ lỡ cơ hội đó, cô tung một cú đấm vào sườn, nhờ sức gió, cô đánh bật hắn lùi ra đằng sau, giải thế bị động.
Nhìn thấy Taecyeon bị đẩy lùi về đằng sau vài bước, Jessica liền nắm lấy cơ hội, phóng tia sáng đông lạnh của cô về hướng Taecyeon và đóng băng nửa thân dưới của hắn lại.
“Hmm… quả đúng là không sai. Ta đánh giá thấp các cô quá rồi. Các cô đã tiến bộ rất nhiều so với đêm hôm đó.” Hắn nhếch mép cười. “Nhưng cũng vì Công Nương lúc nào cũng đúng khiến ta vô cùng bực mình. Đã thế ta sẽ cho các cô biết thế nào là đau đớn. Có trách thì hãy trách bạn của các cô đã quá cao tay.”
Nói là làm, hắn lập tức phá vỡ lớp băng đang giữ cơ thể hắn một cách dễ dàng. Ngay sau đó, như một tia chớp, hắn tiến lại Taeyeon, liên tục tung cước vào người cô. Cô đã đỡ được vài cú nhưng vì hắn quá nhanh và hiểm độc nên cô đã nhận một cú đánh lén ở đằng sau lưng khiến cô bay xuống dòng suối, nước văng tung tóe.
“Taeyeon!” Jessica lo lắng gọi. Cô vung tay về phía trước tạo ra một bãi chông bằng băng nhọn mọc lên như nấm dưới chân Taecyeon khiến hắn phải nhảy ra xa, nhường đường cho cô chạy đến bên Taeyeon. May mắn là nước chỉ sâu khoảng 1 mét nên Taeyeon không bị chết đuối. Jessica chạy đến đỡ Taeyeon dậy, người đang ôm lưng rên lên đau đớn.
“Cậu không sao chứ, Taeyeon?” Jessica lo lắng hỏi.
“Tớ không sao… Chỉ hơi đau lưng thôi…” Taeyeon nén đau nói.
“Tình thương mến thương quá nhỉ?” Taecyeon đứng từ xa nói vọng. “Thế thì hôm nay ta sẽ cho hai cô chết cùng nhau.”
Từ hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, làn khói đen bí ẩn, u ám xuất hiện, tập trung lại thành một đám mây đen trước mặt hắn. Jessica ngay lập tức tạo một ngọn núi băng trống rỗng ở giữa bao quanh lấy cô và Taeyeon, chuẩn bị hứng chịu đợt tấn công của Taecyeon.
“Chào Diêm Vương dùm ta nhé. Thời đại mới của Satan sẽ bắt đầu từ đây. Muahahaha!” Hắn cười điên dại rồi chỉ tay về phía hai cô gái.
Ngay lập tức, đám mây đen trước mặt hắn hình thành một con rồng đen với đôi mắt đỏ rực lao về phía núi băng và phá tan nó ngay khi con rồng vừa chạm vào núi băng ấy. Lá chắn đã bị phá hủy, con rồng vút bay lên trời rồi bổ nhào xuống tấn công hai cô gái.
Hai cô gái ôm nhau, nhắm mắt chờ đợi cơn đau sắp ập đến.
Nhưng ngay khi con rồng chỉ còn cách vài mét thì một ánh sáng đỏ rực tỏa sáng từ mặt dây chuyền của Jessica khiến con rồng chựng lại. Từ trong mặt dây chuyền, một ngọn lửa xuất hiện rồi lớn dần lên cho đến khi nó to bằng ngôi biệt thự mà các cô gái đang ở.
Cảm nhận được sức mạnh kì lạ, Taeyeon và Jessica cùng mở mắt ra, kinh ngạc nhìn thấy ngọn lửa bay ra từ sợi dây chuyền của Jessica. Trong sự kinh ngạc ấy, ngọn lửa biến đổi hình dáng và trở thành một chú phượng hoàng oai vệ, dũng mãnh.
“Phoenix….” Taeyeon và Jessica cùng đồng thanh gọi khẽ.
Trong khi đó, Taecyeon cũng không thể dấu nỗi sự sợ hãi, ngạc nhiên lẫn tức giận. Hắn nghiếnr ăng, gân guốc nổi đầy trên khuôn mặt góc cạnh của hắn.
“K-không thể nào… Tại sao thần hộ mệnh của Công Nương lại ở cùng với cô ta…” Hắn lầm bầm.
“Đơn giản là vì ta luôn đi trước anh một bước.”
Bỗng chốc lời nói của Yuri vang vọng trong đầu hắn.
“Thì ra ý của cô ta lúc đó là như thế này… Khốn nạn thật.” Hắn rít từng chữ qua kẽ răng. Cơn nóng giận đang bùng cháy bên trong con người hiểm độc của hắn.
Hắn quan sát chú phượng hoàng tấn công con rồng của hắn. Chỉ với một cú quật và vài phát đạn lửa, con rồng của hắn đã quay trở lại thành làn khói đen vô tri vô giác và quay về với hắn. Tuy vậy, chú chim phượng hoàng vẫn không biến mất mà đứng trước mặt hai cô gái kia như đang muốn bảo vệ họ.
“Khốn khiếp, Yuri. Ta không ngờ cô lại chuẩn bị đến nước này. Ta sẽ không cho cô hoàn thành cái kế hoạch vớ vẩn của cô đâu.”
Ngay lập tức hắn chạy thật nhanh đến chỗ hai cô gái, tránh né làn đạn lửa nhắm vào hắn. Hắn luồn lách qua những quả cầu lửa mà Phoenix liên tục bắn vào hắn. Vòng qua phía sau chú phượng hoàng, hắn lướt trên mặt nước rồi nhắm thẳng Jessica mà vung thanh kiếm hắn mang theo bên mình.
Lưỡi kiếm đen lạnh lẽo vô tình cứ bay đến mà kh6ong chờ đợi phản ứng của cô gái kia.
*Keng*
Thanh kiếm của Taecyeon bật ngược ra đằng sau. Ngay sau đó là một cú đạp thẳng vào bụng khiến hắn phải lùi về sau, ôm bụng rên khẽ.
“Taecyeon, anh đã quên mệnh lệnh của ta rồi sao?” Một giọng trầm vang lên, bỗng chốc khiến cho trái tim của Jessica trật nhịp.
Cô ngước nhìn lên. Trong bộ áo giáp đen- trắng nhẹ nhàng, không cồng kềnh như Taecyeon và chiếc áo choàng đen tuyền bay phấp phới trong gió, mái tóc đen dài suôn mượt được cột thấp đằng sau gáy và làn da bánh mật quen thu6ọc ngày nào đập vào mắt cô.
Một giọt nước mắt khẽ rơi.
Một nụ cười chợt nở rộ trên môi.
Tay nắm chặt thanh kiếm được chạm khắc hình rồng đen ánh bạc, Yuri đưa ánh mắt lạnh lùng về hướng Taecyeon như đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
“Taecyeon, ta nghĩ chắc anh chán sống rồi nhỉ? Anh chắc không sợ Đức Vua sẽ lấy đầu anh mà dám đụng đến các cô gái này khi chưa có lệnh à? Hay là anh không sợ ta sẽ lấy mạng anh ngay bây giờ sao?”
“N-Ngươi…” Taecyeon nhăn mặt. Hắn vừa chớp mắt, một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện trên cổ hắn. Lưỡi gươm bạc lạnh lẽo của Yuri đang kề sát vào cổ hắn.
“Ngươi vừa mới gọi ta là gì?” Giọng nói vang lên, lạnh lùng, đáng sợ, vô cảm.
“C-Công Nương… xin tha mạng cho tôi… T-Tôi… lỡ dại… Sẽ không có lần sau đâu ạ…” Run rẩy, hắn lắp bắp trả lời.
“Có lẽ ta đã quá nhân nhượng cho ngươi. Ngươi đáng phải chịu hình phạt vì dám cãi lời ta và xem thường ta.” Yuri ấn sâu thanh kiếm khiến máu rỉ ra từ vết cắt nhỏ ấy. “Nhưng nể ngươi là cận thần turng thành bấy lâu nay, ta sẽ thay mặt Đức Vua tha mạng cho ngươi. Sẽ không có lần thứ hai nếu như ngươi tái phạm đấy. Rõ chưa?”
“R-Rõ…”
Yuri buông thanh kiếm ra khỏi người hắn, để hắn cố hít lấy không khí nạp vào buồng phổi. Cô tra thanh kiếm vào bao rồi nhìn Taecyeon.
“Bây giờ ngươi hãy đem quân đi tìm áo giáp và bảo kiếm cho Đức Vua. Hạn trong vòng 1 tháng, nếu ngươi không mang được chúng về thì đến ta cũng sẽ không cứu được ngươi khỏi án phạt của Đức Vua đâu.”
“T-Tuân lệnh.” Tacyeon yếu ớt đáp rồi tự biến mình thành một màn khói rồi biến mất vào không khí.
Khi Taecyeon cùng đám quân đã đi mất, Yuri khẽ thở dài rồi quay lưng lại. Cô nhìn chú phượng hoàng, khẽ gật đầu chào. Phoenix đáp lại lời chào của cô bằng một cái gật đầu nhẹ rồi biến thành một ngọn lửa, quay trở lại vào mặt dây chuyền trên cổ Jessica.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Lòng bỗng quặn thắt đau.
Không một lời nào được thốt ra.
Tình cảm chỉ được trao bằng những ánh mắt trìu mến, chân thật giữa hai con người.
“Thấy phản ứng điềm tĩnh của hai cậu thì tớ nghĩ hai cậu đã đọc mấy lá thư của tớ để lại rồi phải không?”
“… Yuri…” Một tiếng gọi khẽ phát ra từ hai cô gái.
“Các cậu vẫn chưa đủ mạnh để đối mặt với Satan. Các cậu vẫn chưa tìm lại được sức mạnh thật sự của mình. Hãy nghe cho kĩ vì đây là lần cuối cùng tớ giúp các cậu. Hãy đến núi Everest và tìm lấy cội nguồn sức mạnh của các cậu. Chừng nào các cậu chưa tìm được thì chừng đó, các cậu chưa thể đấu lại Taecyeon huống chi là Satan hay là tớ.” Cô gái cao khẽ nói.
“… Cảm ơn cậu…” Một lời nói nẹ như cơn gió từ Taeyeon nhưng nó cũng đủ để xoa dịu nỗi đau âm ỷ trong lòng cô gái cao kia.
“Đừng vội cảm ơn tớ. Hãy cẩn thận hơn vì lần sau tớ có thể sẽ là người lấy mạng các cậu chứ không phải là Taecyeon. Bây giờ tớ phải đi trước khi có ai nhìn thấy chúngta đang ở cùng nhau.”
Yuri khẽ cất bước quay đi. Chợt trái tim cô khẽ nhói lên khi giọng thiên thần đã khiến cô mê muội bấy lâu nay vang lên.
“Yuri… tớ có thể gặp lại cậu vào một ngày nào đó không?... Tớ có rất nhiều điều cần phải nói với cậu…” Buồn, cô đơn, hy vọng ẩn chứa trong từng câu chữ.
“…” Cơn đau trong tim vẫn tiếp diễn nhưng một tia sáng hy vọng chợt lóe lên. Một nụ cười, tuy yếu ớt nhưng vông cùng ấm áp, chân thật nở rộ trên môi Yuri. Tuy người con gái mà cô luôn muốn trao nụ cười hạnh phúc không thể nhìn thấy nó nhưng trong lòng cô, một thứ cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay bỗng vực dậy mạnh mẽ và bùng cháy mãnh liệt. “Nếu như định mệnh không trêu đùa chúng ta… thì chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa, Sica à.”
Mang theo những tia hy vọng nhỏ nhoi về tương lai tốt đẹp của cả hai, cô hòa mình vào không gian, biến mất khỏi vị trí hiện tại.
Cô biết rằng càng ở lâu ở đó, ý chí của cô sẽ càng bị lung lay. Ánh mắt ấy, ánh mắt đã ám ảnh vào từng giấc mơ của cô, từng giây phút trái tim vẫn đập trong lòng ngực. Cô muốn được nhìn thấy ánh mắt ấy mỗi ngày, được ôm chủ nhân nó vào lòng và thì thầm những lời yêu thương chưa kịp trao gởi.
Định mệnh chia cắt hai trái tim nhưng chúng luôn đập vì nhau.
Hai con người vốn biết được sự thật trớ trêu của nhau nhưng không hề ngăn cản.
Trái lại, họ ủng hộ và lựa chọn con đường tốt nhất, mặc cho người kia có phản đối.
Vì một lẽ trong tình yêu, hạnh phúc đến khi mà nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc dù nó không phải do mình tạo ra.
Đau đớn nhưng đó là tự nhiên.
Con người sống và ham muốn chỉ một thứ.
Một con dao hai lưỡi.
Một thứ có sức mạnh thay đổi cả định mệnh.
Một thứ vô hình mang tên…
Tình yêu.
[End Chap]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro