Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Chapter 15

Hai ngày sau, cả đoàn nghệ sĩ SM cùng lên máy bay trở về Hàn Quốc sau chuyến công diễn thành công và đầy rắc rối tại Mĩ. Chiếc máy bay có ba tầng. Tầng dưới dành cho các nhân viên trong công ty đang túc trực làm việc để hoàn thành ấn bản DVD sắp phát hành ra khắp thế giới. Tầng thứ hai thuộc hạng thương gia, dành cho các nghệ sĩ trong công ty và quản lí. Và tầng trên cùng là dành cho VIP, thượng hạng, thường chỉ dành cho chủ tịch hoặc là khách mời đặc biệt. Nhưng hôm nay, người chiếm trọn tầng sang trọng ấy lại là 8 cô gái SNSD cùng với vị chủ tịch của họ. HIện tại họ đang có một cuộc họp bàn về những hoạt động sắp đến của họ.

Việc thiếu vắng một thành viên khiến cho toàn bộ lịch diễn của nhóm bị ảnh hưởng.

“Hãy nói cho ta biết sự thật đi. Có đúng là các con không biết vì sao Yuri lại mất tích và cô ấy hiện đang ở đâu không?” Chủ tịch Lee Soo Man nói với giọng nghiêm nghị đáng sợ của ông.

Các cô gái im lặng, khẽ gật đầu. Ngài chủ tịch thở dài chán nản, dựa lưng ra đằng sau.

“Thật là… Tạm thời các hoạt rộng riêng lẻ của từng đứa vẫn sẽ được giữ nguyên cho đến khi có thông báo mới. Còn hoạt động chung của cả nhóm sẽ chấm dứt cho đến khi nào Yuri quay trở lại. Tất cả đã rõ chứ?”

“Vâng…” Các cô trả lời yếu ớt.

“Cũng thật lạ… Kể từ cái ngày Yuri biến mất thì đột nhiên khắp nơi trên thế giới xảy ra thiên tai. Hết chết người rồi tới động đất. Ngay cả Seoul mà cũng phải chịu cảnh lụt lội thế kia. Làm như là ngày tận thế sắp đến rồi ấy.” Chủ tịch bất giác nói khiến trong lòng các cô gái không yên.

Thật ra các cô gái thừa biết nguyên nhân vì sao có thiên tai xảy ra và những tin tức chết người xuất hiện mỗi ngày với mật độ càng ngày càng gia tăng. Và đương nhiên kẻ gây ra những tội ác này không ai khác chính là binh đoàn bóng tối do Yuri và Taecyeon dẫn đầu. Nhưng làm sao các cô gái có thể nói ra những điều phi lí ấy chứ? Mà nói ra thì có ai tin họ không?

“Với tình hình hiện tại thì chẳng bao lâu nữa, toàn bộ giới showbiz trên khắp thế giới sẽ phải ngừng hoạt động thôi. Ta nghĩ các con và mọi người cũng nên có một kì nghỉ dài.” Chủ tịch đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ rồi gật gù bảo. “Được, ta quyết định rồi. Tất cả mọi người trong công ty sẽ làm hết lịch trình trong tuần này rồi nghỉ hết. Hủy toàn bộ tất cả hợp động của tuần sau. Ta không muốn có bất kì chuyện gì xảy ra cho người của ta hết cả. Vì vậy tất cả sẽ bắt đầu kì nghỉ dài từ tuần sau cho đến khi tình hình thế giới ổn định trở lại.”

“Ơ? Ngài Lee Soo Man… Ngài nói thật sao?” Taeyeon tròn mắt ngạc nhiên.

“Bộ trông ta giống như đang đùa lắm à, Taeyeon? Ta sẽ thông báo với các quản lí và nhân viên chuyện này sau. Bây giờ các con hãy về chỗ ngồi mà nghỉ ngơi đi. Cả tầng sang trọng này là của các con nên hãy hưởng thụ nó đi nhé.” Chủ tịch mỉm cười rồi bước xuống tầng dưới để gặp các quản lí.

Các cô gái thở phào nhẹ nhõm rồi cùng trở về chỗ ngồi của mình. Vì là khoang thượng hạng nên chỗ ngồi của các cô được xếp thành 1 vòng tròn đối diện vào nhau, thuận tiện cho việc bàn bạc. Tất cả 8 cô gái cùng ngồi lại với nhau và nói về những kế hoạch trước mắt.

Nhưng họ nào có ngờ rằng trận chiến khó khăn nhất khi họ phải đối mặt với người bạn thân, người chị, người thân trong gia đình lớn sớm đến như thế.

“Xem ra tình hình ngày càng trầm trọng rồi. Ngay cả ngài chủ tịch mà cũng ra lệnh dừng mọi hoạt động của công ty thì mọi việc đang rất tệ đấy.” Hyoyeon mở lời.

“Tụi tớ biết, Hyo à.” Sooyoung trả lời. “Theo như những vị thần nói thì nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm cho ra thân thể của Satan trước bọn bóng tối phải không? Tớ nghĩ rằng những chuyện này xảy ra là vì bọn chúng đang ra sức cày xới nơi này để tìm thấy hắn trước chúng ta.”

“Xem ra chúng ta phải hành động trước kế hoạch rồi.” Taeyeon khẽ nói. Cô chống tay lên đùi rồi tựa cằm lên suy nghĩ. “Ngay khi chúng ta trở về dorm, chúng ta sẽ bắt tay vào tập luyện với những sức mạnh mới của chúng ta. Việc chúng ta đụng độ với Yuri và Taecyeon chỉ là việc sớm hay muộn thôi.”

“Nếu như vậy thì tớ nghĩ câu trả lời của cậu sẽ là sớm đấy.”

Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng nhưng rất dỗi quen thuộc vang lên khiến cả 8 cô gái cùng đứng hình. Tất cả đồng loạt quay đầu về hướng tiếng nói xuất phát.

Một cô gái đang đứng dựa vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ máy bay. Mái tóc đen mượt được cột lên cao thành chiếc đuôi ngựa, phần mái dài áp sát vào khuôn mặt V-line hoàn hảo. Bộ đồ da đen ôm sát từng centimet trên cơ thể S-line cực chuẩn mà chỉ chừa phần bụng ngăm ngăm phẳng lì sexy cùng với chiếc bốt đen cao đến đầu gối giúp tôn lên vẻ đẹp quyến rũ khó tả của cô gái. Đôi bao tay da và nụ cười nửa miệng bí ẩn càng khiến cô gái trông giống như một dân làng chơi thứ thiệt.

Còn ai có thể sở hữu nét đẹp tựa như thiên thần và quyến rũ đến nhưthế ngoại trừ Kwon Yuri?

8 cô gái tròn mắt nhìn. Sửng sốt, kinh ngạc, tất cả cảm xúc khó tả đều hiện rõ trên từng nét mặt. Đứng trước mặt họ, người đã bỏ họ mà đi không lấy một lời từ biệt giờ lại xuất hiện và đang cười với họ.

Vui? Buồn? Họ không biết phải phản ứng như thế nào trước sự xuất hiện đột ngột của cô gái kia.

“Gì mà mọi người nhìn tớ dữ vậy? Tớ biết tớ sexy rồi nhưng có cần phải làm mặt ngố đơ đến mức đó không?” Yuri cười. Vẫn là nụ cười nửa miệng ấy, lạnh lùng, vô hồn, bí ẩn.

Taeyeon là người đầu tiên thức tỉnh khỏi nỗi bàng hoàng. Cô đứng dậy rồi tiến đến gần Yuri hơn nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Tuy cô đã biết gần hết sự thật về Yuri nhưng cô vẫn cần phải thận trọng khi bây giờ người đứng trước mặt cô không còn là người bạn dorky, người đồng đội cùng vào sinh ra tử của mình nữa.

“Yuri… cậu đến đây làm gì?” Taeyeon cố nói với giọng bình tĩnh nhất.

“Cậu nói gì lạ thế, Taeyeon? Tớ là một thành viên của nhóm, đương nhiên là tớ đến thăm những người chị em của mình rồi.” Yuri nhún vai trả lời.

“Này, đừng có đùa với tớ nữa. Làm sao cậu có thể vào trong máy bay hả? Mục đích của cậu là gì? Đừng có hòng mà giết người ở đây dù cậu và Taecyeon đang có âm mưu gì đi chăng nữa.”

“Shhh” Yuri đặt một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. “Không cần phải đánh động mọi người như thế đâu Taeyeon. Tớ chỉ ghé qua đây với một vài người bạn để lấy một thứ thuộc về tớ. Sau đó tụi tớ sẽ đi mà không đụng vào bất cứ sợi tóc nào của bất kì ai trên máy bay này.”

“… Thứ thuộc về cậu… Cậu đang đi tìm chồng của mình à?” Taeyeon nhếch mép cười. Cô đâu ngờ rằng lời nói đó đã làm cho tim của một ai đó khẽ nhói đau.

“Phải. Và tớ nhận ra rằng anh ấy đang ở đây. Vậy mà tụi tớ phải lục tung khắp cái đất Mĩ này chi vì anh ấy. Mà cậu bảo là chồng tớ à? Chắc cậu đã biết hết mọi chuyện rồi phải không?” Yuri vẫn bình thản đáp.

Taeyeon im lặng. Cô không muốn trả lời vì cô biết nếu cô nói bất cứ lời nào thì việc cô, Seohyun và Jessica đang giấu sẽ bị lộ. Dù thế nào thì cô không muốn các thành viên khác phải chịu ảnh hưởng bởi vòng xoáy định mệnh này giống họ.

“Không trả lời tớ à? Thôi vậy. Tớ cũng không cần biết. Hiện tại Taecyeon đang tìm anh ấy ở bên dưới. Nếu các cậu ngoan ngoãn ngồi ở đây thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đến mọi người đâu.”

“Cậu… Tớ không nghĩ cậu dám làm điều đó đâu, Yuri.” Taeyeon mỉm cười.

“Cậu dám khẳng định như vậy sao?” Yuri khẽ nhăn mặt. Nụ cười trên môi chợt biến mất.

“Phải. Tớ biết rằng cậu vẫn là KkabYul của bọn tớ. Cậu sẽ chẳng bao giờ làm hại ai cả, nhất là những người mà cậu yêu quí.”

“Cậu có bằng chứng gì là dám chắc chắn như thế?”

“Vậy tại sao cậu không tấn công bọn tớ luôn đi? Từ đêm hôm cậu bỏ đi, tớ biết rằng cậu có thừa sức mạnh để hạ tất cả bọn tớ rồi mang thân thể của Satan đi trong nhẹ nhàng. Vậy tại sao cậu không làm?” Taeyeon nói, đôi mắt cô gắn chặt vào đôi mắt đen vô hồn phía trước.

Không một lời đáp lại, thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ.

“Tớ biết mà. Cậu vẫn là Yuri dorky của tụi tớ. Tớ xin cậu hãy quay về với bọn tớ đi. Cậu không cần phải làm vậy. Cậu không cần phải đứng ra hứng chịu tất cả. Tụi tớ là gia đình của cậu, là bạn bè của cậu. Hãy để tụi tớ san sẻ nỗi đau, công việc. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau thoát khỏi vòng tròn định mệnh khắc nghiệt này.” Taeyeon xuống nước, nhìn Yuri thành thật, ân cần.

Nét mặt của Yuri bỗng dịu lại. Cô gái khẽ thở dài, lắc đầu.

“Đúng là lời của trưởng nhóm. Thật chẳng có ai có thể từ chối những lời này của cậu.” Câu nói của Yuri khiến Taeyeon cảm thấy nhẹ lòng phần nào nhưng rồi… “Nhưng cậu vẫn là đồ ngốc, Taeyeon à. Xem ra cậu vẫn chưa hiểu gì cả. Tốt nhất, cậu đừng có xen vào chuyện của tớ.” Yuri nói, giọng của cô trở nên đáng sợ đến lại thường. Nhiệt độ xung quanh bỗng chốc trở lên lạnh lẽo, khó thở.

“Yuri…” Taeyeon khẽ lùi bước. Tà khí phát ra từ người Yuri khiến cô cảm thấy sợ. Sợ con người đang đứng trước mặt cô. Người dó không còn là con người nữa. Một cảm giác đáng sợ như cô đang phải đối mặt với thần chết.

Từ khoang dưới, vài tiếng la hét của các ca sĩ nữ, vang lên kèm theo sau là tiếng đồ đạc rơi và tiếng rên đau của đàn ông.

“Xem ra Taecyeon đã tìm thấy anh ấy rồi. Các cậu đứng yên ở đó. Nếu không máy bay này sẽ đâm sầm xuống Thái Bình Dương đấy.” Yuri lại nở nụ cười nửa miệng.

“Cậu… Cậu đang bắt ép tôi phải ra tay đấy.” Cơn giận đang bùng nổ trong lòng của Taeyeon. Cô nắm chặt lấy hai bàn tay, vài cơn gió nổi lên bao quanh lấy cô.

“Cậu sẽ làm gì nào? Cũng thật hay. Tôi cũng đang muốn xem các cậu có tiến bộ gì sau mấy ngày vừa rồi hay không? Mà cậu cũng đừng lo, sớm muộn gì thì cả thế giới này cũng sẽ biết về sự tồn tại của chúng ta nên cứ đánh hết sức đi nhé.” Yuri bẻ tay răng rắc rồi bước lùi lại vào tư thế chuẩn bị.

“Sooyoung, Hyoyeon và Seohyun, mấy cậu lo bảo vệ những người ở bên dưới và bằng mọi giá phải giành lại được thân thể của Satan. Sunny, cậu lo bảo vệ khoang lái của máy bay. Không được để cái máy bay này rơi xuống biển. Những người còn lại thì ở đây với tớ!” Taeyeon ra lệnh.

Lập tức các cô gái đứng dậy thi hành ngay.

“Này, đừng bỏ đi khỏi cuộc chơi của chúng ta khi nó còn chưa bắt đầu như vậy chứ?” Yuri nhăn mặt khó chịu.

Cô đưa tay về phía trước. Từ giữa lòng bàn tay, một đốm lửa đỏ xuất hiện và bùng cháy thành một cột lửa đỏ rực bay thẳng về phía bốn cô gái đang chuẩn bị bước xuống cầu thang. Nhưng trước khi cột lửa chạm vào họ thì một cơn gió đánh tan ngọn lửa vào không khí trong sự ngỡ ngàng của Yuri. Nhân cơ hội đó, bốn cô gái khi liền lao xuống khoang dưới và bắt tay vào làm nhiệm vụ được giao.

“Đối thủ của cậu là bốn người chúng tôi. Hạ được chúng tôi thì cậu mới được đụng vào họ.” Taeyeon giận dữ nói.

Yuri liếc nhìn bốn cô gái trước mặt mình. Ngoại trừ ánh mắt rực lữa đầy phẩn nộ của Taeyeon, ba người còn lại đều e ngại khi phải đối đầu với cô. Tiffany không bao giờ dám làm đau đến một con ruồi, nói chi là một người bạn như Yuri? Yoona thì càng không dám đối đầu với người ạbn cùng phòng một thời và người chị yêu dấu mà cô vô cùng yêu quí.

Còn Jessica…

Sau đêm nói chuyện với Duran, cô đã biết toàn bộ sự thật về Yuri, nhiều hơn những gì mà Taeyeon và Seohyun biết được. Cô biết và cô đã quyết tâm phải thực hiện đúng kế hoạch của riêng cô, quyết định của riêng cô. Và cô tin rằng quyết định của mình là đúng đắn. Dù mọi người có phản đối thì cô vẫn làm. Cô bướng bỉnh như thế đấy. Cô cũng biết được tình cảm của Yuri dành cho mình và cô biết rằng trái tim mình cũng đồng cảm với cô ấy. Nhưng phải đối mặt với người quan trọng nhất của cô như thế này thì cô không thể làm được. Tâm lí không vững vàng không cho phép cô làm điều ấy.

“Cậu quả xứng đáng với vị trí leader của mình, Taeyeon à. Chiến lược của cậu không có một sai sót nào. Phải đối đầu với Fany và Sica cùng lúc, lại có sự hỗ trợ của cậu và Yoona thì tôi chắc phải chịu thua rồi.” Yuri khẽ mỉm cười. “Nhưng nếu đó là Yuri lúc vẫn còn bên cạnh các cậu. Còn Yuri bây giờ…… đã khác trước rất nhiều rồi.”

Nụ cười đó bỗng toát một vẻ đáng sợ khiến bốn cô gái phải chùn bước.

“Đừng sợ các cậu. Dù Yuri có thay đổi đến mức nào thì cậu ấy cũng không đánh lại bốn người chúng tay đâu.” Taeyeon trấn an.

“Taetae à, cậu quên rằng lúc Yuri mới nhận được sức mạnh bóng tối thì một mình cậu ấy đã đánh bại cả 8 người chúng ta sao?” Tiffany e dè bảo. “Tớ dám chắc Yuri bây giờ còn mạnh hơn lúc đó nữa.”

“Chúng mình cũng mạnh hơn trước rất nhiều mà. Vả lại lúc đó chúng ta không có chuẩn bị gì cả. Bây giờ chúng ta mà phối hợp tốt thì chúng ta không chỉ bảo vệ được thân thể của Satan mà còn có thể cứu Yuri và giúp cậu ấy quay trở về với chúng ta nữa.”

“Nhưng mà…” Tiffany vẫn còn lo sợ tuy lời nói của Taeyeon đã tiếp thêm sức mạnh cho cô.

“Này, nói chuyện xong chưa vậy? Tôi không có nhiều thời gian chơi đùa với các cậu đâu.” Yuri lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện của Taeny.

“Cậu cứ tin tớ đi, Fany.” Taeyeon quay sang mỉm cười với Fany, trấn an cô gái. “Tớ và cậu sẽ cùng xông lên. Còn Sica với Yoona thì ở đằng sau quan sát và hỗ trợ nhé.”

Dứt lời, Taeyeon vung hai tay về phía trước. Không khí xung quanh tay cô lập tức biến thành hai lưỡi kiếm vô hình bay thẳng đến Yuri Tuy không nhìn thấy nhưng cảm giác cơn gió bay đến mình thật lạ, Yuri vội ngửa người ra đằng sau, tránh được hai lưỡi kiếm gió trong gang tấc và khiến chúng chém vào hàng ghế ở phía sao, tạo ra một vết đứt dài trên chiếc nệm lót.

“Tôi còn chưa nói bắt đầu cơ mà. Cậu cũng biết chơi ăn gian nữa cơ đấy, Taeyeon.” Yuri đứng dậy. cười khinh về phía Taeyeon.

“Cậu cũng có ý định đánh những người không tham gia trò chơi của chúng ta rồi còn gì. Xem như chúng ta huề vậy.” Taeyeon trả lời.

“Được. Vậy bây giờ trò chơi chính thức bắt đầu.”

Yuri mỉm cười. Từ hai lòng bàn tay cô xuất hiện hai cột lửa nóng rực hướng thẳng đến bốn cô gái. Tiffany nhanh chóng tạo ra một chiếc khiên nước che chắn cho mọi người. Lửa gặp nước sẽ khiến nước bốc hơi và tạo ra sương. Chỉ sao vài phút, toàn bộ khoang thượng hạng bị bao vây bởi làn sương mù mịt. Cảm nhận được cột lửa đã dừng tấn công nhưng Tiffany vẫn giữ nguyên thế phòng thủ. Cô biến chiếc khiên nước của mình thành bốn cụm nước nhỏ lơ lửng trên không trung trước mặt mỗi người.

“Tae à…” Tiffany quay sang gọi Taeyeon. Bây giờ lưng của bốn người đang chụm lại với nhau, mắt tìm kiếm Yuri trong làn sương mù mờ kia.

“Cứ giữ nguyên đội hình. Sica, cậu chuẩn bị khiên băng đi.” Taeyeon nói.

“Không được, Taeyeon à. Ở đây không gian hạn chế lắm, tớ không có đủ diện tích để tạo một chiếc khiên đủ dày. Mà sức nặng của khiên băng sẽ kéo chiếc máy bay này xuống biển mất.”

“Hay thật.” Taeyeon nói khẽ.

Ngay lập tức, một quả cầu lửa hướng thẳng vào cô. Vì quá bất ngờ nên cô không tránh kịp. May thay, Tiffany phản xạ nhanh, biến cụm nước trước mặt Taeyeon thành một tấm khiên nhỏ, đỡ lấy quả cầu lửa. Từ nhiều hướng khác nhau, nhiều quả cầu lửa cứ thế được bắn ra như đạn tiểu liên khiến Tiffany phải chống đỡ liên tục. Làn sương vẫn chưa tan nên rất khó để xác định vị trí của Yuri bây giờ.

“Tae!... Làm gì đi chứ!... Tớ không trụ được… lâu hơn đâu.” Tiffany nói trong hơi đứt quãng.

“Tớ biết!” Taeyeon nhăn mặt suy nghĩ. “Mệt quá! Chả nghĩ được gì cả. Cứ đánh tan làn sương này đi đã.”

Taeyeon giang hai tay ra rồi đập mạnh cả hai tay vào nhau, tạo ra một cơn lốc to, đủ mạnh để thổi bay hết tất cả hơi nước che khuất tầm nhìn của họ. Làn sương tan dần, mọi thứ hiện ra rõ ràng hơn nhưng không hề thấy bóng dáng của Yuri đâu cả.

“Yuri đâu rồi?” Taeyeon đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

“Tôi ở đây này.” Giọng nói vô cảm vang lên.

Khi bốn cô gái không để ý, Yuri đã xuất hiện đằng sau các cô. Cả bốn cô cùng quay lại nhìn người đang đứng mỉm cười ngạo mạn kia.

“Xem ra các cậu chưa đánh hết sức. Tại các cậu sợ cái máy bay này rơi à?” Yuri mỉm cười.

“Yoona!” Taeyeon hét to. Ngay tập tức, Yoona vo nắm đấm, biến nó thành sắt rồi vung thẳng vào bụng Yuri.

Nhưng tốc độ của Yuri không thể xem thường. Cô nhẹ nhàng lách người qua, né được đòn tấn công. Yoona mất đà nên lao về phía trước. Nhân cơ hội đó, Yuri nắm lấy cánh tay đang vươn ra của Yoona, dùng đòn vật ngược của judo để nắm cả người Yoona về phía trước và hạ cánh an toàn xuống cơ thể nhỏ bé của Taeyeon.

Cả hai cô gái ngã xuống đất, rên đau đớn. Tiffany ngay lập tức nắm lấy một cụm nước bên cạnh cạnh cô, biến nó thành một thanh kiếm bằng nước rồi vung tay toan tấn công Yuri. Nhưng một lần nữa, cô gái da ngăm lại nhanh tay hơn. Cô chụp lấy cánh tay cầm kiếm của Tiffany, bẻ ngược nó ra đằng sau khiến cô gái nhăn mặt đau đớn, buông thanh kiếm xuống rồi đẩy ngã cô gái lên Yoona khiến Taeyeon bị núi đè lần thứ hai.

“Yah! Đứng dậy mau! Tớ sắp bị đè bẹp dí rồi đây này!” Taeyeon rên.

Ngay khi Tiffany ngã xuống, một mũi nhọn bằng băng hướng thẳng đến Yuri. Và một lần nữa, như đã biết trước, Yuri nghiêng đầu né rồi nhanh tay bắt lấy cánh tay kia bẻ ra đằng sau để cho chủ nâhn của nó phải xoay lưng lại với cô, tay cầm mũi nhọn chĩa thẳng vào lưng.

“Ba người kia không hồn mà nằm yên ở đó. Nếu không thì tôi không đảm bảo tính mạng cho Jessica đâu đấy.” Yuri khẽ nói khiến ba con người đang giãy giụa ở dưới đất phải nằm yên. “Đúng là điều kiện không cho phép các cậu đánh hết sức. Thật là chán quá. Tôi nghĩ các cậu phải làm cho tôi vui hơn thế này ấy chứ.”

“Yuri, đừng có làm hại Jessica. Nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu.” Mặc dù đang bị hai cơ thể kia đè lên người nhưng Taeyeon vẫn cố lấy hơi để đe dọa Yuri.

“Yên tâm đi. Hôm nay tôi chỉ đến để chơi với các cậu. Vẫn còn quá sớm để cho cáu cậu về chầu Diêm Vương. Tôi vẫn muốn chơi với các cậu nhiều hơn nữa.” Yuri nhếch mép cười.

“Yuri-ah…” Bỗng, một giọng nói thiên thần vang lên khiến Yuri phải quay lại nhìn con người đang bị mình khống chế kia. “… Yuri… tại sao cậu lại làm như vậy?”

Tuy không nhìn thấy khuôn mặt kia nhưng Yuri vẫn biết rằng người con gái ấy đang khóc. Ngăn không cho bản thân xiêu lòng, cô quay mặt đi, nói khẽ.

“Không phải chuyện của cậu.”

“Cậu không cần phải cố chấp như vậy đâu,Yuri. Tớ hiểu tất cả mà.” Giọng nói run rẩy yếu ớt ấy lại vang lên.

“Không… cậu vẫn chưa hiểu hết đâu, Jessica.” Yuri khẽ liếc nhìn chiếc cổ thon trắng của Jessica. “Nhìn chiếc cổ trắng mịn kia thì tôi biết rằng cậu chưa hề đụng vào chiếc giỏ xách của cậu kể từ đêm đó nhỉ? Tại sao cậu không thử nhìn vào bên trong nó xem? Có khi, câu trả lời của cậu lại nằm ở đó đấy."

Vừa dứt câu một tên áo đen chạy lên từ cầu thang thông báo.

“Thưa Công Nương. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ.”

“Tốt lắm. Bảo tướng quân Taecyeon mang Đức Vua trở về lâu đài. Chừa lại cho ta vài người. Ta dọn dẹp xong chỗ này rồi sẽ về ngay.” Yuri mỉm cười đắc ý.

“Tuân lệnh.” Tên tay sai cúi chào rồi đi xuống.

Yuri đẩy Jessica ngã xuống đấy rồi quay lại nhìn Taeyeon mỉm cười bảo.

“Hôm nay tôi vẫn chưa thấy được năng lực của các cậu. Thôi thì tôi sẽ cho các cậu một bài kiểm tra xem các cậu có đủ sức đánh lại tôi không nhé.”

Dứt lời, Yuri búng tay chóc một cái. Một tiếng nổ vang lên. Máy bay chao đảo. Ngoại trừ Yuri vẫn đứng vững như kiềng ba chân thì ai cũng đều mất thăng bằng mà ngã xuống. Máy bay đang có chiều hướng rơi xuống biển.

“Động cơ bên trái của máy bay đã bị tôi cho nổ tung. Hãy vận dụng sức mạnh của từng người các cậu mà cứu lấy 150 mạng người ở đây đi nhé. Hẹn gặp lại sau.” Yuri nháy mắt, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

“Yuri!!!” Taeyeon hét to, lồm cồm bò dậy rồi lao thẳng về phía Yuri. Nhưng cô gái ấy đã biến thành một ngọn lửa và biến mất vào không khí trước khi Taeyeon có thể chạm được vào người cô gái.

Taeyeon ngã ra đất, đập mạnh tay xuống sàn đầy vẻ tức giận.

“Bỏ đi Tae! Đằng nào cậu ấy cũng đi rồi. Giờ cậu mau nghĩ cách cứu chúng ta đi! Máy bay sắp rơi xuống biển rồi!” Tiffany hoảng loạn hét to.

“Yoona! Em mau sửa lại động cơ đi! Hồi phục lại cánh quạt hay bất cứ thứ gì đã bị hư hỏng!” Taeyeon vừa ra lệnh vừa ngồi dậy. “Sica, cậu ở đây dập tắt ngọn lửa ở cánh máy bay. Còn Fany ra ngoài buồng lái, đợi lệnh của tớ dùng nước hãm độ rơi của máy bay lại.”

Vịn vào thành ghế, Taeyeon cố lê xuống tầng dưới để ra cửa thoát hiểm.

“Sooyoung, lại đây phụ tớ mở cái cửa thoát hiếm này đi! Hyoyeon, Seohyun, kêu mọi người thắt dây an toàn vào!” Taeyeon hét to khi đang cố vặn tay nắm cửa.

“Cậu tính làm gì vậy?” Sooyoung khó khăn bước đến lại gần Taeyeon.

“Bay ra ngoài chứ làm gì?”

“Cuậ có điên không? Cậu đã thử bay đua với máy bay lần nào chưa?” Sooyoung hét to.

“Chưa nên giờ mới phải thử!” Dứt lời, cánh cửa mở toanh khiến Taeyeonv à Sooyoung chới với, phải vịn vào thành máy bay nếu không sẽ bị hút ra ngoài. Vài chai nước, tờ giấy thay phiên nhau bay ra khỏi máy bay.

“Sooyoung, ngay khi tớ ra ngoài, cậu hãy đóng cánh cửa này lại rồi kêu tất cả thắt dây an toàn lại! Nghe rõ không?” Taeyeon hét to hết mức có thể để nâhn5 được một cái gật đầu từ Sooyoung.

An tâm khi biết được Sooyoung đã nghe được mình nói, Taeyeon liền bỏ tay ra và nhảy ra ngoài máy bay.

Vì áp xuất thay đổi nên cô cảm thấy chóng mặt, không tập trung được. Cô cứ thế mà rơi xuống. Nhưng vài giây làm quen với không khí, cô đã tỉnh táo trở lại. Duỗi thẳng hai tay hai chân, cô dùng sức gió đẩy người lên và bay thẳng trước mũi máy bay.

Sau khi nhìn thấy Taeyeon đã an toàn, Sooyoung vội vàng đóng cửa thoát hiểm lại rồi lê từng bước về phía Seohyun và Hyoyeon.

“Hai người mau ngồi xuống rồi thắt dây an toàn vào. Máy bay sẽ xốc lắm đấy.”

Vâng lời, cả ba cô gái cùng ngồi vào những chiếc ghế trống rồi thắt dây an toàn vào và cầu nguyện.

Trên khoang thượng hạng, Yoona và Jessica đã sửa xong cánh máy bay và đã trở về chỗ ngồi, chờ đợi phép màu đến cứu họ.

Trong khi đó, Taeyeon đang bay với vận tốc tên lửa ra trước máy bay. Cô dùng hết sức cản máy bay lại nhưng vì nó quá nặng nên lực cản của cô không ăn nhằm gì mà cứ thế lao xuống biển. Độ cao giảm dần xuống còn 1500 mét.

“Fany, cậu có nghe tớ không?”

“Nghe rất rõ, Tae. Sức gió không đủ để cản máy bay lại.”

“Yoona đã sửa xong cánh máy bay chưa?”

“Rồi nhưng động cơ không hoạt động.”

“Cậu cần độ cao bao nhiêu để hành động, Fany?”

“1000 mét là đủ.”

“Được. Khi nào chúng ta còn 1000 mét thì cậu hãy đỡ máy bay lên. Còn Sunny, cậu dùng điện khởi động lại động cơ đi.”

“Nhưng nó nổ tung mất rồi còn gì?”

“Chỉ có động cơ nổ thôi. Ắc qui vẫn còn, cánh quạt đã được sửa lại. Cậu làm động cơ để quay cánh quạt ấy.”

“Không ngờ có ngày mình đi làm Energy Pill thiệt luôn hả? Rõ rồi.”

“Tae ơi, sắp đạt đến 1000 mét rồi. Cậu mau ra khỏi chỗ đó đi.”

“Tớ biết rồi.”

Taeyeon lập tức bay ra khỏi đầu máy bay. Cô bay vòng ra đằng sau, dồn nén tất cả sức mạnh vào hai tay rồi tạo ra hai vòi rồng lớn ở hai bên cánh máy bay. Ngay lúc đó, từ dưới biển hình thành một bức tường nước lớn như sóng thần nâng đỡ lấy thân máy bay, ngăn không cho nó rơi xuống. Tốc độ giảm dần nhưng độ cao vẫn đang hạ xuống.

“Tự nhiên công ty lại thuê máy bay gì mà lớn thế? Boeing 747 chứ đâu có đùa.” Taeyeon rủa thầm.

Cánh quạt vẫn chưa hoạt động lại.

“Sunny. Cố lên nào! Tớ với Fany không trụ được lâu hơn đâu.”

“Tớ biết rồi! Cậu im lặng một chút đi!”

Cánh quạt vẫn đang nỗ lực quay. Độ cao bây giờ chỉ còn cách mặt nước biển 500 mét. Vài tiếng răng rắc từ vỏ máy bay vang lên.

“Cố lên nào! Cố lên nào!” Taeyeon lầm bầm. Cô dùng hết sức đẩy hai cánh máy bay lên, mặc kệ cả người cô đang ướt sũng vì nước bắn ra từ cột nước bên dưới máy bay.

“Cố lên!” Taeyeon hét to. Bỗng nhiên cánh quạt quay đều, tiếng động cơ vang lên.

Máy bay lấy lại được thăng bằng rồi từ từ bay lên. Ngay khi bụng máy bay chạm ngang mặt nước thì toàn bộ chiếc máy bay khổng lồ bay ngược lên trên bầu trời. Cột nước rơi trở lại xuống biển và hai cơn lốc cũng tan vào không khí.

Đô cao nâng lên từ từ. 500 mét. 1000 mét. 2000 mét. Mọi thứ đã trở lại như cũ. Cả máy bay chìm trong tiếng hò reo vui mừng. Trong khi đó các cô gái có thể thở phào nhẹ nhõm rồi tự thưởng cho mình bằng những nụ cười rạng ngời động viên.

Taeyeon bay theo chiếc máy bay, trong lòng vui sướng vô cùng mặc dù cô đã hoàn toàn kiệt sức sau chuyện vừa rồi. Cô nhìn thấy cánh cửa thoát hiểm mở ra, Sooyoung và Hyoyeon vẫy tay ra hiệu cho cô. Cố gắng đẩy mình về phía trước, cô bay vào bên trong máy bay ngồi ngã lăn xuống sàn. Sooyoung nhanh chóng đóng cửa lại rồi cũng ngồi phịch xuống, thở dốc.

Tiffany tuy đang mệt nhưng cô vẫn lấy một chiếc khăn bông rồi choàng qua người Taeyeon, ôm cô gái vào lòng sưởi ấm.

“Cậu làm tốt lắm, Tae à.” Tiffany khẽ nói.

“Cậu cũng vậy, Fany. Mọi người đều đã làm rất tốt.” Taeyeon yếu ớt nói.

“Bây giờ tớ và Seohyun sẽ ra giải thích chuyện àny với mấy người kia. Còn Yoona với Sooyoung sẽ ra phụ Sunny duy trì cái động cơ không thì lại rơi nữa. Jessica, cậu ở lại đây chăm sóc cho Tiffany với Taeyeon nhé.” Hyoyeon phân công rồi ai nấy đều làm công việc của mình.

“À phải rồi, Hyoyeon.” Taeyeon gọi Hyoyeon lại. “Ai là thân thể của Satan vậy?”

“…Minho… “ Hyoyeon ngập ngừng nói. “Minho của SHINee…”

“… Tớ cũng đoán là vậy… thôi thì đằng nào chúng ta cũng đã cứu được các hàng khách ở đây rồi. Không sao cả.” Taeyeon mỉm cười trấn an mọi người.

Hôm nay các cô gái đã lập chiến công đầu tiên khi cứu được 150 hàng khách trên chuyến bay này. Tuy nhiên, các cô lại đánh mất một thành viên trong đại gia đình SM và thảm họa sắp ập đến khi Satan sắp sửa tỉnh giấc.

Bên ngoài máy bay, một dáng người mảnh khảnh, quyến rũ đang lượn lờ giữa không trung. Mái tóc đen tung bay trong gió. Nhìn theo chiếc máy bay đang xa dần, một nụ cười ấm áp nở trên môi.

“Làm tốt lắm, mọi người. Xem ra, quyết định của tớ là chính xác. Tớ không còn gì phải hối hận nữa.” Giọng trầm ngọt ngào vang lên.

Ngay sau đó, con người ấy biến thành ngọn lửa đỏ rực cháy rồi biến mất vào trong không khí mà không để lại bất cứ dấu tích nào.

[End Chap]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kasumi