Chap 14
A/N: Wah~ Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này >"< Máy tính nhà mình bị hư nên phải cài lại, đâm ra toàn bộ file bị xóa hết, phải ngồi viết lại nên nó mất rất nhiều thời gian. Xin bù lại bằng chap dài nhất từ đầu đến h. Nhưng vì viết lại nên mình đã gần như sửa lại toàn bộ chap :/ đâm ra nó gần như ko nhắc về Yoonhyun mà trong chap trước mình đã nói. Xin lỗi mọi người rất nhiều về việc này. Mong mọi người thông cảm, bỏ qua cho mình và tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Chapter 14
Taeyeon’s POV
“Mình đang ở đâu thế này?”
Tôi nhìn xung quanh. Tôi thấy mình đang đứng trên một thảo nguyên bát ngát, phía trên là bầu trời torng xanh không một gợn mây. Cách đây vài giây, tôi còn ở trong khách sạn và bây giờ, tôi lại đang đứng trước một phong cảnh nên thơ, bình yên như thế này. Từng cơn gió thổi qua mái tóc vàng của tôi khiến cho bao nhiêu nỗi muộn phiền đều tan biến.
Bằng đôi chân trần, tôi rảo bước trên thảm cỏ xanh mướt, cảm nhận sự mềm mại và mát lạnh của nó. Tôi đi mãi, đi mãi mà không biết điểm dừng. Tôi không quan tâm mình đang đi đâu. Tôi chỉ muốn giây phút thoải mái này tồn tại mãi mãi. Tôi muốn trốn tránh thế giới bận rộn kia, trốn những lịch làm việc dày đặc không có kì nghỉ, trốn những lời phàn nàn, trách móc khi chúng tôi làm không tốt.
Tôi muốn chạy trốn tất cả. Tôi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trong suốt 5 năm than gia K-pop. Tôi làm hết sức mình để làm hài lòng những người hâm mộ và những người đã dạy dỗ tôi trong công ty. Tôi luốn cố làm tất cả mọi người hài lòng. Tất cả trừ bản thân tôi. Tôi rất thích và luôn muố được tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình. Nhưng áp lực công việc luôn làm tôi mệt mỏi và rất nhiều lần tôi muốn có một kì nghỉ dưỡng dài để nạp lại năng lượng.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời để tìm thấy sự thanh thản của mình.
Nhưng rồi tôi bị lôi trở lại với sự thật.
Nhìn thân hình đang uốn lượn uyển trên bầu trời kia, tôi nhận ra rằng không chỉ mình tôi mà các chị em khác trong nhóm đang gánh một trách nhiệm nặng nề. Nó mới là nguyên nhân chính khiến tôi có ý định trốn chạy khỏi thế giới thực.
Thân hình uyển chuyển đó lượn vài vòng trên bầu trời rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh tôi. Bỗng dưng tôi cảm thấy nóng người, cơn giận chợt bùng lên khi nhìn thấy người trước mắt mình.
“Draco…” Tôi khẽ gọi.
“Taeyeon… Lâu rồi không gặp con.” Giọng của Draco vang lên đều đều. Đến nước này rồi mà ngài ấy vẫn có thể bình thản đến mức này sao?
“… Ngài Draco… Ngài đã đi đâu trong suốt thời gian vừa qua? Tại sao Ngài lại không nói với con về việc ba người còn lại trong nhóm cũng là pháp sư? Tại sao Ngài lại bỏ mặc chúng con trong khi chúng con gặp khó khăn chứ?” Tôi nói trong cơn thịnh nộ mà không còn biết phép tắc là gì nữa.
“Trước tiên, con hãy bình tĩnh lại đã, Taeyeon.” Ngài ấy từ tốn trả lời rồi ra hiệu cho tôi đi theo ngài. “Con hãy đi dạo một vòng với ta rồi ta sẽ giải thích cho con mọi chuyện.”
Mặc dù tôi đang giận sôi người nhưng tôi cũng cố gắng hạ nhiệt rồi lẳng lặng đi theo Draco.
Những chiếc móng vuốt bạc sắt nhọn của Draco bước đi mềm mại trên thảm cỏ, chậm rãi nhưng mạnh mẽ, vững chắc. Từng cơn gió khẽ thổi qua, làm tan đi bầu không khí nặng nề đang bao lấy tôi.
Đi được một đoạn khá lâu, cảnh vật vẫn không chút thay đổi. Nhưng bù lại, bầu không khí tĩnh lặng bỗng tan biến khi Draco cuối cùng cũng cất giọng, mộ tgiọng trầm buồn đầy u sầu.
“Ta xin lỗi con… Ta đã chứng kiến tất cả mọi chuyện… nhưng ta không thể làm gì được cả… Ta và những người khác chỉ có thể đứng nhìn khi chuyện đó vượt quá giới hạn của bọn ta.”
Tôi nắm chặt lấy bàn tay mình, cố nén cơn giận đang chật chờ bùng nổ.
“Trước hết, ngài hãy trả lời con… Tại sao ngài lại không nói cho con hay bất cứ ai trong nhóm về ba cô gái hoạt động riêng lẻ kia? Chẳng phải là nhiệm vụ của chúng con phải tìm đầy đủ 9 pháp sư sao?”
“Ban đầu thì nhiệm vụ đúng là vậy. Nhưng dạo gần đây, phe bóng tối càng ngày càng hoạt động nhiều hơn nên chúng ta nghĩ rằng nếu tách các con ra thành hai nhóm để mở rộng phạm vi hoạt động thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và ta nghĩ với tư cách là trưởng nhóm, con sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó.”
“Ngài hiểu con rõ đấy…” Tôi nói khẽ, không cho Draco nghe nhưng ngài ấy khẻ nở một nụ cười, có lẽ lời nói của tôi đã bị ngài nghe thấy mất rồi.
“Nhưng ta không ngờ rằng với bất lợi về số lượng nhưng ba đứa nhóc kia lại làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Chúng giấu mình trước tụi con, cùng nhau tập luyện, nâng cao sức mạnh và hỗ trợ nhau trong chiến đấu. Tất cả đều được hoàn thành không một chút sai sót. Có lẽ là nhờ vào tài lãnh đạo của Hyoyeon, sức mạnh kinh hoàng của Sooyoung và trí thông minh siêu phàm của Seohyun đã tạo nên một bộ ba bất khả chiến bại.”
“Ngài đang làm con cảm thấy mình thật vô dụng đấy…” Tôi quay mặt sang chỗ khác.
“Ta kh6ong có ý đó đâu. Ngay từ đầu, nhiệm vụ của các con không phải là đi tìm các pháp sư, càng không phải là đi đánh những tên đệ tử lẻ tẻ như 3 đứa nhóc kia.” Draco ngừng lại, khẽ thở dài rồi tiếp. “Chúng ta chia các con ra hai nhóm, một lớn một nhỏ như thế là có mục đích. Chúng ta đã hy vọng rằng sợi dây liên kết giữa các con sẽ đánh bại định mệnh trớ trêu này… nhưng có lẽ… không có gì có thể thay đổi số phận của một con người.”
“… Ý ngài là sao?” Tôi tròn mắt nhìn Draco. Hai đôi mắt vàng óng ánh ấy vẫn hướng về phía trước như đang tìm kiếm một chút hy vọng nào đó.
“Chúng ta đến nơi rồi…” Tôi nhìn theo ánh mắt của Draco.
Trước mắt tôi, đường chân trời vô tận không còn nữa. Thay vào đó là một mặt hồ trong veo, mênh mông như biển cả. Ven hồ và những khóm hoa đỏ vàng rực rỡ đung đưa trong gió. Mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng. Nhưng vẻ tĩnh lặng đó liền được thay thế bởi từng đợt sóng đập vào bờ. Một thân hình cong như vầng trăng khuyết với màu hồng phấn bay lên khỏi mặt nước theo từng đợt như vũ công ba lê. Tôi biết rằng màu hồng đó thì chỉ có thể là Miran, thần hộ mệnh cá heo của Fany.
Bay phía trên Miran là một chú diều hâu hùng dũng, to lớn với bộ lông màu nâu vàng mượt mà. Đôi cánh rộng mạnh mẽ lướt theo những cơn gió như vũ bão. Tôi đoán đây là thần hộ mệnh của một trong ba đứa nhóc kia.
“Đó là Viar, thần hộ mệnh của Hyoyeon, mang sức mạnh của tự nhiên. Có lẽ con vẫn chưa gặp ba vị thần còn lại của đám nhóc kia nhỉ?” Draco tiến đến bên tôi nói.
Tôi khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn những khóm hoa ven hồ. Tôi nhìn thấy một chú hổ vàng sọc cam oai vệ đang nằm cạnh một chú sư tử to lớn, mạnh mẽ bên bờ hồ. Tôi biết Saykia, thần hộ mệnh hổ của Sunny nhưng còn chú sư tử thì tôi chưa gặp bao giờ.
“Đó là Leo, thần hộ mệnh của Sooyoung, mang sức mạnh của đất. Leo và Saykia là cặp bài trùng ăn ý khi xung trận nên ta nghĩ rằng Sunny và Sooyoung sẽ không gặp trở ngại nào khi chiến đấu cùng nhau đâu.” Draco nói.
Tôi khẽ mỉm cười. Một tên cao kều và một tên lùn tịt thì hợp tác như thế nào được nhỉ? Chắc trông buồn cười lắm.
Tôi lại đưa mắt ra chỗ khác. Và lần này, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cách không xa chỗ Saykia và Leo, bên bờ hồ, một chú nai ngây thơ nhưng rắn chắc, khỏe mạnh đang ngồi tắm nắng bên cạnh một chú kì lân trắng muốt với chiếc sừng bạc dài, nhọn hoắt trên đầu. Cuối cùng là một dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh thân quen tựa mình vào người chú kì lân, hai mắt nhắm nghiền.
Tôi biết được ngay đó là Nate, thần hộ mệnh nai của Yoona và Rin, thần hộ mệnh kì lân của Seohyun, mang sức mạnh của ánh sáng. Và dáng người đang yên giấc kia không ai khác chính là em út của chúng tôi, Seohyun. Tôi chậm rãi tiến đến gần em ấy, theo sau là Draco và khẽ gọi.
“Seohyun. Seohyun!”
Cô bé từ từ mở mắt rồi nhẹ nhàng quay đầu về hướng tôi. Tôi đã hy vọng rằng em ấy sẽ chào tôi với một nụ cười nhưng tôi lại nhận được lời chào yếu ớt cùng với ánh mắt đượm buồn, khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.
“Taeyeon unnie…”
Tôi đứng khựng lại. Có chuyện không hay đã xảy ra. Tôi có một cảm giác bất an, rất tệ. Một điều gì đó rất xấu sẽ xảy đến cho chúng tôi hay một thứ gì đó đại loại như vậy.
“Rin đã cho con thấy hết mọi chuyện rồi phải không, Seohyun?” Draco tiến đến bên cạnh tôi rồi từ tốn hỏi Seohyun.
Em ấy không cười, chỉ khẽ gật đầu. Những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống hai gò má mũm mĩm đó. Tôi bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng ôm em ấy vào lòng vỗ về an ủi. Nhưng em ấy chỉ càng khóc to hơn trong vòng tay tôi. Lo lắng, bối rối. Chuyện gì đang xảy ra như thế này?
“Draco, chuyện gì vậy? Tại sao Seohyun lại khóc? Mà Rin đã kể gì cho em ấy chứ? Còn những người còn lại đâu? Phoenix và Duran đâu?” Tôi quay lại hỏi Draco nhưng đáp lại tôi lại là ánh mắt buồn bã đó.
Sao bây giờ tôi lại ghét nhìn thấy ánh mắt đó biết chừng nào. Tôi không muốn có một tương lai đen tối hay đau buồn nào cả. Tôi chỉ muốn nhìn thấy những người xung quanh tôi hạnh phúc. Điều đó liệu có quá to lớn chăng?
“Phoenix thì mất tích từ hôm qua rồi. Còn Duran thì đang ở trên ngọn đồi cùng với Jessica.” Draco đưa mắt nhìn lên ngọn đồi đối diện hồ nước.
Tôi nhanh chóng nhìn theo. Đúng là vậy. Jessica cũng đang ở đây và cô ấy đang tựa người vào bộ lông trắng ấm áp của chú sói lớn, Duran. Trông hai người nhưng đang nói chuyện gì đó.
“Chỉ có ba người các con là gặp chúng ta ngày hôm nay. Các con là những người được lựa chọn. Các con được quyền lựa chọn, thay đổi vận mệnh của mình hoặc giữ nguyên. Tất cả những việc các con làm trong tương lai sẽ quyết định số phận của từng người các con và cả thế giới nữa.”
“Ngài nói như vậy là sao chứ? Tại sao chỉ có ba đứa tụi con thôi chứ?” Tôi hỏi lại.
“Không hẳn chỉ có ba đứa các con. Vẫn còn một người có sức ảnh hưởng vô cùng lớn với vòng xoáy định mệnh này. Nhưng người đó đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Vì thế chỉ còn ba đứa các con, các con có thể đi theo quyết định của người kia hoặc là đi theo ý riêng của mình, hậu quả thế nào, các con phải tự chịu trách nhiệm.”
Tôi im lặng nhìn xuống bờ vai đang run lên của Seohyun. Lại một lần nữa, gánh nặng lại được đặt lên vai chúng tôi. Nếu chỉ có mình tôi thì tôi sẽ không phàn nàn nhưng nay lại có thêm 3 thành viên khác bị cuốn vào những rắc rối trời sinh như thế này.
“Taeyeon… có một số điều, con và Seohyun nên biết. Nhưng tuyệt đối, các con không được kể cho các thành viên còn lại. Nếu không, mọi thứ sẽ thay đổi và rắc rối sẽ chồng lên rắc rối. Định mệnh không bao giờ là một trò đùa cả. Vì vậy con hãy nhớ kĩ lấy lời của ta. Đừng kể với ai chuyện này hết.”
Tôi biết được sự nghiêm trọng của sự việc qua lời nói của Draco. Tôi chỉ có thể gật đầu rồi chờ đợi những thứ mình sắp được biết.
“Tốt… Ta tin tưởng vào con và Seohyun. Còn về phần của Jessica, ta nghĩ rằng cô bé đã có sự lựa chọn của mình rồi.” Draco khẽ mỉm cười rồi tiến sát chỗ tôi hơn.
Tôi nhìn vào mắt ngài. Chợt khung cảnh xung quanh tôi chỉ còn là một màu đen. Tất ccả mọi người, kể cả Seohyun trong vòng tay tôi đều đã biến mất. Tôi chỉ còn thấy Draco bên cạnh tôi và những phần trên cơ thể tôi mà tôi có thể nhìn thấy được.
“Nếu chỉ bằng lời nói thì con sẽ không tin ta. Chi bằng ta sẽ cho con tận mắt nhìn thấy sự thật thì sẽ hay hơn nhỉ?” Draco nhìn tôi nói.
“Thấy cái gì cơ?”
“Kí ức của con về kiếp trước. Tất cả câu trả lời mà con cần đều nằm trong những kí ức đó.”
Vừa dứt lời, màu đen xung quanh liền biến mất. Thay vào đó là quang cảnh của một thị trấn nhỏ vào thế kỉ 11. Nhìn cách ăn mặc của người dân, tôi nghĩ mình đang ở châu Âu thời Trung Cổ. Dòng người tất bật với công việc của mình. Người lo buôn bán, người khuân vác hàng hóa, người thì lại đang sơn nhà. Ai nấy đều bận rộn với việc riêng của mình mà không hề để ý đến những người xung quanh.
Nhất là tôi. Tôi như kẻ vô hình trước mắt mọi người.
Không…
Tôi là một hồn ma…
Phải. Tôi là một hồn ma nên không ai nhìn thấy tôi cả và mặc nhiên đi xuyên qua người tôi.
Mọi người nghe rồi đấy. ĐI XUYÊN QUA NGƯỜI TÔI. Tôi không cảm thấy gì nhưng thật sự chuyện này chẳng thoải mái gì cả. Có ai thích thú khi cảm đám người đi qua ruột gan phèo phổi của mình không?
“Bình tĩnh nào, Taeyeon.” Draco nói khi nhìn thấy tôi bắt đầu hoảng loạn, mà thật đúng là vậy. “Đây là kí ức của con nên con chỉ là người quan sát, không ai có thể nhìn thấy con, chạm vào con nhưng con có thể nhìn thấy tất cả. Con không thể tham gia vào cuộc sống ở đây.”
“Oh, thì ra là vậy. Làm mình cứ tưởng mình đã chết rồi chứ?” Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Chúng ta cũng không có nhiều thời gian nên ta sẽ vào vấn đề chính ngay.” Draco nói tiếp. “Như những gì con đã thấy, chúng ta đang ở một thị trấn cách đây 1000 năm. Đây chính là nơi mà 9 đứa các con đã sinh ra và lớn lên.”
Phong cảnh biến chuyển. Từ con đường chính tấp nập, tôi bây giờ đang đứng bên cạnh một cây cổ thụ nằm trên một đồng cỏ bát ngát, cách khá xa thị trấn ban nãy.
Lắng tai nghe, vài tiếng nô đùa của trẻ con vang lên. Tôi khẽ rướn người qua gốc cây, chín đứa trẻ đang chơi đùa với nhau trên thảm cỏ không xa chỗ tôi đứng. Tuy đứng khá xa và đám nhóc đó cũng chỉ lớn tầm 8-9 tuổi nhưng những khuôn mặt ngây thơ đó khiến tôi không thể lầm với ai được.
Đó chính là 9 thành viên SNSD thu nhỏ trong trang phục Trung Cổ.
“Từ nhỏ, các con đã sống chung với nhau, chơi chung với nhau và cùng nhau tập luyện như một gia đình thật sự. Giữa 9 người các con là sợi dây liên kết chung không thể đứt rời. Ngoài ra, còn vài sợi dây liên kết nhỏ trong nhóm đã hình thành nên qua năm tháng, điều mà chúng ta không thể lường trước được.” Draco kể.
Khung cảnh lại thay đổi một lần nữa. Tôi vẫn đứng sau gốc cây cổ thụ, 9 dáng người nô đùa vẫn còn đó nhưng bây giờ họ đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp, trưởng thành. 9 người họ là những bản sao hoàn hảo của 9 người chị em chúng tôi. Tuy nhiên, có vài sự khác biệt nhỏ. Không như hồi nhỏ, trông 9 người đó có vẻ như có những công việc riêng của mình. Họ tuy cùng chơi với nhau nhưng lại tách ra thành từng nhóm nhỏ 2 và 3 người. Ba con người ham vui, năng động nhất, gồm 1 cao và hai lùn chạy phía trước, rượt bắt nhau. Trông họ rất giống Sunny, Hyoyeon và Sooyoung. Không thể nhầm được.
Theo sau là hai cô gái nắm tay nhau chạy lon ton theo ba người phía trước, lâu lâu quay lại nhìn nhau cười. Hai người đó là Yoona và Seohyun. Trông hai đứa nhóc có vẻ rất vui. Xem ra sợi liên kết nhỏ thứ nhất là giữa hai đứa này rồi.
Nhưng tôi lại chú ý nhất là hai cặp ở đằng sau. Bốn người họ gần như không mấy quan tâm đến năm con người đang nô đùa phía trước mà chỉ trò chuyện thân mật với người đứng bên cạnh. Hai người đen trắng có vẻ như đang cãi nhau thì phải khi mà cô gái thấp hơn hất tay của cô gái cao rồi giận dỗi bỏ đi, buộc người kia phải chạy theo xin lỗi. Cảnh đó có vẻ rất quen thuộc với tôi. Chắc chắn cái người đang giận dỗi kia là Jessica còn tên cao ngốc sợ vợ kia chính là Yuri rồi.
Mà khoan đã…
… Nếu như Yuri và Jessica là một cặp…
Thì có nghĩa là…
Tôi lập tức quay sang hai người còn lại. Hai người đang nắm tay nhau, cười vang, chỉ chỏ vào cặp đôi Yulsic đang diễn drama.
… Định mệnh trêu đùa với tôi sao?
… Sao hai con người hạnh phúc ấy… lại có khuôn mặt giống tôi và Tiffany đến thế?
“Draco… ngài đừng nói với con là…”
“Con đã nhìn thấy rồi đấy. Định mệnh không bao giờ dối trá cả. Những sợi dây liên kết nhỏ đó chính là ba cặp đôi mà con đang thấy.” Draco từ tốn trả lời.
“Ngài đùa với con sao? Sao con với Fany có thể là một đôi được chứ?” Tôi quay sang lớn tiếng với Draco, lòng quặn đau. “Cô ấy chỉ xem con là bạn thôi. Chẳng có gì giữa chúng con ngoài tình yêu đơn phương này.”
“Ta không đùa, Taeyeon. Ta không bao giờ đùa với những gì mà chính bản thân ta không thể ngờ tới. Việc các con có tình cảm đặc biệt giành cho nhau là do định mệnh đã sắp xếp sẵn. Ngay cả thần thánh như chúng ta cũng không thể nhúng tay vào.”
“…”
“Ta sẽ cho con xem những kí ức về Tiffany sau. Bây giờ ta sẽ giải thích cội nguồn của tất cả những rắc rối này.” Draco nhanh chóng phá vỡ bầu không khí nặng nề đang bao trùm lấy chúng tôi.
Cũng phải, đây không phải là lúc để tôi nghĩ đến nỗi đau của mình. Điều quan trọng bây giờ là Yuri. Tôi muốn biết tất cả để tôi có thể giúp cậu ấy. Tôi hoàn toàn không muốn trở thành kẻ thù của cậu ấy chút nào cả.
“Tất cả bắt đầu từ việc thiếu thận trọng của chúng ta. Chúng ta đã không quan tâm các con đúng mực, và ngay bây giờ cũng vậy, khiến cho vài rắc rối phát sinh. Việc các con có tình cảm với nhau không gây hại gì và chúng ta nghĩ đó cũng là lẽ tự nhiên nên chúng ta không can thiệp. Nhưng chúng ta không ngờ việc này lại dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng.”
Dứt lời, khung cảnh xung quanh thay đổi. Lần này, tôi thấy mình ở bên cạnh một bờ suối trong vắt chảy ra từ ngọn núi đối diện. Dòng suối trong đến nỗi tôi có thể nhìn thấy từng hòn đá cuội nằm dưới đáy. Bỗng chốc tôi nghe tiếng bước chân từ đằng sau.
Quay lại, một cô gái da ngăm, hay nói chính xác hơn là Yuri kiếp trước, đang chạy đến bên bờ suối, mặt tỏ vẻ vô cùng giận dỗi. Cô ấy cầm một viên đá rồi quăng nó xuống dòng suối làm nó lướt đi trên mặt nước vài cái trước khi chìm hẳn.
“Thật là… Sao cậu ấy lại có thể trẻ con đến như thế được chứ?” Yuri tức giận nói. “Chẳng nhẽ mình chơi với Yoona hay Sooyoung là sai sao? Hai cậu ấy là bạn thân của mình mà. Mà mình đã làm gì phật lòng cậu ấy đâu chứ?”
Có vẻ như Yuri và Jessica vừa mới cãi nhau nữa. Máu ghen của Ice Princess đã có từ 1000 năm trước rồi sao? Giờ thì mình hiểu rồi. Chả trách Yuri mắc bệnh sợ vợ.
“… Chẳng nhẽ cậu ấy lại không tin vào tình yêu của mình sao?” Bỗng chốc giọng nói của Yuri chùn xuống. Cô ấy khẽ thở dài rồi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt hồ mà nở một nụ cười buồn.
Tôi nhìn cô ấy mà cảm thấy xót xa đan lẫn tức giận. Xót xa khi cô ấy vớ phải nữ hoàng ghen tuông Jessica và tức giận khi cô ấy không hiểu hết về Jessica. Cô ấy nên biết rằng khi Jessica ghen vì ai đó là cô ấy thật sự yêu người đó. Đúng là cái đầu ngốc nghếch của tên đen vẫn không hề thay đổi sau từng ấy năm.
“Con còn nhớ hình dáng của Satan không?” Bỗng Draco hỏi tôi. Tôi quay lại nhìn ngài, khẽ gật đầu. “Theo con, hắn ta trông như thế nào?”
“… Hmm… Con không biết… Hắn giống như một bóng đen với hai chiếc sừng trên đầu và khuôn mặt quỉ tàn nhẫn, khát máu… Hắn đơn giản chỉ giống một con quỉ địa ngục khổng lồ.”
“Con nói đúng. Nhưng đó chỉ là hình dáng thật của hắn khi hắn đi giết người. Còn bình thường, hắn sống trong lốt người và trà trộn vào những người dân. Vì thế mà hắn không bao giờ bị phát hiện trướ ckhi hắn hành động.”
“Làm sao ngài biết?” Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
“Ban đầu thì ta không biết, không ai biết cả. Cho đến khi…”
“Ah!”
Bỗng Yuri la lên. Tôi vội vàng quay lại xem chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy gần như sắp ngã xuống suối vì bất ngờ khi mà từ đâu một người đàn ông xuất hiện và đứng đằng sau cô. Chiếc khăn che mất một nửa khuôn mặt khiến tôi không thể biết được đó là ai cả.
“Yah! Anh làm cái gì vậy? Suýt nữa là em ngã xuống nước rồi.” Yuri tức giận đánh vào vai người kia. Anh ta chỉ cười rồi xua tay cầu hòa.
“Haha, anh xin lỗi. Anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi mà.” Một giọng trầm vang lên.
“Sao lúc nào anh cũng ẩn hiện như ma vậy?”
“Tại em không để ý đó thôi. Mà có chuyện gì thế? Trông em có vẻ bực bội.”
“…” Yuri nhăn mặt quay đi. “Không có gì…”
“Rõ ràng là có gì mà.” Anh ta tiến lại gần Yuri hơn. “Hay là… em lại cãi nhau với Jessica à?”
Huh? Làm sao anh chàng lạ mặt kia lại biết về Jessica chứ? Mà sao Yuri lại quen với anh ta chứ? Anh ta lại có vẻ rất hiểu chuyện của Yuri… Có khi nào…
Anh ta là Taecyeon không?...
“… Sao lúc nào anh cũng biết mọi chuyện của em vậy, Minho?” Minho à? Như vậy thì không phải là Taecyeon rồi… Mà Minho?... Là ai chứ?
“Đơn giản là vì anh hiểu em mà, Yuri. Anh luôn nghĩ về em từng giây từng phút.” Anh ta tiến lại gần, khẽ đưa tay nắm lấy tay Yuri nhưng cô ấy nhẹ nhàng gạt ra.
“… Xin lỗi anh, Minho. Nhưng em sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. Trái tim em đã thuộc về Jessica rồi. Xin anh hãy chỉ là một người bạn tốt của em.” Yuri nhìn vào người đối diện, khẽ nói.
“Tại sao em lại không cho anh một cơ hội chứ? Anh quan tâm đến em, hiểu em nhiều hơn tiểu thư yếu đuối ghen tuông kia. Hơn nữa, anh là một người đàn ông thật thụ. Anh có thể mang đến cho em hạnh phúc. Anh có gì thua kém cô ta chứ?” Anh ta bắt đầu nổi giận, càng tiến gần đến Yuri hơn.
“Anh không được nói thế về Jessica. Anh có biết gì cô ấy đâu mà nói chứ? Anh nghĩ anh hiểu em với cô ấy đến mức anh có thể phán xét người ta không lí do như vậy sao?” Yuri cũng không chịu thua kém. “Em đã xem trọng anh nên em không trách anh lần này. Nhưng anh đừng bao giờ nói kiểu đó về Jessica khi anh chẳng hiểu gì về cô ấy cả. Và em nhắc lại. Em sẽ không thay đổi quyết định của mình.”
“Em…” Anh ta đang vô cùng tức giận, khuôn mặc anh ta hóa đỏ. Nhưng Yuri chỉ đẩy anh ta ra để cô có thể thoàt khỏi thế gọng kiềm.
“Xin anh đấy. Em không muốn phá hủy tình bạn của chúng ta. Em không muốn mất một người bạn như anh nên anh đừng cố chấp như thế nữa.” Yuri lùi ra xa anh ta. “Em hy vọng anh sẽ hiểu em hơn bây giờ. Chào anh.”
Yuri bỏ đi, để lại anh ta trong cơn phẫn nộ của mình. Tôi vẫn có thể nghe rõ từng lời giận dữ rít qua kẽ răng.
“Chưa ai từ chối ta bao giờ cả. Được lắm. Nếu ta không có em thì ta sẽ tạo ra em và lấy em làm vợ.” Rồi đột ngột như lúc anh ta xuất hiện, anh ta biến mất vào không gian.
Tôi tròn mắt nhìn, cố gắng xử lí để hiểu những gì đã xảy ra nhưng đầu óc tôi hiện giờ trống rỗng. Tôi không thể nghĩ được chuyện gì cả.
“Chắc con không hiểu chuyện gì xảy ra phải không, Taeyeon?” Draco nhẹ nhàng hỏi tôi.
“… Vâng…”
“Đây chính là sai lầm của chúng ta. Chúng ta đã quá thờ ơvới tình cảm của các con nên khi các con gặp khó khăn, chúng ta lại không giúp đỡ các con. Qua những gì mà con đã thấy, Yuri và Jessica thường xuyên gặp khó khăn trong mối quan hệ của hai đứa nhưng nhờ sợi dây liên kết giữa hai đứa vô cùng mạnh mẽ nên hai đứa vẫn có thể thông cảm cho nhau và cùng nhau tiếp nước.”
Draco khẽ thở dài rồi nói tiếp.
“Nhưng qua những lần cãi nhau ấy, Yuri đã gặp Satan rồi nảy sinh ra rắc rối lớn.”
“Rắc rối gì cơ? Mà Yuri đã gặp Satan rồi sao??” Tôi ngạc nhiên nhìn Draco.
“Đã gặp rồi nhưng trong hình dạng khác. Vì vậy mà Yuri không biết mình đã gặp tên ác quỉ đó. Nhưng cũng vì thế mà Satan đem lòng yêu Yuri, từ đây mọi rắc rối phát sinh.”
“Sao cơ???” Tôi có nghe nhầm không? “Satan yêu Yuri sao? Vậy hóa ra có đến 2 người theo đuổi Yuri sao? Một là anh chàng Minho vừa nãy. Hai là Satan sao? Ngài đang đùa với con à?”
“Ta không đùa. Và chỉ có một người theo đuổi Yuri thôi.”
“Khoan… Rõ ràng là ngài bảo Satan yêu Yuri… Con cũng vừa chứng kiến Minho thổ lộ với Yuri… Thì phải là hai người… trừ khi….”
Draco im lặng. Vậy là tôi có câu trả lời của mình. Hóa ra hình dáng con người của Satan lại là anh chàng Minho ban nãy… Tại sao mình lại không nhận ra? Mà ban nãy hắn bảo là sẽ tạo ra Yuri và lấy về làm vợ… Chẳng nhẽ… hắn tính tẩy não Yuri sao?
“Nếu như con đang nghĩ Satan định làm bất cứ chuyện xấu xa nào lên Yuri thì con đã nhầm rồi. Hắn không làm gì cả ngoại trừ đánh cắp một sợi tóc của con bé.”
“Sợi tóc? Hắn tính tạo ra một Yuri khác sao?”
“Con quả là rất thông minh. Đúng là vậy. Hắn đã dùng sợi tóc ấy để tạo ra một Yuri khác từ năng lượng bóng tối. Một bản sao hoàn hảo của Yuri ngoại trừ sự tàn nhẫn, khát máu thay thế cho sự ân cần, tốt bụng và cảm thông của Yuri. Và đương nhiên bản sau đó trở thành phu nhân của hắn vô điều kiện và trở thành cánh tay đắc lực của hắn, được biết đến với tên gọi Công Nương Riyu.”
“… Nhưng… Yuri bảo cậu ấy là phu nhân của Satan… Như vậy là sao chứ?” Càng ngày càng khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy??
“Vì lời nguyền của Satan. 9 đứa các con đã giết được Riyu trong một trận chạm trán với đội quân bóng tối mà đích thân Yuri là người xuống tay với Riyu. Vì thế mà Satan đã vô cùng đau khổ và gián lên Yuri một lời nguyền rằng Riyu và cô ấy hợp nhất thành một. Nguồn năng lượng cùa Riyu nhập vào Yuri, mang theo một nửa linh hồn của Satan mà không ai biết nên Satan mới không bị tiêu diệt hoàn toàn và được hồi sinh như bây giờ.”
“… Vậy hóa ra… tất cả xuất phát từ việc Satan yêu Yuri sao?...” Tôi buồn bã nói. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Yuri lại bỏ đi.
Đó là định mệnh. Cậu ấy đang mang trên mình hai trách nhiệm nặng nề ở hai bên chiến tuyến. Cậu ấy là người đứng trên ranh giới, cậu ấy không thuộc về bên nào cả, không thuộc thế giới nào cả. Cậu ấy không có sự lựa chọn nào khác ngoài cái chết và đau khổ…
Mãi đến tận bây giờ, tôi mới biết cảm giác băng khoăng, đau đớn của cậu ấy khi cậu ấy đưa ra quyết định của mình. Tôi đã trách nhầm cậu. Cậu không như chúng tôi. Bất cứ con đường nào cậu chọn đều dẫn đến sự đau khổ, chỉ là nó nặng hay nhẹ mà thôi. Nếu cậu trở thành phu nhân của Satan thì cậu phải chứng kiến những người thân yêu của mình chết dưới chính bàn tay của mình. Nhưng nếu cậu ấy hoàn thành sứ mệnh của pháp sư thì cậu ấy sẽ phải chết. Cách nào cũng chẳng mang lại kết cục tốt đẹp cả.
Vậy mà tôi lại chẳng làm gì để giúp cậu. Tôi đúng là một kẻ vô dụng mà.
“Taeyeon à, con đừng tự trách bản thân mình. Đây là lỗi của chúng ta. Chúng ta đã bắt Yuri và các con phải nậhn lấy hình phạt thay cho chúng ta, điều đó chúng ta sẽ không bao giờ tự tha thứ cho bản thân. Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ hợp nhất lại thành một với các con để tiếp thêm sức mạnh. Không còn nhiều thời gian nữa. Yuri đã trở thành phu nhân và lãnh đạo đội quân bóng tối. Hiện tại chúng đang tìm kiếm cơ thể người của Satan. Khi chúng tìm được…” Draco ngừng một hồi lâu rồi nói tiếp. “… thì lúc đó Satan sẽ hồi sinh. Nhưng để hắn có sức mạnh tối ưu thì cần thêm một thời gian dài và nhiều thứ khác nữa nhưng phòng cháy hơn chữa cháy. Chúng ta phải tìm thấy cơ thể người của hắn trước khi Taecyeon và Yuri đi trước chúng ta.”
“Vâng… con hiểu rồi…” Tôi khẽ gật đầu.
“Ta luôn tin tưởng vào con. Và tất cả mọi người đều tin tưởng vào con. Vì vậy con đừng bi quan quá. Nhất định con sẽ làm được.”
“…” Vài giọt nước mắt khẽ rơi trên má. Đã rất lâu rồi, tôi mới phải khóc như thế này. Tôi biết tôi khóc không phải vì tôi buồn. Tôi khóc vì tôi muốn giải tỏa hết nỗi phiền muộn trong lòng để tôi có thêm ý chí, quyết tâm đánh bại Satan và giải cứu Yuri.
“Cảm ơn ngài rất nhiều, Draco.” Tôi ôm Draco. Tôi thoáng thấy ngài nở một nụ cười. Thật hiếm hoi làm sao. Nụ cười đó thật ấm áp.
Phải, nhất định tôi sẽ giúp Yuri thoát khỏi vòng xoáy định mệnh nghiệt ngã này.
End POV
Normal POV
Taeyeon choàng tỉnh. Cô khẽ rên khi đầu cô xoay như chong chóng. Cô từ từ ngồi dậy và nhận ra rằng mình đang nằm trên giường. Tuy vẫn trong khách sạn nhưng cô cảm thấy căn phòng có vẻ đông đúc hơn bình thường. Mà cũng phải thôi khi mà chiếc giường đôi lớn bị chiếm giữ bởi bản thân cô và hai cô gái đang say giấc bên cạnh, Jessica và Seohyun. Ngồi bên cạnh giường là Yoona, tay nắm chặt lấy tay Seohyun, hai mắt nhắm nghiền. Trên chiếc ghế sofa là Sooyoung, Hyoyeon và Sunny đang tựa vào vai nhau mà ngủ ngon lành.
Bỗng nhiên cô cảm thấy có một hơi ấm nơi bàn tay của mình. Cô khẽ liếc xuống, một bàn tay trắng trẻo, thon thả đang nắm chặt lấy cô. Chủ nhân của nó thì đang yên giấc nồng bên cạnh giường. Hạnh phúc, xúc động khi nhìn thấy cô gái bên cạnh mình, cô nhẹ nhàng bế cô gái lên giường thay chỗ của mình, gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô rồi đặt một nụ hôn lên trán của cô gái.
“Nhìn mắt của cậu kìa. Chắc cậu đã khóc nhiều lắm phải không? Còn nắm tay tớ chặt đến thế. Chắc cậu lo lắng cho tớ nhiều lắm. Xin lỗi cậu nhé, Fany.” Taeyeon khẽ nói rồi bước ra khỏi giường.
Cô khẽ liếc nhìn vào chiếc điện thoại của cô mà há miệng ngạc nhiên. Đã 7 giờ sáng ngày hôm sau. Cô đã ngủ gần một ngày rồi. Cô chẳng thể ngờ rằng cuộc nói chuyện với Draco lại mất nhiều thời gian đến như thế.
Nhắc đến chuyện đó, cô lại nhớ đến những lời nói của Draco và những gì cô nhìn thấy trong kí ức. Nếu đúng như vậy thì cô không thể nói sự thật này với năm cô gái còn lại… Cô chỉ có thể giúp họ bớt hiểu lầm Yuri… và nói cho họ biết về nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng điều đó có dễ dàng gì đâu. Thật sự rất khó để có thể giấu một bí mật lớn đến như thế khỏi các thành viên khác. Ngay từ đầu, định mệnh chỉ cho vài người gánh chịu tất cả nỗi đau thay cho những người khác.
Cuộc sống có quá tàn nhẫn chăng?
Nhưng cô vẫn đang thắc mắc một điều.
Yuri là chuyện hiển nhiên nhưng tại sao…
Tại sao cô, Seohyun và Jessica cũng có thể thay đổi định mệnh chứ?
Ba người các cô là ai trong chuyện này?...
[End Chap]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro