Chap 13
A/N: Sr vì sự chậm trễ + chap ngắn. Vì một lẽ là nếu mình để nguyên 1 chap thì nó quá dài còn tách ra 2 chap thì lại khá ngắn. Có lẽ là việc giải th1ich dài dòng này chiếm nhiều chữ hơn mình nghĩ nên nó mới thành ra thế này. Chap này mình tự khai ra trước luôn là không có gì đặc biệt trừ đoạn kết lửng :/ Có lẽ là vì số 13 đâm ra chap cũng dở theo. Mình sẽ cố gắng viết bớt dông dài, giải thích vòng vo để vào phần drama và fighting nhìu hơn >"< /
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.
Chapter 13
Sáng hôm sau, tin tức về việc Yuri, một thành viên của nhóm SNSD và Taecyeon, thành viên của nhóm 2PM đã mất tích được đăng lên trang nhất của các tờ báo nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Các phóng viên của các tờ báo và đài truyền hình từ khắp nơi trên thế giới tập trung tại trước khách sạn Hilton, nơi mà các nghệ sĩ của SM Entertainment đang nghỉ dưỡng để tìm thêm thông tin về việc mất tích của Kwon Yuri gây nên một cảnh hỗn loạn trong và ngoài khác sạn.
Bên ngoài là cảnh các nhân viên bảo vệ của khách sạn ra sức ngăn cản dòng phóng viên cố trào vào trong. Bên trong là các nhân viên cùng với các nghệ sĩ trong công ty SM một mặt an ủi, mặt khác dò la thông tin về người mất tích từ 8 cô gái. Mặc cho tất cả mọi người đang hối thúc để có được bất cứ thông tin gì và các lời năn nỉ lẫn đe dọa được đặt ra, các cô gái vẫn không hề hé lộ bất cứ điều gì.
Taeyeon, trưởng nhóm SNSD thay mặc cả nhóm đứng ra nói với cánh phóng viên rằng Yuri có việc đột xuất nên phải về Hàn Quốc mà không kịp thông báo với ai. Cánh phóng viên có thể tin vào lời nói đó nhưng với một vài nghệ sĩ thân thiết với SNSD, các nhân viên, quản lí và nhất là chủ tịch của SM Entertainment, Lee Soo Man thì điều đó thật sự rất khó tin.
Một tối hậu thư đã được đưa ra, trong vòng một tuần, nếu như Yuri không quay lại thì cô sẽ bị loại khỏi nhóm. Và đương nhiên tin này đã khiến cho các cô gái lo sợ vô cùng khi chẳng ai biết được Yuri đang ở đâu. Họ tuy trách Yuri đã gây nên đống hỗn loạn này nhưng không ai muốn cô rời khỏi nhóm cả.
Hiện các cô gái đều đang tập trung tại phòng khách lớn nối liền ba căn phòng của cả nhóm. Khuôn mặt ai cũng hằn rõ hai chữ “mệt mỏi”. Cả ngày họ phải hứng chịu những cơn giận dữ từ các quản lí và chủ tịch công ty, bị quấy nhiễu phiền àh bởi các tay phóng viên nhiều chuyện. Và hơn thế nữa, họ phải gánh chịu nỗi đau mất mát một thành viên của nhóm, một người chị em và một người bạn vô cùng thân thiết.
Sooyoung và Hyoyeon đều đang ngồi bấm TV, chuyển kênh lia lịa mỗi khi tin tức trên TV nói về hai cai sĩ đang mất tích. Sunny và Tiffany thì đang sắp xếp lại những tờ báo vương vãi khắp sàn, đa số chúng đăng về Yuri và Taecyeon mất tích không rõ nguyên nhân, một số báo lá cải lại nói là cả hai có quan hệ tình cảm với nhau rồi bí mật bỏ trốn. Những tờ báo lá cải ấy liền bị Sunny quăng vào thùng rác không thương tiếc. Yoona và Seohyun thì ngồi bên cạnh nhau, tìm cách liên lạc với các vị thần. Trông ai cũng mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt hiện rõ.
Nhưng người mệt mỏi có lẽ là Taeyeon và Jessica.
Taeyeon đang nói chuyện với quản lí trên điện thoại. Và qua nét mặt của cô, ai cũng có thể đoán được rằng cô lại bị khiển trách một lần nữa. HIện trách nhiệm đang đổ hết lên cô gái nhỏ nhắn ấy. Nếu như không có sự động viên của các thành viên còn lại thì có lẽ cô đã vào bệnh viện vì không chịu nổi với áp lực.
Chỉ chưa đầy 1 ngày sau khi Yuri ra đi, tất cả mọi thứ gần như đều thay đổi. Bầu không khí trong nhóm trở nên nặng nề hơn. Các thành viên trong nhóm choding ngừng hoạt động và trở nên ủ rủ hơn bao giờ hết. Và người góp công lớn tạo nên bầu không khí khó thở này chính là cô công chúa băng giá, Ice Princess.
Sau đêm hôm qua, Jessica tuy đã ngừng khóc nhưng cô trở nên lạnh lùng, lầm lì và gần như không nói chuyện với ai cả. Đôi mắt cô sưng lên vì khóc quá nhiều, khuôn mặt cũng trở nên xanh xao, hốc hác hơn. Cô ngồi dựa lưng vào tường trên giường, im lặng nhìn ra ngoài lang cang. Mặc kệ ai nói gì, cô chỉ ngắm nhìn bầu trời xanh. Thỉnh thoảng, vài giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt gầy gò đó.
Bỏ chiếc điện thoại xuống, Taeyeon khẽ thở dài rồi thả người xuống chiếc giường rộng, rên khẽ. Thấy vậy, Tiffany liền ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi han.
“Thế nào rồi, Tae?”
“… Chẳng có gì mới cả… Vẫn là phàn nàn rồi dọa nếu không tìm thấy Yuri trong vòng tuần này thì cậu ấy sẽ bị loại khỏi nhóm… Hoàn toàn không có gì mới cả…” Taeyeon yếu ớt trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà như thể trên đó có câu trả lời mà cô cần.
Nghe xong, Tiffany khẽ thở dài. Cô khẽ liếc nhìn dáng người co ro, cô đơn bên góc giường mà lòng cô nhói đau. Cô vẫn chưa vượt qua những gì xảy ra đêm qua.
Flashback
“Sica à… cậu ăn cháo đi nào.” Tiffany cầm chén cháo đưa đến gần Jessica đang ngồi thẫn thờ trên giường nhưng cô gái yếu ớt gạt ra.
“Không… tớ không đói…”
“Sica à, từ sáng đến giờ cậu có ăn cái gì đâu? Chúng ta đã định để bụng làm một bữa tiệc tối nay nhưng mà…”
“…”
Những giọt nước mắt lại rơi, vài tiếng nấc bắt đầu vang lên. Jessica kê đầu lên chân mà khóc. Tiffany thấy vậy, vội đặt chén cháo xuống rồi ngồi xuống bên cạnh cô gái.
Khi cô định vòng tay qua ôm cô gái vào lòng thì Jessica nhích người sang bên, từ chối cái ôm an ủi của cô.
“Không… Fany… tớ xin cậu… đừng lại gần tớ…”
Bất ngờ, thất vọng, đau đớn trước phản ứng của cô gái, Tiffany khẽ lùi lại.
“Sica… Tớ…”
“Xin cậu đấy, Fany.” Giọng nói yếu ban đầu bỗng dưng trở nên cáu gắt. “Tớ đã rối lắm rồi. Tớ đã mệt mỏi vì bản thân mình và vì cô ấy lắm rồi. Tớ không muốn phải khó xử với cậu nữa.”
“N-Nhưng… tớ… tớ không hiểu…” Tiffany tròn mắt ngạc nhiên khi cô vẫn chưa hiểu ý của Jessica.
“Cậu nghĩ rằng tớ vô tư giống cậu sao? Cậu nghĩ rằng tớ không hề biết chuyện cậu thích tớ sao? Nếu vậy thì cậu lầm to rồi đấy. Tớ đã biết từ lâu rồi. Tớ biết cậu thích tớ và có thể đã yêu tớ.” Jessica ngẩng đầu lên nhìn cô gái với đôi mắt đầy nước.
“S-Sica… T-Tớ…” Tiffany không thốt nên lời. Cảm xúc buồn vui lẫn lộn trong cô.
“Tớ xin lỗi, Fany à. Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu, lại càng không muốn vì thế mà tớ đánh mất tình bạn thiêng liêng này với cậu nên tớ im lặng và không bao giờ nhắc đến nó nữa. Nhưng những cử chỉ thân thiết trên mức tình cảm của cậu làm cho tớ khó xử. Tớ xin lỗi, Fany. Xin cậu… đừng đi quá giới hạn…”
“…” Tiffany im lặng, cúi mặt xuống đất.
“Tớ không xứng đáng với tình cảm của cậu đâu, Fany à. Tớ tin chắc rằng có người quan tâm cậu, chăm sóc cậuvà thấu hiểu cậu hơn tớ. Cậu hãy quên tớ đi, hãy coi tớ là một người bạn bình thường mà tiếp tục bước đi. Rồi cậu sẽ nhận ra người đó gần cậu đến mức nào…” Jessica quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiffany cắn răng, cố nuốt những giọt nước mắt vào trong. Cô mỉm cười buồn rồi nhẹ nhàng đứng dậy.
“Tớ xin lỗi… Sica… Và cảm ơn cậu…” Cô nghẹn ngào nói.
“Tớ mới là người phải xin lỗi cậu, Fany… Và đừng cảm ơn tớ… Tớ chưa gúp cậu gì cả…” Jessica khẽ nói, mắt vẫn hướnb về bầu trời đen không một ánh sao.
“… Nếu đúng là vậy… thì tớ vẫn muốn cảm ơn và xin lỗi cậu…” Tiffany lẳng lặng đi ra khỏi phòng, mặc cho cơn đau tấn công trái tim yếu ớt của cô.
Từ bên trong cánh cửa, cô lại nghe tiếng khóc không ngớt của Jessica, cô phải cắn chặt môi đến rướm máu để không nấc lên, cố nén cơn đau mà bước đi khỏi căn phòng nay đã quá xa lạ với cô.
End Flashback
Tiffany khẽ thở dài rồi hướng mắt về phía hai bé maknae. Hai cô gái vẫn đang tập trung để gọi các vị thần hộ mệnh đến giúp đỡ. Nhưng vài giây sau, Yoona bỗng mở mắt ra rồi thở dài. Cô gái quay sang nhìn Tiffany rồi khẽ lắc đầu. Có vẻ như cô không liên lạc được với thần hộ mệnh của mình. Còn Seohyun thì vẫn đang cố gắng hết sức. Vầng trán cô nheo lại, bàn tay siết chặc lấy bàn tay gầy gò của Yoona.
“Seohyun vẫn đang cố gắng sao?” Tiffany khẽ hỏi. Yoona quay sang nhìn cô gái bên cạnh rồi gật đầu.
“Vâng. Em ấy không muốn bỏ cuộc.”
“Em không liên lạc được với Nate sao?”
“Không… em đã cố gắng liên lạc với ngài ấy nhưng mà không có tiếng trả lời…” Yoona hạ giọng.
“Xem ra không chỉ Yuri mà cả các vị thần cũng bỏ rơi chúng ta sao?”
Bỗng dưng Taeyeon chen ngang khiến cho các cô gái đều quay lại nhìn cô, trừ Jessica và Seohyun. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên họ thấy trưởng nhóm của mình lại có lời nói bi quan đến như thế.
“Taetae, sao cậu lại nói như thế? Cậu và chúng ta đều biết rằng Yuri không phải là người như thế mà. Cậu ấy không bao giờ bỏ rơi chúng ta mà không có lí do chính đáng.” Tiffany trách.
Taeyeon ngồi dậy, nhìn Tiffany với đôi mắt u sầu, mệt mỏi.
“Vậy cậu có biết lí do cậu ấy làm việc này là gì không?”
Tiffany mở miệng toan trả lời nhưng không một từ nào hiện lên trong đầu cô. Cô đành im lặng, lắc đầu.
“Tớ cũng đoán vậy. Cậu ấy chỉ nói đơn giản là cậu ấy thuộc về phe bóng tối nên phải đi theo bên đó, bỏ mặc chúng ta với đống lộn xộn, rắc rối này.” Taeyeon khẽ thở dài. “Thật sự… tớ không muốn tin rằng Yuri lại phản bội chúng ta… Và tớ không muốn tin rằng chúng ta lại là kẻ thù với cậu ấy…”
“Taeyeon unnie…”
“Đúng đó. Tớ chẳng muốn chúng ta đánh lẫn nhau như thế này. Mọi rắc rối đều có thể xuất phát từ việc này.” Sunny chen vào.
“Sunny unnie…”
“Tên kkap đen đó. Tớ mà tìm thấy cậu ta rồi thì tớ sẽ cho cậu ta nhừ đòn. Dám bỏ rơi bọn mình rồi để tụi mình xử lí đống lộn xộn mà cậu ta tạo ra.” Sooyoung tiếp lời.
“Sooyoung unnie…”
“Tên đen ngốc ấy mà vác mặt về đây thì sẽ bị nhừ tử với bọn mình.” Hyoyeon giơ nắm đấm lên như tiếp thêm sức mạnh cho lời nói của mình.
“UNNIE!” Yoona hét to, cắt ngang cuộc nói chuyện khiến mọi người đều quay lại nhìn cô. “Có chuyện với Seohyun rồi.” Cô lo lắng nói, nhìn qua cô gái bên cạnh.
Seohyun đang dựa đầu lên vai cô, mồ hôi vã như tắm, hai mắt nhắm nghiền. Bàn tay siết chặt lấy tay Yoona không buông, môi nhấp nháy, run run như đang lẩm bẩm điều gì.
Yoona lắc mạnh người Seohyun nhưng cô gái không có phản ứng gì. Ai kêu đều không trả lời. Yoona quay sang nhìn các unnie của mình với ánh mắt khẩn cầu giúp đỡ.
Nhanh như cắt, Taeyeon đến bên cạnh Seohyun, khẽ lay cô gái.
“Seohyun, Hyunie, tỉnh dậy đi. Em làm sao vậy?”
Không có phản ứng trừ việc những lời lẩm bẩm của Seohyun ngày càng lớn hơn, rõ ràng hơn.
“… Yuri… unnie… Rin… Riyu…”
“Huh? Rin? Riyu? Ai vậy?” Taeyeon nhếch mày khó hiểu.
“Rin thì tụi tớ biết.” Hyoyeon đứng đằng sau taeyeon trả lời. “Rin là tên vị thần hộ mệnh của Seohyun. Có lẽ là em ấy đang nói chuyện với Rin. Còn Riyu thì… tụi tớ không biết.” Hyoyeon nhún vai.
Mọi người bây giờ đều tập trung xung quanh Seohyun trừ Jessica. Ai nấy đều vô cùng lo lắng cho tình trạng của maknae bây giờ.
Vài tiếng thì thầm lại vang lên.
“… Tae… yeon unnie… tay… tay…” Seohyu khẽ nói.
“Tay?” Taeyeon tròn mắt khi Seohyun gọi mình. Cô nhìn xuống tay mình rồi tay Seohyun rồi lại quay sang nhìn những người còn lại.
Ai cũng lắc đầu khó hiểu trước lời nói của Seohyun. Taeyeon khẽ thở dài. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn lại của Seohyun, mong chờ một điều kì diệu nào đó.
Bỗng dưng Seohyun siết chặt lấy tay Taeyeon khiến cô nhăn mặt lại đau đớn.
*Rầm*
Tiếng một vật nặng rơi xuống nền nhà. Mọi người giật mình quay lại. Hình ảnh dáng người mảnh khảnh của cô gái tóc hạt dẻ nằm dài bất động trên nền.
“Jessica!” Tiifany và Sooyoung hoảng hốt chạy đến bên cạnh Jessica, cố gắng đánh thức cô gái nhưng không có một phản ứng nào từ cô gái cả.
Cô gái như đang chìm vào cơn hôn mê sâu.
Ngay khi Taeyeon định đứng dậy và đi đến xem tình hình của Jessica thì bàn tay đang giữ cô run lên, kèm theo những cơn giật như có điện chạy qua người.
Một màu đen bỗng bao trùm lấy cô trong chớp mắt. Tất cả sức lực như bị rút cạn. Cô dần lã đi rồi đổ ập xuống đất.
“Taeyeon!!”
[End Chap]
P/S: Chap sau mình xin tặng cho những fan của Yoona và shippers nàh Yoonhyun vì nó sẽ ra vào ngày sn của bé Móm/Nai/Cá sấu Đón xem nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro