Chap 10
A/N: Hehe vì đang bị bấn loạn nên quyết định update sớm hơn dự tính. Ban đầu dự định sẽ cho Hyunie xuất hiện ở chap này nhưng vì màn sắp xếp sân khấu cho em ấy xuất hiện hơi bị dài nên mình cắt ra làm 2 chap. Vì thế chap này chỉ là màn dạo đầu, chap sau thì Hyunie và 2 pháp sư còn lại sẽ xuất hiện hết. Xin lỗi bạn Wýt vì lại phải bắt bạn chờ thêm 1 chap nữa rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình Chap sau nhất định Hyunie sẽ xuất hiện
Chapter 10
Yoona’s POV
“Ok mọi người. Hôm nay tập đến đây là đủ rồi.” Biên đạo múa của chúng tôi đập tay ra hiệu dừng lại.
Như vừa được giải thoát, tôi liền ngồi phịch xuống sàn, nạp đầy không khí vào phổi. Hôm nay chúng tôi phải tập luyện cho buổi SM Town concert vào tuần sau. Vì ngày mai chúng tôi phải lên máy bay sang Mỹ nên hôm nay là buổi tập cuối cùng. Cho nên chúng tôi mới bị hành xác như thế này đây.
Biên đạo múa của chúng tôi đã đi khỏi phòng, chỉ còn lại 9 chúng tôi trong phòng tập. Hyoyeon unnie, Taeyeon unnie và Fany unnie vẫn đang tập một cách hăng say. Sooyoung unnie và Sunny unnie thì đang ngồi ăn uống trò chuyện. Sica unnie vẫn độc chiếm chiếc quạt máy duy nhất trong phòng trong khi dựa đầu lên vai của Yuri unnie mà ngủ.
Hai người này cứ kề kề với nhau như hình với bóng ấy.
“Yoona unnie, chị uống nước đi này.”
Bỗng một giọng nói thiên thần vang lên. Tôi nhìn sang bên cạnh mình và mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy thiên thần của đời tôi. Seohyun, cô công chúa maknae của SNSD.
“Cảm ơn em, Hyunie.” Tôi đưa tay đón lấy chai nước từ em rồi uống. Trong khi đó, em lấy một chiếc khăn bông và nhẹ nàhng lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên khuôn mặt tôi. Cảm giác khi được em quan tâm như thế này, thật là tuyệt làm sao.
“Unnie có mệt lắm không?” Em nhẹ nhàng hỏi tôi.
“Không mệt lắm. Còn em thì sao?”
“Unnie không cần lo cho em đâu. Em quen rồi.” Em mỉm cười với tôi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, mắt nhìn về hướng ba người đang tập nhảy.
Cũng đã một tuần kể từ khi Sunny unnie gia nhập nhóm pháp sư chúng tôi. Ngày nào, chúng tôi vừa hoàn thành lịch làm việc của mình, vừa giúp đỡ nhau luyện tập. Trong thời gian đó, chúng tôi cũng nhiều lần chạm mặt những tên đệ tử bóng đêm và phải chiến đấu với bọn chúng. Nhưng nhờ vào những trận đấu đó, cộng thêm những thông tin từ các vị thần hộ mệnh, chúng tôi đã biết được lực lượng của bên bóng tối.
Người đứng đầu tối cao đương nhiên là Satan nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thức tỉnh nên hiện tại người đang chỉ đạo là một nhóm pháp sư bóng tối quyền năng. Trong đám tay sai gồm có pháp sư, yêu tinh, ma sói, vampire, nói tóm lại là tất cả các loại ma quỉ ở dưới địa ngục đều có trong lực lượng bóng tối. Vì số lượng quá đông nên nhiệm vụ hiện tại của chúng tôi là phải đi tìm pháp sư ánh sáng, vị pháp sư mang sức mạnh của ánh sáng thần linh. Có người đó thì chúng tôi không còn phải sợ lũ ma quỉ khi đã có sức mạnh của thần linh hỗ trợ.
HIện tại nhiệm vụ của bọn chúng là tìm cho ra thân xác của Satan được phong ấn ở một nơi mà không ai biết tới và phu nhân của hắn. Không ai biết hắn có phu nhân và phu nhân của hắn đã đầu thai để giúp hắn hồi sinh một lần nữa. Chi tiết về thân phận và nhiệm vụ của phu nhân đó thì chúng tôi chưa biết rõ.
Vậy ý của tôi là chúng tôi bây giờ không đủ sức để chống lại chúng sao? Lầm to rồi nhé.
Với sự chỉ đạo xuất chúng của leader chúng tôi, Taeyeon và tinh thần đoàn kết của cả sáu người, đến giờ chúng tôi vẫn chưa thua cuộc một trận nào trước bọn chúng. Đó là chưa kể dạo này sức mạnh của Yuri unnie tăng vọt một cách chóng mặt khiến chị ấy trở thành ace, vũ khí bí mật và là con át chủ bài của chúng tôi. Trong lúc tập luyện, một mình chị ấy chấp năm mà chúng tôi không tài nào đụng được vào người chị ấy. Taeyeon unnie rất ngạc nhiên về điều này khi Yuri lại tiến bộ nhiều đến như thế. Khi được hỏi thì chị ấy chỉ cười rồi bảo là do chị ấy tập luyện ngày đêm nên mới ra thế.
Nhưng tôi cũng phải công nhận là Taeyeon unnie nói đúng. Yuri có một cái gì đó rất lạ. Mỗi khi chị ấy dùng sức mạnh của chị là ngay lập tức ánh mắt của chị ấy thay đổi. Lạnh lùng. Tàn nhẫn. Vô hồn. Đó là những gì tôi cảm nhận được khi nhìn vào ánh mắt ấy của chị. Tôi cũng nhìn thấy rõ chị ấy dạo này không còn dorky như ngày xưa mà bây giờ chị ấy rất điềm tĩnh, những trò chọc cười của Sooyoung và tôi, chị ấy cũng không còn hứng để tham gia nữa. Chị ấy đang gặp chuyện gì đó.
Tôi và Sooyoung đều thấy rõ điều đó vì chúng tôi là hai người bạn thân của chị mà, tôi còn là bạn cùng phòng của chị nữa chứ. Taeyeon unnie là leader, lại thường tập luyện, bàn chiến lượt với Yuri unnie nên không khó để chị ấy biết. Còn Sica unnie? Tôi không rõ. Chị ấy không có biểu hiện gì là nhận ra sự thay đổi của Yuri cả. Có lẽ vì lúc nào ở bên cạnh Sica unnie là Yuri unnie lại trở về con người trước đây của chị ấy. Ấm áp, ân cần, dịu dàng. Yuri unnie che giấu cảm xúc của chị ấy rất giỏi, trừ ba chúng tôi ra thì các thành viên khác không hề nhận ra điều đó.
Yuri unnie…. Rốt cuộc là chị đang gặp chuyện gi vậy?
End POV
1 tuần sau, tại New York city.
Yuri’s POV
Ngày diễn cuối cùng của SM Town concert đã đến. Các nhóm nhạc trong SM family đang tất bật chuẩn bị cho màn trình diễn của mình. Và điều đó không loại trừ nhóm nhạc quốc dân chúng tôi. Tôi đang trong phòng thay đồ cùng với các thành viên khác. Các chuyên viên trang điểm và stylist đang làm công việc của họ. Một số thành viên đang tập lại các bước nhảy, một số khác thì chuẩn bị trang phục, mái tóc cho thật tươm tất.
Còn tôi thì chỉ im lặng ngồi trên chiếc ghế sofa, nhìn những người bạn, gia đình thứ hai của mình cười đùa vui vẻ mà lòng tôi cảm thấy nhói đau. Giấc mơ ấy. Giấc mơ về người con gái ấy giờ đã không còn là giấc mơ nữa. Mà nó là sự thật. Sự thật về thân phận của tôi. Về định mệnh mà ông trời bất công đã định sẵn cho tôi. Tôi nhắm mắt lại, để cho dòng suy nghĩ cùng những kí ức tuôn trào.
End POV
Flashback
Trong một đêm tối, sau khi kết thúc bài tập luyện muộn, sáu cô gái cùng nhau trở về dorm. Ai nấy đều rất mệ tmỏi khi phải rút cạn năng lượng của mình trong bài tập mới của Taeyeon. Họ đã quá mệt mỏi để chú ý những nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình, trừ Yuri. Cô gần như không hề thấy mệt như những người khác tuy cô là người hoạt động nhiều nhất trong nhóm. Gần đây cô cảm nhận một sức mạnh kì lạ bên trong cơ thể cô. Cô không thể kiểm soát được nó nhưng nó cũng không có vẻ gì là muốn kiểm soát cô. Nó chỉ đơn giản là giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn.
Ban đầu cô rất vui khi có được sức mạnh mới này. Nhờ nó mà bây giờ cô có thể tự tin bảo vệ những người khác khỏi đệ tử bóng tối. Nhưng khi cô sử dụng càng nhiều, cô càng mất kiểm soát cảm xúc của mình hơn. Những đòn tấn công của cô thường rất mạnh và rất tàn nhẫn vì thế không ít lần cô đã khiến cho các thành viên khác bị thương. Vì thế cô đã tự nhủ với bản thân rằng cô sẽ không bao giờ sử dụng sức mạnh đó nữa, chỉ khi nào thật sự cấp bách mà thôi.
Và hôm nay cũng vậy. Cô chỉ đứng ngoài nhìn mọi người tập luyện, lâu lâu thì tham gia vài trận đánh nhỏ để hâm nóng cơ thể. Nhờ đó mà cô vẫn còn khá sung sức.
Nhờ đó mà cô cảm nhận có kẻ đang theo dõi ở đằng sau.
End Flashback
Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài phòng thay đồ, Taeyeon lật đật chạy đến mở cửa. Ngạc nhiên thay, người đứng trước mặt cô chính là Taecyeon, thành viên của nhóm nhạc 2PM.
“Taecyeon oppa? Anh đến đây có chuyện gì à?” Taeyeon hỏi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Tuy 2PM và SNSD ở hai công ty khác nhau nhưng họ rất thân với nhau và thường liên lạc với nhau nhưng hiếm khi cô thấy Taecyeon qua phòng thay đồ của SNSD.
“Chào em, Taeyeon. Anh đến tìm một người.” Taecyeon mỉm cười rồi nhìn vào bên trong.
Một ánh mắt vô hồn, giận dữ đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh mỉm cười đơn giản rồi vẫy tay.
“Yuri, em có thể ra đây nói chuyện riêng với anh một lát được không?”
Vừa dứt lời, 8 cặp mắt liền đổ về hướng Yuri, trong đó, có 1 cặp mắt lạnh như băng đã làm cho bầu không khí lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Yuri im lặng, khẽ gật đầu rồi bước ra từ chỗ ngồi đi về phía Taecyeon.
Lách người qua một bên để nhường lối cho Yuri, Taecyeon quay lại mỉm cười với những người còn lại rồi cúi chào.
“Cho anh mượn Yuri một lát nhé. Sẽ xong sớm thôi. Cảm ơn mấy em nhiều.”
Cánh cửa đóng lại trong sự ngỡ ngàng đan lẫn ngạc nhiên của các cô gái.
Bên ngoài phòng thay đồ, trong một góc hành lang yên lặng, Yuri đang đứng dựa vào tường trong khi Taecyeon thì đứng trước mặt cô, môi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Không nhìn vào mắt người đối diện, cô cất giọng.
“Anh đến đây tìm tôi làm gì?”
“Tôi nghĩ em biết tôi đến đây là để làm gì rồi cơ mà? Hôm nay là ngày trăng tròn đấy.” Taecyeon từ tốn nói.
Yuri khẽ nhăn mặt. Kí ức về buổi nói chuyện trong đêm cuối cùng ở Hàn Quốc lại hiện lên.
Flashback
Yuri phát hiện ra một dáng người thập thò trong con hẻm ở đằng sau tòa nhà cao ốc.
Cô biết chắc đó chính là một đệ tử bóng tối. Nhìn những người còn lại đang lê từng bước chân nặng nhọc về dorm, cô biết rằng mình phải có trách nhiệm bảo vệ họ.
Lặng lẽ rời nhóm mà không ai để ý, cô tiến về phía con hẻm nhỏ âm u khuất sau tòa nhà cao ốc. Trong góc tối, một dáng người cao trong chiếc áo choàng kín người dày cộm bước ra một cách bình thản. Yuri khẽ rùng mình nhưng cô không hề sợ sãi, trái lại, cô tiến đến gần hơn cho đến khi khoảng cách giữa hai người đủ để cô ra đòn chí mạng. Nhìn vào người đối diện mình, cô cảnh giác nói khẽ.
“Ngươi có phải là đệ tử bóng tối không?”
Không có tiếng trả lời, thay vào đó là tiếng cười man rợ. Qua tiếng cười đó, Yuri đáon được rằng đây là một người đàn ông. Cô im lặng nhìn người đàn ông đó cho đến khi tiếng cười chấm dứt, và rồi người đàn ông đó nhìn cô mỉm cười.
“Yuri, em đúng là không thay đổi gì. Hay tôi phải nói là… Công Nương Yuri nhỉ?”
“Ngươi là ai? Tại sao lại biết tên của ta?” Yuri khẽ giật mình, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm.
“Làm sao mà tôi lại không biết tên em được chứ. Em không nhận ra tôi sao?”
Hắn chậm rãi giở nón trùm đầu xuống đồng thời đôi mắt của Yuri ngày càng mở to hơn. Lúc trước cô luôn tin vào những gì mà mình nhìn thấy. Nhưng lần này, cô không thể tin vào mắt mình được nữa.
Đứng trước mặt cô, người đàn ông mang khuôn mặt vô cùng thân quen đang mỉm cười nhìn cô.
“T-Taecyeon oppa? S-Sao anh lại…?” Nói không nên lờu, Yuri từ từ lùi ra đằng sau khi người đứng mặt cô lại là thành viên của 2PM, Ok Taecyeon.
“Sao tôi lại ở đây phải không? Đơn giản là tôi mất kiên nhẫn với đám thuộc hạ vô dụng kia khi không thể giúp em quay trở lại nơi chốn thật sự của em nên tôi mới đích thân đến đây.”
“Nói như vậy là… anh thuộc phe bóng tối sao?”
“Không phải là thuộc, anh là người chỉ đạo phe bóng tối dưới quyền lực của Đức Vua Satan vĩ đại.” Taecyeon khẽ cười.
“A-Anh!” Yuri ngay lập tức biến hai quả cầu lửa trong lòng bàn tay, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
“Bình tĩnh lại nào. Tôi đến đây không phải là để đánh nhau với em.”
“Không đánh nhau thì làm gì hả? Chúng ta là kẻ thù của nhau đấy!”
“Ồ không phải đâu. Em không phải là kẻ thù của tôi. Chắc thần hộ mệnh của em vẫn chưa cho em xem hết những kí ức của 1000 năm trước nhỉ?” Taecyeon nhếch mép cười.
“Anh nói vậy nghĩa là sao?” Yuri nhướng một bên mày.
“Em chưa bao giờ tự hỏi vì sao Đức Vua Satan lại có thể hồi sinh chứ không bị tiêu diệt vào 1000 năm trước sao? Lỗi lầm của các vị thần là gì sao? Cũng phải thôi. Vì lỗi lầm đó mà bây giờ em là người duy nhất phải gánh chịu lấy hậu quả nặng nề nhất mà. Em chính là người lãnh đạo thứ hai của chúng tôi. Em là cầu nối giữa chúng tôi với Người, Satan vĩ đại.”
“… A-Anh đang nói cái gì vậy?” Yuri bắt đầu cảm thấy lúng túng. Cô không biết phải làm gì torng tình huống này cả.
“Em hãy hỏi thử người bên cạnh của em đi.”
Yuri quay qua nhìn. Từ khi nào mà chú phượng hoàng lửa đã xuất hiện bên cạnh cô, đôi mắt đỏ rực đượm buồn.
“Phoenix… Ngài… Xin ngài hãy nói sự thật cho con biết đi…” Yuri khẽ nói.
“Yuri… ta… ta xin lỗi con…” Phoenix quay mặt đi, tránh ánh mắt bối rối và giận dữ của Yuri.
“Rốt cuộc là sao?? Ngài hãy nói với con đi! Tại sao con có thể là lãnh đạo của phe bóng tối được trong khi con là một pháp sư mà? Con có mối liên hệ gì với Satan cơ chứ!?!!” Yuri mất dần bình tĩnh, cô hét lớn về phía Phoenix.
“Ta xin lỗi con đã giấu con chuyện này… Cũng vì lỗi lầm của chúng ta kia xưa mà con bây giờ phải một mình gánh chịu… Mọi chuyện… đã không đi theo những gì chúng ta nghĩ.”
“Cứ cho con biết sự thật trước đi! Con chỉ muốn biết điều đó trước thôi!”
Phoenix im lặng. Ông khẽ thở dài rồi nhìn vào đôi mắt nâu thẫm của Yuri. Đôi mắt Phoenix sáng rực lên đồng thời Yuri cũng vậy. Ngọn lửa trong tay Yuri dịu xuống rồi biến mất. Cơ thể của Yuri lã đi nhưng cô vẫn còn đủ sức để đứng vững.
Áng sáng vụt tắt cùng lúc một giọt nước lẳng lặng rơi xuống bên khóe mắt của cô gái.
“Vậy rốt cuộc, con phải tự quyết định mọi việc sao? Phản bội… hay không phản bội? Dù có chọn con đường nào thì con vẫn mang danh là kẻ phản bội…” Giọng nói yếu ớt vang lên.
“Đó là quyết định của con… Ta không có tư cách gì để bảo con phải chọn lấy số mệnh của mình.” Phoenix buồn bã nói.
“Vậy chắc em đã nhớ hết mọi chuyện rồi sao?” Taecyeon từ lúc Phoenix xuất hiện chỉ đứng im lặng nhìn đã lên tiếng.
Nhưng đáp lại anh là một sự im lặng đến đáng sợ của cô gái kia. Anh khẽ nhíu mày.
“Em nên nghĩ đến những cô gái kia mà quyết định cho thật sáng suốt. Tôi cũng nói luôn là tôi đã biết pháp sư ánh sáng là ai rồi. Chúng tôi sẽ cho người đến tiêu diệt mầm mống đe dọa đó.”
Vừa dứt lời, ánh mắt giận dữ, phẫn nộ của cô gái dán chặt vào anh khiến anh rùng mình sợ hãi.
“Đừng nói với tôi… là một trong những thành viên còn lại của nhóm tôi…”
“… Đó là sự thật. Tôi có đủ chứng cứ để biết được pháp sư ánh sáng nằm trong số ba người còn lại. Vì vậy… quyết định của em sẽ quyết định mạng sống của cô ấy. Em hiểu ý tôi chứ?”
Yuri không trả lời. Bản thân cô đang mắc kẹt torng mớ hỗn độn vô tận. Cô phải chọn đường nào là tốt nhất cho cô, cho mọi người. Nhưng hiện tại, cô chẳng thể nghĩ gì ngoài hình bóng của người con gái ấy. Người con gái mà cô yêu thương nhất, nguyện dâng mạng sống của mình để đánh đổi hạnh phúc cho cô ấy.
Cô khẽ cười chua chát. Cô nhìn Phoenix rồi Taecyeon.
“Taecyeon, hãy cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ. Ít nhất thì tôi vẫn một cơ hội để cầu xin anh, phải không?”
Taecyeon khẽ thở dài.
“Đương nhiên là được, Công Nương Yuri. Nếu em muốn thêm thời gian thì được thôi. Vào ngày trăng tròn của tháng này, em sẽ phải đưa ra quyết định của mình, khộng có cơ hội lần thứ hai đâu. Một là giết pháp sư ánh sáng và đi theo chúng tôi để hoàn thành sứ mạng thật sự của em. Hai là cứu lấy pháp sư ánh sáng và chống lại chúng tôi đồng nghĩa với tự tay em giết chết chính mình. Và em hiểu điều gì sẽ xảy ra ngay sau đó rồi phải không?”
Khẽ gật đầu, Yuri mỉm cười.
“Được, vào ngày đó, tôi sẽ cho anh xem quyết định của tôi. Giờ thì anh hãy đi đi trước khi tôi ra tay.”
Taecyeon đội mũ trùm đầu lên rồi từ từ quay đi.
“Hy vọng em sẽ quyết định sáng suốt, Yuri.” Dứt lời, bóng anh cũng hòa vào màn đêm lạnh lẽo.
Yuri nhìn bóng Taecyeon khuất sau màn đêm. Tự động, cơ thể cô đổ sập xuống đất, nước mắt thi nhau rơi xuống như dòng suối. Phoenix chỉ biết im lặng, đứng bên cạnh sưởi ấm cho cô gái đang nấc lên trong đau khổ.
End Flashback
Yuri nhìn chằm chằm vào con người phía trước đang mỉm cười. Cô khẽ thở dài rồi quay đi.
“Anh đừng lo. Tôi đã có quyết định của mình rồi. Anh sẽ biết ngay thôi.”
“Tốt. Tôi hy vọng rằng em sẽ không làm tôi thất vọng. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho em và những người kia thôi.” Taecyeon mỉm cười rồi bỏ đi, bỏ Yuri lại một mình otrng mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
Yuri khẽ thở dài, tực đầu vào tường.
“Yuri…” Giọng nói của Phoenix vang lên.
“Phoenix…”
“…”
“… Ngài đã đọc suy nghĩ của con rồi phải không?”
“…”
Phoenix im lặng. Yuri khẽ mỉm cười.
“Yuri… ta sẽ không can thiệp vào chuyện này vì đó là quyết định của con. Tuy nó… quá khó khăn với con nhưng ta vẫn ủng hộ con. Ta sẽ giúp con để bù đắp cho lỗi lầm của ta.”
“… Cảm ơn ngài, Phoenix. Con biết rằng con luôn có thể tin tưởng vào ngài mà. Vì vậy… con xin ngài hai điều này, xem như lời khẩn cầu cuối cùng của con trước khi chia tay. Có được không ạ?”
“… Con cứ nói đi…”
“Xin ngài nếu như ngài có kể chuyện về thân phận thật của con, ngài đừng nói với bất cứ về quyết định của con và lí do vì sao.”
“… Nhưng Yuri à… nếu như vậy thì… lũ nhóc đó sẽ hiểu lầm con mất…”
“Đó mới chính là mục đích của con, xin ngài hãy hiểu cho con. Chỉ có như thế thì kế hoạch của con mới thành công. Ngài không muốn Satan bị tiêu điệt sao?”
“…” Phoenix im lặng, một tiếng thở dài vang lên. “… Thôi được… tuy ta không nghĩ lũ nhóc đó sẽ tin lời ta mà cứ hỏi tới tấp ấy chứ.”
“Ngài đừng lo. Con nhận được vai thứ chính trongbộ drama sắp tới không phải vì may mắn đâu.”
“… Vậy điều thứ là gì?”
“… Xin ngài hãy thay con bảo vệ Jessica… Không phải con không tin tưởng vào khả năng của cô ấy và Duran… Nhưng con sẽ an tâm hơn nếu có ngài bên cạnh.”
“Nhưng Yuri à… Con biết ta là thần mang hình dáng của một linh thú. Ta không có cơ thể sống ở hạ giới nên ta phải có một vật chủ để sống. Không có con thì làm sao mà ta có thể ở bên cạnh Jessica được?”
“Con biết chứ… Vì thế con mới chuẩn bị vật này đây.”
Từ trong túi áo, Yuri lấy ra một chiếc hộp màu hồng phấn to bằng bàn tay hình vuông được thắt thêm chiếc nơ trắng xinh xinh. Nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, một bức thư nhỏ và một chiếc dây chuyền bằng bạc lấp lánh hiện ra. Điểm nhất của sợi dây chuyền chính là mặt dây chuyền ruby hình trái tim với hai cánh chim bạc gắn ở hai bên.
“Cái này… con tính cho ta vào bên trong đó sao?” Phoenix cất giọng.
“Vâng… con sẽ bí mật để nó vào trong túi xách của Jessica trước khi con đi. Nhờ nó mà ngài có thể ở bên cạnh Jessica thay con.”
“… Ta không ngờ con đã chuẩn bị mọi thứ như thế này… Có lẽ con đã suy nghĩ rất kĩ rồi phải không?”
“… Vâng…” Yuri nở một nụ cười buồn.
“… Thôi được. Vì con ta sẽ làm hai điều trên. Nhưng ta sẽ không đảm bảo rằng lũ nhóc đó có tin con hay không nữa đấy.”
“Con cảm ơn ngài rất nhiều. Xem như ân oán giữa hai chúng ta đã hết. Con sẽ không trách tội ngài đâu. Tạm biệt ngài.”
“Có lẽ... con là đệ tử đầu tiên và cũng là duy nhất của ta dám lựa chọn con đường này. Ta thật sự không thấy hối tiếc khi được chọn làm thần hộ mệnh của con. Hẹn ngày tái ngộ, Yuri.”
Giọng nói của Phoenix biến mất. Thay vào đó, toàn thân Yuri phát ra ánh sáng đỏ rực nhưng rồi biến mất. Ngay sau đó, viên đá ruby hình trái tim lại lóe sáng, chớp nháy như tín hiệu. Yuri khẽ mỉm cười, đóng chiếc hộp lại rồi nắm chặt nó trong tay.
Một ngọn lửa bỗng bùng cháy trên tay Yuri, đốt cháy chiếc hộp và chỉ trong vài giây, chiếc hộp biến mất mà không để lại một dấu vết gì.
Nhìn vào không gian vô tận của hành lang trống trải, cô để cho giọt thủy tinh từ khóe mắt mang tất cả cảm xúc của cô rơi xuống lần cuối cùng. Để nó mang đi những kỉ niệm tuyệt đẹp bên cạnh gia đình, những người bạn yêu dấu của cô. Để nó mang đi những cảm xúc đã làm nên con người cô bây giờ. Và cuối cùng, nó mang đi tình yêu mãnh liệt của cô dành cho người con gái ấy.
“Sica…. Tớ xin lỗi…”
Không xa nơi đó, trong phòng thay đồ của SNSD, cô gái với mái tóc màu hạt dẻ bỗng cảm thấy nhói đau trong tim, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô làm nhòe đi lớp trang điểm.
“Sica, cậu sao vậy?” Tiffany nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi của Jessica, vội vã chạy đến bên cạnh cô.
“Tớ cũng không biết nữa, Fany àh… Tự nhiên, tớ cảm thấy cô đơn… đau khổ… Cứ như là tớ sắp mất một người rất quan trọng đối với tớ vậy.” Jessica nói với giọng run run, nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt.
“Cậu nói gì vậy? Gia đình cậu sẽ đến xem cậu biểu diễn mà. Và bọn tớ cũng đâu có bỏ cậu đâu. Mọi người và tớ đều luôn ở bên cạnh cậu mà. Yuri sẽ quay lại ngay thôi. Cậu đừng khóc nữa. Hỏng hết lớp trang điểm rồi kìa.” Tiffany khẽ ôm Jessica vào lòng vỗ về an ủi.
Jessica không thể ngăn những giọt nước mắt ấy. Cô cứ để nó tuôn rơi, mong chờ nó sẽ giúp cô xoa dịu nỗi đau trong lòng.
Trong góc phòng lặng lẽ, chiếc túi xách của Jessica bỗng lóe sáng. Bên trong chiếc túi xách, một ngọn lửa nhỏ bùng cháy rồi biến mất, để lại đó một chiếc hộp màu hồng phấn như nó thuộc về nơi ấy.
[End Chap]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro