Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. End of life

Chương 1. End of Life - Kết thúc sự sống

___ 

Lâm Tịnh An - 15 tuổi

Ngoại hình bình thường, gia thế bình thường, học lực bình thường, các mối quan hệ bình thường, tính cách cũng bình thường. Thậm chí 15 năm 3 tháng 27 ngày 17 giờ của cuộc đời của cô trôi qua cũng quá mức bình thường và tĩnh lặng, tựa như cái tên của cô - Tịnh An.

Nếu thầy giáo nói ai cũng phải có ước mơ để vươn lên, để phấn đấu cho tương lai thì Lâm Tịnh An tình nguyện làm ngoại lệ cho câu nói đó. Lâm Tịnh An không có hoài bão, cũng chả có ước mơ. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, vô lo vô nghĩ, cứ thế sống ngày qua ngày cho đến lúc giã từ cõi đời. 

Cả cuộc sống của cô chỉ quay xung quanh nhà và trường, trường và nhà, nhà và trường,... một cách vô vị. Cô không có bạn bè, người quan trọng nhất lại càng không có. Kết luận lại một điều, cuộc sống của Lâm Tịnh An cô đây vô cùng tẻ nhạt và bình thường, đến mức trái tim của cô luôn cảm thấy trống rỗng...

Vậy nên, nếu có chết đi, có lẽ Lâm Tịnh An sẽ không cảm thấy đau đớn, những người xung quanh cô cũng sẽ không tổn thương, không đau buồn. Cho dù thế đi chăng nữa, có đánh chết Tịnh An cô thì cô cũng sẽ không bao giờ ngờ được cái ngày mà cô phải xuống uống trà cùng Diêm Vương lại xảy ra nhanh như thế...

______

"Gọi cấp cứu mau đi, có người bị thương kìa!"

Giữa không gian mù mịt khói bụi, tiếng người la hét, tiếng trẻ con kêu khóc sợ hãi, nằm trên mặt đường lạnh lẽo là một cô gái nhỏ bé, khắp cơ thể phủ một màu đỏ tang thương...

Lâm Tịnh An nhìn xuống bàn tay có phần trong suốt của mình, tâm trạng hỗn loạn. Nhưng cô lại không có bất kì cảm xúc gì của một người chết, đau buồn hay lưu luyến trần thế. 

Lâm Tịnh Ăn cảm nhận sự thoải mái khi lơ lửng trong không khí, trong não bộ thầm nghĩ cuộc sống trôi nổi khi làm ma có lẽ cũng không tệ như cô đã nghĩ. Dù sao thì cũng sẽ không có ai đau lòng vì cô,  cũng sẽ không ai khóc lóc cho sự ra đi của cô nên cô gần như không có bất kì cảm xúc gì gọi là lưu luyến. 

Nói "gần như" vì khi cô đi rồi, có lẽ còn Nu nhỏ bé sẽ không còn ở ngôi nhà đó nữa. Nó là người bạn duy nhất của cô từ trước tới nay. Giờ cô đi rồi, hi vọng nó sẽ không cô đơn...

Lâm Tịnh An rất hưởng thụ cuộc sống làm ma: bay bay lượn lượn khắp các con phố, nhìn ngắm những trang phục lộng lẫy mà có cả đời cô cũng chẳng thể mua được; đi vào những ngõ hẻm tăm tối mịt mù, nhìn những tên đầu đường xó chợ lang thang khắp nơi, nhìn những cảnh đánh nhau tàn bạo của những bang phái nào đó mà trước đến giờ cô chẳng bao giờ để ý,.... Việc bay lơ lửng khắp nơi này không phải việc yêu thích của cô, nhưng dù sao như vậy còn hơn là đứng yên một chỗ. 

Trời cũng bắt đầu sẩm tối, Lâm Tịnh An theo quán tính tìm con đường để về nhà. Nhưng cô bỗng chợt nhận ra, cô đã sớm thành hồn ma rồi. Lâm Tịnh An tự hỏi bản thân không biết quanh đây có nhà trọ nào giá rẻ cho...ma ở nhờ hay không vì cô đã sớm tiêu hết tiền để mua đồ ăn cho Nu. Vốn định để tối nay cho nó ăn một bữa no nhân ngày cả hai đứa gặp mặt. Nhưng rốt cuộc trên đường đi may mắn thế nào ông Thần chết tốt bụng nào đó đi ngang qua, chỉ đường rẽ lối cho tên tài xế say rượu lái xe tông vào người cô....

Lâm Tịnh An vỗ vỗ mặt, thầm nghĩ bản thân không nên suy nghĩ về chuyện đó nữa mà phải lo việc đi tìm một nơi để ở tối nay, cho dù việc đó không còn quan trọng với một thứ "không phải là con người" nữa. Nhưng dù sao, việc có một mái nhà ở qua đêm nay có lẽ sẽ giúp cô vơi đi phần nào cảm giác trống rỗng hiện tại....

 Đang nghĩ thầm trong bụng, phía sau đột nhiên có người nào đó vỗ nhẹ vai cô, khiến cô giật nảy mình mà quay đầu lại. Trước mặt Lâm Tịnh An là một người con trai kì lạ với set đồ đen từ đầu đến cuối : tóc đen, áo đen, quần đen và tất nhiên, giày cũng đen nốt. Ấn tượng đầu tiên của Lâm Tịnh An về anh chàng này gói gọn trong 1 từ: gọn gàng.

Lâm Tịnh Anh đang thầm đánh giá người con trai trước mặt thì bỗng nhiên, giọng nói vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

-Cô có lẽ là Lâm Tịnh An?

-Vâng, là tôi.

-Cô Lâm, cô đã ra đi vào lúc 17 giờ 52 phút, ngày x/x/xxxx. Bây giờ, mời cô đi theo tôi.

Lâm Tịnh An nghệch mặt, rốt cuộc rơi vào trầm ngâm. Người con trai này hiện tại cô không có chút thông tin nào nhưng việc hắn có thể nhìn thấy một hồn ma như cô thì tất nhiên, cô phải cảnh giác hắn một chút. Dù có suy nghĩ rằng nên tránh xa cậu ta một chút nhưng cô vẫn chỉ có thể gật đầu mà chấp thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro