Chap 2
Chap 2
Đại Hàn Dân Quốc
Biệt Viện Kwon gia
" 2 người vẫn chưa có tung tích của 2 đứa nó sao" – Chủ tịch tháo mắt kính, tay ôm 2 mắt rồi nhìn xa xăm ngoài cửa
"thưa ngài, vẫn chưa" - anh cận vệ cúi đầu thấp hơn khi nãy vì không hoàn thành nhiệm vụ
Cộc cộc...
Phòng làm việc mở ra, mẹ của Chủ Tịch Kwon bước vào, không thể đoán được bà đang nghĩ gì trong đầu mình nhưng, bước chân thì đang rất vội
"đã có tin của hai đứa nhỏ rồi sao" – bà không kịp ngồi xuống, mà đứng gần đó nhỏ giọng hỏi người cận vệ ban nãy
Jack nghiêm mặt, khẽ ngước nhìn bà rồi lắc đầu nhẹ, anh biết nhiệm vụ này rất được gia đình họ Kwon trông đợi, nhưng anh không hoàn thành được nhiệm vụ, cảm thấy rất hổ thẹn với người nhà họ Kwon
" Ngài Kwon, tôi đã cho ngài bao nhiêu năm để mang 2 đứa nhỏ về bên tôi??" – Bà Kwon nghiêm nghị, sau khi nhận được câu trả lời từ Jack, đành ngồi xuống ghế đối diện con mình. Bà không chấp nhận được cảnh 2 đứa cháu mình phải chịu cực khổ bên ngoài.
Phẩy tay cho Jack ra ngoài, ông nhẹ nhàng nói với bà Kwon
"con đã rất cố gắng, chúng là con ruột của con, làm sao con để chúng chịu khổ được, nhưng rõ là chúng đang tránh né người cha như con"
"cậu hay ho lắm, người của cậu cũng hay ho lắm, bao nhiêu người lại để hai đứa nhỏ 14t trốn thoát ra khỏi nơi này, lại còn bảo tôi là không có tung tích, cậu nói đi là vì cái gì mà bà cháu tôi không được ở cạnh nhau gần 10 năm nay??"
"là vì..."
"năm đó, cậu phải biết cái tình yêu mù quáng đó của cậu hại cháu nội tôi ra sao"
"đến khi nào umma người mới không hằn học với con, con đã rất cố gắng với 2 đứa nhỏ, nhưng chúng nó .."
"đến khi mang được cháu nội tôi về đây, cả hai đứa phải lành lặn"
Bà Kwon nhấn mạnh câu cuối cùng sau đó bước ra khỏi phòng, bà lúc nào cũng tự nhủ bản thân mình không được quá nóng giận, phải giữ sức khỏe mới có thể gặp lại được hai đứa cháu mình yêu quý. Nhớ lại năm xưa, nếu bà cứng rắn với quyết định lẫn hành động của mình thì ngày nay đã không có chuyện phải mong ngóng 2 đứa cháu ruột của mình. Bà bước dọc hành lang, bên ngoài hành lang là khu vườn được tỉa cẩn thận,xung quanh bãi cỏ là những lối mòn, ngày xưa bà đặt biệt thiết kế nơi này dành cho cháu nội mình, bà từng được ôm chúng vào lòng, từng được nghe tiếng khóc, tiếng cười, giọng nói của chúng. Rồi khi chúng lớn lên như bóc hơi khỏi mặt đất, Jack không thể tìm ra. Nghĩ đến đây, bà chỉ biết mỉm cười, là chiêu trò của Kwon Yuri, đứa chị lớn, tính tình thất thường, lúc nào cũng cau có, khó chịu với mọi thứ xung quanh. Nếu là Yuri giở trò, có khi nào chúng nó đã rời Hàn và sang một đất nước khác, nhưng là nước nào. Bà chau mày nghĩ ngợi một lúc thì
"Cháu chào bà" – là đứa con năm đó Kwon Suk mang về nhà và nói với bà đó là con ruột của ông và là cháu ruột của bà, bà Kwon đang mãi nghĩ về 2 đứa nhóc kia, nhìn sang đứa cháu này. Quả thật, dòng họ Kwon có phúc phần, vừa mang về một đứa con thì lại phải mất đi 2 đứa còn lại. Người thì được sung sướng hưởng thụ còn hai người kia thì chẳng biết đã ra sao, trong khi tính tình Yuri thì cau có,khó chịu, thất thường, còn đứa nhóc nhỏ nhất là Yoona thì lúc nào cũng chỉ biết ham chơi. Lại nghĩ đến Yuri đang ngoài kia, vừa phải lo kiếm sống, còn lo quản thúc Yoona, xót lòng bà thở dài 1 tiếng
"bà nội lại nhớ 2 người em đó sao"
"đúng vậy, con đến đây có chuyện gì sao?" – Bà Kwon hiện tại vẫn chưa muốn mở lòng mình ra với đứa cháu này, mặc dù là yêu thương nhưng vẫn có vách ngăn
"sắp đến là kì nghĩ, con muốn được đi du lịch, dự định đến để báo cho appa và bà một tiếng"
"con dự sẽ du lịch ở đâu?"
"chắc là Châu Âu ạ".
"con đi cùng con bé Jessica à" – vừa nghe Châu Âu, bà Kwon thất vọng ra mặt, cận vệ Jack đã lục tung cả rồi!
"Jessica hiện đang bị tạm giam tại nhà, ông Jung không cho cô ấy đi đâu, nhưng con nghe nói là Jung đại tiểu thư đang muốn trốn khỏi Hàn Quốc để sang Mỹ với 2 người em của mình"
"thật sao"- mắt bà Kwon sáng hẳn khi nghe đến nước Mỹ, đối phó với ông Jung, người đi trước như bà dư sức, không phải nhờ đến đứa con trai kia nữa, bà tự thân mình làm vậy
Đứa cháu đó đi khuất hành lang, bà tự mình gọi cho Jung gia, chuẩn bị xe đến đó trong sáng hôm nay,bà Kwon không còn lạ gì tính tình của cô đại tiểu thư này, Jessica đã thoát khỏi Hàn Quốc thì chẳng ai có thể bắt con bé ngừng khám phá tìm tòi, biết đâu trong chuyến đi của mình, Jessica lại tìm thấy được hai đứa cháu của bà. Jessica Jung muốn đến Mỹ thì bà già này phải toại nguyện cho cháu thôi!
"cháu mời bà dùng trà" – Jessica Jung hay được mọi người nhắc đến với vẻ đẹp giữ sự lạnh lùng và trong sáng, mái tóc vàng càng tô điểm cho làn da trắng, khí chất tỏa ra là một người con gái khá ương bướng.
"ta sẽ không vòng vo với cháu đâu, ta nghe nói cháu đang muốn thoát khỏi Hàn Quốc"- bà Kwon vào trọng tâm vấn đề
"dạ phải, cháu đang khao khát muốn được đi khắp cả nước Mỹ, nếu được thì phải là cả Châu Mỹ"- Jessica bĩu môi trả lời bà Kwon, cô đã tốn rất nhiều công sức, cho người làm trong nhà đi rao tin cô đang bị giam lỏng tại dinh thự, chỉ cần rao tin xong, thì nằm nhà đợi người đến cứu
"ta giúp cháu" – Jessica mắt sáng rỡ khi nghe bà Kwon nói xong, cô tính toán không hề sai, với cương vị đệ nhất phu nhân của bà, thừa sức đưa cô ra khỏi Hàn Quốc, chẳng phải vượt dinh thự, giáp mặt với quân lính của appa cô, còn phải đối mặt với appa tên Choi Sooyoung ngoài sân bay nữa, lần này, cô là nhất à không, bà Kwon là nhất
"nhưng.... Cháu phải giúp ta"
"bất cứ việc gì thưa bà"
"đưa sợi dây chuyền này đến người tên Kwon Yuri, bảo người đó là bà vẫn cố gắng giữ sức khỏe mình để được gặp Yuri"
"nhưng cháu có thể tìm người này ở đâu"- Jessica không những biết Yuri mà còn biết Yoona, họ từng là bạn thời thơ ấu của Jessica, khi đó Yuri thường xuyên sang nhà trêu chọc cô và Tiffany, nhưng đã rất lâu rồi, cô cũng nhớ họ nhiều lắm
"duyên, hãy dùng chữ duyên để tìm họ, nếu không gặp được cũng không sao, nhưng bà có linh cảm là được"
"duyên..." – Jessica lập lại chữ duyên từ bà Kwon, cô tin tưởng vào duyên số, nhưng duyên chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô, tự cho bản thân mình cơ hội tìm chữ duyên đó, Jessica gật đầu đồng ý
Hai ngày sau, Jessica ngẩng cao đầu bước thẳng vào sân bay với cận vệ của bà Kwon hai bên, ông Jung hay Choi gia đều không thể nhúng tay vào và mang cô mèo đó về dinh thự được, ông Jung đành cắn răng bí mật đưa vệ sĩ theo sau đứa con gái chuyên gây chuyện này.
Tại sở cảnh sát
"này, không có tương ớt sao" – Yoona cằn nhằn người cảnh sát vừa mang hot dog vào cho chị em cô, cứ tưởng sau 24h thì sẽ được thả ra ngoài, Yoona đã có thể thỏa sức ăn uống, đi lại, ai ngờ đâu trước khi 24h kết thúc, Seohyun đã quay trở về sở, ký giấy tạm giam chị em cô thêm 24h tiếp theo. Thật là éo le
"em có thể im lặng một chút được không Yoong?" – Yuri đang nằm ngủ gần đó, lên tiếng nhắc nhở em mình, bây giờ thì Yuri thích sở cảnh sát lẫn phòng tạm giam này rồi, không cần phải kiếm sống, lo ăn uống, trái với sự cau có hằng ngày, Yuri đang hưởng thụ một cách rất thoải mái. Dù sao thì đây cũng chỉ là sở cảnh sát nhỏ, đám cận vệ của appa cô sẽ không bao giờ tìm ra được thông tin gì.
Yoona vẫn bõ ngoài tai câu nói của unnie mình, cô đang chán muốn chết đây! Đây là lần đầu tiên cô bị nhốt hơn 1 ngày ở trong 1 căn phòng đi chưa được 10 bước chân nữa.
"vào đây cảm giác thoải mái hơn ngoài kia đúng không?"
Là phòng giam cạnh bên cô phát ra tiếng nói, một thanh niên trạc tuổi Yuri, nét mặt trong khá là sáng sủa, Yuri đang thắc mắc tại sao anh ta lại vào nơi này nhưng vẫn thản nhiên trả lời
"đúng vậy, an toàn hơn rất nhiều"
"không đâu, đêm nay nơi này sẽ chỉ còn đống đất cát sắt vụng thôi" – nam thanh niên kia cười khẩy, nhìn sang thấy được nét mặt nghi vấn của Yuri thì tiếp tục nói
"tin tôi đi, hãy tìm cách ra khỏi nơi đây trước khi quá muộn"
"vậy thì anh chẳng phải cũng đang nghĩ cách thoát thân sao?" – Yuri khoanh tay trước ngực mình, mắt nhìn vào nơi khác có vẻ không tin những gì anh chàng kia nói
"không, cho dù là tôi thoát ra, đi đến đâu thì nơi đó cũng sẽ biến thành địa ngục thôi"
"vì sao"
"vì tôi đang giữ một bí mật"
"ý anh là"
"tôi là bí mật"
Câu nói cuối cùng của anh thanh niên, Yoona cũng đã nghe được, trong khi ngoài cửa sở cảnh sát đang có xảy ra bạo loạn, tất cả cảnh sát tại sở đều tập trung bên ngoài thì Yuri bị tay người thanh niên lạ kia kéo sát song sắt, nói nhỏ gì đó vào tai Yuri, trong lúc đó, Yoona đang tìm cách thoát thân khỏi nơi này, nhanh như cắt, cô kéo tấm ga giường, thắt một đầu, sau đó quấn khăn quanh song sắt thành hình số 8, sau khi hoàn thành vài vòng số 8, Yoona quấn chặt tấm ga giường còn dư lại vào lòng bàn tay mình, cố gắng xiết mạnh và chặt nhất có thể, thanh sắt từ từ bị bẽ cong đủ để đưa cô và Yuri ra ngoài.
"nhanh lên unnie, chúng ta thoát rồi"
Yoona quay sang gọi Yuri, nhưng Yuri vẫn còn tập trung cố gắng nghe những lời người thanh niên ấy nói, đó chỉ là một câu nói nhưng chàng trai đang cố tình nói thật chậm để một người ngoại quốc như Yuri có thể tiếp thu được, sau khi nghe xong, ghi nhớ tất cả, Yuri đứng lên quay sang nam thanh niên và nói
"đi cùng chúng tôi"
"không, tôi sẽ liên lụy các cô, nhớ những gì tôi đã nói và đừng làm tôi hy sinh vô ích"
"tôi là Kwon Yuri và anh sẽ không phải thất vọng"- nói xong Yuri cùng Yoona quay lưng chạy đi, để lại người thanh niên kia
"tôi là Zacking, và tôi là nhân viên cấp cao tại trụ sở CIA"- anh cười mỉm, dù sao cũng đoán trước được hôm nay là ngày tận của mình, Zacking đáng lẽ đã chết trong nuối tiếc nhưng tình cờ anh lại vớ được Yuri, đem trao toàn bộ bí mật mình khám phá được cho cô gái ấy. Anh sẽ cầu nguyện cho cô gái trẻ đó mỗi ngày, dù là trên thiên đàng hay dưới địa ngục.
"Cầu chúa mang lại sự bình yên cho cô gái trẻ đó"
Yuri cùng Yoona cố gắng thoát bằng cửa sau của sở cảnh sát, khi đi bằng con đường hẻm nhỏ vòng lên đường lớn, Yuri thấy được là bọn tổ chức đang cố gắng nả súng vào sở cảnh sát. Nhìn về hướng mình đang đi, là chiếc SUV quen thuộc của Seohyun, Yuri không ngần ngại lao ra đầu xe để ngăn chặn cô gái nhỏ ấy lại, dù sao cũng là đồng hương, Yuri không thể để Seohyun phải đâm đầu vào kết quả chắc chắn là cái chết
"ya!, cô bị điên sao"
Seohyun đã phanh gấp xe khi nhận ra Yuri đang đứng trước đầu xe mình, cô đã toan tính sẽ cán chết bất cứ ai chặn đầu xe cô, cho đến khi nhận ra đó là Yuri
Nhanh chóng, Yuri mở cửa ghế lái, đẩy Seohyun sang bên cạnh, tắt đèn pha của xe, Yoona cũng đã yên vị trong xe ở băng ghế sau, Yuri nhanh chóng cho xe ra khỏi nơi đó, đương nhiên là phải chạy đến nơi xa nhất có thể. Hiện tại Yuri biết bản thân mình đang vớ phải rắc rối lơn, từ 1 người không có bất cứ thứ gì, chỉ có duy nhất là sự yên bình mà giờ đây Yuri đang mất đi tất cả
"nơi đó đang có bạo loạn, cô muốn chết sao, bọn họ sẽ không dừng lại cho đến khi giết sạch cả sở cảnh sát đâu"
Yuri nói chuyện với Seohyun, giải thích về hành động của mình. Cô đang suy nghĩ về việc sắp đến, mình sẽ phải quyết định ra sao, không thể để Yoona bên cạnh mình, Seohyun là người lạ thì càng không nên để bị liên lụy. Thông tin của chị em cô và Seohyun chắc chắn được sở cảnh sát lưu lại, và họ sẽ tìm ra. Yuri khẽ chau mày. Chỉ còn cách đưa cả hai về Hàn mới là biện pháp an toàn duy nhất.
"chúng ta đi đâu bây giờ?" – Yoona từ băng ghế sau chồm người lên hỏi Yuri
"đến nhà chị gái tôi đi, chị ấy cách chúng ta khoảng 2 tiếng chạy xe, cũng đủ xa khỏi bọn bạo loạn rồi"
Seohyun trả lời Yoona, nhận được cái gật đầu của Yuri, Seohyun cuối xuống nhìn Yoona. Đây không phải là lần đầu tiên cô được nhìn Yoona ở khoảng cách gần như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt Yoona, có gì đó khiến cô bối rối nhưng lại không muốn dứt mình khỏi ánh nhìn đó, cảm giác này như là lần đầu tiên Seohyun gặp được Yoona ở quảng trường vậy. Yoona gượng cười rồi đưa mình về băng ghế sau, cố nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ.
Sau suốt hai tiếng lái xe theo sự chỉ dẫn của Seohyun, họ cũng đã đến nhà của chị cô ấy, căn nhà nhỏ nằm gần con đường nhựa, xung quanh có rất nhiều khoảng trống, trên mái nhà là 4 chảo vệ tinh được quay ở các hướng khác nhau luân phiên thay đổi, bãi cát trước nhà có một chiếc máy phát điện, nối điện vào nhà bằng những sợi cáp lớn
"unnie, là em Seohyun đây"
Seohyun nhấn vào chiếc nút màu hồng cạnh cửa, mắt nhìn thẳng vào miếng kính tròn nhỏ phía trên nút đỏ đó. Dường như bên trong đang quét dữ liệu võng mạc của Seohyun, Yoona lẫn Yuri đang tròn mắt nhìn hệ thống bảo vệ tại căn nhà nhỏ này. Yoona liếc nhìn xung quanh, có khi nào bị mai phục bởi chủ ngôi nhà này không
Cánh cửa bậc mở ra, vừa vào trong nhà đã bắt gặp chiếc cầu thang gỗ hướng lên gác lửng của ngôi nhà, Seohyun toan bước lên bậc thang thì Yuri đang chặn lại, đánh mắt nghi ngờ nhìn Yuri
"đây là cái thang bẫy, nếu cô bước lên 1 bậc thì toàn bộ thang sẽ khép lại thành một miếng gỗ thẳng, như thế này này"
Vừa nói, Yuri vừa thực hiện bước giả một bước lên bậc thang, toàn bộ các bậc thang còn lại đều đã xếp thành một mặt phẳng, thách đố người đối diện tìm cách lên được gác lửng kia
"Tiffany unnie, mau ra đây đi, em quên cách vào phòng unnie rồi"- Seohyun mất kiên nhẫn nói lớn, lần cuối cô đến đây là hơn một năm trước, cái thang này cũng từng báo hại cô té đau lưng suốt cả tuần. May mắn hôm nay có Yuri nếu không cô đã phải mất mặt trước Yoona rồi sao
Yuri cẩn thận đi xung quanh, đá mắt cho em mình tốt nhất đứng yên. Không được táy máy tay chân, nơi đây toàn cạm bẫy. Yuri nhận xét chủ ngôi nhà này còn khá trẻ, nhưng lại rất tỉ mỉ trong việc sắp xếp vật dụng. Thoạt nhìn là bừa bộn nhưng mọi thứ đều có thứ tự đặc biệt riêng của nó. Gật gù tán thưởng thì Yuri cảm giác chân mình đang bước lên một tấm ván, cảm giác không chắc chắn như mặt đất. Mở tấm thảm ra, thì quả nhiên đây là một cái nấp của tầng hầm.
Seohyun nhìn thấy nấp hầm liền sực nhớ ra, ngôi nhà của chị cô khác hẳn với người khác, cô chị này thích sử dụng tầng hầm, không gian hẹp hơn là những nơi thoáng khí. Nhanh chân bước đến, Yoona và Yuri cũng đã mở được nấp hầm thì lại xuất hiện một cầu thang, Seohyun lúc này chẳng dại dột gì mà bước xuống nữa, cô đã nhớ ra được cách xuống được tầng hầm này rồi, bây giờ chỉ cần một cây gậy, chọt vào các nấc thang thì tự động cầu thang sẽ hóa thành cầu tuột như lúc nãy Yuri phát hiện ra nhưng mà, Seohyun đánh mắt khắp phòng khách cũng không tìm được cây gậy đặc biệt của chị mình
Đành nhìn về trước mắt mình, là Yoona đang nhìn xem phía dưới có cạm bẫy nào không, Seohyun lúc này giả vờ ngây thơ vô tình, vấp té vào lưng Yoona khiến Yoona bất ngờ không phản ứng kịp thời rơi xuống ngay vị trí bậc thang, quả nhiên bậc thang xếp gọn lại thành ván trượt đưa Yoona đến thẳng nơi Tiffany đang ngồi đọc tiểu thuyết bên dưới
Trong khi Yoona ôm lưng mình đau điên dại, Tiffany chỉ tròn mắt nhìn Yoona, Tiffany ngơ mặt suy nghĩ, lúc nãy người quét mã rõ là em út cô cơ mà, sao lại xuất hiện loại người này chứ, đã thế trên người toàn màu trắng đen, không có sức sống như vậy, lại ôm lưng đau đớn như vậy rõ là đã sập bẫy của mình rồi
Tiếp theo là Seohyun và Yuri cũng đã xuống đến phòng, trong khi hai chị em họ tay bắt mặt mừng thì Yuri đỡ Yoona dậy, cố gắng nắn khớp cho Yoona, Yuri chỉ biết lắc đầu nhìn em mình, thói quen tò mò của Yuri lại tiếp tục, cô nhìn khắp phòng, có một vài kệ sách, nhìn sơ cũng thấy người này chỉ thích tiểu thuyết ướt át, ngôn tình lãng mạn, tiếp theo là giường ngủ, phòng vệ sinh, ghế sofa, và một dàn máy tính gồm 6 màn hình, Yuri bước nhanh về phía máy tính của Tiffany, trong sự bất ngờ, thắc mắc của Tiffany, Yuri quay mặt sang nói:
"cô là IT vậy có thể cho tôi xem được cuộc bạo loạn tại sở cảnh sát cách đây 3 tiếng không?"
"ew, cô ấy biết chị là IT sao?"- Tiffany quay sang Seohyun
"vậy thì nhà văn có hệ thống máy tính tối tân, cô có lấy được dữ liệu ở camera sở không?" – Yuri khích tướng Tiffany, Yuri hiểu đối với dân IT xem máy tính là người tình thì chắc chắn không trải nghiệm thực tế nhiều, càng không chịu được khích tướng từ người xa lạ
"được, Seohyun, đây là loại người gì vây?" – Tiffany đương nhiên không thoát khỏi chiêu trò khích tướng của Yuri, dùng chất giọng khó chịu hỏi Seohyun, Tiffany thầm nghĩ, lần này có phải em cô đã đưa đến cho cô rắc rối mới không, Tiffany tháo vòng tay bằng cao su dày của mình ra rồi dùng nó như một chiếc USB để khởi động dàn máy tính, lẽ ra dàn máy này lúc nào cũng phải hoạt động nhưng vì cô không muốn chính phủ Mỹ lần ra được mình qua số lượng điện tiêu thụ, đành dùng thời gian rãnh ngồi đọc truyện như thế này
"là sở cảnh sát của em phải không Seohyun" – Tiffany thao tác trên máy tính cực kì nhanh nhạy. Mắt không rời màn hình
"đúng vậy"- Yuri lên tiếng trả lời thay Seohyun, hiện giờ Yuri cảm thấy rât tồi tệ, bất an vây lấy cô, người thanh niên vừa rồi sẽ ổn chứ
"em tôi có miệng thưa quý cô "lịch lãm"" – Tiffany dời mắt khỏi màn hình, buông câu tiếng mỹ để cạnh khóe Yuri vì thái độ bất lịch sự đối với mình. Trong khi đó Yoona thì bận ôm lưng mình quan sát căn phòng, Seohyun thì bận quan sát Yoona. Mọi việc chỉ có Tiffany và Yuri biết được
Yuri đánh mắt nhìn sang Yoona và Seohyun, họ đang lẫn đâu đó trong kệ sách của Tiffany, bận tò mò khám phá, trên màn hình nhỏ gần Tiffany và cô nhất đang hiển thị đoạn băng ghi hình lúc nãy trong sở cảnh sát, Yuri chăm chú xem màn hình cũng không quên cảnh giác người ngồi cạnh mình là Tiffany, biểu hiện Tiffany không như Yuri dự đoán, cô gái trẻ không chút giao động, dường như có bi thương nhưng vẫn điềm tĩnh thở đều
Cận cảnh camera ghi lại là bọn tổ chức giả danh khủng bố sau khi vào được sở cảnh sát, đã phân tán lực lượng kiểm tra giấy tờ có liên quan, đồng thời tên cầm đầu tiến đến gần phòng tạm giam của Zacking, nói gì đó với anh ta và một viên đạn được ban phát từ hắn. Tên cầm đầu tiếp tục nhìn sang căn phòng thứ hai, phát hiện song sắt bị bẽ cong, đành rút người nhanh chóng rời khỏi, trước khi đi, hắn mới chĩa súng lên các góc phòng, phá hủy camera ghi hình
"tại sao lại để ghi hình rồi mới phá hủy chúng chứ" – Yuri thắc mắc
"đoạn ghi hình này lẽ ra đã bị xóa mất vào nữa tiếng trước, nhưng thông tin thì vẫn còn vẫn lấy lại được, và có thể nói cho tôi biết ai là người may mắn thoát khỏi phòng giam đó không?" – Tiffany nhanh tay thao tác thoát khỏi màn hình, tắt máy và nhìn thẳng vào mắt Yuri
"là ai không quan trọng, quan trọng là người còn lại trong phòng tạm giam chết rồi" – Yuri cảm thấy khó chịu khi bị nhìn thẳng vào mắt, cô không thích ánh nhìn của Tiffany từ khi chị em cô vào căn nhà này
"tôi có quyền thắc mắc về Zacking" – Tiffany ẩn trong đôi mắt cười là nỗi buồn, thẳng thắn nói với Yuri
"là tôi và em tôi, em gái cô là người bắt chúng tôi"- Yuri đứng trước Tiffany cùng ánh mắt đó, chấp nhận nói sự thật cho Tiffany, dù sao thì đây cũng là chị Seohyun, cô ấy có quyền có được sự tin tưởng, và ít ra thì Yuri cũng muốn tìm hiểu câu chuyện, Tiffany biết về Zacking thì chắc chắn biết được anh ta là ai
"và hai người đã phá song sắt để thoát khỏi đó trước khi tổ chức này ập đến?"
"đúng, người phá song sắt là em tôi"
"woahhh, ấn tượng đó" – Tiffany trầm trồ khen ngợi Yoona, nhìn thầy ốm yếu không ngờ lại mạnh như thế
"nó ăn nhiều lắm, thậm chí tôi không đếm được số lần ăn trong một ngày và..." im lặng để lựa chọn câu hỏi thích đáng, Yuri tiếp tục "Zacking và cô có mối liên quan gì?"
"tôi từng làm cho CIA, Zacking là đồng nghiệp cũ của tôi và..." Tiffany học theo cách hỏi của Yuri "cô có vấn đề với anh ấy đúng không?"
"dù sao thì tôi cũng chỉ muốn biết về cậu ấy, tôi à ưh thì cũng là người cuối cùng nói chuyện với cậu ấy mà" – Yuri cố gắng không nói về việc Zacking đã nói nhỏ vào tai mình, chỉ xem như là lời tâm sự thôi
" ồh, Zacking chắc đã có quyết định đúng trước khi chết" bắt được ánh mắt tò mò của Yuri, Tiffany tiếp tục nói "Zacking là một người rất khó gần, ngoài trừ làm việc ra thì anh ấy hầu như không nói chuyện với ai đâu, thời gian còn đi làm tôi cũng chẳng tiếp xúc nhiều đến anh ấy"
Yuri gật gù rồi sau đó chỉ là vài câu chuyện phiếm nối đuôi nhau thôi, Yuri không hỏi đến, Tiffany càng không muốn nói đến Zacking
Trong khi đó ở giữa hai kệ sách, Yoona và Seohyun đã theo dõi được toàn bộ câu truyện, họ không tập trung đọc sách như cách họ thể hiện
"tôi biết chắc chị cô có bí mật đang giấu"- Seohyun bất lực dùng tay gõ đoạn mã morse lên mu bàn tay Yoona, đó là thói quen khó bỏ của Seohyun từ những ngày đầu làm cảnh sát,Seohyun thích nói chuyện một mình bằng cách gõ morse vào tay ai khác, đó là một cách khiến cô không cảm thấy bản thân mình đang sống tự kỷ, cứ nghĩ Yoona sẽ không biết đó là gì nhưng không ngờ Yoona đã nhanh chóng trả lời cô
"cô lúc nào cũng thích trêu người khác à, chị cô cũng không thua kém unnie tôi đâu"
Seohyun tròn mắt khi Yoona nắm lấy lòng bàn tay của mình và lật mu bàn tay lại, gõ đoạn morse không hề có chút trở ngại
"nhưng bọn họ là bí mật gì?" – Seohyun tiếp tục dùng morse nói chuyện với Yoona, không hề ý thức là hai tay đã đang chặt vào nhau
"vậy sao cô không hỏi tại sao tôi lại biết dùng cách nói chuyện này" – Yoona lém lĩnh, vốn đã không muốn nhắc đến việc Yuri đang có bí mật gì, không cần biết Yuri có cho cô biết bí mật đó không chỉ cần là chị cô muốn giữ thì không ai có thể khám phá ra được, đó là cách mà Yoona vẫn luôn bảo vệ chị mình
"tại sao cô lại biết dùng mã morse" – Seohyun mỉm cười hỏi Yoona theo yêu cầu
"cô ngoan thật đấy, nhưng tôi không nói cho cô nghe đâu" – Yoona phì cười trêu chọc Seohyun
"tại sao"
"vì tôi đói"
=.=!
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro