Chap 1
Tất cả chúng ta đều từng đặt ra ít nhất một lần câu hỏi này: nếu như có may mắn được quay lại, chúng ta sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời mình?
Nếu như được làm lại, ta sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm nào? Sẽ lựa chọn xoá đi nỗi đau nào, sự ân hận, niềm hối tiếc nào?
Liệu ta có dám mang lại một ý nghĩa mới cho sự tồn tại của mình hay không?
Nhưng để trở thành ai?
Để đi đến đâu?
Và cùng với ai?
Từ lúc đưa Yoona ra khỏi quán bar phức tạp, Yuri đã lái xe suốt 2 tiếng nhưng vẫn chưa thể gọi là đã đi được nữa đoạn đường, Yuri đang tự hỏi con bé đã bằng cách nào có thể đi xa đến như vậy chứ?? Hiện tại là 3h sáng và cô cần được chợp mắt ngủ, nhưng nếu không về kịp 7h sáng thì hai chị em cô phải chào tạm biệt tiền chi tiêu cho tháng kế tiếp, Yuri đã gần như sống trên máy bay và sân bay khi theo đuổi món cổ vật từ thế kỉ 18, bây giờ nó đang trong tay cô, và cô cần phải bán nó trước khi bị cảnh sát tóm lấy và quy cho cô tội đánh cắp bảo vật quốc gia. Đang đâm chiêu suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của Yoona reng lên!, cũng chẳng phải đợi lâu, Yoona từ từ mở mắt, tay hoạt động theo quán tính lấy điện thoại từ túi trong áo khoác
"Yoona nghe!"
"..........."
Đợi khi Yoona tắt máy, mở cửa sổ xe quăng điện thoại ra ngoài đó, Yuri mới lên tiếng
"Có chuyện gì vậy Yoong"
"Chẳng sao cả, chỉ là có cảnh sát yêu cầu em phải quay lại quán bar để hợp tác điều tra thôi!, chúng ta đi được gần nữa đường rồi, họ không tìm ra em đâu"
"Em có gây họa không ??" – Yuri hai tay giữ chắc bánh lái, quay sang nghiêm túc hỏi em mình
"Không, hoàn toàn không! Em chỉ ngủ với .... À ừ 1 cô gái tóc đỏ và... chỉ vậy thôi "
"Yoong ..! – và gì??? "
"Và em chỉ thử cột tay cô gái ấy, nhưng lúc em rời khỏi đó, cô gái ấy vẫn bình thường, em thề"
Yoona là vậy, rất ham chơi và nghịch, lúc bé thì chỉ nghịch những trò tầm phào nhưng khi lớn lên lại có thần kinh vận động rất phong phú, nhưng Yuri cần phải giám sát Yoona rất kĩ lưỡng, hiện tại nghề nghiệp của cô đã là một tội danh lớn, nếu Yoona còn vướng phải đó, có phải là vô hậu không?
"Chết tiệt, lão ta không chịu mua cây viết này!"
Cuộc ngã giá không thành khi ông già bụng phệ tuyên bố cây viết chỉ đáng giá 2000 đô! Chẳng ai chịu mua cây viết với giá cao hơn, nhưng 2000 đô so với việc sống ở đất Mỹ này sẽ chẳng thấm vào đâu! Yuri còn phải chi trả tiền nợ từ thẻ tín dụng.
"Chúng ta không bán nó nữa, giữ lấy đợi cơ hội khác, hiện tại em còn 20 đô tiền mặt, còn unnie??"- Yoona vừa đưa hot dog cho Yuri, vừa nhai ngấu nghiến miếng bánh
"Cả hai cộng lại chưa được 100 đô, chúng ta chỉ có 72 đô thôi, chưa kế việc họ sẽ phát hiện cây bút đã bị đánh tráo"
"Em tự hỏi tại sao những thứ này lại có giá trị cao như vậy, nó không dùng được!"
"Đó là giá trị lịch sử đó nhóc"- Yuri mỉm cười đánh rối mái tóc của Yoona và cất bước đi trước
"Ya! Unnie không được đánh đầu em!"
Lẫn mình vào đường phố đông người tại New York, hai chị em Yuri và Yoona tiếp tục cuộc sống mưu sinh, bất cứ ai đến đây đều mang trong mình giấc mơ Mỹ, nhưng hai người họ là đi tìm bình yên.
Hiện trường án mạng
Quán bar nơi Yoona đã ở lại đêm hôm qua đã xảy ra 1 vụ án mang, và nạn nhân chính là cô gái tóc đỏ mà Yoona nói đến
"Manh mối duy nhất là camera hiện trường và người đã ở cùng cô gái này đêm hôm qua,chúng tôi đã liên lạc với người đó nhưng đã mất liên lạc!" – một nam cảnh sát đứng đọc lại quá trình điều tra cho 1 cô gái cấp trên, thoạt nhìn cô nàng có một khuôn mặt thiên thần chẳng lẫn vào đâu nhưng ánh mắt sắc bén trái lại đã thể hiên sự tinh anh của người cảnh sát
"Các người chắc là không bỏ qua manh mối nào chứ???" – chất giọng đều đều vang lên
"Chắc chắn thưa madam"
"Vậy vết máu này của ai? Dây nịt cột tay nạn nhân là của ai? Các người nói với tôi hung thủ đã đi vào và ra bằng cửa chính vậy thì dấu chân ngoài cửa sổ là của ai??" – madam vẫn sử dụng chất giọng đều đều để bắt khóe nhân viên mình, dừng đoạn dấu chân, người madam quay sang viên cảnh sát đang toát mồ hôi kia nói tiếp – "đừng trả lời tôi là người nhện nhé! "
"Tôi yêu cầu tối nay các người phải trả lời xong tất cả câu hỏi trên của tôi, xong việc mới được về nhà, tôi muốn khi đến văn phòng, câu trả lời phải được nằm trên bàn tôi chứ không phải lãng vãng đâu đó quanh não các người"
Dứt một tràng la mắng, cô gái trẻ sãi bước nhanh xuống đường, leo lên xe phóng nhanh về phía cao tốc! mở ngăn cạnh bên chỗ ngồi, cô gái lấy từ trong hộp ra một sợi dây chuyền trên đó chỉ khắc chữ Y nhưng đây là vật rất quan trọng với cô.
"Em nghe unnie! "
"...."
"Em đang vướng phải vụ án mạng, chưa thể về Hàn theo ý appa đâu!, unnie nói giúp em được không???"
"...."
"Nhưng bên đây vẫn còn Tiffany unnie mà??"
"...."
"Unnie qua đây sao?? Tốt nhất unnie nên ở Hàn, nếu không appa không để yên cho ba chị em mình đâu!"
"...."
"Tốt thôi, em sẽ cố gắng kết thúc vụ án trong vòng 1 tháng, 1 tháng đó unnie tìm cách sang đây, em không muốn appa phải điều cả quân đội sang đây đòi 3 đứa con gái đâu"
Cô tên là Jung Seohuyn là con gái út của đại tướng Đại Hàn Dân Quốc, cô còn 2 người chị, 1 là Tiffany, người chị này suốt ngày chỉ có máy tính, mã hóa, mã code thôi, trò chuyện cùng người chị này chi bằng cô nói chuyện với đầu gối mình sướng hơn, nào là giấc mơ thung lũng gì gì đó, rồi thì bạn thân Youtube. Còn người chị vừa nói chuyện với cô xong, đó là cả một đoạn trường ca hát đến tận 1000 chap truyện, cô chị đó không phải ngoan ngoãi ở lại Hàn Quốc đâu, là do cha cô đã đặt ân phái cả đội canh quanh biệt thự,dùng mọi quyền lực không cho xuất cảnh, cô chị đó không phải dạng vừa, chỉ cần cha cô sơ hở là đã biến mất, trời phú cho chị ấy cái khả năng tìm kiếm bảo vật, người chị này của cô có một linh cảm đặc biệt với lịch sử và cổ vật
Trở lại với Yuri và Yoona, hai chị em đang trên đường sang tiểu bang khác thì xe hết xăng giữa đường, lại còn là vùng hoang vu nhất, chỉ có con đường nhựa là thuộc con người thôi, xung quanh là màu vàng đất cát, nắng lại là loại gây gắt nhất nữa chứ
"Chúng ta xin đi nhờ thôi!"
Cả hai xuống xe, Yuri chỉ đem theo tấm hình của mẹ mình bỏ túi áo trong, bỏ xe lại đó và cùng Yoona đi bộ một đoạn vậy
"Chúng ta có nên về lại Hàn Quốc??" – Yoona nheo mắt vừa đi vừa hỏi Yuri
"Không, chúng ta đã bằng mọi cách sang đây, sao lại về nơi đó! "
"Chỉ là em thấy..."
"Em không thể chịu khổ thêm được phải không???"
"Không phải! ý em là chúng ta đã đi bao nhiêu năm mà vẫn không tìm thấy umma" Yuri bỏ ngoài tai câu nói của Yoona, bước chân sãi nhanh hơn
"Unnie chị không thể phủ nhận những gì người ta nói, nói về chuyến thám hiểm của umma, umma có thể không còn nữa, em biết là chị đã chấp nhận được chuyện này cũng như em vậy tại sao appa lại không dễ dàng được chấp nhận vậy unnie"
"Không Yoona, em sẽ không bao giờ biết ông ta đã làm gì, tha thứ dễ như vậy sao????"
"Còn bà nội thì sao unnie???"
"Hai chị em mình không phải là duy nhất! nhớ lấy Yoona, chúng ta sinh ra đã là ngoài dự định, ông ta còn 1 đứa con gái, đó cũng là đứa cháu nội của bà, chúng ta không phải là duy nhất!" – Yuri mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo Yoona hét lớn, lúc nào cũng vậy, khi Yoona nhắc đến việc trở về thì Yuri đều sẽ như thế nhưng Yoona vẫn kiên trì ý nghĩ của mình, Yuri buông cổ áo Yoona khi thấy mình đã quá nóng nẩy vô cớ, vuốt nhẹ lại phần áo bị nhăng, Yoona tiếp tục nói
"Em chỉ muốn về lại Hàn Quốc, cho dù không nhìn nhận họ cũng được, em không bao giờ nghĩ mình sẽ phải sống cả đời ở đây unnie! Làm ơn!"
"Unnie sẽ cố gắng để cuộc sống chị em mình tốt hơn, unnie sẽ cố! làm ơn đi Yoong, nơi đó không thuộc về chúng ta!
"umma.. umma đang ở đâu vậy, mang Yul theo với người được không?" – Yuri nói trong giấc mơ của mình, những ngày qua khi con bé trắng bốc kia xuất hiện, Yuri luôn mang theo trong mình nỗi bất an, cô cứ nhìn thấy con bé đó thì bắt gặp trong ánh mắt đó là hình ảnh của mẹ mình, liên tục những đêm dài, Yuri đều mơ thấy mẹ
"cổ vật, thánh tích, những con người làm nên lịch sử là kho báu lớn nhất của chúng ta, không phải là giấy tờ in dự án, không phải chữ ký, càng không phải vì tiền, Yuri, Yoona, hai con phải nhớ lấy."
Giật mình choàng tỉnh sau giấc mơ đó, Yuri mồ hôi đầm đìa đầy trên mặt mình, những câu mẹ cô vừa nói trong mơ là câu nói quen thuộc trong những câu chuyện đêm của mẹ, những câu chuyện mẹ dùng để ru cô và Yoona vào giấc ngủ, cho đến khi mẹ bỏ đi thì cô vẫn còn rất nhỏ. Giấc mơ này như một phần của ký ức tràn về khiến Yuri có thể nhớ ra được ước mơ cả đời mà mẹ mình theo đuổi là gì.
"yoong... Yoongieeee... mau dậy đi" – Yuri rời giường mình trèo sang giường con cá sấu Yoona đang ngủ ngoác cả miệng kia, kêu nhỏ, Yuri vò đầu mình tìm cách đánh thức em mình, cô dùng tay bóp mũi Yoona
"unnieeee..." – Yoona mơ màng tỉnh giấc
"chúng ta đi thôi Yoong" – Yuri thấy em mình đã dậy liền kéo chăn qua một bên, xếp ngay ngắn lại.
"đi đâu unnie, em không sang nhà chú Jung tìm chị hậu đậu kia đâu"
"không, chúng ta đi xa Yoong"- Yuri nghe em mình nói, cũng bồi hồi hối tiếc khi phải rời xa nơi này "Yoong lúc nào cũng muốn có mẹ, unnie dắt em đi tìm mẹ"
Yoona nghe đến mẹ hai mắt liền sáng lên, vốn trong gia đình, Yuri luôn được bà nội thương nhiều hơn, Yoona thì lúc nào cũng quậy phá và nghịch ngợm khiến cho những người làm trong nhà đều chán ghét cô, duy nhất là mẹ, mẹ của họ lúc nào cũng thương Yoona hơn, cho dù Yoona nghịch cỡ nào cũng sẽ ủng hộ hoặc bày trò cho Yoona chơi đùa, còn cha của họ thì trước đó chỉ biết đến làm việc, sau khi dẫn cô bé kia về thì cưng chiều cô bé ra mặt.Yoona nghe Yuri nói đến việc tìm mẹ, liền chấp thuận
Cả hai chị em im lặng, trong đêm đó rời khỏi nhà họ Kwon năm cả hai chỉ mới 14 tuổi
Seohyun đang ngắm nhìn con đường hai bên, chân vẫn đạp ga đều đều, ánh nắng chiều đang bao phủ vùng đất phía xa kia, Seohyun từng gặp một người, cũng trong nắng chiều này mà Seohyun gặp được người đó.
Năm trước, Seohyun vẫn còn là một viên trợ lý cảnh sát, cô phải đứng theo dõi mục tiêu suốt cả ngày, mặc dù chưa có gì trong bụng, nhưng Seohyun vẫn cố gắng giữ tinh thần tĩnh táo làm việc, nơi cô đứng là quảng trường lớn, rất đông người đi lại, Seohyun biết rằng có một ánh mắt đang dõi theo cô từ phía bên kia quảng trường. Cô cũng đã đáp trả ánh mắt đó, đến khi cô gái có mái tóc đen bước về hướng Seohyun, cô giật mình, phút chốc tim hẫng một nhịp khi thấy người con gái đó.
"2 hot dog, làm ơn" – cô gái đó bước đến quầy hot dog lề đường, rồi cầm 2 cái bánh hướng về Seohyun
" tôi nghĩ là chính phủ Mỹ không bạc đãi người dân Hàn Quốc như chúng ta đâu"
Seohyun ngại ngừng cầm lấy bánh, trong lòng cô đang nghĩ mình có phải đã có biểu hiện gì khiến cho người kia phải mời bánh mình như thế này không??? Thật rất mất mặt mà
"tôi tên Yoona, cô cũng là người Hàn phải không?" – Yoona há miệng cắn một miếng lớn, vừa nhai vừa nói chuyện với Seohyun.
"phải, tôi cũng là người Hàn" – Seohyun gật gù đáp trả
Gâu...
Một con chó có bộ lông màu vàng từ đâu xuất hiện, nó nằm dài, đưa đầu đặt lên giày Yoona, miệng ngoài sủa gâu, còn lại chỉ có thể nghe thấy tiếng ăng ẳng của nó
"này, cho mày đó" – chiếc bánh chỉ được Yoona ăn phân nữa, phần còn lại cô đưa cả đến miệng con chó đó, xong Yoona cũng quay bước đi, không biết rằng sợi dây chuyền của mình đã bị rơi lúc cúi xuống đưa miếng bánh cho con chó, cũng không biết rằng, Seohyun đã rơi vào lưới tình của Cupid, có thể, cả đời này Seohyun cũng sẽ không thoát khỏi tay Yoona
"này, hình như có tiếng xe đang tiến đến đây" – Yuri và Yoona đi bộ cũng được một thời gian khá lâu, nghe được tiếng xe, Yuri báo hiệu cho Yoona
"nếu là phụ nữ thì để em" –Yoona không dám tự tin nhiều về cách đối xử với phụ nữ của Yuri, chị em tuy là sinh đôi, nhưng tính cách không tương đồng
"thì sao chứ, chỉ là xin nhờ xe thôi mà" – Yuri hất cầm về phía Yoona
"làm ơn học cách lịch sự với phụ nữ đi unnie, em không muốn chị mình đã G.A.Y mà còn ế đâu"
Yoona cười khì với câu nói châm chọc chị mình, chị cô không biết cách nhẹ nhàng với con gái, càng không thích con trai, tính tình này chắc chắn không phải di chuyền từ người cha chết tiệt kia , Yoona lắc đầu nhẹ, rồi ra đường đưa ngón cái ra hiệu nhờ xe, cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại, quả thật là phụ nữ. Yoona cười đắc ý nhìn Yuri, rồi nói qua cửa kính xe
" chúng tôi cần vào thành phố, cô có thể cho chúng tôi đi nhờ không??"
Trên xe Seohyun cũng đứng hình vì người xin nhờ xe lại chính là người cô đang mong nhớ, còn đang nghĩ có phải là mơ không đây
"hey!, cô gái" – Yuri thấy Seohyun đang chết trân tại chỗ khi nhìn Yoona là đã biết cô gái này đỗ phãi em mình rồi, còn không rõ sao, Yoona có khí chất như vậy, nhưng đứng dưới nắng mà nhìn nhau thì không hay,Yuri đành phải bước đến, búng hai ngón tay trước mặt Seohyun mang cô gái này về lại hành tinh loài người
" unnie đừng bất lịch sự vậy chứ"
Yoona thấy hành động búng tay của Yuri, cũng chào thua cô chị mình, nhắc nhở nhẹ nhàng thì lại bị Yuri trừng mắt nhìn mình, đành chịu im lặng
"không sao, cùng là người Hàn cả mà, hai người lên xe đi"
Không khí trên xe căng thẳng và im lặng vô cùng, Yoona đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng
"xin lỗi nhưng tôi chưa biết tên cô"
"tôi tên Seohyun, Jung Seohyun"
"tôi tên Yoona, Kwon Yoona, đây là chị tôi, Kwon Yuri"
Seohyun lúng túng khi Yoona chìa tay ra trước ngụ ý cho cái bắt tay, cô không biết nên bắt tay thế nào, hai tay cô rối bời cho đến khi Yoona tự mình đưa tay băt lấy tay phải cô. Cảm giác lòng bàn tay ấm nóng thật sự khiến Seohyun muốn được nắm mãi lấy nhưng Yoona đã buông ra
"Yoong, bớt khiến người khác khó xử đi" – Yuri nằm dài phía sau ghế nhắc nhỡ Yoona
"em chỉ là muốn làm quen thôi"
"còn chưa đủ rắc rối với cảnh sát sao???" Yuri liếc nhìn Yoona
"unnie, cô ấy là người Hàn, và cô ấy không phải là cảnh sát"
Yuri không dám chắc cô gái này có phải là cảnh sát không nhưng nhìn cách mà cô ấy ngại ngừng trước Yoona, đủ hiểu cô nàng này được nuôi dạy rất tốt, xe cô ấy đi là SUV, trên người là quần jean skiny, áo thun trong cùng áo khoác da bên ngoài, mắt kính đeo cũng là hạng xịn. Vậy sau tất cả thì Seohyun được nuôi dạy tốt, có cá tính mạnh mẽ, lại ngại ngừng trước Yoona, Yuri giật giật mắt mình, nếu Seohyun không phải làm trong chính phủ, cô nguyện cắm đầu xuống đât
"vậy thì im lặng cho cô ấy lái xe đi"
Đứa em ngu muội này, còn không biết gì sao??
"hai người, có vấn đề gì với cảnh sát vậy??"
Seohyun lên tiếng hỏi thắc mắc trong lòng mình, tốt nhất là chỉ Yuri có vấn đề thôi, Yoona của cô không nên, là hoàn toàn không
"chúng tôi chỉ là không thích họ thôi" – Yuri nhanh miệng trả lời trước khi Yoona nói gì đó không nên
Trên xe lại rơi vào trạng thái im lặng sau câu trả lời của Yuri. Seohyun cảm nhận được tính khí của Yuri rất bức người, khó chịu và lại còn cộc cằn không giống với Yoona ngồi bên cạnh cô. Yuri dần chìm vào giấc ngủ sau, vì sự yên tĩnh trên xe, và cũng vì cơ thể đã quá mệt mỏi sau một đêm không ngủ
Trãi qua giấc ngủ sâu dài, ngon nhất từ trước đến giờ, SUV quả thật không làm người khác thất vọng, cộng thêm trình độ lái xe chuyên nghiệp của Seohyun, Yuri vươn mình tỉnh dậy, trước mắt vẫn còn bị mờ sáng nhưng sau vài giây, cô cũng lấy lại được hình ảnh rõ nét hơn, bên ngoài là những tòa nhà cao tầng, dòng người đi hối hả, Yuri đã đặt chân vào thành phố rồi, nhưng sao cái thành phố này quen thế nhỉ, hình như tối qua..... Yuri chớp mắt nhìn phía ghế trên, hiện không có ai ngồi đó, nhìn qua cửa kính còn lại. Yuri như đứng hình, phải tự trách mình sao lại ngủ để lại Yoong thức làm gì chứ, giờ thì hay rồi. Vội tìm nơi giấu cây viết trên xe của Seohyun, Yuri bước xuống xe, chỉnh lại quần áo và tóc của mình rồi bước vào nơi mà Seohyun đưa bọn họ đến
Sở cảnh sát
"các người không nghe tôi nói gì sao??" – Yoona gõ nhẹ lên tấm kính, cô biết rõ lắm, khi xem phim trong phòng lấy lời khai nào cũng có những tấm kính này, đây là kính giả, bên trong tấm kính sẽ có những người cảnh sát khác giám sát quá trình lấy lời khai, Yoona cố tình làm mặt xấu, đá lông nheo vì biết đâu bên trong kia sẽ có nữ cảnh sát. Họ có ý định thả cô ra không thì cô không biết, nhưng cô thì có ý định trêu họ đó
" Seohyun, em đưa về một tên ngớ ngẫn, cô ta có thể làm nghi phạm gì chứ??" – viên cảnh sát nhìn Seohyun rồi lại nhìn Yoona đang đứng xoay mông về phía họ và làm trò với tấm kính bên kia, tấm kính bên kia là thật, là hàng thật.
Seohyun đang cảm thấy cả thế giới như đang đỗ xuống đất vậy, tình yêu sét đánh của cô, người khiến cô rung động trong lần đầu tiên thấy, lại là... chí ít thì có thể không là tội phạm, nhưng lại là tên chuyên đi chơi gái như vậy. Hình tượng trong lòng cô hoàn toàn sụp đỗ, cả cái móng cũng chẳng còn
"này, tại sao chị cô lại ác cảm với cảnh sát như vậy?" – đợi lúc Yuri ngủ say, Seohyun mới nhỏ tiếng hỏi Yoona
"chị ấy hả, ai mà chẳng ác cảm, nếu người đáng phải như vậy là tôi mới đúng" – Yoona cười khì, gật gù nói chuyện với Seohyun
"tại sao" – Seohyun thắc mắc hỏi lại
"tại vì tôi vừa mới vướng vào rắc rối với cảnh sát, chẳng hiểu sao, tối hôm qua tôi có ở lại đêm trên phòng tại quán bar, nhưng khi trên đường về, cảnh sát lại gọi liên lạc bảo là cô gái đó chết, yêu cầu quay lại điều tra"
Yoona cười khinh khỉ, chế nhạo cảnh sát
"đã muốn điều tra tức là muốn bắt người, mà đã bắt người thì sao lại gọi điện thoại kêu người khác đến chứ, không khác gì kêu bọn cướp không được ăn cướp"
"vậy tức là cô là cướp" Seohyun đang thấy khó chịu, thật sự khó chịu khi người mà cô tìm đang ngồi ngay cạnh cô, lại còn là người cô đang yêu thích nữa chứ
"không, tôi chỉ ví dụ thôi"
" ồ" – Seohyun gật gù, sau đó im lặng, tốt nhất bây giờ cô không nên hỏi gì khác, đành im lặng đánh đường vòng đưa Yoona về lại trụ sở tiểu bang, cô sẽ từ từ hỏi sau, việc đầu tiên bây giờ mà Seohyun phải suy nghĩ là, cô nên làm gì với người chị Yoona đang ngồi phía sau.
Sau một thời gian dài lái xe, chiếc xe cũng đang quay lại nơi nó khởi hành, hiện tại đang là trụ sở cảnh sát tại tiểu bang mà Yoona vừa ở đêm hôm qua, và nhanh chóng, Seohyun dùng còng tay của mình đưa Yoona ra xe, không cho cô ấy lên tiếng kêu cứu chị mình. Và hiện tại, Yoona đã yên vị trong sở cảnh sát trong chưa đến 24 giờ. Nhân viên cảnh vụ đều đồng loạt gật gù khen ngợi Seohyun, nhưng nên khen Seohyun hay nên trách Yoona số xui mới đúng đây.
Yuri nhanh chóng đánh cắp chiếc thẻ cảnh sát của 1 cô gái gần đó, đeo nó vào cổ và bước đi tự tin như mình là người trong trụ sở. Việc bây giờ cô cần làm là tìm ra Yoona và cô gái cảnh sát kia, cần thiết nhất là tránh mặt Seohyun. Đang đi dọc hành lang, thì nghe tiếng Seohyun, vội quay người, cầm lấy xấp tài liệu gần đó, Yuri điềm tĩnh nghe ngóng
" madam Jung, người cô đưa về không giúp ích được gì đâu, vì chúng ta chỉ chứng minh được cô ta ở với nạn nhân trước khi chết, còn trong lúc vụ án diễn ra, cô ta có bằng chứng ngoại phạm"
" còn những vật chứng, đã điều tra rõ chưa?" – Seohyun cau mày
"dây nịt là của cô gái đó" – người cảnh sát có ý cười, nhìn tổng thể thì ai cũng có thể hiểu rõ họ đã chơi trò gì rồi
"bắt giam cô ta 24h, chưa đủ 24h, không được thả" – Seohyun cảm giác đầu bốc hỏa, cô bây giờ phải ra ngoài kia tìm hung thủ, không thể ở đây mà hành hung Yoona kia được. Cô muốn hoàn thành vụ án này trước 24h, trước khi Yoona được thả.
"nhưng, chúng ta..." người cảnh sát nhăn mặt, vì không có lý do bắt giữ người
" làm hết sức của anh đi"
Nói rồi Seohyun quay đi, người cảnh sát cũng phải lắc đầu ngao ngán khi gặp phải người cộng sự khó hiểu này. Anh khó chịu quay sang Yuri
"này, cô kia, giúp tôi vào đó, yêu cầu tạm giữ cô gái tên Yoona 24h"
Nói rồi tên cảnh sát quay đi về hướng phòng mình, không thèm nhìn lấy Yuri. Nhúng vai mình, Yuri thầm nghĩ, cũng tốt, có những thể loại cảnh sát như thế này, cô mới sống được ở đất Mỹ này chứ.
Sau khi dùng sự bình tĩnh của mình bước vào phòng thẩm vấn thì hiện tại cả Yuri cũng đã bị Seohyun bắt vào chung phòng tạm giam với em gái mình
"unnie đã cảnh báo e về cô gái đó" – Yuri khoanh tay trước ngực, nhướng mắt nhìn em gái mình
"em không nghĩ cô gái đó là cảnh sát, cô ấy lôi em ra khỏi xe" Yoona vẫn chưa tin được vào chuyện lúc sáng, một cô gái có hành động tàn bạo với cô.
"tốt nhất em nên gặp nhiều cô gái giống như Seohyun vậy"
Cười khinh em mình, Yuri quay mặt về hướng khác, điều đáng mừng hiện tại là đêm nay chị em cô có chỗ để ngủ, mặc dù không vinh dự gì nhưng cũng là nơi an toàn nhất. Lẽ ra cô không nên xem thường Seohyun, ngay lúc cô vào phòng thẩm vấn dự định báo cáo thả người thì Seohyun quay trở lại tống cô vào phòng tạm giam với lý do là chị của nghi phạm, là đồng phạm. Đến bước này Yuri phải khen Seohyun nhân từ hay là đang yêu mù quáng Yoona. Thở dài một tiếng, Yuri đành phải đưa áo khoác của mình cho Yoona gối đầu nằm, còn bản thân thì gối đầu lên bụng Yoona vậy
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro