Chapter 41.
Chapter 41.
3 năm sau.
Tiffany mỉm cười hạnh phúc khi dõi theo hai dáng lưng thân quen đang chậm rãi bước vào khu vực check-in. Chuyến du lịch này là một món quà nho nhỏ của SooYoung để cảm ơn vì những điều HyoYeon đã làm cho cô ấy. Ban đầu khi nghe SooYoung nói sẽ tạm thời xin nghỉ phép một thời gian ở tập đoàn cô có chút bất ngờ, rồi sau đó cô ấy nói sẽ đi đến một vài nơi thú vị cùng HyoYeon thì cô chỉ biết mở to mắt nhìn người ở phía đối diện cô. SooYoung cười xòa rồi xoa rối mái tóc của cô như cái cách mà cô đã từng hay làm.
"Gượng ép bản thân lãng quên hay gượng ép bản thân đột ngột chấp nhận một điều gì đó thật sự rất khó thực hiện. Cái gì đến sẽ đến, thuận theo tự nhiên có lẽ là thoải mái và thanh thản nhất."
Cô khẽ gật đầu trước câu nói này của SooYoung, lòng thầm mong cô ấy sẽ mãi mãi và luôn luôn gặp thật nhiều thật nhiều hạnh phúc.
***
Tiffany còn chưa kịp mở cửa nhà thì cô đã nghe âm thanh chí chóe vang lên từ bên trong nhà. Cô thở dài một cách ngao ngán rồi tháo giày, bước vào bên trong. Kể từ lúc bé con biết nói, hiểu biết được thêm một chút thì Jessica và bé con cứ như nước với lửa vậy. Hai người nóng tính như nhau cùng nghịch ý nhau thì cô là người phải đứng ra giải quyết. Phần lớn lỗi là do Jessica, con người này dù lớn rồi vẫn cứ tranh giành với con nít, sau khi cô giải quyết xong lại còn hờn dỗi cô, không thèm ăn cơm hay nói chuyện. Đôi khi cô cảm thấy bé con còn "người lớn" hơn Jessica của cô.
"Mommy!!!"
Bé con lon ton chạy trên đôi chân trần béo ú của mình, trong phút chốc đã lao vào cái ôm đầy ấm áp của Tiffany. Vòng tay nhỏ nhắn như muốn ôm cả người Tiffany, nhưng dù có cố như thế nào cũng không thể ôm được, nên bé con chỉ biết dụi dụi gương mặt vào lòng Tiffany sâu hơn.
"Nhớ mommy...mommy đi lâu lắc."
Gương mặt hồng hào của bé con tràn đầy nét giận dỗi, giọng nói thì bắt chước hệt như người lớn lúc phật lòng. Điều này khiến Tiffany bật cười, không chịu nỗi vẻ đáng yêu này của bé con nên liền hôn chốc lên hai bên gò má u ú một vài cái, sau đó lại còn nhéo yêu cái mũi đang hỉnh lên của bé con.
"Mommy cũng nhớ bé con rất nhiều nha~."
"Mommy nhớ Jungie nhiều hay nhớ daddy nhiều?"
Tiffany đánh mắt về phía Jessica sau đó lại di chuyển ánh mắt về phía bé con. Rõ ràng là ở nhà Jessica đã nói gì đó bắt nạt bé con của cô rồi, nếu không bé con hẳn sẽ không hỏi câu hỏi này đâu.
"Nhớ cả hai bằng nhau." Dù sao cô cũng không muốn đứa trẻ trong thân xác người lớn kia hờn giận cô.
"Mommy phải chọn." Bé con chớp chớp mắt, chóp mũi bắt đầu hồng lên trông thấy.
"Aww, mommy nhớ Jungie nhiều hơn. Suỵt! Bí mật nha, nếu daddy biết sẽ khóc nhè đó." Tiffany đặt ngón trỏ lên môi bé con, ra vẻ sợ sệt nói.
"Jungie hiểu rồi mommy."
Dù sao bé con vẫn là một đứa trẻ, dù có giữ bí mật, dù không nói bằng lời nhưng cái vẻ mặt hào hứng cùng ánh mắt tự hào khi trở lại ngồi bên cạnh Jessica, cô đều hiểu cả. Bé con từ nhỏ đã rất đeo Tiffany, càng lớn không giảm mà còn đeo dính chặt chẽ hơn. Đeo từ sáng đến tối, thậm chí đi ngủ cũng ôm chặt cánh tay Tiffany không buông, khiến cô vừa ức vừa quạu mà không thể bộc phát. Chỉ có thể nhăn nhó, bất mãn, làm trò con nít để Tiffany quan tâm, xử lí vấn đề cho công bằng một chút. Nhưng mà Tiffany cũng không thèm dỗ dành gì cô, cứ thế nhắm mắt ôm bé con ngủ ngon lành đến sáng hôm sau. Bởi vì thế...mỗi khi có dịp ở nhà với bé con, cô đều chọc ghẹo, công kích bé con...nhưng rồi sau đó người phải ăn quả đắng cũng lại là cô a.
"Dadd mới ra rìa, daddy là người ra rìa." Bé con lúc lắc cái đầu, vui vẻ nói không ngừng.
Jessica cắn răng, thầm nghĩ cô sẽ cho bé con của cô ra rìa sớm!
***
"Thật ra Jungie đã có thể ngủ riêng được rồi Fany ah~." Bế bé con bám dính Tiffany ra nằm một góc, Jessica mon men nằm gần Tiffany, thì thầm.
"Em cũng nghĩ vậy...nhưng sợ Jungie khóc, em sẽ chịu không nỗi." Tiffany trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bé con đang ngủ.
"Sao em không sợ Jessi thiệt thòi?" Jessica xụ mặt, không vui nói.
"Đừng tưởng em không biết Jessi toàn chọc ghẹo con." Tiffany hừ lạnh, cố không liêu xiêu vì gương mặt hờn dỗi của Jessica.
"Vì con cứ dính em suốt cả ngày, em không quan tâm Jessi, nên Jessi mới trở nên như vậy. Cái gì cũng có nguyên nhân-kết quả mà Fany."
"Em có không quan tâm Jessi hử?"
"Có. Em không quan tâm, con thì chọc Jessi, ngày nào Jessi cũng gặm nhắm tủi thân mà đi ngủ."
Tiffany nâng khóe môi, mỉm cười nhìn biểu hiện lúc này của Jessica. Như thế nào đây? Cô ấy đã người lớn hơn cả cô, thế nhưng lại bày ra cái vẻ mặt cùng điệu bộ cứ như thể cô ấy là em gái của Jungie vậy. Đúng là từ sau khi mọi chuyện trở về guồng quay vốn có của nó, cô bắt đầu dành toàn bộ thời gian cho Jungie, xem như đó là sự bù đắp cho khoảng thời gian cô không ở bên con. Quan tâm đến Jessica, dĩ nhiên là có nhưng nó không nhiều bằng sự quan tâm của cô dành cho Jungie. Cô quên mất, mình còn một Jessi hay nhõng nhẽo, một Jessi luôn muốn được cô yêu thương nữa. Nâng bàn tay lên ôm lấy gương mặt của cô ấy, cô xoa dùng ngón tay vuốt lên đôi má như đang phồng lên rồi hạ đầu hôn khẽ lên đôi môi đang cong lên hờn dỗi kia.
"Được rồi, kể từ ngày mai em sẽ tập cho con ngủ phòng riêng, sẽ quan tâm Jessi thêm nữa, Jessi có chịu chưa?"
Tranh sủng thành công!
Jessica khẽ nhếch mép trong lòng rồi rúc vào cổ Tiffany, nhẹ nhàng hôn lên vùng da mềm mại và nhạy cảm đó. Cô thật sự rất nhớ hương vị của Tiffany. Nhớ đến mức đôi khi cô còn có suy nghĩ chỉ muốn một ngụm ăn cô ấy vào bụng để được vĩnh viễn nhấm nháp hương vị riêng của người cô yêu thương. Công việc nhiều, giấy tờ chồng chất, gần gũi Tiffany không được bao nhiêu thì Jungie quấy phá, sau đó...cô thậm chí còn không muốn nhớ đến những gì xảy ra sau đó nữa.
"Con còn ở đây đó Jessi. Em không muốn con học những hành động xấu xa này của Jessi đâu."
"Là do nhớ em mà, thật nhớ rất nhiều."
Đôi mắt của Jessica vẫn tràn ngập chân thành và đầy ắp yêu thương, dù qua bao nhiêu năm tháng nó không hề phôi phai hay thay đổi một chút nào mỗi khi nhìn cô. Có chăng đổi thay là yêu thương chất chứa nhiều hơn, nỗi nhớ đong đầy hơn và sự chân thành càng lúc càng nồng đậm. Ngày trước cô chối bỏ ánh mắt này, bây giờ cô ước gì mình có thể mỗi khắc được chìm sâu vào nó. Nếu như cô thật sự để mất ánh mắt này, có phải suốt một đời của cô sẽ sống trong sự dằn vặt cùng hối hận không nguôi? Tại sao một người lại có thể chất chứa nhiều yêu thương như vậy chỉ trong một ánh mắt giản đơn?
"Có phải em lại nghĩ đến ánh mắt của Jessi dành cho em không? Thật ra, ánh mắt em dành cho Jessi cũng chẳng khác gì đâu Fany a. Bởi vì ánh mắt của em mà Jessi mới có thể trụ vững, vẫn tiếp tục tin tưởng và yêu thương em nhiều hơn mỗi ngày. Do em buộc bản thân mình phải khắc chế, phải giấu đi tình cảm thật của em nên mỗi lần Jessi bắt được ánh mắt của em dành cho Jessi, Jessi cảm thấy hạnh phúc, rất rất hạnh phúc. Vậy nên...hôm nay, ngày mai, hay sau này hãy cứ nhìn Jessi như vậy, có được không?"
"Sự quan tâm trong ánh mắt của em dành cho Jessi xây đắp qua mỗi ngày, từng chút từng chút một, nó vô thức lớn dần để rồi trở nên khó che giấu khi trông thấy Jessi. Những ngày tháng giấu diếm, kiềm nén nó vào trong đã không còn nữa...em thương Jessi nên ánh mắt em chỉ hướng về Jessi với sự yêu thương đó...kể cả hôm nay, ngày mai hay sau này, đều không đổi thay."
Jessica mỉm cười đầy tự hào trước khi phủ đôi môi cô lên đôi môi của Tiffany, cùng nhau ôn lại nụ hôn của cả hai.
Có được nhau một lần nữa, còn có thể mong ước gì hơn đây!?
***
Một buổi sáng mùa đông tuyết rơi, Jessica buộc phải rời giường sớm vì hành động lôi kéo, nắm tay nắm chân của một nhỏ một lớn là bé con và Tiffany. Hai mẹ con yêu tuyết một cách lạ thường và cô cũng không còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng yêu tuyết theo hai mẹ con. Vội vội vàng vàng dùng bữa sáng, hai mẹ con một lần nữa kéo tay đẩy lưng cô ra ngoài sân cùng đắp người tuyết. Nhìn cái dáng ú nu nhỏ xíu phủ mấy lớp áo lạnh của bé con cố gắng kéo tay cô đi cô thật không biết phải nên cười hay cảm động đây. Mới ngày nào còn nằm một chỗ phá phách giấy tờ của cô, giờ đã biết lôi kéo cô, chưa kể đây còn là một bản sao hoàn chỉnh của cô nữa.
"Khăn choàng của Jessi này."
Tiffany tỉ mỉ quấn chiếc khăn choàng màu nâu gụ lên cổ cô. Mỗi năm Tiffany đều sẽ đan một cái khác màu dành cho cô. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng chẳng có gì khác nhau ngoài màu sắc nhưng cô chỉ vừa nhìn một cái đã biết chúng khác nhau ở điểm nào. Những điểm khác nhau nho nhỏ đó là một minh chứng cho sự tỉ mẫn cùng quan tâm của Tiffany dành cho cô và cô trân quý chúng vô cùng. Chỉ mong cùng nhau mau mau trải qua một năm mười hai tháng ba trăm sáu mươi lăm ngày để nhận thêm một chiếc khăn choàng. Và mong ước lớn lao hơn cả là khăn choàng một ngày nào đó sẽ chất đầy ắp chiếc tủ quần áo của cô và cô ấy.
"Mommy, tại sao Jungie không có?"
"Ah~...khăn choàng này chỉ là của riêng daddy thôi...nhưng đổi lại Jungie có mũ len nha." Tiffany nói rồi nhanh nhẹn lấy ra một chiếc mũ len màu đỏ, yêu thương đội nó lên cho bé con.
"Jungie cảm ơn mommy! Mommy, Jungie cũng có quà. Mommy nhắm mắt đi."
Đợi cho đến khi Tiffany hoàn toàn nhắm mắt, bé con đưa mắt nhìn Jessica rồi lấy trong túi Jessica ra hai chiếc găng tay trông rất ấm áp. Bé con tự tay đeo cặp găng tay cho Tiffany, gương mặt trẻ con bỗng chốc trở nên nghiêm túc lạ thường. Bé con ngày trước không biết đeo găng tay, toàn vẫy vẫy lung tung, đeo thì ngón này qua ngón kia thế nên vì món quà đặc biệt này bé con đã lấy daddy ra làm người mẫu để tập luyện mỗi ngày. Chưa kể phải tranh thủ khi mommy đi ra ngoài, cùng daddy cố gắng tập thêu kí tự lên găng tay cho mommy. Dù daddy không khéo tay, bé con đôi khi vô tình làm rối len thế nhưng cả hai đã hoàn thành rất tốt nha. Cô SeoHyun nhìn thấy cũng khen nữa. Thế nên bé con hoàn toàn tự tin với món quà này dành cho mommy.
"Mommy mở mắt. Mommy, mommy có thích không?"
Tiffany nheo nheo mắt làm quen với ánh sáng xung quanh cô. Cảm nhận được bé con chạm vào tay mình rồi đeo găng, cô có thể đoán được bé con này là muốn tặng cô cái gì. Nhưng không nghĩ găng tay này đặc biệt như vậy. Một bên thêu Jungie, một bên thêu Jessi...kí tự không hoàn hảo như máy thêu, có thể đoán được rất có thể là do hai cha con thêu cho cô rồi. Hóa ra, cả tháng này lén lén lút lút rồi nhìn cô cười khúc khích là vì lí do này.
"Jungie nói thêu tên lên như vậy mỗi khi mommy trông thấy đều nhớ đến hai cha con. Rồi chưa kể nếu mommy có đi lạc, người ta vẫn có thể biết tên người thân để dẫn mommy về. Cái gì mà thấy mommy dùng găng có tên, mấy người thấy ghét sẽ không đến gần mommy." Jessica nhìn nhìn Tiffany, giải thích.
"Sợ là điều cuối là do Jessi nói, đúng không?" Tiffany buồn cười hỏi.
"Là do Jessi và con nói. Jessi là ghét vợ Jessi bị làm phiền, con là ghét người lạ đến gần mẹ của con."
"Mommy thích lắm, cảm ơn Jungie của mommy."
Tiffany khẽ nhìn Jessica bằng ánh mắt ẩn ý trước khi cúi người xuống hôn lên gương mặt chờ mong của bé con. Bé con được hôn xong thì cười đắc chí, lôi kéo tay daddy cùng mommy của mình ùa ra sân đắp người tuyết.
Bé con đang đắp người tuyết thì bị daddy dùng một nắm tuyết nhỏ ném vào ngay mông tròn, sau đó daddy còn làm mặt xấu chọc ghẹo bé con. Bé con vì bị công kích nên bỏ luôn người tuyết, bốc tuyết ném về phía daddy. Ném hoài ném mãi không trúng thế nên đành phải ủy khuất quay sang mommy cầu cứu. Không hiểu sao daddy đang chạy hay như vậy, chỉ cần mommy kêu một tiếng, nhìn một cái là lập tức dừng lại, để mặc bé con ném tuyết vào khắp cả người. Mommy bình thường không hay bắt nạt daddy thế mà bây giờ cũng liên tục ném tuyết vào daddy, chưa kể mommy vừa ném vừa cười rất tươi. Bé con rất thích nhìn mommy cười rạng rỡ như vậy...nhưng mà chỉ thích khi mommy cười với daddy và bé con thôi!
Jessica cúi mặt, lộ vẻ buồn bã khiến hai mẹ con đang phấn khích kia thôi không ném tuyết nữa mà chạy ùa qua xem Jessica có làm sao không. Ngay khi Tiffany vừa định lên tiếng hỏi đã bị Jessica ôm chầm lấy, khiến cả hai cùng ngã xuống lớp tuyết dày bên dưới. Bé con thấy mommy như vậy chẳng chần chừ gì mà lôi lôi kéo kéo daddy ra, cứu mommy khỏi tay daddy. Cứ như vậy một hồi, một nhà ba người đều nằm thẳng người trên tuyết, với bé con nằm giữa Jessica và Tiffany.
"Jungie hát một bài cho daddy nghe xem nào!" Jessica quay sang hôn chốc lên má bé con rồi nói.
"Gia đình chúng ta có ba chú gấu. Gấu Yeonie ham ngủ, gấu Youngie thích cười, gấu Jungie là gấu nhỏ thích mọi thứ...Cả nhà gấu đều yêu thương nhau, cùng nhau vui cười hạnh phúc mỗi ngày..."
Tiếng hát non nớt vang lên khi một vài tia nắng xuất hiện, rót ấm áp vào lòng người nghe. Cả Jessica và Tiffany không hẹn mà đều nhìn về phía chú gấu nhỏ đang ngân nga giai điệu mà mình tự nghĩ ra...
Khóe môi mỉm cười hạnh phúc, hai bàn tay bện khít giữa không trung.
Không một tia nắng nào có thể soi rọi qua được mười ngón giao khấu.
Cùng nhau trải qua một kiếp nhân sinh, còn có thể cầu mong gì hơn...
***Mình không giỏi viết kết fic lắm chỉ viết theo cảm tính của bản thân, nghĩ gì viết nấy. Mình biết có thể cái kết này nhiều bạn sẽ không mấy thích...nhưng thực sự mình thích kết như vầy hơn. Không cần hứa hẹn quá nhiều, cũng không mang lại cảm giác quyến luyến vì không còn được theo dõi tình yêu của hai người họ nữa...Mỗi tối ôm nhau ngủ, sáng thức dậy nhìn thấy nhau, hạnh phúc cùng nhau trải qua một ngày cũng đủ cảm nhận được họ đã và đang yêu thương nhau cũng như gia đình nhỏ của họ nhiều như thế nào. Còn những nhân vật khác thì tùy người đọc, với mình thì ai ai cũng đều sẽ có hạnh phúc riêng cả ^^~ Còn cả những chuyện ở quá khứ, có lẽ mọi người đều tự nhìn nhận được, quá khứ đớn đau nhiều như vậy cũng không cần phải gợi lại, cái quan trọng là tương lai ở phía trước đúng không mọi người?
Mọi người đọc fic vui và có một cái Tết đầy ắp tiếng cười nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro