Chapter 39.
Chapter 39.
"Tóc và lớp trang điểm này là đủ rồi. Tôi không cần làm thêm nữa."
Ngồi trước bàn trang điểm trong bộ soare màu trắng tinh khôi Tiffany khẽ lên tiếng yêu cầu nhân viên ngay khi họ vừa đến. Có lẽ là do chất giọng cùng gương mặt lúc này của cô mà họ cũng không dám lên tiếng phản bác, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ ra ngoài phòng. Cô nhắm mắt lại, bên tai cô có thể nghe thấy rõ ràng những thứ âm thanh hỗn tạp ồn ào ở bên ngoài. Hôm nay là ngày đặc biệt của cô mà sao cô lại cảm thấy nặng trĩu như thế này. Mọi thứ đột nhiên chuyển sang màu xám u ám pha với màu xanh đượm buồn, khiến cô chẳng buồn mở miệng hay cử động làm gì. Qua chiếc gương trên bàn, cô thấy được chiếc đồng hồ trên tường đối diện đã điểm 6h45'...chỉ còn 15' nữa thôi ư?!
Cạch.
Tiffany thoáng giật mình vì tiếng mở cửa nhưng ngay sau đó cô lấy lại vẻ mặt bình tĩnh của mình khi nhận ra người vào phòng là SooYoung. Cũng không tính mỉm cười với cô ấy cho nên cô chỉ đơn giản là ngồi im, chờ đời SooYoung tiến về phía mình. Có thể SooYoung sẽ hỏi cô tại sao không muốn trang điểm, hoặc cô ấy sẽ nói vài câu rằng cô nên ngoan ngoãn trở thành cô vợ hiền của cô ấy...Trái với suy nghĩ của cô, SooYoung đột nhiên bóp chặt hai vai cô bằng tất cả sức mạnh của cô ấy, ánh mắt SooYoung long lên những tia tức giận màu đỏ thẳm.
"Thế nào? Em muốn chống đối?" SooYoung gằn giọng, không giấu sự tức giận trong giọng nói.
"Nếu chống đối em đã không đến đây."
"Em đến là vì sợ tôi sẽ làm hại Jessica Jung. Tôi đã cho em gặp cô ta, ngủ cùng cô ta một lần cuối thế mà em vẫn không biết an phận?"
"Em thật sự cảm kích." Tiffany nói với chất giọng đều đều.
Chát.
Gương mặt của Tiffany đỏ ửng lên, nghiêng về một bên vì cái tán mang theo cả sự tức giận của SooYoung. Cơn đau dần loang tỏa khắp bên má, cảm giác chi chít vì đau khiến cô cắn chặt răng để chịu đựng. Dùng ánh mắt ráo hoảnh nhìn SooYoung, cô đưa tay chạm vào một bên má của cô ấy rồi khẽ hỏi.
"Tán em...Youngie đã hả giận chưa?"
"Nếu chưa thì vẫn còn một bên má còn lại. Hả giận rồi hãy đi ra ngoài tiến hành hôn lễ...ở bên ngoài không ít báo chí đâu."
SooYoung đầu tiên là hối hận, vô cùng hối hận vì đã không kiềm chế được mà tán Tiffany. Nghĩ đến những việc cô ấy làm sau lưng cô trước ngày hôn lễ cô thực không thể kiềm giữ cơn tức giận vào lòng. Nắm chặt tay lại khi nghe lời nói kia của Tiffany, cô cúi mặt khẽ nói lời xin lỗi với cô ấy rồi quay lưng đi ra ngoài. Tâm tư của Tiffany...có khi nào cả đời này cô sẽ không thể có được hay không? Nhưng tại sao cô vẫn không muốn buông tay, cô muốn kéo cô ấy về phía mình, muốn bảo hộ cùng che chở cho cô ấy...muốn làm nhiều thứ dành cho Tiffany...để Tiffany từ từ có thể cảm nhận được mà ngã lòng về phía cô.
***
Trong một cái nháy mắt, mọi chuyện đều có thể xảy ra theo mọi chiều hướng và ngày hôm nay Tiffany đã thẩm thấu được câu nói này. Đó là khi cha xứ đang tuyên thệ, cô và SooYoung đang đứng đối mặt nhau thì người trợ lí thân cận của cô ấy chạy đến bên cô ấy với hơi thở hổn hển, mặc kệ đây đang là giây phút long trọng thiêng liêng của cuộc hôn lễ này. Người trợ lí nói rất khẽ, nhưng cô vẫn có thể nghe được rõ ràng những lời mà cậu ta đã nói với SooYoung. Cô hoang mang, bối rối vì chưa thể đoán được chính xác sẽ diễn ra chuyện gì...càng không biết SooYoung sẽ quyết định như thế nào khi ánh mắt của cô ấy cứ dán chặt vào cô không rời đi.
"Tàn dư của Jung gia đã bán hết cổ phiếu cho Jessica. Không biết làm sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà cô ta có thể chạy ra nhiều tiền..."
Cô có biết được gần đây trong tập đoàn Jung, những vị lão làng trong tập đoàn không mấy hài lòng khi SooYoung tiếp quản tập đoàn. Dù có thể nói quyền lực của SooYoung ngày một dày lên nhưng nội bộ tập đoàn Jung thì lại đang rối như tơ vò. Cô ấy vừa phải làm dịu lòng những lão làng đó, rồi lại chạy tới chạy lui bịt đường nếu như họ có ý định bán cổ phiếu. Họ đã theo ông Jung từ những ngày đầu rồi đến lượt Jessica nên bỗng dưng SooYoung thay thế như vậy, họ không đồng ý cũng là điều hiển nhiên. Vì lúc trước SooYoung từng nói qua...dù cô ấy và Jessica có cùng một dòng máu nhưng mọi người ai ai cũng chỉ nhìn nhận mỗi một mình Jessica là con nhà họ Jung.
"Hôn lễ tạm hoãn."
SooYoung nói rồi nắm tay cô chạy ra khỏi lễ đường. Bàn tay cô ấy nắm lấy cô rất chặt, hệt như sợ cô sẽ vùng ra rời khỏi cô ấy.
Mặc cho SooYoung bày mưu kế với cô và Jessica nhưng nhìn SooYoung thế này vẫn là không nỡ.
Tiếc là một bàn cờ luôn có hai màu, một bên chiếm ưu thế đương nhiên bên kia sẽ phải yếu thế...và ván cờ này là cô và Jessica thuận theo SooYoung để đánh.
***
Trên xe SooYoung không hề hé môi nói chuyện với cô một tiếng, ngay cả lúc đến tập đoàn cô ấy cũng vậy. Chỉ nắm chặt tay cô trong tay cô ấy, dẫn dắt cô đi theo cô ấy từng chút một lên đến phòng họp hội đồng quản trị. Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, cô đã thấy Jessica đứng ở phía trước, bên cạnh cô ấy là SeoHyun. Tiếng xì xào bên trong phòng họp được thay thế bằng bầu không khí im lặng đến căng thẳng, đè ép tâm tư người khác.
"Cô đã thu mua cổ phiếu của họ thành công?"
"Phải. Kể cả phần cổ phiếu mật, nói một cách khác...hiện tại chiếc ghế này một lần nữa lại thuộc về tôi."
Cú đánh này thật sự là một cú đánh đau đến thấu tâm can đối với SooYoung. Từ đầu khi đã có được tập đoàn Jung, cô đã luôn ngỏ ý thu mua cổ phiếu, chút ít cũng không sao vì nhiều chút ít sẽ gộp lại thành một khoảng kha khá. Nhưng những vị lão làng ở đây cũng không phải là dạng vừa khi một lòng cùng nhau nhất định giữ lại cổ phiếu chứ không bán. Cô đành hòa hoãn dậm chân tại chỗ, từ từ điều tra phát hiện ra được trong tập đoàn Jung vẫn còn một người khác nắm giữ cổ phiếu. Đáng lẽ danh sách những người nắm giữ cổ phiếu đều phải rõ ràng nhưng không hiểu sao người bí ẩn này dù lục tung tất cả nhưng cô vẫn không thể nào tìm ra được. Và giờ đây, cô lại một lần nữa thua Jessica Jung? Thua một cách tàn nhẫn như vậy sao? Tập đoàn mất, cô vẫn chưa có được Tiffany?
"Là ai giữ cổ phiếu đó? Là ai?"
Tiffany cảm nhận được bàn tay của cô ngày càng bị SooYoung siết chặt lại, đến mức như máu không thể chạy xuống bàn tay được nữa. Nhìn gương mặt của SooYoung rồi lại liếc nhìn về phía Jessica...trong tình huống như thế này, cô bỗng dưng cảm thấy căng thẳng đến mức khó thở. Chuyện gia đình của nhà họ Jung khi nào cũng phức tạp như vậy...nhưng đến mức chị em cùng nhau đối đầu như thế này là điều cô không dám nghĩ đến. Vì cô, cả Jessica và SooYoung đã gần như từ nhau, và giờ một lần nữa cũng là do cô...
"Youngie...số cổ phiếu đó là của em."
Cô lên tiếng, ngay lập tức ánh mắt của SooYoung rất nhanh quay ngoắt nhìn về nơi cô. Ánh mắt đó mang nồng đậm tia đau đớn, chua xót và cả giận dữ đến tột độ. Cả hai người con của Jung gia, mỗi người một đều bị cô làm tổn thương theo cách này hoặc cách khác. Nếu như là ngày trước nhất định cô sẽ vui vẻ lắm...nhưng hiện tại, cô cảm thấy mệt mỏi và tội lỗi biết bao nhiêu. Chính cô đã biến SooYoung hiền lương thành một người có thể mang ánh mắt như thế này sao?
"Tiffany Hwang, tôi có gì không tốt? Tôi yêu em như vậy, vì em nhiều như vậy mà em đối xử với tôi như thế sao?! Em dùng số cổ phiếu dơ bẩn của mẹ em để giúp Jessica Jung?! Có phải vậy không?" SooYoung gào lên, rung lắc bờ vai nhỏ nhắn của Tiffany một cách liên tục.
"Tiffany không có lỗi."
Jessica vừa sấn đến, định kéo Tiffany về phía sau mình thì SooYoung đã nhanh hơn, kéo Tiffany ngã trọn vào vòng tay cô. Vừa lúc đó khẩu súng đen ngòm luôn được SooYoung mang theo bên mình được rút ra, chĩa thẳng về phía Jessica. Tiffany hoảng hốt, cô không nghĩ mọi chuyện lại có thể kéo đến mức tệ đến thế này.
"Tiffany không có lỗi, vậy người có lỗi là cô. Mọi thứ cô luôn có được một cách dễ dàng, tôi cũng dần chấp nhận điều đó, nhưng tại sao cô lại quyết tâm đeo đuổi Tiffany, tại sao lại xuất hiện trước mặt cô ấy, cướp lấy cô ấy từ tay tôi?!" SooYoung gằn giọng, bàn tay vì thế mà nắm khẩu súng chặt hơn.
"Tôi..."
Nhìn Tiffany đang bị SooYoung ghì chặt, đầu óc của cô cũng chẳng thể bình tĩnh để nói ra một câu với SooYoung. Cô biết ngày đó là do cô không đúng, cô ngông cuồng có chút ngạo mạn vì khi nào mọi thứ cô muốn cũng đều thuộc về cô...và lúc đó cô thật sự rất muốn Tiffany trở thành người phụ nữ của cô. Cô yêu cô ấy, lần đầu tiên cô cầu xin mẹ cô nhiều đến như vậy, lần đầu tiên cô bất chấp quỳ trước bà, nài nỉ bà cho phép cô mang Tiffany về nhà. Cuộc đời u ám, chán nản của cô bỗng dưng tươi sáng, hạnh phúc biết bao nhiêu vì sự xuất hiện của Tiffany...dù cô ấy đôi khi lạnh nhạt với cô, nhưng không sao cả, chỉ cần nghĩ đến được ôm cô ấy vào lòng là cô đã được xoa dịu rất nhiều rồi. Ngay lúc tìm hiểu được chuyện giữa cha mẹ mình và mẹ Tiffany...cô lại muốn bảo vệ, yêu thương Tiffany nhiều hơn, xem chuyện cô ấy tổn thương mình là trả giá cho hành động sai trái của cha mẹ cô. Mọi thứ cô đều nhận về phía mình, chỉ cần Tiffany bên cạnh cô mỗi ngày là được, là tốt lắm rồi.
"Cô không nói được ư? Cô có thấy cô tham lam quá không Jessica? Cô đã có YooHye, lại còn muốn Tiffany...có được Tiffany rồi cô có cho cô ấy được một ngày nào hạnh phúc trọn vẹn không? Tình yêu như vậy mà cô vẫn muốn vỗ ngực cho rằng nó là đúng, là chân thành hay sao?"
"Youngie, đừng nói nữa. Em là người theo Jessica, là do em, do em muốn tiếp cận, muốn trả thù cho mẹ." Tiffany khẽ lên tiếng.
"Em luôn đứng về phía cô ta, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra."
SooYoung buông ra giọng nói vô lực nhưng đầu súng vẫn thủy chung hướng về phía Jessica. Ánh mắt cô long lên vì giận dữ, vì oán hận, tại sao cô cũng mang trong mình dòng máu của Jung gia thế nhưng lại bị đối xử bất công nhiều như thế. Từ khi còn bé, trong lòng đã hình thành nhiều vết sẹo đau đớn, đến khi trở thành sẹo lại trở nên nhiều hơn. Cô không hiểu...Chúa rất công bằng nhưng tại sao Ngài lại chưa bao giờ ban phát sự công bằng đó cho cô. Quyền lực, tiền bạc cô có thể không cần nhưng người mà cô cần nhất, Người cũng vẫn không cho cô. Đặt lên mái tóc của Tiffany một nụ hôn, cô hôn thật sâu thật chậm như để lưu giữ khoảnh khắc cuối có cô ấy trong vòng tay mình. Một khi cô bóp cò, cô hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, từng chút từng chút một cô như đều thấy rõ trước mắt nhưng cô vẫn muốn làm. Phải rồi, lần này sẽ như một cú nện thật đau điếng vào cả cơ thể lẫn tâm hồn cô...Người Tiffany yêu mãi mãi là Jessica Jung.
Đoàng.
Thấy chưa, cô nói đâu sai...Tiffany đã rất nhanh thoát khỏi vòng tay cô, vòng tay cô vừa này giữ chặt như vậy giờ cũng buông lơi rồi. Cô ấy với gương mặt lo lắng cùng hoảng sợ chạy đến bên Jessica, dùng cả thân mình ôm lấy Jessica – người đã lấy đi trái tim của cô ấy.
Cô nhìn thấy váy cưới soare mà cô chọn cho Tiffany loang một màu đỏ tươi, mùi tanh của máu đã sộc lên đến mũi cô.
Cô nhìn thấy Tiffany trong chiếc váy soare – nói đúng hơn là Tiffany-cô-dâu-ngày-hôm-nay-của-cô gục ở vòng tay của Jessica nhưng cô đoán chắc gương mặt của cô ấy sẽ hạnh phúc rất nhiều.
Cô nhìn thấy sự hoảng loạn cùng nước mắt của Jessica Jung khi kêu tên Tiffany liên hồi không dứt.
"Tôi bóp cò được rồi chứ?! --- Tôi thật sự rất yêu em..."
Trong nụ hôn sâu trên mái tóc của Tiffany, cô đã thì thầm câu nói này. Có lẽ tiếng yêu của cô, cô ấy sẽ mãi mãi chẳng nghe được. Vì khi ấy trong tâm trí của cô ấy, chỉ có Jessica Jung mà thôi.
***End :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro