Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25.

Chapter 25.

Dù những tia nắng ấm áp đã chiếu qua người cô từ hơn một giờ trước nhưng cô hoàn toàn không muốn ngồi dậy hay hé mở đôi mắt của mình. Cảm giác trống trải, mất mát đó sẽ ùa đến và cô thật sự không thể chịu nỗi cái cảm giác đó. Vô thức bàn tay cô chạm vào bụng mình...nước mắt cô lại ùa ra không thể kiểm soát. Áp mặt vào gối, cô cố ngăn đi tiếng khóc nấc của mình. Bé con của cô đã rời xa cô rồi sao? Ngày hôm qua bé con còn nằm ngủ trong bụng cô thế mà giờ đây cô đã không còn cảm nhận được bé con nữa. Còn đâu những cái đạp nhẹ của bé con vào buổi sáng sớm, còn đâu thời gian ngồi tắm nắng của hai mẹ con cô, còn đâu giờ kể chuyện đêm khuya của cô dành cho bé con? Chẳng cảm nhận được gì từ bé con khiến cô như phát điên lên được, cô muốn la hét, muốn làm loạn cho thoả nỗi đau mà cô đang chịu đựng. Tiếc thay cô mệt mỏi và trống rỗng đến mức chỉ có thể nằm đây bật ra từng tiếng khóc của mình.

"Chúng ta nên về nhà...ở đây cũng không tốt cho em."

"Được...về nhà."

SooYoung cắn nhẹ môi mình khi nghe câu trả lời vô hồn của Tiffany. Nhìn giỏ quần áo trẻ con bên cạnh giường, lòng cô càng nhói lên nhiều hơn. Soạn một bộ quần áo mới cho Tiffany, cô đặt chúng bên cạnh cô ấy trước khi xách giỏ đồ kia ra xe của cô. Cô chỉ biết hi vọng Tiffany sớm vượt qua nỗi mất mát quá lớn lao này và dành thời gian cho Tiffany nhiều hơn nữa.

***

Sau một tháng nằm cử của YooHye, cô không quá bất ngờ khi mẹ cô ấy đến trao đứa bé lại cho cô. Buồn cười thật, nếu như đã không muốn có con thì mang thai làm gì...có người mẹ nào lại để con vừa mới một tháng tuổi cho người khác như thế này.

"Hai tháng nữa YooHye sẽ kết hôn. Để lại đứa trẻ này thật rất vướng bận." mẹ YooHye trước khi quay lưng về không quên để lại một câu này với Jessica.

YooHye dừng xe ở một nơi cách đó không xa để cố tình ngắm nhìn Jessica một chút. Giờ đây ngẫm nghĩ lại cô cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy...thôi thì đó cũng xem như là một việc tốt với Jessica. Bao nhiêu ngày trôi qua cô đã yêu đủ rồi, cô không còn sức để chạy theo một người sẽ mãi không nhìn về phía cô như Jessica. Cha cô đã sắp xếp cho cô một cuộc hôn nhân khác, đó lại là một cuộc hôn nhân vụ lợi nhưng lần này cô hi vọng biết đâu người nãy sẽ yêu thương cô bù đắp cho Jessica. Cô vô tình hại mẹ cô ấy...có lẽ giờ đây cô đã trả lại cho cô ấy phần nào mất mát đó. Ngắm nhìn Jessica một chút, cô nở một nụ cười buồn trước khi di chuyển xe ra một góc khuất khác để tránh việc Jessica có thể trông thấy mẹ lên xe cô.

"Em bây giờ đã không còn nợ Jessi một điều gì nữa..."

***

Ngồi nhẹ nhàng xuống giường vì sợ đứa bé trên tay thức giấc, Jessica khẽ nâng ngón tay chạm vào một bên gò má nho nhỏ cửa đứa bé. Cái giật mình của đứa bé cũng khiến cô giật mình theo, bật cười nhỏ vì phản ứng này của mình, cô lại trở nên im bặt khi đứa bé đưa ngón tay vào miệng mút liên tục dù cho đôi mắt đang nhắm nghiền.

"Khát sữa hay khát nước?"

Jessica tự hỏi mình khi nắm lấy bàn tay tí ti kia rời khỏi miệng đứa bé. Cô không hề có chút kinh nghiệm gì trong việc chăm sóc trẻ con và giờ thì cô đang lúng túng không biết nên làm gì. Đặt đứa bé xuống giường, cô vội vàng mở điện thoại mình lên để tìm trước một vài thông tin hữu dụng. Vừa ra khỏi cửa phòng định xuống bếp thì cô lật đật quay lại, dùng hai chiếc gối ôm to oạch đặt hai bên đứa bé đang nằm giữa giường. Như thế này cô mới an tâm lấy nước cho đứa bé đó uống được.

Quay trở lại với ly nước ấm và một chiếc muỗng nhỏ trong tay, Jessica từ tốn múc một tí nước lên muỗng rồi kê sát môi của đứa bé. Hay nhất là dù đang ngủ, đứa bé vẫn nhấp môi uống nước mà cô đút. Chuyện này thật sự kì lạ, cô chưa thấy nó bao giờ cả. Mỉm cười đút thêm một ít nước cho đứa bé, chỉ chốc sau đứa bé đã ngoan ngoãn ngủ ngon mà không mút tay nữa.

"Ngủ ngon."

Jessica chống tay nằm xuống bên cạnh đứa bé đang say ngủ ngon lành. Dùng ngón trỏ vuốt ve nhẹ khắp gương mặt đứa bé, cô không khỏi có một cảm giác xốn xang trong lòng. Đành rằng cô không yêu YooHye, không chào đón sự có mặt của đứa bé này nhưng cô không phủ nhận sau một tháng đứa bé đã có nét giống cô. Làn da mềm còn thơm phức mùi sữa, hễ cô chạm vào sẽ giật mình, ngón tay ngón chân thì bé ti ti...suy cho cùng đây là người thân duy nhất còn lại của cô. Hôn lên vầng trán nhỏ kia một cái thật nhẹ, cô sau đó cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

***

Tiffany bật dậy khỏi giường với gương mặt phủ đầy mồ hôi, cô vừa gặp ác mộng và cả tháng nay cơn ác mộng đó cứ lặp đi lặp lại mãi vào mỗi đêm. Tiếng khóc của bé con luôn quanh quẩn bên tai cô, những cử động tay chân của bé con dù rất mờ ảo nhưng chính mắt cô đã trông thấy rất rõ. Co gối ngồi tựa vào thành giường, cô chán nản luồn tay vào mái tóc dài bết mồ hôi của mình. Ba mươi ngày qua cô nhớ bé con của cô nhiều lắm, đôi khi cô sợ bản thân mình sẽ bị nỗi nhớ này sẽ khiến bản thân cô hoảng loạn. Có nhiều hôm cô phải uống thuốc an thần nhưng nó không giúp ích cô chút nào cả.

Chạm nhẹ vào vùng bụng mình, đôi môi vừa mấp máy chữ mommy đã phải dừng lại. Bây giờ cô kể chuyện cho ai nghe đây? Cô xoa bụng mình, bé con của cô cũng đâu cảm nhận được chút gì. Xách giỏ đồ trẻ con đặt trên nệm, cô mỉm cười trong nước mắt soạn ra từng món từng món một. Cô đã mua rất nhiều quần áo cho bé con, cái nào cũng khổ nhỏ xíu cả, trông đáng yêu vô cùng. Như chiếc áo màu xanh này cô dự tính sẽ thay cho bé con vào ngày thứ hai chào đời, chiếc khăn tay này là đặc biệt của mỗi bé con, cô còn mua sẵn một vài cặp bao tay bao chân ủ ấm cho bé con. Vì sợ những sợi chỉ dư sẽ làm hại cho bé con nên cô đã cắt chỉ rất kĩ, từ quần áo cho đến bao tai và cả nón len. Chạm vào chữ Gracie được cô thêu trên chiếc nón, tiếng khóc của cô lớn hơn khi cô áp mặt chữ vào lồng ngực của cô.

"Bé con ơi...con có đang nhớ mommy hay không?"

"Mommy nhớ con nhiều lắm. Giá mà mommy đừng thiếp đi có lẽ mommy đã được ôm bé con của mommy vào lòng."

"Mommy còn chưa nói cho con biết cái tên đầy đủ của con...đó là Gracie Jung...hay tên khác là bé con của mommy, tiểu bảo bối của mommy."

Cô nằm xuống chiếc gối nằm nhỏ của bé con, bàn tay không ngừng mân mê lấy những món đồ khác đang ở xung quanh cô. Ngày hôm nay là ngày đầy tháng của bé con, một tháng qua cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật này. Rửa mặt với nước mắt, không màng ăn uống hay chải chuốc gì cả, cô cứ thể nằm mệt mỏi trên chiếc giường của cô. Thiếp đi trong nước mắt, tỉnh giấc khi gặp ác mộng và tiếp tục gặm nhắm nỗi buồn đau vô hạn của chính cô.

***

Jessica mừng thầm khi đứa bé này không quấy khóc hay gây khó khăn nhiều cho cô. Dự tính đi siêu thị mua một ít sữa cho đứa bé vì cô sợ khi ngủ dậy có thể đứa bé này sẽ đói bụng. Điều quan trọng là làm sao cô có thể ra ngoài mà để đứa bé ở lại một mình trong nhà? Cô không thể mang đứa bé theo cùng được vì còn nhỏ ra ngoài gió nhiều sẽ không tốt. Suy nghĩ một hồi cô quyết định gọi cho SeoHyun, mong chờ sự đồng ý giúp đỡ của cô ấy. Hôm nay là thứ bảy, cô hi vọng SeoHyun không bận rộn gì.

"Jessica? Cô gọi tôi có việc gì sao?" SeoHyun rất nhanh đã trả lời cuộc gọi của cô.

"SeoHyun, hiện giờ cô có rãnh không?"

"Có, tôi đang rãnh."

"Vậy cô có thể sang căn hộ của tôi và giúp tôi một chút ừm là trông một đứa bé, chỉ một chút thôi."

"Cho tôi ba mươi phút."

Vừa định lên tiếng cảm ơn SeoHyun thì cô ấy đã ngắt cuộc gọi với cô. Quay trở lại với đứa bé đang nằm ngủ trên giường, cô thật nhẹ nhàng ve vuốt gương mặt nhỏ nhắn đó. Đây là con gái của cô, giọt máu của cô...có thể bên ngoài cô luôn tự bảo bản thân mình không quan tâm nhưng thật ra bên trong cô lại trái ngược hoàn toàn. Nắm lấy bàn tay nho nhỏ trong bàn tay mình, cô vô thức mỉm cười thật trìu mến nhìn đứa bé.

"Bé con..."

***

Jessica thầm cảm ơn SeoHyun khi cô ấy đã đến trông bé con giúp cô và còn liệt kê dùm cô một danh sách những thứ cô cần mua. Ngoài sữa ra cô còn phải mua rất nhiều thứ thế mà trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến sữa. Khệ nệ xách ba chiếc túi đầy ắp đồ vào nhà, cô gần như sững người lại khi trông thấy SeoHyun đang bế bé con trong tay và đi lại chậm rãi xung quanh. Trong một giây đó cô đã liên tưởng đến một gương mặt khác, liên tưởng đến một người khác, người mà hiện tại cô căm giận vô cùng nhưng cô không thể không ngừng nhớ về. Siết chặt ba chiếc túi trong tay, cô đi đến chiếc bàn phòng khách và đặt chúng ở đó.

"Đứa bé thức giấc và hơi khóc nên tôi bế bé lên để dỗ dành...cô không phiền chứ?" SeoHyun cẩn trọng hỏi.

"Không, tôi cảm ơn cô còn không hết."

Jessica mỉm cười tiến gần đến SeoHyun, lặng lẽ nhìn ngắm bé con đang say ngủ. Trong suốt quãng thời gian qua, Jessica rất rất ít cười với cô, nếu có cũng chỉ là nụ cười hời hợt, chóng vánh của cô ấy. Cô không rõ đứa bé này là ai, có quan hệ gì với cô ấy nhưng nhìn cách cô ấy cười và nhìn đứa bé đầy yêu thương như vậy khiến cô không khỏi có chút ghen tị. Khẽ nâng đứa bé về phía Jessica, cô ấy bỗng dưng ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn cô...

"Cô bế bé con giúp tôi một chút...tôi phải sắp xếp lại ba túi đồ vừa mua. Tôi không an tâm khi để bé con một mình trên phòng còn tôi thì cặm cụi dưới này."

SeoHyun thêm một lần nữa được chứng kiến nụ cười của Jessica, lần này là một nụ cười lo lắng và có chút yêu chiều của cô ấy dành cho đứa bé trong tay cô. Nhìn Jessica chăm chú soạn ra từng thứ, phân loại chúng rồi đặt lên bếp cô không khỏi thắc mắc đứa bé này có phải sẽ ở đây cùng với cô ấy hay không.

"Bé con là con gái của tôi." Jessica lên tiếng, đây là một câu trả lời cho những thắc mắc của SeoHyun.

"Con gái?"

"Phải...Thời gian sau có lẽ tôi phải vắng làm thường xuyên để chăm sóc bé con. Lúc đó cô có trừ lương tôi thì cũng nên trừ ít ít thôi." Jessica bật cười, SeoHyun ngạc nhiên nhiều hơn khi đây là lần đầu tiên Jessica nói đùa với cô.

"Thật ra thì cô có thể mang việc về nhà làm và cô hiện đang là cấp trên của tôi, tôi sao có thể trừ lương của cô đây."

"Như thế sẽ lại phiền cô gánh thêm việc ở công ty."

"Xem như đây là cách tôi giúp cô chăm sóc bé com."

Jessica quay đầu về phía sau và vô tình ánh mắt cô bắt phải khoảnh khắc SeoHyun đang dỗ dành, âu yếm bé con trên tay cô ấy. Cô biết mình mang ơn SeoHyun rất nhiều...nhiều đến mức cô không biết mình nên làm thế nào để trả ơn cho cô ấy. Thôi thì đến đâu thì đến vậy...trước mắt cô nên chăm sóc cho bé con thật tốt.

***

Sợ bé con ở một mình nên cô phải tranh thủ tắm thật gấp, ăn cũng nhanh hơn bình thường để pha sẵn một ít sữa bỏ vào bình giữa ấm cho bé con. Đặt chiếc laptop và một ít sổ sách lên nệm, cô quay sang nhìn bé con một chút trước khi bắt đầu xử lí công việc của riêng cô. Thời gian qua mọi thứ rất thuận lợi, công ty đi lên như diều gặp gió, có thể nói công ty của cô dưới tên SeoHyun đang ngày càng bành trướng trên thị trường. Nhưng bành trường như vậy vẫn chưa đủ, doanh thu như vậy vẫn chưa thấm tháp vào đâu nếu cô muốn lấy lại tập đoàn Jung. Mỗi sáng khi thức giấc cô đều tự nhủ phải cố gắng làm việc, tranh thủ làm mọi thứ trong khoảng thời gian ngắn nhất để có thể làm thêm nhiều nhiều việc khác. Vốn liếng, chứng khoán của mẹ cô để lại đều mang tên SeoHyun nên nó hoàn toàn không vấp phải vấn đề rắc rối nào cả...nhờ thế mọi thứ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Cô mải miết nhìn vào chiếc laptop đến mức không nhận ra cô đã làm việc được hơn hai tiếng. Thoáng giật mình khi nhìn đồng hồ trên màn hình, cô quay ngoắt sang nhìn bé con thì trông thấy đôi mắt nho nhỏ đó đang hé lên nhìn cô trong khi mút hai ngón tay trong miệng. Bé con không hề khóc lóc, quẫy đạp khi thức dậy thay vào đó bé con chỉ chăm chú nhìn chằm chằm cô. Một niềm xúc động nho nhỏ bắt đầu dâng lên khắp cơ thể, không dám nghĩ nhanh như vậy cô đã có thể ngắm nhìn bé con đang thức giấc. Đóng chiếc laptop lại rồi đặt nó xuống sàn, cô yêu thương rút hai ngón tay ra khỏi miệng bé con và dùng chiếc khăn mềm lau đi nước bọt dính lên chúng.

"Bé con con đói chưa...daddy cho con uống sữa."

Jessica có chút không quen khi xưng như vậy với bé con. Thật may vì bây giờ chỉ có cô và bé con trong phòng nếu không cô sẽ chẳng dám lên tiếng như thế đâu. Tính cô trước giờ rất hiếm khi mềm mỏng với người khác và bé con của cô nhất định là một trường hợp ngoại lệ đặc biệt nhất.

"Uống sữa xong daddy sẽ thay tả cho con, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ngủ được không?"

Nhẹ nhàng bế bé con vào lòng trong khi với tay lấy bình sữa đang được làm ấm, cô thật cẩn thận đặt chiếc núm vú giả lên môi bé con. Đã mua loại mềm nhất và trụng nước sôi thêm nhiều lần để khiến nó mềm hơn nhưng cô vẫn còn lo chiếc núm này sẽ làm đau bé con hoặc bé con sẽ bú không được. Ấy vậy mà bé con của cô nhanh nhảu ngậm lấy chiếc núm, bú không ngừng. Cô đau lòng nhìn bé con của cô chỉ vừa tròn một tháng đã phải ngưng bú sữa mẹ...Sợ bé con bị sặc nên chốc chốc cô phải rút chiếc núm ra và đáp lại cô là biểu hiện như muốn khóc của bé con. Bé con uống được gần hết sữa trong bình rồi nhay nhay chiếc núm mà không có ý định rời khỏi nó. Để bé con như vậy một lúc cô mới tiếp tục lấy một ít nước nóng trong bình, pha nước để lau phần bên dưới cho bé con.

"Aigoo~..."

Nhìn chiếc tả cũ của bé con, cô biết sắp tới đây cô sẽ phải tập làm quen với những việc này. Mà cũng chẳng sao cả...không phải con gái là điều tuyệt vời nhất mà Chúa trời đã ban cho cô hay sao.

 ***Happy new year everyone ^^ Hi vọng điều tốt lành sẽ đến với mỗi chúng ta trong năm 2015 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro