Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12-2

Part 2:

Toàn bộ cơn thịnh nộ của đất trời đồng loạt giáng lên người Krystal thông qua Thần thương Fenrir. Từng hồi sét khổng lồ thay phiên nhau chạy xuyên qua cơ thể, phát ra điện tích một cách đáng sợ. Chỉ trong phút chốc Krystal chỉ còn là một khối hình người bốc khói đen xì nằm vật xuống đất bất động.

Lúc này Soo Young mới gục xuống, cả thân người nhanh chóng trở lại hình dáng tả tơi như lúc đầu. Nó cứ ói máu ra không ngừng, tưởng chừng như lục phủ ngũ tạng đã bị nát hết. 

Lão Park lướt nhẹ đến chỗ nó. Ramus theo ngay phía sau.

- Sao? Giết được Alexandra rồi con có thấy vui hơn được chút nào chưa? - Lão nói, - Jessica sẽ sống lại được sao? Con chết rồi thì những người còn lại có thể đối phó với "kẻ đứng đằng sau tất cả" thế nào đây.

Soo Young quắc mắt nhìn lên, nói một cách khó nhọc:

- Vậy lúc đó Thầy đang ở đâu? Thầy ở đâu khi cậu ấy bị giết. Thầy trả lời đi! Đó là cái mà thầy gọi là Bát Thần Nhất Tôn đấy à?

Càng lên cơn thịnh nộ thì máu ứ trong người nó càng trào ra nhiều hơn.

Lão Park nghiêm mặt:

- Tám người thì vẫn còn là Bát Tôn đấy thôi. Mà ta cũng chưa từng nói kế hoạch đó là dành cho tất cả 9 đứa các con. - Rồi lão quay sang Ramus ra lệnh, - Hồi sức lại cho con bé, hi vọng là những vết thương không quá nặng. Chúng ta vẫn chưa lường được tác động của nguồn năng lượng mới này nên, thôi, tôi giao luôn con bé cho ngài đấy.

Ramus gật đầu. Ông bước tới một tay đặt lên trán mình, một tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu Soo Young. Một loạt những dải sáng màu trắng tinh khiết hiện ra theo bàn tay Ramus chạy vào cơ thể nó. Chỉ trong một thoáng Soo Young cảm thấy cả người nhẹ bẫng đi, các vết thương dần thay da và lành lại như mới. Nhưng Soo Young biết được Ramus dù thần thông thế nào cũng chỉ chữa được vết thương bên ngoài, còn nội thương nặng đến mức nó chỉ còn lại một phần mạng sống.

- Cảm ơn Ngài. Tôi khỏe hơn rồi.

Soo Young quệt vết máu trên miệng đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh hi vọng có thể tìm thấy chút gì đó còn lại. Chỉ duy nhất một thứ mà nó muốn tìm lúc này - thi thể đang nguội lạnh dần của Jessica. Con bé vẫn nằm đó, bị chôn vùi dưới lớp cát bụi chỉ ló ra được một phần cơ thể.

- Con giỏi lắm Soo Young, có thể dung hợp được bursh và esmel lại với nhau con là người đầu tiên đó. - Ramus nói, - Nhưng sẽ thế nào nếu bọn ta không về kịp. Mọi chuyện sẽ trở nên vô ích nếu như con chết lúc này.

- Nhưng tiêu diệt được Alexandra thì con cũng không mong gì hơn.

Ramus thở dài:

- Bởi vậy ta mới nói mọi việc con làm là vô ích.

Soo Young không hiểu lắm ý của Ramus muốn nói. Nhưng rồi nó chợt rùng mình khi cảm nhận được thành Fenrir đang khẽ động đậy sau lưng. Nó nhanh xoay người lại, kinh hãi xen lẫn mối căm hận khi cái xác đen đúa của Krystal vẫn còn động đậy được, đang từ từ rút Fenrir ra bằng đôi tay chỉ còn trơ xương với một ít da thịt khét lẹt còn dính lại.

Chỉ thấy đến đó mà điện tích trên người Soo Young lại phát ra lần nữa, đến nỗi lão Park phải nhanh chóng giáng mạnh vào gáy cho nó bất tỉnh.

- Lạ thật, bình thường nó vốn rất bình tĩnh kia mà.

Ramus thở dài:

- Tận mắt nhìn bạn bè của mình lần lượt ngã xuống thì đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Chúng ta sẽ xử lý Alaxandra thế nào đây?

Lão Park nghiêng đầu nhìn Thần Môn vẫn còn đang sáng rực đằng kia mà tặc lưỡi:

- Hiện giờ vẫn chưa thể tiêu diệt được nó đâu. Thần Môn quan trọng hơn. Vậy nên, - Lão chớp mắt với Flincon, - con lo vụ này đi. Chỉ cần chắc là ả không phá đám vụ này là được.

Flincon không đáp. Nó đi lướt qua chỗ Seo Hyun tiến dần tới Alexandra đang lăn lộn dưới đất. Giờ đây sau khi rút được thanh Thần thương ra da thịt của ả đã dần tái tạo trở lại, nhưng nhìn cái cách ả rên rỉ thì chắc chắn việc đó chẳng hề thú vị chút nào.

Thấy Flincon đang đến, dù chỉ tái tạo xong một cánh và chân nhưng Krystal vẫn cố lao đi như tên bắn hòng trốn chạy. Nhưng ả chẳng có một cơ may trước Ác Thần Flincon đang ở đỉnh cao phong độ, chỉ đảo sóng kiếm đánh bật vào lưng ả nằm bẹp xuống. Quỷ kiếm Pandarmora như cả một quả núi khổng lồ đè chặt lên người chẳng thể nào nhúc nhích được.

Seo Hyun bước tới gần hơn để có thể nhìn rõ hơn sinh vật bất tử đó. Nó nói:

- Dù đã nghe qua nhưng em không ngờ sức sống của ả lại mạnh đến vậy. Nhất là sau khi lãnh trọn đòn công kích đó. Thật sự trên đời này không thứ gì có thể giết được ả sao? Một lời nguyền tồi tệ.

Krystal đã tái tạo lại được miệng và một phần gương mặt. Ả rít lên:

- Ta không cần ngươi thương hại. Bọn các ngươi đều là lũ đáng chết.

Flincon lạnh lùng giẫm mạnh lên thanh kiếm khiến ả ọc ra một ngụm máu lớn.

- Rồi ngươi sẽ phải ước mình có thể chết ngay đấy Alexandra. 

Bỗng dưng Seo Hyun cảm thấy thương hại ả. Với khả năng của mình lẽ ra ả có thể trở thành một trong những vị Thần được trọng vọng nhất, vậy mà giờ đây lại nằm vật ra một cách thảm hại.

Nó quay sang Flincon hỏi:

- Mọi người mới từ Thế giới đó về ạ?

- Ừ, Gigas và Farael cần được chữa trị. Mà người có thể giúp được lại đang ở bên đấy. - Flincon đáp.

Seo Hyun nhìn về phía Thần Môn, thấy lão Park và Ramus chỉ trỏ vào Thần Môn bàn tán với nhau điều gì đó.

- Có vấn đề gì với Thần Môn sao?

Flincon quay đầu nhìn theo.

- Không hẳn, chỉ là mọi người đang chờ đón Guardian cuối cùng sang Thế giới này thôi. Một người mà chị luôn tôn kính.

Seo Hyun gật gù:

- Em hiểu. Guardian cuối cùng chỉ còn mỗi Quyền Vương Shuu Lingfei, em đã đọc câu chuyện về bà ấy. Một người phụ nữ thật vĩ đại.

- Ừ. Nếu không có Dì ấy thì đã không có Cha, không có Mẹ cũng như có chị trên đời này. Dù vậy chị vẫn chưa có cơ hội được gặp m0ặt Dì ấy. Em biết rồi đấy, sau The Great War mọi Guardian đều bị phong ấn và lần lượt gửi sang hành tinh này. Hi vọng gặp lại dì ấy chỉ còn mỗi Thần Môn này thôi.

Đột nhiên Flincon khẽ nhăn mặt. Mùi máu tanh từ đâu bốc lên nồng cả mũi hai đứa. Krystal nằm bẹp bên dưới vẫn cố điều khiển máu của mình chảy thành dòng trên mặt đất lan ra khắp xung quanh thành một trần đồ Ma Pháp khổng lồ bao vây cả hai đứa.

Đã kịp đề phòng, khi lớp máu chuyển thành màu đen và bốc tà khí lên cuồn cuộn thì cả Flincon lẫn Seo Hyun phi người phóng thẳng lên cao trước khi những thây ma từ Địa ngục chồm lên túm chân hai đứa.

- Làm sao bây giờ? - Seo Hyun lo lắng.

Flincon vẫn bình thản, ả nói:

- Yên tâm. Để gọi được trận pháp đó ả cũng chẳng còn sức đâu mà bỏ trốn.

- Nhưng....

Flincon ngắt lời:

- Em lo lắng cũng phải. Alexandra là vô cùng xảo quyệt. Không lý nào ả lại cái việc tốn sức và vô ích đó.

Rồi cả hai cùng im lặng căng mắt cố theo dõi nhất cử nhất động của Krystal. Nhưng ả chỉ cố lật ngửa người lại, nhìn cả hai mà cười đắc thắng, miệng lầm bầm câu thần chú kì lạ.

Seo Hyun dựa theo nhịp môi đọc theo, rồi nó bỗng giật mình:

- Maknadaik Ulakhame! Câu thần chú triệu hồi. Nhưng ả triệu hồi ai mới được?

Flincon có lẽ hiểu ra điều gì, nắm chặt run lên bần bật. Bên kia Ramus và lão Park cũng trợn mắt khi cảm nhận được điều bất thường phát ra từ đó, hai đứa Chiến Thần đang nằm ngủ ngon lành bỗng đứng bật dậy như những thây ma vô hồn. Dark Gigas và Dark Farael tỉnh dậy cùng một lúc, nhưng có vẻ lần này không còn mấy dễ dàng nên mặt của cả bọn căng ra hết mức có thể.

Vụt. Trong chớp mắt Dark Gigas bỗng dưng biến mất, để rồi chưa đầy giây sau đã xuất hiện đánh một chỏ vào giữa ngực Flincon khiến ả bay vút đi thật xa. Seo Hyun hoảng hốt nhưng cũng chỉ biết tạo màn chắn khi con nhỏ kia vung tay úp cả một màn lửa khổng lồ lên người nó.

Đang thắng thế nhưng Dark Gigas vẫn kịp rụt người tránh cú đánh thẳng của lão Park từ sau lưng, bay vòng ra khỏi phạm vi mà lão có thể đánh tới.

Thoát ra được đám lửa đó Seo Hyun cũng phải ho sù sụ mấy bận mới có thể nói được:

- Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao chị Tae Yeon lại tấn công chúng ta.

Lão Park nhếch mép:

- Tại sao hả? Thì đó có phải là Tae Yeon đâu.

Vừa nói xong cả hai đã vội tách ra nhường đường bay cho một con gà lửa không lồ sượt qua.

- Hỏa Kim Kê. Rắc rối rồi đây.

Seo Hyun lúc này mới nhận ra không chỉ mình Tae Yeon ở đó, thấp thoáng bên cạnh là một thiếu phụ người bốc lửa phừng phực mà nó đã từng gặp qua - Hỏa Phượng Hoàng - Thái Nguyệt Kiều Nhi.

Flincon đã trở lại được, vẫn còn say sẩm bởi cú đánh của Tae Yeon vừa rồi.

Lão Park cười lớn:

- May là Tae Yeon đã kìm bớt sức mạnh, chứ không thì chắc ngươi nằm luôn rồi hả.

- Không khác được. Dù sao cậu ấy cũng là Thủ lĩnh của các Chiến Thần, sức mạnh chẳng hề thua cháu chút nào.

- Ta biết chứ. Nhưng rắc rối lớn nhất không phải con bé này, mà là con nhỏ cao kều dưới kia kìa.

Chỉ có mỗi Yoona đứng ở dưới, vẫn bất động từ khi đứng dậy với đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng rồi khi nó mở đôi mắt sáng lòa cùng nụ cười tàn nhẫn ra thì không khí xung quanh dường như chùng lại. Đôi cánh lớn màu trắng xòe rộng như muốn che hết mọi ánh sáng nơi đây. Không chỉ một mà cả chục thanh kiếm đồng loạt xuất hiện chĩa thẳng trước mặt đe dọa.

- Vẫn biết là do Alexandra triệu hồi, nhưng tên Daimon đúng là điên thật rồi mới đưa hết sức mạnh cho nó. - Lão Park tắc lưỡi. - Flincon, ngươi đối phó với mình Dark Gigas chắc được rồi. Dark Farael để ta và Ramus lo.

Seo Hyun kêu lên:

- Còn con thì sao?

Ramus lúc này mới lên tiếng:

- Farael bây giờ không còn như lúc trước đâu. Sơ sẩy một chút là con sẽ bị tiêu diệt ngay. Ngay cả ta và Lôi thần đây cũng không chắc có thể khống chế được con bé.

lão Park bỗng hét lên:

- Nói sau đi. Nó đến rồi đấy.

Một loạt những thanh kiếm khổng lồ thay phiên nhau bay thẳng đến. Seo Hyun vẫn kiên quyết lập vòng chắn nhưng Ramus đã kịp kéo nó ra khi mấy thanh kiếm phá nát lớp chắn đó tiếp tục lao đi.

Seo Hyun còn chưa kịp thấy gì thì lão Park đã lấy từ đâu ra thanh Fenrir quét mạnh về phía trước, chạm một tiếng lớn với nhát chém của Yoona. Một tiếng nổ lớn vang lên ép Seo Hyun bay vật xuống đất lăn mấy vòng. Chưa bao giờ nó nghĩ sức mạnh của Yoona lại khủng khiếp đến vậy.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, khi thoang thoáng sau tiếng nổ là một bàn tay khổng lồ của Guardian Durandal giáng xuống đầu hai vị đại Thần. Ramus phải khó khăn lắm mới chặn được cú đánh đó trong khi lão Park quét mạnh mũi thương cắt lìa cánh tay khổng lồ. Không chút đau đớn, bộ áo giáp khổng lồ tiếp tục dùng tay còn lại quất mạnh lên hất cả hai văng lên cao hơn.

- Khủng khiếp thật!

Ramus chưa kịp hồi khí thì phải đưa hai tay chụp lại thanh Huyền Thiết mà Yoona phục sẵn chém lên đầu ông không chút do dự. Theo sau đó là hàng chục thanh kiếm khác hiện ra bao vây lấy lấy ông.

- Chết tiệt!

Ramus rít lên khi nhưng mũi kiếm đồng loạt lao vào mình. May mà lão Park xuất hiện kịp chọt thẳng mũi thương vào lưng Yoona. Tuy không làm nó bị thương nhưng con nhỏ cũng khó chịu ra mặt.

Phía bên kia Flincon cũng phải vất cả trước một Tae Yeon thiện chiến trong mọi quyền cước. Cả hai đều bỏ khí giới qua một bên, các quyền cước phá núi dời non liên tục phát ra chạm vào nhau những tiếng chát chút, với gió lốc và những quả cầu lửa bắn ra từng đợt.

Chỉ có mỗi Seo Hyun là bất lực đứng bên ngoài nhìn, tự hỏi nếu nó dùng đến quyển sách thứ Chín thì có thể bằng được bọn họ hay không. Nó nhìn qua bên Krystal vẫn còn đang nằm trong vòng pháp chú ma quái kia, an tâm rằng ả không thể trốn đi đâu được.

Nhưng Seo Hyun lẫn đám người kia không bao giờ hiểu được nụ cười thật sự của Krystal. Không một ai trừ một mình ả cảm nhận được, xa xa ngoài góc tối, nơi một cái xác lạnh bị vùi trong cát chỉ để lộ một cánh tay ra ngoài. Và cánh tay đó đang khẽ động đậy báo hiệu một kết cục đầy bi thảm sắp diễn ra cho tất cả. 

end part 2

PS: bà Ru kia đọc fic của tui mà dám phán chắc nịch thế hở. Thần Môn phải 2-3 chap nữa mới xong.

Với lại mọi người thông cảm. Au đâu rảnh rỗi được nhiều, viết được nhiêu là up liền ngay đó thôi. hức, thôi thì chờ tới tết đọc luôn một lần cho khỏe. ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: