
Chương 48: Bị phát hiện
Vẫn nghĩ chỉ có nam nhân mới gây ra cảm giác uy hiếp, nhưng nhìn thấy bộ dáng lúc Tử Y kéo tay Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên phát hiện nữ nhân cũng nguy hiểm không kém, hơn nữa nữ nhân giống như Tử Y, chẳng những mĩ lệ yêu mị, còn tài tình hơn người, xử sự lại cẩn thận khôn khéo. Cùng so với Tử Y, trừ thân phận Quận chúa còn có chút ưu việt ra thì nàng lại không có mặt nào có thể so bằng.
Mặc kệ Tử Y có nhìn thấu thân phận nữ tử của Trịnh Tú Nghiên hay không, nhưng thân mật như thế cũng đều làm cho Lâm Duẫn Nhi có chút bất an. Nghiên nhi cùng Tử Y một khúc cầm tiêu hợp tấu liền không màng giúp Tử Y chuộc thân, đồng tình với tao ngộ của Tử Y là một phương diện, sợ càng nhiều là thương xót tiếc thương Tử Y đi. Nghiên nhi đối với người khác luôn luôn lãnh đạm, đối với Tử Y lại là ngoại lệ, các nàng mới quen biết nhau nửa ngày mà đã nói nói cười cười, nếu lâu dài chút thì còn không biết thân thiết thành cái dạng gì, sao có thể không khiến Lâm Duẫn Nhi lo lắng được?
Trịnh Tú Nghiên thấy Lâm Duẫn Nhi trừng mắt nhìn mình nửa ngày cũng không nói lời nào, nghi hoặc hỏi: "Nghĩ cái gì vậy?"
Mấy người Lí Vi Tu cũng tìm lại đây, hỏi: "Sao lại đều đứng ở chỗ này?"
Lâm Duẫn Nhi nắm tay Trịnh Tú Nghiên, hơi dùng lực liền đem nàng kéo đến bên người, sau đó nói: "Các người về khách điếm trước, ta cùng Nghiên nhi còn có vài lời muốn nói." Lại nói với Lí Vi Tu: "Tử Y cô nương liền giao cho ngươi, không chuẩn khi dễ nàng." Nói xong bỏ lại mọi người, chọn một ngõ nhỏ mà đi.
Động tác rất nhỏ đó của Lâm Duẫn Nhi cũng không tránh được ánh mắt Tử Y, mà biểu tình trên mặt nàng càng thêm không thèm che dấu, căn bản chính là bộ dáng ghen tị. Tử Y thầm buồn cười trong lòng, Lâm Duẫn Nhi này thật đúng là keo kiệt, ngay cả nữ nhân cũng đều ăn dấm chua, nếu như vậy thì thực thú vị. Nhìn thân ảnh các nàng dần biến mất, khoé miệng liền gợi lên một nụ cười nghiền ngẫm.
Ban đêm gió thổi có chút lạnh, Lâm Duẫn Nhi buông tay Trịnh Tú Nghiên, cánh tay từ phía sau vòng lên trước, ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của nàng, không nói gì, chỉ im lặng bước đi.
Trịnh Tú Nghiên ngoái lại nhìn Lâm Duẫn Nhi, ánh trăng bàng bạc chiếu lên gương mặt, nhìn trông lại như nhiễm một tầng ánh sáng nhàn nhạt, ngũ quan xinh xắn có vẻ mông lung lại xinh đẹp. Trong lòng vừa động, liền nhẹ nhàng hô một tiếng: "Duẫn nhi."
"Ừ?" Lâm Duẫn Nhi dừng lại nhìn nàng.
Trịnh Tú Nghiên vòng cánh tay qua cần cổ, trực tiếp hôn lên đôi môi nàng, đầu lưỡi liếm lên khoé miệng, khé tách ra đôi hàm răng, tìm kiếm ngọt lành mềm mại, cùng nhau dây dưa. Đây là lần đầu tiên chủ động hôn Lâm Duẫn Nhi, cảm giác hoàn toàn khác lạ, thế nhưng lại thực tốt đẹp.
Lâm Duẫn Nhi bị nàng ôn nhu đòi hỏi, hơi thở đã sớm rối loạn, tâm cũng hoá thành một vũng nước, ngay cả đứng cũng đứng không vứng, phải đến lúc phía sau đụng vào bức tường mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình.
Trịnh Tú Nghiên cảm thấy hít thở không thông mới buông nàng ra, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi cười mới ý thức được vừa rồi mình làm gì, mặt lập tức đỏ, nhưng không né tránh ánh mắt Lâm Duẫn Nhi, thâm tình cùng nàng đối diện.
Lâm Duẫn Nhi nhìn nàng nở nụ cười tinh nghịch, nhãn châu phủ một làn sương, mọi lo lắng cùng sầu muộn trong lòng đều bị nụ hôn thình lình này hoá thành hư không. Ôm lấy vòng eo nàng, cằm tựa trên vai, nhẹ giọng nói: "Tẩu tẩu, Duẫn nhi vừa không có thể giống đại ca cho nàng một danh phận, cùng nàng danh chính ngôn thuận ở bên nhau, lại không có tài như Tử Y cô nương, cùng nàng cao sơn lưu thuỷ* để trở thành tri âm, võ công kém cỏi, ngay cả bỏ trốn cũng phải mang theo Lí Vi Tu, vì sao nàng còn thích Duẫn nhi?"
*cao sơn lưu thuỷ: là khúc nhạc gắn liền với điển tích về tình bạn tri kỷ giữa Sở Bá Nha- Chung Tử Kì.
Trịnh Tú Nghiên dùng đồng dạng tư thế ôm lại nàng, dán sát bên tai, hỏi: "Còn ngươi vì sao lại thích ta?"
Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ trong chốc lát mới nói: "Vì nàng xinh đẹp, chơi đàn hay, còn ôn nhu săn sóc, sợ là trên đời này sẽ không tìm được ai tốt hơn nàng."
Trịnh Tú Nghiên đang vuốt ve gương mặt Lâm Duẫn Nhi, nghe thế liền nhẹ nhàng lắc đầu: "Con người rồi cũng sẽ già, nếu ta không hề đẹp, cũng không biết đánh đàn, còn hung dữ với ngươi, vậy ngươi có còn thích ta không?"
Lâm Duẫn Nhi không hề nghĩ ngợi, đáp: "Thích."
Trịnh Tú Nghiên cười khẽ: "Thì là vậy, thích một người đâu cần nhiều lý do? Ta thích ngươi, đơn giản vì ngươi là Duẫn nhi, người bên ngoài dù có vĩ đại thế nào cũng không liên quan tới ta. Hơn nữa, Duẫn nhi ngươi biết không? Ngươi thật sự rất dũng cảm, nếu không phải ngươi chấp nhất, lòng ta chưa chắc đã có thể thích ngươi, sợ là cũng không dám thừa nhận loại tình cảm kinh thế hãi tục này."
Lâm Duẫn Nhi kinh hỷ nói: "Vậy về sau nàng cũng sẽ không thích người khác chứ!? Sẽ không thích ca ca, cũng sẽ không thích Tử Y?"
Thích Tử Y? Trịnh Tú Nghiên lập tức có cảm giác như bị sét đánh, thì ra nàng không nói một lời, còn khó có được biểu tình nghiêm túc như thế là do ăn dấm chua của Tử Y. Đột nhiên nghĩ tới Lí Vi Tu, lập tức liền cắn vào cổ Lâm Duẫn Nhi, ngẩng mặt, hung tợn nói: "Ngươi cũng thế, không chuẩn thích người khác. Dù cho Lí Vi Tu có đối tốt với ngươi đến đâu cũng không được thích hắn!"
Lâm Duẫn Nhi thấy nàng trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, lại ăn ghen với Lí Vi Tu nữa, trong lòng mừng rỡ, sau đó vẻ mặt vô tội, đáng thương hề hề nói: "Tẩu tẩu quả nhiên thực hung dữ a, có nàng ở đây, Duẫn nhi chính là có tà tâm cũng không có tặc đảm*!
*có ý nghĩ xấu xa nhưng cũng không có gan làm.
Trịnh Tú Nghiên sửng sốt, lập tức buông tay: "Nguyên lai ngươi thực sự động tâm với Lí Vi Tu, trách không được vừa rồi còn khoác vai hắn, trước kia cho tới bây giờ ngươi cũng chưa từng có thái độ tốt với hắn như thế."
Tâm tư Nghiên nhi cũng thực quá quá mẫn cảm đi, vui đùa cũng đều có thể cho là thật, bất quá thế cũng chứng minh rằng nàng thực sự để ý đến mình. Lâm Duẫn Nhi thu lại tâm tư đùa giỡn, bắt lấy tay nàng đặt lên ngực, còn chân thành nói: "Trái tim ta vĩnh viễn chỉ vì nàng mà đập."
Trịnh Tú Nghiên nhìn bộ dáng thâm tình của Lâm Duẫn Nhi, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, tay còn bị nàng giữ lấy, đặt lên ngực nàng, xúc giác ở đầu ngón tay truyền lại, cảm giác tựa như tơ tằm, nhịn không được liền đè xuống, xúc cảm thực không sai a.
Lâm Duẫn Nhi thực không có tiền đồ, toàn bộ thân thể đều run lên một chút, thiếu chút nữa "ưm" thành tiếng, mặt cũng theo đó mà đỏ lên. Hôm nay Nghiên nhi sao vậy, đột nhiên lại biến thành chủ động như thế? Ghé sát nàng, vẻ mặt mang ý cười xấu xa, nói: "Nghiên nhi, nàng đây là đang câu dẫn ta sao? Duẫn nhi sớm đã chuẩn bị tốt rồi, nàng tuỳ thời đều có thể muốn ta."
Tuy rằng đêm dài yên tĩnh, trên đường cũng không có ai, nhưng lời Lâm Duẫn Nhi rõ ràng như thế vẫn làm cho Trịnh Tú Nghiên ngượng đến đỏ bừng mặt, vội vàng rút tay về, gắt giọng: "Ai, ai muốn ngươi?!"
Biết nàng thẹn thùng, chỉ có lúc nói chuyện thế này Nghiên nhi mới có thể giống một tiểu cô nương, tay chân luống cuống. Lâm Duẫn Nhi khẽ cười một tiếng, sau đó hôn lên vành tai nàng, ôn nhu nói: "Là ta muốn nàng."
Còn không phải giống nhau sao?! Trịnh Tú Nghiên vùi đầu chôn ở cổ Lâm Duẫn Nhi, không ngẩng đầu lên nổi.
Lâm Duẫn Nhi nhìn tư thái nàng như vậy, càng thêm khẩn trương, nắm chặt tay nàng, đi về hướng khách điếm.
Trở lại khách điếm, trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, Lâm Duẫn Nhi cùng Trịnh Tú Nghiên vừa bước vào cửa liền nhìn thấy bọn Lí Vi Tu ngồi uống rượu, Tử Y không có ở bên cạnh.
Lâm Duẫn Nhi còn không kịp tới hỏi, Vương Thành đã nhìn thấy các nàng, trước reo lên: "Lâm huynh đệ, ngươi đã trở lại a, làm cho chúng ta chờ thực lâu. Mau tới đây tự phạt ba chén, chúng ta ăn uống no say!" Vương Thành không biết đã uống bao nhiêu, đầu lưỡi đều líu cả lại.
Lâm Duẫn Nhi đã đem bọn Vương Thành coi là bằng hữu, muốn nàng uống rượu đương nhiên vui vẻ, bất quá vẫn hỏi qua Trịnh Tú Nghiên một chút, lại nhìn thấy nàng nhíu nhíu đôi mi thanh tú, biết trong lòng nàng không vui, đành phải nói: "Các ngươi cứ uống đi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi trước. Đúng rồi, Tử Y cô nương đâu?"
Vương Thông cầm bầu rượu trên tay, đi về phía các nàng, cũng là say đến mức ngã trái ngã phải, ôm lấy bả vai Lâm Duẫn Nhi, nói: "Không uống hết bầu rượu này, không cho ngươi trở về phòng. Nhìn ngươi nhút nhát như đàn bà vậy, ngươi cho là mình giống Trịnh huynh, có diễm phúc để hưởng ư? Tử Y cô nương người ta đã sớm cởi hết y phục, nằm trên giường chờ Trịnh huynh rồi. Ngươi a, cũng giống bọn ta thôi, đều là người thất bại cả, cho nên không cần nhiều lời, lại đây uống rượu, chúng ta nhất tuý giải thiên sầu."
Một phen nói làm cho Trịnh Tú Nghiên đỏ bừng mặt, thật đáng xấu hổ.
Lâm Duẫn Nhi nghe được, cả khuôn mặt đều tái đi, cũng không biết lời Vương Thông là thực hay giả, tưởng hất cánh tay Vương Thông ra, nhưng dùng lực thế nào cũng không được, đành phải nói: "Vương nhị ca, ngươi buông ta ra ta liền uống hết bầu rượu này."
Vương Thông buông nàng ra, nói một tiếng "hảo", liền đem bầu rượu đưa cho nàng.
Lâm Duẫn Nhi tiếp lấy, mở nắp, hướng miệng rót.
Vương Thông nhìn Lâm Duẫn Nhi một hơi đem bầu rượu uống đến một giọt cũng không thừa, liền vỗ nàng một chưởng, khen: "Lâm huynh đệ quả nhiên là người sảng khoái!"
Một nửa rượu vào dạ dày, một nửa mới đến cổ họng, Lâm Duẫn Nhi bị hắn vỗ như vậy, thiếu chút nữa phun cả ra, liền vội vàng bỏ lại một câu "các ngươi chậm rãi uống", rồi lôi kéo Trịnh Tú Nghiên đi, lên lầu lập tức ngồi xổm ở hành lang, phun ra.
Trịnh Tú Nghiên vỗ nhẹ vai nàng, nửa phần thầm oán nửa phần đau lòng, nói: "Ai bảo ngươi uống nhiều rượu như vậy, xứng đáng, cũng không biết chậm một chút, có khó chịu lắm không?"
Lâm Duẫn Nhi chỉ là do uống quá nhanh, nhất thời rượu không thể đi xuống mà thôi, ngồi chốc lát thì cũng tốt rồi, cười nói: "Ai bảo Vương Thông nói ta rụt rè ẻo lả giống như...cái gì..." Vương Thông ăn nói thô tục, Lâm Duẫn Nhi dừng lại một chút, rốt cuộc không nói được ra lời.
Trịnh Tú Nghiên bật cười, thì ra đúng là nàng muốn tranh cãi với cái ám chỉ này, liền cốc nàng một cái: "Ngươi vốn chính là nữ tử nhà gia giáo, hôm nay lại theo chân bọn họ xưng huynh gọi đệ, nếu ngươi học theo bọn họ một thân tật xấu hư hỏng, vậy đừng nghĩ về sau ta còn để ý tới ngươi!"
Lâm Duẫn Nhi vội vàng kéo nàng, hôn một cái lên má, phát ra lời thề son sắt: "Nhất định sẽ không!"
Trịnh Tú Nghiên giúp nàng đứng lên, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tử Y đứng cách đó chỉ hai bước chân, khuôn mặt tươi cười trong suốt nhìn các nàng, trong lòng cả kinh, buông Lâm Duẫn Nhi ra, trên mặt xấu hổ lúc đỏ lúc trắng. Sợ là lời vừa rồi nói bị Tử Y nghe được một chữ cũng không thiếu đi, hơn nữa Lâm Duẫn Nhi còn hôn nàng. Chuyện các nàng là nữ tử mến nhau lại thật sự diễn ra trước mắt, không biết Tử Y sẽ nghĩ thế nào? Tuy rằng mình đã muốn tiếp nhận phân tình cảm này, nhưng vẫn không thể thản nhiên đón nhận ánh mắt người khác được.
Lâm Duẫn Nhi thấy Trịnh Tú Nghiên nhìn đến Tử Y liền buông mình ra, trong lòng có chút không vui, vươn tay ôm lấy eo nàng, sau đó nhìn Tử Y, tuy không nói gì, nhưng trên mặt lại viết rõ ràng: "Nữ nhân này là của ta!"
Trịnh Tú Nghiên giật mình nhìn lại, vẻ mặt Lâm Duẫn Nhi bây giờ là kiểu nàng quen thuộc nhất, bá đạo mà kiên định, càng có thể cảm nhận được dũng khí từ cánh tay nàng truyền tới, tâm lập tức định rồi, tuy gò má vẫn bao phủ bởi rặng mây đỏ, nhưng cũng không còn giãy dụa thoát ra nữa, còn trở tay cầm lấy tay Lâm Duẫn Nhi đang đặt bên hông mình.
Ý cười trên mặt Tử Y càng đậm, nghi hoặc trong lòng cũng nhất nhất được cởi bỏ. Khó trách Lâm Duẫn Nhi chẳng những đối với mình khinh thường không thèm đoái hoài mà trái lại còn ghen với mình, nguyên lai là đạo lý này, đồng thời cũng kinh ngạc, nữ nhân còn có thể thích nữ nhân?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro