Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Thập Chỉ Tương Khấu [Đệ tam chương], Yulsic l PG-13 l

Đệ tam chương: Miệng lưỡi của Quyền Du Lợi

Sáng, Trịnh gia một phen náo loạn. Nguyên lai sáng sớm hôm sau, Trịnh lão gia sang phòng ái nữ, ý muốn khuyên nàng chấp nhận hôn sự. Thế nhưng gõ cửa cả nửa ngày trời mà không có ai ra mở cửa, trong lòng bán tính bán nghi, Trịnh Mục liền đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào cửa, y đã thấy Mỹ Anh nằm ngất xỉu trên bàn, thanh trường kiếm Trịnh Tú Nghiên hay treo trên tường cũng biến mất. Tuy biết nữ nhi mình trước giờ hành sự tùy ý không coi khuôn phép ra gì, trong đầu óc lúc nào cũng có những suy nghĩ không ai có thể ngờ tới nhưng y thật không ngờ nàng lại dám bỏ nhà trốn đi. Trịnh Mục lập tức gọi Mỹ Anh dậy, định bụng hỏi nàng tiểu thư đã trốn đi đâu. Ai ngờ hỏi gì nàng cũng trả lời không biết, khuôn mặt thật thà như đếm.

Trịnh lão gia đương nhiên một trận tức giận, gọi tất cả gia đinh trong phủ ra ngoài tìm tiểu thư về. Ba hôm nay Trịnh gia từ trên xuống dưới một trận nhốn nháo, tìm kiếm khắp nơi mà không có tin tức. Trịnh Mục trong bụng lo lắng không thôi, tuy biết tiểu nữ mình võ công cao cường, là người có cơ trí nhưng nàng thân gái một mình bôn ba, y không yên tâm chút nào.

Sang ngày thứ năm, vừa khoảng giờ Tỵ, một tên gia đinh từ ngoài cửa hớt ha hớt hãi chạy vào thông báo

_ Lão… lão gia, tiểu… tiểu thư về rồi ạ. 

Vừa nghe tới đó, Trịnh lão gia mặt mũi sa sầm, cao giọng:

_ Gọi nó vào đây

Trịnh Tú Nghiên đứng trước cửa nhà, trong bụng không khỏi nhói lên một cái. Nàng trước nay không phải chưa từng gây chuyện, cũng không phải chưa từng hành sự lỗ mãn, chỉ là lần này trốn nhà quả là rất to gan. Tính nàng vốn thẳng, cứ nghĩ là làm không quan tâm đến chuyện về sau, lần này bỏ nhà trốn đi cũng là ý niệm vừa lóe lập tức thực hiện. Nàng nghĩ trốn một thời gian chờ phụ thân nguôi giận rồi sẽ về, không ngờ chỉ có ba ngày đã mò về, không khéo phụ thân nàng vẫn còn vô cùng tức giận. Nghĩ tới đó, Trịnh Tú Nghiên không rét mà run

Quyền Du Lợi đứng bên cạnh thấy nàng ta cứ bồn chồn không yên bộ dạng thật sự rất tức cười. Nàng khóe miệng khẽ nhếch lên một chút rồi hạ xuống, trong đầu suy nghĩ cách gỡ rối cho Trịnh Tú Nghiên. Bất ngờ, một ý nghĩ lóe lên. Quyền Du Lợi mỉm cười thích thú, cách này khá hay tuy vậy phải ủy khuất cho nàng ta một tý 

_ Ta có cách giúp ngươi vượt qua ải này. Nhưng chút nữa dù ta nói gì cũng phải gật đầu và nói xuôi theo, không được cãi lại. Ngươi có đồng ý không?

Trịnh Tú Nghiên giương mắt nhìn Quyền Du Lợi, cảm thấy trong giọng nói của y có chút tà khí. Trong lòng nàng bỗng có dự cảm bất an là cách này của y không tốt đẹp gì lắm, không khéo mình còn chịu thiệt. Thế nhưng đến nước này nàng cũng không còn lựa chọn nào khác, đành nhắm mắt đưa chân một lần. Qua được ải của phụ thân đã, chuyện gì cũng tính sau. Nghĩ vậy liền gật đầu đồng ý

Quyền Du Lợi mỉm cười hài lòng, quay sang nói nhỏ với Duẫn Nhi mấy câu. 

Trịnh Tú Nghiên quỳ dưới đất, hai mắt chốc chốc lại liếc lên nhìn phụ thân. Nàng quỳ ở đây đã một canh giờ mà Trịnh Mục thủy chung vẫn không nói câu nào, thậm chí không thèm liếc một cái. Lần này quả thật phụ thân giận lắm rồi, Trịnh Tú Nghiên trong bụng thầm kêu khổ. Quyền Du Lợi đứng bên cạnh cũng không nói gì, nàng muốn chờ xem phản ứng của Trịnh lão gia ra sao rồi mới bắt đầu kế hoạch.

_ Nói, tại sao bỏ nhà trốn đi? – Trịnh Mục lên tiếng hỏi, giọng nói trầm trầm đầy uy quyền

_ Trịnh bá bá, thật ra… – Quyền Du Lợi nháy mắt bảo Trịnh Tú Nghiên im lặng rồi lên tiếng. Nhưng nàng chưa kịp nói hết câu thì Trịnh Mục đã cắt ngang 

_ Xin lỗi, ta rất biết ơn các hạ đã đưa tiểu nữ của ta về đây. Thế nhưng đây là việc riêng của gia đình, ta không muốn người ngoài xen vào

Quyền Du Lợi không lấy phật lòng về lời nói của Trịnh Mục, nàng chỉ mỉm cười đáp

_ Trịnh bá bá, con không phải là người ngoài. Người chắc nhận ra vật này chứ

Nói rồi nàng lấy trong túi áo ra một miếng ngọc bội. Miếng ngọc màu trắng, lấp lánh trong suốt, hoa văn tinh xảo, nhìn sơ qua là đã biết cực phẩm nhân gian. Trịnh Mục nhìn mảnh ngọc bội trong tay nàng ngạc nhiên. Đương nhiên y biết miếng ngọc đó từ đâu mà ra. Nguyên miếng ngọc này là cống phẩm của Tây Hạ dâng lên Hoàng Thượng, sau được Người ban thưởng cho Quyền Nhiếp Viễn vì công lao dẹp giặc. Khi hai nhà có hôn ước, Quyền Nhiếp Viễn đã bẻ đôi miếng ngọc, đưa một nữa cho Trịnh Mục coi như là tín vật. Trong tay Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên đều có nửa mảnh, ghép lại vừa đúng một miếng ngọc bội hoàn chỉnh

_ Ngươi, ngươi là…

_ Tiểu điệt Quyền Du Phong xin ra mắt Trịnh bá bá – Quyền Du Lợi hai tay ôm quyền, lập tức cúi đầu chào.

Trịnh Mục vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ngạc nhiên vì người đưa tiểu nữ mình về nhà lại chính là vị hôn phu của nó, vui mừng vì quả thật hai người rất có duyên, không hẹn mà gặp. Thấy sắc mặt Trịnh Mục đã vui vẻ trở lại, vẻ lạnh lùng đã giảm đi mấy phần, Quyền Du Lợi mới bắt đầu trổ tài khoa môi múa mép. Nàng quỳ xuống trước mặt Trịnh Mục, cất giọng

_ Bá bá, xin người đừng phạt Nghiên nhi. Tất cả là do tiểu điệt mà ra, không liên quan đến nàng

Trịnh Tú Nghiên nghe hai tiếng “Nghiên nhi” ngọt xớt thoát ra từ miệng Quyền Du Lợi, không kìm được thấy mặt hơi ửng đỏ. Đó là tên thân mật phụ thân nàng hay gọi, ngoài ra chưa ai gọi nàng như thế cả. Giờ nghe hai tiếng đó thoát ra từ miệng người bên cạnh, âm thanh lại thật ôn nhu khiến nàng không khỏi có cảm giác kì lạ

_ Thật ra mọi chuyện bắt đầu từ một năm trước, lúc đó…

Quyền Du Lợi kể thao thao bất tuyệt như nước chảy mây trôi. Nàng nói hơn một năm trước có dịp xuống núi, theo lệnh của sư phụ có chút chuyện phải đến Tô Châu. Vừa đến ngoại thành thì gặp một đám cường đạo đang ức hiếp bá tánh, nàng thấy chuyện bất bình liền rút đao tương trợ, ai ngờ chưa kịp ra tay thì Trịnh Tú Nghiên đã xuất hiện ra tay dạy dỗ bọn chúng. Bọn cường đạo tuy đông nhưng võ công tầm thường, chỉ thoáng chốc nàng đã đánh chúng nằm bẹp dưới đất. Tuy vậy, trong lúc không đề phòng, một tên trong bọn chúng ra tay đánh lén. Quyền Du Lợi thấy vậy liền chạy đến tương trợ, lại đỡ giúp nàng một đao. Hai người vừa gặp đã yêu, từ đó hay thả bồ câu liên lạc. Thế nhưng Tú Nghiên không hề biết nàng là con của Quyền tướng quân, chỉ nghĩ là một bá tánh bình thường. Hôm trước nhận được tin hai người có hôn ước, Quyền Du Lợi liền gửi thư cho Trịnh Tú Nghiên bảo nàng hảo hảo chờ đợi. Ai ngờ trên đường đi lại nhận được thư của nàng, bảo nàng muốn trọn tình, không muốn bị ép gã cho người khác nên bỏ nhà trốn đi, dặn Quyền Du Lợi chờ ở nơi cũ. Nói tới đó liền đem chuyện Trịnh Tú Nghiên bị tập kích ở quán trọ, mình ra tay cứu nàng và chữa thương rồi đến khi nhận ra thân phận của nhau nhất nhất kể ra, đương nhiên là tình tiết đã bị bóp méo một chút 

Trịnh Tú Nghiên quỳ bên cạnh nghe Quyền Du Lợi khua môi múa mép mà trong lòng một trận kinh hãi. Không ngờ chỉ một khoảng thời gian ngắn mà y có thể nghĩ ra một câu chuyện tình lâm ly lãng mạn như vậy, không những thế mà còn kể thực tự nhiên không chút vấp váp, đến chỗ hấp dẫn lại biểu cảm thần tình đầy sức thuyết phục. Nàng không nhịn được liếc y một cái, vừa lúc Quyền Du Lợi cũng quay sang nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau cả hai lập tức cúi đầu xuống, mặt hơi ửng đỏ. 

_ Trịnh lão gia, nếu người không tin có thể hỏi tiểu thư sẽ rõ – Duẫn Nhi đứng bên cạnh lên tiếng

_ Nghiên nhi, chuyện này có thật không?

Quyền Du Lợi lấy chân khẽ đẩy chân nàng, ta dấu cho nàng gật đầu đồng ý. Trịnh Tú Nghiên đầu óc còn đang mơ hồ lập tức bừng tỉnh, khẽ gật đầu đáp nhỏ:

_ Phụ thân, mọi chuyện giống như hắ… Du Phong nói.

_ Trịnh bá bá, trăm sai ngàn sai đều là lỗi của tiểu điệt. Nếu con nói cho nàng biết thân phận của mình thì nàng đã không dùng hạ sách này. Đêm nàng nằm mơ lúc nào cũng khóc, luôn miệng xin lỗi bá bá. Nàng là đứa con hiếu thảo, chẳng qua vì tình cảm chúng con quá sâu đậm nên mới cãi lời phụ thân. Nay mọi chuyện đã sáng tỏ, xin người đừng trách phạt Nghiên nhi.

Quyền Du Lợi quan sát thần sắc của Trịnh Mục từ đầu đến giờ liền nhận ra y rất thương nữ nhi. Thế nên nàng mới bịa chuyện đánh vào tình phụ tử, chắc mẫm trong đầu Trịnh Mục sẽ vì mấy câu của nàng mà mềm lòng cảm động. Không ngoài dự đoán, Trịnh lão gia nghe chuyện tiểu nữ bị thương thì từ tức giận đã chuyển sang lo lắng. Y trong lòng cũng không khỏi vui mừng, ít ra hôn nhân này bây giờ đã hai bên tự nguyện, không lo nữ nhi mình lấy người nó không yêu.

_ Thôi được rồi, hai đứa đứng lên đi. Chuyện này coi như bỏ qua, ta không truy cứu nữa. Nghiên nhi, thương thế của con không sao chứ

Trịnh Mục bước đến đỡ Quyền Trịnh hai người đứng lên, nhìn tiểu nữ hỏi đầy lo lắng. Trịnh Tú Nghiên không khỏi vui mừng đã thoát nạn nhưng thấy phụ thân lo lắng cho mình, trong lòng một trận đau xót, giọng đầy hối lỗi

_ Nữ nhi bất hiếu làm phụ thân lo lắng. Sau này nữ nhi không dám nữa.

_ Được rồi, con đang bị thương phải hảo hảo nghĩ ngơi, đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Mau về phòng đi. Có cần ta cho gọi đại phu không?

_ Trịnh bá bá yên tâm, Duẫn Nhi rất giỏi y thuật, tay nghề chắc chắn không thua ngự y trong cung. Cứ để Nghiên nhi cho nàng chữa trị

Thấy ánh mắt Trịnh Mục hiện lên một tia không an tâm, Du Lợi cười nói

_ Bá bá yên tâm, nàng là hầu cận của con, là nữ nhi. Nàng cải nam trang để tiện cho việc đi lại thôi

Duẫn Nhi đưa tay lên đầu tháo sợi dây buộc tóc, lập tức mái tóc dài buông xuống lộ rõ một nữ tử xinh đẹp. Trịnh Tú Nghiên không khỏi ngạc nhiên, nàng sao lại không phát hiện ra chuyện này? Nhìn thấy Duẫn Nhi ngũ quan dễ nhìn, khuôn mặt thanh tú, trong lòng nàng bỗng có cảm giác khó chịu chẳng hiểu vì sao, đôi mày thanh tú khẽ chau lại. Hành động đó không lọt được nhãn quang của Duẫn Nhi, trong lòng nàng bỗng có cảm giác thực lo lắng, không khéo... 

_ Vậy thì tốt, Nghiên nhi nhờ vào ngươi. 

Nói rồi Trịnh Mục quay sang vị quản gia, dặn dò:

_ Lưu quản gia, kêu người dọn dẹp một gian phòng cho Phong nhi rồi bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn để ta thết đãi hiền tế

_ Cảm tạ Trịnh bá bá quan tâm

_Sao còn gọi ta là Trịnh bá bá, chúng ta đã là người nhà. Gọi ta một tiếng nhạc phụ đi

_ Dạ, nhạc phụ – Quyền Du Lợi mỉm cười nói 

Mỹ Anh đang ngồi trong phòng bỗng nghe tiếng cửa mở. Nàng nhanh chóng quay đầu lại phía sau, liền thấy Trịnh Tú Nghiên bước vào, trong lòng vui mừng khẽ kêu

_ Tiểu thư

_ Mỹ Anh, ta về rồi đây – Trịnh Tú Nghiên mỉm cười

_ Tiểu thư, mấy hôm nay muội lo cho tiểu thư lắm. Lão gia vô cùng tức giận, muội lo tiểu thư sẽ bị bắt về. Mấy hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Lão gia có làm gì tiểu thư không?

_ Từ từ, từ từ nào, muội hỏi tới tấp vậy sao ta trả lời. Ngồi xuống đây rồi ta kể cho nghe

Cả hai ngồi xuống ghế, Trịnh Tú Nghiên đem hết mọi chuyện từ đầu chí cuối kể lại. Mỹ Anh nghe mà ngạc nhiên vô cùng, trên đời lại có chuyện ngẫu nhiên đến thế ư? Đến lúc nghe Quyền Trịnh hai người lập tam chưởng chi ước rồi còn thông đồng gạt lão gia, nàng không nhịn được cười lớn. Trịnh Tú Nghiên nghe tiếng cười, lập tức sa sầm mặt

_ Ta thấy chuyện chả có gì đáng cười cả

_ Muội… muội… cười vì…vì cuối cùng cũng có người trị được tiểu thư – Ngưng một chút cho bản thân trầm tĩnh lại, Mỹ Anh lại nói – Xưa nay tiểu thư ngang bướng không chịu được áp đặt. Bây giờ Quyền công tử chỉ mấy câu nói đã có thể khiến tiểu thư cứng miệng, lại răm rắp nghe lời làm theo kế hoạch y bày ra, chẳng phải chuyện lạ sao?

Trịnh Tú Nghiên nghe xong không khỏi giật mình, trong lòng một mảng hỗn loạn chẳng hiểu tại sao? Mỹ Anh nhìn sắc mặt nàng trong bụng không khỏi mừng thầm, xem ra vị công tử này có ảnh hưởng không nhỏ đến tiểu thư. Đoạn nhân duyên này không khéo giỡn quá hóa thật không chừng

Vừa lúc đó, một giọng nữ ngoài cửa vang lên

_ Trịnh cô nương, tôi là Duẫn Nhi đây. Tôi đến thay thuốc cho cô

Mỹ Anh lập tức ra mở cửa, chỉ thấy trước cửa là một tiểu cô nương xinh đẹp vai đeo hộp thuốc, miệng nở nụ cười tươi tắn. Vừa nhìn thấy nàng, Mỹ Anh đã thấy có cảm giác quen thuộc ấm áp, cái cảm giác mà chính nàng cũng không biết phải nói sao. Thấy nàng cứ nhìn mình ngơ ngẩn xuất thần, Duẫn Nhi liền gọi

_ Tỷ tỷ, cho ta gặp Trịnh cô nương 

Mỹ Anh giật mình, đứng sang một bên nhường lối cho nàng. Duẫn Nhi đưa Trịnh Tú Nghiên vào phòng xem xét thương thế của nàng, bôi thuốc rồi băng lại. Tiếp đó, nàng viết lên giấy vài vị thuốc nhờ Mỹ Anh đi mua về sắc cho tiểu thư uống. Mỹ Anh nhận lấy đơn thuốc lập tức đi ngay, để lại trong phòng chỉ còn lại hai người. Bất ngờ, Trịnh Tú Nghiên lên tiếng hỏi

_ Ngươi đi theo Quyền Du Phong được bao lâu rồi? – Câu hỏi thoát ra từ miệng Trịnh Tú Nghiên nghe có vẻ thờ ơ 

_ Từ bé ta đã đi theo công tử và tiểu thư rồi

_ Vậy à. Tình cảm của hai người chắc tốt lắm nhỉ? – Trịnh Tú Nghiên lại hờ hửng nói

_ Ta coi công tử như huynh trưởng trong nhà – Duẫn Nhi nhấn mạnh từ “huynh trưởng”. Nàng sao lại không nhận ra trong câu hỏi có ẩn tình

Thấy Trịnh Tú Nghiên không hỏi nữa, Duẫn Nhi mới lên tiếng:

_ Trịnh tiểu thư, ta có một câu muốn nói với ngươi. Có những thứ nhìn vậy mà không phải là như vậy, hãy biết giữ mọi thứ ở một giới hạn mà thôi. Ta chỉ nói vậy, mong ngươi suy nghĩ. Ta có chuyện phải đi, xin cáo từ

Duẫn Nhi mỉm cười cúi đầu chào rồi bước đi, để lại đằng sau một Trịnh Tú Nghiên đang chau mày vì câu nói đầy ẩn ý nàng vừa lưu lại

Duẫn Nhi đứng trước cửa phòng Quyền Du Lợi, trong lòng đắn đo không biết mình có nên vào hay không. Có lẽ là do nàng quá nhạy cảm và đa nghi, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra đâu. Có lẽ do nàng suy nghĩ quá nhiều rồi. Đúng, là do nàng cả nghĩ thôi.

Đang lúc còn đang đắn đo suy nghĩ, tiếng Quyền Du Lợi đã vang lên từ bên trong:

_ Duẫn Nhi phải không, vào đi

Nàng nghe vậy liền hít mạnh một hơi, đẩy cửa bước vào 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: