Phần 9
Ba ngày trôi qua. Thanh kiếm ở chỗ Tiến Dũng vẫn chẳng có bất cứ tiến triển gì cho dù anh đã làm đủ thứ. Từ việc nhỏ nhất như là sờ, cọ, cầm múa may lung tung tới như ôm nó đi ngủ... chẳng được gì hết. Và giờ nhờ nó mà anh mất ăn mất ngủ suốt ba ngày. Anh có lẽ sắp phát điên vì nó luôn mất rồi. Nếu không phải do thanh kiếm được gửi tới đây một cách chẳng rõ ràng như vậy, có lẽ anh đã nghĩ nó là kiếm giả cũng nên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu nó là kiếm giả thật, anh cũng chẳng làm được gì.
Cả đám nhìn Tiến Dũng mà cảm thấy dần vô vọng. Nếu đã vậy, giờ chỉ có thể hy vọng vào cây sáo của thằng Toàn thôi. Cũng may, sáng hôm nay nó bảo cây sáo ấy được gửi tới chỗ nó rồi.
Văn Toàn mở hộp bưu phẩm ra. Ở bên trong là một cây sáo bằng ngọc thạch nguyên khối màu trắng được chạm khắc tinh xảo theo hoa văn thời xưa. Theo ông cậu kể trước đây, cây sáo này là vật kỷ vật của tổ tiên nhà cậu, từ một vị ân nhân cũng là try kỷ của tổ tiên cậu tặng cho ông ấy. Sở dĩ cậu có thể hỏi lấy nó dễ dàng như vậy, bởi vì cậu là cháu đích tôn, vậy nên phàm là vật gia truyền, chẳng sớm thì muộn, dù không muốn hay không, cậu cũng đều phải giữ. Nếu như không phải nhớ ra cây sáo này ông bảo nó được để lại từ thời Lương Vỹ Tông, chắc có lẽ cậu cũng chẳng để ý tới nó làm gì.
Văn Toàn nhấc cây sáo lên xoay xoay xem xét một lúc. Quả nhiên là sáo tốt. Tồn tại đến năm trăm năm vẫn có thể giữ được sự kiều diễm của nó. Tất nhiên không thể không kể tới công của người bảo quản nó rồi. Nhưng mà qua thời gian lâu như vậy mà vẫn có thể đẹp đẽ cùng tinh xảo như thế, đến mức mà nghĩ nếu để cạnh nhưng cây sáo đương thời, vẫn là một trời một vực. Thật chẳng thể phủ nhận được công sức và tâm tư của người tạo ra nó một chút nào.
Nhìn đi nhìn lại cây sáo một hồi, cậu phát hiện ở một đầu của cây sáo có khắc ba chữ Hán tự. Cái này, có nội dung gì nhỉ? Cậu không biết chữ Hán. Đem lên google dịch? Nhưng Google dịch không đáng tin cho lắm. Nhưng mà nếu không biết nghĩa của nó, có thể cậu sẽ chẳng biết được cây sáo này có vai trò gì trong câu chuyện của năm người hay không. Nhắm mắt hạ quyết tâm, cuối cùng cậu cũng chỉ có thể đem lên Google dịch mà tra nghĩa của nó. Để tăng thêm một vài phần chắc chắn ít ỏi, cậu còn đem lên mấy trang dịch khác dịch thử lần nữa. Và kết quả mà cậu có được, dẫu không phải nằm ngoài dự đoán nhưng cũng khiến cậu ngạc nhiên không ít. Ba chữ trên cây sáo dịch ra thành: Nguyễn Công Phượng.
Trong vô thức, cậu đặt cây sáo lên miệng mình mà bắt đầu thổi. Một cách trùng hợp khi giai điệu từ cây sáo phát ra cũng chính là giai điệu từ bài hát mà trước đây Công Phượng từng ngồi ở nhà cậu, cầm đàn và hát.
Cậu quyết định đêm nay sẽ đặt nó ở đầu giường để ngủ. Dẫu cho có là chuyện gì xảy đến đi chăng nữa, cậu chuẩn bị tinh thần rồi.
[...]
Đứa bé mắt đen kể từ lần gặp đầu tiên, ngày nào cũng vào giờ ấy, tại gốc cây, nó luôn chờ đợi. Nó không muốn chết nữa, nó phải sống. Nó vẫn còn muốn gặp lại đứa trẻ kia. Nó không chờ đợi người ta vứt thức ăn trong con hẻm nhỏ nữa, nó bất chấp tranh đoạt với những đứa trẻ nhỏ hơn hay thậm chí là cả cướp thức ăn của người đi đường. Nó làm ăn xin bê tha trên khắp các cửa tiệm,làm những việc mà nó vốn luôn coi thường. Dẫu có là việc gì đi chăng nữa, chưa bao giờ nó có khao khát quyết tâm phải sống như thế.
Mắt đen muốn được nhìn thấy nụ cười tỏa ra ánh nắng kia thêm lần nữa. Nhưng mấy ngày liền, người nó muốn gặp mãi chẳng thấy đến. Tuy thế, nó không từ bỏ.Nó không biết vì sao mình lại có chấp niệm gặp lại đứa trẻ kia đến thế, có lẽ chẳng phải chỉ là để nói câu cảm ơn như nó vẫn dối lòng. Mắt đen luôn trầm mình dưới dòng sông, cố gắng làm cho mình thật sạch sẽ trước khi đến chỗ cũ. Ít nhất, nó nghĩ rằng, nếu có thể gặp lại đứa trẻ kia, nó sẽ không thảm hại như ấn tượng ban đầu.
Có một lần mắt đen nhìn thấy một ông lão trên ngồi tại vỉa hè bán những con châu chấu được làm bằng lá dừa. Lũ trẻ xung quanh bu lại xung quanh ông lão rất vui vẻ. Cả buổi hôm đấy, mắt đen bỏ qua chiếc bụng liên tục réo lên đầy kháng nghị, nó đứng tại một góc ,mắt không dời quan sát từng động tác của ông lão.Chân của nó dường như mất đi cảm giác, vừa mệt vừa đói nhưng nó không hề có ý định bỏ đi. Nó muốn học cách làm châu chấu để tặng đứa trẻ kia khi gặp lại.
Mãi tới lúc sắp đến thời gian mà nó nghĩ đứa trẻ kia có thể xuất hiện lần nữa, nó mới cố lê lết hai chân tê dần đến bờ sông. Trước khi dời đi, nó còn cố ngoái lại nhìn con châu chấu cong cong trên hộp gỗ. Đi được mấy bước, trước mặt nó bỗng dưng xuất hiện một con châu chấu. Là ông lão bán hàng, thấy đứa bé cứ đứng mãi ở một góc cả buổi, nghĩ chắc nó thích lắm mà không có tiền mua, lấy một con cho nó, coi như làm việc tốt.
-Cầm lấy đi,cháu bé.
Khuôn mặt mắt đen bừng sáng, nó nhìn ông lão cười thật tươi, quên cả cảm ơn, quên cả cơn tê dại ở chân, cố chạy thật nhanh đến bờ sông.
...
Một tuần, hai tuần...ba tuần... đứa trẻ vẫn chưa từng xuất hiện thêm một lần nào nữa. Mắt đen ôm nỗi thất vọng, tiếc nuối đứng dưới gốc cây lớn. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng. Số châu chấu nó gấp cũng đầy cả một hốc cây rồi. Lí trí cho nó biết kết quả sẽ lại giống như ngày hôm qua nhưng trái tim vẫn níu nó ở lại. Cảm giác không thể gặp lại đứa trẻ kia khiến nó đau lòng đến rơi nước mắt. Trong miên man nó lại cảm nhận được sự mát lạnh của nước mắt và cả sự mát lạnh của một bàn tay.
Mắt đen giật nảy mình, đột ngột mở mắt làm đứa trẻ đang ngồi xổm trước mặt nó cũng bị dọa suýt ngã ra sau, may nó đã nhanh tay kéo lại. Cả hai ngã lăn trên thảm cỏ. Nó không tin nổi, người nó mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện. Nó vội vã đứng dậy, lau tay thật kĩ vào bộ thố y chằng chịt vết vá trên người, sau đó mới dám đưa tay kéo đứa trẻ mặc bạch y dậy.
Đứa trẻ nhìn nó mỉm cười, lại như lần trước dúi vào tay nó một quả táo. Nó không lưỡng lự như lần trước, vui vẻ nhận lấy, cũng rất chân thành nói.
-Đa tạ! Cho lần này và cho cả lần trước.
Đứa trẻ lắc đầu, xua tay ý bảo không có gì. Nhìn hành động của đứa trẻ, mắt đen chợt nhận ra, hình như đứa bé trước mắt không thể nói, lần trước cậu ta cũng không hề nói một câu nào. Nó rụt rè muốn xác nhận lại suy nghĩ của mình.
-Ngươi...không nói được sao?
Đứa trẻ kia mỉm cười gật gật, lại chỉ cổ họng mình, sau đó lắc đầu. Mắt đen dâng lên sự thương xót mà trước nay vốn chỉ từ người khác dành cho nó. Đứa trẻ bạch y kéo nó ngồi xuống, tìm một mảng đất nhỏ sau đó viết vài kí tự lên đó. Chữ viết rất thanh thoát, dễ nhìn. Nhưng mắt đen không hiểu. Nó cúi đầu, âm thanh lí nhí phát ra.
-Ta...ta không biết chữ.
Đứa trẻ kia có chút bối rối không biết phải làm sao thì mắt đen nhanh chóng ngẩng đầu lên.
-Nhưng ta có thể học. Ta biết tên của ngươi là Phượng. Ta... có thể gọi ngươi... là Phượng tử... được chứ?
Đứa trẻ kia lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại cười rộ lên,gật gật. Mắt đen nhận được đồng ý của đứa trẻ rất vui, nó cứ liên tục kêu Phượng tử, Phượng tử như để thỏa những ngày chờ đợi.
-Phượng tử, ngươi cứ viết đi, khi ta biết chữ ta nhất định sẽ đọc được. Cho ta biết ngươi ở đâu được không? Sau này có cơ ta sẽ tới gặp ngươi. Không mất công muốn gặp ngươi ta chỉ có thể chờ ở đây thôi.
Đứa trẻ tên Phượng cười cười, cầm một que gậy, cố gắng khắc sâu chữ xuống nền đất. Mắt đen cười không khép miệng được nhìn từng chữ từng chữ hiện lên trên nền cát. Nó chạy lại chỗ hốc cây, chọn một con châu chấu đẹp nhất, mới nhất. Khi Phượng dừng viết cũng là lúc cậu bị gọi về.Mắt đen không muốn Phượng dời đi nhanh như vậy. Nó tặng Phượng con châu chấu. Trên mặt cậu nhóc lộ rõ sự thích thú nhưng điều đó cũng không khiến mắt đen phấn khởi hơn là mấy.
-Ngươi có trở lại đây không?
Phượng nhìn đứa trẻ mắt đen gật đầu rồi lại lắc đầu, có vẻ như chính cậu nhóc cũng không biết mình có thể trở lại đây không. Bỏ lại ánh mắt nuối tiếc của mắt đen, Phượng như lần trước quay lại vẫy chào nó, cùng với nụ cười rực rỡ hơn ánh mặt trời. Con châu chấu cong cong trong ánh chiều. Cũng lại một lần nữa, mắt đen dõi theo bóng xe ngựa mãi cho đến khi không còn bóng dáng.
...
Mắt đen bây giờ còn có thêm một thói quen nữa đó là lén lút đứng cạnh khung cửa của thầy đồ trong thành, đều đặn không bỏ, dù ngày nắng hay ngày mưa. Mắt đen muốn nhanh chóng đọc được những chữ mà Phượng viết.Có lần mắt đen bị nhóm học sinh bắt gặp, vu cho nó tội ăn cắp, đánh nó thập tử nhất sinh. Nhưng nó vẫn không bỏ cuộc, hôm sau vẫn lết tấm thân tàn tạ đến dựa người vào tường, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo để nghe thầy dậy chữ.
Mắt đen phát hiện ra chữ Phượng tử viết đang mờ dần đi. Chỉ cần một cơn mưa thôi, mọi thứ sẽ bị xóa sạch. Nó lo lắng lắm. Một lần, vô tình thấy mấy đứa trẻ trên đường viết linh tinh trên tường,mắt đen cuối cùng cũng có cách để giữ lại được chữ Phượng tử viết. Nó không biết chữ, nhưng bù lại có trí nhớ rất tốt. Nó cố gắng khắc sâu những hình ảnh được viết sau đó dùng máu mình viết lại lên tường. Tại sao nó không kiếm một cục than hay viên gạch để viết mà phải dùng máu? Tiết trời bắt đầu lạnh rồi, than, gạch đều trở nên khan hiếm. Nhà bình thường phải khó khăn lắm mới có chứ đừng nói tới một kẻ vô gia cư như nó. Đào đâu ra than với chả gạch bây giờ?
Sau mấy ngày, mắt đen có thể đọc được vài chữ. Khỏi phải nói nó vui đến mức nào.
-Đây là chữ "ta" này...A...đây là cách viết tên Phượng tử này..."Nguyễn ...Công ... Phượng"...đúng rồi là "Nguyễn Công Phượng"...
...
Thầy đồ thấy sự lì lợm của mắt đen cũng có chút thương hại không xua đuổi nó nữa, mắt đen lại rất chăm chỉ nên rất nhanh nhận biết được mặt chữ. Công Phượng khi đó có lẽ cũng đã rất tinh ý, cậu cố gắng viết những từ dễ hiểu nhất.
Sau hơn một tuần mắt đen cuối cùng cũng có thể đọc hết hàng chữ. Nhưng trái với sự vui vẻ lúc đầu, lần này mắt đen đọc xong thì nước mắt cũng hoen đầy mặt.
"Ta tên là Nguyễn Công Phượng, năm nay ta mười tuổi, ta sống ở kinh thành cơ. Do ta bị đau họng nên phải đi tìm đại phu ở xa để chữa khỏi. Ta không phải bị câm đâu, ta chỉ tạm thời không nói được thôi. Ta đã rất muốn nói chuyện với ngươi nhiều lắm đó. Mà sao lần nào gặp ngươi cũng đều khóc vậy? Cha ta bảo nam nhi đại trượng phu là không được khóc! Trước khi về kinh thành ta sẽ qua đây một lần nữa, lúc ấy ngươi không được khóc nữa đâu đấy."
Mắt đen vội lấy tay quệt đi nước mắt trên khuôn mặt lấm lem của mình. Tự hứa sẽ làm theo lời của Phượng tử, sẽ không bao giờ khóc nữa. Phượng tử không thích nó khóc. Hơn nữa, Phượng tử tám tuổi, như vậy là hơn nó một tuổi. Nó phải gọi Phượng tử là huynh, như vậy mói phải phép. Nếu lần sau nó cứ thất lễ như hai lần trước, Phượng tử chắc chắn sẽ cười nó.
Có một điều, Phượng tử không hề biết rằng, chỉ một câu nói vu vơ như vậy, có thể khiến một người từ đó trở về sau, không bao giờ đổ bất kỳ một giọt lệ nào nữa. Dẫu cho người mà kẻ đó tôn thờ nhất không còn ở trên trần gian này nữa.
Lần tới đây mắt đen đã không phải đợi lâu nữa. Phượng tử cuối cùng đã trở lại chỗ hẹn sau hai tuần. Cậu vẫn chưa thể nói được. Nhưng chuyện này có lẽ không còn là vấn đề đáng ngại nữa. Bởi vì giờ đây mắt đen đã có thể đọc được hết các chữ. Cả hai hoàn toàn có thể nói chuyện với nhau bằng chữ viết trên đất.
"Vậy là ta hơn ngươi một tuổi, ta gọi ngươi là đệ được chứ?"
"Đương nhiên là được rồi, còn ta sẽ gọi ngươi là huynh."
" Tốt quá. Khoan đã, ta vẫn chưa biết tên của đệ!"
Nói tới đây, mắt đen hơi trùng xuống một chút. Nó ngần ngừ một lúc, sau đó một lúc mới bắt đầu đưa tay gạch gạch mấy chữ trên nền đất.
"Từ nhỏ ta đã là trẻ mồ côi. Ta không có họ. Ta chỉ biết người xung quanh hay gọi ta là Văn Toàn thôi."
Công Phượng hơi ngẩn người nhìn Văn Toàn một chút. Ở thời điểm bấy giờ, một đứa trẻ không cha không mẹ đến cái họ cũng không có giống như một kẻ nhơ nhuốc dơ bẩn, như kiểu một món của nợ của đáng tạo hóa giáng xuống nhân gian.
Nhìn biểu tình của người bên cạnh, Văn Toàn chỉ cười nhẹ. Nhận ra bản thân vừa rồi hơi thất thố, Công Phượng nhanh tay gạch gạch xuống nền đất
" Ta xin lỗi. Ta không biết! Ta cũng không có khinh thường hay dè bỉu gì đệ đâu! Đệ đừng hiểu nhầm"
" Không sao đâu! Ta cũng quen rồi!"
Công Phượng lấm lét nhìn Văn Toàn, vừa áy náy mà vừa xót xa. Đột nhiên trong đầu cậu nhóc nảy lên ý tưởng. Cậu nhanh tay lấy quen viết vội trên nền đất như thể sợ nếu không nhanh thêm một chút, cái ý tưởng đó sẽ thep gió mà bay đi mất.
"Nếu vậy thì hay là đệ cũng lấy họ của ta đi. Ta họ Nguyễn, sau này đệ cũng sẽ là họ Nguyễn. Nguyễn văn Toàn, tên cũng hay mà!"
Nhìn những dòng trên nền đất mà mắt Văn Toàn sáng rực lên. Nó vui mừng tới mức không lấy que viết xuống đất nữa mà ghé sát mặt Công Phượng cười rạng rỡ:
- Thật không? Sau này ta có thể dùng họ của huynh?
Công Phượng hơi ngẩn người một chút trước khuôn mặt phóng đại trước mũi mình. Nhưng sau đó, cậu chỉ cười nhẹ, kèm theo đó là một cái gật đầu.
Tức thì Văn Toàn chợt nhảy cẫng lên. Làm cho Công Phượng giật mình nhẹ mà hơi ngả ngửa ra đằng sau:
- Hoan hô! Vậy là từ giờ ta có họ rồi! Sau này không ai có thể dè bỉu ta nữa. Phượng tử! Cảm ơn huynh nhiều lắm!
Nó vừa nhảy lại chỗ Công Phượng vừa cầm tay cậu nhóc kéo lên nhảy chung với nó.
Chuyến đi có vẻ vội vàng nên chỉ được một lát, Công Phượng đã bị gọi về.
"Không biết chúng ta có thể gặp lại nhau nữa không?"
Công Phượng hiếm khi để lộ khuôn mặt không vui. Và dĩ nhiên, ở phía Văn Toàn cũng buồn không kém.
-Nếu ta có thể đến kinh thành, nhất định ta sẽ đi tìm huynh.
Công Phượng ngay lập tức vui tươi trở lại.
"Vậy thì móc ngoéo nhé!"
Vậy là, bên gốc cây lớn cạnh một dòng sông, hình ảnh hai đứa trẻ, một bạch y sang trọng, một thố y rách rưới, móc ngéo với nhau, tiếng cười tựa chuông ngân, lẫn vào với tiếng vi vu của làn gió bay đi xa.
Văn Toàn cũng như mọi lần nhìn bóng xe ngựa vụt đi rồi mất hút. Nó nhận ra cho dù đã hứa với Công Phượng nhưng nó hoàn toàn không tìm ra cách để đến được kinh thành. Càng nghĩ càng thấy bất lực...nó đau lòng ôm lấy hai chân cố tìm chút hơi ấm bên gốc cây già. Trên tay là một cây sáo màu trắng ngà bằng ngọc thạch được chạm khắc rất tinh tế, món quà mà Công Phượng tặng nó trước khi đi.
[...]
Văn Toàn giật mình tỉnh giấc. Đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt lúc này đã ướt đẫm nước mắt, cậu nhìn trần nhà một lúc, thở dốc. Những ký ức của kiếp trước sống động giống như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Cũng thật không ngờ, kiếp trước của cậu lại là tổ tiên của cậu ở kiếp này. Buồn cười nhỉ! Xoa xoa cái đầu vẫn còn đang trong cơn choáng, cậu quyết định đứng lên một chút cho tỉnh táo. 5 rưỡi rồi, ngủ nghê gì giờ này được nữa. Mạnh tay kéo hai mảnh rèm cửa sổ sang hai bên, vì là trời mùa đông nên giờ vẫn còn đang tối om. Phía dưới đường đã bắt đầu có lác đác vài tiếng xe cộ của những con người dậy sớm.
Nhìn xa xăm về phía những ngôi sao mờ mờ chưa tắt sáng, cậu đưa tay lện quệt nhẹ giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi. Tự cười khẩy với bản thân, bất tri bất giác mà nói, giọng nhẹ nhàng như có như không lẫn vào màn đêm xa xăm của thành phố chuẩn bị thức giấc
- Xin lỗi Phượng tử! Tôi lại khóc nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro