Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Có vẻ như cuộc sống của cả năm người đang dần trở lại bình thường như trước đây. Công Phượng, Văn Toàn và cả Tiến Dũng nữa, mấy ngày nay dường như chẳng ai gặp thêm một giấc mơ nào hết. Nhưng đâu ai biết trước được điều gì. Giống như Xuân Trường trước đây có từng nói: "Có chăng chỉ là sự yên lặng trước cơn bão lớn".

Và có vẻ như câu nói của Xuân Trường trong trường hợp này thật sự đúng. Hết ca chiều, khi Tiến Dũng uể oải lết thân xác mệt nhọc sau một ngày làm việc dài đằng đẵng về được tới nhà. Trong cơn mệt mỏi, vật vã mãi mới mở được cửa khóa mà anh suýt chút nữa bỏ qua mất một thứ gì đó dài dài được dựng ở cửa phòng anh tự bao giờ. Một cái hộp trụ dài khoảng gần 1 mét. Tiến Dũng lại gần thử cầm nó lên xem xét một chút. Hơi nặng. Khi nhấc lên có tiếng lạch cạch nghe rất vang. Bằng sắt sao? Anh ngó qua ngó lại một chút. Ở một đầu của cái hộp có đính một mảnh giấy. Dùng chút lực tay giật mảnh giấy ra. Có lẽ do đèn của hành lang không được sáng cho lắm, nên việc muốn đọc những chữ được viết trên đó trong tình trạng tinh thần không được minh mẫn đối với anh thật chẳng dễ dàng.
Để xem nào. Người nhận: Bùi Tiến Dũng. Đúng tên anh rồi. Nhưng chỗ đáng lẽ ra phải có tên và địa chỉ người gửi lại trống trơn. Kỳ lạ. Anh có bao giờ đặt hàng gì đâu mà lại có thứ này ở đây nhỉ. Ngẫm một tý, cũng chẳng có người thân nào nhờ gửi hộ anh cái gì. Tò te thêm một lúc, đảm bảo chắc chắn rằng từ xưa tới nay mình chưa từng gây thù kết oán với ai, anh mới tần ngần đem cái hộp vào trong nhà.
Đóng cửa lại, sau đó quăng cái hộp vào một góc, anh chuẩn bị đồ để nấu cho bản thân một bữa cơm, tắm rửa sạch sẽ, ăn uống xong xuôi mới định đi coi cái vật lạ kia là cái gì. Dù sao thì cơn tò mò cũng chẳng thể đánh đổi cho cái sự đói đang dày vò bản thân anh được
Đợi khi mọi thứ xong xuôi cũng đã là gần 2 tiếng sau. Anh bắt đầu nhìn tới cái hộp dài dài đang dựng trơ trọi trong góc nhà. Dùng một lực tay vừa phải đem nhấc nó ra. Anh bắt đầu từ từ cẩn trọng mở cái hộp.

Độp

Tiếng vỏ bìa cứng rơi xuống đất khô không khốc.

"Alo, mày đang đâu đấy?
...
Đến nhà tao! Gấp!"

Cúp điện thoại xuống, sau bốn cuộc gọi cho bốn người với nội dung gần như giống nhau, anh chầm chậm nhìn xuống thanh cổ kiếm với ánh mắt nửa sững sờ nửa kinh hoàng từ nãy đến giờ chưa dứt.

[...]

Cả năm người cùng ngồi xung quanh cái bàn giữa phòng khách, nhìn chăm chăm vào thanh kiếm được đặt ngay ngắn ở giữa bàn tựa như một vật thể lạ mới từ trên trời rơi xuống. Họ đã ngồi như vậy được 20 phút. Cũng dễ hiểu thôi. Không dưng một thanh kiếm đang nằm trong khu thành cổ u ám chẳng dễ dàng để tham quan lại xuất hiện trước cửa nhà bạn, hơn nữa còn là thanh kiếm liên quan đến nhiều chuyện tâm linh không thể lí giải, thật sự không phải chuyện mà người bình thường nào cũng có thể tiếp nhận.
- Rốt cuộc là ai thì mới có thể gửi cái này tới tận đây cho mày được chứ? - Vẫn là Xuân Trường lên tiếng đầu tiên. Anh rời mắt khỏi thanh kiếm sang phía Tiến Dũng.
- Nếu tao biết tao đã chẳng gọi cả đám tụi bay tới làm gì rồi.
Tiến Dũng không nhìn Xuân Trường, anh vẫn cứ dán mắt vào vật trước mặt, cố nghĩ lại xem ai là người gửi cho anh thứ này.
- Có khi nào là bà Trinh hôm bữa dẫn mình đi không?
Văn Toàn sau một hồi đắn đo cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình. Và câu nói của cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả bốn người còn lại về phía này.
- Mày không nói tao cũng suýt quên mất bả đấy. - Tiến Dũng quay sang phía Văn Toán đáp lại câu hỏi của cậu - Mà nghĩ cũng chỉ có mỗi bả là có khả năng thôi.
Câu nói nhận được sự đồng thuận cả từ phía Văn Thanh và Xuân Trường. Chỉ có người còn lại nghe Văn Toàn và Tiến Dũng nói chuyện vẫn cứ ngơ ngác:

- Từ từ, tao không hiểu, sao lại có bà Trinh ở đây?
4 người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Cả đám quên mất Công Phượng ngày hôm đó vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra hết. Vậy là lại mất thêm khoảng tầm 20 phút nữa để Văn Toàn kể lại và giải thích cho anh hiểu những chuyện trong ngày hôm đó. 
- Nếu như vậy... có khi nào bả là mẹ kiếp trước của tao không?... Ế mà cũng không thể. Qua một kiếp, làm sao người ta nhớ được kiếp trước của mình chứ. Vậy... không lẽ bả sống từ kiếp trước của tao tới kiếp này? Càng không thể... Tính từ thời Lương Vỹ Tông đến giờ là 500 năm rồi. Nếu đúng thật thì bả thành tinh rồi à?

- Nếu Kiều Trinh đúng là mẹ của anh Phượng từ kiếp trước, thì chuyện thành tinh cũng không phải là không thể. - Văn Thanh đưa tay lên xoa cằm làm bộ suy nghĩ

- Vớ vẩn! Trên đời làm quái gì có tinh! - Phượng quay sang phía hắn phản bác.
- Sau những chuyện đã xảy ra thì tao nghĩ cả đám chúng ta nên tin rằng trên đời này cái quái gì cũng có Phượng ạ.
Câu nói của Xuân Trường thành công khiến Công Phượng ngậm họng lại. Nó nói chẳng sai. Anh thật không có lí lẽ gì đáp lại.

- Vậy... giờ tụi mày tính thế nào?

Mất một khoảng im lặng. Lần này lại là Công Phượng lên tiếng xoay cậu chuyện trở về chủ đề ban đầu của nó. 

- Có nên đi tìm bà Trinh hỏi cho ra nhẽ không? 

Tiến Dũng hơi có chút tần ngần nói ra suy nghĩ của mình.
- Em nghĩ là không có khả năng. Mình chỉ biết bả là hướng dẫn viên cho thành Kim An. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Giờ biết lai lịch của bả không rõ ràng, muốn tìm bả là gần như không thể.

Là Văn Toàn. Trong năm người cậu luôn là người biết cân nhắc và suy nghĩ kỹ càng nhất.
- Nhưng không tìm được bả thì chúng ta phải làm thế nào bây giờ?
- Có lẽ trước hết chúng ta cứ nên để thanh kiếm này lại chỗ anh Dũng. Dù sao nó cũng là vật phong ấn của anh Dũng, biết đâu để đây anh Dũng lại nhớ thêm được chuyện gì thì sao.

- À nói tới phong ấn mới nhớ. Của tao là thanh kiếm này, thế của mấy đứa tụi bay thì sao?
Tiến Dũng chờ tới khi Văn Toàn nói xong, cuối cùng anh cũng lên tiếng hỏi về thắc mắc của mình từ ngày hôm đó tới giờ chưa được giải đáp.
Nghe câu hỏi của Tiến Dũng, Văn Toàn giống như rơi vào trầm ngâm. Bặm môi suy nghĩ mất một lúc, cậu đột nhiên reo lên khiến Xuân Trường ngồi cạnh giật mình tưởng chửng như muốn rớt cả tim ra ngoài.

- Em nhớ rồi! Ngày trước em có nghe ông nội nói, trong nhà em có một cây sáo cũ tổ tiên để lại. Mà trùng hợp là đồ từ thời của Lương Vỹ Tông để lại. Ê Thanh! Mày có nhớ hồi trước dạo ở với ông bà nội tao mới bắt đầu mơ không? Sau đợt đó không ở với ông bà nữa, mãi đến khi gặp anh Phượng mới mơ lại ấy.
- Vậy cây sáo đó giờ đang ở chỗ nào? - Xuân Trường vẫn luôn là người đánh đúng trọng tâm sự việc nhất.

- Hình như vẫn đang chỗ ông bà em. Em cũng không chắc lắm. Để em gọi điện về hỏi thử.

Vừa nói cậu vừa nhanh tay lôi điện thoại trong túi quần ra. Ấn ấn tìm một cái tên rồi đưa điện thoại lên tai. Tất cả có lẽ không tới 10 giây đi. 
"Alo thím ạ. Vâng! Con, Toàn đây!
...
Dạ con vẫn khỏe. Chú thím với ông bà vẫn khỏe chứ ạ?
...

Vâng ạ. Thế thì tốt quá rồi. Thím ơi cho con hỏi, cái cây sáo mà trước ông nội bảo của tổ tiên để lại á thím, có còn không ạ?

...
Thật ạ? Vậy thím tìm lại rồi gửi lên chỗ con thím nhá, tại con đang cần có tý việc.
...
Dạ con cảm ơn thím. Con chào thím ạ!"
Cúp điện thoại xuống, bốn người còn lại đều đang nín thở chờ đợi câu trả lời từ Văn Toàn.
- Thím em bảo là khoảng ba ngày nữa thím gửi lên cho. Nhưng em cũng không dám chắc nó có phải là cái chúng ta cần tìm hay không nữa.
- Còn là ổn rồi. Thà nhầm còn hơn là bỏ xót. - Xuân Trường vừa nói vừa đưa tay lên vỗ vai Văn Toàn.
- Mà khoan đã! Vậy còn vái vòng màu xanh kia thì sao đây?
- Ừ, nói mới nhớ tới đấy!
- Em nghĩ, chắc là nó cũng sẽ được gửi tới nhà ai đó trong chúng ta giống như cây kiếm kia thôi. 
- Nhưng phải là nhà ai mới được chứ?
- Nhìn chung thì dễ thấy chuyện này hoàn toàn xoay quanh anh Phượng. Vậy nếu đánh liều loại anh Phượng ra, thì có lẽ cái vòng sẽ được gửi tới chỗ em hoặc là chỗ anh Trường.
- Ủa sao lại loại tao được? Cứ cho là mọi chuyện đều liên quan tới tao, vậy không lẽ tao không cần cái gì để nhớ lại kiếp trước của tao à? 

- Tao thấy chỉ cần mình mày cũng coi như vật giải trừ phong ấn của cả đám rồi.
Một lần nữa, chỉ có Xuân Trường mới có thể khiến Công Phượng im lặng.
- Nhưng mà như vậy mới chỉ có 3 món đồ thôi, và chúng ta có bốn người?

Văn Thanh hiếm khi mới liên tiếng một lần. Và câu nói của hắn lại lần nữa khiến tất cả rơi vào im lặng. Tất cả đang ngồi ngẫm lại xem mình có bỏ sót chi tiết hay món đồ nào quan trọng chưa nghĩ tới hay không.
- Thôi bỏ đi! Đau đầu quá! Chắc kiểu gì nó cũng sẽ được gửi tới chúng ta thôi! Giờ quyết định theo thằng Toàn, đêm nay để thanh kiếm lại đây, coi thằng Dũng có thấy cái gì mới không đã. Những chuyện còn lại tính sau. Cái gì cũng như đi trong sương mù ý, chẳng tính trược được gì hết. Giờ nghỉ đi. 10h rồi, chẳng còn sớm nữa đâu.
- Em thấy anh Trường nói đúng. Chuyện này còn dài, không phải chúng ta muốn nhanh là nhanh được. Vậy giờ em cũng phải về, mai còn báo cáo phải nộp chưa xong.
- Thế, anh Dũng hôm nay thấy được gì mới nhớ nói lại cho tụi em biết đấy. Em cũng phải về đây!

- Ờ, vậy tụi mày về đi! Mai gặp lại! Tạm biệt!

[...]

Tiến Dũng ngồi nhìn cây kiếm đang dựng trong góc phòng. Ngày hôm đó anh cầm thanh kiếm lên xem và sau đó đã ngất đi lúc nào không hay. Nhưng giờ anh đã xem xét nó gần nửa tiếng nhưng vẫn tỉnh ráo. Giờ bảo anh phải làm sao đây?

Khoan đã! Hôm đó anh nhìn thấy mọi chuyện qua giấc mơ. Vậy biết đâu hôm nay mọi chuyện cũng sẽ đến qua giấc mơ. Và chuyện anh cầm làm chỉ là lên giường đi ngủ thôi.
Nghĩ vậy, không chần chừ, Tiến Dũng leo lên giường đắp chăn, và ngủ.
Có lẽ hôm nay quá mệt mỏi, nên giấc ngủ đến với anh chẳng mấy khó khăn.
Nhưng trái lại với suy nghĩ của anh, đêm nay anh chẳng mơ hay nhìn thấy cái gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro