Phần 7
Kinh thành rộng lớn hôm nay đặc biệt náo nhiệt và rực rỡ. Tại sao ư? Đại tướng quân của họ thắng trận trở về, hiển nhiên họ phải nô nức chuẩn bị hoa quà thật hoành tráng để chào đón vị anh hùng của đất nước chứ. Các thiếu nữ xúng xính trong trang phục váy áo đẹp nhất của mình hi vọng có một lần lọt được vào mắt xanh của chủ soái anh tuấn. Khắp thành rực rỡ và lỗng lẫy bới sắc cờ và hoa tươi thắm.
Tiếng kèn báo hiệu vang dội. Đại tướng quân đi đầu. Phía sau là hơn trăm tướng lĩnh. Họ đã theo chân tướng quân chinh chiến khắp nẻo bờ cõi. Khuôn mặt mọi người đều tươi vui, hớn hở. Đại tướng quân trong bộ giáp đen, cưỡi trên hắc mã. Thân người cao lớn ,hùng dũng. Lại một lần nữa khiến biết bao trái tim nam thanh nữ tú tan nát, đại tướng quân vẫy chào họ nhưng không lưu chút chú ý. Bởi luôn là như vậy, ánh nhìn của đại tướng quân từ rất lâu đã chỉ dành cho nam nhân đang đứng trên thành cao kia.
Đoàn người dừng trước cổng hoàng cung. Đại tướng quân là người duy nhất được hoàng đế cho phép mang theo vũ khí vào diện kiến. Ai mà không biết hoàng thượng và tướng quân là thanh mai trúc mã từ thời tóc còn để chỏm.Cho đến lúc này tình cảm anh em của họ vẫn không hề thay đổi.Hay chí ít những đó là những điều mà người ta thấy hiện tại. Nhưng có lẽ người trong cuộc lại chẳng dám khẳng định được như vậy, khi mà thời gian đã thay đổi, bối cảnh xung quanh cũng thay đổi. Và quan trọng nhất, giữa mối quan hệ của cả hai giờ đây còn có thêm một người khác nữa.
Đại tướng quân ngẩng đầu nhìn lên phía trên tường thành, nơi mà hoàng đế đang nâng li rượu hướng về phía anh. Cạnh đó, một nam nhân vận bạch y cũng đang nhìn về hướng này, khẽ vẫy tay, cười nhẹ nhàng gật đầu với anh. Đại tướng quân cười tươi đáp lại,trong ánh mắt chỉ in lại duy nhất hình ảnh của người kia, đôi mắt cong lên bộc lộ niềm vui không chút che giấu, không biết rằng ở phía trên, bàn tay cầm chiếc cốc của vị hoàng đế khẽ siết chặt.
Đại tướng quân tiến nhanh vào đại điện diện kiến hoàng thượng, ngẩng đầu lên ngay lập tức có thể nhìn thấy bạch y đứng cạnh người. Người đó nhìn anh với ánh mắt nhu hòa. Anh nhìn người đó, vừa gật đầu vừa cười tươi. Anh đi chinh chiến nửa năm nay, đến giờ trở về, tính tình người ấy vẫn vậy, vẫn thảnh thơi một cách lạ lùng, dẫu vui đến mấy vẫn chẳng quá vồ vập, cũng chẳng quá dửng dưng, vừa đủ để đối phương cảm nhận thấy chân ý của bản thân.
Ngay lúc anh vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân về người trước mặt, thì hình ảnh vị hoàng đế bắt đầu đưa tay của mình nắm lấy tay người kia, đồng thời "ựm hừm" một tiếng khá lớn giống như một gáo nước lạnh tát vào mặt anh. Tát lạnh và đau khiến anh tỉnh hoàn toàn khỏi những suy vọng vừa nãy.
Nói tới đây, có lẽ nên tạm dừng một chút để tìm hiểu về vị bạch y công tử đang đứng bên cạnh ngai rồng của hoàng thượng kia một chút chứ nhỉ.
Không biết có ai để ý thấy, phía bên hông vị công tử ấy có đeo một miếng ngọc bội màu lam, với hai đường vân trắng ở giữa. Cái này chắc nhiều người biết. Đó là loại ngọc bội chỉ dành cho con cháu của những vị quan tước đứng đầu. Trong triều chỉ hai người có miếng ngọc đó, là con trai của đại tướng quân tiền nhiệm, trưởng tử của Bùi gia, hay còn gọi là đại tướng quân đương nhiệm, người vừa thắng trận trở về đang đứng giữa sảnh chầu kia. Và người còn lại chính con trai thái sư đương nhiệm, cũng chính là vị bạch y công tử mà chúng ta đang nói tới, Nguyễn thiếu gia Nguyễn Công Phượng.
Cũng giống như Bùi đại tướng quân, Nguyễn thiếu gia cũng là bạn thời niên thiếu của hoàng thượng, khác ở chỗ, hai người kia là bạn từ thời tóc chưa mọc, còn Công Phượng, do sức khỏe không tốt, suốt thời thiếu nhi phải chạy đi khắp nơi chữa bệnh. Mãi sau này lớn lên một chút, sức khỏe khá hơn, mới được đưa vào nhập cung năm 14 tuổi.
Không như Bùi đại thiếu tính tình hào sảng, thích gươm giáo đánh trận, Công Phượng thuộc kiểu người hướng nội, tâm tính nhu hòa như nước. Nguyễn thiếu có hứng thú với với giấy bút hơn là giáo gươm. Từ đó, y được Lương thế tử giữ lại làm thư đồng cho mình cho tới nay.
Nhưng tại sao một thư đồng lại có thể đứng cạnh hoàng thượng giữa buổi thiết triều được?
Cái này là đặc quyền chính hoàng thượng ban cho y, có lẽ là do y và hoàng thượng là bằng hữu tốt chăng?
[...]
Quay trở lại đại điện,sau màn khen thưởng và diễn văn cổ động tinh thần như mọi khi,mọi người đương nhiên chỉ chờ đón đại tiệc phía sau được hoàng thượng thiết đãi.
Vẫn như mọi lần, Nguyễn thiếu không dời hoàng thượng nửa bước, cả ăn cũng chỉ có hai người ngồi cùng bàn, chỉ nhìn qua cũng đủ biết tình cảm không nhẹ giữa hai bên. Bùi đại tướng quân ngồi một bàn gần đó cùng những tướng lĩnh thân cận nhất của mình. Hôm nay anh là nhân vật chính. Nhiều người thi nhau đến kính rượu, chúc mừng hay tạo quan hệ. Không ít đại quan còn dẫn theo con gái đi cùng hi vọng có thể chiếm được một ánh nhìn của anh. Nhưng mĩ nữ yểu điệu đến đâu, son phấn nồng nàn đến đâu sao bằng một cái liếc mắt của bạch y trước mắt.
Đại tướng quân hào sảng,khôn khéo từ chối hết lần này đến lần khác những lời gạ gẫm cầu thân. Rượu cũng cố gắng uống ít nhất. Vì người kia không thích rượu.
Tại bàn của hoàng thượng, không khí yên bình và thanh đạm hơn rất nhiều. Lấy trà thay rượu, trên bàn cũng không thịt cá ê hề mà phần lớn đều là những món nhẹ và thanh, chỉ có một món thịt nướng là trông có vẻ hấp dẫn nhất. Vì đơn giản Nguyễn thiếu thích ăn thịt nướng.
-Phượng tử có vẻ như rất vui?
Hoàng thượng nửa đùa,nửa thật nhấp một hụm hồng trà, vị trà lan dần trên đầu lưỡi nhưng không bằng sự thanh mát như bông hoa buổi sớm tỏa ra từ người bên cạnh.
Nguyễn thiếu ý nhị nhìn hoàng thượng. Y cũng đưa tay cầm lấy cốc trà, đưa lên miệng nhẹ nhấp một chút rồi đặt xuống, thong thả mà trả lời hoàng thượng:
- Người nửa năm xa cách ngoài chiến trường không thể gặp mặt, nay có thể bình an trở về, không phải chuyện vui sao?
Hoàng thượng cười một tràng đáp lại câu nói vừa rồi của Công Phượng. Nhìn người có vẻ sảng khoái, nhưng ít ai nghe ra, hình như trong tiếng cười của người như có như không ẩn chứa một hơi thở dài bất lực.
- Đúng! Là chuyện vui! Miễn là lời huynh nói thì cái gì cũng đúng. Được rồi! Ăn đi! Đồ ăn để nguội ăn không tốt.
Vừa nói hoàng thượng vừa đưa đũa gắp thịt nướng còn nóng hổi bỏ vào bát Công Phượng. Về phần Công Phượng, thấy hoàng thượng có vẻ muốn lảng sang chuyện khác cũng không tính nói tiếp, bình thản mà gắp miếng thịt trong bát ăn.
Và có vẻ như miếng thịt vừa được nướng xong vẫn còn quá nóng, Phượng thiếu chỉ vừa bỏ vào miệng liền giật mình. Một tay che miệng cúi mặt hà hơi cho miếng thịt bớt nguội. Còn hoàng thượng phía bên cạnh vội vàng lấy cho y một cốc nước nguội. Một tay xoa xoa lưng cho y, đỡ cho y phần nào qua cơn chật vật. Đợi tới khi mọi chuyện qua đi, Phượng thiếu cứ ngồi tần ngần mà hai má phiếm đỏ, còn hoàng thượng thì cứ nhìn người bên cạnh mình mà tủm tỉm cười suốt.
Quần thần xung quanh nhìn mãi màn này cũng quen, chỉ có đại tướng quân trong lòng đầy khó chịu. Vị trí đó vốn nên là của mình
Khi bữa tiệc kết thúc cũng đã là nửa đêm. Phượng thiếu do không tiện thức khuya đã được hoàng thượng đặc cách cho trở về sớm.
-Ta biết thế nào huynh cũng đến tìm ta.
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng rộng lớn, vân vê một chiếc vòng ngọc màu xanh rất đẹp.
-Ta định đem nó tặng cho Phượng tử, không biết huynh ấy có thích nó không.
Đại tướng quân không hiểu có phải do hơi men, cả người như bốc hỏa, thật muốn ném vỡ chiếc vòng trướng mắt kia.
-Huynh thay đổi rồi.
Đại tướng quân nhìn người trước mắt không sao tìm lại được bóng dáng đứa trẻ vận hoàng y, mỉm cười bắt tay với mình năm nào:"Từ nay chúng ta là huynh đệ nhé"
-Không!Là cả hai chúng ta đều thay đổi.
Hoàng thượng nói, mắt vẫn không dời chiếc vòng ngọc màu xanh trước mắt. Kể từ khi người ấy xuất hiện đã định trước hai chúng ta phải thay đổi rồi. Đại tướng quân nghe vậy, âm thầm hạ mi mắt che đi nhiều tia xao động. Anh chẳng nói gì, chỉ nhẹ xoay người dời đi, để lại một câu nói chính thức thay đổi lựa chọn của hai người:
-Ta sẽ không buông tay đâu.
Hoàng thượng lặng yên nghe tiếng bước chân xa dần,lát sau bật cười,tiếng cười mà như tiếng nức nở.
-Công Phượng ơi, Công Phượng à...Huynh nói đi,ta phải làm sao đây?
[...]
Tiến Dũng giật mình, anh dường như cảm thấy mình vẫn còn đang bước đi trên hành lang hoàng cung rộng lớn. Chớp mắt một lần nữa, anh nhìn thấy ánh mắt quan tâm,lo lắng của mọi người. Hóa ra anh vừa mới ngất đi. Công Phượng ở một bên cạnh nắm chặt tay anh. Tiến Dũng nhìn xuống hai bàn tay, trong đầu anh vẫn còn văng vẳng câu nói của vị đại tướng quân kia. Không! Phải nói là của anh, trong giấc mơ kia :" Ta sẽ không buông tay đâu."
Tiến Dũng nhìn Công Phượng, ánh mắt lóe lên vài tia tình tự, đôi môi không chủ ý vẽ nên một nụ cười:
- Yên tâm đi! Tao không sao đâu...
[...]
Sau chuyện của Tiến Dũng, những người quản lí quyết định dừng mọi hoạt động thăm quan lại. Khách thăm quan được hoàn lại một phần tiền. Cả nhóm bị buộc trở về trong sự tiếc nuối của. Nhưng tất cả, trừ Công Phượng, đều biết người hướng dẫn viên sẽ không đơn giản chấp nhận mọi chuyện như thế. Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại cô ta.
Khi năm người cùng đáp chân xuống nhà Tiến Dũng, trời đã bắt đầu xẩm tối. Có lẽ đã quá mệt mỏi nên tất cả quyết định đêm nay đều sẽ ngủ tại đây.
-Ý mày là, khi đó mày cũng gặp chuyện giống thằng Toàn?
Xuân Trường cố gắng xác nhận lại những gì mình vừa nghe thấy.
-Trong giấc mơ, anh là vị đại tướng quân kia, còn anh Phượng là bạn từ nhỏ của anh và hoàng đế?
Văn Toàn cau mày.
- Theo em nghĩ, bà đồng bảo chúng ta tìm lại thời điểm mà Lương triều suy vong, vậy có thể suy ra, hoàng đế mà anh Dũng thấy chắc chắn là Lương Vỹ Tông. Và nếu theo diễn biến có thể nảy sinh, có khi nào người khiến triều đại nhà Lương diệt vong là anh Phượng không?
Văn Toàn vừa nói ra suy nghĩ của mình vừa đánh mắt về phía Công Phượng.
Sau câu nói của Văn Toàn, Phượng có hơi chút giật thột. Anh định mở miệng ra kháng nghị, nhưng cảm thấy có vẻ như thằng Toàn nói cũng không hẳn là sai, anh đưa tay lên gãi đầu ngập ngừng:
- Tao... làm sao tao biết được! Mà sao mày chắc chắn đó là tao được chứ? - Công Phượng vừa nói vừa đánh mắt sang phía Tiến Dũng nửa tin nửa ngờ.
Thấy thằng bạn có vẻ chẳng tin mình cho lắm, Tiến Dũng vội đưa ba ngón tay lên trời làm bộ thề thốt:
- Thề có trời đất chứng giám, mặt thằng vua tao có thể không nhìn rõ nhưng người còn lại chắc chắn 100% là mày. Nếu tao nói sai nửa lời, sét đánh tao chết.
Nhìn vẻ mặt của Tiến Dũng không có vẻ gì là bịa chuyện, Công Phượng thật sự không biết phải làm thế nào bây giờ cho phải. Anh đưa tay vò rối cái đầu của mình. Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên hỏi bốn người còn lại:
- Tụi mày có nghĩ cái mặt này của tao đủ sức làm diệt vong cả một triều đại à?
Nhìn cái vẻ ngớ ngẩn của Công Phượng, Văn Thanh ngồi im lặng nãy giờ cũng phải lên tiếng:
- Nhan sắc của anh... chắc hên xui!
Công Phượng đưa cái mặt ngán ngẩm nhìn hắn như muốn nói "Hay lắm bro!", nhưng chưa đợi lời kịp bay ra khỏi miệng, thì Văn Toàn đã lên tiếng tiếp tục:
- Nếu suy nghĩ của em là đúng, anh Dũng chạm vào thanh kiếm rồi nhớ lại mấy chuyện, vậy thì thanh kiếm chính là vật phong ấn trí nhớ của anh Dũng rồi. Vậy nếu anh Dúng chạm được thêm vào thanh kiếm đó lần nữa, chắc chắn sẽ nhớ được nhiều chuyện thêm.
Có vẻ như mọi người khá tán thành giả thiết này của Văn Toàn. Nhưng như kịp nhớ ra gì đó, Xuân Trường không nói câu gì từ đầu bất ngờ lên tiếng:
- Vậy thanh kiếm là vật phong ấn của thằng Dũng, thế còn thằng Toàn thì sao? Hơn nữa, nếu thằng Dũng là tướng quân, thì có khi nào thằng Toàn là hoàng thượng không?
Vừa dứt câu, anh quay sang phía Văn Toàn như muốn tìm kiếm câu trả lời.
Văn Toàn đối diện với ánh mắt của Xuân Trường có chút bối rối, cậu ngập ngừng:
- Em không dám chắc! Em chưa từng mơ thấy bản thân trong thân phận hoàng thượng bao giờ.
Xuân Trường muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Văn Thanh đã lên tiếng trước:
- Em không nghĩ giống anh Trường. Mọi người vẫn nhớ Kiều Trinh sáng nay đã nói gì chứ? Tên húy của Lương Vỹ Tông là Lương Xuân Trường.
- Nói như vậy, có thể giả định anh Trường là hoàng thượng, anh Dũng là tướng quân, anh Phượng là thư đồng của hoàng thượng. Thế còn em với thằng Thanh là gì nhỉ?
Câu hỏi của Văn Toàn lần nữa khiến cả nhóm rơi vào sự phức tạp. Có vẻ như lượng thông tin mà tất cả phải tiếp nhận ngày hôm nay là quá lớn. Đương lúc tất cả đang cùng nhau trầm ngâm, Tiến Dũng chợt vỗ tay rồi hét lên một tiếng rõ to làm tất cả giật mình.
- Tao nhớ rồi, còn có một cái vòng ngọc màu xanh nữa.
Nghe lời Tiến Dũng nói, Văn Toàn như chợt nhớ ra cái gì đó, cậu cũng hưởng ứng theo:
- Đúng rồi! Trong bức tranh của Vỹ hậu treo giữa đại điện, trên tay có đeo một cái vòng ngọc màu xanh. Mà trong giấc mơ anh Phượng cũng có đeo nó
- Nhưng mà lúc tao thấy trong danh sách tham quan không có cái vòng ngọc nào cả. Chẳng lẽ nó mất rồi? - Xuân Trường vừa nói vừa gãi cằm cố lục lại những gì còn sót lại trong đầu vừa suy nghĩ.
- Vậy là giờ chúng ta không những phải có thanh kiếm còn phải đi tìm cả cái vòng kia nữa hả?
Tiến Dũng lại hỏi, một câu muốn tổng hợp tất cả những suy nghĩ của người ở đây.
Duy chỉ có mỗi Văn Thanh là nhìn mấy người còn lại với ánh mắt cực kỳ ngán ngẩm. Hắn thở dài một hơi bất lực sau đo mới lên tiếng:
- Co lạy mấy bố! Mấy bố cứ làm như mấy bố muốn đem cái kiếm đó về đây là đem được không bằng. Mắc mệt thật sự!
Câu nói của Văn Thanh thành công kéo những linh hồn đang trôi lạc tận đâu đâu trở về đúng với thực tại. Bọn họ là ai chứ. Chỉ là những nhân viên văn phòng bình thường. Giờ muốn lấy thanh kiếm kia có lấy đằng trời à. Chứ đừng nói tới một cái vòng ngọc cách đây 700 năm chẳng có tung tích. Thật sự là mơ hão.
Cứ như vậy, mọi chuyện dần đâm vào ngõ cụt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro