Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Hành trình lại tiếp tục, cây cối trên đường đi thưa thớt dần. Nhóm người lại tăng thêm phần thích thú khi sắp tiến đến ranh giới của Kim An thành. Trong số 5 người, Công Phượng là người hay có tính tò mò nhất, nên có lẽ anh là người háo hức hơn cả. Ánh mắt long lanh chăm chăm nhìn về phía trước đầy mong chờ. Thỉnh thoảng anh lại hỏi người hướng dẫn viên vài câu thắc mắc khi nhìn thấy thứ gì kì lạ trên đường.

-Chị ơi! Kim An thành có phải rất lớn không?

-Tại Kim An thành có phải có rất nhiều thứ cổ xưa?

-Sắp đến nơi chưa ạ?

...

Kiều Trinh cũng rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Công Phượng, trên môi duy trì nụ cười cưng chiều. Xuân Trường, Tiến Dũng và Văn Toàn nhìn theo phía Công Phượng, tâm trạng cũng hưng phấn hơn rất nhiều, trên môi không chủ ý mà cười vô thức. Không ai để ý thấy Văn Thanh vốn ít nói lại thêm trầm lặng đến đáng sợ. Ánh mắt thỉnh thoảng như vô tình đặt trên người chị hướng dẫn viên vui tính kia. Nếu chú ý một chút có thể nhận ra sự hoang mang và lo lắng trong mắt hắn.

-Mọi người nhìn thấy tường thành chưa?

Kiều Trinh lên tiếng khi cả nhóm sắp đến nơi. Trời cũng đã về chiều. Đêm nay họ sẽ dựng lều ngoài thành.

-Tại sao chúng ta không được cắm trại luôn trong thành?

Xuân Trường lên tiếng thắc mắc, cổng thành ngay phía trước lại phải cắm trại bên ngoài quả thật khiến người ta nôn nóng. Kiều Trinh làm như không nhận ra sự bất mãn kia, vẫn điềm nhiên kéo hành lí chuẩn bị dựng lều.

-Đây là quy định, hơn nữa điều này chỉ tốt cho các cậu mà thôi.

Văn Toàn không hiểu ý người hướng dẫn viên đang nói tới.

-Cái gì mà tốt cho chúng em.?

Kiều Trinh lôi trong túi đồ một chiếc lều lớn, thuần thục lắp ráp nó.

-Khi nào ăn xong chị sẽ kể cho các em nghe, thế nào? Bây giờ bắt đầu cùng mọi người dọn chỗ dựng lều đi.

Vài tiếng kháng nghị nho nhỏ vang lên. Kiều Trinh bật cười làm như không nghe thấy gì, cẩn thận hướng dẫn tất cả dựng lều. Hai chiếc lều lớn được dựng lên. Một cho người hướng dẫn viên và một nhóm thanh niên. 

  Cả nhóm quyết định ăn thịt nướng. Phải công nhận Kiều Trinh vô cùng khéo tay, thịt nướng dậy mùi thơm phức, hấp dẫn đến mức những người xung quanh đều nhìn về phía họ trầm trồ. Chưa kể đến một người vô cùng thích ăn thịt nướng như Công Phượng, anh vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, khuôn mặt vô cùng hưởng thụ. Kiều Trinh thấy vậy rất hài lòng, cười không ngớt.  

Khi ăn uống no say, mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm. Bị thịt nướng làm mờ mắt, Công Phượng nhanh chóng thân thiết với Kiều Trinh như bạn lâu năm, dần dà không che giấu sự ỷ lại.

-Chị kể lí do vì sao chúng ta không thể cắm trại trong thành đi?

Kiều Trinh nhìn Phượng trìu mến, cô nhẹ cười một chút, sau đó bắt đầu kể:

-Buổi tối, tại Kim An thành xuất hiện rất nhiều hiện tượng kì quái. Có nhiều kẻ tham lam muốn vào đấy tư lợi nhân lúc tối đều không thể trở về.

Tiến Dũng xoa tay hào hứng.

-Giống như chuyện ma vậy.

Kiều Trinh không phủ nhận cũng không tán thành.

-Chị không biết.Theo như những người điều tra mất tích kể lại thì đa phần sự biến mất đều diễn ra ở những địa điểm không cụ thể, không có quy luật, không manh mối giống như những người kia vốn không hề bước chân đến Kim An thành.

Xuân Trường xoa xoa tay.

-Nghe kể chuyện thật sự khiến người ta muốn vào đó một lần lúc tối.

Kiều Trinh lắc đầu.

-Có thể đó chỉ đơn giản là câu chuyện được bịa ra để thu hút khách thăm quan thôi. Nhưng dù đúng hay không, nhiệm vụ của chị vẫn là giữ cho các em không làm điều ngu ngốc, chỉ những kẻ không có não mới thích mấy trò mạo hiểm không căn cứ.

Câu nói của Kiều Trinh thành công dập tắt ý tưởng tự mình trải nghiệm cảm giác đi đêm tại Kim An thành. Màn đêm đến, lúc này mọi người đều đã ngủ hết, ít nhất bề ngoài là vậy. Một bóng đen nhẹ nhàng mở cửa lều, cẩn thận nhìn xung quanh một lát. Mọi thứ chìm trong yên tĩnh. Người kia thở nhẹ, rảo bước hướng thẳng đến Kim An thành. Nhưng kẻ này không đi đến cổng chính mà vòng ra sau một đoạn, vén bụi cây lớn mọc sát tường thành lộ ra một cái lỗ vừa đủ cho một người trưởng thành. Ngó nghiêng một chút đảm bảo không có ai, lúc này mới dứt khoát chui vào. Một lát sau, một bóng đen lớn hơn một chút xuất hiện trước bụi cây, giống như người trước đó, bóng đen nhanh chóng biến mất.  

Văn Thanh đẩy nhẹ chậu cây trước mặt mình, chui ra khỏi cái lỗ xuyên tường rồi lại nhanh chóng trả nó về chỗ cũ. Hắn vội vã đuổi theo bóng người kia đang xa dần. Trong bóng tối, ánh mắt của người hướng dẫn viên nương theo ánh trăng, sáng quắc, tràn ngập đe dọa. Cô ta đi nhanh nhẹn giống như vô cùng thân thuộc nơi này. Một đường tiến thẳng đến một gian đại điện rất lớn. Bóng tối che đi tầm nhìn của Văn Thanh. Hắn dựa theo sự nhanh nhạy của giác quan, tìm kiếm dấu vết của người kia. Tưởng như sẽ tiếp tục phải mò mẫm trong bóng đêm, mãi cho đến khi người kia dừng lại trước một tấm tranh ngũ hổ rất lớn. Văn Thanh nín thở, nép sát mình vào cây cột trụ. Hắn thấy người kia đưa tay lần tìm dưới góc tranh.  

Quả đúng như hắn dự đoán, có một cánh cửa ngầm. Bức tranh xoay một vòng rồi trượt xuống đất để lộ trên tường một cửa hầm cỡ hai người lớn chui vừa. Kiều Trinh nhanh nhẹn trèo lên trên cửa hầm, thuần thục như đã làm rất nhiều lần. Chốc lát, bức tranh lại trở lại vị trí ban đầu.  

  Đang định tiến đến chỗ bức tranh, Văn Thanh giật mình khi nhận ra có ai đó đột ngột cầm tay mình, theo phản xạ gập người, sẵn sàng cho người đằng sau một cước nhưng nhận ra khuôn mặt quen thuộc đằng sau, hắn khẽ thở nhẹ, thả lỏng người.  

Xuân Trường không nhẹ nhàng như vậy, anh thầm thì bên tai Văn Thanh, cố đè ép âm thanh đến mức thấp nhất.

-Đi.

Văn Thanh không phản kháng, khẽ ngoái đầu nhìn lại bức tranh một lần nữa rồi theo dẫn dắt của Xuân Trường cả hai nhanh chóng rời đi. Vì quá vội vã nên cả hai không nhận ra phía sau họ, tại một góc của căn phòng, một thanh kiếm được đặt trên kệ trong lồng kính khẽ rung rung.

  Văn Thanh nhận ra trên tay Xuân Trường đang cầm một sợi dây,nhờ có nó mà cả hai mới thoát được khỏi một nơi to lớn đáng sợ như vậy. Đi được một đoạn, cả hai gặp Tiến Dũng đang cầm một đoạn tiếp theo của sợi dây. Đi tiếp theo hướng đó, cuối cùng ba người cũng tới được chỗ lỗ trống xuyên tường thành. Sau khi kéo bụi cây trở về chỗ cũ đảm bảo không có sự khác thường gì, Văn Thanh ngẩng đầu nhận ra Văn Toàn đang nhìn mình đầy trách móc.  

-Mày chán sống rồi à?

Xuân Trường không chút thương tình chỉ trích.

-Tính mày còn liều hơn cả tính thằng Dũng.

Tiến Dũng đang muốn lên tiếng kháng nghị trước lời mà anh cho là chẳng có căn cứ của Xuân Trường thì đã bị Văn Thanh kéo áo lôi đi.

-Chúng ta trở về lều đi, trước khi cô ta trở về và phát hiện ra sự khác thường.

  Nhóm người nhận ra vấn đề, vội vã rời đi. Cửa lều khép lại. Bên trong, Công Phượng vẫn ngủ rất ngon lành hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra xung quanh. Trời đêm có chút lạnh. Văn Thanh cẩn thận đắp lại chăn cho Công Phượng rồi mới bắt đầu nói chuyện với ba người kia.  

  -Lúc trưa, mọi người đã ngủ, em vô tình nghe thấy lời nói của cô ta với anh Phượng. Em thực sự không hiểu được. Cô ta thì thầm vào tai anh Phượng thế này: "Cuối cùng con đã trở về, con trai của ta"  

Dù là trong bóng tối nhưng Văn Thanh hoàn toàn có thể nhận ra khuôn mặt không thể tin được của những người còn lại. Xuân Trường là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên.  
- Không thể nào! Anh mày lớn lên cùng với thằng Phượng này! Hồi bữa có nghe mẹ tao kể, ngày trước nhà nó không đủ tiền, nên lúc sinh nó không đi bệnh viện được, chính mẹ tao sang đỡ đẻ hộ cho dì mà!

Tiến Dũng vò tóc.

-Không lẽ cổ bị điên?

-Em nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cô ta không muốn khách du lịch thăm quan thành lúc nửa đêm nhưng lại một mình mò mẫm trong đó, hơn nữa còn thông thạo như đã làm vậy rất nhiều lần.
Văn Thanh trầm ngâm.

- Có lẽ cô ta đang có âm mưu nào đó. Và âm mưu đó chín phần thằng Phượng là một trong các nhân tố.
Tiến Dũng sốt ruột.
-Rốt cuộc, cô ta muốn gì ở thằng Phượng chứ? 
Anh vừa nói vừa nhìn sang phía Công Phượng vẫn đang đắp chăn ngủ ngon lành, trong lòng dấy lên tia bất an.

-Được rồi, chúng ta nên làm gì đây, cô ta thực sự là một kẻ nguy hiểm.
Văn Toàn khuôn mặt không che giấu sự e ngại.

Câu nói của Văn Toàn khiến tất cả phải trầm ngâm một lúc. Một lúc sau như sực nhớ ra điều gì đó, Văn Thanh quay sang hỏi ba người kia:

- Sao mọi người biết em đi theo cô ta, còn ổng thì vẫn ngủ lăn quay vậy?

Tiến Dũng thở dài bất lực mà giải đáp thắc mắc của Văn Thanh:

- Không lẽ mày không biết là trong thịt có thuốc ngủ hả? Có mỗi thằng khỉ này nó mê thịt nướng nên ăn quên trời quên đất biết gì đâu. Còn tụi này nhìn thấy cái mặt như muốn giết người của mày nên mới sinh nghi ăn có ít nên mới tỉnh đúng lúc đấy.

Nghe Tiến Dũng nói, Văn Thanh ngớ người ra, hắn tró mắt quay sang phía Văn Toàn như muốn hỏi "Bộ mặt tao dữ lắm hả?"

Như hiểu được suy nghĩ của Thanh, Toàn mới cười xòa đáp lại hắn:

- Cũng không đến mức dữ như anh Dũng nói đâu. Mặt mày lúc đó vẫn bình thường mà, chỉ là hội này quen biết mày lâu nên dễ nhìn ra chứ người ngoài sao thấy.

- Còn nữa, từ sau nếu phát hiện cái gì cũng phải báo cho tụi này biết. Nếu hôm nay tụi tao không biết chuyện, rồi mày bị phát giác, mày có tính đến hậu quả thế nào không? 
Tiến Dũng tiếp lời Văn Toàn, giống như anh lớn trong nhà dặn dò em nhỏ.

Văn Thanh gật đầu:

-Em biết rồi! Xin lỗi vì để mọi người phải lo lắng. Sẽ không có lần sau đâu.

Văn Toàn chui nhanh đến vị trí nằm cạnh Công Phượng.

-Được rồi, cô ta cũng sắp về. Chúng ta nên diễn đúng vai đứa trẻ ngoan đi. Có lẽ sáng mai dậy lại có điều gì đó đang chờ đợi chúng ta không chừng.

[...]

  Hôm sau, mọi người dậy hơi muộn. Nắng đã lên đến đỉnh đầu tất cả mới chuẩn bị xong đồ, tiến vào Kim An thành.Trong ánh nắng, sự đồ sộ của cổ thành khiến người ta mờ mắt. Bức tường dày bao quanh cổ thành cũng đủ khiến người ta thán phục.  

  Cổng thành lớn được nhân viên bảo an mở ra .Trước mắt mọi người là một tòa thành tráng lệ khiến người ta có cảm giác như mình vẫn còn đang sống trong giai đoạn cách đây bảy trăm năm về trước. Công Phượng có chút run rẩy, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh quay sang phía bên cạnh. Văn Toàn mỉm cười nhìn anh.  

-Sao vậy? Anh thấy không khỏe ở đâu à?

Công Phượng lắc đầu.

-Tao không biết nữa. Chẳng hiểu sao thấy chỗ này cứ quen quen kiểu gì ấy. Cứ có cảm giác như tao từng sống ở đây rồi. 

Xuân Trường khẽ đưa tay nắm lấy tay anh.

-Chắc không phải đâu! Có lẽ qua đến nay mày ngủ nhiều nên sinh ra ảo giác thôi, đừng lo.

Công Phượng nhìn Xuân Trường có chút ngỡ ngàng. Thật sự hiếm thấy tên trước mặt anh có lúc dịu dàng như vậy. Sau đó anh chỉ cười cười không thắc mắc thêm. Và anh hoàn toàn không hề biết câu nói vừa rồi khiến nhóm Xuân Trường thêm lo lắng, nụ cười trên môi người hướng dẫn viên thêm đậm.

  -Khuôn viên của Kim An thành rất rộng, được chia thành nhiều khu khác nhau.Chúng ta đang đi vào đại điện, nơi họp bàn và xử lí triều chính. Mọi người có thể nhìn thấy xung quanh được treo rất nhiều tranh lớn và vũ khí sắc bén. Cho đến bây giờ chúng vẫn còn rất tốt, có thể thấy được tài năng của những người làm ra nó cao đến mức nào.Trước mắt mọi người là ghế rồng, nơi vua ngồi, quần thần văn võ hai bên đứng chầu phía dưới.  

  Kiều Trinh chầm chậm đưa nhóm khách của mình thăm quan từng nơi. Đến mỗi chỗ đặc biệt cô đều cẩn thận giới thiệu cho lũ trẻ tò mò những giai thoại hay điển cố gắn với sự vật. Lúc này, cả nhóm đều bị thu hút bởi một thanh kiếm rất lớn và dài, sáng bóng tới mức rõi rõ mặt từng người đối diện nó. Bùi Tiến Dũng ngoài công việc của mình, anh cũng có học thêm võ. Và chẳng quá khó hiểu khi anh thật sự có hứng thú với thanh kiếm này. 

- Có được sờ vào không chị Trinh?

  -Không được em, ai mà cũng muốn chạm vào nó thì giờ đâu đến lượt chúng ta đứng đây nhìn. Nghe nói thanh kiếm này là của một tướng quân vô cùng thiện chiến và tài năng của triều đại cuối cùng. Người ta tìm thấy nó bên cạnh xác mà theo như vài quyển sử còn sót lại của triều đại này, đó chính là xác của hoàng hậu triều cuối, cũng là phản thần của triều cuối. 

 Xuân Trường tò mò.

-Có vẻ như có rất nhiều gian tình ẩn chứa tại triều đại cuối.

Kiều Trinh vuốt vuốt chân mày,che đi tia mất mát nơi đáy mắt.

-Sử sách của triều cuối cùng còn lại không nhiều, những gì chị vừa kể đều từ dã sử mà ra. Nghe nói Lương Vỹ Tông vì quá yêu hoàng hậu của mình nên không muốn người này mang tội thiên cổ đã ra lệnh đốt hết những trang sử có thể làm mất đi hình ảnh tốt đẹp của hoàng hậu, cũng ban lệnh tàn bạo giết sạch gia đình của những người làm sử gia.  

Xuân Trường nhìn lại ngai tọa, anh chợt nghĩ, một mình tọa ủng nơi đấy, ngày ngày đối diện với những khuôn mặt giả dối, làm vua thật ra vô cùng cô đơn.

-Vì một người phụ nữ mà làm như thế, liệu có đáng?

Văn Toàn không hiểu nổi tình yêu của ông vua này. Kiều Trinh cười ý nhị nhìn cả nhóm.

  -Theo như dã sử để lại, hoàng hậu của triều cuối là một nam nhân. Một nam nhân tuy chưa đến mức gọi là sắc nước hương trời, nhưng lại mang một vẻ thanh tú có thể thu hút bất kể người đối diện là ai. Và chị cũng có nghe qua những lão làng ở vùng này nói, Vỹ hậu thật sự là một nam nhân thiện lương.  

Văn Thanh có chút khó hiểu.

- Phản tặc mà cũng có thể gọi là thiện lương?

Kiều Trinh lắc đầu như phủ nhận, cũng không định nói tiếp về chuyện này. Cô hơi lảng sang chuyện khác một chút:

- Mấy đứa có biết tên húy của Lương Vỹ Tông là gì không?
Cô ngừng một chút, chờ đợi câu trả lời từ phía năm người. Nhưng ai cũng ngơ ngẩn lắc đầu chịu cứng. Cô nhẹ cười nhìn về phía Xuân Trường mà đáp:

- Tên húy của Lương Vỹ Tông giống với nhóc mắt híp ấy, là Lương Xuân Trường!

Tiến Dũng nhìn Xuân Trường trầm trồ, ba người còn lại thì cười tủm tỉm. Chỉ có Lương Xuân Trường mặt bắt đầu trở nên đen như đít nồi.

Mọi người đang định rời khỏi chỗ thanh kiếm, tiếp tục thăm quan thì đột ngột có tiếng thét lớn. Mọi người xôn xao nhìn về phía tiếng thét chỉ thấy một nữ du khách đang ôm đầu, mắt nhìn về phía bức tranh một nam nhân treo trên tường, trừng trừng, môi không ngừng mấp máy. Một người ngồi xuống ghé tai thì phát hiện ra nữ du khách lẩm bẩm những từ thật quái lạ.

-Đừng...đừng...không phải tôi...không phải...

Nhóm cứu hộ nhanh chóng đưa người rời đi, mọi người lại trở lại không khí thăm thú sôi nổi lúc đầu. Duy chỉ có nhóm Công Phượng đứng lặng trước bức tranh kia hồi lâu. Văn Toàn nắm chặt bàn tay, kiềm chế cho nó khỏi run rẩy. Nam nhân được vẽ vận một bộ bạch y đơn giản nhưng khắp người lại như được vây bọc trong ánh hào quang, nụ cười rực rỡ trên môi sao mà quen thuộc, chỉ tiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt khiến người ta vừa tiếc nuối vừa xuýt xoa. Người này dù đã dùng mặt nạ che đi nửa khuôn mặt nhưng không thể làm giảm bớt vẻ thanh tú, thoát tục. Mái tóc đen dài chấm lưng như suối nước được buộc cao thả xuống một bên vai.

Kiều Trinh có chút thất thần nhìn bức tranh, bàn tay vô thức mân mê nó cho đến khi tiếng gọi của Công Phượng kéo cô về thực tại.

-Chị Trinh? Đây là Vỹ hậu sao?

Kiều Trinh giật mình, bàn tay còn để trên bức tranh có chút gượng gạo nhưng cô nhanh chóng trở lại sự vui vẻ bình thường.

-Có lẽ là như vậy.

Tiến Dũng lại tiếp tục thắc mắc.

-Treo tranh của người yêu ngay giữa đại điện nghị sự có thể thấy tên vua này yêu đến cuồng dại rồi.

Mọi người còn chưa kịp cảm thán sự điên cuồng của đức vua đã bị tiếng kính vỡ làm chú ý. Một khách thăm quan vô tình bị ngã, chiếc máy ảnh của cậu ta theo đà văng rơi đúng vào tủ đựng kiếm khiến nó vỡ tan tành. Nhóm Công Phượng đứng gần đấy nhất thấy rõ tất cả. Tiến Dũng thấy được cơ hội sờ vào bảo kiếm ngàn năm có một, không chút dè chừng xông thẳng đến đó, cầm vội thanh kiếm nên xem xét, không hề để ý tay cầm bị một miếng kính cứa chảy máu. Máu nhỏ lên lưỡi kiếm, bóng loáng rồi biến mất như chưa hề có, không một ai chú ý đến điều đó cả.

.

.

Kim An thành rốt cuộc còn ẩn chứa những bí ẩn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro