Phần 5
Suốt khoảng thời gian sau đó, cả năm người cứ luôn mãi thẩn thơ về những lời mà bà đồng kia nói. Kiếp trước cả năm người bọn họ có thù hận gì với nhau sao? Sao có thể chứ? Mối quan hệ của cả năm người hiện tại không phải đang rất tốt sao?
Vốn chẳng định tin những lời lẽ có vẻ như chẳng mấy hay ho của bà đồng, nhưng chuyện xảy ra những ngày sau đó khiến cả năm thật sự phải bán tín bán bán nghi.
Đó là, Văn Toàn không còn gặp ác mộng nữa.
Nói ra cũng kỳ lạ. Rõ ràng hôm đó bà đồng chỉ xoa xoa bàn tay thằng nhóc một chút, nói vài lời, đâu làm gì thêm đâu nhỉ? Nhưng ngược lại, tần suất gặp mộng của Công Phượng bắt đầu tăng. Dẫu không phải là ác mộng giống như Văn Toàn, nhưng nó cũng xuất hiện một cách khá thường xuyên, và nội dung những giấc mơ cũng có vẻ cũng khá đồng nhất. Hoặc là thấy bản thân trong hình hài một cậu bé mặc y phục màu trắng, có lúc lại là người trưởng thành, và vẫn trong bộ y phục màu trắng đó. Nếu đúng là kiếp trước thật, có vẻ nhưng kiếp trước của anh thật sự thích màu trắng nhỉ?
Đấy! Cái sắc trắng luôn hiện hữu trong giấc mơ đến nỗi anh cảm thấy những giấc mơ dần trở nên nhàm chán tới nhạt nhòa thì duy chỉ có một trong số đó khiến anh có ấn tượng khó có thể quên. Một giấc mơ mà ngoài sắc trắng ra còn xuất hiện thêm một màu khác nữa.
Đỏ.
Đỏ của máu.
Rực rỡ tới chói mắt.
Thanh kiếm sáng bóng cắm trước mặt như muốn soi tỏ từng ngũ quan. Máu chảy từng giọt trên thanh kiếm. Máu nhuộm đỏ bàn tay ảnh. Máu nhuộm đỏ hết cả sắc trắng tinh khiết trên y phục của anh.
Từng giọt, từng giọt.
Như muốn nuốt trôi cả linh hồn anh...
Phượng choàng tỉnh giấc, thở hổn hển. Cảm giác nếu mọi lần sắc trắng kia tưa như tù ngục giam giữ anh, vậy màu đỏ của máu vừa rồi chính là kẻ đến đòi mạng anh. Từng chút từng chút một như muốn gặm nhấm cả con người lẫn linh hồn, dần dần sẽ chẳng để xót lại bất cứ thứ gì.
Một giấc mộng mà anh cảm thấy hai chữ "ác mộng" cũng không đủ khả năng để diễn tả.
[...]
Có vẻ như những chuyện xảy ra gần đây khiến cả 5 người bắt đầu tin những lời bà đồng kia nói là thật. Và sau một khoảng thời gian chẳng thể gọi là ngắn, tất cả cùng hạ quyết tâm, dịp nghỉ lễ tới đây, cả năm người phải cùng đến Kim An thành một chuyến.
[...]
"Theo sách sử ghi lại, Kim An thành là nơi ngự tọa của triều nhà Lương cách đây khoảng gần 700 năm. Một triều đại có thể gọi là hưng thịnh bậc nhất nhì thời phong kiến. Có một điều khá đặc biệt, đó là trong suốt hơn 2000 năm phong kiến, Lương triều là triều đại duy nhất chọn vùng đất nơi này làm kinh đô của mình, đặt tên Kim An. Mặc dù đã tồn tại từ rất lâu nhưng một trong những điều khiến các nhà khảo cổ đau đầu chính là Kim An thành này vẫn giữ được sự xa hoa và hùng vĩ mà ngay cả những thành cổ trẻ nhất cũng không giữ được bất chấp mọi khó khăn như thời tiết, thiên tai hay chiến tranh.
Xưa tới nay, qua các triều đại chúng ta luôn thấy, sự hưng thịnh luôn đi cùng với sự trường tồn. Lịch sử ghi chép, nhà Lương tồn tại gần 200 năm với 28 vị vua lớn nhỏ. Dưới triều đại này, thái bình thịnh trị, nhân dân đời sống ấm no hạnh phúc, chính sách giao thương với ngoại quốc được phái huy tối đa, khiến cho đất nước cực kỳ phát triển. Nhưng mỗi triều đại dẫu có lớn đến đâu đều sẽ phát triển theo một khung nhất định. Đó là khi có điểm khởi đầu, chắc chắn sẽ có điểm kết thúc. Hưng thịnh đến mấy, thời gian dần trôi cũng sẽ đến ngày suy vong. Tương truyền vị vua cuối cùng của nhà Lương là một bậc kỳ anh hào kiệt hiếm có khắp thiên hạ. Khi ngài lên ngôi, người ta đã hy vọng với tài năng của mình, ngài có thể vực dậy một triều đại đang trên dốc lụi tàn. Nhưng đời mấy ai ngờ được, xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, triều đại nhà Lương chính là vì một giai nhân của Lương Vỹ Tông mà tàn."
Năm người vừa cưỡi ngựa phía sau vừa nghe hướng dẫn viên giới thiệu phía trước. Đó là một cô gái người bản địa khoảng tầm 27 28 tuổi. Mái tóc nâu bồng bềnh, khuôn mặt xinh đẹp hiếm thấy. Nhìn cô, có lẽ chẳng riêng 5 người mà những người xung quanh cũng đều khẳng định, với ngoại hình này, cô hoàn toàn có thể có một công việc tuyệt hơn là làm hướng dẫn viên cho một khu du lịch khỉ ho cò gáy như thế này. Cô gái chỉ cười không có ý giải thích.Tên của cô là Trần Kiều Trinh.
Kiều Trinh sử dụng một chiếc loa cầm tay nho nhỏ hướng dẫn mọi người theo đúng lịch trình.Trong khu rừng rộng lớn, có thể thấy thấp thoáng vài nhóm khách thăm quan dong duổi trên lưng ngựa.
-Chúng ta sẽ đi thêm một đoạn nữa rồi sẽ nghỉ chân ăn trưa và nghỉ ngơi.
Đi thêm một đoạn, nhóm người nhanh chóng nhìn thấy một khoảng đất trống rất rộng. Giữa rừng rậm mà có một đoạn như vậy không cần đoán cũng biết có bàn tay của con người. Có vẻ như bây giờ không phải là là thời điểm du lịch lí tưởng nên khách thăm quan đến nơi này cũng không nhiều lắm.
Kiều Trinh chọn một chỗ trống thoáng mát sau đó hướng dẫn nhóm vệ sĩ chuẩn bị đồ ăn trưa. Cả một buổi ngồi trên lưng ngựa khỏi phải nói khiến nhóm người Xuân Trường rã rời. Nhưng dẫu sao đây cũng là lần đầu trải nghiệm cảm giác băng rừng trên lưng ngựa nên dù rất mệt nhưng cũng rất vui.
-Chị Trinh, em thấy đường mình đi hoàn toàn có thể sử dụng xe, tại sao mình lại phải dùng ngựa vậy? - Công Phượng đưa ra thắc mắc.
- À! Cái này chị cũng không rõ lắm. Xe cơ giới vào khu vực này đều không hoạt động được, theo như mấy nhà khoa học đến nghiên cứu, họ nói ở đây có một sóng từ trường rất lớn ngăn cản xe cơ giới hoạt động.
Rõ ràng là một câu giải thích không chút thuyết phục. Nếu xe cơ giới không hoạt động , không có bàn tay con người tại sao lại có một mảng đất trống giữa rừng rậm thế này.Như đoán được câu hỏi của của mấy con người tò mò trước mặt, Kiều Trinh cười tươi đưa ra câu trả lời.
-Chị cũng chịu! Khi người ta khai quật Kim An thành, nó đã như thế này rồi. Và cho đến bây giờ vẫn vậy. Nhiều người cho rằng có thể do địa chất chỗ này khác biệt nhưng khi nghiên cứu, lại cho ra kết quả y hệt với những mẫu đất của khu vực khác.
Xuân Trường nhàm chán thay chị hướng dẫn viên kết luận.
-Tóm lại,đây là bí ẩn vẫn chưa có lời giải.
Cả nhóm tranh thủ nghỉ ngơi. Kiều Trinh cười cười nhìn năm người nằm cạnh nhau đang tranh thủ chợp mắt một chút. Cô nhẹ chạm tay lên má Công Phượng, miệng mấp máy vài tiếng khe khẽ, ánh mắt lóe lên nhiều tình tự .
Cảm giác như có ai đó để ý về phía này, Kiều Trinh nhanh chóng rút tay trở về, cảnh giác ngó ngang dọc xung quanh sau đó quay lại lại tiếp tục công việc kiểm tra vật dụng mang theo.
Trên thảm nằm, Văn Thanh đôi mắt khẽ mở nhẹ nhìn về phía người hướng dẫn viên rồi lại ngay lập tức nhắm mắt, bàn tay nắm chặt run run.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro