Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4


Đường phố đô thành sầm uất, ai ai cũng bộn bề với bao lo toan cuộc sống, có quá nhiều thứ khiến người ta phải đau đầu hơn hình ảnh một đứa trẻ rách rưới, co ro trong con hẻm tối. Ánh mắt nó hướng ra phía ánh sáng bên ngoài.
Nhưng trong đôi mắt ấy người ta lại không thể cảm nhận được một chút gì đó gọi là ánh sáng.

Chốc lát có một hai người đến từ quán ăn phía trước con hẻm vứt lại mấy túi đồ ăn thừa hay nói đúng hơn là rác bẩn sau khi thu dọn. Đứa bé chỉ chờ người kia rời đi, vội vã xông đến bọc đồ ăn. Đôi mắt đen lóe lên ánh sáng của khát vọng sống. Nhưng trong hẻm tối cũng không phải chỉ có duy nhất đứa trẻ kia, có cả người già, trẻ nhỏ giống nó, đều bẩn thỉu và rách rưới.

Mọi người xông vào túi rác, chen chúc, xô đẩy. Có mấy đứa quá nhỏ bị người lớn hất ngã dạt sang hai bên, khuôn mặt vốn lấm lem lại càng thêm thảm hại. Đứa trẻ mắt đen cũng không ngoại lệ, nó quá nhỏ so với những người khác lại thêm nhiều ngày bị bỏ đói, sức lực gần như bằng không.Tuy khắp người vết thương cũ, mới lẫn lộn nhưng ánh mắt đứa trẻ lại sắc sảo hơn bao giờ hết. Nó nhìn thấy hi vọng sống khi người trong quán ăn đối diện lại xuất hiện.

Nhưng ánh mắt còn chưa kịp long lanh, lần nữa, những người xung quanh lại cướp đi hết hi vọng nhỏ nhoi đó. Nó nhận ra cho dù có cố gắng tranh đoạt, kết quả cũng chỉ là vô vọng. Bởi vậy, nó từ bỏ. Đôi mắt đen láy giờ chỉ còn khoảng trống vô hồn.

Mắt đen lê lết tấm thân đói khát trên đường. Ánh mặt trời như trêu ngươi chiếu rõ sự thảm hại của nó. Lũ trẻ may mắn hơn nhìn nó khinh bỉ, chúng ném đồ vào người nó xen lẫn là tiếng chửi rủa, xua đuổi. Nó không phản kháng, một cái xác không hồn thì còn gì phản kháng nữa. Ánh nắng gay gắt làm miệng vết thương trên người đau rát nhưng cái cảm giác ấy không còn làm nó khó chịu được nữa. Vì nó sắp được giải thoát khỏi cuộc sống đầy mệt mỏi này rồi.

Mắt đen quyết định sẽ vứt bỏ sinh mệnh mệt mỏi của mình trên một con sông lớn. Liệu dòng nước mát lạnh kia có gột rửa được những nỗi đau trên thân xác thảm hại ấy? Mà kể cả có gột được vậy tâm hồn của nó thì sao, ai sẽ xóa sạch những vết nhơ trong đó?

Bên dòng sông là một cái cây thật to, rủ bóng xuống tựa như một mái nhà. Dưới bóng râm mát ấy, tâm hồn mắt đen dường như dịu lại. Nó ngả mình nằm dưới bóng cây, cảm thấy cứ thế này mà nhắm mắt không bao giờ tỉnh lại nữa, như vậy thì thật tốt. Mắt đen tưởng như mình sắp tới được thiên đường trong câu chuyện mà mẹ nó đã kể. Liệu chăng nó có thể đến đó và gặp lại được người mẹ khốn khổ của nó hay không? Bất giác nước mắt nó vốn nghĩ đã khô cạn như tâm hồn nó, lúc này lại chảy dài trên khuôn mặt. Sự mát lạnh của nước mắt và hơi ấm từ một bàn tay khiến nó có chút tỉnh táo.

Một bàn tay?

Mắt đen giật mình, mở to đôi mắt đen láy. In sâu trong đôi mắt là hình ảnh của một đứa bé trong có vẻ lớn hơn nó một chút, làn da trắng sữa, trang phục sang quý, nhìn qua cũng đủ biết con nhà lắm tiền. Nó hất mạnh đôi tay nhỏ nhắn mềm mịn, khác hẳn với đôi tay khô cứng đầy vết chai sần của nó.

Đứa trẻ kia nhìn nó ngỡ ngàng nhưng không hề nổi giận. Ánh mắt long lanh không chút vẩn đục nhìn nó, ngơ ngác và nghi hoặc.

Thật ngu ngốc, tên này không biết mình đang làm phiền nó sao?

Nhưng mắt đen còn chưa kịp tỏ thái độ thì cậu bé kia đã nhanh tay dúi vào tay nó một quả táo. Lần này đến lượt mắt đen ngơ ngác, khuôn mặt nhem nhuốc trông đến buồn cười. Đứa trẻ kia đẩy đẩy bàn tay cầm táo của nó.

Mắt đen nhìn quả táo trông rất ngon trên tay, môi chưa kịp nói câu từ chối thì cái bụng mấy ngày bị bỏ trống của nó réo lên kháng nghị. Đứa trẻ kia thấy vậy cười tươi, lại đẩy đẩy tay nó. Khi nó còn đang phân vân không biết có nên nhận quả táo hay không thì có tiếng gọi lớn từ đằng xa vang lên.

-Phượng nhi! Đi thôi con!

  Mắt đen nhìn nơi phát ra tiếng gọi, cách chỗ nó đứng không xa là một cỗ xe ngựa. Một người phụ nữ đứng cạnh chiếc xe và vẫy tay về hướng này. Đứa trẻ cũng nhìn thấy người phụ nữ, nó chạy về phía ấy.Trong khoảnh khắc, mắt đen có cảm giác hụt hẫng khi đứa bé kia không thèm nhìn lại mà đã vội chạy đi. Nhưng cảm giác ấy còn chưa kịp thấm vào người, một cảm xúc khác đã thay thế, mạnh mẽ và rạng rỡ. Đứa trẻ chạy được một đoạn thì dừng lại, xoay người và vẫy tay với nó, cùng với đó là nụ cười đẹp hơn tất thảy những gì mà mắt đen từng thấy trên đời này.  

  Cứ thế dõi về hướng cỗ xe ngựa đã khuất xa cho đến khi dạ dày một lần nữa lê tiếng, mắt đen mới cầm chặt quả táo từ tốn nhấm nuốt. Vị ngọt mát lan trên đầu lưỡi hòa cùng vị ngọt từ nụ cười của đứa trẻ khiến mắt đen cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nó lẩm nhẩm vài từ như tự nhắc nhở bản thân một cái tên mà ngay chính nó còn mơ hồ :"Phượng nhi... ".  

[...]

Sau bữa trưa cả năm người cùng nhau đi tới một ngôi làng nhỏ ở ven ngoại thành. Có lẽ là vì người quen của Tiến Dũng nên việc hẹn gặp bà đồng này cũng chẳng gặp mấy khó khăn. Bước vào căn nhà, Văn Toàn đã cảm thấy một hơi thở kỳ bí cứ luôn bao quanh cậu. Căn nhà được trang trí bằng những vật dụng khó hiểu và bí ẩn, hệt như chủ nhân của nó. Một bà đồng với cái tướng chẳng được thon gọn cho lắm và bộ trang phục nửa thời cổ xưa, nửa thời nay. Thêm phần tóc nửa xõa nửa còn lại đem búi như cục rơm phía trên, một cái khăn vắt hờ qua hai bên tai như muốn tăng thêm sự thần bí? Thật sự... có vẻ như ấn tượng đầu tiên mà người đàn bà này đem lại cho Văn Toàn cũng không được tốt cho lắm.

Cả năm người cùng ngồi xuống. Công Phượng và Văn Toàn được đẩy lên ngồi phía trước, và ba người còn lại ngồi phía sau. Theo yêu cầu của bà đồng, Văn Toàn đưa tay ra cho bà xem, đồng thời cậu kể lại những giấc mơ mà cậu đã gặp trong thời gian vừa qua. Bạch y nam nhân với gương mặt thanh tú mà cậu luôn khẳng định là Công Phượng. Thỉnh thoảng còn là hình ảnh hai đứa trẻ bên bờ sông, một ăn mặc rách rưới khổ sở và một có vẻ như công tử nhà giàu, trang phục trắng muốt và chỉn chu. Và thậm chí, cậu còn nghe thấy một người đàn bà gọi đứa nhóc nhà giàu kia là Phượng tử...

Bà đồng vừa nghe câu chuyện của Văn Toàn vừa sờ sờ nắn bàn tay cậu. Từng ngón tay của bà mân mê theo những đường chỉ tay dài ngoằng hoặc đứt ngắn trên bàn tay cậu. Một loạt hành động như vậy tiếp tục lặp lại với Công Phượng. Và sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như bà ta chẳng yêu cầu cả ba người còn lại cùng tiến lên đưa bà xem chỉ tay một lượt. 

Một tiếng thở dài vang lên. Bà nhìn khắp những cậu trai ở trước mặt mình, mặt mũi sáng láng và tươi trẻ. Nhưng ai có thể ngờ, sợi chỉ nhân duyên giữa họ lại có thể phức tạp và đầy u ám như vậy?

"Toàn à! Phượng à! Hai con chẳng bị một linh hồn hay con mà quỷ nào ám hết. Tất cả những điều mà các con đang gặp phải ở hiện tại đều là điềm báo từ kiếp trước của các con hết. Sự thù hận, sự ghét bỏ, sự đố kỵ và vô tình, chúng luôn bám theo các con từ kiếp trước tới kiếp này. Không phải chỉ riêng Phượng và Toàn, mà là cả 5 người các con. Nhưng có một điều lạ lẫm. Dây chỉ mệnh của Công Phượng một đầu được quấn nối với ba người kia, và đầu còn lại chỉ quấn nối với chỉ mệnh của Văn Thanh. Có nghĩa, đường chỉ mệnh của Văn Thanh chỉ nối với Công Phượng, ngoài ra chẳng còn gì khác."

Cả 5 người nghe mà câu được câu chăng, chỗ hiểu chỗ không. Cái gì mà kiếp trước, cái gì mà điềm báo??? Nhìn thấy 4 người còn lại ,mặt đứa nào cũng đần thối, Tiến Dũng mới cười gượng quay sang phía bà đồng hỏi lại, như một lời đáp:
- Vậy không biết thầy có thể nói cho tụi con cách cắt bỏ mối nợ kiếp này được không ạ?
- Không! Chẳng thể được đâu con ơi! Bởi kẻ bắt đầu mọi chuyện là các con, chính các con phải là người kết thúc nó. Nhưng nhớ là phải nhanh lên một chút. Nếu đẽ trễ, hậu quả mà các con phải gánh không hề nhỏ đâu.
- Nghĩa là sao ạ? - Nghe lời bà đồng nói, Văn Toàn chợt có dự cảm chẳng lành. 
Bà đồng nghe Văn Toàn hỏi mà nhăn trán một chút. Song, thay vì nhìn thẳng vào người hỏi mà trả lời thì bà lại chuyển ánh mắt của mình sang hướng Công Phượng, nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực đầy lo âu kia. Và như có như không, bà phát hiện ra một tia vô cảm le lói. Chỉ là một tia nhỏ, nhưng biểu tình hốt hoảng thấy rõ trên mặt bà khiến những người còn lại không hẹn mà cùng dấy lên cảm giác bất an không ít.
- Nghĩa là, oán khí của người kia ở kiếp trước quá nặng, dẫu đã trả thù ở kiếp trước, nhưng nó vẫn chưa tan biến. Nó vượt qua cả quỷ súc địa phủ, theo các con đến kiếp này, để tiếp tục trả thù. Nếu các con không thể hóa giải được nó, nó sẽ khiến cho kiếp này của các con cực kỳ thê thảm, sống không bằng chết, và sau đó lại theo chân các con tới kiếp sau nữa. 
- Nhưng chúng con chỉ là những kẻ bình phàm, làm sao chúng con có thể ngăn chặn hay cắt bỏ những thế lực siêu phàm từ kiếp trước còn vương lại được??

- Từ nội thành đi về hướng nam 200km, nơi ngự tọa của Đô thành Kim An thời kỳ Lương triều suy vong, vị trí mà mọi câu chuyện bắt đầu. Đến đó, sẽ có những thế lực dẫn đường cho các con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro