Phần 30
Một ngày ở với tên quái đản kia thật sự quá nhàm chán. Buối sáng ăn uống xong là chẳng còn việc gì để làm nữa. Dạo quanh một vòng quán trọ còn chưa xong đã gặp cái bóng hình đen thùi lùi kia chặn đường lôi y về.
" Chỉ dạo vòng quanh thôi cũng không được sao?"
"Không được."
"Tại sao?"
"Nói không được thì chỉ cần biết là không được thôi."
Nghe hắn nói mà Công Phượng phải đứng lại cau mày nhìn hắn. Nói vậy là ý gì đây? Không được thì chỉ cần biết là không được? Mụ nhà hắn, y là con nít à? Dù có là con nít thì chí ít cũng phải cho một cái lý lẽ đi chứ? Thế này mà chấp nhận được à.
Đứng cau mày trợn mắt nhìn hắn mà chửi thầm một hồi, mãi đến khi hắn đi trước được một khoảng y mới phụng phịu mà miễn cưỡng bước tiếp.
Bị cưỡng ép về phòng, y chẳng còn lựa chọn nào khác là nằm oài lên giường. Ở đây chẳng có một cái gì, sách không, sáo không, đàn không, phi châm ám khí lại càng không. Đến Linh nhi cũng chẳng được đem theo, người nói chuyện không có, sắp chán chết y rồi.
Nhìn con người đang vật vã nửa thân trên giường nửa thân thả tự do dưới đất kia, Vũ Văn Thanh tự nhiên cảm thấy muốn cười. Hắn biết trong đầu y nghĩ gì. Dù sao nhìn y chán nản hắn cũng thấy không thoải mái.
Hắn tới cái tủ đặt trong góc, mở ra, đem từ trong đó ra một cây đàn, đặt lên bàn chỉnh dây.
Quả nhiên cây đàn có sức thu hút với Công Phượng. Y vừa nhìn thấy cây đàn liền như được tiếp thêm sức sống mà nhổm dậy. Y dần dần lại gần, xem đàn của hắn.
Nhìn thoáng qua liền biết là đàn tốt.
"Ngươi có đàn sao? Vậy sao hôm qua không lấy ra? Hại ta chán chết cả ngày"
Hắn không đáp lại lời y, chỉ nghe loáng thoáng trong không khí có tiếng cười khẽ hắt.
Công Phượng tất nhiên nghe được, cũng không quá để tâm, coi tiếng cười như lời hồi đáp của hắn.
Văn Thanh mất khoảng ba khắc để chỉnh dây đàn lại đúng vị trí. Sau đó, hắn bắt đầu đàn một khúc.
Khúc đàn trầm bổng, mị hoặc lòng người, dẫn dắt kẻ nghe vào sâu trong lời nhạc của người đàn.
Công Phượng nhắm mắt lại cảm nhận, dường như nhìn thấy bản thân đang trôi lạc ở một chốn âm u nào đó. Y mập mờ nhìn thấy một đoàn người đang đi, không, phải nói là đang trôi, trên một cây cầu độc mộc bắc qua một dòng sông rộng lớn.
Phải nhấn mạnh thêm một lần nữa là cả dòng sông nước đen thẳm, rộng lớn thênh thang, nhưng chỉ có duy nhất cây cầu độc mộc đó. Tựa như từ lâu lắm rồi, cũng chẳng ai có ý định bắc thêm cây cầu khác, thật là khó hiểu.
Tiếng nhạc văng vẳng kỳ dị như đưa y đến một nơi khác. Tòa cung điện rộng lớn, khắp nơi toàn là nhưng kẻ áo đen che mặt đứng canh giữ. Trên án thư ở giữa có một người đang ngồi. Cả người hắn dường như bao trùm trong sự cao ngạnh và cô độc. Hắn ở đó giống như đã cô độc từ rất lâu rồi.
Công Phượng không hiểu vì sao y lại cảm thấy nhói trong tim, sau đó dẫn lên một cơn nhói ở đầu. Không quá đau nhưng đủ khó chịu.
Nhắm mắt lắc đầu mấy cái, y mới cảm thấy được bản thân từ trong mộng tỉnh lại.
Tiếng nhạc đã dừng từ bao giờ. Và kẻ đối diện y cũng đang mặt đối mặt với y tự bao giờ.
Tuy hắn vẫn đội nón tre khuất hết nửa mặt, nhưng y vẫn biết, hắn đang nhìn y.
Một lúc sau, nhận thấy y đã tỉnh, hắn mới thở hắt ra một hơi.
Công Phượng cũng biết mình vừa thất thố, ngập ngừng nói một câu chữa thẹn:
" Thật không nghĩ, ngươi vậy mà cũng đàn được hay vậy..."
"..."
"... Ta ... ta có thể mượn đàn một chút được không?"
Hắn vẫn im lăng. Cũng mãi lúc Công Phượng định bảo nếu hắn không muốn thì thôi, hắn lại đưa tay đẩy cây đàn về phía y.
" Đừng cố quá sức. Ta đi đặt cơm chiều."
"Được..."
Đợi hắn đi khỏi, Công Phượng mới dám đưa tay đặt lên đàn. Không hiểu sao Công Phượng đối với cấu trúc của đây đàn này có chút quen thuộc. Cảm giác như ... khá giống với cây đàn ở nhà y thì phải.
Sao lại thế được nhỉ?
Cây đàn kia là loại đàn cổ từ mấy trăm năm trước mà y được tặng từ nhà người ta. Còn cây đàn này niên kỷ chưa tới 10 năm.
Không lẽ tên quái đản kia có quan hệ với nhà người tặng đàn cho y?
Nếu vậy thì cũng quá trùng hợp rồi đi.
Công Phượng tự cười thầm rồi lắc đầu.
Y nghĩ nhiều quá rồi.
...
Ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, Vũ Văn Thanh trở lại. Vừa vặn Công Phượng cũng đàn xong một khúc nhạc.
Công Phượng nhìn thấy bóng dáng hắn, đoán chừng giờ táy máy của bản thân cũng đã hết, ngoan ngoãn đưa tay đẩy cây đàn ra phía hắn một chút.
"Đàn xong rồi?"
"Ừ."
Hắn cũng không nói gì thêm, bình thản đem cây đàn cất vào trong tủ.
Thêm chừng ba khắc nữa, tiểu nhị gõ cửa phòng đem cơm vào.
Bữa cơm của hai người vẫn diễn ra trong bầu không khí im lặng xen lẫn ngột ngạt.
Tính ra phải một lúc lâu nữa sau đó, bữa cơm mới kết thúc được.
Khi tiểu nhị vừa dọn đồ đi khỏi, Công Phượng cảm thấy bản thân dường như trút được gánh nặng
Nhìn sang Văn Thanh đang đưa tay với lấy cái ấm rót nước để uống, y mon men hỏi:
" Hôm nay có phải uống thuốc tiếp không?"
"Có. Chừng nửa canh giờ nữa mới tới giờ. Ngươi nghỉ đi, lát sẽ lấy cho ngươi."
" Ò! Ta hiểu rồi."
Nói đoạn cũng đưa tay tự rót nước cho mình, sau đó xoay người về hướng giường, thả mình xuống giường, nằm thở dài.
Nằm vẩn vơ ôn lại chuyện cũ, ngẫm xem bao lâu nay y đã bỏ lỡ những gì. Cuộc gặp gỡ với Quế quốc công cách đây hai mươi ngày y có nhớ. Nội dung cuộc nói chuyện của hai người hôm đó cũng rõ mồn một.
Nhưng nguyên nhân tại sao y muốn làm vậy thì y lại không hiểu. "Tư thù truyền kiếp" là cái gì? Y có thù với ai sao? Hay là ai có thù với y. Trong toàn bộ ký ức mà y lấy lại ngày hôm qua hoàn toàn không có chút manh mối nào về mối "tư thù" này. Hay không lẽ thuốc của tên áo đen này hiệu quả không đến nơi?
Công Phượng lắc đầu cố đẩy những suy nghĩ điên cuồng ra khỏi đầu. Dù sao thì điều trị cũng chưa kết thúc, không nên vội trách hắn.
Nghĩ vẩn vơ vậy mà đã hết nửa canh giờ. Tên áo đen kia bước tới giường, đưa y cho y một ly nước, và một viên thuốc, giống với viên ngày hôm qua.
"Uống đi! Sau đó ngủ luôn đi! Viên thuốc ày sẽ có tác động mạnh đấy!"
Công Phượng nhìn viên thuốc trên tay hắn, rồi lại nhìn hắn. Gương mặt tối tăm ẩn sau cái nón tre không nhìn ra được đang suy nghĩ điều chi. Y lặng lẽ thở dài. Khẽ "Ừ" một cái rồi cầm lấy viên thuốc cùng ly nước, nhắm mắt một hơi nuốt xuống.
"Ngủ đi! Ngày mai rồi sẽ cho ngươi thấy hiệu quả khác biệt"
Công Phượng cũng chẳng đáp lời hắn. Tác dụng của thuốc bắt đầu kéo đến khiến đầu óc y dần lờ mờ. Y mệt mỏi nằm xuống, đắp chăn ngang hông, dần dần chìm vào giấc mộng.
-------------------------------
"Đây là đâu?" Công Phượng thầm nghĩ.
Y nhìn thấy bản thân đang đứng ở sân của một căn nhà rất lớn. Xung quanh vẳng vẳng đâu đay tiếng trẻ con cùng người lớn cười đùa vui vẻ.
"Phượng nhi, từ từ thôi không ngã!"
Y quay người về phía tiếng cười ấy. Đập vào mắt y là cảnh một nhà ba người đang chơi đùa hạnh phúc cùng nhau. Tiếng cười đứa trẻ giòn tan hòa vào bầu trời trong xanh, khiến y cũng vô thức mà cười theo.
Nhưng ngay khắc y vừa nở nụ cười, trời đất đột nhiên quay vòng vòng, thoắt cái trước mặt y đã là một khung cảnh khác hoàn toàn.
Đứa trẻ khi nãy bị ba bốn tên gia đinh giữ chặt, trên người đầy những vết roi quất đẫm máu, mặt mày đỏ bừng, hướng về phía trước, thét lên những tiếng "Mẫu thân" vô vọng.
Mà ngay trước mặt nó, mẫu thân nó không mảnh vải che thân, bị ba bốn tên gia đinh khác làm nhục giữa thanh thiên bạch nhật.
Bao quanh bọn họ còn có ba vị phu nhân vẻ ngoài quyền quý, mặt mày hả hê, bộ dáng như ngồi xem kịch.
Tiếng gọi giật dã của đứa trẻ như từng hồi chuông gióng thẳng vào đầu Công Phượng. Đầu óc y choáng váng không ngừng. Những vết thương trên người đứa trẻ tựa như những vết thương trên người y, cứa sâu vào từng mảng da thịt. Công Phượng cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt, đau đớn không tả xiết.
Đầu óc y quay cuồng tựa như trời giáng. Y sắp không thở được nữa rồi, ai đó làm ơn cứu y ... làm ơn ... cứu y ...
-----------------------------
Công Phượng giật mình choàng tỉnh giấc. Y thở hổn hển như bản thân vừa chạy hết cả dặm. Tim y đập thình thịch nghe rõ từng nhịp. Trời đã vào cuối thu nhưng mồ hôi khắp người y vã ra như tắm.
Công Phượng nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ. Trời bắt đầu hưng hửng sáng. Y vẫn còn có thể ngủ thêm một lúc. Nhưng giấc mơ kia quá đỗi chân thực. Khiến y không còn ý định muốn đặt lưng xuống nữa.
"Tỉnh rồi sao?"
Tiếng gọi khiến Công Phượng khẽ giật mình. Một bóng người ngồi ở bàn trà tự bao giờ. Dường như là đã suốt đêm. Và Công Phượng nhận ra, hắn, lại một đêm không ngủ.
"Tỉnh rồi."
Đúng là hắn không cần ngủ thật.
"Thấy sao rồi?"
Cũng không hẳn là hắn không cần ngủ.
"Đã nhớ lại hết rồi!"
Hắn vẫn cần, chỉ là không quá thiết yếu thôi.
"Nhớ lại là tốt rồi."
Kẻ như thế trên đời này chỉ có một.
"Lần này lại nợ Diêm Vương gia thêm một ân tình nữa rồi."
Phải. Chính là chủ nhân điện Diêm La, Diêm Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro