Phần 3
Đây là lần đầu tiên Phượng tới thăm nhà của Toàn. Một căn hộ 50m2 rộng rãi thoáng đãng và đầy tiện nghi mà anh mơ ước bấy lâu nay. Nhưng xét trên thực tế, để anh có thể rời được cái phòng trọ 20m2 cũ anh đang ở hiện tại mà thuê một căn hộ thế này cũng mất ít nhất phải 4 5 năm nữa.
Phượng cứ luôn nhìn quanh căn nhà. Anh luôn cảm thấy một ngày có thể bước chân vào một căn nhà phù hợp với anh như vậy thật sự là một ngày hoàn hảo nếu không tính đến việc bắt gặp khuôn mặt như bị ma nhập của Văn Toàn hồi sáng nay. Khi anh cùng ba người kia đứng trước cửa nhà chờ nó, và đến khi nó ra mở cửa, nếu thằng Thanh không đưa tay ra đỡ eo anh có lẽ anh đã ngã ngửa mà đập đầu vào phía tường đối diện rồi. Mới hai ngày không gặp, cái mặt nó gầy gấp đôi lần cuối cùng anh nhìn thấy nó, cái miệng thì ngoắc ra gần tới mang tai mà ngáp, hai mắt đỏ gắt, lại thêm cái dáng vừa đi vừa đấm lưng thùm thụp kia nữa, trông nó có giống người sắp chết không kia chứ?
Phượng ngồi nghe Tiến Dũng và Xuân Trường hỏi thăm sức khỏe của Văn Toàn, trong khi Văn Thanh đang từ khu bếp đi lên. Chẳng biết tự bao giờ hắn đã cắt xong một đĩa dưa vàng lên để trước mặt cả đám.
- Mấy người, ài, đến thăm tui đã chẳng mang gì còn lấy đồ của tui ra ăn nữa. Rốt cục mấy người có còn nhân tính không vậy?
Văn Thanh vừa đặt mông xuống, hắn nhanh tay nhón một miếng dưa bỏ vào miệng mình cắn một lượt. Chờ tới khi Văn Toàn dứt câu, hắn nhón thêm một miếng nữa nhét miệng văn Toàn, tay còn lại thuận thế đẩy về hướng ba người kia, miệng liến thoắng:
- Trong tủ có đồ không lôi ra ăn mua thêm làm gì cho phí tiền. Hết thì hôm sau tao mua cái khác cho mày. Lắm lời!
Phượng bật cười tủm tỉm trước mấy câu mắng của Văn Thanh. Anh cảm thấy, Văn Thanh trong mắt anh bây giờ không phải cái vẻ khó gần như ban đầu nữa, mà thay vào đó, tuy vẫn là cái nét cục súc, nhưng hình như còn có gì đó đáng yêu chăng?
- Vậy là hôm kìa mày có đi khám rồi nhưng hai hôm nay vẫn cứ tỉnh giữa đêm rồi thức trắng như vậy? - Xuân Trường nhâm nhi một chút nước lọc trong cái ly trước mặt, đặt cái ly xuống bàn, anh lên tiếng hỏi người đối diện mình.
- Vâng! Đi khám ông bác sĩ hỏi từa lưa đủ kiểu xong ổng tống cho một đống thuốc mà có hề hấn cái gì đâu. Đã vậy mà cứ đêm nào cung mơ thấy người đó mới lạ nữa chứ.
- Lâu nay trong mơ vẫn chỉ thấy người đó thôi?
Văn Toàn gật đầu lia lại thay cho lời xác nhận.
Công Phượng ngồi một bên nghe mấy người kia nói qua nói lại mà chẳng hiểu mô tê gì sất. Người kia? Ai mới được cơ chứ?
- Ê! Mấy người nói gì mà sao tôi nghe không hiểu? Người đó là ai cơ? Sao lại cứ ám thằng Toàn vậy? Ma à?
Câu nói của Công Phượng thành công thu hút sự chú ý của cả 4 người còn lại. Như sực nhớ ra điều gì đó, Dũng vội vàng quay sang hỏi Phượng:
- Này, bữa trước mày bảo mày có mơ thấy mày mặc đồ màu trắng ấy, giờ màu có hay thấy vậy nữa không?
- À, không! Dạo gần đây tao chẳng mơ thấy gì nữa hết. Ơ mà sao lại hỏi tao cái này? Không lẽ con ma ám thằng Toàn cũng mặc đồ trắng à?
Câu nói của Phượng lại lần nữa khiến tất cả cùng ngừng lại nhìn nhau trong giây lát. Tiến Dũng quệt nhanh giọt mồ hôi trên trán. Anh trao đổi ánh mắt với ba người kia. Có vẻ nhận được sự đồng thuận, anh quay sang phía Phượng ngập ngừng:
- Phượng này! Có một chuyện...tụi tao chưa nói cho mày biết...chuyện của thằng Toàn... Thật ra, cái con ma mà hay ám thằng Toàn trong mơ đó... là mày á!
Phượng nghe đến đây đang uống dở cốc nước thì giật mình mà sặc. Anh vừa khó khăn nuốt miếng nước xuống rồi ho sù sụ. Dũng nhìn thấy mà ngớ người theo, sau đó một tay vội lấy khăn giấy đưa anh lau miệng còn một tay thì đưa ra phía sau lưng Phượng xoa xoa, miệng thì lí nhí tiếng xin lỗi. Đợi cơn sặc qua đi, anh ngước mặt lên hỏi lại Tiến Dũng:
- Mày đùa à? Tao vẫn còn đang sống sờ sờ ở đây, sao tao lại là con ma đi ám thằng Toàn được? Vớ vẩn!
- Ơ tề! Tao đùa mày làm gì? Mày bảo bữa mày mơ thấy mày mặc đồ thời xưa, màu trắng đúng không? Thì thằng Toàn cũng mơ thấy mày, cũng mặc đồ màu trắng. Không phải người ám thằng Toàn là mày chứ còn ai nữa!
- Nhưng mà tao vẫn là người sống mà. Với lại, hình như trước khi tao với Toàn gặp nhau thì nó cũng mơ thấy người đó rồi còn gì. Mày bảo tao ám nó kiểu gì?
- Mày nói cũng đúng ... Không lẽ cả hai đứa mày cùng bị một con ma ám à? - Tiến Dũng nói ra suy nghĩ của mình, vừa nói vừa đăm chiêu.
Nhưng không để cho Tiến Dũng được ra vẻ lâu lâu một chút, Xuân Trường đã lên tiếng phủ định ý kiến của anh:
- Ma với chả quỷ! Tụi bay mê tín vừa vừa phải phải thôi!
- Nhưng... chẳng thể phủ nhận là anh Dũng nói cũng có ý đúng còn gì?
Văn Thanh vốn dĩ cũng không phải kiểu người mê tín dị đoan tin thần tin quỷ. Nhưng hắn ít nhiều cũng biết trên thế giới này không thiếu những chuyện mà không thể giải thích nổi. Và thay vì chọn phủ nhận tất cả, thì nên đề phòng mọi trường hợp không phải sẽ tốt hơn sao?
Xuân Trường nhìn cả cái đám mê tín kia mà chán nản chẳng buồn nói. Còn Tiến Dũng dường như được sự ủng hộ của Văn Thanh mà đưa ra một lời gợi ý:
- Nói mới nhớ, anh mày có biết một bà đồng xem tướng linh lắm ề, hay chú đi xem thử xem?
- Ờ... cái này... - Văn Toàn ngập ngừng qua sang nhìn Văn Thanh như hỏi ý kiến. Giống như bắt được cùng sóng não với Văn Toàn, Văn Thanh lên tiếng đáp lại lời Tiến Dũng, nhưng lại quay sang Văn Toàn mà nói:
- Cũng không phải ý tồi. Tao nghĩ mày nên đi. Cứ thử, dẫu chẳng được gì vẫn hơn là không thử.
- Nếu vậy, còn anh Phượng thì sao?
- Anh thoải mái mà, tùy chú mày quyết định thôi.
Sau một hồi đắn đo quyết định. Cuối cùng Văn Toàn cũng đắn đo gật đầu. Và về khoản thời gian, ngoại trừ Văn Toàn, tất cả chỉ có mỗi hôm nay là ngày nghỉ nên Tiến Dũng quyết định mọi người sẽ đi luôn trong chiều nay.
Sao Văn Toàn cứ cảm giác như bản thân vừa bị lừa vào một mối làm ăn ngầm ý nhỉ?
[...]
Buổi trưa, cả 4 người ở lại nhà Văn Toàn ăn cơm. Trong 5 thằng may được Xuân Trường và Tiến Dũng biết nấu nướng nên tất cả không phải ra ngoài ăn. Tranh thủ lúc hai người kia đang loay hoay trong bếp, Phượng đi dạo quanh ngôi nhà của Toàn một chút. Có vẻ như thằng nhóc này khá thích tông trắng thì phải. Toàn bộ các bức tường được bao phủ bởi màu trắng kem, một vài đường trang trí dùng màu trắng cam tạo nên sự hài hòa bớt nhàm chán. Khung ảnh treo trên tường màu trắng, đèn chùm màu trắng, cả gạch đá lát nhà cũng là trắng nốt. Chậc! Nó ở trong căn nhà toàn màu trắng như vầy, không biết đây có phải mới là lí do nó dễ bị nhập không nhỉ. Một suy nghĩ thoáng qua khiến Phượng khẽ rùng mình.
Trên toàn bộ cái sự trắng đến mức có chút nhức mắt của ngôi nhà, Phượng dễ bị thu hút bởi một điểm đen nổi bật ở góc phòng khách. Một cây ghita đen bóng dài khoảng 1,2 m. Anh vô thức tiến tới phía cây đàn. Ngay lúc anh anh định đưa tay chạm vào nó thì có một giọng nói vang lên như kéo anh bừng tỉnh:
- Anh Phượng có biết đánh ghita không?
Là Văn Toàn. Không biết cậu đã đứng sau anh tự bao giờ.
- À, cũng biết chút chút.
- Vậy hả! Vậy thì anh chơi thử coi đi! Tiện thể chỉ em luôn! Em chỉ biết chơi mấy bài đơn giản thôi, vẫn còn cùi lắm.
Toàn vừa cười vừa nói. Cậu đưa tay với lên lấy cây đàn treo trên tường xuống, quay sang đưa nó cho Phượng.
- Hở! Ờ... anh cũng không chắc là anh hơn chú đâu đấy.
Phượng vừa cười vừa gãi đầu. Nhưng sau đó anh cũng đưa tay nhận lấy cây đàn từ phía Văn Toàn. Lớp sơn dầu vẫn còn bóng loáng cũng như mùi sơn vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Có vẻ như thằng nhóc mới mua thì phải. Anh cầm cây đàn ngồi tạm xuống một cái ghế gần đó. Ngay lúc anh chuẩn bị đưa tay gảy đàn, một giọng nói vọng lên từ phía bếp đánh gãy sự tập trung của anh:
- Này thằng Phượng có đàn thì đàn nhưng bố cấm mày hát nhá! Mày mà mở mồm hát một chữ thì coi chừng bố mày đấy!
Trong nháy mắt, toàn bộ gương mặt Công Phượng đen sì. Đâu đó trong cả căn nhà vang lên tiếng khúc khích của ba người còn lại. Công Phượng vừa ngượng vừa giận, đâm ra thẹn quá hóa cáu:
- Biết rồi! Mày cứ làm như mày có vinh hạnh được nghe tao hát không bằng! Thằng chó!
Đợi cơn thẹn qua đi, anh bắt đầu đặt tay lên dây đàn, và gảy. Một đoạn nhạc du dương ám mị vang lên. Có vẻ đây không phải là một bài nhạc mà Văn Toàn từng được nghe trước đây. Một đoạn nhạc tuy chẳng quen thuộc nhưng lại cuốn hút người nghe một cách kỳ lạ. Và giống như một khắc thả hồn mà sảy chân theo nhịp điệu và cảm xúc, Công Phượng cất giọng hát. Nhưng có một điều ngạc nhiên, không giống như mọi lần, cái giọng kinh khủng của anh chỉ khiến mọi người muốn chạy ra giật mic, bịt mồm vứt anh đi chỗ khác thì lần này giọng hát của anh thật sự khiến tất cả mọi người càng như muốn chìm đắm vào trong bài hát hơn nữa. Từng lời hát cũng tựa như liều thuốc phiện khiến người nghe hoàn toàn không có khả năng dứt khỏi...
... Xin lỗi
... Vì tôi qua ích kỷ
...Nỗi ích kỷ còn lớn hơn cả tình yêu mà người dành cho tôi
...Vậy nên tôi chẳng thể phân biệt được đâu là yêu
...Và đâu là sự thương hại
... Hãy rời bỏ tôi đi
...Tôi chẳng xứng với người đâu
... Đi tìm một ai đó tốt hơn tôi
...Để họ có thể yêu người bằng cả tấm lòng
... Quên tôi đi
...Để tôi có thể nhẹ nhàng tan biến vào hư không
... Xin người
Câu hát cùng tiếng nhạc đã dừng tự bao giờ, nhưng có vẻ những người xung quanh vẫn chưa thể dứt khỏi. Và mất một khoảnh khắc, khi Xuân Trường là người đầu tiên tỉnh lại, anh chợt nhận ra một điều... thằng Phượng vừa hát?
WHAT?
Người vừa hát là ... thằng Phượng?
O M G
Như chưa tin được vào sự thật trước mắt, anh quay sang phía Công Phượng mà hỏi:
- Ê Phượng, mày....mày... vừa hát đó hở?
Phượng chớp mắt nhìn anh ngu ngơ như muốn hỏi Đầu óc thằng này nay có vấn đề à?:
- Ừ! Tao vừa hát! Sao? Giờ mày muốn làm gì bố mày hả?
- Mày có bị sao không á Phượng? Không sốt! Không lẽ mày bị con vong nào nhập thật à?
Tiến Dũng là người tỉnh thứ 2 sau Xuân Trường. Cũng quá bất ngờ vì giọng hát vừa nãy của Công Phượng, anh đứng lên rờ rờ thử chán của thằng bạn mình rồi làm mấy động tác kiểm tra linh tinh. Đùa chứ thằng hát dở nhất công ty mà nay có thể hát hay được như vậy sao?
Phượng vừa nhăn mặt vừa lấy tay hất bàn tay trên đầu mình ra:
- Vớ vẩn! Vong với chả ma! Tao vẫn bình thường, có mày mới bị vong nhập ấy!
Văn Toàn nhìn cảnh ba người trước mắt mà buồn cười. Ban nãy chính cậu cũng không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng hát của Phượng. Bình thường hay nghe các đồng nghiệp nói chuyện, Công Phượng hát dở có tiếng khắp công ty mà, nhưng nay được xác thực, có vẻ như là lời đồn không có căn cứ nhỉ?
- Em thấy anh Phượng hát hay mà! Sao đi đâu cũng thấy mọi người trong công ty bảo anh Phượng hát dở nhỉ?
- Đấy tụi bay thấy chưa! Em nó nói tao hát hay mà, có mỗi tụi bay thích dìm bố thôi!
- Vậy nên mới bảo là mày bị vong nhập đấy thằng khỉ!
Bốn người rôm rả nói chuyện, chỉ còn mỗi Văn Thanh vẫn bần thần ngồi một góc . Hắn cảm thấy, giai điệu này, dường như hắn đã nghe thấy ở đâu đó từ rất lâu rồi. Một phần trong khoảng ký ức xa xăm nào đó mà hắn thật sự không tài nào nhớ nổi.
- Nhưng mà bài này sao nghe lạ vậy nhỉ? Em chưa gặp ở đâu bao giờ!
Câu nói của Văn Toàn thành công cắt đứt dòng suy nghĩ của Văn Thanh. Hắn ngẩng đầu lên, chờ đợi đáp án từ Công Phượng, nhưng trái với mong đợi của hai người, Phượng lắc đầu:
- Tao cũng chả nhớ! Chỉ là cảm giác cái giai điệu nó ở trong đầu lâu lắm rồi ấy. Cũng chẳng biết thuộc từ khi nào!
Thanh thở dài một hơi não nề. Có chút thất vọng. Nhưng dường như từ đây trong đầu hắn bắt đầu mở ra một ý nghĩ khác.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro