Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 29

Công Phượng nhìn thấy bản thân đang đứng ở một tiểu viện nhỏ. Không hiếu sao ở đây y có cảm giác rất thân quen. Giống như đã đi qua lắm lần nhưng không tài nào nhớ ra được.

"Linh nhi! Linh nhi ngươi ở đâu!"

Tiếng gọi dội vào tai khiến ý giật mình khe khẽ. Là tiếng của một tiểu hài tử. Giọng này ... sao y cảm thấy quen quen

Y nhanh chóng hướng mặt về pía tiếng gọi. Thân ảnh hiện ra trước mắt khiến y khẽ chấn động. 

Đứa trẻ vội vã đi vòng quanh khắp tiểu viện như đang kiếm tìm gì đó. Mắt dáo dác nhìn quanh, miệng luôn kêu hai chữ "Linh nhi!"

Đứa trẻ đó, không phải là y sao?

Có lẽ do thần tình vội vã, không để ý đường đi, bước phải vào vùng trũng, không cẩn thận ngã một cái. Đầu gối vừa vặn đập và mỏm đá trước mắt. Tiểu Công Phượng kêu lên một tiếng thảm thiết. Nhưng có lẽ do bên ngoài lắm người nhiều tiếng, một tiếng này của đứa nhỏ, chẳng vang vọng được đến đâu.

Đứa nhỏ như ý thức được ở đây không phải nhà mình, lại còn thân phân nhạy cảm, tình thế bất lợi, chưa kể đến bản tính nhát người. Chỉ đành gắng gượng lết vào sau bụi rậm gần đó, có lẽ là nửa vì đề phòng, nửa vì chờ người qua lại cứu giúp.

Máu trên chân đứa nhỏ tuôn ra như suối, ướt đẫm một mảng bạch phục. Nhưng nó chẳng thể làm gì khác ngoài nhịn đau mà sơ cứu một cách tạm bợ. Nhẫn nhịn như thế, mãi đến khi nó tưởng chừng không chịu được nữa, liền nghe được một tiếng vọng "Phượng nhi!" của nao hài từ ở đâu đó vang tới.

Tiếp đó Công Phượng nhìn thấy một bóng dáng trẻ con đang chạy về phía này, vừa chạy vừa luôn miệng "Phượng nhi" không ngớt.

Công Phượng cũng dần lờ mờ nhận ra đứa trẻ này là ai rồi.

Y nhớ rồi, lúc ấy y nhận ra không phải tiếng của Linh nhi, nên chần chừ mãi không đáp lời. Mãi khi xác nhận trước mắt cũng là một đứa trẻ mặt mũi có vẻ ngu ngơ vô hại, mới dám đánh liều mà đáp lời.

Ngược trở lại thời điểm mười lăm năm trước, ngày sinh nhật lần thứ mười của độc tôn Bùi gia Bùi Tiến Dũng, lần đầu tiên y và hắn gặp mặt.

Đương lúc y vừa nhớ ra được, hình ảnh trước mắt lại xoay vòng vòng rồi biến mất.

Trước mặt y bây giờ lại là một tiểu viện khác. Y bây giờ đang ở tuổi mười lăm mười sáu gì đó thì phải.

Ngẫm lại thì, thời niên thiếu của y đúng là có duyên với mấy cái tiểu viện nhà người ta thật.

Y nhìn thấy Tiểu Công Phượng đang lom dom vừa đi vừa nhìn quanh. Không phải ảnh mắt dáo dác tìm người như vừa nãy, mà là ánh mắt thăm dò. Cái miệng nhỏ lại cũng không ngớt "Có ai ở đây không?"

Hóa ra là lạc đường.

Đang định đứng yên xem lại ký ức của mình, y bỗng chợt mang máng nhớ ra ... hình như đến đây y sẽ vấp phải cái gì đó. 

Vừa mới nhớ được chút, y như rằng mọi chuyện liền xảy đến. Chân y đá phải một khối thịt mềm, suýt chút nữa mất đà mà hôn đất rồi.

Cáu bẳn nhìn lại là cái thứ khỉ gió gì, bất ngờ thay khi nhìn thấy lại là một người. Một tên oắt con trạc tuổi y, vừa dụi mắt vừa ngồi dậy chửi người. Mắt còn chưa mở hết đã chửi um củ tỏi.

"Hừ! Tên thứ dân nhà ngươi, chui ở đâu ra phá giấc ngủ của ta vậy?"

Đoạn ký ức dần dần sáng tỏ, đây là khi y mười lăm tuổi, lần đầu tiên y vào cung chơi theo lời rủ của Tiến Dũng, cũng là lần đầu tình cờ chạm trán Xuân Trường. Y còn nhớ, lần ấy y còn phải kinh ngạc khi lần đầu bắt gặp một con người mà mắt còn không to bằng sợi mì. Mắt mở to hết cỡ, trán liền nhăn thêm mấy tầng. Nhất là khi chàng cười, đôi mắt liền không khoan nhượng mà cuốn đồ đi xa.

Nghĩ lại cũng buồn cười thật đấy. Nhưng ngẫm một tràng kiếp mệnh này từ đều từ lần gặp mặt ấy mà ra, y liền cười không nổi. 

Cứ như vậy, những hình ảnh, những mảng ký ức từ góc sâu trong ngắn kéo bị khóa lần lượt đều mở ra hết trước mắt y, có trình tự một cách hệ thống và lần lượt, khiến y dần dà nhớ lại gần hết.

Hình ảnh sau cùng mà y nhìn thấy, là ban đêm. Khi mọi vật mọi sự đều đã chìm trong giấc ngủ. Đèn của phòng y cũng đã tắt, nhưng người vẫn còn đang ngồi trên giường mải mê.
Y nhìn thấy trong tay chính mình là cây đàn gỗ thân thuộc. Từ khi y gặp nó lần đầu đã cảm thấy thân quen khó tả, cảm thấy vật này với bản thân dường như là một mối liên hệ mật thiết từ lâu. Bởi vậy nên dù khi là mất trí nhớ, y đối với cây đàn này cũng không hề có cảm giác xa lạ.
Ký ức của y đã chứng minh, cảm giác của y là đúng. Hẳn không phải tự nhiên đi, khi y chạm vào cây đàn, viên phỉ thúy đính chìm kia phát sáng tới hai lần. Một lần là khi lần đầu y chạm vào nó, thành công khiến y lấy được nó từ vị thợ mộc kia. Lần còn lại chính là lúc này đây, khi y vừa vác nó về đêm đầu tiên. Đôi tay vừa miết qua viên phỉ thúy, ngay lập tức nó liền sáng tới chói mắt. Chói tới cả một cái hồn đang du ngoạn ký ức của mình là y ở hiện tại. Chói khiến y không nhìn rõ, cũng không nhớ được cảnh tiếp theo là gì nữa.

...

Ánh sáng ban mai rộn rã tràn ngập khắp phòng. Một tia nắng nghịch ngợm nhảy nhót trên mí mắt Công Phượng, khẽ khàng kéo y từ cơn mộng dần dần lấy lại ý thức. 

Công Phượng khẽ nâng đôi mí mắt nặng trĩu, tia nắng nghịch ngợm liền không khoan nhượng mà chui vào dưới hàng mi, khiến Công Phượng ngay lập tức nhắm mắt khẽ nhíu mày.

Tủng hình ảnh trong giấc mộng quay trở lại một lượt, đến cuối cùng dấy lên trong lòng y nỗi phân vân. Ánh sáng chói của cây đàn kia, rốt cuộc có thật là từ viên phỉ thúy hay là từ ánh nắng vừa chiếu vào mắt y.

Y không rõ là y đã hồi phục trí nhớ được hay chưa. Những chuyện trước đây y đều đã nhớ hết, duy chỉ có đêm mà viên phỉ thúy kia phát sáng lần hai, y lại không tài nào nhớ ra được.

Vũ Văn Thanh kia bảo điều trị cần 3 ngày, mà mới qua được một ngày, vậy chắc là hồi phục chưa xong đi.

Nằm trằn trọc vì vấn đề này cũng không phải là cách, vậy là, Công Phượng hơi dịch người vào bên trong góc tối một chút, tránh đi mấy tia nắng càn rỡ khi nãy, kiên quyết mở mắt ra, ngồi dậy.

Căn phòng đã vắng bóng người từ lâu.

Công Phượng nhìn quanh một lượt. Căn phòng giống như hoàn toàn không có dấu hiệu có thêm người nào khác ngoài y. Không lẽ tên kia quả thật giống như lời hắn nói, không ngủ sao? Kỳ lạ, con người không ngủ mà có thể sống được sao.

Nhân lúc y đang đối mặt với với cái thắc mắc chẳng đâu vào đâu từ hôm qua tới giờ, cửa phòng bật mở. Kẻ mặc áo đen họ Vũ tên Văn Thanh từ bên ngoài bước vào. Trên tay hắn còn đặc biệt cầm theo hai suất bánh bao. 

- Dậy rồi? Súc miệng qua một chút rồi đến ăn sáng đi. 

Công Phượng không mấy để tâm đến lời của hắn, ngược lại y lại chú ý đến một thứ khác chẳng mấy liên quan.

- Ngươi suốt ngày đội cái nón ấy không thấy vướng sao? 

Quả thật từ khi gặp hắn đến giờ, y chưa từng nhìn thấy hắn tháo cái nón xuống bao giờ. Cái nón có mành đen vừa vặn che khuất mặt. Y nhìn một lần hai lần thì cũng chẳng có ý kiến gì đâu. Nhưng mà nhìn suốt cũng sẽ đâm ra ngứa mắt. 

Suốt ngày đội cái nón che khuất hết cả mặt. Cứ làm như hắn là quỷ không bằng. Sợ người khác thấy hắn thì chết à.

Nghĩ đến đây Công Phượng mới thấy hình như có gì đó không đúng.

Hắn không ngủ, lại còn che mặt như thế... Sẽ không phải là quỷ thật chứ?

Văn Thanh không để tâm đến câu hỏi khích của Công Phượng, cũng không để tâm y đang ngồi đấu tranh tư tưởng một cách dở hơi về bản thân hắn ở một bên, thản nhiên bước tới bàn ăn, để hai cái tùi bánh bao xuống, cứng nhắc mà lặp lại câu nói khi nãy.

- Đi súc miệng rửa mặt rồi đến ăn sáng đi.

Công Phượng sau một hồi nghĩ ngợi lung tung chợt nhận ra bản thân cũng quá dở hơi rồi. Một kẻ sống lý trí như y, khi nhận ra bản thân cũng có lúc ngớ ngẩn như vậy, cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng với bản thân ột chút, cũng đỏ mặt một chút.

Đương cơn quẫn bách, chỉ biết đánh mắt ngó lơ đi chỗ khác, rồi vội vã lấy khăn ở chậu đồng dưới chân giường giặt đi rồi lau mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro