Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 28

- Nói như vậy có nghĩa là, huynh đồng ý để ta qua chỗ hắn trong ba ngày mà không có một sự bảo đảm nào?

Công Phượng ngồi trên xe ngựa, tay khẽ vén tấm rèm che cửa mà nhìn ra ngoài đường. Giọng đều đều hỏi Xuân Trường đang ngồi bên cạnh. Từ câu hỏi cũng như giọng nói, không nghe ra được cảm xúc của y là gì.

- Ta cũng thật sự không còn cách nào khác! Đánh liều lần này, chỉ đành biết phó thác mọi thứ cho Văn Toàn. Cũng hy vọng ông trờ sẽ phù hộ cho chúng ta.

Bàn tay đang thu về từ phía cửa sổ của Công Phượng khẽ khựng lại một chút. Y khẽ nhếch một bên môi cười khẩy mà đáp lại:

- Huynh cũng còn biết là Văn Toàn chắc chắn sẽ đi theo ta? Vậy ta có phải nên nói rằng huynh đang lợi dụng Văn Toàn?

- Phượng tử! Huynh biết rằng ta hoàn toàn không có ý đó!

- Có phải hay không, trong lòng hoàng thượng rõ nhất, ta làm sao dám quản.

...

Nói chuyện suốt dọc đường, xe ngựa đã tới trước cửa quán trọ tự lúc nào. Mặt trời vẫn còn chưa lặn. Cả hai vẫn còn ngồi trên xe. Xuân trường thì tràn ngập không nỡ. Còn Công Phượng, y vẫn giữ nguyên cái vẻ dửng dưng như thế, không ai biết được y đang suy nghĩ cái gì. Thực ra tâm tình của y hiện tại đang rất phức tạp. Lấy lại trí nhớ luôn là nỗi dằn vặt của y mấy ngày nay. Biết được có người có thể chữa khỏi cho mình tất nhiên y phải vui mừng chứ. Nhưng trước mắt không biết mình phải đi vào chỗ như thế nào, không biết mình sẽ bị xoay vần cho thành cái gì, thật sự không ai ở trong tình trạng này có thể thoải mái.

Cả hai ngần ngừ mãi, không biết ở trên tầng nhà trọ, có một bóng đen đứng đó nhìn xuống xe ngựa tự bao giờ.
- Hoàng thượng! Chỉ còn chừng ba khắc nữa mặt trời sẽ lặn, không lẽ ngươi không muốn chữa khỏi cho y?

Giọng nói từ trên đầu vọng xuống khiến cả hai người ngồi trong xe ngựa khẽ giật mình. Lương Xuân Trường giật mình vì tiếng gọi như muốn đòi Công Phượng từ tay chàng. Còn Công Phượng, y giật mình vì ...

Giọng nói này, hình như ta đã nghe qua ở đâu rồi thì phải.

Cả hai cùng xuống xe ngựa rồi lên lầu. Tên áo đen đã đứng ở trước cửa đợi từ bao giờ. Công Phượng khẽ liếc nhìn hắn, cố tìm trong đầu mình một bóng hình quen thuộc nhưng vô vọng. Hắn mở cửa, tay mời chào y bước vào. Đến khi Xuân Trường định tiến lên đi theo thì bị một tay của hắn cản lại.

- Hoàng thượng! Đừng quên ước định giữa chúng ta.

- Nhưng ....
Xuân Trường hướng mắt theo bóng hình Công Phượng vào bên trong. Đôi mắt chứa đầy mất mát.

Nhưng mà ... ta cũng không thể dặn dò huynh ấy đôi lời được sao? 

- ... Được rồi! Ta sẽ đi! Nhưng trước khi đi, cho ta biết, khi nào ta có thể tới đón huynh ấy?

- Ba ngày, sau khi mặt trời lặn, ngươi có thể trở lại đón y.

Nghe hắn nói vậy, Xuân Trường cũng không nói thêm gì nữa. Chàng rủ mắt, cố nhìn theo bóng hình bên trong một lần nữa, lưu luyến mãi mới chịu xoay người đi.

- Khoan đã!

Câu nói ngay lập tức giật Xuân Trường quay người lại. Chàng nhìn hắn, ánh mắt thay cho lời nói" Ngươi rốt cuộc còn muốn gì nữa?"

- Tên đang đứng bám trên cái cây bên kia, ngươi đem hắn về luôn đi. Nếu không ta sẽ không chữa cho y đâu.

Tức thì mặt Xuân Trường đen sì. Đến Văn Toàn là hy vọng duy nhất giúp chàng bảo vệ y, giờ đây bị dập tắt không thương tiếc. Còn tên Văn Toàn kia, sát thủ chuyên nghiệp cái gì chứ? Ẩn thân kiểu gì mà địch nhân còn chưa cần liếc mắt thì đã bị lộ?

Nghĩ lần này không còn gì đảm bảo nữa, chỉ có thể phó mặc cho số phận, Lương Xuân Trường chỉ còn cách nhắm mắt gật đầu.

...

Sau khi đá được Lương Xuân Trường khỏi cửa, kẻ áo đen quay trở lại trong phòng. Còn bạch y kia vào phòng từ khi nãy, giờ đây đang ngồi trước bàn của hắn mà nhàn nhã uống trà. Bộ dáng hết sức bình thản.

- Ngươi không sợ sao?

- Sợ cái gì chứ?

Công Phương vừa nhấp một ngụm trà, xong liền mới ngẩng mặt lên nhìn hắn. 

- Sợ ta sẽ làm gì ngươi?

- Ta có gì có thể khiến ngươi làm gì ta sao?

- Ngươi quan trọng với Lương Xuân Trường như thế, ngươi không nghĩ ta sẽ đem ngươi ra làm con tin đe dọa hắn sao?

Câu nói thật sự khiến Công Phượng cười khẩy.

- Nếu như đó là mục đích của ngươi, ngươi lại càng không phải tốn công như vậy. Có thể khiến Lương Xuân Trường đưa ta tới đây mà không làm gì được, cũng đủ thấy nếu ngươi muốn đánh đổi với hắn, càng không cần đem ta ra.

Tên áo đen vẫn đứng dựa cột mà nhìn về phía y, tựa như đang lấy biểu cảm trên mặt y làm thú vui. Vẫn cái giọng điệu thâm sâu không tỏ kia, hắn tiếp tục hỏi y.

- Vậy ngươi nghĩ ta bắt hắn đem ngươi đến đây là vì cớ gì?

- Đương nhiên là để chữa bệnh cho ta.

- Ngươi tin ta sao?

Câu hỏi của hắc y nhân khiên Công Phượng lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nhưng lần này không phải chỉ là nhìn lướt qua mà trả treo như khi nãy nữa, mà là nhìn thật sâu, thật lâu. Giống như đối với vị cố nhân đã rất lâu không gặp. 

Y rốt cuộc là có nên tin hắn hay không đây?

- Chúng ta ... trước đây có phải đã từng quen biết nhau?

Mặc dù y không thể lý giải nổi, dẫu biết là y bị mất trí nhớ, người cũ trước đây nhìn lại đều thấy quen mặt. Nhưng tại sao kẻ trước mắt này, với y lại có cảm giác thân thuộc như thế, còn Xuân Trường thì lại xa lạ tới ngỡ ngàng. Không phải chàng từng bảo với y rằng, y với chàng, cùng với Bùi Tiến Dũng là trúc mã với nhau sao? Vậy có lý nào người y quen bọn họ lạ không quen?

Mà kẻ trước mặt này, từ khi y nhìn thấy hắn tới giờ, hắn vẫn cứ luôn đội cái nón tre khuất hết nửa khuôn mặt. Nhưng y có cảm giác, đằng sau cái nón tre ấy, hắn cũng đang hướng mắt về phía y. Nhìn y thật sâu, thật lâu. Giống như y đang nhìn hắn hiện tại.

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy hắn đáp lại, Công Phượng cũng dần mất hết kiên nhẫn. Y lại lần nữa hướng ánh mắt về bình trà trước mắt, rót thêm cho mình một chén nữa, vội vã uống, coi như xả cho nỗi ứ nghẹn bất lực trong lòng.

- Trời cũng tối rồi, trước hết xuống dưới lầu ăn tối đã rồi tính sau.

Kẻ áo đen sau một lúc im lặng cuối cùng cũng nói được một câu. Dứt lời xong cũng rảo bước ra ngoài, để lại một mình Công Phượng còn chưa kịp đứng lên.

...

Một bàn ê trề thức ăn nhưng Công Phượng không có hứng động đũa. Y cứ cầm đũa khẩy khót mấy cái, đến kẻ ngồi bàn bên cạnh vô tình nhìn thấy cũng cảm thấy khó chịu.

Nhưng cái tên áo đen ngồi đối diện y dường như lại chẳng có mảy may cảm xúc gì.

Lần đầu tiên Công Phượng cảm thấy định lực dửng dưng của bản thân so với kẻ trước mắt chẳng đáng một cái móng tay.

- Ăn đi, lát nữa cần phải uống thuốc.

Những tưởng y sẽ là người không chịu được cái sự dày vò ngột ngạt này mà lên tiếng trước, nhưng không phải.

- Ta có thể biết tên ngươi được không?

Đáp lại câu mệnh lệnh của hắn, không phải là một hành đông tuân lời. Mà lại là một câu trả lời khác.

Nhưng tên áo đen không trả lời y. Cứ mặc kệ y mà chăm chăm vào bát cơm của mình. 

Công Phượng thấy hắn không đáp thì khẽ nhíu mày. Hắn đã không muốn nói, y cũng sẽ không ép vậy. 

- Ta nói ngươi biết tên của ta, nhưng ngươi phải ăn hết bát cơm đó.

Câu nói khiến Công Phượng giật mình. Tên này, tại sao cứ lúc y chán nản rồi mới đưa cho y câu trả lời?

Công Phượng tay chống cằm nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn đầy hứng thú mà nói: " Được"

Nói đoạn hắn đưa tay với lấy bát cơm trước mặt y, rồi đem đổ quay lại vào niêu. Rồi từ niêu xới ra một bát cơm khác nóng hổi bốc hơi nghi ngút.

- Ăn bát này đi, bát kia nguội rồi.

Công Phượng hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng rồi cũng nhanh lấy lại định thần mà đón lấy bát cơm từ tay hắn. Y có lẽ không phát hiện thấy, khóe miệng y trong vô thức mà cong lên đôi chút.

Sau một hồi lâu, bữa cơm cũng tàn. Y cùng hắn lại trở về phòng. Hắn xoay người về góc phòng, từ trong tay nải của mình lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Hắn mở hộp gỗ ra, đặt tới trước mặt y một viên thuốc màu đen.

- Uống đi!

Công Phượng hơi chau mày mà nhìn về phía hắn..

- Ngươi vẫn chưa cho ta biết tên của ngươi.

- Uống đi!

Tên áo đen vẫn lặp lại câu nói của mình, khiến Công Phượng chau mày lại càng sâu.

- Ngươi đã hứa với ta rồi.

Nói đến đây, Công Phượng loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài. CŨng phải một lúc sau, y lại mới nghe thêm được thanh âm từ phía đối diện:

- Họ Vũ, tên gọi Văn Thanh.

Vũ Văn Thanh, Vũ Văn Thanh.  Công Phượng lẩm nhẩm cái tên trong đầu. Cái tên này, quả thực là có quen thuộc. Nhưng tại sao giờ cái tên này mới xuất hiện. Tại sao trước đây y chưa từng nghe về nó? Hay nói cách khác, tại sao những người xung quanh y không một ai biết hắn.

- Giờ uống thuốc được chưa?

Câu hỏi của hắn kéo y ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ. Y giật mình nhìn lên hắn, gương mặt ẩn sau cái nón tre khó mà nhìn ra biểu cảm. Nhưng không hiểu sao y cảm thấy, hắn như là đang quan tâm y. Ngơ ngác mà gật đầu, thật tâm với hắn:

- À ... ừ.

Vừa nói vừa trúc trắc đưa viên thuốc vào miệng.

- Uống xong thì lên giường ngủ đi! Ngủ sớm thuốc mới có tác dụng. 

- Vậy còn ngươi thì sao? Trong phòng chỉ có một cái giường.

- Ta không ngủ.

- Không ngủ sao?

Câu cuối Công Phượng nói nhỏ, đủ mình y nghe thấy. Không hiểu sao nghe tới đây, trong lòng y dấy lên một chút xót xa. Hình như còn có cả ... mất mát.

- Xin lỗi. Là vì ta mà ...

- Không cần tự trách! Là ta không thể ngủ thôi.

- À ...

Công Phượng không hiểu được câu trả lời của hắn. Người mà không thể ngủ sống được sao? Nhưng thấy biểu cảm của hắn dường như không muốn trả lời thêm, y cũng không hỏi nữa. 

Dường như thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Y bắt đầu cảm thấy thần trí mình bị đảo lộn. Chẳng được mấy chốc, còn chưa kịp nằm lên giường, y cứ thế mà gục xuống bàn.

Vũ Văn Thanh ở đối diện nhìn y mà thở dài. 

Tại sao ngươi lúc nào cũng khiến ta lo lắng như vậy chứ?

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro