Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 27

Bệnh của Công Phượng tính tới nay đã được tầm nửa tháng. Cáo thị mới của Xuân Trường dán lên bảy ngày, bảy ngày đó người qua lại cũng không buồn liếc. Đã mười mấy mạng người vì liều mà bỏ mạng, nên đâu ai dám đụng đến thêm nữa.

Ấy vậy mà hôm nay, trên phố lại xuất hiện một bóng hình cao to đứng sừng sững chắn trước bảng cáo thị. Hắn quấn quanh người một tấm áo chùng màu đen. Trên đầu đội một cái nón tre che khuất đi nửa khuôn mặt. Khắp người tỏa ra sát khí rùng rợn khiến những kẻ xung quanh đều tự động tránh bước ra xa.

Nhưng cũng phải nói, cái dáng vẻ kỳ dị kia của hắn, lại thêm hành động đứng trước bảng cáo thị đáng sợ kia, cực kỳ thu hút sự tò mò của dân chúng cùng hai tên lính canh bảng.

-Ngươi chắc chứ? Là mạng đổi mạng đấy.
Tên thị vệ đứng canh ở một bên, từ khi nhìn thấy người này trong thâm tâm đã dâng trào một nỗi sợ hãi khó nói. Nhưng đứng trước tấm cáo thị đòi mạng này, vẫn là nhịn không được, hảo tâm nhắc nhở hắn một chút.

Hắn không trả lời. Sau một đoạn thời gian đủ để hắn thu hút một lượng không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ, cuối cùng hắn dứt khoát đem tờ cáo thị trên bảng xé xuống trong sự ngỡ ngàng của tất cả. 

 Tên thị vệ cũng giật mình. Không nghĩ đến kẻ trước mặt lại dứt khoát như vậy. Chắc hẳn cũng đã chuẩn bị đủ cho mình rồi đi. Nghĩ, liền nhìn sang tên đối diện còn đang ngây ra như phỗng mà ra hiệu, trở về cung báo tin. Rồi sau đó dùng một cử chỉ rất có kinh nghiệm mà cúi đầu nói với kẻ áo đen trước mặt.

- Vị y nhân này! Ngài chờ một chút, lát nữa sẽ có xe ngựa đến...

Nhưng kẻ thị vệ còn chưa kịp nói hết câu, đã liền có vinh hạnh nghe được vị hắc y nhân đầy sát khí kia lên tiếng:

- Nhà trọ Thứ Vân

Sau đó, liền cầm tờ cáo thị bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của cả hai tên thị vệ cùng bàn dân thiên hạ.

[...]

Xuân Trường ngồi trong thư phòng tranh thủ xem tấu chương. 

Dạo này nhiều chuyện xảy ra khiến chàng quả thực mệt mỏi. Tiến Dũng năm ngày trước đã bị chàng ép lên ngựa mang đồ tiếp tế đến Vân Châu. Hắn ta cứ luôn mực đòi ở lại chăm sóc cho Công Phượng. Nhưng mà có hắn ở đây thì được ích gì, hắn cũng không phải thái y, ở lại chỉ tổ làm vướng tay vướng chân người khác. Chưa kể, đem đồ tiếp tế lại là quốc sự, không thể chỉ vì tư tình của hắn hay của chàng mà chậm chễ. 
Chiến sự biên cương thì càng ngày càng phức tạp. Bọn nước lân bang dạo gần đây bắt đầu quấy rồi vùng biên giới, khiến chàng ngày đêm tăng cường cho quân phòng bị nhưng vẫn không cách nào yên tâm. Dù sao chiến trân cũng là sở trường của Tiến Dũng. Hắn ra trận mười lần đều thắng cả mười. Những chiến trường vắng mặt hắn, không thể phủ nhận, đều rất khó khăn. Lần này hắn đi Vân Châu về, chắc lại đành phiền hắn nhọc công một lần nữa.
Rồi chuyện rèn luyện tinh binh, chuyện thuế má, chuyện quan viên,...

Hiển nhiên là còn có chuyện của Công Phượng.

Đã bảy ngày trôi qua vẫn không có thêm tin gì mới.

Xuân Trường mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Lúc này đây chàng chỉ hy vọng bản thân có thể nghỉ ngơi một chút. Nếu cứ mãi như thế này, chỉ sợ chính chàng cũng sẽ gục ngã.

- Hoàng thượng!

Tiếng gọi đánh thức Xuân Trường khỏi mớ bòng bòng suy nghĩ. Là tiếng của thái giám nội thị. Chàng mệt mỏi uể oải mà nhấc tiếng:

- Có chuyện gì?

- Bẩm hoàng thượng! Thị vệ bẩm báo, có người đã giật cáo thị trước cổng thành rồi ạ!

Câu bẩm giống như liều thuốc tăng lực khiến Lương Xuân Trường trong tích tắc trợn ngược mắt. Đầu óc không kịp suy nghĩ nhiều, ý nghĩ không cần có sự đồng ý của đại não đã hỏa tốc bay thẳng ra lời nói:

- Hắn là ai? Giờ đang ở đâu?

Thái giám được hỏi đến đây thì nhìn hắn lấm la lấm lét, vẻ mặt muốn nói nhưng lại không nói được.

- Bẩm ... chuyện này ...

Cái biểu hiện như càng muốn đem lòng dạ Xuân Trường đốt cháy to hơn.

- Mau nói!

Câu gắt như trời giáng thẳng xuống đầu thái giám. Lão vội vàng quỳ xuống oan ức trước mặt thánh thượng mếu máo:

- Bẩm ... Hoàng thượng tha tội! Hắn không nói hắn là ai, cũng không theo vào cung diện thánh ạ!

Đôi lông mày của Xuân Trường từ từ nhíu lại

- Nhưng mà ... hắn có nói với thị vệ bốn chữ...

- Bốn chữ? 

- Vâng ạ! Là bốn chữ "Nhà trọ Thứ Vân" ạ!

Đôi tay Xuân Trường bấu chặt lấy cạnh bàn, ành mắt vừa sòng sọc lại vừa long lanh.

- Nhà trọ Thứ Vân à...

[...]

Buổi trưa.

Trước cửa nhà trọ Thứ Vân tấp nập khách ra vào. Vì là giờ cơm nên đa phần khách trọ cũng như thực khách đều đang tập trung dưới lầu một ăn cơm. 

Một đoàn khách gồm ba vị công tử ăn mặc cao quý, trong đó vị đi đầu tướng mạo cực kỳ sang trọng bước vào trong nhà trọ.

Cả ba cứ mãi đứng ở cửa một lức, tỉ mỉ quan sát từng người trong nhà trọ. Khiến không ít người trong quán chú ý. Nhưng ánh nhìn hướng về phía này, tò mò có, khó chịu có, thậm chí là cả sát khí cũng có.

Nhưng có vẻ bọn họ không mấy để tâm.

Đột nhiên trong những người đang ngồi ở quán, có một bóng dáng mặc áo đen đội mũ tren đứng dậy, cầm theo thanh kiếm cất bước lên lầu.

Bóng dáng ấy ngay lập tức lọt vào mắt Lương XUân Trường. Hắn nhanh chóng bước theo sau kẻ mặc áo đen kia. Hai tên thuộc hạ thấy vậy cũng vội vã chạy theo sau.

Còn kẻ mặc áo đen, nhác thấy bóng người đuổi theo sau, hắn chỉ khẽ nhếch mép một cái, rồi cứ thản nhiên bước tiếp.

Cứ vậy 3 người đuổi 1 người đi cùng nhau tới trước cửa một căn phòng trên lầu hai, thì kẻ áo đen dừng lại.

- Hoàng thượng! Có chuyện gì cứ tới trước mặt ta nói thẳng. Cứ đi sau mãi như vậy không thấy mệt sao?

Lúc hắn nói câu này, lưng vẫn còn đang quay lại với chàng.

Xuân Trường hơi ngẩn người. Hắn biết chàng sao?

- Nếu đã biết là hoàng thượng còn không mau hành lễ? Ngươi chán sống rồi sao?

Một tên thị vệ bên cạnh ngửi thấy mùi nguy hiểm đã bắt đầu rút kiếm ra, miệng cũng bắt đầu nạt nộ.

Nhưng nạt nộ với hắn nào có ích gì chứ?

- Hành lễ? Ha ... Ta cần phải hành lễ sao?

Hắn vừa nói câu này bằng một chất giọng trào phúng, vừa từ từ quay người lại nhìn chàng. Ngũ quan cương nghị cứng rắn. Đôi tử mâu vô cảm u tối nhưng vảng vất vẻ khinh miệt dần dần lộ ra sau vành nón khiến nhưng tên thị vệ không hiểu sao bất giác rét run. Còn khiến Lương Xuân Trường trong hai mươi lăm năm cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được sự áp bách, là sự áp bách cùng cực tới từ một kẻ ngoài triều đình. Hơn nữa còn là một kẻ chàng không quen không biết.

Nếu như đã nhận ra nhau, vậy những xích mích không đáng có có thể bỏ qua liền trực tiếp bỏ qua đi. Kẻ trước mặt có thể chính là người duy nhất chữa khỏi cho Công Phượng. Chàng cũng không thể quá liều với hắn.

- Ngươi có thể chữa khỏi cho Phượng tử?

Nói tới đây, ánh mắt của kẻ áo đen bất ngờ nhu hòa lại đôi chút. Hắn mở cửa căn phòng trước mặt, thản nhiên bước vào. Cũng không quên để lại cho chàng một câu: 

- Vào trong rồi nói.

Xuân Trường liền không do dự cất bước vào trong theo hắn. Còn hai tên thị vệ thì đứng gác ngoài cửa.

[...]

- Ngươi khẳng định có thể chữa cho Phượng tử?

Vừa đóng cửa, Xuân Trường đã khôn nhịn được nôn nóng mà hỏi lại câu hỏi của mình một lần nữa.

- Có thể!

Còn nam nhân mặc áo đen thì trả lời ngắn gọn đến mức không thể ngắn gọn hơn.

- Trong bao lâu?

Hắn từ tốn cầm bình trà, thản nhiển rót đầy một chén rồi để tới trước mặt chàng.

- Trong ba ngày. Khẳng định sẽ không để lại di chứng.

- Ngươi chắc chắn? Nếu không thì sao?

Xuân Trường khẽ nhíu lông mày.

- Tin hay không tùy ngươi.

Câu nói khiến Xuân Trường không khỏi nhíu mày. Kẻ trước mắt này khiến chàng, với tư cách một quân vương, lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Mà hắn thì vẫn điềm nhiên như không.

- Được! Ngày mai ta sẽ cho xe tới ...

Vất vả lắm Xuân Trường mới bỏ qua nỗi bất lực khó chịu trong lòng mà hạ một chữ "Được". Nhưng chàng còn chưa nói hết câu liền đã bị hắn đánh gãy.

- Ta không vào cung.

Câu nói khiến Xuân Trường lại một lần nữa nhíu mày khó hiểu. Không vào cung? Vậy hắn định chữa kiểu gì?

- Ngươi không vào cung? Không lẽ ngươi muốn ...

- Đúng vậy.

Kẻ áo đen thản nhiên từ tốn trả lời chàng, rồi thản nhiên mà nhấp một ngụm trà.

Đến đây thì cơn tức trong lòng Xuân Trường đã muốn dâng đến tận cổ. Chàng nhìn biểu hiện của hắn mà càng ngày càng ngứa mắt. Cố gắng đè nén cục tức trong lòng xuống. Tự nhủ không được thất thố trước một kẻ ất ơ như vậy! Tiếng của chàng rít qua từng kẽ răng.

- Ngươi đừng có mà quá phận.

 Hắn lại ngấp thêm một ngụm trà nữa. Giọng nói vẫn đều đều. Tuy nhiên nghe kỹ còn phát hiện ẩn ẩn chút gian trá.

- Ta đã nói rồi! Ngươi có thể lựa chọn không tin.

Lương Xuân Trường tức đến mặt đỏ au nhưng vẫn không làm gì được hắn. Bởi đơn giản, hắn là kẻ duy nhất hiện tại có thể chữa trị cho y. 

Phải mất một lúc chàng mới lấy lại được tâm trạng bình ổn cho bản thân.

- Nếu như ngươi làm tổn hại đến huynh ấy hoặc ngươi đem huynh ấy đi mất thì ta phải làm sao?

- Sẽ không đâu...

 Bởi vì ta sẽ không bao giờ làm hại y, cũng không thể đem y đi khi y chưa đạt được mục đích của mình.

Nói câu này, ánh mắt của hắn hơi rũ xuống, đột nhiên nhu hòa. Trong một khắc buông bỏ toàn bộ kiêu ngạo cùng đắc ý của bản thân. Có lẽ hắn cũng không ngờ tới, một khắc lơi là ấy lại dễ dàng lọt vào mắt vị hoàng thượng ở đối diện. Chàng có thể hắn khồng nghĩ được, một khắc lơi là ấy thế mà lại giúp hắn gia tăng thêm một phần tin tưởng không rõ nguồn gốc trong lòng chàng.

Vì vậy, chàng đã lựa chọn thỏa hiệp.

- Được! Ta tin ngươi. Khi nào thì ta phải mang huynh ấy tới đây?

- Ngày hôm nay, trước khi mặt trời lặn, chỉ một mình y thôi. Nếu không hiệu quả ta không dám đảm bảo.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Công Phượng nhíu mày. Hảo cảm của hắn vừa tạo được chút ít giờ đây bay sạch sành sanh không còn một chút. Tức không còn lời nào để nói, chàng chỉ trợn mắt nhìn hắn, tay đem vạt áo rũ xuống thật mạnh, hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi phòng. Cũng không nói là có đồng ý hay không.

Nhưng hắn biết, chàng nhất định sẽ đem y tới trước khi mặt trời lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro