Phần 26
- Phượng tử...
Tiếng gọi khiến Công Phượng khẽ giật mình. Y theo phản xạ quay người lại phía sau, liền bắt gặp Văn Toàn đang đứng đó. Cùng với một đĩa hoa quả vừa mới đặt xuống bàn. Ánh nhìn của y như có như không không đặt cậu vào trong mắt.
Văn Toàn hơi nheo mắt lại nhìn y, tâm tình phức tạp chua xót. Cậu, cũng có khi là kể cả y, đều nhận ra được, từ khi hai người trở về kinh thành, không hiểu sao thân thiết trước đây đều dần dần bay mất. Dù mỗi ngày đều nhìn thấy y, đều gọi tên y, nhưng y cứ giống như ảo ảnh, không thể nắm bắt, lại càng thêm xa vời. Cảm giác hai người đang dần trở lại như trước kia, giống như hai kẻ xa lạ.
- Huynh sao lại đứng thẫn thờ ở đây vậy?
Cậu cất tiếng hỏi. Sau đó liền cầm lấy một quả táo, bước tới bên cạnh y. Trời chiều, gió bên bờ hồ lộng, thổi bay tóc cả hai. Không hiểu sao thổi lạnh cả lòng người.
Công Phượng lại quay mặt về phía hồ sen trước mặt, khẽ khẽ mà thở dài một hơi. Y không vội trả lời câu hỏi của cậu, ngược lại lại bình thản mà gọi tên cậu.
- Văn Toàn...
- Có chuyện gì?
- Nguyễn Văn Toàn...
Lần này Văn Toàn không đáp lời y nữa. Trong lòng cậu, không hiểu sao bắt đầu dấy lên một nỗi bất an khó tả.
- Họ Nguyễn của đệ, là do cha mẹ đệ đặt hay ai đặt cho vậy?
Câu hỏi khiến Văn Toàn giật mình thon thót giữa cơn gió lạnh. Dầu cho đã kìm nén hết mức có thể, nhưng dao động nhỏ ấy lại hoàn toàn không lọt qua được mắt của người đối diện kia.
Chưa kể nội dung câu hỏi đã đầy tính ám chỉ, mà câu chữ trong đó rõ ràng mang ý khẳng định.
Là "họ Nguyễn của đệ", không phải "họ Nguyễn của chúng ta". Là "cha mẹ đệ", không phải "cha mẹ chúng ta"...
Cố gắng bình ổn tâm tình xáo động trong lòng. Cậu biết rõ, ngày ấy, ngày mà y hồi phục trí nhớ rồi sẽ đến, lẽ ra cậu đã phải sớm chuẩn bị tinh thần rồi mới phải. Tạo cho mình một biểu cảm tự nhiên nhất có thể, Văn Toàn lền giả ngơ.
- Huynh nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu.
Lời cậu vừa dứt, Công Phượng liền quay ánh mắt hướng về phía này. Ánh nhìn chứa đầy hàm ý phức tạp. Nhưng cuối cùng, y lựa chọn quay mặt đi, lại một lần nữa từ chối trả lời câu hỏi.
- Có phải ... ta đã quên rất nhiều chuyện đúng không?
- Đừng có quá ép bản thân, huynh sẽ nhanh chóng nhớ ra thôi.
"Mặc dù ta không hề muốn ngày đó đến tí nào" Văn Toàn nuốt nửa vế còn lại vào trong lòng. Cảm giác chua xót dâng ngập từng thớ thịt.
Công Phượng đương nhiên hiểu rõ bản thân y tính tình thế nào. Y là một kẻ dửng dưng. Đoạn thời gian thân thiết với Văn Toàn ở sơn động đều là do ngày ấy y vừa mất trí mới tỉnh. Cậu chính là chỗ dựa duy nhất của y, là người đầu tiên xuất hiện trong thế giới của y, choáng hết toàn bộ tin tưởng của y. Nhưng ngày sau này, khi Tiến Dũng, Xuân Trường lần lượt bước đến. Tâm trí y không thể chỉ dành cho mỗi cậu nữa, tin tưởng vậy mà cũng bị xẻ bớt. Nhất là sau khi trở về kinh thành, bắt gặp lại những khung cảnh quen thuộc trước mắt đây, có một số chuyện giống như bóng đen mờ mờ ảo ảo. Dù y không nhìn rõ nó là gì, ít nhất y cũng phỏng đoán được hình dạng. Bởi vậy y càng thấy, bản thân dường như đã không còn dựa dẫm vào cậu nữa, nếu không muốn nói là trong lòng đã nảy sinh một chút xa cách.
Là y nợ cậu một mạng, y lại không biết cậu cần gì để mà báo đáp. Nhưng y cũng vô pháp ngăn bản thân dửng dưng với cậu.
Chuyện này thật sự cứ như tảng đá đè nặng trong lòng y mãi không buông.
Giữa lúc cả hai đang chìm trong sự im lặng ngột ngạt, tiếng gọi thất thanh đồng loạt đánh vỡ tất cả.
- Phượng ... Phượng tử!
Một nam nhân vận hoàng y từ xa xa thúc ngựa chạy về phía gian nhà trúc của y. Là Xuân Trường. Theo sau hắn còn có một đám cảnh vệ hô to gọi nhỏ. Nhưng có vẻ như hắn hoàn toàn không để tâm. Một mực ánh mắt chỉ hướng về phía thân ảnh màu trắng trước mắt. Có thể do cưỡi ngựa quá nhanh mà mái tóc vốn được chải chuốt rất gọn gàng của hắn lại rối bời, tung bay trong gió.
Công Phượng hơi ngẩn người, giống như thật lâu trước đây từng có giọng nói ấy gọi y như vậy...
Trong đầu y mờ ảo hiện ra dáng vẻ một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi nhiệt huyết sung sức nhoài mình cầm roi thúc ngựa hừng hực phi nước đại trên thảo nguyên mênh mông.
- Phượng tử, nếu huynh bắt được ta, con thỏ này tặng cho huynh...
- Ai sợ ai chứ! Chấp thái tử chạy trước ba khắc. Nếu hôm nay ta không đuổi kịp huynh thì ta không phải họ Nguyễn nữa.
- Được! Nói lời giữ lời đấy ...
Đó là lần hiếm hoi y được đưa tới thảo nguyên chơi.
A...
Đầu óc y bỗng tự dưng đau nhói. Cố gắng bình ổn bản thân nhưng vẫn không ngăn được đôi lông mày nhíu lại thật sâu.
Cứ khi nào y có thể nhớ lại đượ chút gì đầu óc đều sẽ choáng váng như vậy.
Cũng may cho y, lần này có vẻ cơn đau đầu không quá mức cho lắm. Vậy nên rất nhanh đã có thể lấy lại biểu cảm thông thường.
Mọi thứ chỉ vỏn vẹn xảy ra trong ba khắc. Mà ba khắc này, vừa vặn không lọt vào mắt của Văn Toàn.
- Phượng tử!
Tiếng gọi một lần nữa thu hút sự chú ý của y. Hướng mặt quay tới, y chợt nhận ra kẻ vận hoàng y đầu tóc rối bời kia không biết đã đến trước mặt y tự bao giờ. Hậu quả của việc hớt ha hớt hải mà phóng ngựa chính là chàng ta giờ đây đang đứng khom lưng mà thở dốc trước mặt y.
Văn Toàn ở một bên lặng lẽ hành lễ, Xuân Trường không quá để tâm, khoát tay cho qua. Còn Công Phượng, y vẫn cứ dửng dưng như vậy, bình thản mà chào hỏi XUân Trường:
- Hoàng thượng vội vàng như vậy, là có chuyện gì gấp gáp sao?
Nếu không để tâm của Xuân Trường với Văn Toàn là lạnh nhạt, thì không để tâm mà chàng dành cho y lại chính là dung túng.
Không phải Công Phượng không biết lễ nghĩa mà hành xử như vậy. Có lẽ do y được đối đãi đặc biệt quen rồi đi. Trước mặt người ngoài y vẫn giữ gìn đúng lễ phong. Còn nếu không, thì thôi đi.
Xuân Trường căn bản cũng chẳng vướng bận gì điều này, vậy nên, lễ nghĩa thần tử giữa đôi bên cứ vậy mà bị xem nhẹ.
Hoặc cũng có thể lí giải rằng, trong một góc thâm tâm nào đó của Công Phượng, chàng chẳng phải "thần", y lại càng không phải "tử".
Mà chính là hai kẻ không thể nào đứng dưới cùng một khoảng trời.
Xuân Trường sau một khoảng thời gian lấy lại bình ổn mới dần đứng thẳng người lên mà đáp rằng:
- Tìm ... được người ... chữa trị cho huynh rồi.
Câu nói đồng thời khiến hai kẻ đối diện im bặt. Mỗi người lại lần nữa chìm trong những dòng tư tưởng khác nhạu.
Văn Toàn không rõ lúc này mình nên vui hay buồn. Cậu tham lam một Công Phượng ở sơn động lúc nào cũng ỷ lại vào mình, coi mình là điểm tựa duy nhất. Nhưng cậu cũng không chịu được một Công Phượng cứ dần dần nhìn mình bằng ánh mắt lãnh đạm, xa cách thế này. Nếu ynhớ lại, mọi chuyện sẽ diễn ra theo một hướng khác. Cậu lại chỉ có thể một lần nữa rúc vào bóng tối, làm một cái bóng vô danh.
-Thật vậy sao? Treo cáo thị bằng cái mạng hắn mà cũng dám giật sao?
Câu hỏi của Công Phượng, nghe rõ ra phần nhiều là uể oải. Y về kinh cũng đã nửa tháng nay. Vừa về Xuân Trường ngay lập tức liền phát chiêu cáo tìm người chữa bệnh cho y. Với phần thưởng đương nhiên là rất hậu hĩnh.
Bảy ngày đầu y nhân từ khắp tứ phương kéo đến nườm nượm. Bọn họ đem y xoay tới xoay lui như cái chong chóng. Khiến một kẻ có độ lãnh đạm muốn cao tới trời xanh như y cũng phải nhíu mày. Nhưng sau khi xoay vần y chán chê, lại chẳng một ai ở lại chữa trị cho y. Tất cả đều lắc đầu ngán ngẩm mà bó tay bước ra ngoài.
Đến Công Phượng còn phải nhíu mày như thế, hiển nhiên Lương Xuân Trường không thể nhịn được. Chàng ngay lập tức đuổi hết đám lang băm kia ra ngoài. Còn cáo thị ngoài kia thì được thêm một dòng lưu ý khá to, sợ còn muốn gây chú ý hơn cả dòng thưởng hậu hĩnh ở trên:
" Nếu không chữa khỏi, xử trảm ngay lập tức"
Từ đó tới nay cũng được bảy ngày nữa, không kẻ nào dám bén mảng đến chỗ y.
Bởi vậy, nghe có kẻ dám giật cáo thị lần này. Ngoại trừ phần nhiều là uể oải, phần ít còn lại của y còn bao gồm cả sự ngạc nhiên.
- Không giống ... Lần này không giống mấy lần trước. Lần này ... Ài ... Một lời không nói hết được... Huynh đi cùng với ta rồi hiểu sau.
Lời vừa dứt liền không để cho y có cơ hội kháng cự, ngay lập tức cầm tay y lôi đi, để lại một kẻ phía sau đứng heo hút chìm trong gió lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro