Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 25



Từ ngày thiếu niên gợi được Diêm Vương nói chuyện với mình, cuối cùng hắn sau đó cũng chịu mở mồm được vài lần.

Có điều, hắn chỉ mở miệng nói chuyện cùng thiếu niên. Với người ngoài, vẫn là vẻ mặt lạnh lẽo như băng.

Hắn không tìm được lý do tại sao thiếu niên đối với cái giọng kinh khủng của hắn lại chẳng mảy may có tác động gì, chỉ đành tự lấp liếm bằng cái lẽ, bởi y là kẻ đặc biệt.

Nhưng mà y thật sự rất đặc biệt.

Kẻ duy nhất nghe giọng hắn mà không chút ảnh hưởng, kẻ duy nhất không sợ hắn, kẻ duy nhất tự nguyện tiếp xúc hắn, kẻ duy nhất ở lại bên hắn... Và, là kẻ duy nhất ... khiến tâm hắn xao động.

Là y ... khiến hắn thay đổi rồi.

Thay đổi đến mức hắn sắp không nhận ra được bản thân nữa rồi.

Hắn sợ.

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái xúc cảm ấy trở lại với hắn sau cả hàng ngàn năm rồi.

Hắn sợ, một ngày nào đó, hắn sẽ trầm luân đến mức không thể nhấc mình ra nổi. Sợ bản thân cuối cùng cũng chỉ là một con cờ trong tay tiểu thiếu niên.

- Diêm Vương gia!

Tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ rối bời trong đầu hắn, khiến hắn khẽ giật mình. 

Y đến rồi!

Hắn không quay đầu lại, hắn nghe thấy tiếng bước của chân của y đang hướng về phía này. 

- Ngài tìm ta?

Hắn vẫn không đáp lại y, nhưng đầu hắn khẽ gật một cái.

- Có chuyện gì sao?

Y vẫn tiếp tục hỏi, cho dù từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa đáp lại y lấy một lời. Nhưng sự kiên nhẫn của y chưa hề vơi bớt dù chỉ một chút.

- Ngươi ... tại sao không chịu đầu thai?

Giờ thì đến lượt thiếu niên lặng người. Nét tươi tỉnh luôn thường trực trên mặt y giờ đây bay biến. Ánh mắt khẽ rủ. Phải mất một lúc sau, y mới cất được tiếng đáp lại hắn. Có điều, không phải một câu trả lời, mà lại là một câu hỏi ngược.

- Lí do tại sao ta không đi đầu thai, không phải Diêm Vương gia rõ hơn ai hết sao?

Hắn đưa mắt nhìn ra xa xăm, thần trí lại chìm vào một dòng suy nghĩ phức tạp khác. Phải, hắn biết lí do. Biết rõ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên hắn chạm ánh nhìn vào đôi mắt lặng lẽ bình thản ấy. Cũng chính hắn, dù đã tỏ tường mọi chuyện, nhưng chỉ vì cái tham vọng muốn nhìn thấy đôi mắt kia bị nhuốm bẩn mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện này. Để giờ đây, chính hắn mới là kẻ sa lầy trong cuộc chơi mà chính bản thân hắn đã chấp thuận.

- Ngươi vốn không nên như thế.

Y khẽ cười, một nụ cười mang theo hơi thở dài nặng nề cùng sự bất lực mệt mỏi.

- Ta không làm được.

Hắn quay sang nhìn y, ánh nhìn chứa chan xót xa dấy lên trong đáy mắt.

- Sẽ ... phải trả giá rất đắt.

Hắn nói nhỏ, giọng nói hòa lẫn vào tiếng gió. Thiếu niên trong chốc lát chìm vào im lặng, sau đó lại trầm ngâm. Thả lỏng cơ mặt, y lại cười. Nụ cười thản nhiên, giống như đôi mắt của y trước giờ luôn vậy.

- Ta biết chứ. Ngay từ thời khắc quyết định gặp ngài, ta đã biết.

Diêm Vương vẫn luôn giữ ánh nhìn trên người thiếu niên từ nãy đến giờ. Trong mắt hắn giờ không chỉ có nỗi xót xa, mà còn có cả đau lòng.

Phải, hắn đau lòng.

Hắn sâu sắc cảm nhận được, hắn đau lòng.

Bởi vì người trước mặt đây.

Hắn đã trầm luân đến mức không thể thoát khỏi trong cuộc chơi của y rồi.

- Có một điều ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Đối với ta ... ngươi có đã từng thật lòng?

Câu hỏi khiến thiếu niên hơi giật thột. Y quay sang nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt xao động không ít. Nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt ấy đã lấy lại được sự bình thản vốn có của mình.

- Trừ khoảnh khắc muốn gặp ngài là có dụng ý, còn lại tất cả đều là thật lòng.

Diêm Vương gia khẽ cười. Hiển nhiên điều đó không lọt qua được ánh mắt của thiếu niên. Và cũng tác động không nhỏ đến tâm tư của y. Hẳn nếu Diểm Vương gia có thể cười nhiều hơn một chút, chắc lũ quỷ dưới này sẽ không phải lúc nào thấy y cũng sợ mất mật. Và hắn chắc cũng sẽ được không ít nữ nhân dưới này thầm thương trộm nhớ cho xem.

Diêm Vương đưa tay vào ống tay áo, lấy ra một bình sứ nhỏ nhỏ, đưa cho y.

- Cầm lấy, mỗi ngày uống một viên, uống đều đặn trong ba ngày. Nó có thể giúp ngươi cầm cự được tới rằm tháng bảy. Còn chuyện kia, hãy cứ suy nghĩa kỹ đi. Đến ngày rằm hẵng tới trả lời ta.

Nói đoạn, cũng không đợi y đáp lời, đã quay lưng bước đi.

Để lại y một mình với gió lạnh.

Thiếu niên đứng một mình nhìn theo bóng dáng xa dần của người kia, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. 

Y xuống đây ngày 20 tháng năm. Một linh hồn nếu sau bảy bảy bốn chín ngày không chịu đầu thai sẽ hồn xiêu phách tán, mãi mãi không được siêu sinh. Ngày thứ bốn chín của y rơi vào ngày mùng chín tháng bảy, chỉ trước rằm tháng bảy sáu ngày

Y cần bản thân phải tồn tại được đến ngày rằm tháng bảy mới có thể thực hiện được mục đích của mình. Nhưng cho đến hiện tại, đã là ngày ba mươi tháng sáu, y vẫn chưa biết phải làm thế nào.

Không nghĩ đến, hắn tính cả giúp y hết rồi.

[...]

Nháy mắt đã tới ngày mười lăm. Như thường lệ, y vẫn dậy sớm, nhưng chỗ bên cạnh y thì đã nguội lạnh từ bao giờ. Rửa mặt rồi thay y phục xong xuôi, y thẳng một đường bước tới chính điện Diêm La.

Vẫn như mọi ngày, Diêm Vương ngồi trên án thư phê duyệt tấu chương xử lý sổ sách. Thiếu niên đẩy của chính bước vào, không ai cản y. Nhưng không giống những lần trước, y thường bước đến vị trí bên cạnh Diêm Vương. Lần này, y dừng bước tại chính giữa sân chầu. Giống như lần này, chính y là kẻ bị đem ra xét xử.

- Diêm Vương gia!

Tiếng gọi khiến người ở trên khẽ ngừng bút. Hắn hơi cứng người, ngắc ngứ mà ngẩng đầu nhìn về phía y.

Bạch thiếu niên đứng trước mặt hắn, gương mặt ấy, đôi mắt ấy vẫn mang nét thản nhiên bình ổn như khi lần đầu gặp hắn. Không có gì thay đổi.

Nhưng không khó để nhận ra trên gương mặt y ẩn ẩn sự háo hức.

- Ngươi ... đã suy nghĩ kỹ rồi?

- Đã suy nghĩ kỹ rồi.

Y đáp lại gọn lẹ không do dự.

- Không thay đổi quyết định?

Y khẽ cười. Vẫn như thế, không do dự, dứt khoát lắc đầu.

- Sẽ ... rất đau

- Ta không sợ

Giọng nói thản nhiên, tâm tình không một chút suy chuyển.

Nhưng ngược lại với y, trong lòng Diêm Vương giờ đây từng đợt sóng dao động không nhẹ. Tay hắn nắm chặt cán bút, khẽ bặm môi tựa như một sự kiềm chế khó khăn. 

Y không sợ. Nhưng hắn sợ.

Hắn sợ y phải chịu đau. Hắn sợ, nếu y không qua được, hoặc nếu như hắn sơ sót, hắn sẽ...

...mất y mãi mãi.

Ở dưới điện, kể cả y, cùng quỷ sai đều được một trận kinh hách trong lòng. Quả thực không nghĩ đến, Diêm Vương mà cũng có lúc do dự không dứt khoát thế này ư? Diêm Vương ngàn năm vô tâm vô tình cuối cùng chính là vì thiếu niên trước mặt đây đã động lòng?

Đôi mắt hắn sau rất lâu mới lấy được dũng khi mở ra. Hắn khẽ đặt chiếc bút ngay ngắn trong tay về lại giá để bút, gấp lại sổ sách để sang một bên. Từ từ đứng lên, khẽ khàng hướng ánh mắt của mình về thân ảnh bạch y thiếu niên trước mặt. 

Hắn nhìn y một hồi lâu. Ánh mắt đầy day dứt cùng không nỡ. Phải mất đến ba khắc, hắn mới từ từ đưa một bàn tay lên, hướng về phía y. Một luống sáng màu tím từ tay hắn bay ra, hướng về phía thiếu niên, quấn lấy y, bao bọc lấy y. Tạo thành một tử cầu (note: tử = màu tím, không phải chết) nhấc y lên cao.

Nhìn vào biểu tình trên gương mặt y, người ngoài có thể cảm thấy y rất đang hưởng thụ. Nhưng mấy ai để ý được, đôi vầng trán đã khẽ nhăn thêm những gọt mồ hội rịn kín.

Là thể xác của y đang rất đau.

Nhưng tâm của y thì đang tận hưởng.

Tận hưởng sự thành công bước đầu trong kế hoạch của y.

Nhưng tâm của DIêm Vương thì lại không thoải mái như vậy được chút nào. 

Tâm can hắn gào xé dữ dội. Trái tim hắn kêu gọi hắn hãy nhảy lên giải cứu ý khỏi đau đớn tột cùng đó, nhưng lý trí thì lại không cho phép hắn nhúc nhích.

Hắn đã chọn lý trí.

Cùng với sự kìm nén biểu hiện qua những ngón tay nắm chặt vào lòng bàn tay đến bật máu.

Đến khi mọi quá trình đều kết thúc. Luồng tử quang dần dần tiêu tán, người ta phát hiện thấy bên cạnh thiếu niên xuất hiện một viên phỉ thúy màu đỏ lấp lánh bên anh. Tử quang hoàn toàn biến mất, cả thiếu niên cùng viên phỉ thúy đều vô lực rơi xuống.

Giống như có người giải khai huyệt đạo, Diêm Vương liền vội vã đạp chân bay đến bên cạnh đỡ lấy thiếu niên, thuận tiện bắt chặt viên phỉ thúy trong tay. Đáp xuống đất, hắn vội vã quỳ xuống, đỡ thiếu niên dựa vào lòng mình.

- Phượng nhi! Phượng nhi! Ngươi sao rồi! Trả lời ta đi!

Hắn từng nói, tên thường gọi của y là "Phượng tử", nhưng y lại bảo hắn hãy gọi y là "Phượng nhi". Bởi chỉ với  những người đặc biệt, mới gọi y là "Phượng nhi".

Thiếu niên khó nhọc mở mắt, ánh nhìn giờ đây không còn vô tình tựa như dòng nước lạnh nữa, thay vào đó có chất chứa cả sự dịu dàng tựa như dòng nước mùa hạ ấm áp. Giống như dụng hết toàn bộ sức lực còn lại của bản thân, y thều tháo mà đáp lại hắn

- Ta không sao ... Ngài không cần lo cho ta ... Sắp ... tới giờ rồi.

Lời nhắc nhở của y khiến hắn thoáng chốc bừng tỉnh. Sắp tới giờ rồi. Phải nhanh lên nếu không công sức của y và hắn bao lâu nay sẽ đổ bể hết. Nghĩ vậy hắn liền vội vã xòe bàn tay còn lại của mình ra, để viên phỉ thúy đỏ từ từ bay lên một chút. Hắn tiếp tục khẽ phất tay một cái, tức thì trước mắt hắn liền hiện ra một cây đàn tranh bằng gỗ cổ không rõ niên đại. Thân đàn làm bằng gỗ lim, hoa văn tinh xảo. Khắp mặt đàn được quét một lớp sơn dầu sáng bóng, cách biệt cây đàn với bụi trần khủng khiếp xung quanh.

Còn viên phỉ thúy đỏ, giờ đây đã yên vị một cách chắc chắn ngay chính giữa ở một đầu của cây đàn. Trông từ xa giống như một con mắt thần, khiến người nhìn phải khẽ rùng mình.

Cây đàn này, do chính hắn tự tay làm từ lâu. Không nghĩ tới một ngày sẽ đem tặng cho một tiểu hồn vô định là y.

- Phượng nhi, mau nhìn! Viên phỉ thúy đỏ này là trái tim của ngươi, nó lưu giữ ký ức cùng thâm tâm của ngươi ở kiếp này, nhất định phải giữ gìn nó. Còn cây đàn này là do chính tay ta làm, nó có linh tính. Đem nó lên trần gian cùng ngươi, nó sẽ bảo vệ ngươi, và cả viên phỉ thúy, ngươi hiểu chứ?

Diêm Vương nói, câu nói dài nhất từ trước tới nay mà hắn từng thốt ra, nói vội vã như sợ nếu hắn chỉ chậm trễ một khắc thôi, thì bạch y trong lòng hắn sẽ biến mất ngay lập tức.

Thiếu niên nhìn người trước mặt mình, vì mình mà hối hả, liền không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Y nhìn xuống cây đàn kia, tay đặt lên mặt đàn, xúc cảm lạnh lẽo khiến đầu óc y tỉnh táo đôi chút. Lòng nặng những ưu tư, y khẽ ngập ngừng.

- Ta ... còn có thể gặp lại ngài hay không?

Câu nói ngưng đọng sự vội vã của Diêm Vương trong đôi lát. Hắn đặt bàn tay của mình bao bọc lấy bàn tay của y trên cây đàn, giọng chắc nịch.

- Nhất định, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Tức thì, thiếu niên một lần nữa hướng mắt lên. Đôi mắt chất chứa muôn vàn hy vọng.

- Thật sao? Nếu vậy, ta phải đi đâu để tìm ngài?

- Không cần ngươi nhọc công đi tìm, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi.

Y hơi rủ đôi mắt xuống, nhưng biểu cảm trên gương mặt không che dấu được sự hạnh phúc lấp loáng. Y khẽ hỏi tiếp, một nguyện vọng mà y ấp ủ từ lâu nhưng chưa dám nói.

- Có thể ... cho ta biết tên ngài được không?

Câu hỏi khiến hắn phải im lặng một lúc lâu. Đến tận khi y sắp mất hết kiên nhẫn, cũng là khi y nhận thấy, thời gian không cho phép được thêm một chút nào nữa, y chỉ đành lên tiếng.

- Nếu không thể ... thì không cần ...

- Họ Vũ, thường gọi Văn Thanh, là tên khi còn ở trên trần thế của ta.


...

Ngày hôm đó, toàn Diêm La điện được dịp kinh hách khi chứng kiến một tiểu hồn được đích thân Diêm Vương đại nhân tiễn qua cầu Nại Hà.

...

 Chín tháng mười ngày sau đó, Nguyễn phủ thiết tiệc ăn mừng Nguyễn phu nhân hạ sinh nam hài đầu lòng.

-------------------------------------

Chương mới ra rồi nè, quà mừng công chúa của chúng ta hồi quốc. Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Huhu cái cúp pồ của tôi, tôi đói hint sắp chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro