Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24


- Xin chào! Ngài có phải là diêm vương gia không?

Một đôi mắt thản nhiên, trong vắt nhưng chất chứa đầy lạnh lẽo hướng ánh nhìn về phía hắn, không một chút kiêng kị hay sợ hãi. 

- Ngài có nghe thấy ta nói không?

Thiếu niên tiếp tục chăm chú dõi theo nam nhân trên thềm điện lớn. Hắn cũng đáp lại ánh nhìn của y, đôi mắt đầy lệ khí. Đôi mắt mà bất cứ linh hồn nào xuống đây khi nhìn thấy đều không khỏi rung mình khiếp sợ. 

Bởi vậy, chưa từng một ai dám đối diện với tử mâu của diêm vương cả.

Trừ thiếu niên đang đứng trước mặt hắn đây.

Nhưng quỷ sai xung quanh lấm két đưa mắt nhìn nhau. Chúng thầm nghĩ, chuyện ngàn năm có một. Một oan hồn vất vưởng lại dám ngang nhiên đứng trước mặt diêm vương mà hỏi như vậy. Xem chừng, kẻ kia kết cục hẳn là lâm vào vạn kiếp không siêu sinh rồi.

- Diêm vương gia?

Thiếu niên kia vẫn mang vẻ thản nhiên như vậy mà lên tiếng. Nhưng việc người ngồi trên án thư trước mặt kia không đáp lại y khiến y không thể nào buông bỏ tham vọng trong lòng.

Y đồng ý chờ người kia cất tiếng trả lời y.

Cứ như vậy giương đôi mắt bình thản hướng thẳng về phía hắn.

Về phía vị diêm vương cao cao tại thượng đang ngồi trên án thư kia, sau khi giương đôi mắt lạnh lùng đầy lệ khí của mình hướng về phía thiếu niên trước mắt, kết quả thu về vẫn chỉ là sự bình thản bất cần, khiến hắn bất ngờ đôi chút. Nhưng cái sự đôi chút ấy thậm chí không gợi được trong đôi mắt hắn lên được một gợn sóng. Hắn nhanh chóng thu toàn bộ sự chú ý của mình trên người thiếu niên kia trở lại đặt trên sổ sách trước mắt, lãnh đạm mà phê duyệt tấu chương.

Thiếu niên kia nhận thấy sự chú ý của Diêm Vương không còn dành cho mình nữa thì cười khẩy. Ánh nhìn của y hơi rủ xuống đất, tựa như kiểu nhìn của người trên cao nhìn xuống. Y bình thản mà phun ra một câu, nhưng lại khiên toàn bộ quỷ sai trong chính điện không hẹn mà cùng xanh mặt.

- Ngài không trả lời ta ... không lẽ ngài bị điếc?

Phải công nhận câu nói này của y thật sự gây nên chấn động lớn. Không chỉ làm chi tất cả quỷ sai cùng biến sắc, thậm chí còn khơi gợi được một chút biến hóa trên cái vẻ mặt lạnh tanh ngàn năm không đổi của vị cao cao tại thượng đang ngồi trước án thư kia.

Chút biến hóa ấy, hiển nhiên một kẻ đang chăm chú quan sát hắn như thiếu niên bạch y đứng dưới kia chắc chắn hoàn toàn không để lọt.

Y ngẩng mặt lên, một lần nữa nhìn trực diện vào hắn, đôi mắt ánh lên tia ranh ma. Y đắc thắng nghĩ, lần này ít nhiều gì Diêm vương cũng phải dành cho y được vài chữ.

Nhưng trái với dự đoán của y, cũng như phần đông quỷ sai trong điện, ngoại trừ chút biến hóa ít ỏi có mà như không trên gương mặt kia, thiếu niên hoàn toàn không giành thêm được gì.

Một lần nữa nhóm quỷ sai xung quanh lại được dịp thi triển vô vàn khuôn mặt kinh dị nhất từ trước đến nay của mình, nhìn diêm vương gia mà như nhìn một vật thể lạ. Giống như người trước mắt là một kẻ mạo danh diêm vương gia vốn khét tiếng tàn ác vậy.

Diêm vương vẫn bình thản như thế. Ngược lại, hồ nước bình thản trong đôi mắt thiếu niên kia lại bắt đầu khẽ xao động.

[...]

Văn Thanh giật mình tỉnh giấc. Dạo này trong giấc mơ của hắn liên tục xuất hiện ánh mắt trong vắt kia. Đôi mắt trong vặt, bình thản nhưng lạnh lẽo như hồ nước mùa thu, lại ám ảnh đến khiến hắn bức bối.

Cảm giác đôi mắt ấy vừa quen lại vừa lạ, lại không ngừng khiến hắn bất an. Giống như muốn soi tỏ toàn bộ nội tâm của hắn, soi tỏ những góc tối nhất, những góc sâu thẳm nhất trong tim hắn, khiến hắn sợ hãi. Hắn thật sự không dám, cũng không muốn phải đối mặt với đôi mắt ấy.

-Rốt cuộc là làm sao vậy ?

Văn Thanh khẽ đưa tay vuốt đi những giọt mồ hôi còn ròng rã trên trán, rồi lại rơi vào trầm ngâm. Cậu không hề phát hiện thấy đằng sau rèm cửa sổ lay lắt, một bóng đen lẳng lặng đứng yên, ánh mắt âm thầm dõi theo hắn đã được lúc lâu. Gió đêm càng lộng. Rèm cửa lay động, đập đập vào tấm kính cửa sổ vang lên vài tiếng lạch cạch ồn ào. Chớp mắt bóng đen giống như ảo ảnh, không biết từ lúc nào lại đã biến mất, tựa như một ảo giác vô hình.

Thiết nghĩ, hẳn hắn cũng không nên biết có người đang theo dõi mình làm gì. Bởi vì bị một kẻ lấp ló bên ngoài cửa sổ từ tầng 20 nhìn vào hẳn là một câu chuyện không khiến cho bất cứ kẻ nào cảm thấy ổn.

Sáng ngày hôm sau, Văn Thanh vác khuôn mặt mệt mỏi với đôi mắt thâm sì đến công ty trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, đặc biệt là bốn người kia.

Nếu như trong đầu những người còn lại của công ty đều là câu hỏi, vì nguyên do gì mà khiến cho Văn Thanh, kẻ tinh anh soái khí nhất nhì công ty giờ đây lúc nào cũng trông vạ vật như cái xác chết dở ấy thì với bốn người kia câu hỏi sẽ là...

Liệu có phải thằng Thanh bắt gặp được manh mối gì không? 

Giống như mọi lần, Công Phượng sẽ là người đầu tiên hỏi thăm hắn. Nhưng mà hiển nhiên, việc quan tâm sức khỏe hắn phải đặt lên hàng đầu.

- Ê Thanh, mày không khỏe ở đâu à?

 Văn Thanh lười nhác đưa ánh mắt sang nhìn đàn anh lớn hơn mình một tuổi, bắt gặp đôi mắt bình thản của đối phương khiến hắn khẽ rùng mình.

Đôi mắt ấy, sao lại tương đồng với nỗi ám ảnh trong giấc mơ của hắn một cách lạ lùng.

- Ê Thanh! Thanh!

Tiếng gọi dật dã khẽ khẽ của Công Phượng khiến hắn hơi giật mình. Nhận ra bản thân vừa mới ngẩn người mất mọt lúc, hắn lắc đầu mạnh vài cái hòng tìm lại một chút tỉnh táo. Lòng thầm nghĩ bản thân thật sự bị giấc mơ kia ám ảnh đến phát điên rồi.

- Không phải không khỏe, chỉ là dạo này hay mơ đi mơ lại một giấc mơ thôi.

Câu trả lời lập tức thu hút sự chú ý của Công Phượng. Mơ đi mơ lại một giấc mơ? Không lẽ ...

- Đó có phải kiếp trước của mày không? Ơ mà mày đã gặp được vật dẫn đâu?

Đối mắt với những câu hỏi dồn dập của Công Phượng, Văn Thanh chỉ nhẹ cười rồi khẽ lắc đầu. Biểu hiện thật sự mệt mỏi sau một ngày dài phải làm việc trong tình trạng mất ngủ trầm trọng.

- Em cũng không chắc. Em mơ thấy có một thằng nhóc đã chết suốt ngày mặc đồ trằng gọi em là Diêm Vương. Lại còn bảo em bị điếc.

Nghe câu trả lời của hắn khiến Công Phượng nhíu mày khó hiểu.

- Một thằng nhóc đã chết mặc đồ trắng gọi mày là Diêm Vương? Vậy liên quan éo gì đến kiếp trước?

Văn Thanh khẽ nhún vai, biếng nhác đáp lại.

- Chịu. Chắc chỉ là ác mộng thôi, không liên quan gì đến mọi người đâu, đừng bận tâm.

Nhưng dẫu nói không bận tâm, Văn Thanh cũng không thể ngăn trong lòng Công Phượng dấy lên những thắc mắc, tại sao hắn luôn mơ đi mơ lại giấc mơ ấy nhiều đến như vậy, đến mức như muốn hút hết sinh khí của kẻ lúc nào cũng được coi là tràn trề năng lượng nhất trong cái công ty này. Còn về phần Văn Thanh, hắn cũng không ngăn được bản thân cứ hằng đêm lại gặp lại giấc mơ ấy, về một bạch y thiếu niên cứ bám theo hắn suốt ngày ba chữ "Diêm Vương gia"

[...]

Kể từ lần đầu được đưa đến diện kiến, thiếu niên lúc nào cũng đi theo Diêm Vương không rời. Diêm Vương đứng y đứng, Diêm Vương ngồi y ngồi, Diêm Vương đi y cũng lẽo đẽo theo sau. Thậm chí khi Diêm Vương trở đến tư phòng của mình thì y cũng nhất quyết án ngữ ngay cửa phòng. Theo lời những quỷ sai kể là như vậy. Nhưng về phần Diêm vương thì vẫn như cũ không chút đoái hoài gì đến tiểu hồn ma phiền toái này.

- Diêm Vương gia, ăn nho!

Tiểu hồn kia ở địa phủ này sống cực kỳ biết điều, đối xử vô cùng tốt với chúng sinh xung quanh nên hầu như được lòng cả địa phủ. Bọn họ cho y bao nhiêu là đồ ăn, đồ dùng. Mỗi lần như thế, y đều đi tới chia phần cho Diêm Vương. Nhưng hắn vẫn luôn lãnh đạm, không bao giờ đoái hoài đến những vật phẩm y cất công mang tới.

Diêm vương nhìn tiểu linh hồn trước mắt. Y vốn dĩ đã có thể đi dầu thai từ lâu nhưng lại từ chối. Khuyên nhủ bao nhiêu cũng đều cố chấp không chịu. Quỷ sai thì không thể bắt ép y uống canh Mạnh Bà được, bởi vì việc này vốn dĩ phải dựa trên sự tự nguyện của y. Nhưng xét lại kiếp trước của y, hoàn toàn không bị đày xuống địa ngục, cũng không đủ đức hạnh để thăng làm tiên. Những kẻ không chịu uống canh  giống như y, cũng không phải là chưa từng gặp. Nhưng tất cả đều sau khi nghe lời khuyên nhủ của Mạnh Bà đều ngoan ngoãn uống canh rồi bước qua cầu Nại Hà. Y chính là kẻ đầu tiên sau khi nghe Mạnh Bà hết mực khuyên nhủ vẫn nhất mực cố chấp như vậy.

Đương lúc Đầu Trâu Mặt Ngựa quẫn bách chưa biết tính phải làm thế nào thì thiếu niên kia bất chợt lên tiếng, cầu xin trước khi đầu thai có thể được gặp Diêm Vương cho một cái ân huệ.

- Hỗn đản! Ngươi nghĩ Diêm Vương là ai? Muốn gặp liền có thể gặp?

Nghe tới đây thiếu niên kia chỉ khẽ nhếch mép. Cố chấp nói rắng nếu không xin Diêm Vương được một cái ân huệ sẽ không đi đầu thai.

Thiết nghĩ thiếu niên kia khi còn sống trên trần gian vì phải chịu uất ức cùng cực mới dẫn đến cái chết trẻ như vậy, hẳn là trong lòng còn nhiều nỗi oan khuất, Đầu Trâu Mặt Ngựa cũng mủi lòng, miễn cưỡng gật đầu đồng ý cho y gặp Diêm Vương. 

Có điều, kết quả không những không giống như bọn chúng dự đoán từ trước, ngược lại còn khiến bọn chúng mặt mũi xanh lét.

Thật không khĩ một oan hồn nhỏ nhoi lại giám vô lễ với Diêm Vương như vậy.

- Đại ... đại nhân ... là hạ thần tắc trách, đã làm phiền đại nhân. Hạ thần sẽ đưa tên hỗn đản này khuất mắt đại nhân ... n...g...a...y

Tên Mặt Ngựa còn chưa nói hết câu, đã nhận thấy ánh mắt Diêm Vương hướng về phía mình, lạnh lẽo đáng sợ, liền nhỏ giọng dần rồi im hẳn. Biết điều ngậm miệng mà lùi về phía sau một bước.

Kể từ đấy, điện diêm là ngẫu nhiên xuất hiện thêm một bóng dáng bạch y thiếu niên dưới sự dung túng mắt nhắm mắt mở của Diêm Vương mà tung hoành khắp chốn. Đây quả thực là chuyện cả ngàn năm nay chưa từng có.

Hắn thân là Diêm Vương. Hắn biết rõ nguyên nhân vì sao y cứ mãi cố chấp ở đây dù y chưa từng một lần nói lí do, hay là "cái ân huệ" mà y muốn xin hắn, y cũng chưa từng nhắc đến. Nhưng hắn lại không hiểu, kiếp trước của y trải qua nhiều chuyện tồi tệ đến như vậy, nhưng đôi mắt kia lúc nào cũng mang một nét bình thản lạ lùng. Giống như hồ nước mùa thu, yên bình mà trong vắt, nhưng không kém phần lạnh lẽo. Vậy nên hắn cố tình phá lệ, để một tiểu hồn ma lởn vởn ở diêm la điện, một điều trước nay không bao giờ được phép.

Hắn muốn xem, khi chứng kiến những mặt đen tối nhất của thế giới này, đôi mắt kia liệu có còn giữ được nét bình thản ấy? Và sự thật chứng minh, hắn đã lầm. Những điều ghê tởm nhất, xấu xa nhất ở nơi đây chẳng mảy may tác động được đến hồ nước kia được một gợn sóng. Vẫn sự thản nhiên ấy, tựa như thế giới xấu xa kia cùng y chẳng liên quan, mặc nhiên mà hướng thẳng ánh mắt của mình về phía hắn, không chút e dè hay sợ hãi.

-Diêm Vương gia?

Tiểu hồn ma khẽ lay lay vạt áo choàng tím thẫm của nam nhân, kéo hắn ra khỏi dòng suy tư phức tạp của mình. Nhân lúc hắn không để ý, tiểu hồn kia đã tự nhiên mà ngồi xuống chỗ bên cạnh khi nào không hay. Nhưng điều này hắn có lẽ cũng quen rồi, cũng chẳng có ý định bắt chẹt gì y, mặc y muốn làm gì thì làm. Nam nhân nhìn đôi mắt của tiểu hồn, lại nhìn tới chùm nho,giống như đang cân nhắc chuyện gì hệ trọng lắm. Còn tiểu hồn kia thì dường như đoán được ý của hắn, liền đưa tay với đĩa nho về gần chỗ mình, bắt đầu bóc vỏ.

Một lúc sau khi đã bóc xong vỏ toàn bộ nho trong đĩa, thiếu niên lại một lần nữa đẩy đĩa nho về trước mặt hắn, ánh mắt đầy chờ mong. 

Giờ thì lại đến lượt hắn một lần nữa chăm cú nhìn đĩa nho, tựa như việc cứ nhìn đĩa nho mãi như vậy liền có thể phát hiện ra bí mất của cả lục giới vậy. Hiển nhiên sự chần chừ của Diêm Vương khiến thiếu niên rất không vừa ý. Y nhân lúc Diêm Vương không phòng bị, tinh ranh mà thò tay chọc hông hắn một cái, khiến hắn khẽ cau mày, miệng hơi hé. Thừa cơ hội đó, y nhanh tay nhón một quả nho bỏ vào iệng hắn, khiến hắn không kịp trở tay. Hắn cau mày trừng mắt nhìn y, nhưng đáp lại hắn là một nụ cười trừ

- Diêm Vương thứ lỗi, đã thất lễ rồi! Nhưng nếu nho bóc rồi mà không ăn quả thực rất phí.

Có lẽ thiếu niên không nghĩ tới, nụ cười của y trong chốc lát khiến thần trí của Diêm Vương đã ngừng hoạt động trong chốc lát. Không biết là do đại não hay trái tim ra lệnh, hắn bất tri bất giác mà nhai quả nho trong miệng.

Nho ngọt thật!

Nhưng ngoài vị ngọt của nho, hắn còn như có như không cảm nhận thấy một tư vị thỏa mãn dâng lên trong lòng.

Chân mày của hắn dần giãn ra, hắn cũng không nhìn về phía thiếu niên nữa mà quay trở lại sổ sách trên bàn. Một tay thì đẩy đĩa nho trở lại về phía y. 

Mà một màn này trong mắt thiếu niên lại trở thành hắn có lòng nhưng giữ ý. Đẩy đĩa nho về phía y là muốn bảo y ăn đi. Hiển nhiên hắn biết rõ ý nghĩ trong đầu y. Dẫu ý nghĩa hành động của hắn chỉ là ba chữ "Không ăn nữa", nhưng hắn cũng mặc kệ ý nghĩ trong đầu y, cũng không định tìm cách giải thích.

Thiếu niên cũng không ép hắn nữa, y ngồi bên cạnh hắn, từ tốn mà ăn từng quả nho, vừa ngắm nhìn hắn phê duyệt tấu chương, xem sổ sách. Nhưng cứ mãi như vậy cũng buồn chán. Y ăn hết đĩa nho thì cơn buồn ngủ cũng ập tới, ngáp ngắn ngáp dài hai cái rồi gục luôn trên án thư của Diêm Vương.

Đến khi y mở mắt, lại phát hiện không gian đã thay đổi. Đây không phải điện Diêm La nơi Diêm Vương vãn hằng ngày làm việc. Y đang nằm trên một chiếc giường đơn, có chăn, gối, nệm đầy đủ. Chỉ có điều tất cả đều màu đen. Ở giữa căn phòng còn có một cái bàn gỗ cùng hai cái ghế đẩu. Bên trên có một bộ ấm chén.

Đây ... không lẽ là tư phòng của Diêm Vương?

Không phải nơi này nếu không có chỉ thị của Diêm Vương thì không được tự ý ra vào sao?

Vậy y đến đây bằng cách nào?

Không lẽ ...

Lắc thật mạnh đầu cho những suy nghĩ mà y cho là không thực tế bay ra ngoài dẫu y không thể tìm được giải thích nào phù hợp hơn. Y chống người ngồi dậy mà nhìn xung quanh một lượt. Y phát hiện cuối chân giường có đặt một thau đồng đầy nước. Bên trong còn có sẵn một cái khăn mặt.

Có phải là dành cho mình không?

Đương lúc y còn đang phân vân thì cửa lớn liền mở ra. Người bước vào không ai khác chính là Diêm Vương. 

hắn phát hiện y đã tỉnh cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm. Một mạch đi thẳng tới chân giường, phát hiện chậu nước rửa mặt vẫn y nguyên chưa có dấu hiệu của sự đụng chạm. Hắn thản nhiên mà cầm lấy cái khăn trong chậu, vò vò rũ rũ rồi vắt thật khô, từ tốn đưa khăn đên trước mặt y.

Thiếu niên hơi ngẩn người ra một lúc, có lẽ do y vẫn chưa tiếp thu được hành động ân cần này của hắn dành cho y đi. Mãi đến khi hắn dần mất kiên nhẫn mà đưa cái khăn lại gần mặt y thêm nữa, y mới như người tỉnh mộng mà vội vã cầm lấy cái khăn, ánh mắt rụt rè hướng về phía hắn, miệng lắp bắp.

- Cảm ... cảm ơn ngài.

Rồi vội vã giở cái khăn ra mà lau mặt. Nhưng đến khi y lau mặt xong, phát hiện cánh tay kia vẫn ở trước mặt mình, khiến y hơi bối rối.

Không lẽ ngài ấy còn định giặt lại khăn hộ mình?

Có nên đưa hay không đây? Nếu đúng như mình đoán thật, mà mình đưa cho ngài ấy thì thất lễ quá. Nhưng nếu không đưa còn thất lễ hơn. Nếu không phải, thì rốt cuộc ngài ấy giơ tay ra làm gì?

Trước sự ngơ ngác của tiểu hồn, Diêm Vương lại lần thứ hai mất kiên nhẫn. Hắn giơ bàn tay sát mặt y thêm một chút nữa, đôi lông mày khẽ cau lại. Phát hiện biến hóa trên mặt hắn khiến y rùng mình, vội vã không dám chần chừ giao ra cái khăn mặt.

Còn hắn thì thản nhiên cầm lấy cái khăn mặt mà bỏ vào trong chậu, thản nhiên mang cả chậu cả khăn ra ngoài. Nhẹ nhàng khép cửa lại, để mình y ngơ ngác trong phòng.

Một lát sau, liền có hai, ba quỷ nô mở cửa đem vào phòng mấy món điểm tâm. Bọn họ cứ nhìn y rồi cười tủm tỉm, cũng chẳng nói gì mà ly khai ngay lập tức, cũng chẳng ở lại để y hỏi mấy câu.

Thiếu niên lại tiếp tục ngơ ngác mà nhìn những đĩa điểm tâm trên bàn. Chỗ này tất cả ... đều là dành cho y sao?

Sau đó không lâu, Diêm Vương lần nữa mở cửa bước vào. Phát hiện y vẫn còn ngơ ngác ngồi trên giường, hắn lại khẽ cau mày thêm lần nữa. Như hiểu ý, thiếu niên vội vã rời khỏi giường, tiến đến bên bàn gỗ, rụt rè ngồi xuống. Y lấm lét nhìn lên Diêm Vương, phát hiện đôi mắt sau lớp mặt nạ bạc kia vẫn bình thản không một gợn sóng, mới dám nhấc một miếng điểm tâm bỏ vào miệng. Có điều vì phải cùi đầu ăn mà y không phát hiên thấy, người ở trên ngắm y ăn mà đôi môi bất tri bất giác vẽ lên một đường cong nhẹ.

Kể từ đấy, thiếu niên trong điện Diêm La trở thành một nhân vật có địa vị vô cùng lớn. Nếu như dân gian có câu " Có danh không phận", thì trường hợp của y lại ngược lại hoàn toàn, là "Có phận không danh".

Ngay cả khi phân duyệt sổ sách, hay xét xử phạm nhân, Diêm Vương đều để cho thiếu niên, hoặc đứng, hoặc là ngồi bên cạnh mình. Chỗ nào thấy Diêm Vương chỗ đó sẽ có cả bóng dáng thiếu niên. Thậm chí tư phòng của hắn vốn là nơi cấm địa với cả địa phủ cũng mặc sức y tùy ý ra vào.

Không ai lí giải nổi Diêm La Vương tại sao lại đặc biệt đối xử với tiểu hồn bé nhỏ kia đến vậy. Cũng không ai hiểu được vì cớ nào mà một tiểu hồn bình thường lại có thể chịu nổi cái sát khí mãnh liệt và cảm giác áp bách nguy hiểm khi ở cạnh Diêm Vương. Bởi vậy, trước sự gắn bó của cả hai, mọi người ở điện Diêm La đều là mắt nhắm mắt mở, dần dần thành quen.

Chỉ có duy nhất một điều là cho đến bây giờ, Diêm Vương lạnh lẽo kia chưa từng một lần nói chuyện với thiếu niên lần nào. Y không biết lí do tại sao, nhưng y tin một ngày y có thể khiến hắn mở miệng nói chuyện với y, dẫu chỉ là một chữ.

- Tại sao ngài không chịu nói chuyện với ta?

Thiếu niên đứng cạnh hắn, đôi mắt vẫn giữ nét bình thản không cố kị như ngày đầu tiên, hướng thẳng về phía hắn. Còn hắn, cũng giống như ngày đầu tiên, giả bộ điếc làm lơ y.

- Diêm vương gia!

Giọng nói hơi gằn xuống cùng đôi lông mày cau chặt thu hút sự chú ý của hắn. Hắn hương mắt về y được một khắc rồi khẽ thở dài. Tiếng thở như không khí, nhẹ đến lạnh lẽo. Hắn đưa tay dẹp sổ sách về một bên, rồi với lấy một tờ giấy trắng, chầm chậm phác họa trên giấy mấy chữ.

"Thanh âm của ta là thanh âm bị nguyền rủa, nếu ngươi nghe thấy sẽ..."

Đến đây, hắn ngập ngừng không viết tiếp. Nhưng thiếu niên liền tỏ ra hiểu ý, y một mạch nói mà không ngừng nghỉ.

- Ngài sợ ta sẽ bị điếc, bị mất tai, hay bị hồn xiêu phách tán? Tất cả những thứ ấy, ta đều không sợ.

Tức thì đôi lông mi của DIêm Vưng càng rủ thấp hơn nữa. Hắn ngập ngừng mà viết tiếp phần còn lại của dòng chữ còn dang dở.

"... chán ghét ta"

Đọc nốt ba chữ còn lại trên tờ giấy, lòng thiếu niên hơi hẫng một chút. Hóa ra hắn chỉ đơn giản là vì sợ y chán ghét hắn sao? Diêm Vương cao cao tại thượng lãnh đạm lạnh lẽo lại chỉ không dám mở miệng nói với y một chữ chỉ vì lý do cỏn con này thôi sao?

Cũng không biết lấy động lực từ đâu ra, y khẽ khàng đặt bàn tay của mình lên bàn tay đàng cầm bút của hắn, khẽ khàng cất lời, đôi mắt tràn đầy kiên định.

- Chắc chắn sẽ không đâu. 

Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào sâu trong mắt y, nhìn thấy sự kiên định chắc nịch trong đáy mắt ấy, khiến tâm hắn khẽ xao động. Còn chưa đợi thần trí hắn trở lại, thiếu niên kia đã tiếp tục cất lời.

- Có thể gọi tên ta được không?

Hắn vẫn im lặng. Không khí như bị đóng băng, nếu lẳng lặng nghe còn có thể cảm nhận được tiếng than khóc từ khắp nơi trong Diêm La điện vọng lại. Thời gian tưởng như không thể tiếp tục vòng quay tuần hoàn của nó thì bất ngờ nam nhân khẽ mím môi. Giống như dồn toàn bộ quyết tâm của cả ngàn năm, cùng lắm nếu nhóc thật sự sợ hãi cũng đành chịu, hắn lại tiếp tục chuỗi cô độc đến chai sạn như ngàn năm nay vẫn thế.

- Ngươi tên Nguyễn Công Phượng, thường gọi Phượng tử.

-----------------------------------------------------

Dẫu bây giờ là 5h sáng, nhưng miễn cưỡng coi như tôi hoàn thành lời hứa cho chương 24 nhá. 
Mẹ ôi nó dài khủng khiếp.

À mà suýt quên ...

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!!!

Hẹn gặp lại ở VCK U23 Châu Á ngày 10.1 ^_^ , rồi chúng ta tiếp tục viết thêm một năm lịch sử vẻ vang của bóng đá Việt Nam nữa ^_^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro