Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22

Tiến Dũng sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại định thần. Hắn chuyển ánh mắt nghi hoặc nhìn hắc y nam nhân phía sau Công Phượng. Con người đã im lặng từ lúc tới giờ.

- Là do ngươi! Rốt cuộc ngươi đã làm gì huynh ấy?

Ánh mắt hắn hằn học nhưng tia giận dữ. Hắn thật sự đã phải kìm nén lắm mới không xông lên túm lấy cổ áo tên lạ mặt kia mà hỏi cho ra nhẽ. Bởi dĩ Phượng tử vẫn đang dang tay bảo bọc hắn ta.

Còn Văn Toàn, đối diện với ánh nhìn thù hận sâu trong mắt Tiến Dũng, ngược lại cậu hoàn toàn bình thản. Đưa tay ra trước, khẽ ấn cánh tay đang dang ngang của Công Phượng xuống. Cậu nhìn Công Phượng, ánh nhìn trìu mến, nhẹ cười.

- Huynh yên tâm đi, hắn sẽ không làm gì ta đâu!

- Nhưng ...

- Tin ta!

Lời khẳng định chắc nịch cùng ánh mắt sâu thẳm kia khiến tâm Công Phượng khẽ dao động. Ánh mắt hơi ái ngại khi chuyển hướng về phía Tiến Dũng. Nhưng khi một lần nữa trở lại với ánh mắt hiền dịu sâu thẳm trước mặt, y liền khẽ gật đầu. Đôi tay cũng theo đó từ từ hạ xuống.

Tói đây, Văn Toàn mới dời đường nhìn của mình hướng đến Tiến Dũng. Có điều, độ ấm từ đôi mắt cũng đã theo gió mà bay xa không xót lại một chút.

- Không phải do ta! Huynh ấy bị mất trí nhớ là do vết thương khi ngã trên vực xuống.

Văn Toàn nhìn Tiến Dũng, đôi mắt đầy những tia oán giận. Nếu như hôm ấy, các người không mải mê săn bắn bỏ mặc Phượng tử, huynh ý đã không ra cơ sự này. 

Tiến Dũng thẫn thờ nhìn con người đang hướng ánh mắt về phía mình bằng những tia dò xét và đề phòng, trong tâm dấy lên một nỗi chua đắng khó diễn tả thành lời.

-Vậy ngươi rốt cục là ai?

Tiến Dũng cau mày nhìn nam nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh, biểu hiện vô cùng thân thiết với Phượng tử. Bắt hắn chứng kiến cảnh người mình yêu thương cùng một tên nam nhân khác thân thiết quả thực là dày vò tận tâm can. 

- Là đệ đệ của ta!

Tia dò xét ác cảm đặt trên người Tiến Dũng lúc đến giờ vẫn chưa nguôi. Nghe được câu hỏi mà lúc nãy y đã trả lời một lần rồi càng khiến y thêm khó chịu. Tác động đến câu trả lời của y mang theo không ít sát khí nồng nặc.

- Nếu ngươi dám đụng đến một sợi tóc của đệ ấy, cho dù ta với ngươi trước đây có bao nhiêu thân thiết, đừng trách ta vô tình.

Câu nói tuy là dành cho Tiến Dũng nhưng bất ngờ thay khi nó có thể ảnh hưởng tới Văn Toàn. Cậu hơi sững người. Phượng tử ấm áp mà cậu biết cách đây mười tám năm, còn có những lúc lạnh lẽo thế này sao?

Biểu hiện trên gương mặt Văn Toàn vốn dĩ chỉ là một dao động nhỏ. Nhưng đáng tiếc, nó không lọt qua được ánh mắt của Tiến Dũng. 

Không phủ nhận câu nói của Phượng tử giống như lưỡi dao ghim sâu vào tim hắn một nhát, nhưng biểu hiện của tên đệ đệ giả mạo kia cũng khiến hắn hả hê không ít. Dẫu nói ra điều này không đáng tự hào cho lắm, nhưng chí ít, hắn biết Phượng tử rõ ràng hơn kẻ giả mạo trước mặt kia. Hắn biết, Công Phượng vốn dĩ không phải một người tình cảm, ấm áp. Bản chất của y là một kẻ dửng dưng, vô tình.

Thu được một chút thỏa mãn ít ỏi từ biểu cảm ngạc nhiên của kẻ đối diện kia, Tiến Dũng ngay lập tức liền tiếp tục hỏi:

- Ngươi không phải nên giải thích một chút sao?

Nhưng biểu hiện của kẻ đối diện không cho thấy hắn ta định làm điều đó. Biểu tình nhàn nhạt, dủng dẳng mà buông hai câu:

- Ta tên gọi Văn Toàn. Ngươi chỉ cần biết vậy là được.

- Đó là tất cả lời giải thích của ngươi? Không gì hơn?

Câu nói này đồng loạt thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người ra phía cửa hang. Bóng dáng một hoàng y không biết đã đứng đó tự bao giờ. Bùi Tiến Dũng khẽ mừng thầm. Xuân Trường cuối cùng cũng lần theo được dấu vết hắn để lại tới được đây. Biểu hiện trên gương mặt không có chút gì cho thấy sự ngạc nhiên, đủ hiểu chàng cũng đã tới đây được một lúc. Chỉ là hắn, cùng tên hắc y kia đặt quá nhiều sự chú ý vào đối phương cùng Phượng tử, nên không nhận ra Xuân Trường tới lúc nào. Hẳn là vậy đi.

Trước câu hỏi vặn của Xuân Trường, Văn Toàn chọn cách bảo trì im lặng của mình, không đáp lời. Nhưng sự vô lễ ấy Xuân Trường cũng chẳng mấy để tâm. Tất cả sự chú ý của chàng giờ đây đang dồn vào thân hình mảnh khảnh đứng chắn trước mặt kẻ mang tên Văn Toàn kia. Chàng phát hiện, ánh mắt của y cũng đang hướng về chàng. Đôi mắt mang theo sự hoang mang cùng đề phòng mối nguy hiểm khó lường.

Xuân Trường khẽ cảm thấy trong lòng dấy lên không ít chua xót. Thân ảnh trước mặt, bốn ngày qua khiến chàng muốn phát điên, vậy mà giờ đây gặp lại, tại sao nỡ dành cho chàng ánh mắt xa lạ như vậy? Từ từ tiến bước lại gần phía y, đôi mắt cũng hướng về con ngươi đen thăm thẳm kia, bày tỏ đau thương khó nói nên lời.

- Huynh ... có phải cũng đã quên ta rồi đúng không?

Có lẽ nỗi đau thương của hoàng y kia quá đỗi rõ ràng, khiến Công Phượng buông bỏ hết phòng ngự trước mắt. Câu hỏi của chàng, nhỏ nhẹ, loảng thoảng tựa cơn gió, nhưng thổi lạnh lòng người. Khiến y khẽ run rẩy, cảm giác tựa như y vừa cướp đi mất người mà chàng yêu thương nhất. 

- Ta xin lỗi! Giờ đây ... ta không thể nhớ ra được gì hết.

Công Phượng khẽ rủ đôi mắt của mình xuống. Lời nói nhẹ như mây, mang theo không ít áy náy cùng bất lực. Biểu tình man mác buồn, lại càng giống như những nhát đao sắc ngọt khẽ cứa vào lòng Xuân Trường.

Chàng không mong Công Phượng phải buồn vì bất cứ chuyện gì. Lại càng không mong y phải vì chính bản thân chàng mà buồn.

Chàng không bao giờ mong chờ điều đó.

- Không sao ... Nếu bây giờ chưa nhớ được, sau này sẽ nhớ được thôi. Chúng ta còn nhiều thời gian mà, không cần vội.

Xuân Trường khẽ cười, chàng đưa tay nhẹ vén mấy lọn tóc trước mặt y gọn lên. Giống như cách đây mười năm, khi cả hai lần đầu gặp mặt.

Bắt đầu lại lần nữa, giống như mười năm trước ...

[...]

Xuân Trường tìm đến được hang đá vào giữa sáng, thì đến giữa chiều tất cả đã cùng khởi hành tiến lên trên đỉnh vực. 

Công Phượng được ba cấm vệ quân vây xung quang thắt dây thừng vào eo, cốt để an toàn. Mãi đến khi ba người kia lo cho y xong xuôi rồi rời đi, y mới nhận ra xung quanh mình hình như thiếu thiếu gì đó.

Kia rồi, thân ảnh mà y đang tìm kiếm kia rồi.

- Sao đệ không quấn thừng vào?

Câu hỏi của Công Phượng thu hút cả sự chú ý của Tiến Dũng và Xuân Trường gần đó. Cả hai cùng hướng mắt cùng phía với ánh mắt Công Phượng, tâm khẽ đánh một tiếng. CHết thật, bọn họ quên mất còn có tên hắc y nhân kia.

Văn Toàn nhìn Công Phượng, rồi lại nhìn sang hai đạo ánh mắt chẳng mấy thiện cảm đang dành cho mình kia, xong lại dời hướng về phía Công Phượng một lần nữa, ánh mắt đong đầy trìu mến không kể xiết.

- Huynh cứ đi cùng họ đi, không cần lo cho ta đâu.

Nghe câu trả lời của cậu, khiến Công Phượng hơi khẽ nhíu mày.

- Đệ không định đi cùng?

Văn Toàn khẽ lắc đầu. Trên môi vẫn giữ nụ cười thản nhiên như vậy.

Tức thì đôi lông mày của Công Phượng càng nhíu chặt hơn nữa.

- Tại sao? Lẽ nào giống như BÙi Tiến Dũng nói, đệ không phải đệ đệ của ta, nên đệ không đi?

- Không phải, ta ...

Nghe câu hỏi vặn của Công Phượng, Văn Toàn muốn kên tiếng thanh minh. Nhưng cậu chợt nhận ra, bản thân cậu thật sự không biết phải thanh minh thế nào cho phải.

- Nếu đệ không đi, ta cũng sẽ không đi. 

Xuân Trường nhìn sự cương quyết của y mà thở dài. Xua nay một khi Công Phượng đã quyết chuyện gì, vốn chẳng sẽ có ý định thay đổi. Cái tính này, cho dù y có mất trí nhớ, có lẽ vẫn chẳng mất.

- Huynh ấy đã nói vậy rồi thì ngươi cứ đi cùng đi. Nếu ngươi không chịu đi, sợ là huynh cũng ở đây theo ngươi thật đấy.

Tiến Dũng nhìn nam nhân cùng Công Phượng đang đi phía trước, trong lòng không rõ tư vị gì. Xuân Trường vỗ bả vai hắn mấy cái, tiếng vọng nhỏ như nói với hắn, lại như nói với chính bản thân mình.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

[...]

Về đến kinh thành, Xuân Trường lấy lí do tiện chữa trị đã ban lệnh đặc cách cho Nguyễn thiếu tĩnh dưỡng ở trong cung. Cả Bùi đại tướng quân cũng có thể thường xuyên xuất nhập hoàng cung bất cứ lúc nào.
-Thái y?
Xuân Trường cau mày nhìn vị thái y đang run rẩy quỳ cách đó không xa, tất cả những danh y của kinh thành đều đã được mời đến nhưng ai cũng không có cách làm cho Công Phượng nhanh chóng lấy lại được trí nhớ.
-Hoàng thượng, Nguyễn công tử có một khối máu tụ trong đầu, vấn đề bây giờ là cần thuốc và thời gian cho khối máu tụ kia tan ra, tự khắc Nguyễn công tử sẽ nhớ lại mọi chuyện.

Nghe lời tấu mà Tiến Dũng gần như muốn chém chết hết mấy tên thái y vô dụng trước mắt này.

-Thời gian? Hôm nay? Ngày mai? Hay ngày kia?
Vị thái y già cảm giác áp bách gần như muốn ngã quỵ, hai tay bám lấy vạt áo run run.
-Thần không thể nói rõ, có thể như vậy cũng có thể vài năm...
Xuân Trường cảm thấy đầu óc hơi chóng váng. Ngồi trên long ỷ mà chàng phải đưa tay đỡ đầu, hai ngón tay cứ thay nhau vuốt vuốt ấn đường, hy vọng cơn đau đầu có thể giảm một chút.
-Thậm chí ... có thể là không bao giờ?
Nhóm thái y ngay cả thở mạnh cũng không dám, hô hấp tắc nghẽn trong lồng ngực đến phát đau.
-Xin hoàng thượng tha tội.
Xuân Trường vẫn giữ nguyên tư thế xoa xoa ấn đường của mình, nhưng trong giọng nói đã lạnh đi đến bảy phần. 
- Nghe cho rõ đây, nếu trong vòng một năm, các ngươi không tìm được giải pháp giúp huynh ấy lấy lại trí nhớ, thì tự về chuẩn bị quan tài cho chín đời nhà các ngươi đi.

Nhóm thái y gần như lết khỏi thư phòng hoàng thượng, không một ai dám nghi ngờ đối với tính chân thực của thánh chỉ này. Nếu Vỹ Tông hoàng đế đã ban lệnh, tất người sẽ thực hiện bất chấp ngăn cản hay chống đối.
...
Văn Toàn mỉm cười nhìn Công Phượng đang ngồi đùa ngịch mấy con cá trong ngự hoa viên. Có vẻ như trong quá khứ y có những ký ức khá tốt với mấy con cá cảnh này thì phải. Cũng không phải y nhớ thêm được gì, chỉ là y cảm thấy có gì đó quen thuộc, nên suốt ngày quanh quẩn ở hồ cá. 
- Huynh có thể làm cho đàn cá hoảng sợ mà bơi đi mất đấy.
Ánh mắt CÔng Phượng khẽ dao động đôi chút, động tác khuấy nước trên tay cũng không tiếp tục.
- Ta chỉ muốn chạm vào chúng thôi.
Văn Toàn khẽ cười, nụ cười lại như chứa cả nỗi niềm của mắt đen bé nhỏ.
-Có những thứ ta chỉ có thể nhìn ngắm mà không thể chạm vào.
Công Phượng vẫn không nhìn cậu, ánh mắt đang còn đặt trên mấy con cá tung tăng trong nước.
- Nếu như không chạm được vào thứ mình yêu thích thì rất khó chịu.
Văn Toàn đứng một bên ngắm nhìn y, khẽ đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên trán y, nụ cười nhẹ trên môi vẫn không dứt.

- Đúng là khó chịu thật...

... Nhưng nếu cứ cố chạm vào... lại chỉ sợ những thứ ấy sẽ theo gió mà tan biến mất ...

Rồi đột nhiên không biết nghĩ gì, Công Phượng cầm chặt lấy bàn tay rất nhiều vết chai sần của Văn Toàn, ánh mắt trong vắt nhưng tràn đầy kiên định.
- Hứa với ta, dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng rời xa ta, đừng rời bỏ ta mộ mình, được chứ? Đệ có biết, ngày hôm ấy, khi đệ nói đệ không đi cùng khiến ta sợ đến thế nào không?
Văn Toàn có chút sững sờ nhìn vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia. Một tay cậu bấu chặt lấy lồng ngực đang đập rất nhanh, đầy thổn thức. Cậu đối diện với đôi mắt ấy, ánh nhìn cũng tràn đầy kiên định.
- Đệ xin lỗi. Từ nay về sau sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Ta hứa, sẽ không bao giờ rời bỏ huynh, được chứ?

... Kể cả khi huynh không còn cần ta nữa, ta cũng sẽ âm thầm bên cạnh huynh, tụa như cái bóng bảo vệ cho huynh ...


Ở cách đó không xa, có hai người nam nhân lặng yên đứng tự bao giờ. Toàn cảnh hai người trước mặt tay trong tay thu hết toàn bộ vào mắt của hắn và chàng không sót một chút. Từng cơn gió cuốn quanh sự ảm đạm dâng đầy trong không khí. Tiến DŨng nắm tay thành quyền, đập mạnh vào chiếc cột trước mặt. Xuân Trường lại chỉ đứng nguyên nhưng trong sóng mắt là tràn đầy cuồng nộ và đau lòng. Mí mắt rung rung. Tưởng như một hạt bụi nhỏ nữa thôi cũng có thể khiến người ta rơi nước mắt...

[...]

- Cũng sắp đến thời điểm đó rồi.

Ở một nơi khác, không nằm trên thế giới này, u ám và tăm tối, một nam nhân trầm ngâm nhìn vào chiếc gương lớn treo trên tường, ánh mắt âm u chứa đầy tình tự. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc gương lớn. Không khí xung quanh hắn như đọng lại, nhuốm đầy tình ý nồng đậm trong mắt, tạo thành một bầu không gian quỷ dị.

Một người nhanh nhẹn đi vào, khắp người bọc kín trong chiếc áo chùng đến tận gót chân, chỉ để lộ ra tròng mắt sâu hoắm không chút sinh khí. Gã nhìn nam nhân trước mắt mình, cả người tràn ngập sợ hãi cùng cung kính. Ngay từ lúc bước vào căn phòng này, gã chỉ một mực cúi đầu như thế, một cái liếc mắt nhấc cao cũng không dám. Bước chân tới dưới bục nam nhân kia đang đứng, gã khép nép quỳ xuống, cung kính cúi đầu, kính cẩn mà bẩm thưa.

-Đại nhân.

------------------------------------------

Cuối cùng cũng lên sàn rồi, sau 22 chương cuối cùng tôi cũng đưa được bóng lưng nam chính lên sàn rồi!!!! Mừng muốn khóc TTvTT Tôi còn sợ với cái văn dài dòng có khi tôi còn kéo dài ra 25 chương, nhưng mà sau 22 chương cuối cũng lộ được cái bóng lưng là mừng rồi TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro