Phần 21
Sáng ngày thứ 4, Văn Toàn tỉnh giấc khi phát hiện có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cậu vội vã dụi mắt, ngồi dậy, nhìn thẳng vào con người đối diện dường như đã ngồi đó quan sát cậu từ rất lâu.
- Phượng tử! Huynh tỉnh rồi?
Đôi mắt vô hồn hiện lên ánh nhìn khó hiểu, cái đầu hơi lắc lắc. VĂn Toàn vui mừng ôm y vào lòng, liên tục gọi tên y. Nhưng đôi mắt kia lại cứ vô hồn như thế, không biết đang nghĩ gì.
- Phượng... tử? Là ... ai?
Trong tâm Văn Toàn đánh hẫng một tiếng không nhẹ. Trong đôi mắt dần hiện lên tia hoảng hốt không kìm chế được.
- Phượng tử? Huynh không sao chứ? Đó là tên huynh mà.
Ánh mắt xao động, đôi lông mày hơi khẽ nhíu. Y nhìn cậu khó hiểu mà hỏi lại.
- Ta ... là Phượng tử?
- Phượng tử, huynh không sao chứ? Đừng làm ta sợ.
Sự hoảng hốt trong ánh mắt Văn Toàn dần dần tràn ngập. Hai tay bấm chặt vào nhau nhưng vẫn run đến mức không ngừng.
Làm sao có thể thế này được. Rõ ràng cậu đã kiểm tra các vết thương của y rất kỹ lưỡng. Vết thương nặng nhất cũng đã không còn vấn đề gì. Sao giờ lại...
Y khẽ khàng đưa tay lên đỡ trán. Đôi lông mày nhíu càng sâu. Biểu hiện cho một cơn đau đầu không hề nhẹ.
- Ta ... không biết nữa! Ta không nhớ ta là ai hết
Nghe đến đây Văn Toàn mặt xanh tái. Cậu vội càng ôm y vào trong lòng. Tay đưa lên lưng y khẽ xoa nhè nhẹ.
- Huynh bình tĩnh ... Nếu không nhớ được vậy đừng cố. Có ta ở đây giúp huynh mà!
Biểu hiện thế này... không lẽ y mất trí nhớ rồi ư?
Trong tim Văn Toàn khẽ nhói một nhịp.
Nếu vậy, ký ức vui vẻ giữa y với cậu, không phải cũng sẽ biến mất sao?
- Nhưng ... - Công Phượng khẽ dùng lực đẩy người đang ôm mình ra - ngươi là ai vậy?
- Ta ...
Văn Toàn hơi khẽ ngập ngừng. Cậu biết trả lời câu hỏi của y thế nào đây?
- Ta ... ta là...
- Là?
- Là đệ đệ của huynh!
Công Phượng trố mắt ra ngạc nhiên trước câu trả lời bất ngờ ấy. Tên trước mặt y vừa nói cái gì cơ? Đệ đệ?
- Đệ đệ ... của ta sao?
- Phải! Ta là đệ đệ của huynh!
Văn Toàn nhìn y gật đầu chắc nịch. Ánh mắt cậu dường như kiên định hơn bao giờ hết.
- Nhưng ... có vẻ như ... ngoại hình của hai chúng ta ... không được giống nhau cho lắm.
- Điều này ...
Lời phản bác của Công Phượng khiến Văn Toàn không khỏi bối rối, nhưng rất nhanh, đầu óc linh hoạt của cậu sau khi vận hành hết sức cũng sản sinh được ra cho cậu một cái lẽ hợp lý:
- Cái này là đương nhiên rồi! Vì huynh giống mẫu thân, còn ta giống phụ thân, nên thoạt nhìn hai ta không giống nhau là phải rồi.
- Chắc ... là vậy rồi...
Nhìn biểu hiện ngơ ngác gật gù của người trước mặt mà Văn Toàn thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, cậu cũng nghe được trong tâm mình đâu đó khẽ hẫng một tiếng mất mát nho nhỏ. Vậy bây giờ, cậu chỉ có thể đối mặt với y trước cái mác đệ đệ này thôi sao?
[...]
- Phượng tử đừng đi!
Tiến Dũng giật mình tỉnh lại từ cơn chợp mắt nông cạn. Hắn la lớn đến nỗi xao động cả một góc khu rừng. Dọa đến chim muông bay xào xạc tán loạn. Hắn ngồi dưới gốc cây thở hổn hển. Mồ hôi chảy đầy đầu, tựa như kẻ vừa chạy bộ cả trăm dặm giờ mới nghỉ ngơi.
Nhìn xung quanh trời đã sáng trưng. Còn nhớ, trước khi hắn mất đi ý thức, trời mới chỉ vừa nhá nhem tối chưa lâu. Nếu vậy tính ra hắn đã ngủ mất phải gần nữa ngày rồi đi.
Vừa đứng dậy vội vã vừa trách cứ bản thân trong lúc này mà còn dành ra quá nhiều thời gian để ngủ như vậy, hắn lò dò theo lối cỏ rậm rạp trong rừng, hy vọng nhỏ nhoi có thể tìm đước chút tung tích của y.
Tiến Dũng trời sinh thiên phú không chỉ có khả năng gươm đao, hắn còn phi thường giỏi trong việc quan sát để ý. Bất kỳ một tiểu tiết công sự nào, hắn đều chưa một lần bỏ lỡ. Chính vậy nên trong muốn vàn trận chiến, hắn đều dễ dàng tìm ra điểm yếu của kẻ địch, đem về cho bản thân chiến thắng vẻ vang.
Và hiển nhiên lần này, khả năng quan sát thần sầu ấy đã đem về cho hắn một phát hiện vô cùng lớn.
Trên những đám cỏ rậm rạp, um tùm cao ngang thân ở đây, có dính máu.
Những vệt máu rất nhỏ, nếu không để ý kỹ càng sẽ rất kho phát hiện. Hơn nữa, chúng cách đoạn không gần. Chứng tỏ vết thương đã được sơ cứu tạm thời. Từ đây loại bỏ được trường hợp nó là máu của động vật.
Mà nếu con người, hẳn chỉ có thể là Công Phượng.
Cảm giác như trái tim khô cằn của hắn cuối cùng cũng gặp mưa rồi.
Hắn đã nghĩ, nếu bản thân lúc ấy không còn lý trí phải để dành sức mà tìm ra Phượng tử, hẳn là hắn đã nhảy cẫng lên ăn mừng như một tên dở hơi rồi.
Nhưng một suy nghĩ khác ập tới khiến niềm vui của hắn ngay lập tức tắt lịm.
Phượng tử bị thương đến mức đã sơ cứu mà vẫn còn chảy máu. Nếu vậy, không lẽ vết thương của y rất nặng?
Liệu sẽ không nguy hiểm gì đến tính mạng chứ?
Nỗi lo lắng giờ đây không chỉ đơn thuần thay thế toàn bộ niềm vui ban nãy của Tiến Dũng, chỉ sợ là nó còn át gần hết thần trí của hắn mất rồi.
Không được, không được nghĩ quẩn! Tỉnh táo lại đi Bùi Tiến Dũng! Phượng tử nhất định sẽ không sao đâu! Huynh ấy còn đang chờ mày tới cứu kia kìa! Đừng có nghĩ linh tinh!
Vỗ vỗ mặt tìm chút lý trí còn sót lại, hắn bặm môi, đưa tay rẽ đường, tiếp tục lần theo vết máu tí tách hy vọng tìm được thêm chút tung tích của y.
Tiếng bụi cây xào xạc trước mắt thu hút sự chú ý của Tiến Dũng. Hắn tất nhiên không quên đây là nơi nguy hiểm như thế nào, chuyện thú dữ đột nhiên xuất hiện là rất bình thường.
Tiến Dũng rút kiếm vung hướng về phía trước. Bụi cây thoáng xao động như gió vờn rồi lại hoàn toàn yên tĩnh. Đương lúc hắn đang muốn vung mạnh kiếm chém vào bụi cây thì một bóng đen từ bên trong nhảy ra khiến hắn theo phản xạ lướt kiếm. Vệt máu loang loáng đến ghê người.
Tiến Dũng định thần nhìn lại thì phát hiện ra đối phương vừa hứng chịu một kiếm của mình không phải là thú, mà là người. Không biết có phải bản thân hoa mắt không khi mà trong chốc lát khi người kia nhìn thấy hắn tràn ra tia tiếc nuối và buồn khổ.
-Ngươi là ai?
Tiến Dũng vươn kiếm hướng về người kia. Vết thương của hắn ta trên cánh tay vẫn còn chảy máu. Người kia không trả lời, im lặng xé vạt áo mình băng bó vết thương. Xong xuôi, tên đó mới ngẩng đầu nhìn Tiến Dũng, đôi mắt đen láy chất chứa nhiều điều muốn nói.
- So với việc hỏi câu vô dụng đó, sao ngươi không hỏi xem người ngươi vừa đâm có làm sao không? Ta đâu có làm gì nguy hại đến ngươi..
Tiến Dũng thoáng bối rối trước câu hỏi vặn của đối phương. Hắn ta nói đúng. Bản thân hắn ta vốn không hề gây hại đến mình, chỉ làm mình bị giật mình mà thôi.
-Xin lỗi, là do ta quá bất ngờ.
Kẻ đối diện nhìn hắn, trong đáy mắt hiện lên tia tán thưởng. Người nam nhân trước mắt tuổi trẻ, tài cao, chiến công hiển hách lại không vì thế mà kiêu ngạo khinh người, là một kẻ đáng tin cậy.
-Ngươi không biết ta nhưng ta biết ngươi. Bùi đại tướng quân, đúng chứ?
Tiến Dũng thoáng sửng sốt. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã lấy lại sự trấn tĩnh ban đầu. Chuyện nhiều người biết đến hắn cũng là rất bình thường.
-Nhưng ta không biết ngươi?
Mắt đen tiến lại trong bụi rậm vừa nãy, quay trở lại là một bó thảo dược. Sau đó, hắn ta rảo bước đi về phía trước, không hề ngoái đầu, chỉ để lại một lời lạnh nhạt.
-Đi theo ta.
Tiến Dũng không biết mình có thể tin tưởng con người xa lạ trước mắt hay không. Nhưng hắn có linh cảm tên kia biết hắn đang tìm kiếm điều gì, và hắn ta sẽ cho hắn một câu trả lời thích đáng. Không kiềm chế được xao động mãnh liệt trong lòng, Tiến Dũng đảo nhanh cước bộ, chỉ hận không thể một bước mà đến chỗ của người kia.
-Ngươi biết Công Phượng?
Một câu hỏi nhưng cũng là một lời khẳng định. Tiến Dũng trên đường cố gắng moi chút tin tức từ người nam nhân. Nhưng ngoại trừ lúc đầu, hắn ta dường như trở lại với bản chất lãnh đạm của mình, suốt đường đi không hề hé răng một lời.
- Huynh ấy ổn chứ?
Tiến Dũng vẫn không từ bỏ ý định của mình. Nam nhân nhàn nhạt liếc nhìn hắn, cả người đều toát lên dáng vẻ muốn nói "ngươi thật phiền". Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm.
- Huynh ấy bị thương có nặng không?
Tiến Dũng vẫn tiếp tục hỏi. Dường như chỉ lúc này, việc liên tục đưa ra những câu hỏi như vậy mới khiến hắn giảm bớt được sự hồi hộp và lo lắng trong lòng.
- Chắc huynh ấy trách ta nhiều lắm, để huynh ấy trong cô độc sợ hãi lâu như vậy.
Lúc này ngoài ý muốn nam nhân dừng lại, ánh mắt trong thoáng chốc hiện lên tia nhu hòa và ấm áp đến lạ. Ánh nhìn đặt trên người Tiến Dũng nhưng thần trí không biết đã bay đên staanj nơi đâu. Giống như hắn ta đang hồi tưởng lại chuyện gì đó.
-Huynh ấy không cô độc.
Vì huynh ấy có ta
Nhưng nam nhân không nói nốt câu nói còn dang dở, bỏ mặc Tiến Dũng còn thất thần trong suy nghĩ, lại tiếp tục đi .
-Ngươi nói vậy là sao?
Tiến Dũng sau khi hoàn hồn lại đã thấy nam nhân đi cách mình một đoạn khá xa, vội vã đảo nhanh cước bộ, hét vọng lên phía trước.
-Ngươi quả thực biết Công Phượng đang ở đâu.
[...]
-Hoàng thượng, người nên chờ trên này, dưới đấy quả thật rất nguy hiểm.
Một lão quan trong triều run rẩy cố gắng ngăn cản hoàng thượng đang tự mình buộc dây trên người. Những kẻ xung quanh thì đều nhìn chàng đầy lo ngại.
- Chúng thần cầu xin người, vì xã tắc, vì muôn dân. Nếu ngài có chút thương tổn gì, đất nước sẽ ra sao đây?
Một vị quan văn quỳ gối, bám lấy ống quần của chàng, cố gắng cầu xin. Nhưng Xuân Trường từ đầu đến cuối đều bỏ ngoài tai những lời ấy, xem tất cả như không khí. Không ai có thể ngăn cản ý định lần này của chàng. Đây là lệnh, cũng là cảnh cáo của chàng khi sợi dây vừa hoàn thành.
Mọi người lặng lẽ thở dài, biết không thể ngăn cản ý định của hoàng thượng, chỉ đành có thể bằng mọi cách mang lại an toàn cao nhất cho con người cố chấp này.
Giữa trưa, trời nắng gắt, Xuân Trường cẩn thận bám vào thang dây, hướng dần xuống vực sâu đen ngòm. Phải trôi qua một khoảng thời gian rất lâu, đến tận khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, bàn chân của chàng mới chạm được tới dòng nước chảy mát lạnh, Xuân Trường bắn pháo hiệu cho người bên trên tiếp tục đi xuống rồi mới buông dây, đẩy mình bơi theo hướng nước chảy.
-Đây hẳn là dấu viết của tên họ Bùi kia!
Xuân Trường nhìn nét khắc trên thân cây khi đã lên đến bờ, một nét móc trong chữ Bùi (裴) họ của hắn, mà khẽ lẩm bẩm. Tên này bao giờ cũng luôn để họ của hắn như một niềm tự hào bất hủ tự trong tâm. Nên dấu vết này chắc chắn mười phần chỉ có thể là của hắn. Chưa kể, cái nét viết ấy, Lương Xuân Trường này có thể lẫn đi đâu được.
Ánh mắt Xuân Trường hướng về cánh rừng trước mắt đầy lo lắng.
-Tên này vẫn chưa tìm được Phượng tử sao?
Xuân Trường theo dấu vết đi sâu vào trong rừng, không dám nghỉ ngơi chút nào. Bốn ngày rồi, chính chàng cũng tự ngạc nhiên khi sức kiên nhẫn của bản thân đến giờ vẫn còn đủ giữ cho chàng chưa phát khùng.
...
Khi Tiến Dũng cảm giác như nam nhân trước mắt đang cố tình trêu đùa hắn khi mà đi mãi không thấy đích thì tên đó đột ngột dừng lại khiến hắn không kịp trở người, va vào hắn ta suýt ngã.
-Ngươi...
Câu oán trách còn chưa kịp thốt ra thì Tiến Dũng phát hiện trước mắt là một cửa hang nhỏ. Bỏ qua mọi thứ trước mắt, cậu vội vã chạy vào hang. Có phải Phượng tử đang ở trong đó?
- Phượng tử?
Tiến Dũng sửng sốt nhìn vào trong hang. Đúng là Phượng tử rồi. Đúng là y rồi. Y hiện tại đang nằm bất động trên nền đất giữa hang. Đầu tóc xác xơ đặt trên một bó cây tạm bợ làm gối. Thân trên đắp một lớp áo mỏng manh giống như tượng hình. Tiến Dũng cảm thấy dường như ngay cả hô hấp của mình lúc này cũng ngừng lại, trả lại không gian yên bình cho con người đang say ngủ kia.
Phượng tử giờ đây đang ở trước mắt hắn. Cuối cùng hắn cũng tìm được y rồi. Bốn ngày mệt mỏi vô vọng, nhưng thật may lão thiên gia không phụ lòng người. Hắn cuối cùng cũng tìm được y rồi.
Vuốt vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm giác thật sự rất khó khăn hắn mới có thể ngăn được nước mắt trào ra để tránh thất thố trước kẻ lạ mặt kia.
-Cuối cùng ta cũng tìm thấy huynh rồi.
Một màn này từ đầu tới cuối đều lọt vào trong mắt nam nhân vận hắc y. Đôi bàn tay cậu khẽ nắm chặt, che giấu hết thảy khó chịu cùng bất cam trong lòng. Cậu biết, giờ đây đã đến lúc Phượng tử trở về với thế giới của huynh ấy, thế giới của ánh sáng. Và cậu lại tiếp tục là một cái bóng âm thầm bảo vệ cho ánh sáng mà thôi.
Xúc cảm lạnh lạnh mơn trớn da mắt khiến lông mi dày rung rung, chầm chậm mở ra. Công Phượng tỉnh giấc phát hiện một gương mặt phóng đại trước mắt khiến y khẽ giật mình. Đập vào mắt y, đôi mắt của kẻ đối diện hiện lên vô vàn đau thương cùng xót xa.
Nhưng hắn là ai vậy? Y hoàn toàn không biết hắn.
Tiến Dũng nhìn thấy Công Phượng tỉnh lại cũng giật mình. Hắn ngỡ ngàng, hai tay đưa lên vai y mà túm chặt.
- Phượng tử, huynh tỉnh rồi! Huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi!
Cứ mỗi một câu "huynh tỉnh rồi", đôi bàn tay đặt trên vai y lại chặt thêm một chút, khiến y không tránh khỏi hơi cau mày.
Nhưng ngặt nỗi, kẻ trước mặt y nào biết được điều ấy. Vừa dứt câu, hắn đem y ôm chặt vào lòng, chôn mặt vào vai y, cảm nhận sâu sắc sự tồn tại của con người hắn yêu hơn cả chính bản thân, ôm đỡ cho khoảng thời gian khốn nạn hắn không tìm được y kia.
- Huynh có biết ... ta tìm huynh ... vất vả thế nào không?
Cơn xúc động cực độ khiến hắn khó mà nói được một câu hoàn chỉnh. Hắn cứ chôn mặt ở vai y như thế, ôm chặt y đến mức, sợ chỉ cần hắn lơi lỏng một chút, người trước mắt đây sẽ tan biến tựa như cơn gió.
Chỉ là, hắn không hề biết, gương mặt bên cạnh hắn lại không cùng cảm xúc đồng điệu với hắn, thậm chí biểu cảm còn mang theo vài tia nhăn nhó.
- Buông ... đau.
Tiếng kêu yếu ớt cùng những cái đập lưng khe khẽ khiến đồng thời cả Tiến Dũng cả Văn Toàn giật mình. Tiến Dũng thì vội vã nới lỏng vòng tay của hắn. Còn Văn Toàn thì vội vã lao ra kéo Công Phượng về phía sau mình.
Tiến DŨng trợn tròn mắt nhìn kẻ ăn gan hùm dám lôi Phượng tử từ trong tay mình ra, mặt mày dần biến sắc.
- Ngươi!
Không chịu lép vế trước kẻ kia, Văn Toàn cũng hùng hùng hổ hổ mà trợn mắt lại hắn
- Ta? Ta làm sao? Ngươi không thấy là ngươi đang làm đau huynh ấy sao?
Tức thì Bùi Tiến Dũng như bị chọc tức. Phương tử mà hắn dành hơn mười mấy năm yêu thương bảo bọc, giờ đây bị một tên ất ơ xa lạ nào đó kéo về sau lưng, lại còn nói hắn muốn làm tổn hại huynh ấy. Một kẻ tam cao tính ngạo như hắn nghe sao lại không ức.
Hắn mắt trợn mày cau đứng lên, bổ nhào về phía Văn Toàn định lôi cậu ra dạy một bài học. Nhưng khoảnh khắc hắn vừa lao tới, một bóng trắng từ phía sau tên kia lướt lên, đứng chắn trước mắt cậu.
- Không được làm hại đệ đệ của ta!
Bùi Tiến Dũng gần như phanh gấp lại ngay lập tức, sau đó hắn giật mình hoảng hồn lùi lại phía sau hai bước. Hắn nhìn y, ánh mắt tự nhiên hoang mang đến lạ.
- Phượng tử, huynh nói cái gì cơ? Hắn là đệ đệ của huynh? Huynh từ lúc nào có thêm đệ đệ mà ta lại không biết vậy?
Đương lúc Tiến Dũng vẫn còn đang hoang mang với tất cả những gì xảy ra trước mắt, hắn bất chợt nhận ra, sắc mặt của Công Phượng đang dần trở nên xấu đi rất nhiều.
- Đủ rồi! Nãy giờ người vào đây không danh không tính làm xằng làm bậy ta đã nhịn ngươi lắm rồi! Giờ ngươi lại còn định hại đệ đệ ta. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi muốn gì?
Từng câu từng chữ của y đến tai hắn tựa như những cơn giáng, khiến hắn choàng váng đầu óc. Thần sắc càng ngày càng trở nên hoảng hốt.
- Phượng tử... huynh rốt cuộc đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu.
Sắc mặt Công Phượng càng trở nên dữ dằn, giọng nói đanh thép giận dữ.
- Đừng xưng huynh gọi đệ với ta. Chúng ta vốn chẳng quen biết gì nhau.
Tiến Dũng dường như không còn tin vào tai mình được nữa. Phượng tử ... y nói ... không quen biết hắn?
- Huynh ... huynh làm sao vậy, ta...ta là Tiến Dũng, là huynh đệ thân thiết với huynh từ nhỏ mà.
Nghe hắn giải thích được một câu, ánh mắt Công Phượng khẽ dao động. Y hơi hướng về phía sau, nơi vị đệ đệ của y đang đứng trong vòng bảo bọc của y ấy, lời nói hơi ngập ngừng một chút.
-Ta không biết ai là Tiến Dũng hết.
Một câu như sét đánh giữa trời quang.
Bùi Tiến Dũng đứng chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro