Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20

Văn Toàn lần thứ hai tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Có lẽ giống như người ta hay nói, rừng thiêng nước độc nên dường như thảo dược ở đây thực sự đã kéo cậu khỏi lưỡi hái của tử thần.

- Phượng tử! Phượng tử!

Văn Toàn cố gắng lay tỉnh người đang nằm trong lòng mình, nhưng vô dụng. Từ hôm qua đến nay, đã không biết bao nhiêu lần cậu bất lực mà oán trách bản thân là một kẻ ăn hại. Nếu như cậu mạnh hơn, nếu như cậu không lơ là...nếu như...nếu như...Thì Công Phượng lúc này đã không phải lâm vào nguy hiểm thế này.

-Ta sẽ không để huynh xảy ra chuyện gì đâu.

Văn Toàn thầm hạ quyết tâm. Cậu nhẹ nhàng đặt Công Phượng nằm xuống đất. Lấy áo mình đắp lên người y rồi lại quay ra ngoài cửa hang. Tránh cho thú vật có thể xuất hiện bất ngờ, cậu chặt thật nhiều cành cây lấp cửa, cũng xóa luôn dấu chân ngoài hang của mình.

Chặt lấy một cành cây chắc chắn làm gậy chống, tập tễnh đứng lên bước ra ngoài. Cậu phải tìm đường ra cho cả hai. Để Công Phượng có cơ hội nhanh chóng tỉnh lại. Hơn nữa, cả hai đều chưa ăn gì đã hai ngày.

[...]

Xuân Trường ngồi trong thư phòng như ngồi trên đống lửa. Nếu không phải chính sự triều đình nhiều việc cấp bách, hẳn chàng đã tức trực ở vực thẳm kia cả ngày hôm nay chưa về kinh đâu.

-Thế nào rồi?

Xuân Trường nhìn thẳng vào mắt kẻ đưa tin mới tới. Gương mặt cố kìm nén những cảm xúc mãnh liệt. Đôi tay nắm chặt lấy ống tre đến mức hiện lên từng đường gân xanh.

-Bẩm ... hoàng thượng...vẫn ...vẫn chưa tìm được cách xuống ạ!

Xuân Trường nghe vậy dường như phát điên. Chàng đẩy ngã người đưa tin, quăng mạnh đồ đạc trên bàn. Màu mực đỏ loang loáng như màu máu càng khiến người ta cuồng loạn.

-Đi! Truyền lệnh trẫm, tăng thêm một trăm cấm vệ quân tìm kiếm.

- Tuân mệnh!

Ngay sau khi vị ngự tiền hộ vệ kia vừa khuất bóng sau cánh cửa, mọi sự gắng gượng của Lương Xuân Trường đều giống như con rối gỗ đứt dây. Vô lực mà ngã quỵ.

- Phượng tử! Huynh rốt cuộc đang nơi đâu...

[...]

Cùng lúc đó, tại rừng, Tiến Dũng cùng quân lính đang tìm đủ mọi biện pháp để đi xuống. Nhưng có vẻ như trời không chiều lòng người. Giống như việc vực thẳm được che bởi một bụi rậm rất lớn cùng vô số cây cối, khó khăn để người ta có thể phát hiện thì đường để xuống được chân vực còn khó khăn hơn.

-Chúng ta không biết ở dưới đó là cái gì?

Một vị tướng rụt rè đưa ra ý kiến của mình. Ánh mắt nhìn về phía vực thẳm đầy e ngại. Còn Tiến Dũng thì cả người không yên, đi đi lại lại, mái tóc bị vò rối tung.

-Không biết dưới đó là cái gì?Trong khi Công Phượng rất có thể đang ở dưới đấy?

Vị tướng kia im lặng, không thể tiếp tục đưa ra ý kiến của mình. Tạm thời không nói đến độ sủng ái của hoàng đế và đại tướng quân với Nguyễn công tử, chỉ riêng nghĩ đến con người kỳ tài thiên phú đó, mấy ai có thể bỏ lơ.

- Xung quanh khu này chỉ toàn rừng cây và vách núi lớn.

Một cấm vệ quân sau khi đưa người đi tìm hiểu đưa ra kết luận. Cả đoàn quân đều mang khuôn mặt mệt mỏi. Họ đã làm việc không ngừng nghỉ từ đêm hôm qua.

-Theo như sự rà soát của tiểu nhân, có vẻ như vực thẳm này trước đây vốn là một thác nước. Theo thời gian, dòng nước dịch chiều, nó bị khô hạn và trở thành một vực thẳm như ngày hôm nay.

Tiến Dũng nắm tay đầy căng thẳng.

-Điều đó có nghĩa...

Sẽ không phải như thế chứ?

Vị cấm vệ quân kia tiếp lời hắn, lẹ làng mà nói ra điều mà hắn lo lắng nhất.

-Đáy vực, hoặc là dòng nước xiết, hoặc là chỉ toàn đá nhọn.

Tiến Dũng khẽ nhắm chặt mắt. Mồ hôi chảy đẫm trán. Không được! Bây giờ hắn không được loạn. Phải giữ tâm bình tĩnh mới cứ được Phượng tử. Không được loạn.

-Nếu như đến tối vẫn không tìm được đường xuống. Liệu có thể thả dây đi thẳng từ đây xuống được không?

Một vị tướng trong nhóm tìm kiếm không kìm được trước ý tưởng táo bạo của hắn.

- Tướng quân, ngài điên rồi sao? Điều đó là không thể...

Nhưng không để người kia nói hết câu, Tiến Dũng đã quay sang ngắt lời hắn, ánh nhìn kiên định và chắc chắn.

- Vì y, với ta, không gì là không thể!

Phải. Bùi Tiến Dũng điên rồi.

Nhưng không phải chỉ có một mình hắn phát điên, Xuân Trường từ xa bước nghe được ý kiến của hắn liền tán thành ngay lập tức.

Không chậm trễ, chàng sai người đi chuẩn bị một đoạn dây thừng thật lớn, thật chắc chắn, và thật dài.

-Ta không tin ta không thể xuống được tới đáy vực.

...

Văn Toàn ngày thứ ba vẫn không tìm được đường lên. Nơi cổ quái này, ngoài cây cỏ um tùm chỉ còn lại toàn vách đá cao dựng đứng. Chỉ là, không nghĩ tới khu vực săn bắn của hoàng gia vẫn còn có nơi hoang sơ như thế này. Thở dài ngao ngán, cậu quay trở về lại cái hang cũ. Công Phượng vẫn nằm yên không chút động tĩnh. Có điều, y không còn sốt nữa, chuyện này phần nào khiến Văn Toàn thở phào nhẹ nhõm.

Trong bóng đêm, Văn Toàn vuốt ve khuôn mặt gầy gầy mà tái nhợt của người trong lòng, cố gắng ngăn bản thân bi quan. Cậu tin những kẻ ở trên kia nhất định sẽ xuống dưới đây đi tìm Công Phượng.

...

Chiếc dây thừng to chắc vất vả lắm cuối cùng cũng hoàn thành trong ngày. Nhìn sợi dây, trong lòng Xuân Trường hơi trầm xuống một chút. Dẫu biết đây là hạ sách nhưng thực sự không còn cách nào khác.

Chàng xoa xoa thái dương đầy nhức nhối đưa ra quyết định của mình.

- Đích thân ta sẽ xuống dưới đó.

Tất nhiên tất cả những người có mặt lúc bấy giờ hiển nhiên không ai đồng ý với quyết định của chàng.

- Hoàng thượng, không được!

- Hoàng thượng, người không thể xuống dưới đó.

- Không được!

...

Muôn lời can ngăn giống như những mồi lửa, dần dần thiêu cháy lòng Xuân Trường, thiêu rụi sạch cái mặt nạ bình tĩnh mà chàng vất vả lắm mới giữ được mấy ngày hôm nay. Bỏ xuống tấm vỏ bọc kia, hiện lên trước mắt quần thần giờ đây là một Lương Xuân Trường gần như muốn phát điên.

- Tại sao? Tại sao lại không được? Phượng tử đang ở dưới đấy một mình, không biết sống chết ra sao. Vậy mà các ngươi bảo trẫm an an ổn ổn đứng ở trên này được ư? Các ngươi có còn chút lương tri nào không?

Nói đoạn, chàng đưa tay thô bạo túm cổ áo một hộ vệ gần đó mà hét vào mặt hắn.

- Ngươi nói đi! Nói đi!

Ngay lúc cơn giận dữ của hoàng thượng đang lên đến đỉnh điểm thì người ta nghe thấy một tiếng "bịch". Hoàng thượng ngưng lời. Chàng dần mất đi ý thức, ngả người ngất vào vòng tay của kẻ phía sau.

Tiến Dũng đỡ Xuân trường ở trong lòng. Đoạn quay sang nói với ngự tiền hộ về đứng bên cạnh.

- Ngươi, sai thêm 50 mươi nhuệ binh nữa, hộ tống hoàng thượng trở về tẩm cung an toàn. Dặn dò ngự y chuẩn bị thuốc cho người. Nhớ đấy, nếu có sai sót gì, hỏi tội ngươi đầu tiên.

Người hộ vệ nhìn Tiến Dũng, ánh mắt kiên định. Hắn gật đầu một cái chắc nịch, sau "vâng" thật nghiêm, rồi mới sai người hộ tống hoàng thượng lên xe ngựa trở về.

Tiến Dũng nhìn theo bóng xe ngựa dần khuất xa, trong miệng mới thở dài mà lẩm nhẩm một câu:

- Huynh không thể, bởi vì huynh là hoàng thượng.

Một kẻ hộ vệ khác, lúc này đang kiểm tra độ chắc chắn của dây sau khi thả xuống vực. Đương lúc hắn định bước xuống thì một bàn tay đã ngăn hắn lại.
- Hoàng thượng không thể, vậy ta hẳn có thể?

Người hộ vệ chăm chú nhìn vào ánh mắt cương trực trước mặt mình, hắn muốn ngăn can, nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra, dường như ý định của hắn là vô vọng.

- Nếu vậy, tướng quân phải cẩn thận.

Tiến Dũng gật đầu, buộc chặt người vào thang dây. Đoạn quay sang buộc chặt pháo hiệu vào người.

- Khi nào thấy pháo hiệu bắn lên, hãy kéo dây thừng.

Mọi người dõi ánh mắt lo lắng về phía vực thẳm. Bóng dáng Tiến Dũng theo đó dần khuất đi.

Tiến Dũng leo đến cuối thang dây phát hiện ra mình còn cách phía dưới rất xa.

-Thật không ngờ vực này sâu đến vậy.

Hắn khẽ cau mày. Ở độ cao này, hắn vẫn chưa thấy được dưới đáy vực là gì, xung quanh chỉ toàn vách đá và cây cối.
Nhưng bất chợt, đâu đó vọng lại một âm thanh gì đó nhỏ nhỏ thu hút sự chú ý của hắn.

Hắn áp tai vào vách đá, cố xác định xem đó là âm thanh gì. Và hắn nghe được âm vọng lớn hơn một chút.

Róc rách, róc rách.

Là tiếng của nước. Từ đây suy ra, hẳn đáy vực là một hồ nước lớn rồi.

-Phượng tử, huynh vẫn an toàn đúng không?

Tiến Dũng nhìn xuống phía dưới. Hắn biết mình cũng sắp điên mất rồi nếu cứ tiếp tục không có chút tin tức gì của y. Bởi vậy, hắn đưa ra quyết định táo bạo không chút chần chừ. Mạnh mẽ xé một vạt ở tay áo, khẽ cắn tay. Hắn cần viết tin báo cho Xuân Trường ở nhà. Tên hoàng thượng kia sợ sắp không còn giữ bình tĩnh được bao lâu nữa rồi.

Tiến Dũng cởi dây buộc quanh người, bắn pháo báo hiệu cho những kẻ bên trên. Sau đó mới nhẹ nhàng buông tay, lao thẳng xuống đáy vực.

- Phượng tử, chờ ta, ta sắp đến bên cạnh huynh rồi.

...

Xuân Trường tỉnh lại xoa xoa phần gáy có chút đau nhức.

-Tên khốn họ Bùi này ra tay cũng quá mạnh đi.

Đợi khi phần gáy phía sau bớt đau đớn hơn, Xuân Trường vội vã mặc quần áo, nhưng chàng còn chưa kịp bước chân ra khỏi tẩm cung thì một thị vệ đã tiến tới báo tin.

-Hoàng thượng...hoàng thượng...

Nhìn bộ dáng ấp úng của kẻ trước mắt, Xuân Trường biết có chuyện gì đó rất không may đã xảy ra.

-Nói đi.

Tên lính nhìn hoàng đế đang rất không kiên nhẫn cũng không dám chần chừ thêm.

-Dạ, bẩm hoàng thượng...là ..đại tướng quân tự mình leo xuống vực, rồi nhảy xuống đấy .

Xuân Trường gần như sắp ngã quỵ, chàng vội vã túm lấy áo tên lính.

-Ngươi nói gì?

Tên lính run rẩy đầy sợ hãi lấy trong người ra một mảnh vải trắng, trên đó loang lổ những nét chữ được viết từ máu. Và không khó để nhận ra mảnh vải có xuất thân từ y phục của Tiến Dũng, cũng như nét chữ trên đấy chính là thuộc về hắn. 

-Dưới vực là hồ nước lớn. Thang dây còn rất ngắn, cần phải làm dài gấp đôi nữa mới có thể với tới đáy vực. Ta không còn kiên nhẫn chờ thêm nên ta nhảy xuống đó trước. Hi vọng dòng nước sẽ đưa ta đến chỗ Phượng tử

Xuân Trường đưa tay lên đỡ đầu, đỡ cho cơn choàng đang vây quanh thái dương chàng, cố gắng tìm lại một chút tỉnh táo.

- Bùi Tiến Dũng, huynh được lắm. Tên khốn nạn nhà huynh.

Ngay lập tức hoàng thượng cho người nối dài thang dây theo lời Tiến Dũng nói. Chàng khác hẳn với khi trước, lúc này biểu hiện trên mặt chàng lại đặc biệt bình tĩnh. Nhưng đâu ai biết, lời dự đoán khi trước của Tiến Dũng đã thật sự đúng mất rồi.

- Ta thật sự không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.

...

Tiến Dũng, đúng như dự đoán, hắn rơi xuống một dòng nước lớn. Đương theo đà dòng nước bơi xuôi, mãi đến khi đến một hồ lớn mới dừng lại. Nhìn xa về phía bờ bên kia, hắn phát hiện một khu rừng lớn.

-Thật đáng ngạc nhiên.

Tiến Dũng ôm trong lòng từng chút từng chút một hi vọng. Hắn bơi nhanh vào bờ, ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm dấu vết của Công Phượng

[...]

- Còn bao lâu nữa mới xong vậy?

Xuân Trường đi đi lại lại trong xưởng làm dây thừng, thỉnh thoảng lại hỏi, những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại. Những người bện dây mồ hôi vã ra như tắm. Không sợ sao được khi hoàng đế cứ chốc chốc lại đưa ra lời uy hiếp, thúc giục công việc. Bọn họ đã làm hết sức mình, không dám nghỉ ngơi một lát nào rồi.

- Bẩm hoàng thượng, trước sớm mai là có thể, chúng thần sẽ cố gắng dốc toàn lực.

Xuân Trường cau mày, chàng biết có những chuyện dù có muốn gấp cũng không được.

Chàng chỉ sợ, sự kiên nhẫn của chàng lại không từ tốn được như vậy.

[...]

Tiến Dũng đi đến đâu đều để lại dấu tích cho những kẻ phía sau. Trời đã nhá nhem tối nhưng hắn đến giờ vẫn không tìm thấy chút tung tích nào của y. Một mình Tiến Dũng giữa cánh rừng rộng lớn. Tiếng lá khô xào xạc, tiếng gió đêm rít lên đầy cô độc.

- Phượng tử! Huynh đang ở đâu! Phượng tử à!

Âm vang vô vọng dội vào khoảng không. Chỉ có tiếng côn trùng trong đêm đáp lại hắn. Tiến Dũng mệt mỏi cuộn người nghỉ ngơi ở một gốc cây. Đã hai đêm rồi hắn chưa chợp mắt được một chút nào. Hắn sợ, nếu cứ thế này mãi, còn chưa kịp tìm thấy Công Phượng thì hắn đã kiệt sức ngã quỵ mất rồi. Giấc ngủ mệt mỏi nhanh chóng kéo hắn chìm vào bóng tối. Ánh trăng sáng rọi lên khuôn mặt tiều tụy. Giọt nước trên khóe mắt long lanh, chầm chậm chảy dọc gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro