Phần 2
Khi Phượng quay trở lại phòng làm việc được một lúc, anh chợt nghe có tiếng bước chân tiến về phía này. Nhìn lên hóng một chút, và anh nhận ra, là Văn Thanh. Không phải chứ! Dẫu biết là ông thần này vào làm việc cùng phòng với anh rồi, giờ không lẽ còn ngồi gần nhau nữa hả trời? Làm ơn đừng mà! Làm ơn... Trời đất ơi!
Có vẻ như ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của anh khi anh nhận ra thằng Hải con đã chuyển vị trí của nó sang nơi khác, không con ngồi bên cạnh anh nữa, và thay vào đó, người được sắp vào chỗ ấy, không ai khác, chính là Văn Thanh.
- Chào! Tôi là Văn Thanh!
Hắn vừa ngồi xuống, quay sang chào anh một cách bình thường nhất có thể. Nhưng trong mắt anh không hiểu sao lại giống như một dạng dọa nạt dữ tợn nhất có thể. Một cái cất tiếng của hắn cũng dọa anh giật mình đến hồn phách thăng theo mây.
- À! Chào! ...Công Phượng... cứ gọi tôi là Phượng!
- À anh Phượng này! Vì tôi là người mới nên có gì chưa biết, xin bỏ quá cho. Sau này mong anh có thể giúp đỡ nhiều nhiều.
- Ấy sao lại nói vậy! Cậu là người trên tổng cử xuống, hẳn phải chuyên nghiệp hơn bọn nhân viên quèn như tôi chứ. Phải là tôi học hỏi cậu mới đúng.
- À vâng! Anh thật biết đùa - Hắn nhìn anh, nở một nụ cười gượng gạo.
- Vậy... chúng ta làm làm việc thôi... cũng... không còn sớm cho lắm...
Vậy đấy! Màn giới thiệu đầy gượng gạo của hai người kết thúc như vậy đấy.
[...]
Phượng vừa vươn vai vừa ngáp. Cả buổi sáng ngồi một chỗ khiến anh đau lưng không kể xiết. Quay sang chỗ Văn Thanh nhìn, hắn vẫn còn đang nhập số liệu gì đó. Kỳ lạ, hắn không thấy mỏi hay đau lưng gì sao? Cả buổi anh chẳng thấy hắn vươn tay vươn chân một lần nào. Hắn không thấy khó chịu à? Buồn cười nhỉ.
Ục...ục
Tiếng dạ dày kêu kéo Phượng ra khỏi những mớ bòng bong suy nghĩ. 11h40 rồi, hết giờ làm được 10 phút rồi, anh đói rồi. Nhưng cái tên ngồi cạnh anh còn chưa chịu đi thì làm sao anh dám đứng lên đây? Dù gì mình cũng là nhân viên lâu năm, cũng phải có tý thể diện trước nhân viên mới chứ. Và đương lúc anh đang định quay lại làm việc tiếp thì chợt nghe một giọng nói phát ra từ bên cạnh.
- Anh đói rồi sao? Nếu đói rồi thì chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, cũng đến giờ trưa rồi.
- Hả? Tôi tưởng cậu chưa làm xong việc?
- À, tôi vừa mới xong. Vậy, giờ cùng đi ăn cơm chứ?
- Đương nhiên là đi rồi. Bụng tôi muốn biểu tình từ nãy đến giờ rồi. Đi! Để tôi dẫn cậu đến căng tin. Cậu không tin được đâu, đồ ăn dưới căng tin ở đây là cực phẩm đấy.
Phượng vừa đứng lên một tay cầm theo áo khoác một tay kéo theo Văn Thanh còn chưa kịp vươn vai mà đi nhanh như một cơn gió. Suốt dọc đường đi, anh cứ liến thoắng về đồ ăn của căngtin ngon như thế nào khiến cho Văn Thanh nhức cả đầu. Có lúc thỉnh thoảng hắn tự hỏi, hẳn rủ con người trước mặt đi ăn phải chăng là một sai lầm?
Khi hai người đến nơi, Công Phượng bắt gặp Tiến Dũng đang ngồi đó, với một người nữa, hình như là Văn Toàn thì phải. Tên này được lắm, đi ăn mà chẳng gọi anh, nay tìm được bạn mới nên quên bạn cũ là anh rồi ha.
Nghĩ đoạn, Công Phượng bước tới phía sau Tiến Dũng, giơ tay đánh cái đụp lên vai làm anh giật mình suýt ngã ngửa:
- Mày giỏi quá ha! Đi ăn mà chẳng thèm gọi tao! Quen được người mới quên mất bố mày rồi.
Dũng khi nãy bị một cú giật thót quay ra thấy Phượng thì thở phào:
- Mẹ nó, tưởng thằng nào. Làm tao giật mình. Tao gọi cho mày mấy cuộc mà mày có nghe đâu?
- Có à? Sao tao không thấy nhỉ? - Vừa nói Phượng vừa rút điện thoại từ trong túi quần ra - À, nãy tao tắt chuông, xin lỗi nhé, hì hì!
Phượng vừa nói vừa đưa tay xoa vai Tiến Dũng cười xòa xin lỗi. Dũng thấy vậy cũng chậc lưỡi bỏ qua rồi bảo anh đi lấy cơm rồi quay lại đây. Khi anh quay lại, Tiến Dũng bảo anh ngồi cạnh mình, còn Văn Thanh sang ngồi cạnh Văn Toàn, đối diện với Phượng.
- Anh Dũng, đây là...
- À quên mất chưa giới thiệu với Toàn, đây là Phượng, bạn anh ở bên phòng kế hoạch.
- À, ra vậy! Vậy anh Phượng và Thanh biết nhau ạ?
- Hả? À, ừ! Thanh cũng vào phòng kế hoạch của anh mà! Nó và anh ngồi cạnh nhau nên tiện thể làm quen luôn.
- Ù uôi kinh nha! Mới vào đã kết thân được với người ta, Văn Thanh nay khác xưa rồi ha! - Văn Toàn nghe Công Phượng nói vậy thì quay sang phía thằng bạn mình buông lời trêu chọc kèm theo vẻ mặt bỡn cợt thiếu đánh.
- Nói nhiều!
Ngắn gọn và súc tích, chỉ 2 chữ 1 câu Văn Thanh đã thành công khiễn cả bàn ăn ba người còn lại im lặng.
Nhận thấy không khí có vẻ đang dần đông tụ, Văn Toàn lại lên tiếng cười xòa đánh vỡ nó:
- Mọi người đừng để ý! Tính nó thỉnh thoảng cục súc vậy thôi chứ bình thường cũng hay dở dở hâm hâm lắm haha - Vừa nói cậu vừa đưa tay lên vỗ vai Văn Thanh .
Đáp lại cái cười trêu ngươi trên mặt Toàn, Thanh chỉ "Hừ!" một cái, sau đó chẳng thèm đếm xỉa đến bất cứ cái gì nữa.
Toàn nhìn cái mặt của Thanh mà cũng muốn cụt hứng, không nói chuyện với hắn nữa, cậu quay sang nói chuyện với hai đàn anh ở phía đối diện:
- Không biết em và anh Phượng từng gặp nhau lần nào chưa nhỉ? Sao nhìn anh em cứ có cảm giác quen quen.
Phượng nhìn Toàn ngơ ngác một lúc, anh cười gượng gạo:
- Hả? Quen á? Chắc cậu nhầm anh với ai chứ? Anh không nghĩ là chúng ta từng gặp nhau trước đây?
- Vậy ạ? Vậy... chắc có lẽ em nhầm thật.
Tới đây, cái tên kiệm lời bên cạnh Toàn cuối cùng cũng nói được một câu tử tế:
- Thích làm quen với người ta thì nói đại, bày đặt quen với chả không quen. Trò này xưa rồi con!
- Mẹ nó! Mày không chọc tức người khác một ngày thì mày chết hả thằng cục súc kia?
Nhìn hai con người trước mặt mình chí chóe nhau mà Phượng cảm thấy buồn cười. Có vẻ như Văn Toàn không thư sinh như trong ấn tượng ban đầu của anh, và có lẽ, cái tên cục súc bên cạnh cũng không khó gần như anh tưởng.
[...]
6 tháng trôi qua nhanh như một cơn gió. Công Phượng thực sự phải công nhận, từ khi Văn Thanh và Văn Toàn chuyển tới đây, thành quả làm việc của công ty được đẩy lên cao hẳn. Theo báo cáo công việc 6 tháng cuối năm mà vừa đây anh có cơ hội được nghe, lượng thành quả công việc cao gấp rưỡi so với 6 tháng đầu năm và có triển vọng cao hơn trong tương lai. Quả nhiên, là người người trên tập đoàn cử về nó phải khác.
Trong 6 tháng, hắn và Toàn nhập hội chơi chung cùng với anh, Trường và Dũng. Có lẽ mối quan hệ giữa anh và hắn được rút ngắn không ít.
[...]
Buổi trưa, như thường lệ, anh cùng Thanh xuống căn tin ăn cơm. Xuân Trường, Tiến Dũng cùng Văn Toàn đã ngồi ở đó trước, bọn họ gọi anh ý ới nãy giờ rồi.
Phượng được Xuân Trường chỉ định ngồi cạnh mình, còn Thanh thì cũng vác ghế sang ngồi cạnh anh, đối diện với Dũng và Toàn. Vừa đặt mông xuống, nhìn thấy vẻ mặt hốc hác hai mắt thâm sì của Toàn mà Phượng giật mình thiếu chút nữa nhảy dựng:
- Ê Toàn! Mặt mày sao vậy? Bị thằng nào đánh à?
- À... không...phải. Hôm qua em bị mất ngủ.- Toàn uể oải trả lời câu hỏi của Phượng, trong khi tay cậu đưa tay lên che miệng ngáp một cái rõ to.
- Mày lại gặp ác mộng nữa à? Sao dạo trước bảo khỏi rồi cơ mà? - ngược lại Văn Thanh thấy cái vẻ mặt này của Văn Toàn lại chẳng lấy gì làm lạ, ân cần một chút mà hỏi thăm một câu.
- Dạo trước là cách đây 7 8 tháng rồi đó mày. Chẳng hiểu sao từ khi mới chuyển chỗ thì lại bị lại. Nhưng như mấy dạo trước thì bình thường, đến hôm qua kinh khủng nhất luôn, mở mắt ra chẳng tài nào ngủ được nữa.
- Mơ thấy gì mà kinh khủng vậy? - Phượng mang theo một chút ân cần, thêm một chút tò mò mà hỏi thăm.
- Cái này... à cũng không đáng để tâm lắm đâu... mình đang ăm cơm, nói ra sợ ăn mất ngon á anh... haha. - Văn Toàn cố gắng chối khéo câu hỏi của Công Phượng. Lí do tại sao ư? Bởi vì nội dung giấc mơ của cậu rất chi đáng sợ. Và cũng từ đây cậu lí giải được tại sao trong ngày đầu tiên cậu lại cảm thấy Công Phượng quen mặt đến thế. Trong giấc mơ của cậu, luôn xuất hiện hình ảnh một vị công tử thời xưa, vóc dáng hơi gầy, lúc nào cũng mặc bạch y trắng muốt. Nhưng ngày hôm qua, khi vị công tử ấy lại tiếp tục tiến vào giấc mơ của cậu, đó không còn chỉ là màu trắng của bạch y nữa. Bộ y phục trên người vị công tử đó nhuộm một màu đỏ thẫm của máu. Một thanh kiếm đâm xuyên qua người y, từ phía trước ra phía sau. Y nhìn cậu, nở một nụ cười thanh thản, phun ra một bụm máu rồi ngã xuống. Và, vị công tử trong giấc mơ mà cậu nhìn thấy, chính là Công Phượng. Vậy bảo cậu sao có thể kể mình đã mơ thấy gì cho anh biết đây?
- Có việc gì đâu, đều là người lớn chứ có phải con nít đâu mà sợ ăn không ngon. Nói mới nhớ dạo gần đây anh cũng hay mơ thấy mấy cái kỳ lạ lắm. Chẳng hiểu sao lúc nào cũng toàn thấy mình mặc đồ trắng toát, lại còn là đồ thời xưa nữa. Trông kỳ cục không hiểu nổi.
Phượng nói tới đây, tức thì cả 4 người còn lại trên bàn ăn không hẹn mà cùng khựng lại. Văn Toàn trước khi Công Phượng tới đã kể hết chuyện của mình cho hai người kia nghe. Còn Văn Thanh, hắn quen biết Văn Toàn lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết giấc mơ của Văn Toàn như thế nào sao?
Nhận thấy không khí bàn ăn có vẻ không đúng lắm, Công Phượng lúng túng không biết mình nói sai ở điểm nào, may sao lúc đó có Xuân Trường lên tiếng:
- Mơ với chả mộng, ăn nhanh lên sắp vào giờ làm rồi kia kìa! - Nói đoạn anh đưa tay gắp mấy miếng thịt bò bên khay mình thảy sang khay thức ăn của Phượng. - Ăn nhiều thịt vào! Mày cứ ăn như mèo vậy rồi sút cân, đến khi về quê mẹ mày lại lôi tao ra mắng vốn!
Nhìn Trường gắp một đống thịt bỏ sang khay của mình, Phượng đang định mở miệng phản kháng thì Trường lại trợn mắt, cắt ngang câu nói của anh:
- Ăn đi! Không ăn trừ lương giờ!
- Ơ kìa thằng này...
- Ủa mẹ anh Phượng với anh Trường thân nhau lắm ạ? Sao lại... - Văn Toàn nhìn hành động của hai người trước mặt không khỏi thắc mắc
- À, anh, nó, với cả thằng này nữa - vừa nói Trường vừa quay sang vỗ vai Dũng - quen nhau từ hồi trẻ trâu cơ. Giờ lớn lên ba đứa làm chung một chỗ. Nó tính khoảnh, nên mẹ nó nhờ chăm nó hộ bác. Nên hễ cứ lần nào về quê mà nó sút cân là anh lại bị trách không đâu. Khổ thế đấy!
- Ai kêu mày nhận lời với mẹ tao làm gì? Lỗi tại ai mà kêu?
- Vậy giờ bác nhờ tao mày kêu tao chối hả đồ dở này?
Phượng không nói lại được Trường, vậy nên anh chỉ "Xùy!" một tiếng rõ dài.
Bữa ăn sau đó nhanh chóng kết thúc, không còn ai đề cập đến ác mộng chẳng hay ho gì của Văn Toàn nữa. Và một buổi làm việc nữa lại bắt đầu...
[...]
Từ sau hôm nọ, có vẻ như tình trạng của Văn Toàn ngày càng trầm trọng hơn khi cậu chàng cứ luôn vác cái mặt thâm sì hốc hác đến công ty mặ dù cậu có nói cậu đã tới gặp bác sĩ không ít lần. Và đỉnh điểm xảy đến khi một ngày chẳng ai thấy cậu ta vác mặt đến công ty nữa.
Đùa chứ! Chỉ là ác mộng thôi mà?
Không lẽ Nguyễn Văn Toàn sập rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro