Phần 19
Xuân Trường giật mình mở mắt tỉnh giấc. Hôm nay là ngày nghỉ, đáng lẽ như bình thường anh đã có thể bình thản mà đánh một giấc đến trưa. Nhưng giấc mơ vừa rồi thật sự khiến anh hốt hoảng không tài nào nhắm mắt thêm được một giây. Dù cho hiện tại mới chỉ sáu rưỡi sáng
Vội vã xúc miệng rửa mặt qua loa, vội vã thay đại bộ quần áo, vội vã cào cào mớ tóc rối trên đầu, rồi vội vã ra khỏi nhà. Ừ, chí ít anh vẫn không quên khóa cửa.
Nhanh chóng lái xe đến nhà con người khiến anh sốt sắng từ đêm qua đến giờ.
- Phượng! Phượng ơi! Mở cửa! Phượng ơi!
Tiếng đập cửa thình thình vang dội khắp cả khu trọ. Một vài người xung quanh ngó đầu ra nhìn anh bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Loáng thoáng đâu đó vài câu lẩm bẩm chửi rủa.
Cũng phải, bảy giờ sáng ngày chủ nhật bị làm phiền, được mấy ai mà thoải mái?
Nhưng dẫu anh làm ầm đến như vậy, bên trong ngược lại hoàn toàn không có một động tĩnh gì hết. Điều này khiến anh càng lo lắng hơn. Không phải xảy ra chuyện gì rồi đó chứ?
Thế bất khả kháng, Xuân Trường nhắm mắt đánh liều sự dụng hạ sách cuối cùng. Dùng chìa khóa dự phòng của mình mở cửa.
Nhà trọ này là do chính Xuân Trường dẫn Công Phượng đến thuê. Vậy nên có lẽ chẳng mấy khó hiểu khi trong tay có một chiếc chìa khóa dự phòng đi.
Thế nhưng, nếu không phải trường hợp cấp thiết, Xuân Trường tuyệt đối sẽ không dùng đến chiếc chìa khóa này. Nhà trọ là thuê cho Công Phượng, là không gian riêng của người ta. Vậy nên không tự ý xâm nhập, chính là phép lịch sự cùng tôn trọng tối thiểu.
Bước chân vào nhà, Xuân Trường nhanh chóng thẳng tiến đến phòng ngủ, nơi hy vọng cao nhất sẽ tìm được Công Phượng ở đó. Và quả nhiên...
Cái tên khiến anh lo sốt vó từ nãy tới giờ hiện tại cư nhiên trên giường mà ngủ không biết trời trăng mây đất là gì. Tay ở hướng đông, chân đạp về hướng nam, đầu lại nghẻo sang hướng bắc. Gối thì nằm leng beng ở cạnh giường, còn chăn thì bị đạp dấm dúi vắt vẻo ở dưới chân. Cái tướng ngủ chỉ sợ người khác không biết đây là giường của hắn.
Xuân Trường nhẹ nhõm mà thở phào một hơi. Đưa tay quệt nhẹ giọt mồ hôi còn vương trên trán, rỗi khẽ lắc đầu trước cái tướng bá đạo của tên kia. Anh nhẹ nhành bước lại chỗ Phượng, đưa tay kéo chăn lên đắp ngang ngực cho hắn, với lực đạo khẽ khàng nhất có thể. Tiết trời tháng mười một dần lạnh rồi. Thật không hiểu làm sao tên này có thể nằm không được cả đêm như thế.
Dấp chăn gọn ghẽ xong xuôi, Xuân Trường mới ngồi xuống lại bên cạnh người đang say ngủ kia. Vươn tay khẽ gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trên trán hắn. Trong lòng dấy lên một chút tư vị bình thản thoải mái nhẹ nhàng.
Ước gì, cậu có thể luôn ở trước mắt tôi như thế này nhỉ.
[...]
Công Phượng tỉnh giấc khi cái mũi của mình đánh hơi được một mùi hương thơm nức vọng từ nhà bếp ra. Lôi cái điện thoại ra bấm bấm nhìn đồng hồ. Đã tám rưỡi rồi. Quái lạ, quanh đây mới mở thêm hàng ăn sáng nào sao?
Hình như không phải. Mùi thơm từ trong bếp nhà anh vọng ra mà!
Lẽ nào có trộm?
Càng vô lí! Trộm nào lại đi vào bếp để nấu ăn làm gì?
Trộm đói à?
Càng nghĩ càng thấy phức tạp. Dù sao cũng phải đi xem một chuyến cái đã. Thật không hiểu bản thân nghĩ nhiều như vậy để làm gì.
...
Xuân Trường ở trong bếp đang loay hoay múc phở từ trong bát ra. Nhác thấy bóng con sau ngủ nào đó lấp ló bên ngoài cửa thì khẽ cười. Xoay người đặt bát phở còn nóng hổi xuống bàn ăn sau lưng. Cũng không nhìn Công Phượng một cái đã cất tiếng.
- Dậy rồi thì mau vào đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Đứng đó làm gì? Coi không khác gì ăn trộm.
Nghe Xuân Trường châm chọc khiến Công Phượng bĩu mỗi nguýt dài. Hai tay anh khoanh trước ngực, từ từ bước đến bàn ăn đứng cạnh Xuân Trường.
- Vâng! Tao không khác gì ăn trộm. Còn mày mới sáng sớm không nói không rằng tự ý xông vào nhà tao quậy banh cái bếp thì không phải ăn trộm. Mà nấu cái gì đây? Phở à?
- Ừ! Thấy trong tủ còn ít thịt với hành lá. Tiện ra ngoài mua luôn bánh phở về nấu luôn. Thôi đi đánh răng đi. Miệng mày hôi thấy bà cố nội
Công Phượng cau mày, lườm Xuân Trường cháy mặt rồi mới quay đầu bước đi vào phòng tắm.
Khoảng độ mười lăm phút sau đã quay trở lại, gương mặt tuoi tỉnh hơn, cái đầu cũng gọn gàng hơn. Hay nói cách khác, giống người hơn rồi.
Xuân Trường thật sự đã khẽ khàng cảm thán trong lòng như vậy đấy
- Nhanh ngồi xuống ăn đi cho nóng.
Công Phượng cũng không khách khí gì. Lẹ làng ngồi xuống ghế đối diện, kéo bát phở về phía mình, từ từ chậm rãi mà ăn.
Ừ! Cũng phải mà, phở mới nấu xong ăn vội cho mà chết bỏng à?
- Ủa rồi hôm nay mày sang đây có chuyện chi vậy?
- Sang nấu ăn cho mày đấy thôi.
Công Phượng ngán ngẩm nhìn anh. Cái vẻ mặt hiện rõ 4 chữ: "Làm như tao tin"
- Có phải lại là chuyện kiếp trước không?
Lời này thật khiến Xuân Trường không khỏi sửng sốt:
- Sao mày biết?
Công Phượng cười khẩy. Anh đảo đảo phở trong bát cho bớt nóng. Rồi vớt một đũa lên thổi thổi. Nói xong câu nữa mới bỏ đủa phở vào trong miệng mà ăn.
- Tao còn lạ gì mày! Nói xem, lần này tao là nhảy lầu tự tử, hay treo cổ tự tử đây?
Xuân Trường khẽ nhíu đôi lông mày nhìn anh, giọng hơi có chút gắt.
- Đừng có nói gở.
- Vậy mày bảo, rốt cuộc trong giấc mơ của mày tao gặp phải chuyện gì mà mới sớm ra mày đã vội vã tới nhà tao rồi?
Công Phượng nhướn mày. Nhìn thẳng vào mắt Xuân Trường mà hỏi vặn, khiến anh có hơi chút bối rối quay mặt đi.
- Chuyện này, cứ đợi hội thằng Dũng tới rồi kể chi tiết cũng chưa muộn.
Công Phượng nghe Xuân Trường đáp lại như vậy cũng chỉ nhẹ bĩu môi rồi nhún vai một cái, mặt biểu hiện đúng ba chữ " Tùy mày thôi"
Nhưng ngừng một lát, anh lại hỏi tiếp.
- Nhưng mày nghĩ xem, cái kiếp trước của tao sao gặp lắm rắc rối như thế? Không lẽ là nghiệp từ kiếp trước nữa gây ra?
Câu nói của Công Phượng vừa dứt, Lương Xuân Trường thật sự đã nhíu mày lần 2.
- Bớt đoán già đoán non đi. Mình cái kiếp trước của mày đã đủ mệt rồi. Thêm kiếp trước nữa chẳng ai chạy theo mày được đâu.
Nhưng kiếp này, tao chắc chắn sẽ không để mày xảy ra chuyện gì đâu...
Công Phượng cũng nhún vai lần. Rồi sau đó cũng không nói thêm câu gì nữa.
Có điều, ai mà biết được, oan gia từ kiếp trước của bọn họ có thật là từ kiếp trước nữa hay không?
[...]
- Mất tích? Thật á?
Văn Toàn tưởng như sắp trố được cả hai con mắt ra mà hỏi những người còn lại. Và tất nhiên, cậu nhận được cái gật đầu không chỉ từ một mà còn là hai con người.
Ngoài Lương Xuân Trường, còn có Bùi Tiến Dũng.
Bởi vì cả Xuân Trường và Tiến Dũng đều có mặt tại thời điểm Công Phượng kiếp trước bị mất tích. Vậy nên việc hai người có chung một giấc mơ vào cùng một thời điểm hẳn cũng không phải chuyện quá ngạc nhiên.
- Nếu vậy, phải làm sao mới tìm được anh ấy?
Văn Toàn lo lắng hỏi lại.
- Còn làm sao nữa, đương nhiên là ngồi chờ xem cái gì xảy ra tiếp theo rồi. Chứ mày có thể làm được cái gì à? - Văn Thanh, người duy nhất cho đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện một manh mối nào liên quan đến câu chuyện, cũng có thể coi là người ngoài cuộc duy nhất cho đến hiện tại. Ừ, cũng có thể cho đến hiện tại hắn vẫn là người ngoài cuộc, nên hắn vẫn ít nhiều tỉnh táo hơn hội kia đi. Nhưng mà nói đến cái này sao cảm giác đau lòng vậy nhỉ?
[...]
Đau...
Công Phượng trong cơn mơ màng chỉ cảm thấy nỗi đau lan tràn khắp cơ thể. Y cố gắng mở hai mắt, nhưng bất lực. Toàn bộ cơ thể cứ như bị người người dẫm lên. Y muốn mở miệng kêu cứu, nhưng y lại không động được. Tiếng thở đứt quãng như tiếng khò khè của người bị hen. Cả việc hớp lấy không khí cũng trở thành một cực hình.
- Phượng tử! Phượng tử!
Hình như có ai đó đang gọi tên y. Gọi y là "Phượng tử". Là người quen của y sao? Có điều, giọng nói này lạ lắm. Y quả thực không nhớ ra là ai.
A. Đầu y đau quá... không nhớ được. Cũng không thể mở mắt ra nhìn! Thật bất lực!
- Phượng tử! Huynh mau tỉnh!
Văn Toàn kể từ khi gặp lại đã luôn dõi theo Công Phượng, chấp nhận làm cái bóng bảo vệ cho y. Hôm nay chỉ một khắc lơ là mà để Công Phượng gặp nguy hiểm. Cậu đã không chút suy nghĩ lao nhanh theo y, ôm lấy người mà cậu có thể bất chấp mọi thứ để bảo vệ.
Phía dưới vực là một dòng thác lớn. Văn Toàn chưa kịp vui mừng vì cả hai có thể may mắn thoát nạn thì tiếng ầm ầm dòng thác chảy khiến cậu vô cùng lo lắng. Công Phượng khi nãy đầu bị đập vào vách đá mà rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh. Một mình Văn Toàn ôm theo thân xác một đại nam nhân phải chống chọi với dòng nước mạnh và xoáy vô cùng chật vật. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Từ trên thác bất ngờ rơi xuống một khúc cây lớn. Điều duy nhất Văn Toàn kịp làm lúc đó là cố gắng ôm lấy Công Phượng tránh cho y va chạm với khúc gỗ lớn nhất. Văn Toàn trước khi chìm vào bóng tối chỉ cảm giác cả thân thể như bị bẻ đôi. Khúc gỗ quật mạnh vào người đẩy cậu và Công Phượng văng xa theo dòng thác.
Một lần nữa tỉnh lại, Văn Toàn phát hiện ra cậu đã dạt lên một mảng đất xa lạ. Nhưng quan trọng hơn, Công Phượng không ở đây. Bất chấp đau đớn, Văn Toàn cố gắng lết cả người tìm kiếm Công Phượng. May mắn thay, Văn Toàn phát hiện ra bóng áo trắng lấp ló phía trước cậu một đoạn. Cậu vui mừng, cố hết sức bò đến chỗ y.
- Phượng tử! Phượng tử!
Công Phượng vẫn nhắm mắt. Khuôn mặt trắng bệch. Đôi môi tím tái vì nước lạnh. Nhưng đó không phải điều đáng sợ nhất. Văn Toàn nhẹ nhàng nâng đầu y dậy, ôm y trong lòng. Nhịp thở yếu ớt cùng vết máu dài trên đầu y khiến Văn Toàn thật sự hoảng loạn.
Cậu muốn gọi y dậy nhưng y hoàn toàn không có chút phản ứng. Văn Toàn cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu không thể hoảng loạn lúc này được. Nếu không cả hai sẽ không còn chút hi vọng nào nữa.
-Nhất định huynh sẽ không sao đâu.
Văn Toàn lẩm bẩm vài lời, là nói với Công Phương vẫn đang bất tỉnh hay nói với chính cậu cũng không biết. Văn Toàn cố trấn định nhìn về phía trước. Dường như đi sâu hơn là rừng rậm, hi vọng ở đó có thảo dược chữa thương. Bao năm bôn ba cùng sư phụ, điều Văn Toàn được dạy đầu tiên chính là cách tự cứu lấy bản thân trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.
- Đi nào.
Văn Toàn vòng tay Công Phượng qua cổ mình. Cậu xé lấy vạt áo ướt sũng nước buộc thân người Công Phượng với cậu, tránh cho lúc di chuyển y có thể ngã xuống. Dùng toàn bộ sức lực hiện có, Văn Toàn gồng mình cõng Công Phượng tiến sâu vào khoảng rừng trước mặt.
- Sắp tới rồi, Phượng tử, huynh phải cố lên! Sắp đến nơi rồi!
Văn Toàn cảm thấy xương sườn mình như sắp rơi ra. Cậu cắn môi ngăn không cho bản thân ngã quỵ. Cậu phải bảo vệ Phượng tử.
Có vẻ như ông trời cũng không nỡ làm con người quật cường ấy thất vọng. Trước mắt Văn Toàn hiện lên một chiếc hang nhỏ. Trước cửa hang không có dấu chân động vật, có vẻ như là động hoang.
Văn Toàn cẩn thận đặt Công Phượng nằm xuống nền đất, cởi áo bên ngoài làm chăn cho y. Xong xuôi, cậu lại lật đật vịn người vào thành đá ra khỏi hang kiếm thảo dược.
Cậu đi rất lâu, khi về đến hang trời cũng đã xẩm tối. Nhóm lên một đóng lửa thật lớn. Văn Toàn vội vã dùng dược thảo mình tìm thấy đem sơ chế rồi đắp lên đầu cho Công Phượng. Lúc này, tâm tình cậu mới dần bình tĩnh thật sự mà khẽ thở nhẹ. Ánh lửa hắt lên vách đá một cái bóng lớn thân người đầy khắc khoải.
Văn Toàn nương theo ánh sáng nhìn thấy phần sườn đã bị tím đen của mình, khẽ nhăn mày.
-Chắc phải gãy mất vài cái xương sườn rồi.
Nói đoạn, cậu vơ lấy vài lá thảo dược, nén đau trị thương qua loa
- Lạnh...
Văn Toàn giật mình nhìn người nằm cạnh mình đang co rụt cả người, miệng lẩm bẩm mấy chữ. Cậu nhìn Công Phượng đầy lo lắng nhưng giờ đây cậu hoàn toàn bất lực. Những gì có thể làm cậu đều đã làm. Nếu may mắn, ngày mai cậu hi vọng có thể tìm được đường ra. Vết thương trên đầu Công Phượng không thể chữa đơn giản bằng vài thứ thảo dược trong rừng. Văn Toàn ôm cả người Công Phượng vào trong lòng hi vọng hơi ấm của bản thân có thể sưởi ấm cho y. Công Phượng theo phản xạ tiến lại gần hơi ấm, hai tay ôm lấy vạt áo. Mệt mỏi nhăm lại hai mắt, Văn Toàn chìm sâu vào giấc ngủ, trên môi còn có nét cười thoáng qua.
...
Tại lúc đó, Tiến Dũng và Xuân Trường đang cho người kiểm tra khu vực phát hiện ra con ngựa.
- Từ hôm qua đến giờ nó vẫn quanh quẩn ở chỗ này.
Tiến Dũng vuốt ve bạch mã, ánh mắt thâm quầng đầy lo lắng. Xuân Trường cau mày, thường phục trên người chàng lúc này nhăn nhúm và dính đầy đất đá bởi việc tìm kiếm cả đêm.
- Tại sao lại không có chút manh mối nào? Huynh ấy không thể biến mất như vậy được.
Bạch mã vẫn tiếp tục rúc mõm vào bụi cây đằng sau. Điều này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Tiến Dũng
-Bụi cây này có gì đó thì phải?
Tiến Dũng cầm kiếm phác mạnh qua bụi cây rậm rạp để lộ ra một khoảng trống .
- Là... vực thẳm.
Tiến Dũng có chút bần thần nhìn vực thẳm đen ngòm phía sau. Xuân Trường vỗi vã bật người nhìn xuống phía dưới.
-Mau kêu người tìm đường xuống vực.
Tiến Dũng khó khăn mở miệng.
- Phượng tử, hẳn sẽ không rơi xuống đấy đâu đúng không?
Xuân Trường không trả lời hắn. Tay chàng nắm chặt run run. Hai chân như muốn ngã quỵ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro