Phần 17
Lại nói chuyện Nguyễn Văn Toàn, từ sau ngày đi theo hắc y nhân kia, giờ đây đã không còn là đứa nhóc lì lợm cố sống cố chết ngày nào. Thay vào đó, người trước mặt giờ đây là một thiếu niên cao lớn, toàn thân bao phủ bởi hắc phục, khắp người tỏa ra một loại hàn khí áp bức không nhẹ nhàng.
Phải! Cậu bây giờ chính là một sát thủ.
Một sát thủ chuyên nghiệp máu lạnh, giết người không ghê tay.
Còn nhớ ngày đầu tiên cầm kiếm đâm chết tên đạo tắc trên phố kia, cậu đã trầm mình giữa hồ nước lặng lẽ suốt một ngày, hai bàn tay vì quá run rẩy mà chà vào nhau tới đỏ ửng.
- Ngày hôm nay, ta gần huynh thêm một bước, nhưng tựa như xa thêm ngàn dặm ...
Văn Toàn xoa xoa hai tay vào nhau tìm kiếm một chút hơi ấm. Ngẩng mặt nhìn trời đêm không một ánh sao, tối tăm mịt mù và ảm đạm.
Giống như tương lai của cậu.
- Sao? Hối hận rồi?
Câu nói từ sau lưng khiến cậu khẽ giật mình. Tiếp đó là một vò rượu nhỏ được dúi tới tay.
Tiện tay cầm luôn vò rượu, lắc đầu hai cái, cậu khẽ nói:
- Không! Không hối hận! Vất vả lắm mới đi được tới đây, muốn lui cũng không còn đường nữa rồi.
Phải. Cậu không hối hận. Bất kể là khi nam nhân kia đến giờ mới hỏi, hay là hỏi từ khi bắt đầu thu nhận cậu, cũng đều không hối hận. Dù mỗi đêm khi khép đôi hàng mi lại đều bị ánh mắt của người đã chết trừng trừng đầy oán hận. Dù bao lấu nay cậu phải để đèn rồi mới có thể ngủ... Con đường cậu đã chọn, nhất định sẽ không quay đầu.
...
- Con có thể đi được rồi?
- Dạ?
Văn Toàn ngước đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn sư phụ mình.
- Ta nói con có thể đi được rồi.
Người hắc y nhân năm nào, vẫn bộ dáng lười biếng ngả ngớn ấy nhìn cậu. Ánh mắt lóe lên vài tia tình tự khó hiểu nhưng rất nhanh liền biến mất.
- Đi đâu cơ ạ?
- Tìm người con muốn tìm?
Văn Toàn phút chốc ngẩn người. Ánh nhìn trống rỗng thường trực của một tên sát thủ máu lạnh lúc này không hiểu sao lại trở nên tội lỗi, đáng thương tới lạ.
-Người con muốn tìm sao? Khi đôi tay con đã nhuộm đỏ máu tanh, con đã không nghĩ mình còn đủ sơ tâm để gặp lại huynh ấy nữa rồi.
Giọng nói của cậu đáp lại nam nhân, vừa mang đầy nỗi u uất cùng bất đắc dĩ, lại khiến người khác nghe được không khỏi cảm thấy thương hại.
- Con quên mục đích con theo ta tới đây rồi sao? Nếu không còn giữ mụ tiêu đó, vậy con đi theo ta cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa?
Văn Toàn lại ngẩn người thêm lần nữa. Phải. Cậu đến đây mục đích vốn là để gặp lại y. Nếu cậu từ bỏ nó, thì không phải bao lâu nay cuộc sống của cậu là hoang phí sao? Không được, đã đâm lao thì phải theo lao. Bằng mọi giá, nhất định cậu phải gặp lại y cho bằng được.
Vội vã cất vẻ u uất trên mặt mình đi. Cậu hướng về phía nam nhân, nói thêm một câu nữa.
- Vậy còn sư phụ thì sao?
- Ta cũng phải đi thôi, đến nơi ta cần đến.
Văn Toàn không biết nơi mà sư phụ cậu muốn đến là gì. Trong đôi mắt kia, chỉ có ánh nhìn xa xăm, không thấy điểm dừng.
-Liệu chúng ta có còn gặp lại nhau?
- Có thể ... nếu chúng ta còn có duyên.
...
Từ biệt sư phụ, Văn Toàn khăn gói vào kinh thành. Hôm nay có vẻ như là một ngày rất đặc biệt. Nhà nào nhà nấy trăng đèn kết hoa vô cùng vui tươi náo nhiệt. Bóng dáng tuấn nam mĩ nữ dập dìu đây đó, hớn hở khắp nơi. Hỏi ra mới biết, hôm nay đại tướng quân đương triều ca khúc khải hoàn. Tiếng kèn trống chào mừng vang vọng dội lại cả vào không gian sôi động.
- Nhìn kìa! Bùi đại tướng quân đã về tới rồi
Tiếng reo hò của người trong tửu quán nơi Văn Toàn đang ngồi không kém sự phấn khích so với bên ngoài.
Một lão giả vuốt râu trên cằm ra chiều ước vọng.
- Con gái lão mà có thể lọt vào mắt xanh của đại tướng quân thì lão có chết cũng cam lòng.
Mọi người trong quán cười ồ lên, tiếng phản đối trêu đùa vang lên không ngớt.
- Mĩ nhân trong thiên hạ người ta còn không thèm liếc tới huống hồ con gái lão.
- Con gái ta cũng mơ mộng vị tướng quân oai dũng này đến mất ăn mất ngủ ha ha ha!
-Thực không biết mĩ nhân nhà nào có diễm phúc đó đây?
Tiếng mọi người bàn tán không chút nào ảnh hưởng đến sự mơ màng của Văn Toàn bên chiếc bàn có thể nhìn thấy đoàn người ngựa đang dần tiến vào cổng thành.
- Nói tới mĩ nhân thì thiên hạ này nhiều lắm! Nhưng mà muốn lọt vào mắt xanh của Bùi tướng quân đâu phải chỉ có sắc là được. Họa chăng tìm được mĩ nhân nào tính tình tương tự Nguyễn công tử có khi lại được đấy ha ha ha!
Mọi người một lần nữa ồ lên tán thành. Văn Toàn hơi giật mình khi nghe đến ba chữ "Nguyễn công tử". Nguyễn gia là danh gia cọng tộc nức tiếng khắp kinh thành. Nguyễn công tử mà bọn họ nói, có khi nào chính là huynh ấy?
-Nghe người ta đồn cả đại tướng quân và hoàng thượng đều vô cùng yêu thương và sủng ái Nguyễn công tử, thậm chí còn hơn cả tình anh em huynh đệ thông thường.
Mọi người vẫn xôn xao bàn luận không ngớt.
- Ha! Ngươi nói chuyện mà ai cũng biết! Nguyễn công tử tài hoa xuất chúng, tính tình ôn thuận. Hỏi thử mấy người mà không yêu quý? Huống chi hoàng thượng cùng Bùi đại tướng quân và Nguyễn công tử lại là trúc mã với nhau, lỡ đâu có loại tình cảm vượt rào cũng là chuyện dễ hiểu. Chậc chậc.
Mọi người gật gù tán đồng, nhưng cũng không bàn luận thêm mà lục đục kéo nhau chen chân ra phía ban công chào đón vị tướng quân oai hùng của họ, cũng nhân tiện diện kiến nam tử xuất chúng nức danh khắp kinh thành kia - Nguyễn công tử.
Văn Toàn theo ánh nhìn chăm chăm của đại tướng quân từ phía xa lên trên phía tường thành cao cao, chợt bắt gặp một nụ cười quen thuộc. Nụ cười mà cậu nghĩ cho dù có chết cũng không thể nào quên được.
Chén trên tay cầm cũng vô thức mà bị thả rơi, vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.
- Phượng tử, cuối cùng ta cũng tìm thấy huynh rồi.
...
Đêm đã khuya, tiếng mõ canh ba cũng đã báo. Dẫu vậy, Công Phượng vẫn còn đang ngồi trong thư phòng đọc sách. Rèm cửa sổ lay động. Gió lùa đong đưa ngọn đèn dầu phơ phất. Cảm thấy động, Công Phượng ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cửa sổ, quát.
- Ai?
Không khí yên tĩnh, có thể nghe được cả âm thanh của gió hoà cùng tiếng lá cây xào xạc, tiếng rèm cừa phấp phới, tiếng hít thở dều đều, nhè nhẹ.
Ngoài ra, không còn bất cứ động tĩnh nào khác.
Công Phượn khẽ lắc đầu cho tỉnh. Chắc do y nhạy cảm quá rồi.
Trên một cành cây đại thụ trước hiên, một bóng đen đã đứng ở đó tự bao giờ. Ánh mắt đăm đăm nhìn vào thân ảnh trong thư phòng mãi không buông.
- Phượng tử, huynh có còn nhớ ta không? Không biết đến bao giờ ta mới có thể quang minh chính đại gặp huynh được đây...
Bóng đen vẫn mãi đứng đó, cho tới khi con người kia gấp lại sách, tắt đèn ròi thư phòng cũng mới đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro