Phần 16
Từ sau lần đầu tiên xuất hiện tai hoàng cung gặp mặt thái tử, Công Phượng cũng không vào cung nữa. Một phần y không cảm thấy hứng thú như mong đợi. Một phần vì không có ấn tượng tốt với thái tử. Vậy nên suy đi tính lại, thà ở nhà đọc sách, thỉnh thoảng luyện kiếm, tập cung, rèn tiêu, vậy thoải mái hơn. Còn Tiến Dũng, có lẽ cũng manh nha nhìn thấy được ý tứ của thái tử với Công Phượng, thành thử lại sinh ra dè chừng. Nhìn thấy vẻ hờ hững của y, lại cũng chẳng có ý định muốn để y vào cung lần hai. Chỉ có con người nào đó, từ sau khi gặp được con người mà chàng nghĩ là tri âm tương linh, nhưng bây giờ lại chẳng thấy người đâu, hoài công mong ngóng suốt ngày.
- Dũng nhi, sao không thấy huynh dẫn Phượng tử vào cung chơi nữa?
Xuân Trường ngồi trong tẩm cung thái tử, một tay cầm sách, mắt khẽ liếc về tiểu tử nhà họ Bùi kia. Câu hỏi giống như vô tình đề cập đến, bâng quơ tùy hứng. Còn về phần Bùi Tiến Dũng, nghe thái tử hỏi cũng chỉ nhướn mày, chậc lưỡi rồi nhún vai một cái, rồi lại quay ra lau kiếm, thậm chí còn chẳng để lại cho thái tử một ánh nhìn.
- Dũng nhi?
Bùi Tiến Dũng vẫn vô tâm vô phế, chẳng để ý đến Xuân Trường. Hắn cứ bình thản mà cầm miếng vải trẳng tỳ tỳ cọ cọ trên thanh kiếm.
Thái tử bị làm lơ đến hai lần rốt cuộc cũng không giả vẻ bâng quơ nữa. Chàng mang theo vẻ mặt cau có mà ngồi thẳng dậy, gắt gỏng với Tiến Dũng:
- Này Bùi Tiến Dũng, huynh không cần phải giả điếc với ta!
Lúc này đương nhiên Bùi Tiến Dũng cũng không thể chơi trò câm điếc với Xuân Trường nữa. Nhưng cái lớp diễn kịch treo trên mặt dường như hắn vẫn chưa có ý định tháo xuống. Hắn giương đôi mắt ngơ ngác lên nhìn về phía chàng. Biểu cảm ngu ngơ tựa như người vừa chọc tức thái tử vừa rồi là ai chứ không phải hắn.
- Huynh gọi ta sao?
Quá tam ba bận. Lần này Lương Xuân Trường thật sự không chịu nổi nữa. Chàng đập mạnh cuốn sách xuống phản, đứng dậy hằm hằm đi về phía vị huynh đệ của mình trong khi người kia vẫn còn đang nghệt mặt ra nhìn mình. Nhân lúc hắn không để ý, bất ngờ cầm lấy thanh kiếm hắn cố công lau chùi từ nãy đến giờ, không thương tiếc mà ném thẳng xuống đất.
Còn Bùi Tiến Dũng thì sao. Hắn quý kiếm như mạng. Thấy bảo bối mình trân quý bị vứt như vậy đương nhiên xót xa thấu ruột. Vội vàng hốt hoảng nhặt thanh kiếm lên. Sau đó hướng mặt về phía thái tử trợn mắt nhăn trán gắt gỏng:
- Huynh rốt cuộc phát điên cái gì chứ? Bảo kiếm của ta, mất công ta lau nãy giờ!
Xuân Trường nhìn Tiến Dũng đang nhăn trán cầm cái giẻ mà cật lực lau cọ thanh kiếm vì bị vứt xuống đất lấm lem mà hả hê. Vừa lòng lắm, cái đồ dám không coi bản thái tử ra gì:
- Ta hỏi huynh! Tại sao Phượng tử không vào cung nữa? Là huynh không để huynh ấy vào cung đúng không?
Tiến Dũng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt thái tử, không chút dè nể.
- Là do huynh ấy không muốn vào nữa! Ta làm sao quản được? Hơn nữa ta cũng chẳng có lí do gì để đưa huynh ấy vào cung.
Xuân Trường nghe hắn đáp lại. Nhận được câu trả lời không giống như mong muốn thì cười khẩy:
- Lí do ư? Là ta muốn! Không được sao?
Nghe từng lời từng chữ của thái tử, đến khi dứt câu hắn nghe xong lại không nhịn được mà nhếch mép lên cười nửa miệng một cái:
- Huynh nghĩ lí do ấy có thể ép được Phượng tử sao? Ha! Huynh chẳng hiểu biết chút nào về con người huynh ấy đâu.
Xuân Trương nghe vậy có chút chột dạ mà cau mày:
- Ý huynh là sao?
- Thái tử gia, niệm tình chúng ta là huynh đệ tốt mười năm nay. Ta chân thành khuyên huynh một điều. Nếu huynh dám dùng quyền lực để ép Nguyễn Công Phượng làm điều y không muốn, đừng thắc mắc tại sao y không thèm nhìn mặt huynh tới già. Y bây giờ có chút ấn tượng không tốt với huynh rồi đấy. Nếu không muốn mối quan hệ của hai người thêm mong manh, tốt nhất huynh nên biết giữ ý một chút.
Dứt lời liền thả lại một cái cười khẩy, sau đó thẳng hướng cửa ra vào mà cất bước, mặc kệ thái tử bặm môi đứng lặng, chỉ biết ôm một cục tức không nói lại được lời nào
- Bùi Tiến Dũng, huynh cứ chờ mà xem. Ta nhất định có thể khiến Phượng tử chơi với ta.
[...]
Một buổi chiều như thường lệ. Nguyễn thái gia kết thúc một ngày chầu ở trên triều trở về Nguyễn Phủ. Có điều, ông dường như trầm tư hơn mọi ngày. Vừa về đến phủ đã nhót mình trong thư phòng. Mãi cho tới khi Nguyễn phu nhân sai nha hoàn đến gọi ra dùng bữa tới mấy lần, mới chịu mở cửa phòng.
- Lão gia! Hôm nay trên triều có chuyện gì không như ý sao?
Bữa cơm đã kết thúc được một lúc. Khi chỉ còn lại người trong nhà, Nguyễn phu nhân mới ý nhị khẽ khàng hỏi chồng mình.
Nguyễn thái gia nghe phu nhân nhà mình hỏi thì bừng tỉnh như người vừa rời khỏi cơn mộng. Nhưng ông không vội trả lời Nguyễn phu nhân, chỉ khẽ buông một câu thở dài. Sau đó lại hướng ánh mắt về tiểu hài tử duy nhất nhà mình đang ngồi uống trà ở ghế thứ. Miếệng mấp máy đôi ba chữ, âm lượng đủ để những người ở trong phòng đều nghe thấy.
- Là Phượng nhi.
Công Phượng khẽ ngừng hành động ở tay, khẽ đánh mắt về phía phụ thân mình. Biểu cảm ngạc nhiên không hề che giấu.
Mà một bên Nguyễn phu nhân cũng có biểu cảm khoa trương chẳng kém.
- Lão gia, ý người là sao? Phượng nhi...có liên quan gì ở đây?
Lại một chặng thở dài nữa từ phía Nguyễn thái gia. Ngưng một lúc, ông mới khó khăn mà nói tiếp.
- Hoàng thượng cho đòi Phượng nhi 3 ngày nữa vào cung làm thư đồng cho thái tử.
Một câu nói khiến cốc trà trong tay Nguyễn phu nhân rơi xuống bàn đánh cái cộp. Đồng thời khiến nhi tử của hai người ngồi bên kia vừa định nhâm tí trà rồi nghe tiếp cũng bị dọa sặc đến vật vã.
- Lão gia, người nói sao cơ?
- Thư ...khụ... thư đồng ... khụ ... cho thái tử ạ? Không thể nào!
- Lão gia, chuyện này là sao? Thư đồng cho thái tử ... không lẽ là chuyển vào cung ở đến khi thái tử lên ngôi?
Nguyễn thái gia khẽ gật đầu. Vốn chuyện để Phượng nhi vào cung luôn là kế hoạch định sẵn của ông. Nhưng hoàn toàn không phải là bây giờ, cũng không phải là trong tình huống này. Mọi việc như thế này cũng thật sự quá ngoài ý muốn rồi.
- Ta cũng không quá rõ lí do đằng sau. Chỉ là nghĩ, tám phần hẳn có liên quan đến lần trước Phượng nhi và thái tử gặp mặt.
Nguyễn phu nhân cau mày nhăn trán mà chậc lưỡi không thôi.
- Tất cả đều tại thiếp. Đều là lỗi của thiếp. Nếu hôm ấy thiếp không để cho Phượng nhi cùng Bùi tử vào cung, hẳn sẽ không có chuyện này.
- Không phải lỗi của nàng. Dù sao cũng là chuyện định sẵn, không tới lúc này cũng sẽ tới lúc khác.
- Nhưng mà...
Công Phượng thấy mẫu thân mình cứ mãi ủ dột tự trách như vậy cũng chạy lại an ủi.
- Đúng đấy mẫu thân. Không phải lỗi của người. Hôm đó là con đòi vào cung. Là do con. Không liên quan đến người mà. Vậy... - đoạn hướng sang Nguyễn thái gia tiếp lời - nghĩa là ba ngày nữa con phải chuyển vào cung ở rồi ạ?
Nguyễn thái gia nhẹ gật đầu một cái. Ông đưa tay khẽ đặt lên vai hài tử nhà mình, thủ thỉ.
- Phượng nhi, phụ thân vốn dĩ đã tính toán để sau này con có thể kế nghiệp ta. Vậy nên chuyện tiếp xúc với hoàng cung, thế sự, triều chính cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng giờ con mới chỉ mười sáu. Hoàng cung kia quá nguy hiểm. Chúng ta lại không thể ở bên cạnh con. Quả thật khiến lòng phụ thân lo lắng không thôi.
Công Phượng lặng nghe lời phụ thân đều đều bên tai, nhập tâm nuốt từng chữ. Đến sau cuối, y khẽ đưa tay đặt lên bàn tay trên vai mình, nhìn phụ thân nở một nụ cười trấn an.
- Phụ thân, mẫu thân. Hai người đừng quá lo lắng. Dù sao cũng chỉ làm thư đồng cho thái tử mới mười sáu tuổi. Con nghĩ bản thân ít nhất có thể chống đỡ được. Dù sao cũng cất công phụ thân nuôi dạy bao lâu nay, không thể để người phí hoài tâm tư được. Hơn nữa, với thái tử, con sẽ tự có cách ứng phó của con...
[...]
Bùi Tiến Dũng hoàn toàn không chút kiêng nể đẩy thẳng cửa chính tẩm cung thái tử mà tiến vào. Gương mặt hầm hầm đầy lửa giận không che dấu:
- Tại sao huynh dám ép Phượng tử?
Xuân Trường kể từ khi thấy dáng vẻ hùng hùng hổ hổ của Tiến Dũng dần ló ra sau cánh cửa đã cau mày thấy không thoải mái. Đến khi hắn xông tới trước mặt chàng mà biểu hiện lại càng hung tợn khiến đôi mày vốn dĩ đang nhíu nay lại càng chắp lại chặt hơn.
- Bởi vì ta là thái tử. Không lẽ chỉ việc gọi một thư đồng vào cung cũng không thể được sao? Hơn nữa, từ bao giờ mà con trai của một tướng quân nhỏ bé lại có thể tự tiện xông vào tẩm cung của thái tử như thế này? Có còn phép tắc gì nữa không?
- Huynh!
- Bùi Tiến Dũng! Huynh đừng có ỷ lại được bổn thái tử đây coi trọng mà lấn lướt. Biết điều một chút đi!
Tiến Dũng nhìn con người trước mặt mình ra cái vẻ đạo mạo cao thượng mà cười khẩy. Quả nhiên vẫn là một con cáo tinh vi. Lúc bình thường thì một mực hảo huynh đệ, hảo bằng hữu với hắn. Đến khi mâu thuẫn thì lại dừng quyền lực ra đàn áp hắn thế này. Được lắm.
- Ta vốn đã cảnh cáo huynh từ trước. Nếu muốn mối quan hệ giữa huynh và Phượng tử có thể ổn định bình thường, tốt nhất đừng bao giờ dùng quyền lực ép buộc huynh ấy bất cứ điều gì. Nếu không huynh nhất định sẽ hối hận. Huynh không nghe lời ta, vậy thì tự mà nhận hậu quả của huynh đi.
Nói đoạn cất bước đi thẳng, cũng không để lại cho thái tử một chút do dự.
Còn mỗi một mình Lương Xuân Trường đứng lặng trong phòng. Chàng khẽ ngửa mặt lên trời mà suy nghĩ. Lần này, liệu có phải thật sự chàng đã quá vội vã rồi không?
[...]
Xuân Trường bước chân thoăn thoắt trên con đường dẫn tới tư phòng của Nguyễn Công Phượng. Một góc phủ nhỏ trong khu tẩm cung của thái tử. Chàng đang cố gắng bước nhanh nhất có thể. Nếu không phải vì cái danh thái tử bị nhiều người để ý soi mói, sợ là chàng đã chẳng màng danh dự mà chạy hết lực đến phòng của y rồi.
Nhác trông thấy bóng y đang đứng ở phía hành lang, mắt nhìn về xa xăm lơ đãng. Tựa như là đang ngắm phong cảnh, lại tựa như suy nghĩ điều gì đó. Tim thái tử khẽ hẫng một nhịp.
Người đứng đó, cùng khung cảnh mị hoặc, tất cả cùng tạo nên một bức diễm họa kinh thiên động địa khiến bất cứ kẻ nào một khi đã đắm mình đều không thể rời mắt.
Nhanh chóng lắc đầu tỉnh lại. Thái tử khẽ khàng tiến lại phía sau y, định khiến y bất ngờ một phen. Ai ngờ đang chuẩn bị đưa tay lên hù y một cái thì y bất ngờ quay lại nhìn chàng, khiến cho người đáng lẽ là kẻ đi hù lại biến thành kẻ giật mình.
- Hạ thần Nguyễn Công Phượng tham kiến thái tử điện hạ!
Xuân Trường vội vã bước đến đỡ y dậy. Vừa vươn tay ra vừa nói "Bình thân!". Nhưng tay chưa kịp đến nơi thì đối phương đã đứng dậy tự bao giờ. Để vòng tay kia chơi vơi giữa không khí, hụt hẫng và lạc lõng.
- Huynh ở đây... thoải mái chứ?
Thái tử mở lời trong ngại ngùng. Cũng dễ hiểu. Bầu không khí giữa hai người bây giờ tựa như âm khí ngàn năm, lạnh lẽo tới thấu xương.
Công phượng khẽ mỉm môi, một nụ cười khách sáo đáp lễ. Vẫn giữ nguyên phép nghĩa của thần tử mà bẩm thưa:
- Đa ta thái tử đã quan tâm! Nhờ có hồng phúc thái tử, hạ thần ngoài trừ tâm tư bị trói buộc, còn lại đều rất thoải mái.
Đôi lời nói khiến sắc mặt Xuân Trường càng thêm túng quẫn. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự lạnh miệt của y. Nhưng đến khi thật sự đối mặt, vẫn là chống đỡ không nổi.
- Huynh... ghét ta đến vậy sao?
Chàng nhìn y, ánh mắt hằn lên những tia xót xa không che giấu. Công Phượng thấy vậy cũng hơi bất ngờ. Y quả thật không nghĩ tới, đường đường đương kim thái tử lại cũng có thể dễ dàng lộ vẻ yếu đuối vậy sao?
- Ta vốn dĩ không hề có thành kiến nào với thái tử. - Công Phượng lạnh lùng ngắt lời Xuân Trường. - Chỉ đơn giản là ấn tượng ban đầu của ta với huynh không quá tốt. Nhưng giờ huynh lại dùng quyền lực cướp đi tự do của ta. Vậy xin hỏi thái tử bảo ta phải vui thế nào?
- Ta... ta chỉ là... muốn hai chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt. Ta sợ huynh sẽ trốn tránh ta. Ta không nghĩ đến sẽ cướp đi tự do của huynh. Nếu... nếu huynh không thích... ta ... ta sẽ đi xin phụ hoàng...
Xuân Trường đứng trước sự gay gắt của Công Phượng không dưng lại ấp úng rụt rè như đứa trẻ mắc lỗi.
Công Phượng khẽ nhíu đôi lông mày. Người đứng trước mặt y đây, với vị thái tử lật mặt nhanh hơn lật sách hôm nọ thật sự là cùng một người sao? Có thể ư?
- Ta thật sự muốn hỏi thái tử. Có phải hay không huynh coi lệnh vua chỉ là trò đùa? Thánh chỉ đã ban, muốn rút lại là rút sao?
- Vậy... vậy giờ phải làm thế nào?
Công Phượng nhắm mắt mà trút một hơi thở dài cho với bớt phiền mệt. Đảo con ngươi qua lại hai khắc, cố tìm kiếm một giải pháp.
- Giờ mọi chuyện coi như đã rồi, ta chỉ còn mỗi cách ở lại đây thôi. Chỉ cần sau này huynh không cấm cản ta đi lại là được. Coi như giữ lại cho ta một chút tự do. Cũng coi như huynh tự giúp cho mối quan hệ của chúng ta bớt tồi tệ hơn, vậy được không?
- Được, đương nhiên là được!
Công Phượng hơi ngẩn người. Y còn tưởng chàng phải lưỡng lự kì kèo đôi ba hồi nữa chứ. Đồng ý dứt khoát vậy sao? Người này... so với người hôm trước y gặp ở hậu đình thật sự càng ngày càng khác xa một trời một vực. Liệu có phải hay không trong đầu hắn ta đã có dự toán gì rồi?
...
Mối quan hệ giữa hai bên cuối cùng cũng có thể đạt đến mức độ hòa hoãn đôi chút. Thái tử rời đi với nụ cười chẳng hề che giấu trên môi. Công Phượng thật sự đoán đúng. Vốn dĩ chuyện y được đưa vào cung, vừa tiện cho việc tư của hắn, lại một phát trúng cả chuyện công sau này.
Về chuyện tư, như đã rõ, chàng muốn giữ y ở gần mình. Từ ngày nhìn thấy dáng vẻ ngông nghênh dám tỏ rõ thái độ không khoan nhượng với chàng hôm đó, quả thực để lại cho chàng ấn tượng sâu sắc. Những ngày sau khiến chàng ngày nhớ đêm mong tới y nhưng lại chẳng được gặp mặt. Lại thêm cái tên cứng nhắc kia suốt ngày trưng ra cái mặt tự đắc khiến chàng bức bối không chịu nổi. Vậy nên mới muốn đưa y vào cung, một phần vì có thể gặp y mỗi ngày, một phần vì muốn dằn mặt cái tên họ Bùi kia.
Chàng không màng tới lời đe dọa của Tiến Dũng, bởi vì chàng có tự tin rằng, không sớm thì muộn, chuyện chàng có thể khiến cho y hiểu được trái tim mình, chỉ đơn giản là vấn đề thời gian...
Còn chuyện công thì sao?
Bùi gia nói thế nào cũng đã giữ cương vị đại tướng quân hàng chục năm. Trên dưới mười mấy vị bá phụ đều giữ chức vị quan trọng trong quân đội. Quân lính dưới trướng cũng nhiều không đếm xuể. Vậy nên, nếu nói rằng Bùi gia sở hữu cả nửa sức mạnh quân đội của Lương triều chắc cũng không ngoa. Bùi đại tướng quân tuy hiện tại vẫn là trung thần. Nhưng ai dám dự trước lòng người. Hơn nữa chưa kể đến với tính cách của Bùi Tiến Dũng, ngang ngược cứng nhắc như vậy, lại đối đầu chàng cũng không ít lần, khó nói liệu sau này có một mực trung thành hay không. Bởi vậy, lí do chàng muốn giữ y cạnh mình chính vì chàng muốn giữ cho mình một nửa sức mạnh còn lại của triều Lương này. Không phải sức mạnh quân đội, mà chính là sức mạnh của lòng người. Có câu " Đao kiếm một nhát chỉ giết được một mạng. Nhưng một chấm mực trên tờ giấy trắng lại có thể hủy diệt cả một quốc gia" xưa nay vốn chẳng hề sai. Đánh vào điểm yếu nhất của con người, chính là cái tâm. Mà để có thể giữ thứ vũ khí ấy cho hắn sau này, chỉ có các vị quan văn trong triều. Nhưng tất nhiên, chỉ mình các vị quan học sâu hiểu rộng không là không đủ. Mục tiêu của chàng còn phải là một người vừa có tiếng nói trong triều đình, lại cũng phải vừa có binh tướng chống đỡ. Và đối tượng ấy không ai khác, chính là Nguyễn thái sư, kẻ đứng đầu văn tướng trong triều, đồng thời là đại thế gia tương đương với nhà họ Bùi. Hay nói cách khác, là phụ thân của độc tử Nguyễn Công Phượng.
Chưa kể đến, lí do nhắm đến Nguyễn thái gia còn có một điều nữa. Mối quan hệ giữ hai vị Bùi - Nguyễn vốn dĩ cực hảo lâu nay không ai không biết. Nếu lấy được lòng Nguyễn thái gia, vậy chuyện đề phòng Bùi gia cũng vơi bớt phân nửa căng thẳng rồi.
Bởi vậy mới nói, nước đi lần này của thái tử, gần như là một mũi tên trúng ba đích.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro