Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15



-Một sát thủ, một đại tướng quân, một hoàng đế... Từ vai vế, rồi các sự kiện, thời gian, không gian của chúng ta ở kiếp trước, sao chẳng có một cái nào bình thường được một chút vậy? 
Xuân Trường vừa thở dài vừa nhướn mày hết cỡ. Một tay đưa lên bóp bóp xoa xoa cái trán nửa vì suy nghĩ nửa vì cố mở mắt mà nhăn hết cả lại.

Cả đám nhìn nhau ngán ngẩm. Một ngày nghỉ nữa lại bị đem ra dùng vào cái chuyện mơ hồ mệt mỏi này. Những câu chuyện mới thu thập được từ phía Văn Toàn và Xuân Trường, mặc dù phần nào giúp tất cả dần xây dựng được khung cảnh câu chuyện, nhân vật và sự kiện. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, tất cả hiện tại vẫn đang dừng chân ở điểm bắt đầu.

- Bữa vừa rồi tao có tìm qua lịch sử về triều Lương, Nhưng mà, éo hiểu sao mấy bài viết về các đời vua khác thì rõ lắm, có mỗi đời Lương Vỹ Tông là gần như chẳng có gì.

Tiến Dũng vừa vò đầu vừa bứt tóc, vừa thều thào kể lại kết quả cuộc tìm kiếm vô dụng cách đây vài ngày. Cảm giác bức bối lại lần nữa dâng lên. Anh thật sự muốn biết, làm thế nào mà một triều đại đang dần lấy đà hưng thịnh trở lại lại vẫn có thể lụi tàn trong chớp mắt như thế. Rốt cuộc tên hoàng đế kia có thật là minh quân hay là hôn quân vậy?

Văn Toàn từ tốn lấy trong túi quần ra một cuốn sổ, bình thản dở nó ra, đọc rành mạch.

- Có một cái khá đặc biệt mà em nghĩ mọi người không để ý. Hoàng lăng của triều Lương nằm ở một khu riêng biệt tách hẳn với hoàng thành. Nếu như hoàng thành vẫn còn gần như nguyên vẹn thì hoàng lăng lại trái ngược hoàn toàn. Có thể nói là bị thời gian tàn phá nặng nề đấy. Nhưng mà, đáng chú ý ở chỗ, có mỗi ngôi mộ của hoàng hậu thì lại còn nguyên vẹn, không hề xây xát gì luôn.

- Đùa? Sao có thể? Cùng xây một chỗ mà chỉ mình mộ hoàng hậu vẫn còn nguyên?

Văn Thanh ngồi thừ nãy giờ nghe mấy người kia bàn luận, giờ mới lên tiếng được một câu. Nhưng cũng chỉ là một câu thắc mắc, chẳng đóng góp thêm được gì. Cũng chẳng khác được. Đợi đã lâu như vậy nhưng chẳng có thêm cái gì mới được gửi đến, có lẽ hắn không liên quan đến câu chuyện của họ thật rồi. Nhưng ngày đó rõ ràng bà đồng nói, kiếp trước của cả năm người, nhưng sợi mạch của hắn lại chỉ nối với Công Phượng. Vậy nên, hắn vẫn còn chút niềm tin, nếu không dính dáng đến ba người kia, ắt hẳn hắn vẫn có một chút liên can với Công Phượng, qua một góc quan hệ khác. Bởi vậy nên, hắn vẫn còn tự tin cùng mọi người tham gia chuyện này. Dù hiện tại những thứ hắn đóng góp dường như là... chẳng có gì.

Văn Toàn khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Ngừng một lức, cậu nói tiếp:

- Theo một vài tư liệu hiếm hoi ghi chép lại, ngôi mộ này được xây gấp rút trong vòng một năm, nhưng mà chất lượng có thể so với những ngôi mộ được xây cả thập kỷ đấy.

Thêm một thông tin thu hút toàn bộ sự chú ý của cả căn phòng. Còn Văn Toàn, vẫn giữ nguyên cái sự bình thản như vậy. Dù sao cũng là những thông tin tự cậu đi tổng hợp, bất ngờ cũng bất ngờ rồi, giờ bình thản là đương nhiên.

- Theo dã sử, sau khi Vỹ hậu mất, Lương Vỹ Tông đã huy động cả trăm công nhân làm việc liên tục không ngừng nghỉ trong suốt một năm. Tất cả những người thợ giỏi nhất khắp đất nước, hoặc là được mời, hoặc bị cưỡng chế, đều phải đến. 

Không khí lạnh lẽo bao trùm khắp phòng. Trong đầu mỗi người giờ đây đều mường tượng ra được phần tiếp theo mà thằng Toàn sắp kể.

Riêng Xuân Trường, anh thậm chí còn cảm thấy rùng mình cho sự mù quáng cùng tàn bạo của bản thân ở kiếp trước.

Văn Toàn nhìn quanh một lượt, rồi lại thở dài một cái.

- Chắc mọi người cũng đoán được rồi. Hơn trăm mạng người, từ công nhân đến thợ chủ, đến khi hoàn thành ngôi mộ của hoàng hậu, tất cả đều bị Lương Vỹ Tông ra lệnh sát hại chỉ trong một đêm.

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng đến khi nghe xác nhận thì vẫn thật sự không tránh khỏi một đường khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bấy giờ Công Phượng mới căng thẳng, quay sang phía Văn Toàn mà hỏi một câu:

- Tại sao phải giết tất cả bọn họ? Không lẽ trong mộ hoàng hậu cất giấu thiên cơ gì sao?

Lại là một cái lắc đầu từ phía Văn Toàn.

- Không phải. Khi các nhà khảo cổ khai quật nơi đây, họ tìm thấy trên mộ hoàng hậu có khắc biểu tượng của một lá bùa. Sau khi tìm hiểu thì... nó là bùa yểm trấn tà, bảo vệ cho ngôi mộ, cần đến trăm mạng người làm vật tế. 

Tiến Dũng cảm giác ruột gan mình giống như bị đảo lộn hết cả lên, thậm chí còn mơ hồ nhận thấy có vị đắng đắng xót xót của dịch vị dạ dày trào lên đến đầu lưỡi.

-Không thể tin được.

Xuân Trường đưa cốc nước lọc trước mắt lên uống một ngụm mà như có như không thấy tanh tanh.

-Chưa hết, khi người ta tìm đến hầm băng bảo quản thi thể của hoàng hậu, có một xác người chết khô ngay trước cửa hầm. Không một chút tư liệu gì về người này cả...

Tiến Dũng đắn đo đưa ra suy nghĩ của mình.

- Có khi nào... là vị tướng quân kia? 

Xuân Trường làm như vô tình hất đổ cốc nước trên bàn, khiến nước bắn cả lên áo cái tên ngu ngơ ảo tưởng nào đó. Tiến Dũng la lên oai oái, cau mày trợn mắt về phía tên mắt híp vừa thực hiện xong màn chơi xỏ của mình mà ra vẻ cao cao tại thượng kia. Nhìn cái mặt rõ chỉ muốn đấm.

-Sao anh không nghĩ đến tên  vua điên tình kia?

Đến lượt Văn Thanh đưa ra giả thiết của mình. Nhưng không đợi Tiến Dũng trả lời, Văn Toàn đã tiếp tục quay lại với quyển sổ chép tay của cậu.

- Không phải vị hoàng đế, cũng không phải đại tướng quân...Một vài tài liệu để lại viết là, vị tướng quân kia đã chết trận từ trước khi lăng mộ được xây xong. Hơn nữa, trang phục của cái xác trước hầm không phải loại thượng đẳng vua chúa hay dùng, huống hồ còn là màu đen. Kiểu trang phục của thích khách ấy.

Giờ thì cả phong một lần nữa lại dồn hết sự chú ý vào Văn Toàn, nhưng không phải là vì thông tin gây sốc như khi nãy nữa, mà là dành cho chính cậu.

Văn Toàn ngồi giữa trung tâm mọi ánh nhìn mà có hơi giật thột. Cậu ngáo ngơ quay qua quay lại xung quanh mà hỏi:

- Ủa sao mọi người nhìn em kỳ vậy? 

- Không lẽ mày không nghĩ...

- Sao lại không? Dù sao cũng là chuyện đã rồi, muốn phủ nhận cũng đâu được. Thậm chí còn phải khẳng định ấy. 

- Thằng này... lạc quan ghê bây - Tiến Dũng vừa xoa cằm vừa quét mắt từ trên xuống dưới đánh giá Văn Toàn một lượt. 
Đáp lại câu nói của anh, cậu chỉ nhướn mày khẽ một cái, cũng chẳng để tâm lắm.

- Đại tướng quân kia thì chết trận, tên sát thủ hóa thạch trước lăng mộ, thế còn vị vua thì sao? - Một câu hỏi nữa tới từ phía Công Phượng.

- Sử ghi là sau đó Lương Vỹ Tông bị các triều thần ép chết. Nhưng mà, cũng không đáng tin cho lắm... Vậy là hết rồi đấy. Những thứ em tìm được tạm thời có nhiêu đó.

Xuân Trường ngả hẳn người về phía sau, hai mắt nhắm lại mà thở dài. Cái trán của anh không thể nhăn thêm một giây một khắc nào nữa, quá mỏi. Những câu chuyện rời rạc, xảy ra ở những khoảng không gian và thời gian khác nhau, không tìm thấy một mối liên kết. Thật quá đau đầu

- Lại vào ngõ cụt rồi.

[...]

Từ sau khi hai đứa trẻ nhà họ Bùi, Nguyễn kết nghĩa kim lang, Nguyễn phủ giờ thường trực sự xuất hiện của một đại thiếu gia với nụ cười ngu ngơ tung tăng khắp mọi nơi. Bất cứ nơi nào có Nguyễn Công Phượng, nơi đó ắt tìm thấy Bùi Tiến Dũng.

- Này ta hỏi! Rốt cuộc huynh không phải đi học hay làm việc gì khác sao? Sao suốt ngày cứ bám theo ta vậy?

Nguyễn thiếu phát hiện ra một điều, Bùi đại công tử hoàn toàn xuất hiện bên cạnh y bất cứ thời gian nào có thể. Cứ sáng mở mắt ra là đã thấy cái mặt hắn chình ình trước mũi rồi

-Không phải... chỉ là... bây giờ việc của ta là học võ với huynh mà, không phải sao? Vậy ở bên cạnh huynh là đúng rồi.

Công Phượng nghe vậy thì nhếch mày một cái, nở nụ cười nhẹ, rồi lại đặt sự chú ý vào cuốn tập trước mặt. Không định đôi co với cái tên chỉ biết thương kiếm bên cạnh nữa, chỉ tổ mất thời gian.

- Ây... Phượng tử... sao huynh lại không để ý tới ta nữa rồi! Đừng cứ suốt ngày chỉ đọc sách như vậy chứ! Cha ta đồng ý dạy võ cho huynh, thì huynh cũng phải chăm chỉ học võ nữa nếu không võ công sẽ tụt nặng nề đấy.

Nói một hơi một hồi nhưng người trước mắt chẳng có chút động tĩnh nào, Bùi Tiến Dũng rốt cục không chịu được nữa, hắn bất ngờ tiến lên giật cuốn sách của đối phương rồi giờ lên cao, nhìn người kia vì bị giật mình mà hoảng hồn nhìn theo quyển sách trong tay hắn, ánh mắt bất ngờ không che giấu. 

- Ây, trả cho ta. Huynh thì biết gì chứ! Hôm nay ta phải học thuộc hết cuốn sách này, ngày mai phu tử kiểm tra rồi. Hơn nữa nếu không học sau này sao giúp ích được cho thiên hạ chứ!... Huynh có trả cho ta không? Nếu không trả ta giận huynh!

Tiến Dũng nghe lời đe dọa của y thì vội vã đưa cuốn sách trả lại. Rồi như sợ hành động ấy chưa đủ chuộc lỗi, hắn vội vã ngồi xuống bên cạnh y thỏ thẻ. 

- Vậy... huynh phải học thật nhiều lên nhé! Nhưng cũng phải học võ công với ta nữa! Sau này ta lớn lên sẽ làm đại tướng quân giống phụ thân ta, huynh cũng sẽ làm thái sư, ta sẽ bảo vệ cho huynh. Chúng ta sẽ trở thành những người quyết định một phần thiên hạ này.

Công Phượng nhìn bộ dáng bành trướng của đại tướng quân tương lai mà chậc lưỡi khẽ lắc đầu. Buồn thay, Bùi bá bá anh dũng nghiêm khắc một đời, lại có một hài tử nhây nhở như vậy, chậc chậc. Y cũng không để tâm câu nói phóng đại khi nãy của hắn cho lắm.
Có điều, hẳn y cũng không hề nghĩ đến, chỉ một câu nói trẻ thơ non nớt lúc bấy giờ, sau này trở thành sự thật không ngờ, kinh hoàng đến mức đau thương.
 Nhưng đấy là chuyện về sau, hãy cứ để tuổi thơ của họ có thể tiếp tục quãng thời gian vui vẻ ngắn ngủi này đi.

[...]

Một buổi chiều đẹp trời, khi Bùi Tiến Dũng vẫn cứ bám đuôi Nguyễn Công Phượng như thường lệ. Ngày hôm nay khó khăn lắm hắn mới dụ được y ra hậu hoa viên câu cá, sau khi nghe hẳn một bài thuyết giảng về việc ở đó chỉ có cá cảnh, rồi là cá mà phụ thân bỏ tiền ra mua để ngắm, không phải để câu lên ăn...hắn nghe mà muốn ong cả đầu.
Sau muôn lần nài nỉ kết quả y cũng chịu đi cùng hắn.

Ủa rồi nãy giờ y thuyết giảng cho hắn một hồi là để làm cái chi, để làm cái chi aaaa.

Vậy là trong ráng chiều xuất hiện hình ảnh hai đứa trẻ một bạch y, một lam y cùng chiếc cần câu tự chế trong đình viện ngồi câu cá cảnh. 

- Phượng tử, huynh chờ xem, ta sẽ câu một con cá thật to cho huynh

Công Phượng làm bộ không để tâm, những chốc chốc ánh mắt lại cứ hướng sang phía cần câu của hắn, không che giấu nổi mong đợi. Hắn phát hiện được cũng chỉ khẽ cười, tự nhủ phải câu được cá to không để y thất vọng.
Nhưng mà, một canh, hai canh lại ba canh...dây câu của Tiến Dũng mãi không thấy tín hiệu rung động. Hắn ngồi đến ê cả mông lúc này đành chấp nhận thất hứa với ái nhân.

-Có vẻ như trời nóng quá nên cá không cắn câu.

Ai ngờ đâu hắn vừa dứt lời thì cần câu rung rung, nhưng là cần câu của Công Phượng. Y dụng lực chầm chậm thu lưới rồi vút mạnh.

-Oa! Cá vàng thật to a.

Tiến Dũng nhìn theo bóng con cá được vút từ dưới nước lên giữa không trung mà giật mình kêu lớn. Hắn khẽ đưa tay lau giọt mồ hôi đang lăn trên trán rồi hướng ánh mắt về phía y lẩm nhẩm

-Không lẽ cá cũng thích Phượng tử hơn mình?

Công Phượng tiến lên chỗ con cá vừa câu được, cẩn thận tháo móc câu, sau đó nhẹ nhàng thả xuống hồ. Ráng chiều đổ lên tấm lưng gầy cong cong của y tạo nên khung cảnh thơ mộng vô thực. Hắn đứng một góc nhìn sang mà không hiểu sao trong lòng dấy lên tự vị chua xót. Cảm giác người trước mắt ... tựa như pha lê ngọc thạch, có thể hoàn toàn biến mất bất cứ lúc nào.

Tiến Dũng lắc đầu, xua đi suy nghĩ ngớ ngẩn kia, khẽ khàng tiến lại bên cạnh y.

-Trong ngự hoa viên của hoàng thượng còn có nhiều con to hơn thế này cơ.

Công Phượng quay lại nhìn hắn, hơi nhướng mày một chút, ánh mắt khẽ vụt lên tia tò mò.

-Hoàng cung sao?

Khoảng cách hai khuôn mặt cách nhau thật gần, Tiến Dũng ngẩn người mất một lúc. Hắn bất giác cảm thấy tim mình đập thình thịch giống như ngồi trên yên ngựa chạy vạn dặm. Hắn hoảng hồn cố gắng kìm nén dao động mạnh mẽ trong lồng ngực, vội vã xoay người, buông tay che giấu thất thố.

- À, bởi vì ta và đương kim thái tử chơi thân với nhau, vậy nên ta được huynh ấy đặc cách cho ra vào cung thường xuyên.

Công Phượng cảm thán, thật sự không phủ nhận được sự hâm mộ dành cho người trước mắt.

- Chẳng bù với ta, quanh năm suốt tháng cứ ốm liên miên. Nếu ta khỏe giống huynh có lẽ phụ thân cũng đã dẫn ta vào cung chơi lâu rồi.

Tiến Dũng không chút nghĩ ngợi liền nói ra luôn dự định của mình.

-Vậy lần sau huynh đi cùng ta đi, ta dẫn huynh.

Công Phượng khỏi phải nói, vui mừng đến mức nào, dù rằng đã cố kìm nén không biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng cho tận sau này Bùi Tiến Dũng vẫn vì quyết định lần đó của mình mà hối hận mãi không thôi.

...

-Nếu như ...

-Con nói con muốn vào cung cùng Bùi Tiến Dũng?

Nguyễn phu nhân ngồi trên tràng kỷ nhìn hài tử nhà mình đang cúi đầu trước mắt. Trước nay nó luôn là một đứa nhóc yên lành, chỉ nghe theo sự sắp xếp của phụ mẫu, chưa từng đòi hỏi cái gì, cớ sao lần này lại...

- Là Bùi Tiến Dũng xúi con đúng không?

Công Phượng nghe vậy thì vội ngẩng mặt lên, cật lực lắc đầu.

- Không phải, là con tự muốn...

- Vậy con nói ta biết, đang yên đang lành sao lại muốn vào hoàng cung làm gì?

- Chỉ là... con nghe kể ở hoàng cung có rất nhiều thú vui, lại có nhiều cảnh vật lạ,... nên con tò mò... Mẫu thân, trước giờ con vẫn luôn nghe theo mẫu thân mà, lần này mẫu thân đồng ý cho con đi... Con xin người đấy.

Nguyễn phu nhân nhìn đứa con của mình khẽ cau mày. Đứa con ngoan ngoãn bà hết mực thương yêu bao năm nay, chỉ cần nó khẽ nhăn trán một chút là bà xót lên xót xuống. Giờ nó đứng trước mặt bà thành khẩn như này, làm mẹ ai nỡ từ chối được đây.

- Cái này... không phải ta không muốn đồng ý với con. Nhưng mà Phượng nhi à, con phải biết là hoàng cung rất nguy hiểm... ta sợ con... Chưa kể đến chuyện này còn phải hỏi ý kiến phụ thân nữa, mình ta không thể quyết định được.

- Mẫu thân yên tâm, con năm nay mười lăm rồi mà. Con tự biết phân biệt nguy hiểm được rồi. Hơn nữa còn có Tiến Dũng đi cùng con mà. Vả lại, con biết phụ thân sẽ nghe lời mẫu thân.

Nguyễn phu nhân nhìn thẳng vào đôi mắt kiên quyết của hài tử nhà mình, không hiểu sao lại cứ thấy lo lo. Nhưng mà, tính đứa con này của bà, không phải bà không biết, một khi nó đã đặt mục tiêu là phải làm đến cùng.

Kéo hài tử lại vào lòng mình mà ôm thật chặt, khẽ luồn tay qua làn tóc thơm mượt nhẹ vuốt, bà thủ thỉ bên tai con, cũng tựa như những lời nói với chính mình.

- Mong rằng cả ta và con sau này, đều sẽ không vì quyết định ngày hôm nay mà hối hận.

[...]

Hai ngày sau, hai vị đại nhân Nguyễn, Bùi cùng nhau dắt theo tiểu hài tử tiến cung. Hiển nhiên ha vị đại nhân không thể đem hài tử vào chính điện rồi, chỉ còn mỗi Bùi Tiến Dũng dắt Nguyễn Công Phượng đi lượn quanh thôi.

Tiến Dũng dẫn Công Phượng chầm chậm đi khắp nơi trong cung. Hắn vừa đi vừa giải thích cho cặn kẽ đây là đâu, ai ở đó, có nên đến hay không nên đến, an toàn hay không an toàn. Không nói ngoa chút nào khi Tiến Dũng đối với hoàng cung có thể nói đã đạt đến mức thông thuộc như Bùi phủ rồi.

- Phía trước là chính điện, nơi hoàng thượng cùng văn võ bá quan nghị triều. Phượng tử...Phượng tử...huynh đâu rồi?

Tiến Dũng quá hưởng thụ khoảnh khắc hiếm hoi khi Công Phượng ngưỡng mộ mình nên càng nhiệt tình thao thao bất tuyệt, đến mức mà y biến đâu mất, và biến mất từ lúc nào cũng không biết.

Hắn hoảng sợ, xoay dọc xoay ngang tìm kiếm Công Phượng. Nơi này không phải nơi con mọt sách của hắn có thể đi một mình.

- Phượng tử ơi... Phượng tử à...

Còn về phía Công Phượng, hiển nhiên hiện tại y cũng hoàn toàn không thể xác định bản thân đang đứng ở chỗ nào. Không có lây một bóng dáng của bất kỳ cung nữ hay thái giám, thị vệ ở đây, thật kỳ lạ. Khi nãy chỉ là vô tình nhìn thấy một con chim rất đẹp trên đường đi, y đơn giản là muốn lại gần nhìn nó thật kĩ. Lúc quay đầu về đã không thấy tên họ Bùi kia đâu mất. Cố nhớ lại, rồi mò mẫm con đường cả hai vừa đi, kết quả không hiểu sao lại lạc đến nơi này.  

-Có ai không ạ?

Công Phượng đánh bạo tiến sâu vào trong tiểu viện, trên tay là một cây gậy tìm thấy trên đường, ít nhất nó có thể khiến y cảm thấy an toàn hơn.

-Có ai không?

Công Phượng lại hỏi lớn một lần nữa nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không im lặng.

-A...
Công Phượng giật mình khi chân cậu vô tình đá phải vật gì đó mềm mềm. Đến khi định thần nhìn xuống, kết quả lại bắt gặp thứ mình vừa đá phải hóa ra lại là một người.

-Ồn ào quá đi!

Người kia hóa ra là đang ngủ, lại bị tiếng kêu của Công Phượng đánh thức, khuôn mặt cau có thấy rõ.

-Hừ, tên thứ dân nhà ngươi, chui ở đâu ra phá giấc ngủ của ta vậy?

Về phía Công Phượng, y cứ ngây ra như phỗng trố mắt nhìn nam tử trước mắt. Không hiểu sao y cảm thấy thật sự rất thần kỳ, trên đời này có người mà mắt thậm chí còn nhỏ hơn sợi mì thế kia ư? Vi diệu thật đấy!

Người kia thấy Công Phượng như vậy, cau mày càng chặt đang định phun thêm một câu khó nghe nữa thì bị tiếng hô hớt hải của Bùi Tiến Dũng xen ngang.

-Thái tử gia, huynh phải giúp ta...thái ...

Tiến Dũng hớt ha hớt hải đến chỗ thái tử hay trốn học ngủ trưa để nhờ trợ giúp tìm kiếm Công Phượng, lời còn chưa nói hết đã thấy người khiến cậu đi tìm đến phát điên đang ngơ ngác trong này rồi.

-Dũng nhi!

Tiến Dũng tức giận bừng bừng nhưng nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia hiện lên tia vui mừng không che giấu khi nhìn thấy hắn, nhất thời cơn giận không cánh mà bay.

- Huynh hại ta tìm khắp nơi huynh biết không hả! Rốt cuộc là huynh đã đi đâu vậy!

- Ta... lạc đến đây.

Câu trả lời ngắn gọn đến mức khiến Bùi Tiến Dũng phải á khẩu. Y nói... quả thực không sai. Nhưng mà y nói xong hắn thật sự không biết phải đáp trả như nào nữa luôn.

-Ai đây?

Tiếng gọi giống như móc câu kéo hắn ra khỏi cơn ngơ ngẩn. Lúc này, Bùi đại thiếu gia mới nhớ đến vị bằng hữu của mình cũng đã đứng ở đây tự bao giờ.

-Đây là Phượng tử, người ta đã kể với huynh đấy.
Thái tử của chúng ta có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ.

- Tên ngốc này á?

Công Phượng khẽ cau mày. Mười lăm năm hít thở không khí trên đời, chưng từng có ai dám bảo y ngốc, thật khó chịu. Có điều, không biết trong đầu y nghĩ gì, một khắc sau đã đổi từ cái cau mày thành nụ cười nửa miệng trên môi.

- Nghe danh thái tử tưởng ra thế nào, hóa ra cũng chỉ đến vậy.

Thái tử gia lần đầu bị người đá xéo thì trợn mắt, tỉnh cả ngủ, mắt chằm chằm nhìn Công Phượng như muốn khoan thêm một lỗ trên người y.

- Vô lễ! Tên thứ dân đại nghịch bất đạo nhà ngươi, có giỏi thì thử nói lại ta xem.

Tiến Dũng có chút lo lắng, thái tử gia vốn tính tình khó dò, ngay cả hắn là bạn từ thủa lọt lòng cũng không dám nói là đã hiểu được thái tử vài phần. Nếu Phượng tử thật sự đắc tội với người này, không biết hậu quả đến như thế nào.

Công Phượng hoàn toàn bỏ qua ánh mắt ngăn cản của Tiến Dũng, tiến gần đến chỗ thái tử đứng, nhẹ nhàng nói lại rõ ràng từng chữ.

- Ta nói, ngài cũng chỉ đến vậy. Còn bản thân thái tử ở mức độ nào, hẳn thái tử phải tự biết. 

Thái tử vung tay khiến Công Phượng tưởng mình sẽ bị đánh, chuẩn bị đỡ đòn. Tiến Dũng thì thủ thế sẵn sàng ngăn cản. Nhưng khác với dự đoán của cả hai người, thái tử chỉ khẽ vén lại tóc mai xõa xuống trán của y, hành động nâng niu đến bất ngờ.

Thái tử cười lớn, tiếng cười sảng khoái như tiếng gió.
- Ngươi thật thú vị, thảo nào Tiến Dũng cứ khi nào gặp ta cũng kể về ngươi suốt ngày. Được rồi, ta xin lỗi vì thái độ không lịch sự của mình, hi vọng Công Phượng đại nhân rộng lượng, tha thứ cho ta, được chứ.

Công Phượng hoàn toàn đứng hình trước bộ dáng này của thái tử. Tại sao... thái độ của một con người lại có thể thay đổi nhanh đến vậy chứ? Nhưng mà hơn cả, điều khiến y không thể nào tin được, khi thái tử cười lên,... mắt... mắt cũng biến mất mất rồi.

Thái tử nếu biết trong đầu Công Phượng đang nghĩ gì, chắc hẳn đường cong trên môi chàng chẳng giữ được nữa đâu. Chàng quay sang liếc nhìn Tiến Dũng đầy ý tứ. Tiến Dũng nhẹ thở hắt. Tên này, thật sự rất biết cách khiến hắn đau tim.

-Đến thái tử điện đi, ta mời huynh một bữa tạ lỗi, được chứ?

Không để Công Phượng kịp ý kiến, thái tử gia một đường lôi thẳng, tự nhiên như đã quen thuộc rất lâu, kéo Công Phượng về hướng tẩm cung của mình. Còn Tiến Dũng nãy giờ đứng ôm tim một lúc, đến khi hoàn hồn lại mới phát giác bản thân thái tử vứt sang một góc, mà huynh đệ chí cốt của mình lại bị người ta cầm tay đưa đi, vội vã chạy theo, gào lớn.
-Chờ ta nữa a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro