Phần 14
Ba ngày sau.
Cái vòng được đưa ra trong vẻ mặt bình thản của tất cả ngoại trừ một người. Nếu như với Tiến Dũng, anh vốn dĩ không quá quan tâm hay kỳ vọng cụ thể nhân vật hoàng thượng kia là ai, dẫu sao nó cũng là định mệnh từ kiếp trước, cứ vậy mà bình thản đón nhận thôi, không phải thằng này cũng là thằng khác. Công Phượng thì từ sau ngày đến thăm Văn Thanh cũng đã khẳng định đến bảy tám phần. Còn với Văn Toàn, ngay từ đầu cậu luôn khẳng định chắc nịch, cái vòng, cũng như vai hoàng thượng kia, vốn không phải của Văn Thanh.
Kẻ còn lại là Lương Xuân Trường.
Thật lòng mà nói, anh không hề mong mỏi cái vòng sẽ thuộc về mình một chút nào. Dẫu anh không phủ nhận bản thân đối với Phượng thật sự có một phần tình cảm chưa dám nói. Nhưng anh hoàn toàn không nghĩ bản thân ở kiếp trước lại yêu đến mức điên cuồng mất lý trý đến thế. Chỉ là cảm thấy... vị hoàng đế kia so với bản thân mình, ngoài cái tên ra thật sự không có lấy một điểm chung.
Xuân Trường mân mê cái vòng trên tay một hồi lâu. Thật sự phải cảm thán độ tinh xảo cũng như dụng tâm của người tạo ra cái vòng này. Hơn nửa thiên niên kỷ rồi, vẫn kiều diễm và long lanh đến như vậy. Tưởng tượng lại khi nó an vị trên cổ tay của ai kia, mới hợp đến bao nhiêu...
Cứ vô thức để những dòng chảy suy nghĩ nhẹ nhàng lướt qua, bất giác trên môi anh không tự chủ mà vẽ lên một nụ cười.
[...]
- Bẩm hoàng thượng, Vân châu mấy tháng nay mưa lũ triền miên, tàn phá hết lương thực mùa màng, cuốn trôi biết bao nhiêu gia súc tài sản. Nhân dân lầm than lam lũ. Tri phủ Vân châu dâng sớ xin triều đình mở quốc khố viện trợ ạ.
Hoàng thượng ngồi trên ngài vàng đặt ở vị trí cao nhất của chính điện. Chàng vừa nghe bẩm kết hợp xem xét tấu chương thật kỹ càng. Chương sớ bên cạnh đầy đến nỗi xếp được thành một ngọn núi nho nhỏ. Tất cả những chỗ này, ngày hôm qua chàng đã đọc, ngẫm, rồi xét rất kỹ càng một lượt rồi. Nhưng đến này hôm nay, nghe các vị triều thần tranh luận, mỗi người một ý, kết quả lại phải ngẫm, phải xét thật kỹ một lần nữa mới đưa ra được đối pháp phù hợp nhất.
- Cứu dân chúng lầm than đương nhiên là quan trọng. Thế nhưng Vân châu thiên tai xảy ra đã mấy tháng nay, triều đình viện trợ cũng không ít lần. Vậy tại sao hết lần này đến lần khác cứ mãi đòi viện trợ thêm nhưng chẳng thấy cuộc sống dân chúng được cải thiện lên một chút nào? Là Vân châu bị tàn phá nặng nề đến như vậy hay do quan phủ tham ô của công? HẢ?
Chữ "hả" cuối cùng, hoàng thượng đặc biệt nhấn giọng, đồng thời nhìn thẳng vào vị quan đang đứng dưới điện, đôi bàn tay bực mình mà quăng cả tấu sớ sang một bên.
Bá quan văn võ thấy hoàng thượng nổi cơn hung hãn vội vã cúi đầu đồng thanh:
- Hoàng thượng bớt giận!
Còn viên quan đang thiết tấu kia thì giật mình hoảng sợ quỳ xuống, đầu cúi rạp xuống đất không dám ngẩng lên:
- Xin hoàng thượng bớt giận! Tất cả những lời vi thần bẩm báo là sự thật, nào có nửa lời dám dối gian ạ!
Xuân Trường chắp hai tay làm tựa đỡ đầu mà thở dài. Chuyện này thất sự quá đau đầu. Triều đình mở quốc khố tiếp tế cho Vân châu rất nhiều lần. Thế nhưng cứ hết thì lại có sớ xin tiếp tế thêm. Giờ muốn điều tra nhưng ngặt về vị trí, Vân châu cách Long thành này gần 300 dặm về phía nam, chưa kể muốn điều tra tường tận còn phải lựa người thật kỹ. Mà kẻ để chàng có thể tin tưởng giao trọng trách ấy bây giờ, trong hoàng cung này, không một ai.
Khoan đã, không phải bên chàng vẫn còn có một quý nhân sao?
Nghĩ làm liền, hoàng thượng liền đánh mắt về hướng tiểu án bên tay phải mình tìm sự cầu cứu:
- Phượng tử, huynh nghĩ thế nào?
Nguyễn thiếu một bên đang viết lách gì đó nghe hoàng thượng gọi tên mình liền dừng bút. Phía dưới điện, một vài vị bá quan bắt đầu nổi lên tiếng xì xào. Chuyện quan trọng của triều đình thế nào lại đi hỏi ý kiến một thư đồng chứ? Như vậy há chẳng phải không xem triều thần họ ra gì sao? Công Phượng nghe đến vậy thì hơi cứng người một chút. Y khẽ đánh mắt qua vị trí phụ thân mình đang đứng đầu dãy quan võ ở phía dưới điện, thấy ông vẫn mang vẻ mặt bình thản, từ tốn nhìn y mà hơi gật đầu, y mới thả lỏng cơ thể được một chút. Nói gì thì nói, y vốn dĩ ngồi đây chỉ với tư cách tiểu đồng, cho dù được hoàng thượng sủng ái đến đâu cũng không thể cứ ngang nhiên mà vượt mặt các bá quan như vậy. Mãi đến khi nhận được sự đồng ý ngầm của phụ thân, y mới dám đứng lên đi về phía trước chắp hai tay cúi đầu mà tâu bẩm.
- Muôn tâu, hạ thần nghĩ, trong chuyện này hẳn có một đoạn ẩn khúc. Nhưng mà dân chúng Vân châu đã mấy tháng nay không có ăn không có mặc, cuộc sống đói khổ lầm than. Nếu vì uẩn khúc này mà trì hoãn không tiếp tế cho dân chúng lại càng không được.
Hoàng thượng nghe lời y nói, vừa gật gù vừa ngẫm nghĩ.
- Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng phải làm cách nào để vẹn toàn đôi đường được đây?
Công Phượng cúi đầu thêm lần nữa, rồi mới tiếp tục lên tiếng.
- Bẩm, không phải chúng ta có Bùi đại tướng quân sao?
Nghe tới bốn chữ "Bùi đại tướng quân", tức thì vẻ mặt hoàng thượng sáng rỡ. Đúng rồi! Sao chàng quên mất Bùi Tiến Dũng được chứ. Việc này ngoài gã, đúng quả là không còn ai thích hợp hơn.
- Phải rồi! Tiến Dũng một tuần nữa sẽ trở về. Nghỉ ngơi chắc mất khoảng tầm năm bảy ngày ngày, rồi sau đó để huynh ấy đem lương khố đi tiếp tế. Chắc chắn huynh ấy sẽ lo được việc này chu toàn.
Vừa dứt câu liền ngẩng đầu nhìn thẳng về hướng con người vận bạch y đang đứng trước mắt
- Quả nhiên vẫn chỉ có Phượng tử là giúp được ta.
Đáp lại lời khen của hoàng thượng, Nguyễn thiếu chỉ chắp tay cúi đầu cười nhẹ.
Có điều, vì lấp bóng Nguyễn thiếu, mà hoàng thượng không để ý thấy rằng, trên gương mặt vị quan đang quỳ gối dưới điện, đáng lẽ phải mang vẻ lo lắng sốt ruột thì ngược lại, trên môi hắn ta như có như không thản nhiên vẽ lên một đường cong tự mãn.
[...]
Ngày hôm sau, một người thợ chế tác có tiếng nhất nhì Long thành được lệnh triệu vào cung diện thánh.
- Ngươi nhìn kỹ một chút, mất bao lâu mới có thể xong?
Người thợ theo lời hoàng thượng, xem tới xem lui bản vẽ trên tay mình một hồi lâu, sau đó kính cẩn chắp tay cúi đầu thưa:
- Bẩm hoàng thượng, tính cả thời gian tìm ngọc, giũa ngọc đến công đoạn chế tác, ít nhất là một tuần ạ.
Hoàng thượng nhìn thẳng vào mắt người thợ khẽ nhíu mày:
- Năm ngày!
- Bẩm, năm ngày gấp quá ạ! Chỉ sợ không đủ tinh xảo được như yêu cầu.
- Đừng mặc cả với ta! Ngươi cần bất cứ cái gì cũng được, ta chỉ cần thời gian.
Lão thợ chế tác mím môi, ông biết mình không có sự chọn lựa nào khác, chỉ đành chấp nhận rồi chậm rãi lui xuống. Còn một mình lại trong thư phòng, hoàng thượng vẫn cứ đứng tại chỗ, ý cười tủm tỉm trên môi nồng đậm.
Bất chợt, bên ngoài thư phòng vang lên tiếng gõ cửa khiến chàng giật mình
- Ai vậy?
- Xuân Trường huynh, là ta!
Nghe được giọng điệu quen thuộc, ý cười trên môi Xuân Trường càng sâu. Không giống như với người khác phải được chàng đồng ý mới tự mở cửa bước vào, người này được chàng vội vã đi tới mở tận cửa đón vào.
Người đó không ai khác hiển nhiên chính là Nguyễn thiếu gia.
Cửa vừa mở liền thấy ngay khuôn mặt hồ hởi của hoàng thượng khiến Công Phượng hơi giật mình.
- Có vẻ như huynh vừa gặp được chuyện tốt?
Hoàng thượng nghe y hỏi vậy hơi có chút giật thột. Chàng giương môi cười giả lả với người trước mắt hòng đánh trống lảng. Bí mật nhỏ chàng nung nấu lâu nay để tạo bất ngờ, sao có thể dễ dàng nói ra được chứ.
- Ta còn có chuyện nào tốt hơn mỗi ngày đều gặp được huynh sao?
- Huynh bớt nịnh ta lại đi! Huynh cứ thế này thì ai chịu làm hoàng hậu cho huynh đây!
Công Phượng đi lại hướng bàn khách, phát hiện thấy một chén trà đang bốc hơi nghi ngút, thản nhiên đưa lên miệng mà nhấp một ngụm.
Xuân Trường nhìn cái dáng vẻ tùy tiện ấy cũng chẳng có ý kiến gì. Chàng chỉ cười nhẹ rồi cũng lẳng lặng tiến về phía ý, hướng đến vị trí đối diện mà ngồi xuống.
- Huynh yên tâm đi! Hoàng hậu của ta, ta sẽ tự có cách khiến người ấy chịu.
Hoàng thượng khi nói câu này còn rộng lượng tặng có người đối diện một cái nháy mắt, khiến Công Phượng dù đang uống trà với tốc độ cực kỳ từ tốn cũng giật mình phát sặc.
- Khụ... huynh... khụ... ai dạy huynh... khụ... cái trò đó đấy! Nhìn thật là... khụ... chẳng ra thể thống gì cả!
Xuân Trường thấy y ho sặc sụa thì cũng hoảng hồn, vỗi vã một tay đưa cho y cái khăn dùng đỡ, một tay đưa ra sau lưng y vuốt lấy vuốt để. Vừa cau mày lắng xong câu nói hoàn chỉnh của y thì cũng bật cười:
- Huynh đoán xem! Là học từ Tiến Dũng đấy!
- Học cái tốt không học, toàn đè mấy cái xấu của tên cục súc ấy ra mà bắt chước. Mà! Khoan đã... Nói như vậy tức là... huynh có người trong lòng rồi ư?
Xuân Trường nghe đến đây, mới khắc trước trên môi vẫn còn treo nụ cười gian manh khắc sau khuôn miệng đã cứng mắt, ánh mắt hơi lướt qua một tia hụt hẫng.
Chàng không đáp, chỉ từ từ hạ thùy mi lặng nhìn bóng mình hiện lên trong chén trà ấm.
Công Phượng mãi không thấy phản hồi từ người đối diện, cũng không định chờ nữa. Y nhẹ thở dài một hơi.
- Huynh xem, chúng ta thân nhau cũng được hơn mười năm rồi gì. Còn có chuyện gì chưa từng nói với nhau sao? Chưa kể hôn nhân là đại sự đời người! Huynh đấy, giấu hoàng hậu tương lai kỹ như vậy, cũng nhỏ mọn quá rồi đi.
Nhìn thấy Xuân Trường ngẩng mặt đang tính nói gì đó thì Công Phượng lại lên tiếng cắt lời:
-Mà thôi! Không nói cái này nữa. Ta đến là muốn hỏi về chuyện Tiến Dũng trở về.
Một tia ghen tức nhẹ xẹt qua đôi mắt Xuân Trường, nhanh gọn và nhẹ nhàng khó phát hiện. Nhưng, dù kín kẽ đến mấy, vẫn không thoát được sự tinh tường từ phía Nguyễn thiếu.
Ngừng một lúc, Công Phượng nói tiếp.
- Lần này huynh ấy đi nửa năm rồi mới về. Chỉ nghỉ ngơi được hai tuần lại phải hộ tống lương thực cứu viện đến Vân châu xa xôi. Vậy nên lần này ta muốn có thể tổ chức một bữa yến tiệc chào đón huynh ấy trở về. Mong hoàng thượng ân chuẩn.
Công Phượng có thể nhìn thấy rõ ràng từng đợt sóng ngầm đang trào lên trong đôi mắt kia. Ừ thì đúng là đôi mắt ấy "bé hơn sợi mì" thật, nhưng cảm xúc mà, giấu ở đâu chứ qua đôi mắt, dù nhỏ đến mấy vẫn để lộ sơ hở.
Xuân Trường khẽ nhấp một ngụm trà bình ổn tâm tình. Chàng quay sang nhìn về khía người đối diện, ánh mắt dần hiện lên nét nhu hòa.
- Được rồi! Cũng chỉ là bữa tiệc thôi mà, sao ta có thể không đồng ý chứ? ... Chỉ cần là huynh muốn, bất cứ điều gì ta cũng sẽ đáp ứng...
Câu nói lấp lửng giống như một sự đồng thuận. Chỉ có điều, vế sau, chàng vẫn chưa đủ dũng khí để nói ra với y.
Công Phượng nhận được cái gật đầu như mong muốn liền ngay lập tức khấu tạ long ân, khiến người ngồi ở trên tá hỏa ngay lập tức chạy vội ra mà đỡ y dậy. Y nhìn chàng, cười tươi đến mức ánh mắt dường như tỏa ra những tia nắng ấm áp giữa tiết tháng hai lạnh giá, khiến kẻ đối diện ngẩn người mất một khắc. Quen thân mười mấy năm, dù đã quá biết nhưng chàng vẫn luôn bị choáng ngợp mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó của y. Tựa như những tia nắng dịu nhẹ giữa tiết tháng hai rét buốt, lại có phần giống làn gió xuân man mát mơn trớn đôi bàn tay giống như vuốt ve của đất trời. Khiến người ta dù tiếp xúc bao nhiêu lần vẫn không vơi được ham muốn được trải nghiệm thêm nhiều lượt nữa...
Sau đó, bởi vì không còn chuyện gì nữa, y cúi đầu xin lui. Để lại chàng một mình trong thư phòng, vẫn còn đang chìm đắm trong tàn dư ấm áp từ nụ cười dịu mát kia, nhưng phần lớn cảm xúc giờ đây lại bị đảo lên bởi những luồng hụt hẫng, cùng mất mát, khi chàng một lần nữa nhận ra, nụ cười ấy, không hướng về phía chàng...
- Phượng tử... khi nào huynh mới nhận ra tấm chân tình mà ta dành cho huynh đây...
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro