Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13

" Mẹ ơi, hôm nay đi chơi vui quá! Lần sau cả nhà ta lại cùng đi nữa nhá?"
Đứa nhóc nhỏ tuổi ngồi trong lòng mẹ hếch hếch cái mũi bé xíu của mình lên mà vòi vĩnh.
Người phụ nữ hiền hậu tươi cười nhìn đứa trẻ đang ngồi trong lòng mình. Bà đưa tay vuốt nhẹ cái mũi của nó, làm mặt tinh nghịch rồi cất tiếng đáp lại :
"Tất nhiên là được rồi! Chỉ cần Văn Thanh của mẹ ngoan này, chăm học, thì muốn gì mẹ cũng đồng ý hết."
Thằng bé nghe được đến đây thì cười rạng rỡ. Nó vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và biết nghe lời mà. Vậy nên nó chắc mẩm lần đi chơi tiếp theo của cả nhà sẽ tới sớm thôi.

Nhưng có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới, chuyến đi chơi khi ấy, chính là những khoảnh khắc cuối cùng mà cả gia đình nó được ở bên nhau.

........

"Cách đây Hơn 1 giờ đồng hồ, lúc 22 giờ 10 phút, trên tuyến đường cao tốc Hà Nội, Ninh Bình, một xe tải mất lái đã vượt qua dải phân cách và đâm vào một đoàn xe khách đang đi ngược chiều. Hậu quả gây ra khiến 6 trên 18 người thiệt mạng, 4 người bị thương nặng và 7 người bị thương nhẹ. Trong số người bị thương có 9 người lớn và 2 trẻ nhỏ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe tải đã điều khiển xe sau khi uống quá nhiều rượu, do quá say nên đã mất lái...."

Văn Thanh thất thần ngồi một mình giữa hàng ghế trống không trên hành lang bệnh viện. Người qua người lại tấp nập. Chẳng ai để ý đến một đứa nhóc với cái băng đầu trắng muốt cô đơn quạnh quẽ ngồi bất động trong một góc đã được ba mươi phút. Tiếng bản tin thời sự ban đêm đều đều phát ra từ chiếc ti vi gần đó, tiếng người nói ầm ầm nhộn nhạo, tất cả dường như chẳng có chút tác động nào đến nó. Bởi trong đầu nó bây giờ chỉ toàn là những hình ảnh kinh hoàng về đoạn ký ức vừa xảy ra khi nãy.

Khi nó vẫn đang ngồi nói cười vui vẻ với mẹ mình, bất chợt một tia ánh sáng hiện lên cực kỳ chói mắt đến nỗi không thể nhìn rõ vật thể phía trước. Không hiểu sao mẹ nó vội vã quay đầu nó ôm vào trong ngực thật chặt, chặt đến nổi nó tưởng như bản thân sắp không thở nổi. Tiếp đó là một loạt tiếng động ầm ầm đáng sợ. Nó cảm giác như nó cùng với mẹ bị lắc lư chao đảo va đập khắp nơi. Đau lắm! Hình như nó chảy máu rồi! Mãi đến một lúc sau, khi tất cả mọi va đập cùng tiếng động ầm ầm kia đều dừng lại, nó mới dám nhúc nhích một chút. Nó muốn nói cho mẹ nó biết, khi nãy hình như đầu nó bị đập vào chỗ nào ý, chảy máu mất rồi. Nhưng tại sao mẹ nó lại ôm nó chặt cứng thế này? Nó không nhúc nhích nổi! Cố gắng lắm nó mới kéo được tay mẹ nó để thoát ra ngoài. Và cảnh tượng mà nó thấy khiến nó kinh sợ bàng hoàng đến mức chỉ biết trợn mắt mà nhìn, không thể ú ớ dù chỉ một tiếng.

Mẹ... mẹ nó sao lại chảy máu còn nhiều hơn cả nó thế này? Mẹ ơi... mẹ tỉnh lại đi ... mẹ ơi... mẹ! Nó dùng hết sức bình sinh của một đứa trẻ năm tuổi mà lay. Chẳng biết tự bao giờ nước mắt đã chảy đầy mặt. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng mẹ hắn cũng có thể mở hé mắt một chút.

Dành chút sức lực cuối cùng vươn bàn tay dính đầy máu của mình lên, áp nhẹ vào mặt đứa con, từ từ cảm nhận đôi má bầu bĩnh đáng yêu ấy lần cuối. Người mẹ chăm chú ngắm nhìn đứa trẻ thật kỹ. Ánh mắt vẫn hiền từ và dịu dàng như vậy. Bà biết, mình không còn nhiều thời gian nữa.
" Văn Thanh ngoan... đừng khóc... mẹ sẽ buồn lắm. Cười lên đi cho mẹ vui... đi con"
Văn Thanh nắm chặt tay mẹ mình, nước mắt giàn giụa khắp mặt. Giờ đây ngoài việc đau đớn nhìn mẹ nó, nó không đủ khả năng làm thêm bất cứ một cái gì nữa hết. Cho dù cố gắng sức nhe răng ra cười theo yêu cầu của mẹ nó, âm thanh phát ra cũng chỉ là những âm nức nở thống khổ không thành tiếng.
"Con ngoan của mẹ... đừng khóc... Sau này... con phải sống thật hạnh phúc... biết không?... Phải ... sống thay phần của cả bố mẹ nữa..."
"Kh...không... ... ... mẹ ... đừng..."

Văn Thanh vẫn cứ nắm chặt bàn tay của mẹ mà cật lực lắc đầu trong cơn giàn giụa. Phải cố gắng lắm, cổ họng đắng ngắt của nó mới có thể phát ra đôi chữ vụn vặt. Cố gắng giống như muốn dùng cả mạng sống níu giữ người mẹ yêu quý ở lại với thế gian này.

"Nghe lời mẹ...đừng khóc nữa... Mẹ phải đi rồi... Để mẹ nhìn thấy nụ cười của con lần cuối... được không?"

Văn Thanh vẫn im lặng mà lắc đầu. Sau này có những lúc nghĩ lại, hẳn rằng đó chính là lần duy nhất hắn không thể nào nghe lời của mẹ hắn, xót xa thay, khi đó cũng là lần đầu tiên, và cuối cùng mẹ hắn cầu xin hắn điều gì đó.

Người phụ nữ khẽ đưa ngón tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má đứa con của mình. Bà cố gắng nhìn ngắm thật kỹ đứa con của mình lần cuối, rồi sau đó nhẹ mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc như muốn đứa con hãy lưu giữ hình ảnh đẹp nhất của mình trước khi ra đi... Rồi sau đó, bà từ từ nhắm mắt lại. Hơi thở của bà yếu dần...

Bàn tay đang đặt trên má đứa con trai cũng vô lực mà rớt xuống.

"Kh... không... mẹ ... mẹ ơi... mẹ tỉnh lại đi... mẹ ... MẸ!!!!!!!!!!!!!!!"

[...]

Văn Thanh giật mình choàng tỉnh giấc. Hắn ngồi trên giường thở hổn hển giống như vừa chạy bộ 100m. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp đầu khắp mặt. Ướt đẫm một mảng lưng áo dù bên ngoài tiết trời tháng ba vẫn đang còn khá lạnh. Cơn ác mộng ấy lại kéo đến lần nữa rồi. Đã hai mươi năm trôi qua, những ký ức về cái ngày định mệnh đó vẫn luôn giống như góc tối sâu trong tâm trí hắn. Một cái bóng giam giữ hắn trong sự cô độc suốt hai mươi năm trời. 
Cũng lâu rồi hắn không gặp lại cơn ác mộng này nữa, ít nhất là từ khi gặp được người ấy. Tưởng chừng nay về sau cũng sẽ không mơ thấy nữa. Nhưng sau đêm ấy, khi hắn phát hiện ra, hắn vốn dĩ đối với người kia chẳng là một cái bóng mờ nhạt gì hết, khi nỗi sợ về nỗi cô đơn một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, góc tối ấy trở lại một lần nữa bao trùm toàn bộ tâm trí hắn.

"Ting...ting...ting"

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồn kéo hắn ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ. Hắn quay ra nhìn đồng hồ. 7 h30p. Ai mà mới sáng ra đã ấn chuông cửa nhà người khác ầm ĩ vậy?

À, là Công Phượng. Anh có dặn hắn ngày hôm nay sẽ tới thăm.

Hắn vội vã chạy ra mở cửa cho anh trước. Vừa thấy mặt hắn, anh đã tuôn một tràng sỉ vả:

- Con mẹ nó thằng khỉ nhà mày chết dí rồi hay sao mà bây giớ ra mở cửa hả? Hôm nay bố mày lại không mang điện thoài. Aish! Mày biết tao đợi mày sắp được ba mươi phút rồi không? 
Công Phượng vừa nói một hơi không nghỉ vừa đẩy cửa bước vào nhà. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà của Văn Thanh. Cũng là một căn hộ thuê ở giữa cái đất Hà Nội đông đúc xô bồ này thôi. Và cũng giống như khi anh đến nhà Văn Toàn, căn hộ này, còn lâu anh mới có khả năng thuê được. Chậc chậc.

Đặt một đống giấy tờ cùng hoa quả xuống bàn, anh quay sang nói với hắn:
- Tài liệu và giấy tờ của mày đây! Anh đây đã giải quyết giúp mày hơn phân nửa rồi đấy. Còn lại có mỗi mấy phần bắt buộc tự mày phải làm thôi. Gớm! Éo hiểu mày cầm cái vòng kia rồi mơ thấy cái gì mà ốm mẹ nó nửa tuần. Báo hại tao phải chạy việc cho mày sấp mặt lìn.

Văn Thanh nghe anh tuôn một tràng mà chỉ biết cười gượng. Hắn quay mặt sang hướng khác, đưa tay hướng về phía ghế đánh trống lảng:
- Anh ngồi uống nước trước đi, em vào đánh răng cái rồi ra

- Ủa mới dậy à? Chưa đánh răng luôn!
Đáp lại lời của Phượng, hắn chẳng nói gì, chỉ cười, nhún vai một cái rồi quay người bước thẳng vào phòng tắm.

Nhân lúc Văn Thanh quay đi, Công Phượng nhìn quanh căn hộ một lượt. Với một tên đàn ông độc thân thì chỗ này cũng gọn gàng quá sức mong đợi rồi đi. Nhìn ngược nhìn xuôi thêm vòng nữa, tầm mắt anh dừng lại ở phía góc bàn làm việc, nơi đặt một khung ảnh nhỏ nhỏ. Cũng không phải anh quá để ý, chỉ là, khung ảnh ấy đặt ở vị trí bắt mắt nhất, muốn người khác không chú ý cũng khó. 

Bức ảnh chụp một nhà ba người, bố mẹ và đứa con trai. Đứa nhóc chừng mới năm, sáu tuổi. Bố mẹ nhìn có vẻ cũng trẻ thôi, tầm hai sáu hai bảy? 

Công Phượng cảm thấy bản thân thực sự bị bức ảnh này thu hút. Dẫu cho màu ảnh đang dần ngả vàng theo thời gian nhưng vẫn không làm vơi đi chút nào bầu không khí hạnh phúc toát ra từ khung cảnh ấm áp bên trong. Phượng cầm bức ảnh lên, mân mê nó hồi lâu mà chẳng để ý, một bóng người đã xuất hiện ở sau lưng anh tự bao giờ.

- Đó là bố mẹ em.

Công Phượng không giật mình. Không phải vì anh biết sau lưng có người. Chỉ là anh coi câu nói giống như một lời chú thích, một ý phụ họa cho diễm cảnh anh đang nhìn trước mắt đây. Là anh biết trước câu nói này sẽ vang lên.

- Cảm giác thật hạnh phúc. Cả nhà đi du lịch cùng nhau sao?

- Ừm! Lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất.

Nghe tới đây nét cười trên môi Công Phượng dần dần vụt tắt. Anh khẽ nhíu mày. Tuy nhiên, anh vẫn chưa đáp lại lời của hắn.

- Ngày họ ra đi cũng chính là ngày bức hình này được chụp.

Công Phượng dứt khoát dời mắt khỏi tấm hình. Anh có cảm giác mình vừa đặt chân phải vào một cấm địa nào đó sâu trong lòng Văn Thanh. Và linh tính mách bảo anh phải rời khỏi đó trước khi có bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra.
Anh nhẹ đặt bức ảnh xuống, khẽ ngiếng đầu chếch sang hướng khác một chút, trầm lặng cất tiếng:
- Xin lỗi! Không phải cố ý đâu...
- Không sao đâu! Em hiểu mà. Dù gì chuyện đã qua lâu rồi, cảm xúc cũng nguôi ngoai bớt phần nào.
Văn Thanh chợt cười xòa. Hắn cảm nhận được người trước mặt có chút không được tự nhiên. Một tiếng cười, có lẽ có khả năng xóa bỏ cái bầu không khí nặng nề này đi.

Hai người cùng nhau tiến ra phòng khách. Công Phượng tiện tay lấy hai quả cam trong túi quả anh mang đến đem cắt ra. Trọng điểm câu chuyện hai người nói, ngoài sức khỏe của Văn Thanh ra hiển nhiên vẫn sẽ là cái vòng ngọc màu xanh kia. Và Văn Thanh biết, hắn hoàn toàn không có cách nào có thể ém nhẹm chuyện cái vòng đi, chỉ đành có thể nói thật cho Công Phượng biết. 

- Nói vậy... có nghĩa là chủ dẫn của cái vòng là thằng Trường, đúng không?

- Em cũng không biết. Biết đâu để mở ra được ký ức của kiếp trước cần một cách gì đó đặc biệt thì sao? Giống như thanh kiếm của anh Dũng ấy?

- Nhưng mà... chỉ là cái vòng tay thôi mà? Có cách gì đặc biệt được đây? Không lẽ mày định lấy nó đập vào đầu? Dù sao thì tao cũng chẳng mong cái cách đặc biệt đó sẽ giống như thanh kiếm của thằng Dũng. Cứ mỗi lần cần lại phải cứa qua tay một đường.

- Cũng không nói trước được. Dù sao cũng còn ba ngày nữa mới hết tuần mà. Cứ để đây coi em tìm được cách gì hay không.

- Được rồi! Biết rồi! Cái tính mày đã muốn thì chẳng ai nói lại được. Vậy cứ để cái vòng ở đây đến hết tuần đi. - Vừa nói chuyện với hắn, đoạn anh lại quay sang nhìn đồng hồ. - Thôi cũng muộn rồi, tao phải về đây. Nhớ biết giữ sức khỏe, sớm quay lại làm việc đấy. Mấy ngày nay mình tao làm hết công việc cho mày, oải lắm rồi. 

- Em biết rồi! Chắc tuần tới là đi làm được rồi! Vậy... anh về cẩn thận. Tạm biệt!
- Ừ, tao về đây. Tạm biệt...

----------------------

Rốt cuộc, cái vòng kia, giống như lời Văn Thanh nói, phải cần một cách đặc biệt mới có thể mở ra vùng ký ức từ kiếp trước. Hay là, vốn dĩ nó không thược về Văn Thanh?

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro