Phần 12
Một ngày chủ nhật thảnh thơi hiếm hoi của cả năm người, tất cả cùng quyết định đến nhà Tiến Dũng nghỉ xả một bữa. Tiện nghe chi tiết câu chuyện của nó luôn.
Bữa ăn nấu bởi những thằng đực rựa ế thâm niên đến nửa cái năm mươi, bình thường ăn ngán tận cổ, nhưng đôi khi tập trung đông người lại thấy ngon lạ thường.
Kết thúc bữa ăn là thời gian kể lại câu chuyện của Tiến Dũng. Sau đó, vẫn như thường lệ, tất cả lại cùng suy luận về nhân vật của từng người, và những mối liên quan hay các sự kiện có khả năng xảy ra. Nhưng sau một hồi tính tới tính lui, cuối cùng lại chẳng dự thêm được gì mới. Câu chuyện của Tiến Dũng tính ra cũng chỉ mới cho biết hoàn cảnh anh và Phượng ở kiếp trước gặp nhau như thế nào. Chứ không thấy được chút gì gọi là "oán khí" ở đây hết. Thật sự vẫn quá mông lung.
Đêm nay tất cả quyết định sẽ cùng ở lại nhà Tiến Dũng. Cũng may, ở đây ngoài cái giường đôi của anh, vẫn còn một cái giường đơn nữa. Năm thằng đàn ông trưởng thành ngủ dẫu có hơi chật một chút những cũng chẳng mấy khó khăn.
Nửa đêm, có lẽ Công Phượng do uống quá nhiều nước mà tỉnh. Trong bóng tối khó khăn lắm mới tránh được thằng Thanh nằm vất vưởng bên cạnh mà xuống giường mò vào nhà vệ sinh.
Dến khi trở về giường, có lẽ vì quá tối, tay anh rờ rờ trên tường để mò lối đi chẳng may chạm phải thanh kiếm mà Tiến Dũng treo ở đó. Thanh kiếm sắc bén nhẹ nhàng cứa qua đầu ngón tay một đường ngọt sớt. Đến mức khi mà Công Phượng rút tay về xuýt xoa thì trên đầu ngón tay đã kịp xuất hiện một đường cắt dài phân rưỡi. Tuy không quá sâu nhưng đủ để mất ít nhất ba ngày mới có thể lành. Lẩm nhẩm rủa thằng bạn treo đồ sắc nhọn lung tung mà chẳng đậy hay bọc gì cả, chợt anh nhớ ra một chuyện khiến bản thân ngẩn người.
Không phải lúc nãy thằng Dũng vừa kể rằng nó bị kiếm cứa đứt tay nên mới nhớ lại chuyện kiếp trước sao?
Vậy... có khi nào đêm nay anh cũng có thể nhìn lại kiếp trước của mình không?
Vừa dứt suy nghĩ, Công Phượng chợt cảm thấy một cơn u ám từ phía sau đầu dội lên. Đệt! Dương như dự đoán của anh khi nãy là đúng rồi. Cố lắc lắc cái đầu giữ lấy một chút tỉnh táo còn sót lại mà mò về giường. Công Phượng nhủ thầm, dù là có đi gặp lại kiếp trước, anh cũng phải nằm trên giường cho ra hồn tử tế, chứ không thể lăn lóc dưới đất giống như thằng dở được.
[...]
-Đây là cách duy nhất.
Công Phượng thấy bản thân mình lúc trưởng thành trong trang phục thời xưa, một bộ bạch y tinh khôi. Trên tay có một cây kiếm, lưỡi kiếm đang hướng về phía hắc y nhân trước mặt.
- Huynh biết mà.
Công Phượng không nhìn rõ được mặt của nam nhân. Nhưng lại cảm nhận được từ con người trước mắt này tỏa ra muồn vàn cảm xúc đau đớn và không nỡ.
-Phượng tử, coi như ta cầu xin huynh, chỉ điều này, chỉ lần này thôi.
Nam nhân cứ đứng đó nhìn anh, nhìn thật lâu giống như muốn anh hiểu rằng yêu cầu ấy có bao nhiêu tàn nhẫn với người ấy.
Giấc mơ chập chờn, đứt quãng. Những hình ảnh rời rạc, không chút mạch lạc. Xuất hiện một cách ám ảnh. Kiếm. Và máu. Rất nhiều máu. Sắc đỏ rực rỡ ấy như muốn bức thần trí con người đến phát điên.
Khoảnh khắc cuối cùng hiện lên trong cơn mộng mị đêm đó của Phượng, nam nhân lặng nhìn anh rồi sau đó ngã xuống. Lưỡi kiếm ngập sâu hơn phân nửa, máu tuôn ra từ lồng ngực thấm ướt bạch y thanh thuần.
Công Phượng nhìn người nam nhân ấy, cảm xúc bỗng dưng nhẹ nhàng thanh thản. Cố gắng mấp máy đôi môi muốn nói với người đôi câu nhưng vô lực. Muốn người đừng nhìn ta nữa, đừng nhìn bộ dạng thê thảm này của ta, muốn người cứ để ta ở đây, nhưng dĩ bất tòng tâm.
Công Phượng kiệt sức rồi. Anh cần nhắm mắt một chút. Và âm thanh duy nhất anh còn nghe được trước khi chìm vào bóng tối vô tận chính là tiếng gào thảm thiết của nam nhân.
– KHÔNG!! PHƯỢNG TỬ! KHÔNGGGGGGGGGG.......
[...]
Công Phượng choàng mở mắt, thở hổn hển. Cảm giác thấy mùi máu vẫn cỏn vương vẩn đâu đó quanh cánh mũi. Bàn tay cảm giác nhớp nháp có chút khó chịu. Dường như từng chi tiết trong giấc mơ khi nãy, tất cả đều chân thực đến đáng sợ.
Khoan đã! Nếu mọi thứ đều chân thực như thế, sẽ không phải thật sự trong lúc mơ anh có cầm một thanh kiếm đi đồ sát lung tung chứ? Nghĩ đến đây nét mặt Công Phượng liền biến sắc. Anh vội vàng giơ bàn tay lên trước mặt.
Không có gì.
Công Phượng thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay vẫn còn đủ năm ngón không dính máu me gì hết. Vết cắt ngày hôm qua cũng đã khô tự bao giờ. Cái nhớp nháp khi nãy cũng chỉ là do mồ hôi đổ đầy tay tạo ra.
Liếc qua cái đồng hồ báo thức đặt ở bàn nhỏ đầu giường. Năm rưỡi rồi. Trời chưa sáng lắm nhưng mà ngủ lại giờ này cũng chẳng nổi. Thôi tỉnh luôn cho rồi.
[...]
Mọi chuyện dường như đang tiến triển khá ổn. Tất cả cho rằng bây giờ chỉ đơn giản là chờ đợi những mảnh ghép dần hé lộ. Nhưng có vẻ mọi chuyện không hề đơn giản như cả năm vẫn nghĩ.
Sau giờ giải lao buổi trưa, khi mọi người từ căn tin trở về phòng làm việc. Công Phượng nhận ra trên bàn làm việc có một hộp bưu phẩm đã đặt ở đó từ bao giờ.
Cái gì đây? Anh nhớ là anh có đặt mua cái gì đâu. Cũng chẳng có ai nhờ gửi gì hết. Mà trên đây càng không có tên người gửi? Thế này là thế nào? Không phải có ai đó định chơi anh chứ?
Nhìn quanh những người đồng nghiệp bên cạnh. Dường như chẳng có ai đáng nghi hết. Hỏi han xung quanh đều chỉ nhận được những cái lắc đầu. Vậy... cái hộp này là do ai đặt ở đây chứ?
Khoan đã! Trước đây, không phải thanh kiếm của thằng Dũng cũng được gửi tới như vậy sao? Lẽ nào...
Công Phượng lại nhìn xung quanh một chút. Nhác thấy bóng Văn Thanh đang từ xa đi về hướng này.
- Ê Thanh! Lại đây bảo!
Văn Thanh chỉ nhướn mày thay cho câu hỏi. Ý thắc mắc Phượng gọi hắn làm gì? Một cái chỉ tay về hướng chiếc hộp nào đó trên bàn làm việc là thứ mà hắn nhận được thay cho câu trả lời.
- Cái gì đây?
Ngay khoảnh khắc hắn toan vươn tay ra định cầm cái hộp lên thì Công Phượng vội vàng ngăn hắn lại. Từ vị trí bàn tay anh chạm vào cánh tay hắn ghì lại, hắn cảm nhận được sự lo lắng. Ngoảnh đầu lại, hắn thấy anh đang cau mày nhìn hắn. Ánh mắt chứa đầy sự bồn chồn và đề phòng. Một cái lắc đầu khe khẽ, ý niệm biểu thị quá rõ ràng.
Đừng!
Hắn ngưng mọi hành đồng của mình lại. Lùi về phía sau hai bước. Sau đó từ từ nhìn xuống bàn tay đang ghì chặt bắp tay của mình. Hắn vỗ nhẹ lên bàn tay ấy hai cái. Nhẹ cong môi gật đầu tỏ ý hắn đã hiểu. Đến khi ấy Công Phượng mới nhẹ thở hắt ra một hơi.
[...]
- Nó không có tên người gửi.
Một câu ngắn gọn đủ khả năng tóm tắt toàn bộ tình hình. Và không phải tự nhiên khi trong đầu cả năm đều dấy lên suy nghĩ, cái hộp này và thanh kiếm chắc hẳn được đưa đến bởi cùng một người.
- Nếu nó được gửi đến giống với mục đích gửi thanh kiếm kia. Vậy tức là đang cung cấp thông tin cho chúng ta còn gì? Có lẽ cũng sẽ không có gì đặc biệt nguy hiểm đâu. Trước hết cứ nên mở cái hộp ra đã.
Vẫn là Văn Toàn đưa ra phương pháp duy nhất. Căn bản giờ ngồi đây nhìn cái hộp cũng chẳng có tiến triển gì. Nếu thanh kiếm kia được gửi tới chỗ của Tiến Dũng đã giúp anh ấy nhớ lại không ít thì tin chắc rằng vật chứa đựng bên trong hộp khi gửi tới đây hẳn sẽ không mang theo ác ý.
Tất cả đưa mắt nhìn nhau. Dù Văn Toàn nói không sai, nhưng sự bí ẩn tỏa ra từ cái hộp cũng thật sự khiến những con người liên can đang ngồi ở đây phải dè chừng không ít.
Cuối cùng Tiến Dũng thật sự không chịu được sự lề mề của mấy con người ngồi đây nữa. Anh bực mình đứng lên dứt khoát tiến về phía cái hộp đang đặt giữa bàn. Không hiểu nổi. Nếu đã khẳng định nó không có nguy hiểm, vậy cứ phải đề phòng thái quá đến mức đó làm gì. Khi nãy thằng Thanh bê được cái hộp từ bàn thằng Phượng vào đến phòng riêng của thằng Trường ở đây, và giờ nhìn đi, không phải thằng Thanh vẫn bình yên vô sự ngồi đó mà cau mày cau trán sao? Lo lắng vớ vẩn.
Tiến Dũng dứt khoát mở cái hộp ra, hành động nhanh nhẹn và gọn gàng đến mức những người xung quanh chỉ có thể giật mình trợn mắt mà chẳng kịp can ngăn. Nhưng trái lại với sự nhanh nhẹn hùng hổ vừa xong của mình, đến khi mở cái hộp ra anh lại chỉ có thể nhìn trân trân vào vật bên trong đó mà đứng hình.
Bốn người còn lại nhìn biểu cảm của Tiến Dũng mà lo lắng lại càng thêm bồn chồn. Gì đây? Không lẽ bên trong chứa gì đó kinh khủng lắm sao?
Giờ thì đến lượt Xuân Trường mất hết kiên nhẫn. Anh đứng dậy hướng người về phía cái hộp. Và khi nhìn thấy thứ bên trong, ngay lập tức đôi mày nhíu lại, miệng thì cười hắt một cái. Biểu cảm chẳng thể tin vào mắt mình.
- Đùa!
Ba người còn lại chăm chú nhìn vào biểu cảm của Xuân Trường. "Đùa"? Ý là gì?
- Bên trong đó... chứa gì vậy?
- Một cái vòng ngọc. Màu xanh.
Nghe đến đây, tức thì ba người còn lại đều đứng lên nhào về phía cái hộp. Quả đúng như Xuân Trường nói, bên trong chỉ có duy nhất một chiếc vòng ngọc màu xanh.
Văn Toàn đưa tay nhấc chiếc vòng lên, xoay xoay để xem xét kỹ một chút.
- Là ngọc bích thượng hạng đấy. Dù có là giới thượng lưu cũng không dễ tìm đâu. Nhưng mà... sao lại là vòng ngọc? Mà sao nhìn cái vòng này có vẻ quen quen.
Tất cả sự chú ý của Văn Thanh, Văn Toàn cùng Công Phượng đều dòn vào chiếc vòng trước mắt. Không ai để ý Tiến Dũng đã thẫn thờ ngồi xuống ghế còn Xuân Trường lùi mất về phía sau tầm hai ba bước tự bao giờ.
- Là vòng tay của Vỹ hậu.
Một câu nói thành công đánh thức những người đang dồn hết mọi ý thức vào cái vòng kia. Văn Toàn chợt "À" lên một cái như nhớ ra chuyện gì đó quan trọng:
- Đúng rồi! Là cái vòng trên cổ tay Vỹ hậu trong bức vẽ treo ở chính điện thành Kim An đấy. Cái vòng mà hoàng thượng tặng cho Vỹ hậu. Bao lâu nay toàn tập trung vào thanh kiếm của anh Dũng mà không nghĩ tới nó. Giờ thì tốt rồi, chúng ta lại có thêm manh mối rồi!
Nhưng trái với toàn bộ biểu cảm cùng giọng điệu và hành động hào hứng cửa Văn Toàn, Văn Thanh ngược lại lại tỏ ra vẻ bồn chồn mang theo sự lo lắng.
- Nhưng ngày đó khi chúng ta đến thăm thành Kim An, trong danh sách cổ vật thậm chí còn chẳng có cái vòng này. Có nghĩa là nó đã mất tích từ lâu. Vậy sao nó có khả năng xuất hiện ở đây được chứ? Cho dù có bằng cách mà thanh kiếm kia được đưa đến chỗ anh Dũng đi chăng nữa.
- Tao nghĩ, người đứng sau vụ này, cho dù là địch hay bạn, đều không phải là người.
Tiến Dũng từ sau khi hùng hổ mở cái hộp đến giờ, mới có thể lên tiếng nói được một câu. Nhưng là một câu đủ đem sự hoang mang lấp đầy toàn bộ căn phòng.
Thật ra, từ khi bắt đầu, tất cả đều đã dự định sẵn, bản thân sẽ phải đối mặt với những thế lực siêu nhiên nằm ngoài khả năng chống đỡ của người bình thường. Nhưng trăm tính ngàn liệu cũng không nghĩ được, tới khi bọn họ thật sự có cảm nhận về những điều mà bản thân sẽ phải đối mặt, dù mọi sự mới chỉ hơi manh nha hé mở, lại có cảm giác đáng sợ tới như vậy. Câu nói của Tiến Dũng giống như lời cảnh tỉnh cho tất cả, bọn họ vốn dĩ chỉ là nhân sinh nhỏ bé. Và khi đối mặt với những mối đe dọa liên quan đến sinh tử hay siêu nhiên gì đó, đều sẽ biết sợ.
Nhưng mà, nếu muốn an an ổn ổn mà sống cho tốt kiếp này, và cả những kiếp sau, bọn họ chỉ có thể đối mặt. Bằng không, vạn kiếp của cả năm đổ về sau chỉ có sống không bằng chết.
- Nhưng dù sao, chúng ta cũng đâu có lựa chọn khác đúng không? Nếu đã có người đưa cái vòng đến tận đây, dù chưa biết là bạn hay địch, chi bằng cứ nương theo nó mà tìm những manh mối tiếp theo đã. Đúng không? Em nghĩ trước hết cứ phải tìm ra chủ dẫn của cái vòng trước đã. Chắc chắn là một trong số chúng ta thôi.
Vẫn là Văn Toàn, người duy nhất có khả năng vực lại tinh thần cho tất cả ở đây.
Nghe tới đó cả bốn đồng loạt thở dài não nề.
Nhìn quanh có vẻ như chẳng ai muốn lên tiếng, Văn Toàn đành tiếp tục cất lời.
- Ngoại trừ em và anh Dũng đều đã có vật dẫn. Còn lại anh Phượng, anh Trường và Thanh. Câu chuyện của chúng ta ở kiếp trước tất cả đều có liên quan đến anh Phượng. Như cây sáo của em là được anh Phượng tặng, cây kiếm của anh Dũng anh Phượng cũng từng cầm qua, cái vòng ngọc thì lại là của hoàng thượng tặng cho anh Phượng, như vậy có thể nói anh chủ dẫn của cái vòng lần này không phải anh Phượng mà chính là vị hoàng thượng kia. Chỉ có thể là anh Trường hoặc thằng Thanh thôi. Vậy... hai người coi thử... ai sẽ cầm cái vòng này đây?
Nghe Văn Toàn nói, Văn Thanh và Xuân Trường mới đưa mắt nhìn nhau một lúc. Và ngay lập tức, Văn Thanh đứng lên nhận cái vòng về phía mình.
Văn Toàn vốn dĩ muốn chủ trương cho Xuân Trường cầm cái vòng. Bởi cậu nghĩ, không phải tự nhiên mà câu chuyện của tất cả xảy ra ở Lương triều, cụ thể còn là ở thời kỳ của Lương Vỹ Tông, với tên húy Lương Xuân Trường kia. Nhưng nhìn khi nhìn thấy sự cương quyết trong đôi mắt Văn Thanh, cùng với biểu cảm có hơi chút né tránh của Xuân Trường, cậu lại chẳng đành lên tiếng. Và cứ như vậy, cái vòng được trao cho Văn Thanh. Nếu như một tuần sau không có tiến triển gì, nó sẽ được đưa sang chỗ Xuân Trường.
[...]
Đêm lại đến. Ánh trăng vằng vặc sáng tỏ một góc căn phòng. Văn Thanh cầm cái vòng ngọc, đứng dưới ánh trăng dịu mát. Cái vòng được tắm đẫm ánh trăng, tỏa ra một thứ ánh sáng nhu hòa, khiến người ta nhìn vào cảm thấy bình yên mà thanh thản lạ thường, không tự chủ được mà vẽ một đường cong nhẹ trên môi. Quả nhiên là vật quý.
Hắn cứ mê mẩn ngắm cái vòng như vậy rồi miên man suy nghĩ đến nỗi không ngủ được. Hắn cảm thấy từ khi hắn sinh ra, có sứ mệnh phải kiếm tìm một điều gì đó, hoặc một ai đó. Một người mà hắn luôn muốn nâng niu, muốn bảo vệ lại sợ hãi cảm giác sắp tìm thấy. Có những lúc hắn nghĩ đầu óc mình có vấn đề, hoặc có thể do bố mẹ hắn ra đi từ khi hắn còn nhỏ, khiến cho hắn dấy lên cảm giác muốn tìm một người nào đó để yêu thương, thay cho phần bố mẹ hắn đã không thể yêu thương hắn trước đây.
Hắn thật sự đã luôn nghi ngờ về cảm giác của mình cho đến khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Công Phượng.
Giữa một đám nhân viên tạp nham đủ các loại người lại xuất hiện một đôi mắt sắc như kiếm, dám nhìn thẳng vào hắn.
Khi ấy, hắn chính thức biết được, cảm giác của bản thân bấy lâu nay hoàn toàn không sai. Và người hắn cần nâng niu và bảo vệ ấy, đang đứng ở đây, trước mặt hắn, chỉ cách hắn tầm hơn hai chục bước chân mà thôi.
Đến lúc hắn biết mình được ngồi chung một bàn làm việc với Phượng, dù mới chỉ nhìn thấy anh trước đó mấy phút, dù cả hai chưa từng nói với nhau được câu nào, nhưng hắn hoàn toàn không thể phủ nhận, thật sự khi ấy bản thân có chút phấn khích.
Cảm xúc từ khi ấy đến giờ vẫn vậy. Đối với anh, vẫn luôn tồn tại mong muốn nâng niu, bảo vệ cùng yêu thương. Dù rằng hắn không chắc chắn thứ xúc cảm này là gì. Yêu? Hay là thích? Hắn nghĩ cả hai đều không thể. Dù gì cả hai mới quen biết nhau được chín tháng, để gọi là quen thân cũng chỉ mới có gần bốn tháng. Gọi là yêu hay thích thì có vẻ... hơi quá không?
Nhưng cũng không thể phủ nhận, khi hắn biết thằng Toàn cùng anh Dũng có quan hệ với Công Phượng từ kiếp trước, hắn thật sự cảm thấy đố kỵ. Tại sao hắn chưa xuất hiện trong đó? Hắn nghĩ là "chưa" thôi. Hắn chẳng dám nghĩ tới từ "không". Bởi vì hắn cũng rất sợ, nếu như hắn thật sự không có ở đó, dù cho chỉ là bóng hình mờ ảo nhất, hắn sợ Phượng sẽ bỏ quên hắn, sẽ không quan tâm tới hắn. Sợ rằng anh sẽ về bên những người kia mà bỏ qua hắn. Phải chăng khi nặng lòng, con người ta càng trở lên tham lam và ích kỉ?
Xúc cảm làn lạnh từ chiếc vòng truyền đến tay khiến Văn Thanh bị kéo ra khỏi mớ suy tư hỗn độn. Hắn nắm chặt cái vòng trong tay, nhịp thở dồn dập. Cầu mong, người nắm giữ ký ức của cái vòng này sẽ là hắn. Nếu không, thật sự hắn không còn biết nắm lấy cọng cỏ nào để cứu vớt chút hy vọng cùng chờ mong cho bản thân hắn nữa.
Văn Thanh chập chờn mà bất an dần chìm vào giấc ngủ. Kết quả ngày mai ra sao, hắn nửa mong chờ, nửa lại sợ chẳng dám đối mặt.
[...]
Sáng hôm sau khi hắn tỉnh giấc, đôi mắt mỏi mệt khó khăn lắm mói có thể mở r. Hắn nhìn chăm chú vào bàn tay vẫn nắm chặt cái vòng ngọc từ đêm qua đến giờ. Rồi hắn cười. Một nụ cười tự giễu cho bản thân. Bàn tay cầm vòng cả đêm đến nỗi in thành vân sâu đậm, nắm chặt rồi lại buông ra. Chiếc vòng từ trên tay trượt đi, rơi xuống nền đá phát thành những tiếng vang vọng khô không khốc trong căn phòng yên tĩnh. Những tiếng vang từ như dùi trống đập thẳng vào tim hắn.
Văn Thanh nắm lấy phần áo nơi ngực. Đến cả tiếng thở dường như cũng trở lên nặng nhọc hơn. Không phải thật sao? Một kẻ từ trước đến nay vẫn luôn cô đơn một mình trong bóng tối như hắn không lẽ không thể được ở bên người hay sao?
Một giọt, hai giọt,...nước mắt không biết tự lúc nào lăn dài trên má. Có lẽ hắn vẫn nên chấp nhận cái số phận một mình từ khi sinh ra đến giờ thôi. Từ khi cầm cái vòng trên tay, hắn đã có cảm giác bản thân cùng vật này vốn dĩ chẳng tồn tại chút liên quan nào hết. Chỉ là, hắn vẫn ôm ấp chút hy vọng nhỏ nhoi, để rồi nhận lại không gì ngoài nỗi thất vọng chí mạng như muốn đánh gục bản thân hắn.
"Reng..."
Bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo khiến hắn giật mình. Là Văn Toàn đang gọi cho hắn. Hắn vội vã nằm xuống giường, lấy gối che kín tai mình lại. Cảm giác tiếng chuông điện thoại tựa như tiếng gọi của tử thần. Bây giờ hắn không muốn đối mặt với ai hết, nhất là đám Văn Toàn Tiến Dũng bọn họ. Hắn sợ. Sợ bọn họ biết hắn vốn dĩ chẳng liên quan gì đến câu chuyện của tất cả, rồi sau đó sẽ bỏ lại hắn một mình. Sợ ánh nhìn của người ấy sẽ chẳng còn sót lại một chút nào dành cho hắn...
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro