Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11

Tiến Dũng ngồi chăm chú nhìn về phía cây kiếm đang dựng đứng trước mắt. Biểu cảm thoạt nhìn dường như khá bình tĩnh, nhưng mấy ai hiểu được nội tâm của anh bây giờ giống hệt như đang ngồi trên đống lửa. Trong năm người, giờ đây mới chỉ có anh và Toàn tìm được vật dẫn của bản thân. Nhưng tại sao những ký ức với Văn Toàn ngày một dần hiện ra rõ ràng hơn thì anh vẫn cứ dậm chân tại chỗ như thế này? Từ sâu trong trí nhớ xa xôi kia luôn có một lời thúc giục anh "nhanh lên, phải nhanh lên, ngươi không thể lại đến muộn lần nữa..." Cứ vậy anh thật sự muốn phát điên. Đưa tay lên xoa đầu bứt tóc hòng mong vơi bớt cơn bức bối, nhưng không ngờ lại đụng trúng cốc nước để vạ vật bên thành ghế khiến nó rơi xuống đất.
"Choang"!
Một tiếng động chói tai thành công kéo Tiến Dũng thoát khỏi tâm trạng rối rắm bực bội. Chiếc cốc sau khi đáp đất vỡ nát thành hàng chục mảnh nhỏ. Anh ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn từng mảnh thủy tinh vương vãi khắp nền nhà. Tại sao dạo gần đây chẳng có chuyện gì tốt đẹp với anh hết vậy?
Thở dài não nề rồi sau đó uể oải đứng dậy nhặt mấy mảnh vỡ lớn đi vứt. Đương lúc hơi vô tâm không để ý chẳng may bị mảnh thủy tinh cứa phải tay. Tuy chẳng quá đau nhưng cũng đủ khiến anh giật mình mà tỉnh. Từ chỗ đứt những dòng đỏ tươi lan theo từng đường vân, lớn dần rồi rớt xuống. Tiến Dũng nhìn từng giọt máu đang chày từ đầu ngón tay mình mà ngơ ngẩn. Hình ảnh này... hình như quen quen? 
Đúng rồi! Lúc ở Kim An thành anh từng bị cây kiếm cứa một đường trên đầu ngón tay rồi sau đó mới thấy lại đoạn ký ức kia mà. Không lẽ, thanh kiếm này phải dùng máu để kết nối anh với tiền kiếp của mình? Tiến Dũng hơi đắn đo một chút... nhưng trong trường hợp của anh bây giờ thật sự chẳng còn sự lựa chọn nào khác. 

Thanh kiếm dù tồn tại từ cách đây hơn nửa thiên niên kỷ vẫn sáng bóng tựa như không mảy may bị ảnh hưởng bởi sự tồn tại của thời gian. Tiến Dũng hướng một bên thanh kiếm về hướng mình. Một đường sáng chiếu ngang qua mặt, soi tỏ đôi mắt sắc mày thanh của nhân ảnh phản chiếu trên kiếm. Hạ quyết tâm, anh dứt khoát đưa thanh kiếm lên miết một đường qua tay. Máu từ vết cắt rỉ ra chảy dọc theo đường gân kiếm rực rỡ tới chói mắt. Nhưng kỳ lạ thay, máu chảy đến đâu thì vệt máu phía sau từ từ biến mất, tựa như chưa từng tồn tại. Đương lúc kinh ngạc, Tiến Dũng bắt đầu từ từ cảm thấy một cơn âm u từ phía sau đầu dội lên. Tay chân bủn rủn, mặt mày xây xẩm, ý thức của anh dần dần chìm vào mộng mị đen tối.

[...]

Phủ tướng quân thường ngày yên tĩnh hôm nay lại náo nhiệt khác thường. Quan khách nườm nượp vào ra. Hạ nhân đôn đáo chạy đông chạy tây vội vã. Sở dĩ ngày hôm nay phủ tướng quân đông vui như vậy là bởi hôm nay là ngày sinh thần của Bùi thiếu gia, độc tôn nhà họ Bùi, đương nhiên phải làm to rồi. Khách ngày hôm nay tới thăm không chỉ có bằng hữu thân thiết của Bùi tướng quân mà còn có cả những người thường ngày ít khi qua lại. Cái này cũng dễ hiểu thôi. Bùi tướng quân vốn dĩ là người có thế lực trong triều. Bùi tử lại là đứa con trai cưng đuy nhất của lão, chẳng trách nhiều người muốn tạo quan hệ. Thâm chí chẳng ít kẻ con dắt cả nữ tử nhà mình đến, hòng muốn kết thân với nhà họ Bùi. 

Bùi Tiến Dũng đang trong tư phòng của mình chuẩn bị phục trang để chào đón khách nhân. Nhưng dường như cậu nhóc có vẻ chẳng mấy hào hứng cho lắm với không khí náo nhiệt đông vui ngoài kia. Gương mặt bầu bĩnh cứ cau có hệt như bị người khác lấy mất kẹo.
- Tiểu thiếu gia của tôi ơi, cậu tươi tỉnh lên chút xem nào. Có ai trong ngày sinh nhật của mình mặt mày lại cứ cau cau có có thế này không? 
- Ta không thích! Tại sao sinh nhật của ta mà phụ thân mời nhiều người như vậy đến làm gì? Lại còn toàn là bằng hữu của phụ thân chứ có phải của ta đâu. Đến ra ngoài hít thở cũng không thông. 

Nhũ mẫu nhìn tiểu thiếu gia của mình chu cái mỏ lên cãi lý mà tủm tỉm. Tiểu thiếu gia của bà thật không ngờ lại nóng nảy như vậy. Bà đưa tay lên che miệng cười đỡ một chút rồi hạ xuống, nhỏ nhẹ khuyên nhủ cậu chủ của mình. 

- Thiếu gia à, những vị khách ngày hôm nay đến đều là để chúc mừng sinh nhật cho cậu mà. Càng nhiều người đến thì có nghĩa là phúc hạnh của cậu sau này sẽ càng lớn. Không nên bực tức trong lòng như vậy, sẽ không hay, hiểu chứ?

- Xúy! Toàn một lũ người mượn dịp này đến xu nịnh hòng kết giao với phụ thân. Bọn họ đâu phải thật tâm đến chúc mừng sinh nhật ta.

Nhũ mẫu nghe tới đây chẳng nói gì, bà chỉ thở dài rồi hơi chậc lưỡi vài cái. Tiểu thiếu gia của bà mới chỉ có mười tuổi, nhưng mà là sinh ra trong gia đình quan tước, khó trách suy nghĩ cũng trưởng thành trước tuổi.

- Vậy cũng nên giãn mày ra một chút chứ. Thiếu gia không sợ cứ cau mày như vậy sẽ thành một tên xấu xí sao?

Tiểu Tiến Dũng nghe câu cuối của nhũ mẫu mà ngẩn người ra. Ừ nhỉ, hắn không nên cứ cau có, bởi vì như vậy sẽ làm sự đẹp trai của hắn giảm đi không ít.

- Nhũ mẫu nói đúng, ta sẽ không nhăn nhó nữa. Ta không muốn làm tên xấu xí trong ngày sinh nhật của mình đâu.

Vừa nói hắn vừa đưa đôi bàn tay bé bé lên vuốt cho chân mày giãn ra, sau đó xoa xoa cái má của mình, vỗ nhẹ bạch bạch vài cái

Người phụ nữ đã đứng tuổi nhìn tiểu thiếu gia cười nhẹ, ân cần cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng cho cậu chủ nhỏ.

- Đúng rồi! Phải tươi tỉnh lên chứ! Sinh nhật mình ai lại đi cau có nóng giận như vậy đúng không? Thiếu gia nhìn xem, bên ngoài không chỉ có mình khách của lão gia thôi đâu, còn có cả các tiểu thư và tiểu công tử nữa đấy. 

- Thật hả? Vậy... tên nhóc nhà Nguyễn bá bá có đến không? - Tiểu Dũng vỗi vã quay sang hỏi nhũ mẫu, khuôn mặt không che dấu niềm hớn hở.

Nhũ mẫu đang tranh thủ vuốt vuốt mấy nếp nhăn trên áo của tiểu thiếu gia cũng khựng lại một chút. Nhóc tử nhà Nguyễn gia sao? À tên nhóc thư sinh yếu ớt suốt ngày chỉ biết cắm cúi đầu vào sách vở ấy chẳng bao giờ thấy xuất môn thì phải. Bà cũng chẳng biết nhóc tử ấy đâu. Cả tiểu thiếu gia nhà bà cũng làm gì biết con nhà người ta mặt mũi ngang dọc to nhỏ như nào đâu. Chỉ là, cậu chủ của bà là dạng có hứng thú với thương kiếm hơn là sách vở. Lại quan niệm những người học lễ văn chỉ là mấy kẻ yếu đuối. Vậy nên chỉ cần nghe đến những người như vậy liền tỏ vẻ khinh ra mặt. Dẫu biết tính này không tốt, bà cùng phu nhân đã nhiều lần khuyên nhủ cùng dạy bảo. Nhưng ngặt nỗi tiểu thiếu gia này tính bướng bỉnh cố chấp giống hệt lão gia. Nói nhưng chẳng thay đổi được gì cả. Vừa hay Bùi lão gia cùng Nguyễn lão gia, đương vị thái sư, lại là hảo bằng hữu lâu năm. Hai tiểu hài tử đôi bên lại trùng hợp sinh cùng năm. Vậy nên hai vị lão gia quyết định để hai đứa cùng nhau kết nghĩa huynh đệ. Nhưng ngặt nỗi sức khỏe của Nguyễn thiếu vốn dĩ không được tốt. Khi nào cũng phải đi khắp nơi chữa bệnh. Có những lúc ở nhà lại thường không thấy xuất hiện ra khỏi môn quan Nguyễn gia dù chỉ nửa bước. Suốt ngày ở trong nhà đọc sách luyện chữ, không quá để ý gươm giáo cho lắm. Nhưng chuyện này cũng chỉ là do bà nghe mấy gia nhân trong nhà kể lại, chứ người làm như bà làm sao có khả năng biết tường tận thực hư thế nào được. Thiếu gia nhà bà nghe được tin phải kết nghĩa huynh đệ với một tên vừa yếu ớt vừa chỉ biết cúi mặt vào sách vở thì phản đối kịch liệt lắm. Nhưng mà thiếu gia thì làm sao cãi lời lão gia được. Cậu nhóc chỉ biết chạy tới phòng mẫu thân mà trút hết nỗi ấm ức thôi. Nhưng mà đời nào ai nói trước được chữ ngờ. Phu nhân đêm ấy chỉ mất khoảng nửa canh giờ đã khuyên thấu được tiểu hài tử cứng đầu nhà mình. 

[...]

"Dũng nhi ngoan, con nói xem, tiểu tử con của Nguyễn bá bá ấy, suốt ngày bệnh tật, lại còn chỉ biết vùi mặt vào sách, có phải đúng là một tên yếu ớt không?"

"Đúng á mẫu thân! Thật sự chẳng đáng mặt trang nam tử chút nào! Vậy mà phụ thân lại bắt con đi kết nghĩa huynh đệ với y, như vậy không phải là muốn làm nhục con sao? Thật chẳng đem mặt mũi của con để vào đâu cả"
Phu nhân nhẹ vuốt tóc tiểu hài tử nhà mình mà cười hiền từ. Bà nhìn đứa con của mình một cách trìu mến, sau đó mới từ từ nói tiếp:
" Dũng nhi, con còn nhớ trước đây khi bắt đầu học võ, con từng hứa với phụ thân thế nào không?"
 
"Đương nhiên là con nhớ rồi! Phụ thân bảo, người học võ phải lấy trượng nghĩa làm đầu. Phải bảo vệ người tốt, không được bắt nạt kẻ yếu."  Tiểu Tiến Dũng dương đôi mắt đen láy hướng về phía mẫu thân, ngây ngô trả lời. Hắn không hiểu, cái này thì liên quan gì đến cái kẻ bệnh tật kia?
Bùi phu nhân nương theo ánh mắt của đứa con mà đoán ra tâm tình của nó. Bà tủm tỉm cười, đưa tay cầm lấy bàn tay của tiểu hài tử nhà mình, nhẹ nhàng hỏi: 

"Vậy con nói xem, nhóc tử họ Nguyễn kia vừa là kẻ yếu vừa là người tốt, không phải con nên bảo vệ y sao?"
Đến đây thì tiểu Tiến Dũng triệt để không còn lời nào nữa. Cậu nhóc bị mẫu thân đưa vào tròng đến mức không biết nói thế nào luôn. Nhìn thằng bé cứ cau mày rồi lại vò đầu bứt tóc, cái miệng thì lúc "Nhưng mà..." thế này, lại "Nhưng mà..." thế khác, nhưng lại chẳng tìm ra lí lẽ nào để phản bác lại mẫu thân. Cái dáng vẻ trông đến là tội. Phu nhân ngồi một bên đưa tay lên che miệng khẽ cười. Không đành lòng cứ nhìn hài tử nhà mình cau mày mãi thế, bà mới bèn đưa ra cho nhóc con một giải pháp:
"Nếu con không muốn có một huynh đệ vừa yếu ớt vừa chỉ biết học hành như vậy, con có thể dạy võ công cho người ta mà. Để y không còn là kẻ yếu ớt nữa. Như vậy không phải được rồi sao?" 
Tiến Dũng nghe đến đây mới ngẩn người ra. Đúng rồi! Hắn có thể dạy võ công cho tên kia, vậy thì huynh đệ của hắn không phải là kẻ yêu ớt, mà phụ thân cũng không mắng hắn nữa.Nhưng mà, không hiểu sao cứ có cảm giác cái gì nó sai sai thế nào ý. 
Thấy đứa con cứ mãi ngơ ngẩn chẳng đáp lại, Bùi phu nhân định đưa tay lay người nó thì thằng bé lại quay qua khiến bà khẽ giật mình:

" Nhưng mà mẫu thân à! Võ công của con chưa đủ để dạy thêm cho tên đó được, vậy phải làm thế nào đây?"  Hắn vừa hỏi vừa nhăn trán vừa rũ mi, cái mặt trông tội đến đáng thương. Nhưng mà không đợi phu nhân đưa ra một gợi ý cho hắn, tự hắn đã nghĩ ra giải pháp cho mình rồi:

" Phải rồi! Con sẽ đi xin phụ thân dạy võ công cho y. Như vậy tụi con sau này càng có thể thân thiết hơn rồi! Mẫu thân người nói xem, như vậy phụ thân có đồng ý hay không?" 
"Hài tử ngốc! Phụ thân con vui còn không kịp, sao có thể không đồng ý chứ?"
Giống như chỉ đợi mỗi câu nói này của mẫu thân, Bùi tiểu thiếu gia vừa nhãy cẫng lên vui mừng vừa sà vào lòng Bùi phu nhân ôm bà một cái thật chặt. Sau đó giống như sợ trễ một chút thì lỡ việc, hắn vội vã buông mẫu thân ra rồi chạy sang phòng của phụ thân. 


[...]

Đấy! Nhũ mẫu bà vẫn nhớ rõ từng câu nói của phu nhân ngày hôm đó như vậy đấy. Lão gia đêm ấy khi nghe tiểu hài tử trình bày mong muốn của mình đương nhiên là đồng ý rồi. Thậm chí còn hứa rằng hôm nay sẽ dặn Nguyễn lão gia đem Nguyễn thiếu tới đây coi như để hai đứa làm quen. Tiểu thiếu gia nhà bà biết được tin này sao không phấn khích cho nổi. Nhưng mà, cái này do Nguyễn lão gia không hứa chắc được, vì sức khỏe của Nguyễn thiếu không tốt, nên đến bây giờ chẳng ai biết là y có đến hay không.
Nhũ mẫu vừa nhớn đôi mày hơi có vẻ không để ý lắm mà nói:
- Thiếu gia muốn biết thì phải ra ngoài kia tìm y đi chứ! Hỏi ta ở đây làm sao ta biết được?...Được rồi! Xong rồi đấy! Thiếu gia mau ra ngoài nhanh không để quan khách và lão gia đợi lâu là không hay đâu. 
Tiến Dũng nhìn lại quanh quanh y phục của mình xem đã gọn gàng chỉn chu một lượt nữa. Sau đó hắn chỉ quay lại gật đầu rồi cười với nhũ mẫu một cái đã vội vã chạy ra ngoài. Nhũ mẫu ở phía sau chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu. Bà còn lạ gì tính của cậu nhóc này nữa. Háo hức muốn gặp người bạn mới của mình lắm đây mà.

Tiến Dũng nóng lòng muốn nhìn thấy vị huynh đệ của mình mặt mũi vuông tròn ra sao. Nhưng ít nhất hắn vẫn còn tỉnh táo mà biết rằng phải đi tìm phụ thân hắn rồi chào quan khách trước. Nhân tiện có thể hỏi được vị huynh đệ của hắn nay có tới hay không.

Tiến Dũng nhìn xung quanh mình. Bốn phương tám hướng đâu đâu cũng là người. Đông nghẹt đến khó chịu. Trên mặt ai cũng treo bộ vẻ cười cười giảo hoạt trông đến ghét. Hắn cảm thấy sự khó chịu khi nãy dần dần quay lại rồi. Bực dọc và mệt mỏi.

Đi mãi sang đến phòng khách. Phụ thân hắn đang ở đây tiếp đón khách nhân, người đang nói chuyện với lão bá bá nào đó. Hắn cố gắng lấy bộ dáng thanh nhã nhất, từ tốn bước lại phía phụ thân mình. Nói gì thì nói, trước mặt người ngoài, hắn không thể là một kẻ thô lox được, chưa kể đến còn là giữa ngày sinh nhật nữa.  

- Phụ thân! Con tìm người suốt nãy giờ!  - Hắn gọi một tiếng, âm lượng vừa đủ để thu hút sự chú ý từ phụ thân hắn và vị bá bá kia. Sau đó nhanh chóng quay sang phía bên kia - Vậy bá bá đây là...
Chưa để hắn nói được hết câu, vị lão gia kia nhìn hắn cười rồi hướng về phía phụ thân hắn mà hỏi:
- Bùi huynh! Đây là tiểu công tử sao? 
- Đúng rồi! Là tiểu hài tử ta từng kể với huynh đây! Ây! Dũng nhi! Ngoan! Mau chào hỏi Nguyễn bá bá mau!
- Đây là... Nguyễn bá bá ạ? A ... con thất lễ quá! Dũng nhi xin ra mắt Nguyễn bá bá! Lần đầu gặp người lại chậm trễ chào hỏi thế này... mong bá bá thứ lỗi cho con.
Hắn vừa nói vừa chắp tay vừa cúi người xuống thật sâu, cho thấy sự thành kính nhất có thể. Với ai chứ với với Nguyễn bá bá hắn không thể nào thất lễ được. Một phần vì đây là người thân tín nhất với phụ thân, hắn không thể nào làm mất mặt phụ thân hắn trước mặt người này được. Một phần vì hắn cũng muốn để lại ấn tượng tốt với Nguyễn bá, nếu không sợ bá bá sẽ không để hắn và Nguyễn thiếu kia được kết huynh đệ mất.

- Tốt! Tốt lắm! Bùi huynh, nhà huynh có được hài tử vừa biết lễ nghĩa lại vừa ham với võ học như vậy thật sự là có phúc nha. Thật là, chẳng bù cho ta được chút nào. Hà! - Nguyễn lão gia vừa nhìn hắn cười thật sảng khoái vừa vỗ vai hắn bộp bộp. Một khắc sau đã quay ra thở dài não nề.

- Sao vậy Nguyễn huynh, hài tử bên nhà lại làm sao ư?

- Ấy chết! Huynh hiểu lầm rồi! Hài tử nhà ta dạo này sức khỏe cũng khá lên rồi, không có bị sao hết. Chỉ là quanh năm suốt tháng nó cứ ốm yếu như thế. Tính tình lại hướng nội, chẳng hay ra ngoài kết bạn kết bè. Nhìn thấy thằng bé cứ suốt ngày quanh quẩn trong nhà thấy cũng tội. 
- À về điều này thì huynh yên tâm. Hài tử nhà ta đã xin ta dạy võ cho cả hai. Như vậy có thể giúp Nguyễn tử vừa rèn luyện sức khỏe, lại vừa có thể giúp nó hoạt động ở bên ngoài nhiều hơn. 
- Nếu được như vậy thì tốt quá! - Nói đến đây gương mặt của Nguyễn lão gia vui vẻ hẳn. Ông lại hướng về phía Tiến Dũng mà nói tiếp - Dũng nhi! Ta thay mặt Phượng nhi đa tạ con nhé! Sau này Phượng nhi nhà ta trông cậy cả vào con đấy! 
Vậy ra tên tiểu tử kia gọi là "Phượng nhi". Hắn vừa cười vừa vâng vâng dạ với Nguyễn lão gia vừa thầm nghĩ. 
- Nguyễn bá bá ... hôm nay người có đưa Nguyễn huynh theo đến đây không ạ?

- Hử? À có đấy! Nhưng mà vừa vào phủ nó thấy nhiều người quá lại không biết lại đi cùng gia nhân chui vào góc nào đó rồi không biết.

- Vậy... xin phép phụ thân, xin phép bá bá, con đi tìm Nguyễn huynh trước.
- Ừ vậy con đi tìm nó hộ ta nhé! Cảm ơn con!

Vừa nghe Nguyễn lão gia nói hắn vừa cúi chào sau đó chạy đi. 

Để xem nào, nhóc tử này thuộc dạng không thích chỗ đông người. Vậy hẳn là giờ đang chui lủi ở nơi nào đó vắng vẻ một chút đi. Những chỗ vắng vẻ, giờ hầu như chỉ có hoa viên phía sau nhà và dãy tư phòng của Bùi gia thôi. Tên kia chí ít cũng là kẻ đọc sách, có lẽ không lảng vảng quanh tư phòng nhà người lạ đâu. Vậy chỉ còn mỗi hậu hoa viên thôi. Nhưng mà hậu hoa viên xa như vậy, có chắc y ở đó không nhỉ. Thôi kệ đi, hôm nay đông người như vậy, nếu đi được tới đó cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Vừa nghĩ hắn vừa chạy thẳng một mạch tới hậu hoa viên.

"Phượng nhi!"
"Phượng nhi!"

Hắn vừa gọi vừa ngó ngó xung quanh khu vườn để tìm người. Lạ nhỉ! Rõ ràng Nguyễn bá bá nói y đi cùng gia nhân mà. Ở đây lại không thấy gia nhân đâu hết. Chẳng lẽ y không có đây? 

"Ai đấy?"
Đang đăm suy nghĩ thì hắn bị giật mình bởi một câu đáp vang lại từ phía bụi hoa cách hắn chừng hai mươi bước chân. Là giọng con nít, lại còn là nam. Không lẽ... 

Có vẻ như chờ mãi không thấy đối phương trả lời, người ngồi phía sau bụi hoa lại cất tiếng:
" Ngươi rốt cuộc là ai?"

Lần này không để y phải chờ lâu, đã nhanh chóng lên tiếng đáp lời:

" Ngươi có phải là ... Phượng nhi?"

"Phải thì sao... mà không phải thì sao?" - Người trong bụi cây đáp lại. Trong giọng nói dường như cố gồng lên sự cứng rắn.
Nghe đến đây, Bùi thiếu gia nhẹ nhếch mép một cái. Câu này... không phải giống như trực tiếp xác nhận với hắn y chính là Phượng nhi sao? 
- Ngươi đừng lo! Ta không phải kẻ xấu đâu! Ta là Tiến Dũng, là người mà phụ thân ngươi hứa kết nghĩa cùng ngươi đây.
Hắn từ từ tiến lại phía sau bụi cây kia, vừa đi vừa nhẹ nhàng lên tiếng, cốt lấy giọng sao cho có vẻ hòa nhã nhất có thể. 
- Thật sao? Ngươi là con trai của Bùi bá bá?
- Đúng rồi! Là ta đây!
- Ngươi đi một mình hay đi mấy người?
- Có một mình ta thôi! Không tin thì ngươi cứ thử ngó ra mà xem.

Hắn nói đến đây, tức thì bên kia không đáp lại nữa. Thay vào đó là vài tiếng sột soạt phát ra từ những chiếc lá khi lượt qua vật thể gì đó. Tiếp đến, hắn phát hiện, từ trong bụi cây ló ra nửa cái đầu cùng với một bên mắt. Dẫu chỉ nhìn thấy một bên mắt thôi, nhưng thật sự đã để lại cho hắn một ấn tượng khó quên. Ánh mắt chất chứa sự lanh lợi nhưng không ít những tia cứng rắn cùng đề phòng. Hắn hiểu rõ, y đang đề phòng cái gì. Ngày hôm nay nhiều người qua lại. Y ở đây có một mình lại chẳng biết gia nhân chạy đâu. Không tự lo cho bản thân thì còn ai lo cho nữa. Có điều, từ đây hắn cảm thấy, có vẻ như y không yếu ớt giống như lời đồn cho lắm.

- Ngươi thấy không! Có một mình ta thôi! Đâu còn ai nữa đâu! Vậy nên ngươi không phải lo đâu.

Từ phía sau bụi rậm hắn nghe thấy một tiếng thở hắt nhẹ nhõm. Như một tín hiệu tốt, hắn đoán có lẽ y đã bỏ bớt phòng bị với hắn rồi. Hắn mới từ từ bước lại tận chỗ y ngồi. Và khung cảnh bày ra trước mắt khiến cho hắn hoảng hốt mà ngã ngửa.
Trước mắt hắn, độc tôn công tử nhà Nguyễn gia đang ngồi bệt dưới đất. Một bên chân không hiểu do va đập ở đâu mà máu thấm đỏ hết nửa phần tất, nhuộm đỏ sang cả bạch phục của y. Đỏ đến chói mắt. Còn y, có lẽ vì phải nhịn đau nên trên đầu trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng. Khuôn mặt trắng bệch đến sắp không chịu nổi, tóc tai đẫm mồ hôi bết dính hết vào khuôn mặt. Y phục xộc xệch xáo trộn. Trông chật vật đến thương. Phỏng đoán y ngồi đây quá lâu rồi. Nhưng tại sao lại chẳng thấy kêu ca gì cả thế này?
- Ngươi, ngươi bị làm sao vậy? Sao... sao chân ngươi chảy nhiều máu thế này? Vậy còn... tên gia nhân đi theo ngươi đâu rồi?- Hắn một tay vừa chỉ xuống chân của y, mắt trợn tròn, miệng lắp bắp mà hỏi.
- Chính viện người đông, ta và hắn lạc nhau. Ta cố đi tìm hắn, sau đó lạc sang chỗ này. Lúc đi không để ý đường bước vào vùng đất trũng rồi vấp ngã đập chân vào tảng đá kia kìa. Giờ đây thành ra thế này. Chỗ này ít người qua lại, ta chẳng thể gọi ai được, chỉ đành chờ mong có người nào tình cờ qua đây để gọi giúp thôi... 
Y thều thào nói, từng câu từng chữ đều giống như gắng sức lấy hơi mà cất tiếng, nghe giống như đã không còn chút khí lực nào nữa.
Hắn nhìn y, trong lòng khẩn trương, cau mày nhăn mũi mà mắng: 
- Tên ngốc! Nếu như không phải ta đi tìm ngươi thì ngươi tính ngồi đây đến khi nào mất máu mà chết luôn sao? Ngươi có gượng dậy một chút được không, ta cõng ngươi đi tìm đại phu. Nhanh lên.
Nói rồi chẳng đợi y trả lời, hắn đã ngồi ra phía trước, chỉ chờ y tựa vào lưng hắn, hắn liền xốc y lên vội vã chạy đi. Có điều, khoảnh khắc y tựa đầu lên vai hắn ấy, có lẽ nói tới hết kiếp này, hắn nghĩ chắc chắn hắn sẽ chẳng bao giờ có thể quên.

Hắn khẩn trương cõng y chạy qua mấy dãy hành lang. Vừa chạy vừa phân phó gia nhân đi tìm đại phu, vừa gọi hầu nữ đến chăm sóc cho y. Vội vã đem y về phòng hắn, đặt y xuống giường rồi mới sực nhớ tới phải cho người đi báo Nguyễn bá bá. Còn về phần y, có lẽ do đã quá kiệt sức, khi vừa được hắn đặt xuống giường thì đã bất tỉnh không còn ý thức nữa rồi.

Chuyện Nguyễn thiếu bị ngã rồi thất huyết đến bất tỉnh gây chấn động không chỉ riêng phía Nguyễn gia mà còn có toàn thể trên dưới Bùi gia. Căn phòng riêng của Bùi tiểu thiếu gia bây giờ tập trung đông nghịt người đến không còn chỗ đứng. Gương mặt ai nấy đều một vẻ lo lắng bồn chồn. Nhất là Nguyễn lão và Bùi lão. À, chưa kể đến, còn có cả tên gia nhân được giao phó trông chừng Nguyễn thiếu nữa.
Nguyễn lão thì không cần nói thêm làm gì. Nhưng về phần Bùi lão. Lại nói, Nguyễn thiếu là đứa con trai cưng của Nguyễn gia. Sức khỏe của y lâu nay vốn dĩ không tốt, hiếm khi mới thấy Nguyễn gia đưa y cùng ra ngoài như thế này. Giờ đây lại bị ngã ở Bùi phủ đến nổi thất huyết mà bất tỉnh. Bảo sao người làm chủ sự như Bùi lão đây không áy náy cho được. Ông từ nãy đến giờ cứ đứng ngồi không yên, hết nhìn sắc mặt trắng bệch của y tử trên giường, lại nhìn đôi mày đang nhíu của lang y mà trong lòng cứ như ngồi trên dống lửa. Mãi đến khi vị lang y kia cuối cùng cũng băng bó đắp thuốc xong bắp chân cho y, thì cơn nín nhịn của ông không thể giữ nỗi nữa. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. Nguyễn lão thân là phụ thân của Nguyễn thiếu, hiển nhiên sẽ nhanh hơn Bùi lão một chút. 

- Vị đại phu này, không biết, nhi tử nhà ta bây giờ thế nào rồi?

Đại phu quay sang phía Nguyễn gia, cúi đầu cho phải lễ một cái rồi mới nói:
- Xin thái sư bớt lo lắng. Vết thương của lệnh tôn không phải quá nặng. Ta đã đắp thuốc và băng bó xong xuôi rồi. Có điều, sức khỏe lệnh tôn xưa nay vốn dĩ không tốt. Khi nãy lại mất máu quá nhiều. Vậy nên cũng không thể không nói thương thế không nhẹ. Cần nghỉ ngơi đôi tuần nửa tháng nữa. Chốc ta sẽ kê một đơn thuốc. Để lệnh tôn uống 2 lần một ngày, trước bữa ăn khoảng nửa canh giờ. Cứ duy trì vậy trong tầm hơn một tuần có thể giúp điều chỉnh khí huyết của cơ thể tốt hơn.
- Vậy thì tốt rồi! Đa tạ đại phu...
- Không có gì! Là bổn phận của lão nhân. Ngài đừng khách sáo

...

Khi đại phu kê thuốc xong rồi ra về. Đêm cũng đã muộn. Nguyễn thái gia nghĩ cũng phải đến lúc ra về. Hai vị đại nhân cứ đững mãi ở quan môn tần ngần. Bùi tướng gia thì không thôi tự trách bản thân. Nguyễn thái gia đứng khuyên răn mãi cũng thấy áy náy. Dù sao ông nghĩ cũng là lỗi gia nhân nhà ông. Nếu không nhờ Bùi thiếu gia giúp đỡ, chỉ sợ mọi việc không biết còn đi xa đến đâu nữa. Chính ông còn sợ cảm ơn không kịp, sao có thể trách. 
Cứ vậy chỉ mỗi việc tiễn nhau tạm biệt của hai vị lão gia cũng mất đến phần tư canh giờ.

Chuyện kết nghĩa huynh đệ, cũng từ đó mà bị hoãn.

Còn về phần Bùi thiếu gia, hắn nhìn theo bóng kiệu của Nguyễn thái gia ra về mà trong lòng chẳng bớt lo âu. Tên tiểu tử đó vốn yêu ớt, lại thêm thất huyết nhiều vậy, thật sự sẽ không sao chứ? 
Không được! Ngày mai hắn phải đến xem xem y thế nào.

[...]

Ngày hôm sau mới sáng sớm đã có người gõ cửa khiến gia nhân trong Nguyễn phủ vô cùng bực mình. Tên mở cổng vừa dụi mắt đang định há miệng chuẩn bị mắng chửi, nhưng khi nhìn thấy cỗ kiệu xa hoa trước mặt ngay lập tức trưng ra khuôn mặt niềm nở nhất.

-Cho hỏi không biết là thiếu gia phủ nào ghé tới tệ xá sớm như vậy?

-À, vị huynh đài này, xin thứ lỗi. Phiền huynh vào báo là thiếu gia Bùi phủ muốn đến thăm hỏi sức khỏe của Nguyễn thiếu gia. 

- Ra là Bùi thiếu đại giá quang lâm. Xin ngài chờ một chút, ta vào bẩm với phu nhân rồi sẽ ra báo lại với ngày sau.
Tên gia nhân cung kính cúi người chào rồi lanh lẹ quay vào phủ. Rất nhanh sau đó, cửa lớn Nguyễn gia đã được mở rộng đón Bùi thiếu bước vào. Hắn theo hướng dẫn của gia nhân Nguyễn gia, tiến thẳng vào chính viện.

Giữa phòng khách, ở ghế chính giữa vị trí chủ nhà, Nguyễn phu nhân đang ngồi đó thưởng trà. Bùi Tiến Dũng tiến lên một bước, đứng trước mặt bà, hai tay chắp lại, cúi người đầy kính cẩn mà chào:
- Tiểu bối Bùi Tiến Dũng, bá phụ là Bùi Như Quang, hôm nay xin đến ra mắt Nguyễn phu nhân.
Nguyễn phu nhân nhìn tiểu hài tử trước mặt mình mà ung dung nhấp một ngụm trà. Con nhà võ, tuổi cũng chưa lớn, nhưng lại biết lễ nghĩa như vậy. Thật sự là để lại trong lòng bà ấn tượng cũng không tệ. 

- Ấy, Bùi thiếu gia, không cần đa lễ. Hai nhà chúng ta vốn dĩ thâm tình sâu đậm, đừng khách sáo.
 Nguyễn phu nhân từ từ tiến lại phía hắn, nhẹ nhàng đỡ tay hắn lên, vừa nói.

- Đa tạ Nguyễn phu nhân.
- Hôm nay con đến đây hẳn không chỉ là muốn ra mắt ta thôi đúng không?
Bùi Tiến Dũng hơi ngẩn người ra một chút trước câu hỏi của Nguyễn phu nhân. Không lẽ phu nhân biết hắn đến đây làm gì sao? Hắn chưa có nói mà. 
Hắn ngốc ngốc đưa tay lên gãi gãi đầu rồi cười ngượng nghịu.
- Dạ, cũng không phải là có chuyện gì quan trọng. Chỉ là hôm qua Nguyễn huynh bị thương ở nhà con. Con chỉ là cảm thấy vẫn lo lắng không biết huynh ấy bây giờ như thế nào nên muốn đến thăm hỏi một chút.
- Ây dà, ta còn tưởng có chuyện gì. Ngày hôm qua cũng may nhờ có con nếu không không biết hài tử nhà ta giờ ra sao rồi. Con yên tâm. Giờ nó cũng vừa tỉnh rồi. Nếu con muốn thăm trực tiếp, vậy đi theo ta.
Nguyễn phu nhân dắt hắn đi đến một căn phòng ở hướng tây, có vẻ khá lớn. Sân trước cũng rộng, còn trồng nhiều cây có nữa. Hắn trước đây từng nghe nói gần với cây cỏ thiên nhiên giúp con người ta khỏe hơn. Chắc là Nguyễn gia cũng áp dụng điều này chăng?

Nguyễn phu nhân đây cửa phòng ra, hắn thấy y đang ngồi trên giường, đắp chăn hết nửa thân. Trên người chỉ mặc một bộ áo lót màu trắng. Y đang ngồi trên giường đọc sách. Xem chừng là từ đêm qua đến giờ y chưa từng ra khỏi giường rồi.

- Phượng nhi! Con xem ai đến thăm con này.

Tiếng gọi khiến ý giật mình, nhìn ra phía cửa. Và y thấy hắn. Với khuôn mặt tinh nghịch và lém lỉnh:
- Là ta đây! Ngươi còn nhớ ta không?
- Bùi Tiến Dũng? Sao ngươi lại ở đây được ?
Y nhìn hắn vừa chạy lại ngồi bên giường mình, vừa cười rạng rỡ đón chào sự xuất hiện của hắn. Còn Nguyễn phu nhân thấy hai đứa trẻ vui vẻ như như vậy, bà cũng chẳng tiện làm phiền nữa, chỉ lặng lẽ quay ra ngoài.

- Ta lo cho ngươi, nên hôm nay ta dậy thật sớm đến thăm ngươi đấy! Chân của ngươi sao rồi?
- Chân của ta hả? Băng bó xong rồi đây, nhưng mà vẫn còn đau lắm, chưa đi lại được!
Nói đến đây, hắn chợt cúi thấp đầu, ngượng nghịu lí nhí:
- Xin lỗi, hôm qua ở nhà ta ngươi mới bị như vậy...
Công Phượng hơi ngẩn người nhìn tên tiểu tử trước mặt mình. Phụ thân hắn từng nói, Bùi thiếu gia là một đứa nhóc thích đao thương, thích ăn to nói lớn. Sao tên này trước mặt mình lại có cái vẻ rụt rè thế này nhỉ? Lại còn kiểu áy náy vớ vẩn đó nữa. Không lẽ khái niệm "ăn to nói lớn" của phụ thân y là kiểu như thế này?

- Ngươi nói lung tung gì vậy? Hôm qua là do ta bất cẩn, có liên quan gì đến nhà ngươi?
- Nhưng mà...
- Thôi bỏ qua đi. Phụ thân ta nói ngươi là kiểu khẩu khí lớn lắm, vậy sao ta thấy ngươi nói nhiều giống đàn bà vậy? Chả có gì gọi là "khẩu khí lớn" hết á.
- Ta... Ta đâu có! Chỉ là... ta lo cho ngươi mà.
- Lo gì chứ! Băng bó cũng băng bó rồi, thuốc cũng uống rồi, ta chỉ cần nghỉ ngơi dăn bữa là lại khỏe mà. Ngươi lo cũng có được gì đâu? Đúng không?
- Ò! Vậy ta sẽ không lo nữa. À... nhưng mà ta vẫn chưa biết tên đầy đủ của người. Ta gọi ngươi là Phượng nhi không biết... ngươi có đồng ý không?
- Ta tên là Nguyễn Công Phượng. Sau này ngươi gọi ta là Phượng tử đi. Ta không thích có người ngoài phụ mẫu gọi ta là Phượng nhi đâu!
- Ò! Vậy từ nay ta sẽ gọi ngươi là Phượng tử! Ngươi cứ gọi ta là Dũng nhi là được !
- Dũng nhi!
- Phượng tử!
...
Hai đứa trẻ gọi tên nhau rồi cười. Tiếng cười lanh lảnh vang rộ khắp một góc phủ yên bình, đập vào khoảng không vọng tới một nơi xa xăm...

[...ư

Tiến Dũng giật mình mở mắt, tiếng cười khánh khách của hai đứa trẻ vẫn còn vang vọng bên tai khiến anh mất một hồi lâu nhìn trần nhà treo đèn để xác nhận lại mình đang sống ở đâu. Kí ức kia quá đỗi chân thật. Không ngờ mối duyên của anh với tên "Phượng tử" kia lại bắt đầu một cách ly kỳ như vậy. Lần này tốt rồi. Anh cuối cùng cũng tìm được cách kết nối bản thân với ký ức cũ rồi. Bọn họ cuối cũng cũng tìm ra được một chút manh mối rồi. Tiến Dũng ngồi cười vơ vẩn một mình. Phần vì câu chuyện của năm người có tiến triển. Nhưng đa phần vì anh, và Công Phượng. Chí ít anh là người đầu tiên ở bên cạnh Phượng.

.

.

.

Có điều, nếu như anh biết tất cả. Liệu hôm ấy anh có bước tới cứu y như trước đây?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro