Phần 10
Ngày hôm sau, Văn Toàn đến công ty trong bộ dáng hai mắt thâm sì lại còn sưng u đỏ tấy, cái mặt nhìn chẳng khác gì con gấu trúc khóc nhè. Chỉ cần nhìn vậy, bốn người còn lại cũng đủ hiểu ngày hôm qua đã có gì xảy đến với cậu.
Văn Toàn quyết định kể tất cả giấc mơ kia cho những người còn lại biết, hiển nhiên đã lược bớt một vài phần về mắt đen. Một góc trong thâm tâm cậu hoàn toàn không tình nguyện muốn tiết lộ cho những người bạn của mình biết đứa trẻ kia ban đầu thảm hại như thế nào. Coi như giữ lại chút tự tôn cuối cùng cho cậu đi.
...
Mùa đông đến nhanh và lạnh hơn mọi năm. Tiểu Văn Toàn cuộc tròn mình bên đống lửa của một ngôi miếu hoang. Xung quanh nó, lũ trẻ ăn mày túm tụm vào một chỗ, cố gắng sưởi ấm cho nhau. Tiếng củi tí tách từ đám lửa nhỏ nhỏ không sao gợi lại được chút hơi ấm trước cái rét cắt da cắt thịt. Thỉnh thoảng trong miếu lại vang lên vài tiếng ho, cứ đều đều dai dẳng như tiếng gọi từ cõi địa ngục vọng tới.
Đã mấy ngày hôm nay, Văn Toàn không có gì ăn ngoài mấy cây cỏ dại. Mà không chỉ mình nó khốn cùng nên đến cây dại cũng đã trở thành món ăn vô cùng khan hiếm. Bởi vậy, nó càng ngày càng phải đi ra ngoại thành, sâu vào trong rừng, bất chấp khả năng bị thú dữ tấn công.
Văn Toàn xoa xoa hai tay vào nhau, hà hơi mong xua đi cái lạnh thấu ra cắt thịt mấy hôm nay. Từng đợt gió rít gào bên ngoài ngôi miếu khiến nó chẳng dám bước ra ngoài. Nhưng cái đói cồn ào trong bụng khiến nó thực không chịu nổi. Cuối cùng nó đành quấn chặt tấm bao bố khó khăn lắm mới kiếm được, đánh bạo mà đặt chân nhanh ra khỏi miếu.
Đôi chân bọc kín bởi rơm khô vẫn cảm thấy như bị ngâm nước đá, cứng còng đến mức chỉ có thể lê từng bước. Dấu chân nhỏ chưa kịp in sâu, tuyết đã nhanh chóng phủ lên tầng mới dày hơn. "Trời lạnh như thế này mà gặp được thú dữ thì đời mình đi tong". Văn Toàn vừa đi vừa lẩm bẩm như để xua đi sự sợ hãi trong lòng. Nó tiến sâu hơn chút nữa vào rừng, đến gần các bụi cây, dùng đôi tay tím tái của mình cố gắng bới tuyết, hy vọng nhỏ nhoi ít nhất nó có thể kiếm được một chút mầm non hoặc nấm dại.
Có lẽ ông trời rủ lòng thương với nó, nó tìm được những ba cây nấm nhỏ. Ít nhất chúng có thể giúp nó duy trì hai ngày không phải ra khỏi miếu kiếm ăn.
-Ê ! Thằng kia, mang mấy cây nấm đấy đến đây.
Tiếng gọi vang lên khiến Văn Toàn căng cứng người. Giọng nói này, không cần phải quay lại, nó hoàn toàn có thể nhận ra. Những kẻ chuyên bắt nạt nó, ba tên, dựa vào thể lực mà nhiều lần cướp hết thức ăn mà nó khó khăn lắm mới kiếm được.
Tên cao nhất thấy nó có vẻ vẫn chưa có ý định quay lại thì bắt đầu tức giận.
-Khôn hồn thì mi ra khỏi đấy còn không thì xác định chôn xác ở đây đi.
Văn Toàn biết chúng hoàn toàn có thể làm được điều đó. Một tên trong số chúng là tử tù bị truy nã do giết người. Nhưng nếu bây giờ đưa hết cho chúng liệu nó có thể kiếm được thức ăn trong thời tiết như thế này nữa sao? Hai tay nó giờ đây hoàn toàn chẳng còn chút cảm giác nào nữa rồi. Khẽ mím môi, nó không được lựa chọn, không phải sao? Một tên khác thấy nó chậm rãi quay đầu, đôi chân nhỏ bé chậm chạp từng bước tiến về phía chúng, trên tay là ba cây nắm nhỏ, miệng bắt đầu không ngớt lời thúc giục.
-Mau lên,muốn ăn đòn hả?
Mắt đen đến gần ,hai bàn tay nắm lại rồi mở ra đầy tiếc nuối.Tên to con nhất chộp vội lấy hai cây nấm bé tí,chia cho hai tên đàn em.Chỉ một chớp mắt,công sức hàng giờ ngoài trời tuyết của mắt đen chỉ đơn giản thành món xỉa răng cho chúng.Một tên mắt ti hí trong đó cười nham nhở,vỗ đầu mắt đen như muốn an ủi sự mất mát của nó nhưng hai tay lại cố tình dụng lực mạnh đến mức mắt đen ngã văng tới một đoạn,nửa người chìm trong tuyết.Cả nhóm lại tiếp tục cười đê tiện.Mắt đen nắm chặt bàn tay giấu trong tuyết,cố gắng vực dậy khỏi đống tuyết.
-Chờ đã.
Khi mấy tên bắt nạt chuẩn bị dời đi thì tên cầm đầu lại phát hiện ra thứ gì đó. Ánh mắt gian ác phát ra tia sáng nguy hiểm.
- Ê cái thứ nó đang đeo trên cổ kia là gì?
Văn Toàn giật mình hoảng sợ, nó gấp rút nhét lại cái đầu sáo đang lấp ló trên cổ trở lại vào trong áo, sau đó vội vã xoay người muốn bỏ chạy. Tên cầm đầu ra lệnh cho hai tên đàn em chạy đến lôi cổ nó lại đây. Bởi vì sức nó chẳng lại hai tên kia nên nhanh chóng bị tóm lại một cách dễ dàng. Nó dùng tất cả sức lực để giãy dụa khỏi kìm kẹp nhưng vô ích. Tên đại ca tiến lại gần, bàn tay vươn tới phía cổ nó.
-Không! Không được, trả lại cho tôi.
Văn Toàn tuyệt vọng, thảm thiết kêu gào đòi lại món đồ trên tay tên đại ca. Hắn ta ác ý lắc lắc món đồ trước mắt nó.
-Chà chà, mày kiếm đâu được cây sáo cực phẩm như thế này? Nếu bán nó, chúng tao ít nhất không phải ra khỏi cửa cả mùa đông này.
Văn Toàn càng vùng vẫy giữ dội hơn trong tiếng cười man dợ của bọn bắt nạt.
- Trả cho tôi! Trả đây...
Tên cầm đầu trừng mắt nhìn nó đang giãy dụa, không chút thương tình đạp mạnh vào bụng nó. Nó theo đà văng mạnh đập thẳng vào một gốc cây gần đó, xương cốt như muốn đứt dời.
Không được! Đó là quà của Phượng tử. Nhất định không thể để chúng lấy mất! Tiểu Toàn thở hắt, buồng khổi như muốn đóng đá. Nó vực dậy tiến tới,nắm lấy gấu quần của tên cầm đầu.
-Trả lại đây!
Tên đàn em nóng máu, lại đạp thêm mấy phát lên người nó nhưng nó nhất quyết không buông, tiếng nói rõ ràng trái ngược với hơi thở khó nhọc phả ra trong không khí.
-Trả đây!
Mấy tên bắt nạt không ngờ nó lại phản ứng dữ dội như thế. Tất cả không chút kiêng kị trút hết tức giận lên người nó. Thân người oằn cong chịu đau vậy mà nó vẫn cứ cố gắng bám chặt lấy gấu quần tên đại ca.
Tuyết trắng đã bắt đầu loang màu của máu.
-Chà! Ba chọi một là không đúng đâu nha.
Một tiếng nói ngả ngớn vang lên khiến lũ bắt nạt tạm dừng lại hành động độc ác của mình. Tiểu Toàn lúc này chỉ còn sức lực để mở đôi mắt đã sưng húp lên.
- Là ai! Xen vào chuyện của tao? Muốn chết à?
Tên đại ca hất cằm về phía người nam nhân mặc hắc phục vừa xuất hiện. Rõ ràng trên môi hắn đang nở nụ cười nhưng không hiểu sao bọn chúng lại thấy rùng mình, tựa như có một con rắn vừa chạy qua sống lưng.
Hoàn toàn phớt lờ ba tên đạo tặc, hắc y nhân hướng mánh mắt về phía đứa trẻ đối diện với tròng mắt đen láy nhìn mình không chút sợ hãi. Bất chợt, hắn cười lớn, lẩm bẩm vài câu không ai hiểu gì.
-Đã lâu rồi không ai dám nhìn ta như vậy.
Tên đại ca tức mình bị làm lơ, ánh mắt vằn lên tia phẫn nỗ.
- Ngươi...
Câu nói còn chưa thoát ra khỏi miệng, một phi tiêu không biết lúc nào nhanh chóng cắm thẳng lên yết hầu của gã. Giữ nguyên khuôn mặt hoảng sợ tột độ, tên cầm đầu ngã xuống nền đất, máu từ cuống họng rỉ ra nhuộm dần màu tuyết.
- Ta không thích mấy tên ồn ào.
Nam nhân xoa tay, cười cười giống như hành động vừa rồi của y chỉ đơn giản là giết một con kiến. Hai tên đàn em thấy đại ca của mình chết không kịp nhắm mắt, hoảng sợ hét ầm lên, ngay lập tức nhận kết cục tương tự.
-Thật không biết điều! Ta đã nói ta không thích ồn ào cơ mà.
Tiểu Toàn chứng kiến toàn bộ cảnh giết người, đôi mắt ánh lên tia sợ hãi không che giấu. Nam nhân cười thích thú, giống như sự sợ hãi trong đôi mắt đen láy kia là kết quả y muốn.
Tiểu Toàn không biết có phải mình đang ảo tưởng không nhưng nó có dự cảm nam nhân trước mắt sẽ không giết nó. Nó mặc kệ ánh nhìn chăm chú của hắn ta, dùng chút sức tàn lết đến xác tên đại ca, giật lại cây sáo.
Nam nhân chặc lưỡi, hứng thú muốn xem cây sáo kia có gì quý giá mà đứa bé này có thể cố chấp mà đòi lại như vậy, mặc kệ cả mạng sống.
Tiểu Toàn giật mình thấy nam nhân muốn lấy cây sáo, theo phản xạ rụt người, ôm chặt cây sáo trong lòng, ánh mắt ánh lên tia liều mạng.
Nam nhân cười lớn. Hắn đã theo dõi đứa trẻ này từ khi nó mới vào rừng, và những gì hắn quan sát được khiến hắn dậy lên một hứng thú sâu đậm với nó.
-Muốn làm đồ đệ của ta không?
Tiểu Toàn lắc đầu, nó cảm thấy nam nhân này hoàn toàn không đơn giản. Nó không muốn đến gần những kẻ nguy hiểm. Nhưng nam nhân không hề tức giận vì sự từ chối thẳng thừng như vậy. Ngược lại, hắn còn niềm nở chào mời dụ dỗ nó.
-Ngươi sẽ không phải ngày ngày lo lắng xem khi nào mình sẽ chết vì đói, khi nào mình sẽ chết vì lạnh.
Tiểu Toàn lại lần nữa lắc đầu. Nó có đủ tự tin có thể sống qua mùa đông này. Nó còn chưa được nghe giọng nói của Phượng tử. Nó sẽ không chết.
Dường như đoán được đứa nhóc này sẽ từ chối, nam nhân lại tiếp tục cười.
-Ta có thể giúp ngươi làm những việc ngươi không thể.
Tiểu Toàn hé ra tia cười chế giễu.
-Giống như giết người.
Nam nhân cười lớn.
- Thời buổi người chết ta sống thế này, nhóc nghĩ những kẻ như chúng ta có nhiều lựa chọn sao?
Tiểu Toàn ngẩng đầu đối diện với tròng mắt nâu của nam nhân. Trong một thoáng nó nghĩ nếu không phải hoa mắt nó thực sự thấy trong mắt nam nhân lóe nên tia đau lòng. Nam nhân vươn tay kéo nó đứng dậy, dìu nó đến một hốc cây lớn gần đó. Nam nhân lại hỏi tiếp:
-Ngươi làm đồ đệ của ta chứ?
Tiểu Toàn nhìn nam nhân cố chấp trước mặt, nó không hiểu vì sao hắn lại chọn nó. Nhưng nó biết những gì hắn nói đều đúng. Với hoàn cảnh của nó hiện tại, thật sự không có nhiều lựa chọn. Đi cùng nam nhân là giải pháp tốt nhất cũng là lựa chọn khó khăn nhất. Nó hơi im lặng một chút, hơi ấm từ cây sáo bám vào da thịt khiến nó bất giác thở dài.
-Chúng ta có thể đến kinh thành không?
Nam nhân không ngạc nhiên khi đứa trẻ lại chấp nhận yêu cầu của mình. Hắn nhận ra nó có điều gì đó rất muốn thực hiện nhưng lại bất lực. Hắn nghĩ, chỉ khi làm đồ đệ của hắn, nó mới có thể thay đổi. Lần này là hắn thật tâm muốn giúp.
-Ngươi có thể suy nghĩ kĩ hơn?
Tiểu Toàn không trả lời nam nhân, một lần nữa lặp lại câu hỏi:
-Chúng ta sẽ đến kinh thành đúng không?
Nam nhân bật cười lớn, hắn gật đầu.
-Đúng! Chúng ta sẽ đến kinh thành.
Chỉ chờ có vậy, nó vội vã phủi phủi tuyết trên người, quỳ xuống trước mặt nam nhân:
- Xin nhận của đồ đệ một lạy, sư phụ!
Nam nhân cười cười, đỡ mắt đen dậy...Thân ảnh hai người mờ dần đi trong màn tuyết.
...
.
Văn Toàn bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Trên đầu giường, cây sáo ngọc vẫn ở yên như thế, không chút bụi bẩn của thời gian. Cậu nắm chặt cây sáo trong tay, lắng nghe nhịp tim bình ổn trong lồng ngực.
Ta vẫn ở đây, không do dự. Lựa chọn bất chấp tất cả vì người ấy, không bao giờ hối hận.
--------------------------------------------------
PR một téo. Chuyện là dạo trước lượn trên Fangirl Confession thấy có mấy bạn Owker có gửi cfs qua đó, nhưng sau lại có người gửi cfs nói Owker làm loạn :<<<< Vậy nên coi như tạo điều kiện cho tớ cũng như các chị em có chỗ bung lụa, mọi người vào đây gửi cfs nhé o.<
https://www.facebook.com/owkerconfession/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro