Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

"Ê Dũng! Làm ly nữa đi mày! Gì mà mới uống có vài ly đã tay chân khua loạn xạ vậy là thế nào?" - Công Phượng vừa nhìn thằng bạn của mình vừa nói, tiện tay anh rót thêm một ly rượu nữa đưa về phía Tiến Dũng.
" Vài ly gì? Nãy giờ mày rót cho tao tới cả gần hai chục lần chứ ít ỏi gì đâu?  Không uống nữa! Coi như bố có lòng tốt thương cho túi tiền của mày!" - TIến Dũng đưa tay về phía Phượng xua lấy xua để, biểu thị cho sự không thể uống thêm một ly nào nữa của anh.
" Thương gì mà thương! Tao đếch cần! Hôm nay tao mới nhận lương, tao đãi tụi mày ăn uống no say! Cần gì mày thương!" - Phượng vẫn hướng ly rượu trên tay về phía Tiến Dũng mà lè nhè.

" Thôi đi Phượng! Nó không uống nổi nữa đâu! Chúng ta dứng ở đây đi, mày cũng say rồi!" - Giọng nói vang lên từ phía của Xuân Trường, giám đốc, hay còn gọi là ông chủ của Công Phượng. Nhận thấy hai thằng bạn mình chẳng có vẻ gì là còn tỉnh táo, Xuân Trường lên tiếng can ngăn. 

"Ầy! Sao mày cứ thích phá đám thế nhở? Tao đã say đâu? Tao vẫn còn tỉnh mà...Hấc... " 
" Đủ rồi! Nấy thôi! Đứng lên đi! Tao đưa mày về! Phượng! Phượng! PHƯỢNG!"

Công Phượng giật mình đập đầu xuống bàn một cái "Cốp" rõ to. Anh vừa đưa tay lên xoa đầu xuýt xoa vừa lèm nhèm mở mắt. Ài! Hóa ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ thôi sao? Tiếc thật!

- Tỉnh chưa mày! Hôm qua lại thức khuya coi phim heo à?

Lúc này Phượng mới ngẩng lên nhìn mặt kẻ vừa mới phá đám giấc mơ đẹp của anh lúc nãy. Vâng! Không ai khác, kẻ phá đám từ trong mơ ra đến đời thực, tên ông chủ của anh, Lương Xuân Trường!
- Heo heo cái đầu mày ấy! Mẹ nó! Đang mơ rõ đẹp thì bị mày phá!

- Mờ gì mà đẹp? Nói nghe chơi coi!
Phượng nhìn anh bằng nửa con mắt, vừa chẹp lưỡi vừa nói:

- Mơ mày trả lương cho bố!
Xuân Trường nghe vậy thì cười lớn. Anh cầm tập tài liệu trên tay đập bốp cái vào đầu Công Phượng rồi thả một cái "bẹt" trước mặt thằng bạn mình. Vừa cười vừa nói:
- Thôi đi ông tướng! Mày cứ ngủ gật suốt ngày như vậy chưa bị trừ lương là còn may chứ cứ ở đó mà mơ lương về. Sắp tới có hai người nữa ở trên tập đoàn cử về đây làm việc đấy. Mày cứ vớ vẩn kiểu này bị đưa vào danh sách cắt giảm thì đến tao cũng không cứu được mày đâu. Danh sách khách hàng hôm nay đây! Sắp xếp từng dịch vụ cụ thể sau đó liên lạc với bên đối tác vận chuyển, xong rồi tổng hợp lại báo lên cho bố mày, nghe chưa!

- À ừ biết rồi! Ủa mà mày nói, trên kia cử thêm nhân sự xuống ý hả? 

- Ừ! Bởi vì trong công ty có mấy người như mày nên năng suất làm việc không cao, thì trên kia người ta phải cử người xuống chứ sao? Nên mày cẩn thận không bị cắt giảm như chơi đấy!

- Vờ cờ lờ! Đáng lo nhỉ! Vậy có thông báo khi nào người mới đến không?
- Ờm! Hôm nay là 16 đúng không? Ừm... ngày kia là đến! Nhớ không nhầm thì một thằng vào phòng kế hoạch này với mày còn một thằng vào phòng dịch vụ với thằng Dũng thì phải.
- Thằng? Con trai à? Ài! Cứ tưởng...
- Tưởng gì? Mày tưởng con gái á? Thôi đi ông nội! Làm việc đi, suốt ngày mơ tưởng lung tung! Thôi! Tao có việc rồi, tao đi trước đây! Đừng có ngủ nữa đấy!
- Vậy mày đi đi! Cứ đứng đây lèm bèm mãi như bà già!
- Tao đi đây! Nhớ đừng có ngủ nữa đấy!
- Biết rồi!

Sau khi Xuân Trường đi khỏi, Phượng vừa tần ngần nhìn đống tài liệu trước mặt vừa ngẩn ngơ suy nghĩ. Lại con trai nữa à! Cứ thế này bảo anh kiếm một mảnh tình giữa một cái môi trường không phải trai cũng toàn gái già với gái đã có có chồng kiểu gì đây? Hơn nữa lại là những thằng có khả năng hất cổ anh ra khỏi cái ghế anh đang ấm chỗ. Ài!!!! Sao cuộc đời có thể tàn nhẫn với anh vậy chứ! Aaaa

[...]

Thấm thoắt đã hai ngày trôi qua. Hôm nay là ngày nhân viên mới tới làm việc.

Cộp...cộp.

Tiếng bước chân vang dội trên nền nhà. Cánh cửa văn phòng dâng mở ra. Người đầu tiên bước vào là Xuân Trường, theo sau anh còn có hai người nữa. Một người hơi gầy, và một người có dáng cân đối hơn một chút. Chắc là nhân viên mới?
- Ựm hừm! Tất cả tập trung nào!

Câu nói của Xuân Trường thành công lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người về hướng này. Đợi tới khi không còn một tiếng xì xào nào nữa, anh bắt đầu cất tiếng:

- Vì dạo này năng suất làm việc của công ty chúng ta có phần suy giảm, vậy nên phía tập đoàn cử cho chúng ta 2 người nữa làm việc chung để thúc đẩy năng suất làm việc của tất cả mọi người. Có lẽ nên để hai người họ tự giới thiệu cho gần gũi hơn chứ nhỉ?

Người gầy hơn giới thiệu trước:

- À! Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Toàn, Nguyễn Văn Toàn. Năm nay mình hai mươi tư tuổi. Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ làm việc ở phòng dịch vụ cùng với mọi người. Mong mọi người hãy giúp đỡ mình với ạ! Mình cảm ơn ạ! - Văn Toàn vừa giới thiệu vừa cúi người chào một cách lễ phép. Hừm! Một tên có vẻ thư sinh, và tính cách cũng thư sinh nốt!  Công Phượng thầm nghĩ.

- Xin chào! Mình là... Vũ Văn Thanh. Mình và Toàn bằng tuổi nhau. Từ nay mình sẽ làm việc ở phòng kế hoạch. Mong được giúp đỡ! Cảm ơn! 
Đợi khi Văn Thanh dứt tiếng, thì Xuân Trường tiếp tục nói:

- Được rồi! Vậy là xong màn giới thiệu! Có ai có thắc mắc gì muốn hỏi người mới không? 

Tức thì, một cánh tay ở phía cuối giơ lên.

- Có ạ! Có thể hỏi tại sao tập đoàn không cử nhân viên nữ xuống mà lại cử nhân viên nam không ạ? Công ty của chúng ta quá nhiều nam rồi đó a! Đi đâu cũng toàn thấy đực rựa khiên tôi muốn ngán đến tận cổ luôn rồi!
Sau câu nói trên, tất cả nhân viên trong công ty được một tràng cười lớn. Trừ hai người mới đến. Văn Toàn thì không biết phải nói gì, cậu hơi đỏ mặt. Còn Văn Thanh thì chỉ cười khẩy một cái. Đợi khi đám đông dứt tiếng, hắn bắt đầu cất lời:

- Vậy mình xin trả lời cậu hỏi của...
- Đức Huy! 
- À vâng! Mình xin trả lời câu hỏi của Đức Huy thế này nhé! Bởi vì để vào được tổng công ty trên tập đoàn thì năng lực của các nữ nhân viên phải thật sự rất là cao. Và một khi họ đã vào được tổng công ty ở trên thì chẳng đời nào họ chịu làm việc ở một nơi không xứng đang với năng lực của họ như thế này đâu! Được chứ?
Câu trả lời của Văn Thanh khiến cho tất cả lặng im như tờ. Không có ai có thêm bất kỳ một lời hay một câu nào hết. Nhận thấy bầu không khí có vẻ chùng xuống, Xuân Trường mới lên tiếng đánh vỡ sự ngột ngạt ấy:
- Vậy... mọi người không còn câu hỏi nào khác nữa đúng không? Chúng ta giải tán, quay trở lại làm việc đi! Nhanh lên nào!

Tất cả bắt đầu tản ra. Công Phượng đưa mắt liếc nhìn Văn Thanh một chút. Vậy là tới đây tên này sẽ làm việc chung với anh đó hả? Hắn có vẻ còn độc tài hơn cả Lương Xuân Trường nữa! Ài! Những ngày tháng sắp tới của anh  chẳng biết còn yên bình được bao lâu nữa đây!
Anh vừa mông lung suy nghĩ vừa lắc đầu quay đi, không để ý rằng, nãy giờ luôn có một ánh mắt dõi theo anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro