Chap 8
Kể từ lần hẹn ở quán cà phê lần trước, đây là lần thứ 2 chúng tôi gặp nhau sau 2 năm xa cách. Chiếc ô tô của Jaejoong đỗ ở ngoại thành, cạnh 1 cánh đồng bắp cải lớn. Tôi và anh vẫn nắm tay nhau thật chặt. Nhưng im lặng. Cả ngày hôm nay chúng tôi đã trải qua quá nhiều cảm xúc khác nhau. Có yêu thương, đau khổ rồi giận dữ, hờn trách...nhưng sau tất cả, ngồi cạnh Jaejoong lúc này đây, tôi lại thấy như mình là cậu em nhỏ ngày nào của anh, yêu dấu và nhớ nhung. Trước khi nhận thức được điều gì khác, tôi đã thấy mình âu yếm khắp cơ thể anh, lên mũi lên môi anh. Jaejoong rên nhẹ khi tôi lần xuống bên dưới, âm thanh ấy hệt như tiếng của sóng biển, đê mê, khẩn thiết và dồn dập. Tôi nhìn Jaejoong, khuôn mặt anh như đang lấp lánh. Anh vòng tay qua vai tôi, ghì chặt vào bờ ngực rắn chắc của mình. Mùi cơ thể Jaejoong cuộn lấy tôi. Tôi lí nhí thú nhận nếu anh cứ làm như vậy, tôi sẽ chẳng thể dừng. Nhưng anh cũng thú nhận rằng nếu anh muốn tôi dừng lại, anh đã lên tiếng rồi. Tôi thấy tim mình như mềm đi, cũng lạ vì trước đây tôi không thích người khác chạm vào cơ thể mình. Nhưng giờ đây, khi dẹp bỏ những ràng buộc của lí lẽ và trách nhiệm tự đặt lên mình, chúng tôi cần bù đắp lại những tháng ngày thiếu thốn tình cảm cho nhau. Anh oằn người, mặt đỏ bừng. Còn tôi thì không thể nào dừng lại được.
Rồi chúng tôi uống cà phê với nhau. Anh kể tôi nghe những khó khăn, những bất công và nỗi nhớ, giọng anh lại trở nên bình thản, anh bảo dù có chuyện gì cũng sẽ không bỏ cuộc. Rồi tôi kể với anh về những đêm giường lạnh, cô đơn ôm lấy cô đơn. Trong những năm tháng ấy, chúng tôi nghĩ bản thân mình đã bỏ cuộc, nhưng một phần hi vọng lẫn khát khao vẫn không hề chết đi.
_Anh biết hôm nay là ngày gì không?
_Ngày Changmin của chúng ta thành người lớn à? – anh cười lớn. Tôi cũng bật cười.
_Sinh nhật em đó.
Jaejoong trợn mắt nhìn tôi.
_Đừng đùa anh, bây giờ mới giữa tháng 12
_Nhưng em đã quyết định rồi, hôm nay phải là sinh nhật em.
Anh lặng người 1 lúc rồi mỉm cười nhìn tôi trìu mến.
_Thế em muốn quà gì? Hay là anh xuống hái trộm bắp cải về muối kim chi cho ăn nha
Tôi nhăn mặt
_Anh cứ chọc em
_Sao? Thế em thích cái gì?
_Cho em đi theo anh
Jaejoong nhấp 1 ngụm cà phê, vò vò đáy ly một lúc rồi hôn tôi khẽ khàng.
_Đương nhiên là em phải theo anh rồi, nhưng không phải bây giờ, Changmin, chúng ta phải kiên nhẫn. -Anh nói một hơi.
Tôi ngửa mặt lên trần xe, cười hắt ra
_Em đùa thôi, em sợ sau buổi ca nhạc tri ân fan, anh sẽ đi xa em
_Anh sẽ xa em, nhưng chắc chắn sẽ gặp lại, Changmin à, DBSK ngoài anh và em ra còn có Junsu, Yoochun và cả Yunho nữa, chúng ta phải nghĩ cho họ...
_Em hiểu mà, Jaejoong...nhưng em vẫn quyết định hôm nay là sinh nhật em, ngày sinh nhật này chỉ duy nhất mình anh biết
Jaejoong mỉm cười, xé giấy bọc ly cà phê, cuộn thành 2 chiếc nhẫn. Trong xe rất chật nên anh không thể quỳ gối, một tay nâng tay tôi lên rồi hôn nhẹ. Tôi cố không phì cười
_Anh sử dụng chiêu này với bao nhiêu cô gái rồi?
_Em là chàng trai đầu tiên. – Jaejoong nhìn tôi âu yếm_Em sẽ cũng anh đi đến cuối cuộc đời này chứ? Shim Chang Min!
Mặc dù xưa nay tôi nổi tiếng sắt đá, nhưng mỗi khi anh nhìn tôi như thế này là tôi lại khó chối từ. Luôn luôn như vậy.
Chúng tôi để hai bàn tay đeo nhẫn trượt trên nhau. Mắt tôi thấy nhòa.
...
Jaejoong không chở tôi về, tôi tự bắt taxi về kí túc xá, đi chung với nhau trong nội ô lúc này rất nguy hiểm, chúng tôi có thể bị chụp ảnh bất cứ lúc nào. Cũng mất 1 lúc khá lâu tôi mới tới nơi, bây giờ trời đã gần sáng. Tôi loay hoay mở cửa một lúc, trời quá lạnh khiến những ngón tay tôi tê cứng cả. Vừa bước vào tôi muốn thót tim khi thấy cái đống đen sì ngồi lù lù trên sofa. Định thần 1 lúc hóa ra đó là Yunho, nghe động, Yunho đứng dậy quay mặt về phía tôi
_Sao em về trễ vậy?
_Em đi với anh Jeajoong, anh cũng biết mà – Tôi đáp, giọng hơi lạnh lùng
_Anh xin lỗi, Changmin – Giọng nói của Yunho nhỏ xíu nhưng sao tôi vẫn nghe thấy rõ sự run rẩy trong đó
_Về chuyện gì?
_Là về cuộc trò chuyện của em và Jeajoong trong phòng chờ, Yoochun đã nói anh nghe, về tin đồn anh phản bội nhóm, về chuyện anh thích em, thật ra...
Yunho lại bối rối không nói nên lời, tôi kiên nhẫn chờ đợi nhưng xung quanh quanh chúng tôi chỉ là sự im lặng ngượng ngập.
_Chừng nào sẵn sàng anh hãy nói em nghe, em vẫn ở đây chứ có đi đâu, với lại em tin anh không phải loại người gian xảo như vậy
Yunho im lặng ngồi xuống ghế, anh ấy hít một hơi sâu rồi lấy trong túi mình ra một điếu thuốc và bắt đầu châm lửa. Từng lọn khói trắng đục phủ mờ gương mặt Yunho.
_Nếu bây giờ anh không nói thì không biết bao giờ mới nói được. Anh yêu em, Changmin, không phải yêu theo kiểu tình cảm anh em mà là tình cảm lứa đôi. Anh yêu em ngay lần đầu tiên nhìn thấy em ở phòng tập vũ đạo, cái cậu nhóc gầy gò cao dong dỏng với đôi mắt sáng lanh lợi ngày đó đến bây giờ vẫn còn hiện lên rất rõ trong tâm trí anh. Họ bảo anh là người mạnh mẽ nhất DBSK, không phải Changmin à, người đó phải là Jaejoong mới đúng, cậu ấy đã dũng cảm nói tiếng yêu em, dũng cảm đứng bên em, bảo vệ em mà không sợ bất cứ điều gì, còn anh thì sao, một lời nói thương em anh cũng không dám nói, dù rằng anh là người đến trước Jaejoong, yêu em trước cả cậu ấy nhiều năm trời. Nhưng anh thua cậu ấy Changmin à, thua về tất cả mọi mặt. Anh cứ suy nghĩ đơn giản là làm thật nhiều tiền, có chỗ đứng vững chắc rồi mới thổ lộ tình cảm với em, vậy nên anh cứ lao đầu vào luyện tập mà không gần gũi chăm sóc em nhiều hơn, và Jaejoong đã làm điều đó thay anh, đó là điều hối hận lớn nhất cuộc đời anh khi không tỏ tình với em trước Jaejoong. Cái ngày hai người nắm tay nhau trước mặt anh mà bảo rằng tụi em đang hẹn hò, em muốn anh là người biết được đầu tiên, nói thật với em lúc đó anh chỉ muốn đấm cho Jeajoong một cú và kéo em đi thật xa, ra khỏi cái đất nước này. Nhưng rồi khi nhìn thấy ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của em, nắm đấm của anh bỗng buông lơi. Một lần nữa anh cảm thấy mình là một thằng rất hèn khi bắt tay Jaejoong, mỉm cười với em và chúc mừng tình cảm hai người. Phải một thời gian sau, khi nhóm chúng ta gặp trục trặc, anh mới thấy tình cảm của hai người rất sâu đậm, còn anh, mãi mãi cũng chỉ là người đứng sau lưng em. Nhưng hôm nay anh không thể im lặng được nữa.
Yunho ngưng nói, anh ấy rít một hơi thuốc rất sâu rồi phả khói ra, tôi ngồi đối diện anh, không nói được một lời nào, ngôn từ nó cứ nghẹn ngay cổ, ngay đến thở tôi cũng cảm thấy khó khăn, Yunho không nhìn tôi, anh ấy lại rít thuốc và tiếp tục nói
_Rồi khi sự việc xảy ra, mọi thứ quá bất ngờ với anh, anh không nghĩ là các cậu ấy, đặc biệt là Jaejoong lại quyết định tách nhóm nhanh như vậy, lúc đó anh rất tức giận, anh cảm thấy mình bị lừa dối và không được tôn trọng, nhưng đến khi bình tĩnh lại, suy nghĩ sâu xa hơn, thì các cậu ấy chắc phải bị chèn ép đau đớn lắm mới quyết định như vậy, càng nghĩ anh càng giận mình hơn, mang danh là nhóm trưởng mà không làm được gì cho nhóm, không bảo vệ được nhóm, bảo vệ được em. Sau lúc đó anh đã cố gắng rất nhiều, làm tất cả mọi thứ anh có thể làm được để níu kéo, để hòa giải, nhưng có vẻ mọi chuyện nằm quá xa tầm với của anh, thế lực của họ thực sự rất lớn, còn chúng ta chỉ là những nghệ sĩ cô đơn không ai chống lưng cả. Điều duy nhất anh có thể làm lúc đó là duy trì cái tên DBSK của chúng ta, hi vọng một ngày nào đó chúng ta có thể tái hợp, cùng đứng trên sân khấu với nhau. Mặc dù để duy trì cái tên này, anh cũng phải hứng chịu nhiều tai tiếng, có người còn gọi anh là kẻ hèn yếu, một tên luồn cúi, nhưng anh không sợ, vì có em luôn sát cánh bên anh, anh nghĩ em cũng có cùng suy nghĩ như anh là giữ gìn cái tên DBSK của chúng ta. Em biết không Changmin, lúc anh và em ngồi trong văn phòng giám đốc bàn về tương lai của chúng ta, tim anh đập liên hồi, anh sợ em sẽ bỏ đi, sẽ theo Jeajoong, chỉ một mình anh thì không thể duy trì cái tên DBSK được, nhưng không, em đã ở lại với anh, cùng anh giữ gìn tên gọi thiêng liêng của nhóm, cùng anh thắp lửa hi vọng về ngày mà 5 người chúng ta được đoàn tụ trên sân khấu. Khi nghe câu quyết định dứt khoát của em, nhìn thấy ánh mắt cương nghị của em, anh biết trước mặt anh lúc đó không còn là cậu bé Changmin tinh nghịch, háo ăn nữa, mà là một người đàn ông thực sự trưởng thành.
Đêm hôm đó Yunho nói rất nhiều, nhiều lắm, tưởng chừng như tâm sự hơn 10 năm trời, kể từ lúc chúng tôi gặp nhau, đến hôm nay, anh ấy đều nói ra hết. Khi điếu thuốc trên tay anh đã cháy đến phần đầu lọc, anh mới thôi nhìn về khoảng không xa xăm mà đưa đôi mắt hướng về tôi.
_Anh biết em rất yêu Jaejoong và cậu ta cũng thế. Những lúc thấy em đau khổ vì nhớ cậu ta, anh như phát điên lên, muốn chạy đi túm cổ cậu ta đem về cho em nhưng rồi lại không làm được, vì một lần gặp gỡ sẽ đem đến rất nhiều rắc rối, ảnh hưởng tới nhiều người nữa, bởi vậy anh chỉ biết im lặng nhìn em, em đau một thì anh đau gấp mười. Hằng ngày nhặt những sợi tóc rụng của em vì stress, anh cảm thấy mình càng lúc càng vô dụng. Rồi tối nay, khi thấy em leo lên xe cậu ta và đi cho đến gần sáng mới quay về, tâm trạng anh như đang phát điên nhưng anh lại không thể làm gì được, chỉ biết ngồi đợi và đợi, cái cảm giác không làm được gì cho người mình yêu thương nó khó chịu lắm. Hôm nay anh nói với em những lời này không phải để than thở hay ghen tuông, hay van xin tình cảm của em, anh chỉ muốn em biết là anh yêu em, yêu rất nhiều, anh có thể chết, có thể thân bại danh liệt, nhưng anh sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với em và sẽ không bao giờ ngừng yêu em.
Nói đến đây, Yunho đứng dậy và đi ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa của anh ấy tôi nghe cứ như âm thanh của thời gian đã đóng lại tuổi thanh xuân tươi đẹp của chúng tôi, và đó là lần đầu tiên cũng như duy nhấtYunho nói nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro