Chap 6
Chap 6
Một tuần sau, Momo như lời hẹn đến công ty của Nayeon bàn chuyện đấu thầu. Những ngày gần đây, chị như trở về lại thời non trẻ, được ông bà Hirai quan tâm, được trở lại cảm xúc mà rất lâu trước đây chị mong ngóng tuy là có ấm áp, có vui vẻ, song lại thấy mất mát, chị chỉ cần người nào đó để sẻ chia.
Có lẽ chị không biểu hiện ra nhưng đêm về, chính là cực độ tra tấn cõi lòng Momo. Nhớ đến bật khóc.
"Chào Hirai tiểu thư"
Đích thân Nayeon ra đón chị, nhìn nụ cười trên môi người kia, bỗng dưng Momo nảy sinh ý nghĩ muốn đánh người. Im Nayeon chỉ là hơn chị ở nét ngọt ngào, hà cớ gì hình mẫu lý tưởng của Myoui lại lệch pha như trời đất thế này.
"Chào Im tiểu thư, không ngờ đích thân cô ra đón tiếp"
Momo ngoài cười nhưng trong không cười nổi, chị lại đánh giá Nayeon lần nữa rồi lại âm thầm hờn dỗi người nào đó ngàn lần.
Thấy ánh mắt lạnh băng của Momo chiếu thẳng vào mình, tuy là nàng đang tươi cười chào hỏi nhưng nayeon lại thấy sống lưng như ướp đá. Đáng sợ.
"M... mời vào phòng làm việc của tôi"
Nayeon vội vàng dẫn đường, lẽ ra cô ra là để đón Mina, người kia trước nay trốn tránh trách nhiệm đến quản lý công ty, chỉ toàn tâm toàn sức quây quần chăm sóc Hana bé nhỏ, còn công việc thì đem về nhà tự giải quyết nhưng không hiểu sao hôm nay lại muốn đến công ty tham quan chút.
Khi sáng, còn thấy Mina tự điểm trang rồi cười cười một mình.
Nhớ lại cảnh tượng đó Nayeon khẽ rùng mình cảm thấy xung quanh cô toàn những người có bệnh, rồi tự hào về khả năng chịu đựng của bản thân.
Im Nayeon, cô thật mạnh mẽ.
"Giám đốc Im, chúng ta bắt đầu được chưa?"
Momo nghiêm túc lấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn ra, Nayeon dặn dò với thư ký một chút rồi thay đổi bộ dáng chuyên nghiệp ra nghe những gì Momo nói.
Kế hoạch rất chi tiết, Nayeon vừa nghe vừa gật gù, đang lúc vô tình nhìn lên thì thấy Mina bước đến, tâm tình coi bộ tốt thành ra lướt nhẹ như mây. Thư ký khi nãy Nayeon sắp xếp toan dẫn Mina đi tham quan công ty nhưng Mina từ chối.
"Đến rồi? Chờ chút tớ bàn công việc rồi đưa cậu đi dạo"
Mina gật đầu, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế chờ. Từ xa nhìn thấy người bóng lưng đang bàn công việc với Nayeon, Mina liền thấy tim đập như xé nát lồng ngực, cô không dám hít thở mạnh, ngồi đơ người, vừa mong chờ vừa sợ, người kia xoay lưng lại, liệu bản thân cô có chống đỡ được cảm xúc.
Momo cũng vậy, từ lúc Mina bước vào phòng, chị liền nhận ra hơi thở của người này, nói không ngoa, tiếng bước chân của Mina sử dụng bao nhiêu lực, chị điều biết. Cơ thể cứng đờ, hít thở đều đều để chỉnh đốn nhịp tim.
Thì ra phút giây gặp lại, có thể hành hạ người ta đến vậy.
"Hirai tiểu thư? Cô không sao chứ"
Đang nghiêm túc lắng nghe trình bày thì bỗng im bặt, Nayeon tò mò nhìn sang thì thấy gương mặt Momo trắng bệt, chẳng lẽ khi đi làm không ăn sáng.
"Không sao, tôi.. tôi muốn đi rửa mặt, làm phiền"
Momo khó khăn đứng dậy, khó khăn xoay người, khó khăn bước về phía cửa nơi người kia đang trấn giữ.
"Là Momo thật sao?"
Đang lúc Momo gần lướt qua Mina thì người kia đứng dậy, ngập ngừng lên tiếng, giọng trĩu nặng. Nayeon bỗng cảm giác được bầu không khí không ổn, không ổn từ lúc nào thì cô không rõ.
"Đúng là cô rồi"
Momo thấy Mina nở nụ cười, rất nhanh, nhanh đến mức chị tự hỏi có phải chị vừa mộng mị, chiêm bao. Rồi, một bóng đen nặng nề ngã vào lòng chị, mùi hương nhẹ nhàng như cũ, mái tóc mượt mà như trong trí nhớ. Tim lại lần nữa quặn thắt, sống mũi lần nữa lên men.
Chị vô tình bỏ qua giây phút, Mina nghiễm nhiên rút vào lòng nàng, môi miệng lẩm nhẩm, tốt rồi, về là tốt rồi.
"Mina, Mina"
Nayeon hoảng hốt trước tình cảnh bất ngờ này, cô vội vàng chạy đến đỡ lấy Mina từ Momo, người còn đang bàng hoàng, nhanh chóng kiểm tra rồi gọi cho bác sĩ riêng của Mina chuẩn bị.
Mina bị mang đi như một cơn gió, Momo nhìn hai tay mình còn giơ ra giữa không trung. Ngơ ngác hồi lâu rồi lập tức đuổi theo.
Chị muốn hỏi Im Nayeon g cô chăm sóc người yêu kiểu gì? Khi nãy vừa lướt mắt nhìn Mina, chị liền hít sâu một hơn để trấn an bản thân, gầy hơn hôm chị gặp người kia ở siêu thị, ở khoảng cách gần này Momo thấy rõ gương mặt Mina xanh xao, xương gò má cũng hiện rõ ràng.
Trước đây, Mina rạng ngời như dòng suối mát. Trước đây, Mina tươi tắn như ánh ban mai. Trước đây, Mina trao trọn những gì tốt đẹp nhất, cho chị...
~~~
"Myoui Mina! Đứng lại cho tớ"
Momo lại hớt hải đuổi theo bóng lưng người kia, có điều lần này không còn ở phố huyện nữa mà là Seoul, phải, hai người đã chính thức bước vào thời thanh xuân tươi mới đầy nhiệt huyết, đại học.
"Tôi còn phải đi nhận phòng đó tiểu thư"
Mina đứng lại, Momo bất giác cảm thấy có bóng râm che đi nắng nóng cho mình.
"Tớ và cậu lâu ngày với gặp, muốn xem cậu một chút cậu cũng khó chịu, có ai làm bạn gái không kiên nhẫn như cậu"
Momo oán giận, từ lúc thi xong chị liền theo lệnh ông Hirai trở về Seoul còn Mina thì ở lại quê nhà, từng ấy ngày không gặp gỡ, không liên lạc, Momo chỉ biết nhìn khăn choàng cùng sổ ghi chép của Mina mà tưởng nhớ, chờ ngày gặp lại để hả hê tâm tình.
"Đi thôi"
Mina cười dịu dàng như bóp nát tâm can làm chân Momo sắp mềm nhũn, cô thành thục nắm lấy tay Momo kéo đi trong sự ngỡ ngàng của người kia. Tay nằm gọn trong bàn tay của Mina, Momo bất giác thấy như bị điện giật, rồi ngọt ngào lấp đầy, như ấm áp, như chở che.
Dắt nhau đi qua biết bao hàng hiên, cứ như vậy, an an ổn ổn bên nhau. Cả đời bình yên, trọn đời an nhiên. Lúc đó, cả hai ước vậy.
~~~
"Hai người biết nhau?"
Ngồi bên giường bệnh của Mina, Nayeon nhỏ giọng hỏi. Bác sĩ vừa bảo Mina chỉ là làm việc quá sức, cộng với không cân bằng dinh dưỡng cho nên suy yếu. Sau khi truyền dịch thì được về.
"Bạn học cũ. Bạn trung học"
Nghe Momo nói tuy là giọng điệu không thiết tha nhưng mắt Nayeon vẫn sáng lên. Để quả táo gọt dở sang một bên, bắt lấy tay Momo nắm chặt.
"Bạn học cũ lúc còn ở quê sao?"
Momo nghi hoặc, rút tay ra khỏi tay Nayeon rồi chần chừ gật đầu.
"Vậy cô có biết lúc còn ở đó, cậu ấy thân với ai nhất không?"
Có chút chột dạ, Momo vờ suy nghĩ rồi lắc đầu.
"Có chuyện gì sao?"
Nayeon cau mày, đắn đo xem có nên nói cho Momo không, thật ra Mina không thích ai nhắc đến chuyện quá khứ nhưng đó là tâm bệnh, Nayeon biết nếu không chữa trị, một ngày nào đó Mina sẽ bị đánh gục mất.
"Khụ..khụ..."
Đúng lúc này, Mina ho khan lờ mờ mở mắt, hai người còn lại thầm nghĩ phải chăng nãy giờ Mina đang giả vờ thôi.
"Chịu tỉnh rồi, ngoan ngoãn nằm đó, truyền dịch xong sẽ đưa cậu về"
Nayeon vừa đỡ Mina ngồi dậy thì Momo thuần thục giúp cô rót nước, nhìn hành động vô thức của mình, cả chị và Mina đều thất thần khựng lại. Nayeon không để tâm liền tiếp lấy ly nước từ Momo đưa cho Mina.
"Uống chút nước, thế nào, gặp lại bạn cũ vui đến ngất xỉu"
Không để ý lời châm chọc của Nayeon, người bệnh chỉ nhíu chặt chân mày. Momo nói với Nayeon hai người là bạn cũ, đơn thuần là bạn học cũ.
"Không có chuyện gì thì tôi về trước"
Momo thấy hai người cười cười nói nói, bản thân chị thì như kẻ thừa thải cho nên tâm tình không thể nào vui được, huống hồ lúc này đây nhìn thấy Mina, chị sợ nếu ở lại thêm giây nào nữa bản thân nàng sẽ không cầm lòng được mà ôm chặt lấy người kia.
Momo đi rất nhanh, Nayeon muốn giữ cũng không kịp còn Mina thì còn cầm ly nước trầm mặc.
"Nè, làm sao vậy? Hirai tiểu thư đi rồi mà cậu không có phản ứng gì. Đau ở đâu để tớ đi gọi bác sĩ"
Nayeon xem xét bộ dạng mất hồn của Mina toan đứng lên thì bị giọng nói khàn khàn vì trở bệnh của người kia ngăn lại.
"Khi nãy hai người nói gì?"
"Không có gì, cô ấy nói là bạn cũ của cậu, không thân lắm..."
Nayeon nhìn thấy Mina cười cười khi nghe đáp án xong, nụ cười đó, có ba phần thê lương, ba phần chế nhạo, ba phần tự an ủi cùng với một phần tan nát... cảm xúc biến hóa như một bông hoa nở rộ rồi nhanh chóng úa phai.
"Nayeon à, từ bé tới khi tốt nghiệp cấp 3, tôi vô cùng mong muốn mình có một người bạn nhưng chưa bao giờ tôi chán ghét có được 'một người bạn' như lúc này"
Rất lâu về sau, Nayeon mới hiểu được, tâm trạng của Mina lúc này, chính là hụt hẫng, hoặc hơn thế nữa.
~~~
Momo trên đường trở về nhà, chính là nhà của ông bà Hirai, từ khi xuất viện đến nay đã hơn nửa tháng, sức khỏe ông Hirai đã phục hồi song chị vẫn lo lắng nên mỗi tối đều lái xe về cùng hai người già ăn cơm.
Cũng hơn nửa tháng rồi chị chưa gặp lại Mina, cũng thật là, trước đây khi chưa gặp lại chị còn chưa phát hiện bản thân nhớ người này da diết, có lần cầm lòng không được này lái xe đứng dưới công ty Mina chờ cả buổi, nhưng không có kết quả.
"Về rồi, mau rửa tay ăn cơm"
Momo nghe lời đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang nhà bếp nhìn bóng lưng tất bật của mẹ kế, Momo bỗng dâng trào một cảm xúc không nói nên lời, chị đi lại gần bà, có chút ngập ngừng.
"Dì ơi, dì thấy xứng đáng sao?"
Xứng đáng vì một người đàn ông không yêu mình mà lãng phí thanh xuân, xứng đáng vì một gã trai mất vợ có con riêng mà dốc lòng truy đuổi, xứng đáng vì một người từ bỏ tất thảy suốt ngày quần quật nơi bếp lò?
"Yêu là chuyện của hai người, trong đó có thương và bao dung"
Bà không nhìn Momo, bà biết chuyện của Momo cùng Mina nhưng ông Hirai đã nói rồi, ông không phản đối nữa nhưng ông cũng không ủng hộ. Đoạn tình cảm này có duy trì được nữa hay không thì trông cậy vào hai người họ.
Momo nghe vào tai hai từ bao dung rồi trầm ngâm suy tính, chị có thử bao dung hay chưa? Trước nay hình như người nói yêu là chị, người nói bảo vệ Mina là chị, người nói duy trì đến cùng là chị nhưng rồi người quay lưng cũng là chị.
"Ăn cơm trước rồi mới có sức"
Momo ngoan ngoãn nghe theo, dường như chị vừa được người phụ nữ này cổ vũ, bất giác là thỏa hiệp, chị không vùng vẫy nữa, chị muốn cùng người kia ngồi lại một chỗ nói rõ ràng.
Trước đây, có người hứa cùng chị đi qua đoạn thành xuân rồi đến nơi tóc phai màu...
~~~~~~~~~~~~~~~~
Lâu rồi mới viết lại mấy bạn thấy đoạn nào không khớp lúc trước thì nhắn lại giúp mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro