Chap 4
Sau một tháng về nước, Hirai Momo đã nắm sơ qua các hoạt động của công ty. Hôm nay, chị quyết định hẹn Tzuyu gặp mặt, để bàn về chuyện hợp tác lần trước đã nói qua cùng Sana.
"Nếu không phải đích thân thấy cậu ở chỗ này, tớ còn nghĩ tớ bị lừa"
Tzuyu đến vừa lúc Momo đang nhắn tin cho Sana lại cùng, chị buông điện thoại nhìn Tzuyu, cô trông đã trưởng thành không ít, xinh đẹp hơn nhiều.
"Ngồi đi giám đốc Chou"
Momo cười cười, đưa tay chỉ cái ghế đối diện cho Tzuyu giọng chị không giấu được hưng phấn khi gặp lại bạn cũ
"Lâu rồi không gặp, cậu còn chế giễu tớ"
Ngồi xuống đối diện Momo, Tzuyu chăm chú quan sát chị, giống như cảm nhận của Sana, Momo khác xưa rất nhiều, đặc biệt thành thục, nội hàm.
"Lần này hẹn cậu, chỉ muốn hỏi cậu thật sự muốn cắt đứt với Sana?"
Nghe Momo đột ngột hỏi, Tzuyu thoáng bối rối, chần chừ một lúc lại trầm giọng.
"Chuyện của chúng tớ không đơn giản vậy đâu..."
Nhìn thái độ nghiêm túc chất chứa vài tia đau thương của Tzuyu làm Momo cũng thấy buồn lây cho hai người họ. Chị đưa cho Tzuyu bản kế hoạch chị vừa hoàn thành.
"Xem đi, lần này tớ muốn cùng các cậu hợp tác"
Nghe ra thành ý cùng chân tình của chị, Tzuyu chận lấy nghiêm túc xem. Vừa xem vừa gật đầu hài lòng, Tzuyu đóng hồ sơ, nhìn Momo trầm ngâm.
"Cậu trưởng thành nhiều rồi"
Momo cũng không ngờ Tzuyu lại nói ra một câu không liên quan như vậy, chị cười cười nhấp ngụm cà phê.
Ai biết được, để trưởng thành như giờ đây chị đã đánh đổi rất nhiều, rất xót xa.
"Thế nào, vừa ý không? Nếu cậu đồng ý thì ngày mai tớ sẽ cho người sang công ty cậu bàn hợp đồng chi tiết"
Tzuyu cười, mắt long lanh thoáng thất thần như hoài niệm quảng thời gian là sinh viên, cô gái trươc mắt còn không hiểu chuyện thương gây họa cho Sana và mình giải vây.
Giờ thì, ai cưng không còn là ai xưa cũ.
"Được thôi"
Tzuyu gật đầu, toan đứng dậy thì Momo đưa tay ngăn lại.
"Tớ hẹn cậu ấy đến rồi, hai người nói chuyện với nhau một chút. Tzuyu cậu nghĩ cho kĩ, nếu như lần này mà buông nhau ra thì chắc chắn Sana sẽ không quay lại nữa"
Momo thành khẩn nói, không đợi Tzuyu trả lời chị liền nhanh chân rời khỏi. Nhìn vẻ bất đắc dĩ cùng đắn đo của Tzuyu, Momo thở dài, người này trước giờ toàn giấu đi tâm tư vào chỗ sâu nhất, ngay cả Sana cũng không chắc làm cô mở lòng được.
Hy vọng lần này Tzuyu sẽ biết thứ gì cần nắm chặt, thứ gì cần buông lơi.
~~~
Momo lái xe đi đến siêu thị gần nhà, từng ấy năm xa quê tay nghề nấu ăn cũng như tự chăm sóc bản thân của chị đã thành thạo, chị biết làm rất nhiều món ăn mà chị thích nhờ vậy mà chị hiểu được, trước đây người kia chăm sóc chị mệt mỏi đến thế nào, cực khổ ra sao.
Từ lúc về nước đến nay, chị chưa từng thăm ông bà Hirai, căn nhà hiện tại cũng là chị nhờ người khác tìm giúp. Rất vừa ý chị, lại gần công ty thành ra Momo quyết định dọn đến ngay.
Đang lúc ung dung dạo quầy thịt tươi, Momo bất giác nhớ đến trước đây, chị không chịu được mùi thịt nồng nặc nơi này, thế là Mina tinh tế dặn dò Momo đứng ở đằng xa đợi cô mua thịt về, dĩ nhiên là Momo ngoan ngoãn nghe lời đợi đến khi Mina mang thức ăn quay trở lại.
Sau này Momo mới rõ ràng, Mina cũng như chị không chịu được mùi thịt tươi sống kia.
"Đợi ở đây"
Mina ra lệnh cho Nayeon đứng đợi ở một góc, vừa mới hay tin siêu thị ở đây có loại thịt đùi mà Hana thích ăn, Mina liền lôi kéo Nayeon đi theo phụ xách đồ. Người này thường xuyên đến nhà cô ăn miễn phí, không kêu Nayeon ra sức thì Mina tự thấy có lỗi với bản thân.
Thấy Mina một mình xông vào hàng thịt, Nayeon phía này cười cười lắc đầu, Hana có được người mẹ như Mina quả là đáng ngưỡng mộ.
Momo bên này như không tin vào mắt mình, Mina, Myoui Mina bằng xương bằng thịt, Myoui Mina tái diễn lại một màn trước đây từng ân ái với chị. Bất giác Momo chùn bước, rụt rè xoay người bỏ đi.
Mina gầy hơn trước rất nhiều, sắc mặt không tốt như chị vẫn tưởng, xinh đẹp của của Mina vốn là niềm tự hào của Momo nhưng giờ đã trao cho người khác.
Khi tận mắt thấy người kia đi vào hàng thịt, bao trùm khắp không gian là mùi hỗn độn vốn bản thân cô không hề thích thú nhưng trên môi Mina lại nở nụ cười phản phất, Momo tự hỏi phải chăng trước đây Mina cũng vì chị mà tươi cười như vậy, hoặc không.
Momo nghe lòng mình xót xa, đột ngột bị người này bất ngờ tập kích, kí ức đau thương cuộn trào xuyên thẳng vào tim, phá tan lồng ngực. Mina, hiện tại cậu ấm êm rồi, còn tớ thì vẫn hiu quạnh như vậy...
Chết tiệt!
Từng ấy năm rồi, mà người kia vẫn dễ dàng làm ảnh hưởng tâm tình của chị.
Từng ấy năm rồi, bồi dưỡng vết thương đủ rồi, vậy mà gặp lại người kia vẫn phải ngã gục vì đau xót.
Từng ấy năm rồi, vờ vịt đủ kiểu rằng khi gặp lại người kia chị vẫn sẽ ngất ngưỡng nghênh đón thế rồi lại hèn nhát rút lui.
Myoui Mina.
Myoui Mina của chị.
Myoui Mina từng là của Hirai Momo.
Chỉ cần một thân ảnh vô tình lướt qua, cũng có thể trở thành vũ khí lợi hại, không nói không rằng vung tay tàn sát tâm can chị...
~~~
Biết là trước khi trở về sẽ gặp lại nhau, vậy mà lúc này đây Momo lại một thân bại trận trở về nhà, tự hàn gắn cõi lòng.
Ngâm mình trong bồn tắm, nhìn vết thương ngay bụng, rồi lại nhìn mình trong gương, Momo cười cười, phản phất tự giễu, tất cả chuyện cảm tình xảy ra giữa chị với Myoui Mina đều là thật, không phải chỉ mình chị huyễn hoặc nhưng tại sao chỉ có mình chị khốn đốn, chật vậtthế này?
~~~
"Sinh con sẽ rất đau"
Momo bĩu môi, giọng mũi non nớt như trẻ nhỏ nằm gọn trong lòng người kia, Mina nhìn chị âu yếm, yêu thương cứ như vậy mà hiện rõ trong đôi con ngươi đen đậm.
"Đau thì sinh mổ, tớ sẽ kiếm thêm tiền để cậu khỏi phải đau"
Mina sờ sờ đầu người nào đó, giọng ngọt ngào đến nỗi làm Momo mềm nhũn thân mình, cam tâm tình nguyện quyện chặt lấy Mina mãi thôi.
"Không cần, cậu đừng vì chuyện này mà tìm thêm việc làm, tớ sinh thường cũng được, không muốn cậu mệt mỏi đến tiều tụy thế này?"
Momo đau lòng đưa tay ôm lấy gương mặt héo hon của người kia, nâng niu cưng nựng, lúc này Hirai đại tiểu thư mới thấm thía yêu thương đến cắt da cắt thịt là thế nào.
"Tiều tụy thì cậu không còn thương tớ sao?"
Mina cười cười, học theo Momo đưa tay ôm lấy gương mặt có phần mũm mĩm của người kia, Mina giả vờ buồn rầu, thế là người nào đó bị dọa hết ngây ngốc liền lo sợ, giải thích.
"Không có, tớ thương Mina, Hana cũng thương Mina"
"Ngoan"
~~~
Đêm đó Momo mơ rất nhiều, nhớ tất cả những chuyện xưa cũ, nhớ chị không sợ khó, cực khổ theo đuổi Mina, nhớ Mina từng lạnh lùng rồi lại nồng nàn vì bị chị thu phục tâm tư, nhớ thất thảy song, vẫn không nhớ được gương mặt trẻ thơ của con gái chị.
Đứa nhỏ bất hạnh, đứa nhỏ giận chị, lúc ra đi vẫn không để chị nhìn mặt một lần.
Momo thật vô dụng.
Người chị yêu bỏ rơi chị, người thân chị không hiểu tâm tình chị, Momo cười khổ, bất lực mà đồng ý rằng từng ấy năm qua chị vẫn không học được cách làm người khác yêu thương mình.
Ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân, trang điểm một chút che đi vùng thâm mắt, Momo nhìn chị trong gương rồi lại thấy đó không còn là chị.
Vừa lái xe đến công ty, liền thấy có hai người chờ sẵn trong phòng.
Tzuyu ngồi lẳng lặng ở ghế dành cho khách còn Sana thì vừa ngồi ở đầu bên kia vừa nghịch điện thoại, ai cũng không dòm đến ai, ai cũng làm như không để tâm đến ai, vô thức cảnh tượng giận dỗi như trẻ con này làm Momo buồn cười.
"Đã ngồi chung một ghế rồi mà còn không nhìn mặt nhau"
Momo mím môi cười cười, lướt qua hai người họ rồi nhẹ nhàng buông một câu châm biếm. Tzuyu hắng giọng không được tự nhiên cúi đầu xem hợp đồng còn Sana cũng không lên tiếng nhưng mặt thoáng bị nhuộm hồng.
"Tớ đến bàn công việc, đúng lúc gặp người kia ở thang máy thôi"
Sana nhàn nhạt giải thích, Tzuyu nghe vậy liền hừ lạnh không nói gì.
"Đúng lúc như vậy chính là duyên phận rồi"
Tâm tình từ hôm qua đến giờ của Momo bị người nào đó quấy rầy, ngay cả trong mộng cho nên nhân lúc này giải tỏa một chúc uất nghẹn. Hai người đang trong phòng vô tình bị miệng lưỡi Hirai đại tiểu thư đâm chọt đến không còn chỗ trốn.
"Nếu cậu còn nhã hứng trò chuyện với bạn thì tớ về, không cần phải bàn hợp đồng nữa"
Nhịn hết nổi, Tzuyu nghiêm mặt cảnh báo, Momo lần nữa cười cười khiêu khích nhìn Sana, bất giác thái độ của Tzuyu lúc này như bị trúng tim đen liền ngượng ngùng cùng lúng túng làm Sana nhịn không được bèn lén lút nghiêng mặt nén cười suýt thì vỡ phổi.
Còn Tzuyu, càng lúc càng đen mặt. Còn Momo, cảm thấy tâm trạng như được giải tỏa, chị cười hài lòng.
Đang lúc họ đang bàn công việc thì điện thoại Momo reo vang. Chị nhìn dãy số, dây thần kinh bên thái dương co dậy liên tục, đã trở về một tháng nhưng chưa bao giờ chủ động gặp mặt ông bà Hirai, lúc này Momo đành bất đắc dĩ nhấc máy.
"Con nghe"
Giọng chị bình thản đến không cảm xúc, lúc sau, bên đầu dây là giọng nói già mua, kém xa giọng nói oai phong của ngài Hirai một tháng trước.
"Con gái, còn định đấu với appa đến khi nào đây?"
Hôm qua, ông trở bệnh, đưa vào viện thì bác sĩ bảo ông trúng gió nhẹ. Bất giác, ông hiểu ra nhiều chuyện mà ông đã làm trong quá khứ là sai lầm rồi. Cảm giác áy náy, tội lỗi kéo đến bao trùm lấy người đàn ông cả đời chinh chiến trên thương trường.
"Appa... đang ở đâu, có phải sinh bệnh rồi không?"
Dường như linh cảm cha con là có thật, Momo vừa nghe giọng ông đau ốm bên kia thì bao nhiêu phẫn nộ, oán hờn, chua xót bấy nhiêu năm tích góp như tan đi phân nửa, chị thấy tim mình vì lo lắng mà đập suýt vỡ tung. Môi miệng run run, nhân sinh có bao nhiêu lần 5 năm để mà bỏ lỡ.
"Con gái, đến đây, ngoan..."
Mắt cay cay, Momo vội để lại lời nhắn cho hai người còn ngơ ngẫn bên cạnh, chị vội vã đứng dậy đến bệnh viện ông Hirai vừa báo. Khi nãy, hình như appa cả đời cương nghị của chị đã vỡ òa cảm xúc trong điện thoại.
Bên này, Mina đang giúp Hana lau trán bằng khăn ấm. Đêm qua vì ăn nhiều thịt bò làm dạ dày bé nhỏ không chịu được mà trướng no, sau đó thì nôn ọe đến đêm lại phát sốt. Mina cùng Nayeon vội vàng đưa bé con vào viện, nơi này có bác sĩ theo dõi tình trạng của Hana từ mới lọt lòng.
"Chị về lo công việc đi, Hana tôi sẽ lo"
Mina lên tiếng băng giọng uể oải, cả đêm thức trắng trông cô rõ tiều tụy. Nayeon nhìn tình trạng này của Mina lại tặc lưỡi, hai mắt chau lại tỏ ý không hài lòng.
"Dù sao Hana cũng là cháu của chị, đợi truyền nước xong chị đưa hai người về"
Nghe vậy động tác trên tay Mina khựng lại, Nayeon như hiểu ra cô vừa nhắc đến điều không nên.
"Cả đêm chị không ngủ rồi, về đi, nếu cả hai đều ngã bệnh thì Hana phải làm sao?"
Mina nói đến nước này, Nayeon không thể không đi. Cô đưa mắt nhìn Mina ngồi bên giường bệnh, lưng thẳng tắp, gầy nhom, lòng cô bỗng xốn xang.
Nhiều năm trước, Mina trở về nhà họ Im, bên cạnh đã có Hana, không ai biết đứa bé là con ai, có phải con ruột của Mina hay không nhưng nhìn cách Mina chăm lo cho con bé, có đánh chết Nayeon cũng nghĩ cô chính là mẹ ruột bé con.
Đợi Nayeon đi rồi, Mina ngẫn người nhìn bàn tay bé tí gắn kim chuyền nước, mạch máu mỏng manh làm y tá không thể tìm thấy trong một lần ghim kim, mỗi lần thấy kim đâm vào tay Hana, Mina thấy tim mình như bị ai đó dày xéo, từng thớ thịt trên người cũng vì Hana mà đau nhói.
"Con ngoan, không đau nữa, đợi người kia về, mama sẽ bắt người đó bồi thường cho Hana"
Xoa đầu đứa nhỏ còn lặng thinh trên giường bệnh, Mina nỉ non tâm tình, giọng nhòe đi hiu hắt như đứng trước gió.
~~~
9 năm trước.
Lần đầu Momo đến lớp mới, nhìn thấy Mina ngồi thẳng lưng nghiêm túc nghe giảng, chị liền biết được đây là kiểu người chị chán ghét nhất, dạng mọt sách nhàm chán chỉ biết cắm cúi với sách vở.
Đến khi cả lớp bè lũ kéo nhau chọc phá học sinh mới, mỗi ngày đều lấy chị ra làm trò đùa, Momo ngoài mặt thì không sao cả nhưng đêm về nhìn căn nhà to lớn trống trải mà ông Hirai đưa chị đến ở một mình để bắt chị khuất phục, chị lại lặng thầm rơi lệ.
Cuối cùng, Momo không chịu nổi những cuộc trêu đùa của đám bạn, chị bỏ lên phòng y tế trốn tránh, lần này chị gặp Mina. Cô đến đưa vở cho chị chép bài.
"Chủ nhiệm nói thành tích cậu không tốt, kêu tôi đưa vở cho cậu"
Ánh mắt của Mina lúc này, vừa sạch sẽ, vừa công bình, vừa tinh khiết không hề chứa bất kì tạp chất nào, Momo nhìn vào như được sám hối, rửa tội, liền muốn khóc.
Rất lâu sau, Momo mới biết được, chủ nhiệm lúc đó không hề nói gì với Mina.
Còn Mina, từ lần đầu nhìn Momo bước vào lớp cô đã biết hai người thuộc hai thế giới, đưa mắt nhìn người ta vài giây rồi kẻ nào đó ngượng ngùng quay đi, giả vờ nghiêm túc nghe giảng.
Sau này, mỗi lần thấy Momo bị đùaa cợt đến đỏ mắt lệ tràn mà vẫn kiên cường kiềm chế nước mắt, Mina thấy trong lòng bức rức không thôi, mỗi lần ra về đều lặng lẻ đi theo chị, đi theo đến khi Momo khuất bóng vào trong nhà Mina mới yên tâm trở về.
Ở phòng y tế lần đó, Momo yếu lòng bật khóc ôm chặt lấy Mina, người nào đó thầm than, lần này cô xong rồi.
Myoui Mina cô xong đời rồi!
Đêm đó về nhà, Mina tự vạch ra một kế hoạch thật tốt để phấn đấu, không vào đại học thì sẽ không nói chuyện yêu đương.
Từ đó về sau, Mina cho phép Momo xuất hiện bên mình, cho phép người kia theo sau mình rồi lại lặng lẽ tiễn người kia về nhà, cho phép Momo vì mình phấn đấu vào đại học, cho phép Momo tặng quà cho mình, cho phép bản thân bao dung với người kia hết thảy.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro