Chap 2
9 năm trước
Dưới nắng nóng tung hoành, Momo trong bộ đồng phục tràn đầy sức sống lon ton đi sau lưng một người con gái, dáng hình thon gầy. Người kia bóng lưng thẳng tắp, bước đi nhanh nhẹn, có nhiều lần Momo thầm than vì sao chị lại nhìn trúng một người có tiềm năng trở thành vận động viên như vậy, người chịu thiệt chính là chị, kẻ theo đuôi.
"Bạn học, tôi đến trạm xe rồi, cậu về nhà đi"
Mina đi trước bất giác xoay người, dừng lại, Momo suýt nữa thì đâm thẳng vào lòng người ta, Momo hận bản thân sao lại phản ứng nhanh như vậy, chậm một nhịp thì có thể nằm trọn trong vòng tay Momo rồi.
"Lớp trưởng, cậu không cần quan tâm, nhưng nếu cậu muốn quan tâm tớ thì tớ rất sẵn lòng"
Momo cười hì hì, dưới ánh nắng cuối ngày, nụ cười của Momo như mặt trời thứ hai, chói lòa một góc tâm hồn người nào đó.
"Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi...tôi"
Nhìn vẻ mặt vui cười của Momo vốn không xem lời bản thân nói ra gì, Mina vừa tức lại không biết làm cách nào.
"Cậu mới là người đừng nghĩ nhiều, chuyện tớ thích cậu lẽ ra tớ không nên để cậu biết sớm như vậy. Vì cậu quá tinh ý phát hiện tớ đi sau lưng nên mọi chuyệb thành ra như bây giờ. Myoui Mina, cậu đừng nghĩ vì tớ ngu ngốc mà nhất thời làm càn, tớ đã lên kế hoạch tất cả rồi, khi nào tỏ tình, khi nào theo đuổi, chỉ là một tay cậu làm rối bời cả lên. Thôi thì cậu cứ để mặc tớ, tớ không muốn vì chuyện này làm cậu có áp lực, học hành giảm sút"
Momo vừa nói vừa lấy khăn giấy đưa cho Mina, không biết vì vô tình hay cố ý, Mina đã hứng trọn cái nắng cho chị, vì chị lo giải thích không để ý người kia đứng chắn trước mặt nên được phép hả hê ở trong bóng mát.
"Đã như vậy rồi thì sao mà mặc kệ"
"Vậy cậu đáp trả tình cảm của tớ đi"
Momo hào hứng đưa ra ý kiến, Mina vội vàng né tránh xoay mặt sang hướng khác, đồng thời lấy khăn giấy Momo đưa lúng túng lau mồ hôi. Đầu óc người nào đó bắt đầu rối loạn.
"Cậu mới chuyển về đây được một học kì, cậu hiểu được tôi đến mức nào để mà nói thích? Momo, có một số chuyện ở một thời điểm cậu xem là nghiêm túc, chân thành nhưng đến một lúc khác cậu sẽ xem đó là chuyện xấu hổ muốn xoá sạch, giấu nhẹm đi"
Mina rời đi, đi rất nhanh, rất xa. Momo bần thần đứng đó, chị phát hiện khi Mina đi rồi, ánh nắng bủa vây làm nàng choáng váng suýt ngất.
~~~
Sau hôm đó, Mina đối xử với Momo cùng những bạn học khác đều như nhau, lãnh đạm xa cách nhưng vẫn làm đủ trách nhiệm của lớp trưởng.
Momo suy nghĩ, vì cớ gì càng nhìn Mina lúc gần lúc xa như thế bản thân chị lại càng lưu luyến không rời, càng nhìn lại càng hợp mắt.
"Lớp trưởng, nghe nói cậu định thi vào đại học Seoul"
Cậu bạn rụt rè lên tiếng hỏi, Mina đang chăm chú đọc sách nghe thấy liền gật nhẹ đầu.
"Đúng vậy"
"Cậu nói xem chúng ta có thể làm bạn ở đại học được không?"
Momo nhíu mày, cậu trai đó khép nép lại còn thẹn thùng đỏ mặt dò hỏi Mina của chị. Buông quyển truyện tranh còn dở dang, Momo tò mò nép vào một góc nghe ngóng.
"Tùy vào năng lực thôi"
Mina ngước lên nhìn cậu trai, lúc này cậu chàng mặt vốn đỏ càng thêm đỏ, hai chân y như bị kiến cắn, co rút một hồi rồi bỏ chạy. Momo thấy thư viện đã vắng người, lập tức ngồi vào chỗ trống bên cạnh Mina.
"Lớp trưởng, cậu nói xem tớ có thể cùng trường đại học với cậu không?"
Nhìn Momo bắt chước lại bộ dáng khi nãy của cậu bạn làm Mina khẽ rùng mình. Momo cũng không kiềm lòng được tự thấy buồn nôn.
"Cậu tìm tôi có chuyện?"
"Cậu thi vào đại học Seoul thật sao?"
Momo lơ đi câu hỏi của Mina, chị thật lo lắng, với sức học hiện tại của chị, nếu muốn cùng trường với Mina quả là chuyện khó.
"Phải thì thế nào?"
Mina lại tiếp tục bằng một câu hỏi, nhìn thái độ của người này, Momo đoán chừng đó đúng là sự thật. Nhưng chị không biết, người muốn vào đại học Seoul không phải là Mina mà là mẹ của cô.
"Cậu xem thử tớ có thể vào cùng trường với cậu không?"
Nghe giọng Momo không như nói đùa, Mina một lần nữa buông sách nhìn vào mắt chị, lúc này Momo mới hiểu cảm giác của cậu bạn vừa rồi. Với khoảng cách gần như vậy, Mina khẽ động, mùi hương từ tóc cô liền bay quanh quẩn khắp không gian, ánh mắt như xoáy sâu lòng người làm đầu óc Momo mụ mị, bất giác đỏ mặt, bất giác muốn chạm vào người đối diện xem thử là người thật hay là tranh vẽ.
"Cậu? Nếu cố gắng thì ôn thi vài năm nữa sẽ đậu"
Momo tê cứng người, lớp trưởng thật thà đến mức làm Momo xấu hổ muốn giấu đi mặt mũi.
Chị vốn từ Kyoto chuyển về Seoul bởi vì chị cố tình chống đối với ông bà Hirai nên hai người họ quyết định đưa chị về nơi này cho người thân chăm hộ, trong thời kì phản nghịch thì bỏ bê học hành, thành tích hiện giờ của chị đúng như những gì Mina nói, khó mà thi vào đại học.
"Mina cậu giúp tớ ôn tập được không?"
Momo thành khẩn nắm lấy tay Mina, bàn tay người này lạnh, lạnh hơn tay chị rất nhiều, chị từng nghe nói người có bàn tay lạnh thì có quả tim ấm, Momo cảm thấy Mina đối với mọi chuyện dường như không hứng thú, không mặn mà nhưng lại là người để tâm mọi thứ hơn bất kì ai, người tốt với cô, cô sẽ dùng tấm lòng để đối đãi chân thành, mộc mạc.
"Tại sao tôi phải giúp cậu?"
Mina vốn là vậy, thường sẽ đáp trả người khác bằng một câu hỏi mà cô vốn có câu trả lời cho riêng mình, nếu đối phương trả lời đúng ý trong lòng Mina thì cô sẽ không nói gì ngầm chấp nhận nhưng nếu đối phương trả lời sai thì Mina sẽ thẳng thừng từ chối.
Lần này đặt câu hỏi cho Momo mà trong lòng Mina trống rỗng, không hề có đáp án dự phòng.
"Vì tớ thích cậu, tớ muốn có thời gian thân mật với cậu"
Momo đột nhiên đến gần, vừa nói vừa thổi khí vào tai Mina, người nào đó sợ ngây người, mặt từ từ chuyển màu kì diệu. Momo thích thú, hả hê, Mina thật đáng yêu làm sao.
"Không có gì nữa thì tôi về lớp"
Mina đứng dậy, tâm tình lại bị làm cho náo loạn, nhìn Momo lại làm cho bản thân thêm bức bối, không nhìn thì cảm thấy mình bị thua thiệt.
"Khoan, tớ muốn cậu ôn tập cho tớ, tớ biết sau giờ học cậu còn làm thêm việc gia sư nhưng gần đây phụ huynh không thuê cậu nữa, vậy xem như giúp đỡ bạn bè đi, tớ giúp cậu, cậu giúp tớ"
Momo vội vàng nắm lấy tay Mina lần nữa, thanh công làm người kia đắn đo, lưỡng lự. Qủa thật nếu không tìm được việc làm thêm, mẹ của cô sẽ ngày càng vất vả.
"Được rồi, sau giờ học tôi sẽ ở lại dạy thêm cho cậu"
Nghe Mina đáp ứng, Momo mừng rỡ ôm chặt cánh tay người kia, cười thỏa thích. Mina bối rối vì Momo có phần quá khích mà quên đi nơi này là thư viện, lúng túng rút tay mình ra khỏi tay người kia rồi bước vội. Momo thì hả hê, hài lòng trong bước đầu tiếp cận người kia.
~~~
"Tiểu thư, đây là áo khoác cô chủ mang về"
Sadness đưa cho Mina xem áo bông mà Hana vất vả có được, nghe đến con gái thành công kéo người kia rời mắt khỏi đống văn kiện.
Nhìn bộ áo trắng tinh, cảm nhận được tình yêu non nớt của Hana giành cho, làm Mina nở nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, nụ cười mà Sadness ít khi thấy được, ngoại trừ những lúc ở cùng bé con ra, Sadness nghi ngờ có phải Mina bị liệt cơ mặt.
"Con bé đã ngủ chưa?"
"Cô chủ vừa tập vẽ xong, còn đang trên phòng chờ tiểu thư"
Mina nghe xong liền gật đầu, nhanh chóng đứng dậy toan lên phòng, chợt nhớ ra điều gì liền dừng chân.
"Áo này đem giặt rồi cất đi, chừng nào Nayeon về thì báo cho tôi, trễ thế nào cũng phải gọi"
Bước đến căn phòng của mình, Mina biết Hana còn đang chờ, lẽ ra đến tuổi này cô nên tập cho bé con ngủ riêng nhưng từ nhỏ sức khỏe con bé không tốt cô sợ giữa đêm xảy ra chuyện, đồng thời sinh vật nhỏ kia rất dính cô, nhất định không tách ra.
"Mama"
Bé con ngoan ngoãn ngồi trên giường, lưng thẳng tắp, thân mặc bộ áo ngủ đáng yêu, hai tay dụi mắt vì buồn ngủ, Mina thấy lòng mềm lại. Nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống, hôn nhẹ lên má bé con.
"Hôm nay có muốn nghe chuyện không?"
Bé con vùi vào lòng mẹ, lắc đầu liên tục, Hana biết Mina lên phòng ngủ trễ vì công ty có nhiều việc, con bé sợ kể chuyện sẽ làm mama thêm mệt mỏi.
"Mama, đến khi nào con mới được tự do kêu mama ở bất kì nơi nào?"
Hana nỉ non, giọng nghèn nghẹn, Mina lại vỗ về. Bé con này rất dễ dàng thỏa mãn, rất hiểu lòng người ta.
"Con muốn kêu mama ở những nơi nào nhất?"
"Ở trường học, ở khu mua sắm, ở chợ, ở siêu thị, ở công viên, ở nhà hàng, ở bãi biển. Ở những nơi con và mama đi qua, con đều muốn gọi, mama của con xinh đẹp, mama thương con nhưng con không thể gọi để cho mọi người biết..."
Sống mũi lại cay cay, Mina thở dài mím môi ngăn cho chua xót trong lòng trào ra, bé con đã lớn, Hana của cô đã biết kể khổ với cô, song trong thâm tâm Mina vẫn là một trận não nề.
"Hana ngoan, không buồn nữa, mama hứa, năm sau khi Hana vào lớp 1, con sẽ được gọi mama thỏa thích. Ở bất kì nơi nào"
"Thật sao ạ?"
Giọng người nào đó mừng rỡ, thanh âm cao vút, Hana vui sướng ôm lấy Mina.
Hơn ai hết, bé con mong mỏi điều này từ khi vừa biết nghĩ ngợi. Hơn ai hết, bé con luôn muốn gọi Mina là mama, tự do mà gọi ở bất kì đâu.
"Không thể thật hơn"
Đêm đó, Hana vui đến mức trong giấc ngủ còn mỉm cười, Mina ngắm bé con chóc lát rồi lại nhẹ nhàng kéo chăn đi giải quyết công việc.
Vừa ra khỏi phòng thì thấy ngay Nayeon đứng cuối hành lang, hai tay còn cầm gói to gói nhỏ. Mina cười nhẹ, kéo áo choàng lên rồi bước qua.
"Sao không gọi điện?"
"Sợ làm em và Hana thức giấc, nhưng mà em đã thức rồi vậy làm thức ăn cho chị đi"
Nayeon đứng đó, hai tay giơ túi thức ăn lên nụ cười tươi rói như trẻ thơ, Mina chịu, cô không có cách từ chối.
"Khoác thêm áo vào đi, sức khỏe em không tốt"
Tuy là Mina có mặc áo choàng nhưng quá mức mỏng manh cộng thêm đêm nay có gió nên Nayeon vội vàng đưa áo khoác của mình cho Mina, ai biết được Mina có thể trở bệnh bất cứ lúc nào, an toàn vẫn hơn.
"Thôi đi, chị mặc toàn đồ hiệu làm sao tôi đền nổi"
Mina cười cười né tránh ý tốt rồi đi đến nhà bếp, Nayeon theo sau, tay cầm theo túi thức ăn. Nhìn vào nồi cơm và thức ăn thừa hôm nay, Nayeon cười thầm, bé con lại bị Mina phạt rồi.
"Hana lại gây chuyện gì sao?"
"Chuyện trẻ con thôi, chạy lung tung làm Sadness và bảo an theo không kịp"
Mina đeo vào tạp dề, tóc dài cũng buộc gọn lộ ra cái cổ thanh mảnh, thon dài, Nayeon tích nhất chính là phần cổ và xương hàm của Mina, trông rất quyến rũ, rất câu người.
"Xem ra chị không thể rời đứa nhỏ này được rồi"
Nayeon giúp Mina rửa rau đồng thời vờ than vãn chọc người kia cười, từ lần đầu gặp gỡ, Nayeon đã cảm thấy Mina đầy bụng tâm sự, mọi chuyện đều đặt hết lên vai gánh vác tất cả dù là chuyện lớn hay nhỏ.
"Lần này chị có thu hoạch gì không?"
"Mảnh đất của chúng ta quả thật có rất nhiều người muốn chạm vào, bên nhà Hirai cũng muốn, nhà Minatozakia cũng vậy. Nghe nói lần này họ hợp tác cùng nhau, quyết giành lấy mảnh đất, xem ra nhà họ Lee đắt tội với họ không nhẹ"
Mina vừa xắt thịt vừa nghe Nayeon nói, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Sau một lúc lại hạ giọng đánh giá.
"Đấu thầu lần này, thắng hay thua tùy vào thái độ của chúng ta thôi. Mảnh đất đó nằm ngay trung tâm, thuận tiện phát triển, rất hợp cho nhà Hirai và nhà Minatozaki kinh doanh thời trang còn họ Chou định xây khu ẩm thực. Với tư cách là một người có kinh nghiệm về mặt này, chị nói xem nên chọn thời trang hay là ẩm thực?"
Nayeon gật gù suy xét, mày cũng theo câu hỏi của Mina mà nhíu chặt.
"Theo chị, phong cách thời trang của nhà Hirai và dòng họ Minatozaki có khác biệt, họ Chou thì rất giỏi trong việc thay đổi món ăn lôi kéo khách hàng, nếu như 3 nhà hợp tác, thì có thể tạo thành một khu thương mại thích hợp cho mọi lứa tuổi. Nhưng mà...nếu thắng được mảnh đất đó thì chưa hẳn là chuyện tốt lành"
Mina hài lòng cong khóe môi, ánh mắt thì để lộ ra vài tia hận ý.
"Phải, bên nhà đất sắp sửa có người mới lên, chắc chắn sẽ tác oai tác quái một thời gian mới chịu kí giấy cho xây dựng. Ít nhất cũng nửa năm nhưng mà nếu dồn hết tiền bạc vào lại gặp cảnh trì trệ thì có vẻ khó khăn cho bên trúng thầu"
Đưa đống rau củ rửa xong cho Mina, Nayeon đứng một bên lau tay một bên phân tích tình hình
"Tin này của chúng ta khó khăn lắm mới biết được, chắn hẳn những người trong ngành chưa ai nắm rõ huống chi là những người ngoài ngành. Nhưng với tài lực của ba gia tộc kia hợp lại, chắc chắn sẽ trụ được"
"Nếu như không muốn 1 trong 3 gia tộc kia trụ được thì thế nào?"
Mina không nhìn Nayeon nữa, cô cúi đầu cắt rau củ, xung quanh cô là một tầng hiu quạnh, tịch liêu, bất giác làm Nayeon thấy xốn xan, nao núng.
"Chuyện này không liên quan gì chúng ta, chúng ta chỉ bán đất cho họ, còn lại tự họ lo liệu"
Không đợi Nayeon nói gì nữa, Mina liền bổ sung vế sau. Bàn tay thuần thục đem thức ăn đổ vào chảo, liên tục xào nấu, mồ hôi cũng theo vậy mà túa ra. Nayeon toan giúp Mina lau mồ hôi thì người kia như có như không nghiên đầu sang hướng khác tìm gia vị thêm vào.
"Chưa chắc gì 3 nhà chịu hợp tác, vậy thì phải xem ai trúng thầu thì người đó gặp nạn"
Nayeon mím môi, đi lấy bát đũa sau khi để lại câu nói. Mina nhàn nhạt cười, ánh mắt lại thoáng vài tia phức tạp.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro