Chap 1
Hirai Momo trở về.
Chị trở về mảnh đất chất chứa ngàn nỗi đau, thật ra, nếu được chọn thì Momo sẽ chọn mãi mãi nơi đất người để tránh né tất cả hiện thực. Nhưng không được.
Dòng họ chị không cho phép, ít ra, họ cho rằng sau 5 năm thì mọi tổn thương của chị đã lành lặng, có thể trở về gánh vác chuyện làm ăn của gia đình .
Nếu là trước đây, Momo có thể chống cự chị sẽ lập tức vùng vẫy, bỏ ngoài tai những lời kêu gọi trở về từ gia đình nhưng giờ chị không muốn nữa, chị buông xuôi, thật ra nơi sâu thẫm trong tâm khảm Momo muốn gặp lại người kia, chị dường như nhớ người kia, da diết, bùi ngùi, nghĩ thầm nhìn ngắm ai đó từ xa thôi cũng đủ rồi.
Momo có mặt tại Hàn là 6 giờ chiều, chị không gọi người rước, chị muốn dạo chơi một chút, tự giảm sốc cho bản thân một chút, tự làm bản thân nguôi ngoai một chút....
Dòng dỗi Hirai nổi tiếng về thời trang, cửa hàng thời trang ở các khu thương mại đều được đặt ở vị trí ưu tiên, thuận tiện, lần này Momo trở về chủ yếu là lo việc kinh doanh nên chị quyết định đi thăm dò tình hình mua bán thế nào.
Đến khu thương mại gần nhất, Momo dạo một vòng, mắt thấy các cửa hàng đều có người ra vào ổn định, cách phục vụ niềm nở, Momo cũng gật gù. Toan xoay người ra về thì đụng phải một sinh vật nhỏ, mềm mại và thơm.
Momo cúi người, phát hiện một bé gái nhỏ xíu, hai mắt to tròn đen láy, tóc ngang vai đáng yêu, như một nàng công chúa, nhìn vào đôi mắt đó, tim Momo hóa mềm nhũn trở thành một vũng nước ấm áp.
"Bé con, có sao không?"
Ngồi xổm xuống nâng sinh vật nhỏ kia dậy. Từ trong vòng tay Momo, sinh vật mềm mại ngước lên, sau đó ngẩng người nhìn chăm chú.
Ánh mắt to tròn cứ như vậy mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt chị, Momo thoáng lúng túng, tay chân không biết phải làm gì.
Sợ sơ xuất sẽ làm sinh vật kia đau.
"Cô ơi, cô xinh đẹp quá"
Hai bàn tay nhỏ xíu đưa đến gần, ôm trọn gương mặt Momo, bàn tay còn vươn mùi chocolate, song, chị không nỡ đẩy ra.
"Bé con, đứng dậy nào. Có đau chỗ nào không?"
Bé con lắc đầu, tóc mái đung đưa trong gió. Momo mỉm cười, xoa đầu đứa nhỏ.
"Cô ơi, áo bông của cô đẹp quá, con muốn mua cho mama. Mama sức khỏe không tốt, chuyển mùa lại ho không ngừng"
Bé con vừa nói vừa vung tay diễn tả, môi miệng đỏ chót không ngừng mấp máy, hai tay mập mạp múa máy xong rồi lại lần mò ví tiền, nhìn sơ qua thì chứa đầy tiền xu lẻ.
Momo cúi đầu xem áo khoác, rồi nhìn bé con với ánh mắt trong suốt, thành thật, chỉ là một cái áo bông mà thôi, con bé có lòng như vậy Momo không nỡ từ chối, liền rộng rãi đưa cho sinh vật nhỏ bé kia.
"Bé con đi cùng ai, áo bông to như vậy bé con sao có thể ôm về?"
Sinh vật nhỏ bắt đầu nhớ ra, mếu máo nhìn một vòng khu thương mại to lớn. Bé con chỉ rưng rưng mà không khóc nháo, Momo thầm khen cách dạy dỗ của gia đình bé, từ đằng xa, một đôi vợ chồng lại gần. Bé con mừng rỡ nhào vào lòng họ.
Momo nghe bé con gọi họ là appa, umma. Chị thoáng nhíu mày, nhìn đường nét trên gương mặt họ cùng bé con không tương đồng vả lại bé còn miêu tả mẹ bé là người dễ mang bệnh khi chuyển mùa trông khi người phụ nữ kia không hề giống người yếu ớt, lại còn ăn mặc phong phanh.
Xiết chặt áo lông trên tay, Momo bỗng thấy buồn phiền, lẽ nào lại bị đứa nhỏ lừa. Bé con vui vẻ bên hai người kia xong, liền quay lại chỗ chị, tay mân mê ví tiền hoạ tiết heo con đáng yêu.
"Cô ơi, con mua lại áo bông của cô, được không ạ?"
Momo nhìn con bé, ánh mắt sinh vật nhỏ rất thành khẩn, chị lại rối bời, mềm nhũn, cam tâm tình nguyện bị lừa.
"Được thôi"
Momo đưa áo bông cho người phụ nữ đứng gần bé con cầm giúp, rồi ngồi xổm xuống, lựa ra một đồng xu từ ví của bé.
"Bé con, cô bán áo cho con rồi, tiền thừa cứ cất lại đi"
Bé con nhìn Momo, chị cười ấm áp, con bé lại thẩn thờ, mama mua cho bé rất nhiều phim hoạt hình cùng truyện cổ tích, trong mắt con bé lúc này, Momo như là một nàng công chúa, vừa xinh đẹp lại tốt bụng. Trong lòng vui sướng không kiềm chế được, bé con nhón chân, ôm lấy cổ Momo, kéo gần sát khít.
"Cô ơi, cô thật tốt bụng, thật thơm, thật xinh đẹp"
Thân thể trưởng thành bị một sinh vật bé nhỏ ôm ghì, Momo cứng ngắt, không dám động cũng không dám thở mạnh, chị sợ sẽ làm đứa nhỏ bị thương, hoặc là doạ sợ bé.
"Đi thôi nào"
Đợi khi bé con buông mình ra, Momo mới dám thở phào, bé con vừa đi vừa vẫy tay với chị, hai người kia cũng thân thiện gật đầu tạm biệt, Momo nhớ kĩ, trước đây cũng có một sinh mạng bé nhỏ gắn chặt lấy chị nhưng do chị bất cẩn làm mất đi.
Lòng vừa vui, lập tức đắng chát.
Chị thở dài, lòng tê ngắt.
~~~
"Cô Sadness ơi, cô xem áo này mama có thích không?"
Bé con ngồi ghế sau, hai tay mân mê áo bông, hai chân ngắn ngủn đung đưa hồn nhiên hỏi. Người phụ mập mạp lúc này đang giúp cô bé lau mồ hôi, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy may là không để lạc mất cô chủ nhỏ.
"Cô chủ mua, dĩ nhiên là tiểu thư sẽ thích, cô chủ à, lần sau đừng tùy tiện chạy nhảy như vậy, thân này không thể đuổi theo kịp lỡ may có chuyện gì, tôi làm sao gánh nổi"
Sadness sầu não than vãn, lẽ ra công việc trông nom cô chủ không phải của cô mà là của Nayeon, nhưng mà người kia lại có việc do tiểu thư giao cho thành ra người theo hầu cô chủ lại là cô. Cô chủ nhỏ thường ngày rất nghe lời chỉ là... nghe lời Nayeon và tiểu thư mà thôi.
"Con hứa không có lần sau đâu, cô Sadness đừng nói lại với mama được không?"
Đưa đôi mắt trong veo nhìn khẩn cầu người đối diện, Sadness xin thề, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nuông chiều một đứa trẻ đến như vậy, nuông chiều từ tâm khảm không phải vì bổn phận. Con bé đáng yêu, từ vẻ ngoài cho đến tính cách.
"Cô chủ của tôi ơi, cô thông minh như vậy dĩ nhiên hiểu rõ, cô Sadness không nói nhưng mà những người áo đen theo đuôi sẽ nói tất tần tật với tiểu thư. Tôi và Taewoo có ngăn cũng không được"
Sadness vừa nói vừa chỉ tay ra sau, phía đám người áo đen luôn chạy theo bảo vệ họ. Cô bé nhìn trước nhìn sau, rồi lại xụ mặt, tự buồn thay bản thân.
"Cô chủ yên tâm, tiểu thư yêu thương cô như vậy sẽ không phạt nặng đâu"
"Vậy là bị phạt thật rồi"
Cô bé lủi thủi cúi đầu, tay vẫn còn nắm chặt áo bông. Với cô bé, áo bông chính là cứu tinh duy nhất lúc này. Cô bé chỉ cần nói thật, ít ra mama chỉ quở trách nhẹ.
Về đến nhà, cả không khí tỉnh lặng như thường song, có con vẫn rụt rè tâm lý không an ổn.
"Cô chủ, mau vào đi, tiểu thư chờ cô lâu rồi"
Cô bé nhắm mắt, hít một hơi lấy can đảm rồi giả vờ mạnh mẽ đi vào, có bản thân sinh vật nhỏ này mới rõ tim cô bé đập mạnh đến nhườn nào.
"Myoui Hana, chào mừng con về nhà"
Mina từ bếp đi ra, hai tay là hai dĩa thức ăn thơm lừng nghi ngút khói, nụ cười trên môi ôn hòa như vẻ bề ngoài của cô, giọng nói ấm áp làm cho Hana ngỡ ngàng.
"Rửa tay đi, tới giờ cơm rồi"
Hana buông áo bông ra, ngoan ngoãn đi rửa tay, nhìn dáng đi thất thểu của bé con người nào đó ngoài cười nhưng trong không cười, thầm suy nghĩ cách răn dạy.
"Hôm nay mama đi chợ, tình cờ nghe được câu chuyện, Hana có muốn nghe không?"
Hana ngồi vào bàn, lưng thẳng tấp đúng chuẩn dáng ngồi mà thầy cô dạy ở trường, bé nghe mama nói vậy liền gật đầu đồng ý.
"Có một ông bán gà, ông ta than thở với người ta rằng bầy gà con của ông ta ham vui mà bỏ đi rồi. Gà mẹ vì vậy mà không ăn không ngủ thế là ngã bệnh qua đời, kinh tế gia đình đang gặp cảnh trì trệ, không có tiền đóng học phí cho con, mua thức ăn cho vợ. Hana nói xem, hoàn cảnh ông ta có đáng thương không?"
Bé con vừa nghe vừa rưng rưng khóc, vừa tội cho gia đình ông chú vừa tội cho gà mẹ, nghe mama hỏi như vậy Hana không suy nghĩ gì liền gật đầu.
"Vậy Hana nói xem, tất cả mọi chuyện là lỗi của ai?"
"Lỗi của đàn gà con"
Hana trả lời dứt khoát, Mina mỉm cười hài lòng.
"Vậy đặt trường hợp, Hana là đàn gà con vì ham vui mà bị kẻ gian bắt, mama sẽ rất đau lòng, không ăn không ngủ mà sinh bệnh qua đời, mama qua đời thì cô Sadness, cô Nayeon, chú Taewoo và mấy chú áo đen sẽ không có tiền lo cho người nhà. Hana thấy chuyện này có tốt không?"
Nghe Mina phân tích, nước mắt bé con không ngừng rơi, bé con lắc đầu nguầy nguậy, Hana nhảy xuống ghế nhào vào lòng Mina mà nỉ non, giọng nức nở.
"Mama đừng chết, đừng bỏ con, Hana không như vậy nữa, Hana sẽ ngoan, sẽ nghe lời, mama đừng bỏ con..."
Mina ôm đứa nhỏ vào lòng, cô thấy sống mũi cay cay lòng mềm oặt.
"Ngoan, không khóc, mama sẽ không bỏ con, sau này chỉ cần con đừng tùy ý ham chơi là được. Ngoan, ăn cơm"
Bế Hana ngồi trên đùi mình, Mina tỉ mỉ lau nước mắt cho con nhỏ, hình dung Hana lúc này chẳng khác gì mèo con lấm lem.
"Mama không phạt con sao?"
"Con ăn cơm trước đi"
Lúc đứa nhỏ ăn cơm, bé con mới phát hiện mama đang trừng phạt mình, Hana thích ăn thịt nhưng có người cố tình nấu đầy cá, còn có Hana sợ nhất là cà rốt nhưng Mina dường như cho hết vào các món ăn.
"Gần đây bác sĩ Hwan nói con hơi thiếu dinh dưỡng, hôm nay ăn hai chén cơm nào"
Mina mỉm cười nhẹ tênh, lòng Hana rơi lệ cay đắng. Lúc nào cũng là chiêu này, trách không trách, phạt không phạt cũng đủ làm Hana sợ toát mồ hôi, nhớ kĩ lỗi lầm.
~~~
"Đi đến khách sạn gần đây cho tôi"
Khi ngài Hirai biết tin Momo đã về liền cho người đến đón chị nhưng Momo vẫn thẳng thừng từ chối, chị không muốn về nơi đó, nói đúng hơn là chị bài xích ngôi nhà đó. Có những chuyện không phải lựa chọn buông xuôi thì có thể thảnh thơi đối diện.
"Ngài Hirai muốn mời cô về nhà dùng cơm"
Tài xế khúm núm, sắc mặt Momo vẫn không thay đổi song, nhìn qua cũng đủ biết tâm tình chị không vui vẻ gì.
"Dịp khác đi, địa điểm cũng đổi khác luôn thể"
Không đợi tài xế phản ứng, Momo lạnh nhạt kéo vali hướng đến chiếc taxi bước vào. Tâm trạng Momo vừa được bé con xoa dịu nay lại nặng nề.
Có một số người cần quên đi nhưng có một số việc người đó làm vẫn khắc sâu trong lòng.
Điện thoại reo vang, phá nát mọi hồi tưởng của chị, Momo nhíu mày, số điện thoại cũ chị vẫn giữ, chỉ là... người kia sẽ không tìm đến.
"Con định chống đối đến bao giờ?"
"Appa, con làm sao dám, chỉ là con không xứng bước vào nhà. Lần này con về đúng như lời appa nói, vì công việc, mong appa hiểu"
Nói rồi, Momo cười cười tắt máy, appa của chị, người mà chị yêu thương, đã không hiểu cho chị, rất nhiều lần muốn hủy đi cuộc sống của chị.
Momo hiện nay dường như không còn gì, người cha chị từng xem như Trời đã từng bước, từng bước bức chị muốn phát điên, chị sầu bi, chán chường, rầu rĩ.
Có nhà mà không dám về, chỉ đơn độc một mình đứng nhìn phố sá về đêm.
Một mình chị...
~~~~~~~~
Hôm nay mình bỗng thấy cưng MiMo quá thế là đào hố này. Không hứa hẹn gì chỉ mong là có hứng quài quài để không drop. Mãi yêu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro