Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Thần Phục Dưới Chân Em [ Chap 4], YulTi | PG-13 |

CHAP 4

P/S: thank đã đọc,mình còn nhiều thiếu sót và viết không tốt lắm !

“ Yuri,câu có đang nghe mình nói không vậy? cậu không quan tâm đến việc anh trai mình sắp ra tranh cử à?”

SooYoung liếc cô bạn . Việc Kwon Hyuk Joon anh trai Yuri ra tranh cử chức hội trưởng hội học sinh không có gì đặc biệt chỉ lạ là Tiffany- người được coi là đối thủ duy nhất trong việc tranh cử lại có ý định rút lui,hỗ trợ cho Kwon Hyuk Joon.

Yuri không mấy quan tâm đến SooYoung,cô nhìn đồng hồ giờ này chắc Tiffany còn ở hội học sinh,nếu không nhanh chân thì cô ấy về kí túc xá mất.

Đột nhiên,Yuri dừng lại nơi chổ rẽ. SooYoung vẫn còn lẩm bẩm vài điều nhưng thấy vẻ mặt của Yuri, cô liền yên lặng.

Yuri nhìn không chớp mắt phía trước nơi có 2 con người đang sánh vai đi cùng nhau,vừa cười vừa nói. 2 người ấy còn ai khác ngoài Tiffany và anh Hyuk Joon

Trước mặt Yuri,Tiffany chưa bao giờ cười thoải mái như thế,mà chỉ toàn ánh mắt lạnh lùng hay bỏ qua cô thế mà..

“ này Yuri…”

SooYoung gọi.

Yuri vẫn không để ý tới mà chỉ nhìn theo hướng Tiffany rời khỏi.

“ coi cậu kìa,làm gì mà như tận thế vậy? một cô gái thôi không có thì tìm người khác…”

SooYoung cố gắng an ủi.

“ không sao cả”

Yuri lờ người quay đi,luôn có những nỗi đau đằng sau câu nói không sao cả.

Toàn trường đều nói,Tiffany Hwang và Kwon Hyuk Joon là môt đôi. Mọi người đều cho rằng họ rất hợp,là trời đất tạo nên. Cô bạn thân của Tiifany cũng bảo rằng

Tiffany đang yêu say đắm một Hyuk Joon-học giỏi,lễ độ,giàu có,trưởng thành.

Một vài ngày rồi,Yuri không đến trường.Yuri có đi thì cũng làm gì,Tiffany và anh Hyuk Joon cứ dính lấy nhau không rời nữa bước. căn bản là cô không có cơ hội xen vào họ.

Và một nguyên nhân khác là Yuri không muốn gặp anh Hyuk Joon,2 người là anh em điều đó là sự thật nhưng từ nhỏ đã không sống cùng nhau,cách sống và suy nghĩ lại khác nhau. Trong mắt ba mẹ, chỉ cần anh Hyuk Joon là đủ đâu cần đứa con gái quậy phá hư hỏng,vô tích sự như cô.

SooYoung cứ bảo trông cô cứ như kẻ thất tình,ừ thì cứ cho là vậy đi.Yuri muôn trốn tránh sự thật rời xa những thứ ,những nơi làm cô phiền muộn nhưng nào có yên. Những lời đồn,tin tức,ám chỉ cứ lần lượt truyền đến tai cô khiến cho bao nhêu cố gắng cũng đều vô ích.

“ thích thì đi giành lấy cô ấy về” SooYoung ủng hộ,cô không muốn thấy một Yuri yếu đuối thế kia.

“đừng buông tay khi chưa cố gắng,đó là tình yêu đấy, cậu không muốn có Tiffany hay sao?”

Yuri mỉm cười nhạt nhẽo,cô lấy cái gì để giành.Tiffany căn bản sẽ không thích cô,mọi việc cô làm đều bị Tiffany coi như trò hề .

Yuri tự hỏi mình đã đánh mất thứ gì,khi mất chính là một khái niệm khủng khiếp nhất…là tan biến… là vĩnh viễn thoát đi…là cào cấu,cắn xé cả thế giới mênh mông,bao la này cũng không thể nhìn thấy,cầm nắm và chạm vào cái ta cần.

Cô đánh mất Tiffany hay chính là trái tim nhỏ bé của mình.

Thời gian lại trôi,mùa xuân vẫn tồn tại nhưng không còn đẹp,háo hức nữa,nó chợt buồn ít nhất là với ai kia đó.

Ngày lễ tốt nghiệp cũng đã đến,ngày chia tay và tạm biệt tất cả.

không hiểu sao Yuri lại say khước đi,do bạn bè chuốc rượu hay chính cô muốn lấy thêm cảm đảm.

Cố nâng những bước chân xiêu quẹo, Yuri biết đầu óc cô vẫn còn tỉnh táo,dừng lại trên con đường vắng,Yuri dựa vào tường chờ đợi. cô rành nơi tay như lòng bàn tay, làm sao cô không biết khi đây chính là con đường về nhà hằng ngày của Tiffany kia chứ.

Trời dần tối muộn,có dáng ai bước đi đến gần hơn.là Tiffany! Ngay khi vừa xác định đúng là cô ấy,Yuri vội lao ra mà chẳng cần suy nghĩ.

Yuri đã đẩy Tiffany vào tường mặc kệ mọi sự phản kháng

và hôn lên đôi môi cô khao khát.

Mùi rượu tràn đầy trong khoan miệng.

“Bốp!”

Cái cái tát vang lên,Yuri ngã người xuống cơn say đã biến mất tự khi nào.

“ tôi không muốn nhìn thấy cô lần nữa”

Câu nói cuối cùng Yuri nghe trước khi thấy Tiffany bỏ chạy để lại những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Thật ra,Yuri không muốn như thế. Cô chờ Tiffany thật lâu chỉ vì muốn nói cho cô ấy biết Kwon Yuri thích Tiffany Hwang rất nhiều.

Yuri chợt cười, mọi chuyện có vẻ đã kết thúc,Tiffany ghét cô thật rồi.

Lấy ra từ túi áo khoác một món quà,Yuri đã quên đưa và mãi mãi có lẽ cũng sẽ chẳng đưa được nữa.

Thì thôi vậy !

Khẽ nhắm mắt cho sầu đừng vương vấn..

Lệ hoan mi sao mãi chẵng chịu ngừng..

Nụ cười ấy in sâu trong trí nhớ...

Chợt thoáng qua thành ký ức không tên..

***

Năm ấy,Yuri rời khỏi nhà,nơi giam cầm tự do của cô, cô muốn được sống với chính bản thân và có lẽ cũng vì muốn tránh mặt Tiffany và anh Hyuk Joon.

Mọi người cứ cho rằng Yuri sẽ nhanh trở lại, một tiểu thư quen ăn sung mặc sướng từ bé làm sao chịu được cực khổ, lúc đó cô sẽ biết có tiền quan trọng cỡ nào, có được gia đình quyền thế hạnh phúc ra sao….

Nhưng họ đã lầm, Yuri vừa đi là hết 6 năm, thời gian đủ dài để làm con người ta trưởng thành, để làm một Kwon Yuri bớt trẻ con, bớt ngông nghênh, thêm chút già dặn ,thêm chút sức quyến rũ khó cưỡng lại dù cô vẫn không quan tâm cái nhìn của người khác, vẫn tư do phóng túng với sở thích của bản thân.

Yuri trở thành một nhà thám hiểm thiên nhiên, cô thích chinh phục những đỉnh núi cao vút,cheo leo hay những vực sâu hun hút,hiểm trở. Cái giá lạnh của bắc cực cùng cái nóng khủng khiếp của sa mạc cũng không ngăn trở bước chân cô.

Với Yuri đó không phải là một thú vui nhất thời mà là cả một sự đam mê, một con đường hoàn thiện và tự nhân thức chính bản thân cô. Đứng trước thiên nhiên bao la hùng vĩ,con người thật nhỏ bé biết bao, nó làm cô trân trọng những hạnh phúc giản đơn và nhỏ nhoi quanh mình.

6 năm trước, cuộc sống của cô dường như chỉ có một màu xám xịt nhưng giờ đây cô luôn muốn cám ơn đời mỗi sớm mai thức giấc cho cô thêm một ngày để yêu thương.

Tình yêu chưa bao giờ biến mất,trái tim vẫn nhói đau khi nghĩ về ai. Yuri mỉm cười,cô chấp nhận điều đó, thật ngốc nghếch nhưng sẽ chẳng có ai hiểu nếu như người đó chưa từng yêu và khao khát được yêu.

***

Người ta nói thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương nhưng tình cảm lại không như vậy, chẳng có định lí nào đúng tuyệt đối với nó cả.

Có loại tình cảm sẽ ngủ đông theo năm tháng dài lặng lẽ trôi qua, có khi ta sẽ nhớ nhưng cuộc sống vội vàng sẽ làm nó tiếp tục khép mắt lại. nhưng nó không

chết,không biến mất, cho dù ta không thừa nhận thì nó vẫn tồn tại.

Một bức di chúc của người dì luôn yêu thương Yuri đã làm cho cô trở về Hàn Quốc, bước vào Kwon gia, đối mặt lần nữa với Tiffany Hwang.

Có lẽ là duyên phận chăng,Yuri có muốn cắt cũng không sao bỏ được.

Bước vào Kwon gia mọi người nhìn Yuri như kẻ lạ lẫm,hôm nay rất đông và náo nhiệt. Những người tự xưng là họ hàng xa,bà con gần đều đông đủ. Trong ánh mắt họ nhìn Yuri chứa đầy cảm xúc khác nhau có không thể tin được,có ghen ghét,có khinh thường…

Họ có lẽ không hiểu tại sao người dì ấy- một người nổi tiếng khó gần,luôn xa cách mọi người lại để toàn bộ tài sản của mình cho Yuri- kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng. Yuri hiểu suy nghĩ của họ, cô đã không còn là kẻ chẳng hiểu sự đời gì năm ấy,môi Yuri chi khẽ nhếch những nụ cười ngạo nghễ, với những con người luôn

sống giả tạo,dối trá chỉ biết đền bản thân kia thì làm gì hiểu.

Yuri có thể là kẻ ăn chơi nhưng cô luôn sống thật với bản thân,cứ phải giả vờ như mình là một kẻ nào khác rất mệt mỏi.

Anh Huyk Joon anh trai cô là một kẻ như thế, chiếc mặt nạ anh ấy đeo hoàn hảo đến độ chắc trên đời này chẳng có ai tin anh ấy là kẻ 2 mặt đâu ngoài cô ra.

Tiffany của cô, à mà có lẽ cô ấy chẳng phải của cô đâu nhỉ? Tiffany vẫn còn ngây thơ và ngơ lắm, ngốc nữa, cô ấy cứ yêu người sẽ không bao giờ yêu cô ấy mà chẳng chịu nhận ra rằng còn có một kẻ ngốc khác đằng sau- luôn yêu và luôn chờ đợi cô ấy.

Con người mà ! họ chỉ thích chạy theo những thứ hư ảo chẳng bao giờ với tới.

Yuri bước tới một nơi gần cửa sổ,không gian chợt thoáng và yên ả hơn giữa cái buổi tiệc nhàm chán này.

Nhìn qua giữa đám người,Yuri chợt thấy 2 người đang bước tới là anh Hyuk Joon và Tiffany.

Trái tim tưởng chừng giá lạnh của Yuri bỗng trở nên cuồng nhiệt,đánh thức nỗi xao động đang vang vọng trong tâm trí cô.

Yuri tự nhủ bản thân đừng nhìn nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi con người ấy.

Tự nhủ đừng quá xúc động nhưng cô rất muốn chạy lại ôm lấy cô ấy, ôm lấy tình yêu của mình vào lòng.

Nhưng đó phải chăng chỉ là ảo tưởng của riêng cô khi Tiffany giờ đây đang hạnh phúc khoác tay anh Hyuk Joon bước tới,hai người họ là một thế giới mà thế giới của cô chẳng bao giờ xen vào được..

Quả nhiên Tiffany Hwang luôn là khắc tinh của Kwon Yuri này chẳng sai…

Phải đối mặt thôi dù cảm xúc khó chịu,ghen tuông chứ xâm chiếm lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: